extra (2/2)
* Warning : M-rated
Cả hai lau sơ nước trên người rồi cùng bước ra, suốt lúc đó đôi môi vẫn chẳng rời. Jimin vừa hôn Minjeong vừa di chuyển, tiện thể cởi luôn bộ đồ bơi ướt sũng dán chặt vào da. Vốn dĩ bộ bikini mà Minjeong mặc là kiểu buộc dây nên tháo ra cũng dễ.
"Ai bảo em mặc cái này."
Đè bạn gái trần trụi không một mảnh vải xuống giường, câu đầu tiên Jimin thốt ra là tiếng gầm khe khẽ.
Minjeong thoáng ngạc nhiên trước vẻ mặt cau có của chị, em mỉm cười rồi đưa tay ôm má Jimin mà vuốt ve.
"Em mặc cho chị xem đấy...... Không thích hả?"
Vì không muốn hiểu lầm vô cớ hay nuôi hy vọng hão, Jimin đã cố gạt bỏ suy nghĩ đó, giờ lại bị Minjeong nhắc đúng chỗ nên chị thở dài. Minjeong thấy thế thì chỉ cười hì hì, đưa tay xuống nắm lấy tay chị.
"Vậy nên chị chỉ cởi đồ ra rồi để em thế này à?"
"......."
"Em có thể trao hết cho chị mà......."
Trước mắt là bạn gái nằm trong tình trạng trần trụi mà nói thế, thử hỏi sao kìm được.
Jimin lúc đó chỉ mặc mỗi chiếc bra-top bên trong, ngồi trên người Minjeong nhìn xuống. Cảm giác ngột ngạt ướt át khó chịu, chị liền gỡ phăng nó ra rồi cúi xuống hôn em. Đôi tay Minjeong tự nhiên vòng ra sau ôm lấy tấm lưng chị, những ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo xương bả vai.
Trong khi đó, bàn tay Jimin lách vào giữa cơ thể hai người, chạm đến bầu ngực em, cẩn thận bao trọn rồi bóp nhẹ. Từng cái chạm chậm rãi, nâng niu khiến Minjeong khẽ rên rỉ giữa những nụ hôn. Cơ thể em phản ứng thành thật trước kích thích từ đôi bàn tay ấm áp. Trái tim đập loạn đến mức khó mà chịu yên. Một cảm giác có phần quá mức, gần như choáng ngợp.
Chưa từng có ai chạm vào mình như thế này.....
Thật khó để nằm im tiếp nhận, bàn tay đang xoa bả vai Jimin dần siết chặt. Khi Jimin dùng ngón cái day nhẹ lên nhũ hoa, Minjeong cứng người, vội vàng bấu chặt vai chị. Nhận ra sự căng thẳng ấy, Jimin tách môi ra, ngẩng đầu nhìn xuống em. Minjeong vẫn nhắm mắt, thở gấp một lúc rồi mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy gương mặt chị gần kề, em liền cắn chặt môi dưới.
"Sao lại cắn môi thế. Sẽ đau đấy."
Jimin khẽ hôn lên môi em rồi rời ra, mỉm cười. Minjeong xấu hổ, ánh mắt dao động, vội đưa tay che mặt.
"Sao lại che? Hửm?"
"Ư... Không... Em ngại..."
"Ngại gì chứ. Chị muốn nhìn mặt Minjeong cơ."
Nói rồi Jimin liên tục hôn lên mu bàn tay em.
Cuối cùng vì nhột nên Minjeong cũng chịu bỏ tay xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, Jimin liền nở nụ cười rạng rỡ, cúi xuống hôn em thêm lần nữa.
"Em ngại à?"
"Ah.... Không biết nữa.... Mau làm tiếp đi....."
"Mau làm tiếp? Làm cái gì cơ?"
"Unnie......"
Gương mặt Minjeong vốn đã ửng đỏ nên Jimin lại nghịch ngợm trêu. Chị khẽ cười rồi nghiêng đầu kề môi xuống cổ em. Đôi môi đặt những dấu hôn liên tục lên làn da trắng ngần, chiếc lưỡi khẽ lướt qua đường gân trên cổ khiến Minjeong giật mình run rẩy, bàn tay siết chặt lấy vai chị.
"Ah, ưm..... Unnie, cái đó lạ quá...."
Khóe môi Jimin nhếch lên trước phản ứng đó. Chị lần dọc xuống theo cần cổ Minjeong, nhẹ nhàng ngậm lấy hõm xương quai xanh sâu hoắm và mơn trớn bằng đầu lưỡi. Đồng thời bàn tay lại chậm rãi xoa nắn bầu ngực Minjeong khiến miệng em bật ra những tiếng rên khe khẽ.
