BACK2YU
Dịch chui chưa có sự đồng ý của tác giả
Link fic gốc : https://posty.pe/c4502f
Kim Minjeong vừa đóng cửa nhà thì lập tức bị kéo vào một nụ hôn mãnh liệt ngay từ lối vào. Người chủ động khóa môi trước là Yu Jimin. Khi Minjeong bị đẩy ép vào tường và cố gắng đón nhận sự tấn công dồn dập của Jimin, em liền giáng một cú đập mạnh vào vai chị, tạo ra một tiếng 'bốp' rõ to. Chỉ lúc đó, Jimin mới chịu buông ra.
"Haa... Chị là thú hoang à? Chậm lại chút đi."
"Em mới là người chủ động trướ—"
"Chậm lại chút đi. Sao lại hừng hực thế này? Chị đang ở tuổi đôi mươi à?"
Nghe thấy câu đó, Yu Jimin lập tức bực bội nhăn mặt rồi trầm giọng xuống.
"Vậy ba mươi tuổi thì phải làm thế nào?"
"......."
"Em biết ba mươi tuổi thì nên làm thế nào à?"
Từ góc độ của Kim Minjeong, việc Jimin đột nhiên nổi cơn ghen vào lúc này thật sự quá khó hiểu. Lời em nói đâu có đáng để chị ấy cảm thấy ghen tuông đến mức đó.
"Không, mà... tại sao chị lại tức giận?"
"Giận gì chứ? Làm tiếp đi."
CEO Yu nắm lấy cổ tay trưởng phòng Kim kéo đi, Minjeong dù bối rối vẫn bị chị kéo vào phòng ngủ mà không có cơ hội phản kháng.
"Vậy em dạy chị đi. Ba mươi tuổi thì phải làm thế nào?"
Nghe Jimin nói, cuối cùng Minjeong cũng đoán được lý do tại sao chị lại phản ứng như thế.
"....... Thời gian qua chị không làm ư?"
"Còn em thì chắc làm nhiều lắm nhỉ?"
"Không, unnie—"
"Không thích à? Thì sao?"
Có lẽ Yu Jimin cũng đã có chút men rượu trong người, rõ ràng là không còn giữ được tỉnh táo. Nhìn chị dễ dàng mất kiểm soát như vậy, Kim Minjeong chỉ biết cau mày.
"Ssi... Vậy là chị không muốn làm với em?"
"Gì cơ?"
"Em hỏi là chị không muốn vì em đã ngủ với người khác à?"
"Này, em—"
"Câm miệng và làm đi."
Kim Minjeong túm cổ áo Jimin, kéo chị xuống để tiếp tục hôn. Sự kích động lần này hoàn toàn khác, nhưng khi môi chạm môi, khi hai người bắt đầu cởi bỏ quần áo của nhau, tất cả lại trở thành một phần của màn dạo đầu. Hai cơ thể say rượu nhanh chóng nóng lên khi da thịt chạm vào nhau, cảm giác trần trụi áp sát càng kích thích hơn. Cả hai đều đang giận dữ, nhưng cơn ham muốn thì vẫn cháy âm ỉ, nghĩ lại cũng thật nực cười.
Nếu chị không muốn, có thể dừng lại mà?
Kim Minjeong nghĩ như thế, nhưng rồi chớp mắt một cái, em đã chỉ còn lại lớp nội y, ngồi trên đùi Jimin, bàn tay thì xoa bóp bầu ngực chị ấy.
Người khác??? Trong lúc làm với chị mà còn nhắc đến người khác sao?
Yu Jimin nghĩ vậy, nhưng vẫn chậm rãi vuốt từ eo Minjeong xuống, bàn tay đặt lên mông em mà mân mê.
Lần cuối cùng hai người làm chuyện này đã là mười năm trước, thế mà những thói quen khi đó vẫn chưa hề mất đi. Dù tâm lý cả hai đang đầy mâu thuẫn, nhưng cơ thể thì vẫn hòa nhịp một cách tự nhiên như nước chảy. Kim Minjeong là người rời môi trước, cúi xuống cắn vào đường gân nổi ở cổ Jimin, khiến chị nhíu mày, bàn tay đặt trên mông em vô thức siết chặt.
"Đau đấy. Vừa phải thôi."
Bỏ ngoài tai lời Jimin, Minjeong vẫn tiếp tục cắn mạnh hơn, đồng thời luồn tay xuống dưới áo, bóp chặt ngực chị. Jimin lập tức giáng một cái tát mạnh lên mông em.
"A! Chị điên hả?"
"Chị bảo là đau!"
"Em cũng đau mà!"
"Em thích bị đánh vào mông còn gì—"
"Chị bị điên à?"
