eleven
Sau hôm đó, thời gian vẫn cứ trôi đi một cách êm đềm, bình lặng. Bài thuyết trình nhóm kết thúc thành công, cả hai tiếp tục sống trong chuỗi ngày vùi đầu vào đống bài tập chất như núi, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau là lại dễ dàng bật cười, và mỗi ngày trôi qua đều thấy đáng sống. Cuộc sống thường nhật chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là trôi đi, vậy mà lại khiến người ta thấy thật bình yên.
Tuy nhiên, cái gọi là 'thường nhật không có gì đặc biệt' ấy cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người vẫn không có thay đổi nào rõ rệt — cứ dính lấy nhau như đang yêu, nhưng lại không thực sự là đang yêu, mối quan hệ mập mờ cứ thế kéo dài mãi.
Jimin, như đã nói, vẫn luôn chờ đợi Minjeong. Còn Minjeong thì chờ đợi một thời điểm thích hợp.
Nhưng giữa lịch trình dày đặc của một sinh viên năm ba, khó mà sắp xếp thêm điều gì khác. Cả hai đều là kiểu người quan tâm đến thành tích học tập, nên việc bị cuốn vào guồng quay bận rộn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Minjeong còn bận rộn với các hoạt động hội sinh viên, lễ hội, đại hội thể thao... đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Jimin hiểu hết những điều đó, nên vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.
Thế rồi thời điểm ôn thi cuối kỳ lại đến. Lúc đó, Minjeong mới bắt đầu thấy lo. Nếu cứ để mối quan hệ này mơ hồ mãi thế này rồi vụt mất thì phải làm sao? Giờ đây, một ngày thiếu Yu Jimin đã trở nên quá đỗi xa lạ với em.
Không phải là chỉ những ngày có tiết học họ mới gặp nhau. Ngay cả những ngày không có lịch, hai người vẫn cùng nhau đến thư viện hay quán cà phê học bài. Không chỉ vậy, mỗi khi có triển lãm hay buổi biểu diễn hay ho nào, một trong hai luôn mua hai vé và nhất định sẽ rủ người kia đi. Vì thế, vào cuối tuần, cả hai thường không sắp xếp lịch hẹn riêng với ai.
Như một quy ước ngầm, họ luôn dành ít nhất một ngày cuối tuần để gặp, làm gì đó cùng nhau. Và rồi, đến lúc phải chia tay, cảm thấy tiếc nuối, cả hai đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường. Hôm nào luyến tiếc hơn bình thường thì lại đi thêm một vòng nữa.
Mặc dù đã học ở trường hơn hai năm, nhưng có lẽ họ chưa bao giờ đi bộ quanh trường nhiều như trong khoảng một tháng vừa qua. Trong những lần đi dạo đó, có lúc hai người vô thức chạm tay nhau, có lúc một trong hai chủ động nắm lấy tay người kia. Những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần.
Nhưng tại sao hai người vẫn chưa hẹn hò?
Minjeong không muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương một cách qua loa khi chỉ vừa có thời gian rảnh. Dù Jimin có nói không để tâm, em vẫn không thể làm vậy được. Đến lúc này, hình bóng bạn trai cũ đã hoàn toàn phai mờ trong tâm trí Minjeong, chỉ còn lại một nỗi băn khoăn rằng làm thế nào để ngỏ lời hẹn hò.
Yêu đương...
Yêu đương nên bắt đầu như thế nào nhỉ?
Người ta thường tỏ tình ra sao?
Chắc hẳn đã có không ít lần, Kim Minjeong ngồi ngay trước mặt Yu Jimin mà tâm trí lại lạc trôi vào những suy nghĩ ấy, chẳng tập trung được gì cả.
"Minjeong à."
"......."
"Minjeong àaa."
"......."
"Kim Minjeonggg"
"... Ơ, dạ? Vâng??"
"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Dĩ nhiên Jimin không biết Minjeong đang băn khoăn chuyện gì, nên chỉ thấy lo lắng không biết dạo này em có chuyện gì căng thẳng không. Một hai lần thì không sao, nhưng thấy Minjeong cứ lơ đãng mãi, chị nghĩ rằng có lẽ học kỳ này quá áp lực với em.
"Dạo này em mệt à?"
"... Một chút?"
"... Chị nhờ Yookyung giảm bớt việc cho em nhé?"
"À... không sao đâu ạ. Không phải tại hội sinh viên, mà là môn Kiểm toán của giáo sư Hwang thật sự..."