"Sở thích thay đổi rồi sao?"
Nghe Jimin nói vậy, Minjeong liền cau mày khó chịu. Nhưng Jimin chẳng để em phản kháng, liền đẩy Minjeong nằm xuống giường rồi cúi xuống cắn lên bờ vai em.
"Thật sự bực mình quá đi."
"Ư... Chị lấy quyền gì mà bực mình chứ?"
"Sau khi chia tay chị, em đã qua lại với bao nhiêu người rồi?"
"......."
"Không trả lời được lại càng khiến chị tức hơn đấy, biết không?"
"Không phải là không trả lời được... mà là em không nhớ thôi?"
"Nhiều đến mức không nhớ nổi?"
Dù đặt ra một câu hỏi vô lý như vậy, Jimin vẫn tiếp tục hôn dọc từ đường vai lên xương quai xanh, bàn tay vòng ra sau lưng Minjeong, lần mò mở khóa áo lót. Dẫu có chút thô bạo, nhưng động tác của chị vẫn không quá mạnh tay.
"Gì... chứ... mười năm rồi, sao mà nhớ hết được..."
"Chị vẫn nhớ."
"Trí nhớ tốt thích nhỉ."
Jimin cởi hẳn áo lót của Minjeong, bàn tay lập tức siết lấy ngực em. Vì lực bóp có phần mạnh, Minjeong đau đớn nhíu mày, đưa tay nắm lấy cánh tay Jimin. Lúc này, gương mặt Jimin nhìn em lại thoáng vẻ tổn thương.
"Chị chỉ có mình em, sao mà không nhớ được."
"......."
"Chị chưa từng ở bên ai khác sau khi chia tay em."
Kim Minjeong bỗng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Nhưng bất chấp em đang cảm thấy thế nào, Yu Jimin chỉ cúi xuống, đặt môi lên trên bầu ngực em. Minjeong vô thức siết vai chị, sau đó vuốt nhẹ vùng xương bả vai của Jimin.
Câu nói rằng chị vẫn thủ tiết suốt mười năm sau khi chia tay em cứa sâu vào tim, như thể tố cáo Jimin đã phải chịu đựng thế nào trong những năm qua. Đồng thời, Minjeong cũng không thể phủ nhận việc biết mình là người duy nhất khiến em có chút thỏa mãn.
Yu Jimin trông có vẻ đau lòng, còn Kim Minjeong lại thấy như vậy có chút dễ chịu, thế nên em cảm thấy hơi tội lỗi.
"Yu Jimin..."
"Gì?"
"Unniee..."
"......."
"Ưm... hôn em đi..."
"A..."
"Mau lên..."
Minjeong cứ mè nheo khiến Jimin cảm thấy hơi nóng lan tận sau gáy.
Cái gì của em ấy cũng thật là...
Jimin lại áp môi mình lên môi Minjeong, một lần nữa quấn lấy lưỡi em. Tay chị chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve từ vùng xương ức đến phần bụng phẳng lì, rồi chạm vào xương chậu, mơn trớn khu vực đó để kích thích em. Dường như vì đã lâu lắm rồi mới được chạm vào Minjeong, Jimin cẩn thận khám phá từng centimet trên cơ thể em.
Minjeong trong lúc hôn cũng không rảnh rỗi, tay đưa ra sau lưng Jimin, tháo chốt áo lót của chị. Bầu ngực phía trước theo đó đổ xuống, Minjeong lập tức nắm lấy, chậm rãi xoa nắn, đầu ngón tay mân mê đỉnh nhạy cảm. Từ giữa đôi môi vẫn còn đang quấn lấy nhau, một tiếng rên khe khẽ tràn ra.
Vì đã quá quen thuộc với nhau trong quá khứ, nên dù thời gian trôi qua tận mười năm, những động chạm giữa hai người vẫn tự nhiên đến mức khiến người ta quên bẵng đi quãng thời gian dài đằng đẵng đó. Ngay cả khi hôn nhau, bàn tay cũng tự động lần tìm đến những nơi mà đối phương thích.
Rồi bất chợt, Minjeong đẩy nhẹ vai Jimin. Dù lực tay không mạnh, Jimin vẫn lập tức buông môi em ra.
"Haa..."
"Phải... phải đi rửa tay đã."
"À... Ờ... Ừ, đúng nhỉ..."
Nghe Minjeong nói vậy, Jimin bỗng đỏ mặt, nhận ra lần này thật sự là đang cùng em làm chuyện đó. Minjeong đẩy Jimin đang đè lên người mình ra rồi bước khỏi phòng ngủ. Jimin bị đẩy qua một bên, ngây ngẩn mở to mắt nhìn bóng lưng em. Mãi một lúc sau mới vội vàng bật dậy, chạy theo Minjeong ra phía phòng tắm ngoài phòng khách.
Dưới ánh đèn phòng tắm sáng trưng, Minjeong nhìn vào gương liền thấy rõ cơ thể mình không mảnh vải che thân. Môi em hơi sưng đỏ, gương mặt thì chẳng biết là vì rượu hay vì hưng phấn mà ửng lên một màu hồng nhạt. Cảnh tượng này khiến Minjeong bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, vô thức thở dài một hơi. Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau em đột nhiên bật mở, Jimin bước vào làm Minjeong giật bắn cả người.
"Gì, gì đấy!?"
"Hả? Chẳng phải em bảo phải đi rửa tay à?"
"Trong phòng ngủ cũng có phòng tắm mà?"
"À... Ờ... Nhưng mà có cần giật mình đến mức này không?"
Jimin nhướng mày bật cười. Minjeong bực mình chộp lấy chiếc khăn đang treo bên cạnh, ném thẳng vào mặt chị.
"Đồ điên! Ra ngoài mau!"
"Sao chứ!"
"Đừng có hét! Tiếng vang khắp nơi rồi đấy!"
"Chị có làm gì sai đâu!"
Yu Jimin ấm ức bước tới, áp sát người vào em. Minjeong trợn tròn mắt, giơ tay đập vào vai chị nhưng bị Jimin túm lấy cổ tay, cau mày.
"Đừng có đánh chị nữa."
"Vậy thì ra ngoài đi."
"Chỉ là rửa tay cùng nhau một chút cũng không được à?"
"Không."
"Tại sao?"
"Không là không, ra ngoài ngay."
"Không, ý chị là tại sao chứ."
"Argh, ở đây sáng quá!"
Cuối cùng, Minjeong hét lên. Giữa căn phòng tắm vang vọng tiếng nước chảy, Jimin nhìn em chăm chú rồi vòng tay ôm eo Minjeong, tựa vào bồn rửa để rửa tay. Vì khoảng cách quá gần, Minjeong đỏ bừng mặt, muốn chui xuống đất trốn đi, nhưng Jimin lại cứ như chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
"Gì mà..."
"Đứng yên nào."
"Chị rửa tay cho đàng hoàng đi!"
"Đừng có rướn người ra sau, ướt bây giờ."
"Biến thái!"
"Im lặng. Tiếng vang khắp nơi rồi đấy."
"Ra ngoài mau!"
"Thấy thì sao chứ? Chị cũng thấy hết rồi còn gì."
"......."
"Chẳng lẽ nhìn thôi cũng làm em hao mòn?"
"Chị..."
"Đâu có hao mòn gì đâu. Hay là em không thích để chị nhìn?"
"... Em thật sự rất ghét chị."
"Chị biết là không phải vậy mà."
Jimin vừa rửa tay vừa ngắm nhìn tấm lưng trần của Minjeong phản chiếu trong gương, rửa xong liền ôm lấy eo em. Đầu ngón tay ướt lạnh lướt dọc theo cơ lưng, Jimin cúi xuống hôn lên vết cắn mà chính mình đã để lại trên vai Minjeong.
"Và nếu em thực sự ghét chị, thì chịu đựng một chút đi."
"......."
"Người đòi làm trước là em còn gì."
"Ưm..."
"Chịu đi."
Thật ra Yu Jimin cũng chẳng định làm gì trong phòng tắm cả, nhưng vì Kim Minjeong cứ liên tục cáu kỉnh vô cớ khiến chị cũng bực theo. Ánh đèn sáng rọi rõ cơ thể Minjeong làm Jimin bốc hỏa, chị lột luôn quần lót của Minjeong rồi cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân em.
Kim Minjeong giật bắn người, không chỉ vì tư thế bất ngờ mà còn vì cảm giác trống trải đột ngột phía trước. Ngay khi có thứ gì đó mềm mại chạm vào giữa hai đùi, em lại càng kinh ngạc hơn. Theo phản xạ, Minjeong đưa một tay ra sau để chống vào bồn rửa, nhưng lại vô tình chạm vào dòng nước đang chảy, em hoảng hốt.
Và khi nhận ra âm thanh sắp bật ra từ miệng mình, Minjeong vội đưa tay lên bịt lại.
"Ư... chị làm gì thế..."
"Mở chân ra một chút."
"Không mà, sao lại ở đây chứ..."
Yu Jimin nhấc một bên chân Kim Minjeong đặt lên vai mình, giữ chặt đùi em rồi ngậm lấy âm hạch, liếm lộng từ dưới lên. Dịch yêu đã sớm rỉ đến ướt đẫm, Jimin khẽ cười.