"Ừ... giáo sư Hwang gắt lắm... Chị cũng vì vậy mà trốn khỏi môn Kế toán đấy."
"Bài tập nhiều quá trời..."
"Đến mức không ngủ nổi luôn à?"
Jimin nhìn Minjeong với ánh mắt lo lắng, khiến em bối rối vội quay mặt đi.
"À... không sao đâu, em ổn mà."
"Gần đây em trông cứ bơ phờ thế nào ấy, chị lo lắm."
Minjeong đúng là đang rối bời, nhưng không phải vì việc trường lớp.
"...Than thở một chút thôi chứ em thật sự ổn mà."
"Em đâu phải kiểu người sẽ than vãn vì mấy chuyện nhỏ nhặt."
"......"
"Hôm nay còn nhiều việc phải làm không?"
"Không hẳn..."
"Vậy thì về sớm nghỉ ngơi đi."
"Không muốn..."
"Sao thế...? Em bảo không còn nhiều việc mà. Để mai làm được không được à?"
"A... Đúng là thế nhưng..."
"Nhưng?"
"... Em không muốn về..."
"......"
"Muốn ở bên chị thêm chút nữa..."
"À..."
"Sao lại đuổi em về..."
Minjeong nói xong liền ngượng ngùng cúi mặt xuống, còn tim Jimin thì tim đập loạn cả lên, nhưng lại cảm thấy vui. Chị khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Minjeong đang đặt trên bàn.
"Vậy tụi mình nghỉ chút nhé?"
"Chị cũng còn nhiều việc lắm mà..."
"Nghỉ một hôm với em không sao hết á."
"......"
"Không thể lười biếng với chị một hôm được à?"
Những lời ngọt ngào đó đã khiến Minjeong mềm lòng, và thế là họ có một ngày thư giãn hiếm hoi bên nhau.
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, rồi cuối cùng Minjeong cũng đi đến một kết luận.
Sau khi kết thúc học kỳ, mình nhất định sẽ tỏ tình.
Mang theo quyết tâm ấy trong lòng, Minjeong bắt đầu lên kế hoạch từng chút một, phân vân không biết nên tỏ tình thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên Minjeong làm chuyện này nên em vô cùng hồi hộp.
Một hôm nọ, cả hai cùng ở lại thư viện học đến khuya để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Minjeong bắt đầu gợi chuyện trong lúc đi dạo thư giãn đầu óc.
"Chị định làm gì vào kỳ nghỉ hè?"
"Chị đã ứng tuyển vài chương trình thực tập trải nghiệm, nếu đậu thì sẽ đi. Còn em?"
"Em sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi CPA."
"Vậy là tụi mình đều bận nhỉ."
"Ừm... Chị sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc học kỳ à?"
"Có cái thì vậy, có cái phải đợi đến tháng 7."
"Nhưng... cuối tuần vẫn được nghỉ chứ ạ?"
"Hả? Ừ, cuối tuần thì nghỉ chứ."
"Vậy thì..."
Minjeong nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi dưới vào lần khi chuẩn bị đi vào vấn đề chính. Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì chị luôn là người chờ đợi Minjeong, nên chuyện đó chẳng có gì là lạ nữa rồi.
"... Sau khi kết thúc học kỳ, chị có muốn đi du lịch với em không?"
"Hả?"
"Đi du lịch... chị thấy sao?"
"Hai đứa mình...?"
Jimin hơi ngạc nhiên hỏi lại, Minjeong nhìn thẳng vào mắt chị và gật đầu. Jimin chớp mắt nhìn em rồi cũng gật đầu theo. Làm gì có chuyện Minjeong đề nghị mà Jimin từ chối chứ.
"Nhưng đi đâu? Em có chỗ nào muốn đi không?"
"À... Busan? Busan thì sao ạ?"
"Busan? Được chứ. Cùng đi nhé."
Thế là họ chốt luôn ngày đi du lịch vào cuối tuần sau khi kết thúc học kỳ. Cả hai đều bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Đặc biệt khi kỳ thi cuối kỳ ập đến, họ gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn, đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyến đi sắp tới, lại cảm thấy như vừa ghé qua một thế giới khác. Điều đó trở thành động lực nho nhỏ giúp họ vượt qua từng ngày.
Trong lúc đó, Jimin nhận được thông báo trúng tuyển chương trình thực tập trải nghiệm, và ngày đi làm đầu tiên lại rơi vào đúng tuần sau khi kết thúc học kỳ, tức là ngay sau chuyến du lịch với Minjeong.
"Là ngày đầu chị đi làm mà, như vậy có mệt quá không...? Hay mình để sau này rồi đi Busan ạ?"
"Hử? Không sao đâu. Phải đi du lịch với em rồi nạp năng lượng xong chị mới đi làm được chứ."
"Nhưng đi chơi về sẽ mệt lắm..."
"Thật sự không sao đâu."
"Ừm... Em biết rồi..."
Jimin chắc chắn là thật lòng, nhưng Minjeong cứ lo mình vì muốn đi chơi mà lại làm chị phải mệt. Mà những nỗi lo như vậy cũng là một phần của tình cảm thôi. Đối với cả Minjeong lẫn Jimin, tình cảm ấy dường như đã trở thành điều hiển nhiên.
...
Chuyến du lịch sẽ là một nguồn rung động mới. Dù cả hai đã quá quen với dáng vẻ mệt mỏi, lôi thôi của nhau, nhưng đến ngày đi chơi, khi thấy đối phương ăn mặc chỉn chu, xinh đẹp thì lại bất giác thấy tim đập thình thịch. Trời bắt đầu nóng nên trang phục cũng mát mẻ hơn hẳn, mà điều đó lại càng làm hai người để tâm hơn.
Áo hai dây là sao chứ...
Chân váy ngắn thế...
Hai người đều cố gắng ăn mặc thật đẹp để gây ấn tượng với đối phương, nhưng rốt cuộc lại khiến nhau không yên lòng. Dẫu vậy, chẳng ai nói ra. Sợ bị cho là nhỏ nhen.
Dù gì thì việc đầu tiên Jimin làm khi lên tàu là: lấy áo khoác ra và đắp lên đùi Minjeong.
Không phải vì chân váy của Minjeong đâu, mà vì Minjeong dễ bị lạnh. Jimin – người chẳng sợ lạnh mà chỉ sợ nóng – mang theo áo khoác cũng chỉ vì Minjeong mà thôi. Minjeong rất tự nhiên nhận lấy mà đắp lên.
"Phía trên không lạnh chứ?"
"Em mang theo áo hoodie rồi."
"Nếu lạnh thì nói nhé. Chị sẽ tắt điều hòa."
"Chị dễ bị nóng mà..."
"Không đến mức đó đâu?"
"Em cũng vậy mà?"
"Dù sao thì cái tính bướng của Kim Minjeong..."
"Gì cơ... chị cũng cứng đầu còn gì..."
"Ừ, ừ, được rồi."
"Em không phải trẻ con đâu."
"Ừm, Minjeong nhà mình không phải trẻ con."
"Nghe như đang dỗ con nít vậy á."
"Không có mà? ㅎㅎ"
"... Bực mình ghê."
"Ơ saoo?"
"Em không biết."
Jimin chọc ghẹo khiến Minjeong giận dỗi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy em quá đáng yêu, Jimin liền vỗ về bằng cách nắm cánh tay rồi nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Minjeong, sau đó dần dần trượt xuống nắm lấy tay em. Cử chỉ thân mật quá đỗi tự nhiên ấy lại làm Minjeong bực mình theo một kiểu khác.
"Nè, chị buông tay ra đi."
"Sao thế? Hửm?"
"Suốt ngày bám người ta."
"Em ghét à?"
Ghét sao nổi... Minjeong chỉ ghét việc Jimin đối xử như vậy với người con gái khác thôi.
"Không có..."
"Thật không~?"
"Không biết nữa."
Càng nói càng thấy mình lép vế, Minjeong rút tay lại nhưng Jimin vẫn không buông. Trong lòng Minjeong thật ra rất thích điều đó, nên một lúc sau em lại lén nắm lấy tay Jimin rồi lẩm bẩm.
"... Không phải là em ghét đâu..."
Trước một Kim Minjeong như thế, bảo Jimin không thấy đáng yêu sao được chứ.
...
Khi đến nơi, hai cô sinh viên đại học bắt đầu hành trình khám phá Busan bằng tàu điện ngầm. Jimin bảo đây là lần đầu chị đặt chân đến Busan. Còn Minjeong lại nói Busan chính là quê nhà của mình.
"Em sinh ra ở Busan thật à?"
"Vâng. Chị không thấy em nói giọng địa phương sao?"
"Hơ... Không biết luôn đó..."
"Ủa, thi thoảng em vẫn lỡ nói giọng địa phương mà..."