"Ướt rồi."
"A, im lặng chút đi......."
"Vừa mới hỏi tại sao lại làm ở đây mà giờ đã muốn rồi à?"
Dưới ánh đèn sáng trưng, Kim Minjeong nhìn khuôn mặt Yu Jimin đang ngước lên mình mà thấy bực đến mức chỉ muốn véo mũi chị một cái. Nhưng trớ trêu thay, gương mặt đó lại đúng gu, nên em đành nhăn mặt. Vậy mà chưa kịp đáp lại (dù thực ra cũng chẳng biết nói gì), Yu Jimin đã vùi mặt xuống chỗ đó lần nữa, khiến Minjeong càng phát cáu.
"A... đừng mà..."
Cảm giác bên dưới mạnh đến mức Minjeong dần mất kiểm soát, chẳng còn để ý đến tiếng nước đang chảy phía sau lưng mình nữa. Chỉ cần em rên khẽ một chút, âm thanh sẽ vang khắp phòng tắm, nên Minjeong vội lấy tay bịt miệng lại. Nhưng chính tiếng rên bị nén lại ấy càng kích thích Yu Jimin hơn.
Với Kim Minjeong, tình huống này thực sự xấu hổ muốn chết. Đèn LED sáng trưng trong phòng tắm giúp Minjeong có thể nhìn thấy rõ gương mặt Yu Jimin giữa hai chân mình, điều đó đã đủ khiến em như muốn chết đi rồi. Vậy mà từng tiếng động ướt át khi môi chị chạm vào và mút lấy nơi ấy cũng vang lên rõ ràng, làm em càng thêm phát điên. Minjeong cảm thấy từng giác quan của mình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Khi hai người còn đang hẹn hò say đắm, Yu Jimin chưa bao giờ làm điều gì mà Kim Minjeong không thích, nên cũng không có chuyện bị ép buộc như thế này. Ngay từ đầu, Kim Minjeong vốn chẳng có gì để phản đối. Người ta vẫn nói đồng vợ đồng chồng, cả hai đều bị cuốn vào nhau vì ham muốn dâng trào.
"A ưm... unnie, mút ngực em đi, được không?"
"Chỉ ngực thôi sao?"
"Hưm... nữa đi... cho em, nhé?"
Kim Minjeong mè nheo như vậy thì tất nhiên Yu Jimin liền đáp ứng mà cắn mút ngực em. Minjeong nhẹ nhàng xoa đầu chị rồi dùng đầu gối kích thích ở giữa hai chân Jimin.
"Ưm.... Minjeong à..."
"Chị nóng quá..."
Jimin liền không chịu nổi nhướn người lên, vừa hôn môi em vừa nhào lặn đôi gò bồng đã ướt đẫm dịch vị của bản thân.
Việc mỗi lần cả hai đều mạnh mẽ thèm khát lẫn nhau như đã trở thành một thói quen khắc sâu vào cơ thể, bây giờ lại quấn quýt thế này thì sao có thể không bị kích thích. Yu Jimin ㅡ người nói rằng đã mười năm rồi, lại cư xử như thể vừa mới làm chuyện này hôm trước, khiến Kim Minjeong không thể giữ được bình tĩnh khi cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng đang len sâu vào cơ thể mình.
"Hức... Yu Jiminn...."
Trong phòng tắm, chỉ có âm thanh tràn đầy khoái cảm của Kim Minjeong vang lên. Em xấu hổ, còn Yu Jimin lại khó chịu bởi tiếng nước chảy từ vòi vọng lại phía sau. Chị thầm nghĩ giá mà chỉ nghe được mỗi giọng Kim Minjeong thôi.
Cuối cùng, Yu Jimin rời môi khỏi âm hộ, ngước lên chạm mắt với em.
"Minjeong à, tắt nước đi."
"A... ưm... giờ chuyện đó quan trọng sao?"
"Chị nghe không rõ mà."
"Điên thật."
Vừa nghe lời đó, Kim Minjeong liền dùng gót chân đặt trên vai Jimin mà thúc vào lưng chị.
"A!"
"Sao chị lại nói mấy thứ như vậy chứ!"
"Em có thói quen dùng bạo lực rồi đấy."
"Ngậm miệng lại."
"Ngày xưa em còn khen chị khéo mà..."
"Thực sự, chị đúng là có số bị hủy hoại vì cái miệng."
"Trước khi bị hủy hoại thì cứ làm xong việc cái đã."
Yu Jimin lại lần nữa vùi đầu giữa hai chân Minjeong. Và dù lông ở nơi ấy có chạm vào má hơi nhột, chị vẫn liên tục liếm lên âm hạch như thể có mật ong dính ở đó.
"Haa... chậm thôi..."
Sau khi nghe Yu Jimin nói, tiếng nước chảy giờ cũng làm Minjeong khó chịu, nhưng nếu tắt đi thì không chỉ tiếng nước mà cả những âm thanh khác cũng trở nên rõ hơn, thế nên em chỉ biết nắm chặt vòi nước, cơ thể run lên vì kích thích.
"Dừng... A ưm... Dừng lại đi..."
Kim Minjeong cảm thấy cực khoái quen thuộc đang đến liền khép chặt chân lại, Yu Jimin dù biết rõ cơ thể em đang run lên, vẫn không giảm bớt kích thích. Jimin tiếp tục liếm lỗ nhỏ, chọc nhẹ vào phần thịt non mềm xung quanh, khiến Kim Minjeong cuối cùng lên đỉnh, tay siết chặt vòi nước ấn mạnh xuống, cơ thể run rẩy dữ dội.
"Hức... ưm..."
Biết Minjeong đã lên đỉnh, Jimin rời môi khỏi giữa hai chân em mà nhìn lên.
"Tới rồi hả?"
"Ha... biết rồi còn hỏi.."
"Mười năm rồi còn gì."
"......."
"Chị không chắc là ai cũng vậy, nhưng sau mười năm thì thường khó mà."
"..... Chị đang biểu tình đấy à?"
"Biểu tình gì chứ."
Yu Jimin đặt chân Kim Minjeong xuống khỏi vai mình, sau đó đứng dậy định hôn lên môi em. Nhưng Minjeong giật mình và đẩy chị ra.
"Sao vậy?"
"Chị điên à? Lau miệng đi đã!"
"Là của em mà."
"Aish, thật là!"
"Sao? Xấu hổ à?"
Kim Minjeong bực bội, vươn tay ra sau mở vòi nước, rồi dùng tay mình lau mạnh miệng Yu Jimin.
"A đau! Em làm gì—ưm!"
"Im lặng đi. Ngậm miệng lại."
Lúc này sức lực của Kim Minjeong cũng yếu dần, chỉ còn có thể dựa vào Yu Jimin, chống một tay lên vai đối phương. Nước từ cằm Jimin nhỏ xuống từng giọt, trông có chút gợi cảm, Minjeong cau mày nhìn chằm chằm. Rồi bất chợt, em đưa tay ấn mạnh sau gáy Jimin, kéo xuống và áp môi mình vào.
Lẽ ra đến mức đó thì cảm xúc cũng nên nguội dần, nhưng chỉ cần nhìn nhau, dục vọng lại bùng lên như lửa cháy trong lòng. Jimin cũng vậy, thế là hai đôi môi lại được dịp triền miên.
Cả hai vừa quấn lấy lưỡi nhau vừa vội vã rời khỏi phòng tắm. Đến phòng ngủ, Kim Minjeong lập tức đẩy Yu Jimin nằm xuống rồi trèo lên trên. Jimin đón nhận động tác ấy, tay không ngừng vuốt ve eo và mông em.
Minjeong tách môi khỏi Jimin, đôi mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp phả ra khi nhìn người bên dưới. Rồi em từ từ kéo quần lót của Yu Jimin xuống, chị cũng hơi nâng hông lên để giúp em làm việc đó dễ dàng hơn.
Chất lỏng ẩm ướt đã thấm đẫm, tạo thành một sợi chỉ bạc kéo dài giữa phần vải và da thịt. Kim Minjeong khẽ bật cười.
"Ướt rồi này, unnie."
"......."
"Mới mút thôi mà đã ướt?"
"Ha....."
"Gì?"
"Ướt từ lúc bắt đầu hôn rồi."
"......."
"... Tim chị như sắp nổ tung."
"Bực thật đấy..."
Trước những lời nói thẳng thắn của Yu Jimin, Kim Minjeong khẽ nhíu mày, có lẽ là vì trái tim em cũng đang đập loạn nhịp. Để che giấu cảm giác run rẩy và như sắp chết ngạt vì những lời đó, Minjeong bất giác dùng ngón tay cái ấn mạnh xuống âm hạch của Jimin, kích thích chị rồi vùi mặt vào lồng ngực ấy.
"Hưm... Minjeong à..."
"Bực mình ghê, Yu Jimin..."
"Gì cơ... Ưm..."
"Thật sự... Sao chị lại làm em rung động thế này..."
Dù Minjeong đang vùi mặt vào ngực Jimin, nhưng tay em vẫn không ngừng di chuyển bên dưới. Jimin vì vậy mà chẳng thể tỉnh táo, chỉ biết rên rỉ rồi luồn tay vuốt ve sau gáy Minjeong. Trong khi đó, Minjeong lại nhẹ nhàng cắn lấy ngực chị, để lại những dấu vết mờ nhạt. Vì em không cắn mạnh nên Jimin có thể cảm nhận được sự cẩn trọng ấy. Chị đưa tay xuống, lướt nhẹ lên xương bả vai của Minjeong rồi khẽ nói.