"Oa... đúng ha? Có lúc nghe ngữ điệu em hơi kỳ kỳㅡ"
"Kỳ?"
"Khônggg. Ý chị là... khác với giọng Seoul á."
"Ha, chị vừa nói ngữ điệu em kỳ cục đó."
"Không phải mà!"
"Em sẽ mách ba mẹ là chị chê con gái người ta!"
"Chị đã bảo không phải mà!"
Minjeong cũng bắt đầu thấy thích việc trêu chọc Jimin, nên cố tình bắt bẻ từng câu từng chữ. Nghe em nhắc đến ba mẹ, Jimin làm mặt khổ sở, còn Minjeong thì chỉ cười khúc khích.
Cứ thế, họ vừa đi chơi, vừa đùa giỡn, cười nói với nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chuyến đi dần trở thành cuộc hành trình nơi Minjeong dẫn Jimin – người lần đầu đến Busan – đi khắp nơi, vừa đi vừa kể những mẩu chuyện tuổi thơ nho nhỏ.
"Mùa thu hoa mộc nở đẹp lắm, hương hoa đầy khắp đường phố. Vì vậy nên từ bé em đã thích mùa thu nhất."
"Thật hả? Giờ chị tò mò mùi hương đó quá."
"Mùa thu mình cùng quay lại đây nhé?"
"Hửm? Mùa thu á?"
"Vâng... cùng quay lại vào mùa thu..."
"Được chứ. Khi nào thì đẹp nhỉ?"
"Khoảng tháng 9, 10 là được ạ."
"Thời điểm đó thì trời dịu rồi, thời tiết mát mẻ đi chơi hẳn sẽ tuyệt lắm."
"Nhưng hình như trúng kỳ thi thì phải..."
"Chính em rủ chị đi trước mà còn nhắc đến thi cử hả?"
"Không, em lo cho chị thôi."
"Chị á??? Đương nhiên là được rồi! Chỉ cần đi với em thì chị thích hết."
Jimin vừa nói vừa nở một nụ cười hạnh phúc, Minjeong bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường. Giờ đây khi chính em cũng mang cảm xúc tương tự, mọi thứ càng trở nên đặc biệt hơn.
Và rồi, sau khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, những lời muốn nói cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng.
"Unnie."
"Ừm?"
"Tụi mình hẹn hò nhé."
Bãi biển Busan đông đúc ồn ào trước thềm hè chẳng phải là một khung cảnh lãng mạn gì cho cam, ấy vậy mà lời hứa hẹn về tương lai vẫn được thốt ra một cách tự nhiên. Khi hình ảnh hai người bên nhau vào thu tới, rồi mùa hè năm sau đã hiện rõ trước mắt, việc đặt tên cho mối quan hệ này trở thành điều tất yếu. Dù vẫn luôn đồng hành trên mọi nẻo đường, họ đã đi vòng vo quá lâu. Lời tỏ tình vốn chẳng có gì khó khăn, bởi đáp án đã được định sẵn từ lâu.
Bằng giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thường nhật, cùng với nụ cười rạng rỡ đặc trưng, Minjeong thổ lộ tấm lòng mình. Jimin thoáng ngỡ ngàng trước sự chân thành ấy, rồi cũng như mọi khi, chị lại cười dịu dàng.
"Ừ. Mình hẹn hò thôi. Minjeong à."
Thế là chặng đường chờ đợi dài đằng đẵng kết thúc, mở ra khởi đầu cho một mối quan hệ mới.
Có những mối tình phải níu kéo quá khứ đã vuột mất để tồn tại, nhưng cũng có những mối tình lấy tương lai chưa tới làm động lực sống cho hiện tại. Khi tương lai bên người ấy — ngày mai, mùa sau, năm sau, thậm chí nhiều năm nữa — cứ thế hiện ra rõ ràng mà chẳng cần gắng sức tưởng tượng, mỗi ngày trôi qua đều trở nên đáng giá, mỗi giây phút bên nhau đều ngập tràn niềm vui.
Chỉ vì một lý do duy nhất : có người ấy ở bên.
Dù mai này có đứng trước ngã rẽ cuộc đời, họ vẫn tin có thể tiếp tục đồng hành, vẫn có thể sống trọn vẹn nhờ câu trả lời của đối phương.
Và bởi vì không thể không gọi điều đó là tình yêu, cả hai tiếp tục nắm tay nhau và bước về phía trước.
"Unnie, em hơi trễ nhỉ?"