"Chị b-biết rồi mà..."
"......."
"Cho chị nhìn mặt một chút đi, được không?"
Mỗi lần làm chuyện ấy, Jimin luôn thích nhìn mặt Minjeong. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nghe Jimin nói vậy, Minjeong bất giác nhớ đến những lần trước, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn xuống Jimin, em chợt nhận ra đôi mắt chị dường như đang ươn ướt. Minjeong lập tức dừng tay, tròn mắt hỏi.
"Gì... Gì vậy... Chị khóc à?"
"A... Không biết đâu..."
"Sao lại khóc?"
"... Quan trọng lắm sao?"
"Chị đang khóc đấy."
"Em không thể cứ tiếp tục làm được hả?"
"... Rốt cuộc là sao vậy?"
"... Vì chị ghen. Được chưa?"
Nghe thấy những lời đó, Minjeong sững sờ đến mức há hốc miệng. Ngay lúc ấy, Jimin liền đưa hai ngón tay vào trong miệng em, chạm lên đầu lưỡi.
"Em... không cần phải là chị cũng được sao?"
"......."
"Mười năm là đủ để chuyện đó có thể..."
"......."
"Trong đầu chị biết điều đó, nhưng trái tim lại không thể chấp nhận được..."
"......."
"Em bảo là em vẫn còn trẻ con, nhưng chị không nghĩ vậy..."
"......."
"Chính chị mới là người giống trẻ con hơn..."
Minjeong lặng người nghe Jimin nói, cảm giác như có một cây búa vừa giáng mạnh vào sau gáy, khiến đầu óc em ong ong. Jimin xấu hổ ấn mạnh ngón tay xuống lưỡi em như để trốn tránh. Thế mà ngay cả hành động vô lý ấy cũng khiến Minjeong hứng thú hơn. Em khẽ cắn nhẹ vào ngón tay chị, đồng thời bàn tay đang đặt bên dưới lại bắt đầu di chuyển.
"Haa...."
Cảm giác kích thích lạ lẫm khiến Jimin không kìm được mà rơi nước mắt, tay siết chặt lấy cánh tay Minjeong. Nhìn thấy vậy, Minjeong dựng hai ngón tay lên, tiếp tục cọ xát vào nơi ấy, còn tay kia thì nắm lấy cổ tay Jimin. Sau đó, em nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay chị, rồi áp môi lên môi Jimin, tạo ra một tiếng 'chụt' rõ ràng.
"Thành thật mà nói thì..."
"......."
"Nhìn chị khóc làm em hứng thật đấy."
"Yahhh..."
"Chắc em không bao giờ thoát ra khỏi gu gương mặt của chị được rồi."
Minjeong buông cổ tay Jimin ra, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt chị. Sau đó, em dựng một ngón tay lên, chậm rãi đưa vào nơi vẫn đang khẽ co thắt kia.
"Ư... Đau..."
"Thật luôn... cứ như lần đầu vậyㅡ"
"Này!"
"... Chị thả lỏng chút đi."
Dù bị nói như vậy, Jimin vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhưng làm sao có thể dễ dàng được khi đây là lần đầu tiên sau mười năm. Minjeong hiểu điều đó nên nhẹ nhàng vuốt ve eo chị, đồng thời liếm nhẹ vành tai để giúp Jimin thư giãn hơn. Điều đó khiến chị bất giác nhắm mắt lại, khẽ rên lên.
"Ha ưm.. Cái đó... lạ quá..."
"Chị thích được chạm vào tai mà."
Minjeong ghé sát vào tai Jimin, thì thầm bằng giọng nói trầm ấm hơn thường ngày. Jimin vốn đã yêu giọng nói của Minjeong, giờ lại còn nghe bằng chất giọng quyến rũ thế này, làm sao mà cơ thể không có phản ứng cho được.
"Ưm... Minjeong à..."
"Chị ướt nhiều hơn rồi đấy. Hóa ra là thích thật nhỉ."
"A... Em... thật sự!"
Nghe thấy lời trêu chọc đó, mặt Jimin lập tức đỏ bừng. Chị đưa tay lên định đánh vào lưng Minjeong, nhưng rồi cũng không nỡ dùng sức. Minjeong biết rõ điều đó nên chỉ cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng cắn lên dái tai Jimin rồi tiếp tục động tác tay của mình.
"Sao thế?"
"Hức... Minjeong à... Ah... ưm..."
"Dù chị không phải người của em, em vẫn đang làm thế này vì em rất rộng lượng. Còn chị, sao em không phải người của chị mà chị lại ghen tuông hả?"
"Ha... Ưm... Làm ơn... Hức..."
"Nhận em là người của chị, không thì đừng có mà ghen nữa. Chọn một cái thôi!"
Dưới sự kích thích không ngừng, Jimin chẳng thể suy nghĩ được gì rõ ràng. Minjeong dường như cũng đã bị cuốn vào, vô thức gia tăng tốc độ.
"Vừa thích, lại vừa không chịu thừa nhận. Chị thật đúng là tùy hứng."
Ai mới là người đang tùy hứng cơ chứ...
Jimin nghĩ như vậy, nhưng khi vừa mở miệng thì chỉ có tiếng rên rỉ bật ra, nên cuối cùng đành từ bỏ việc tranh cãi mà ôm lấy bờ vai của Kim Minjeong, phó mặc cơ thể cho những kích thích đang ập đến. Ngay từ đầu, những cảm giác xa lạ này đã khiến chị chẳng thể suy nghĩ được gì.
Jimin rên rỉ dưới thân Minjeong một lúc lâu, đến khi khoái cảm dâng trào, chị không kìm được mà dùng chân đẩy mạnh tấm ga giường, tay siết chặt vai Minjeong đến mức trắng bệch.
"A... Ha.. Ưm! Chờ đã... chờ đã... hic... Minjeong... Ah... làm ơn..."
Kim Minjeong mặc kệ lời Jimin, tiếp tục nâng cổ tay chị lên, khiến eo Jimin nhấc bổng, cơ thể run rẩy. Khi Jimin siết chặt lấy Minjeong trong cơn cao trào, em cũng chẳng thể cử động được nữa, cứ thế bị giam trong vòng tay chị. Không phải do kỹ năng, mà Jimin đã dùng sức ôm chặt như vậy, Minjeong cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm im trong lòng chị.
"Em... đúng là..."
"Sao? Rõ ràng chị thích mà."
Giọng điệu trơ trẽn của Minjeong khiến Jimin cạn lời.
Thích sao?
Đúng, thích chứ.
Nhưng...
Em muốn làm gì thì làm, rồi chỉ nói vậy là xong à?
Em đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi mà lại giỏi đến mức đó?
Jimin lúc này đã bị cuốn vào một cảm xúc duy nhất, và điều đó chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng chị. Khi Jimin vẫn còn ôm Minjeong mà xoay vần suy nghĩ trong đầu, thì Minjeong, có lẽ vì đã uống rượu, lại vừa trải qua một lần cao trào, nên cơ thể rã rời và bắt đầu thiu thiu ngủ.
Jimin bất ngờ lật người, vẫn giữ chặt lấy em. Minjeong giật mình mở mắt nhìn chị.
"Gì vậy? Sao thế?"
"Chị làm cho em."
"Hả? Nhưng lúc nãy..."
"Lúc nãy thì sao?"
"......."
"Dạng chân ra."
Jimin vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đùi Minjeong. Em nhăn mặt, đưa tay giữ lấy cánh tay chị.
"Chị có thể nói chuyện đàng hoàng hơn được không?"
"Em mà cũng đòi chị nói chuyện đàng hoàng?"
Minjeong á khẩu, không biết phải cãi lại thế nào. Jimin nhìn em, tiếp tục nói.
"Em cũng như thế này với người khác à?"
"Sao tự nhiên lại lôi người khác vào???"
"Không phải đúng không? Thế thì tại sao lại đối xử với chị như vậy?"
Minjeong ấm ức, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jimin đã đè em xuống, đưa tay luồn xuống dưới. Ngón tay chị vừa chạm vào đã cảm nhận được hơi ẩm vẫn còn, rồi chẳng báo trước, một ngón tay liền tiến vào bên trong.
"Ư... Ai cho!"
"Minjeong à."
"Ư... Gì chứ...!"
"Em hỏi chị tại sao ghen đúng không?"
"Ha ưm..."
"Chỉ cần tưởng tượng đến việc có người khác ở bên em thôi là chị đã phát điên lên rồi. Phải làm sao đây?"
"A... Ưm... Ha..."
"Chỉ cần nghĩ đến ai đó đã chạm vào cơ thể này của em là chị không chịu nổi. Nhưng em lại hỏi chị có ghét việc em từng làm với người khác không à?"
"Ah... ư..."
"Chết tiệt... Ha... Chị ghét. Ghét lắm luôn. Không phải là chị không muốn chạm vào em, là chị căm ghét đồ khốn mà chị còn chẳng biết đó."