"Hơi thôi á?"
".... Những lúc thế này chị phải nói 'không đâu' chứ?"
"Thì... chị cũng chờ lâu thiệt mà."
"Cũng đúng..."
"Nhưng không sao hết."
"......"
"Vì là em nên chị chẳng ngại gì. Chị thích tất cả của em. Chị đã nói rồi mà. Nếu là em thì mọi thứ đều ổn, chị có thể chờ bao lâu cũng được. Nên chị mới kiên nhẫn đến giờ."
".... Em cũng vậy. Chỉ cần là chị thì em đều thấy ổn. Thực sự... sao cũng được."
"Thích chị không?"
"Ừm. Em thích chị."
"......"
"Em thích chị. Thật lòng đấy."
"A... Kim Minjeong..."
Câu trả lời thẳng thắn không chút do dự khiến chính người hỏi là Jimin xúc động đến bối rối.
"Em cũng... yêu chị nữa."
Minjeong nắm chặt tay Jimin bổ sung thêm. Jimin cảm thấy như bản thân đang tan chảy, phải hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí, siết chặt tay Minjeong, nhìn thẳng vào mắt em và đáp lại.
"Chị cũng vậy."
"......"
"Chị cũng yêu em."
"......"
"Vô cùng thật lòng. Từ trước đến giờ... vẫn luôn như vậy."
Dù biết rõ tình cảm kia là chân thật, nhưng khi nghe chính miệng người ấy nói ra, trái tim vẫn không thể ngừng rung động. Dưới bản nhạc nền là nhịp tim rộn ràng ấy, cả hai chỉ còn biết hoàn toàn tập trung vào đối phương.
Ngày hôm đó, họ đã khám phá ra một sự thật: tình yêu là thứ có thể khiến cả thế giới, ngoại trừ người ấy, trở nên mờ nhạt.
...
Sau chuyến du lịch, cả hai lại trở về nhịp sống thường ngày, nhưng ở nơi ấy luôn có nhau, luôn là niềm hạnh phúc nho nhỏ của đối phương. Dù cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng chí ít sẽ có những thăng trầm vừa đủ để con người ta cùng bước qua.
Họ trở thành một dạng 'thiết bị an toàn' trong cuộc đời của nhau.
Tình yêu là gì?
Nếu phải trả lời câu hỏi triết học cao siêu ấy...
"Chị nghĩ tình yêu là gì?"
"Hả? Hmmm... tình yêu à... là muốn làm người kia cười?"
"Đơn giản quá rồi đó? Vậy mấy diễn viên hài thì sao?"
"Thế là mong người ta không đau ốm?"
"Ây, cụ thể quá rồi. Em hỏi định nghĩa cơ mà."
"Ưm, khó thật."
"Đồ ngốc."
"Gì? Sao lại bảo chị ngốc?!"
"Lúc tán em thì nói nghe hay lắm."
"......"
"Chị từng bảo yêu là khi đối phương chính là đáp án còn gì."
"Khôngg... lúc đó..."
"Gì đây. Không phải chị thực sự suy nghĩ như vậy mà chỉ nói cho có hả?"
"Gì? Không phải mà!"
"Oa, bớ người ta lừa đảo nè. Em muốn trả hàng."
"Quá hạn đổi trả rồi ạ."
"Ha, giờ chị bắt được cá rồi nên không cần quan tâm nữa chứ gì?"
"A! Vậy chứ em nghĩ tình yêu là gì hả?!"
"Lại đánh trống lảng..."
"A, Kim Minjeong..."
"Là như vầy nè."
"Hả...?"
"Là khi chị nghe em nói gì, thì luôn cùng em suy nghĩ về điều đó. Em nghĩ tình yêu là như thế đó."
"......"
"Em yêu chị."
Sau khi chọc cho Jimin tối tăm mặt mũi, Minjeong lại nghiêm túc thốt ra lời ấy, khiến Jimin không biết nói gì luôn.
"Minjeong à... tim chị đau quá đi..."
Jimin chớp mắt, thở ra một hơi run rẩy. Minjeong nghe vậy thì phá lên cười khúc khích, hỏi lại.
"Nhưng chị không định trả lời à?"
"Hở?"
"Em bảo em yêu chị."
"... Chị cũng vậy."
"Cũng vậy?"
"Chị yêu em."
"Nhiều không?"
"Ừm. Yêu em nhiều lắm."
Một câu chuyện tình yêu nữa lại khép lại như thế đấy.
Fin.
🤸🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com