Jimin bị cơn ghen che mờ lý trí, trút ra hết những cảm xúc tăm tối trong lòng mình, bám víu vào quá khứ đã qua. Nhưng khi Minjeong nghe những lời đó, em cũng thấy bực mình.
Quá khứ đó thì sao chứ? Nếu đã sợ mất em, sao lúc đó lại để em một mình? Chẳng lẽ em tự nhiên đi tìm người khác à? Là vì chị không ở đây nên em mới làm vậy thôi.
Dù nghĩ vậy, tim Minjeong vẫn đập mạnh, cơ thể cũng run lên. Vì sự ghen tuông ấy là bằng chứng của tình yêu. Và Minjeong không thể phủ nhận rằng, cảm giác được yêu như thế này thật tốt đẹp biết bao.
Mười năm đã trôi qua, lẽ ra cuộc đời phải tiếp tục như bình thường, nhưng Jimin vẫn luôn mắc kẹt trong đó. Minjeong muốn sống như những người khác, còn Jimin lại chỉ muốn nhìn về những ngày tháng ấy.
Yu Jimin rốt cuộc đã sống quãng thời gian đó với tâm trạng thế nào?
Giống như lòng trắc ẩn có thể kéo theo tình yêu, tình yêu cũng có thể khiến người ta cảm thấy thương cảm. Nhìn Jimin lúc này, Minjeong bỗng thấy tim mình thắt lại. Trông chị ấy thực sự rất cô đơn.
Nghĩ lại thì, từ trước đến nay, Yu Jimin luôn xem Kim Minjeong là tất cả. Chị đã sống như thể ngoài em ra chẳng còn gì khác. Và chính điều đó khiến Minjeong đau lòng khi nghĩ đến nỗi cô độc mà Jimin từng trải qua.
Nếu vậy thì... chỉ cần quay lại với nhau là được mà. Chị thật sự thấy chuyện này khó đến thế sao?
Minjeong run rẩy theo từng cú thúc, rồi bất ngờ kéo Jimin lại, gắn chặt môi mình vào môi chị, quấn lấy nhau bằng lưỡi. Dẫu còn đang tiếp tục cử động bên dưới, Jimin cũng nương theo em đón nhận nụ hôn đó. Vì Kim Minjeong đã chủ động mà. Trong hoàn cảnh này, Jimin vẫn không thể nào chống lại Minjeong được.
Ngay cả khi tiếng rên rỉ len lỏi giữa đôi môi, lưỡi hai người vẫn không ngừng quyện vào nhau một cách ướt át. Minjeong bám riết lấy Jimin, và chị cũng chẳng có cách từ chối. Ngón tay Jimin chậm rãi nhấn vào nơi sâu nhất của Minjeong, lặp đi lặp lại, khiến cơ thể em run lên lần nữa. Vì đã từng lên đỉnh một lần trước đó, nên Minjeong nhanh chóng đạt đến cao trào, run rẩy siết chặt lấy Jimin.
Jimin tách môi, chậm rãi rút tay khỏi cơ thể em. Kim Minjeong chăm chú quan sát khuôn mặt vừa rời ra, ánh mắt dao động nhìn thẳng vào Jimin, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"Unnie..."
"......."
"Em yêu chị..."
"......."
"Vì yêu nên mới như vậy..."
"......."
"Sao chị có thể giống với người khác được chứ..."
"......."
"Nếu là người khác, em đã chẳng tức giận... Vì là chị nên em mới giận. Vì em thích chị... Vì em yêu chị..."
"......."
"Cho nên..."
"......."
"Làm ơn quay lại với em đi... Được không?"
"......."
"Hãy yêu em thêm một lần nữa..."
Đôi mắt Minjeong đã đỏ hoe từ lúc nào, giọng nói nghẹn lại. Jimin đối diện với ánh mắt ấy, rồi chậm rãi ôm em vào lòng, vỗ về một cách dịu dàng.
".... Xin lỗi. Chờ chị thêm chút. Chỉ một chút thôi..."
"......."
"Cho chị thêm chút thời gian..."
"......."
"Dù thế nào, chị vẫn luôn quay về bên em mà..."
"......."
"Chỉ cần tin chị một chút thôi, Minjeong à... Nhé?"
Người ta không thể nào chỉ vì một câu nói mà có thể đặt trọn niềm tin, nhưng tình yêu chính là thứ có thể biến điều không thể thành có thể. Và Minjeong, dù biết bản thân thật ngốc nghếch, vẫn muốn tin vào những lời đó của chị.
Dẫu có đi một vòng thật dài thì cuối cùng, Jimin cũng sẽ quay về bên em. Vì Minjeong biết rõ, ngoài em ra, chị chẳng thể nào yêu ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com