Jimin cắn xuống dưới xương quai xanh rồi mạnh mẽ mút vào, Minjeong liền cau mày, cả người run rẩy. Phần bụng dưới cứ vô thức siết chặt khiến em cảm thấy sắp phát điên. Jimin vẫn chưa làm gì quá mức kích thích, vậy mà cơ thể Minjeong lại chẳng thể yên nổi.
Một thứ cảm xúc mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Vừa muốn chị dừng lại, vừa muốn chị tiếp tục. Âm thanh rên rỉ cứ bật ra khỏi môi, xấu hổ nhưng em không tài nào kìm nén nổi. Mọi thứ khác hẳn với những gì Minjeong từng trải qua, lạ lẫm không sao quen được. Ngón chân em cứ co rút lại, hông cũng run lên từng nhịp.
Jimin nhận ra phản ứng của Minjeong, bàn tay đang xoa nắn ngực liền trượt xuống, chậm rãi vuốt ve eo em. Chị mới chỉ chạm vào ngực, hôn lên da thịt một chút thôi mà phản ứng đã lớn như vậy, khiến Jimin cũng hơi bất ngờ.
Nhưng rõ ràng không phải cố ý... Em ấy vốn dĩ rất nhạy cảm sao?
Jimin nghĩ thế rồi cắn nhẹ lên phía trên bầu ngực mà mút lấy. Cảm nhận Minjeong run rẩy trong vòng tay, chị hôn lên dấu vết vừa để lại trên da em.
"Minjeong à."
"Ư, ưm..."
"Sao lại nhạy cảm thế này?"
"E-em cũng không biết..."
Người ta đã xấu hổ muốn chết rồi còn hỏi mấy chuyện như vậy nữa... Lần đầu tiên nhận được kiểu âu yếm chậm rãi, tỉ mỉ thế này nên Minjeong vẫn chưa quen, cơ thể cứ cựa quậy mãi. Jimin thì thấy dáng vẻ ấy đáng yêu, khẽ mỉm cười.
Rồi có lẽ vì nằm đè lên người em lâu nên hơi khó chịu, Jimin nghiêng người sang bên cạnh, hôn nhẹ lên má Minjeong và nói.
"Minjeong à, em thử tách chân ra một chút đi."
"... Gì cơ?"
"À... không, không, không phải ý đó đâu."
Minjeong vốn đã ngại ngùng vì mình không mảnh vải che thân, nghe câu đó liền đỏ bừng đến tận cổ, vội vùi mặt vào gối.
"Không phải... chị chỉ định ngồi thôi mà..."
"A, vậy sao chị lại nói thế..."
"Chị xin lỗi..."
Cơ mà nên nói thế nào mới đúng đây...
Jimin vòng tay ôm lấy eo Minjeong từ phía sau, rải những nụ hôn liên tiếp lên bờ vai em.
"Cục cưng cho chị nhìn mặt chút đi. Được không?"
"Ah, thật là..."
Cỡ này thì Minjeong cũng biết chị đang cố gắng chiều mình hết mực nên em quay người lại, nhưng vẫn chẳng thể đối diện mà chỉ cúi gằm xuống. Jimin ôm lấy, vỗ nhè nhẹ vào lưng em.
"Em ngại lắm à?"
"Ah... em không biết... Đây là lần đầu tiên em trải qua chuyện này..."
"Hửm?"
Lần đầu? Ý em lần đầu là sao...?
Jimin hiểu rõ Minjeong không phải chưa từng làm tình, mà chị cũng chẳng mong đợi điều đó. Jimin không phải kiểu người để tâm đến quá khứ. Nhưng vì không hiểu em muốn nói gì nên chị chỉ ôm chặt, chớp chớp mắt nhìn em.
"Lần đầu nghĩa là sao...?"
Minjeong mấp máy môi, im lặng một lúc lâu rồi mới đặt tay lên vai Jimin.
"Ý em là cảm giác... thế này... cảm giác rõ rệt quá..."
"... Hả?"
"Trước mặt chị mà... em lại phát ra mấy âm thanh như vậy... thật sự rất xấu hổ..."
Giọng Minjeong lầm bầm nhỏ xíu, nhưng Jimin nghe rõ mồn một. Mắt chị mở to khi nghe những lời đó.
Tức là, vì cảm nhận rõ ràng quá nên em ấy thấy xấu hổ...
Ah... điên mất thôi...
Vì xấu hổ mà rúc vào lòng chị, cô bạn gái nhỏ tuổi khiến Jimin yêu đến phát điên. Nghĩa là bây giờ em đang vòng vo nói rằng vì thích nên mới như vậy còn gì. Jimin cũng thấy hạnh phúc đến mức đầu như sắp nổ tung.
Một người nhạy cảm như em mà đây mới là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng thì rốt cuộc cái thằng khốn kia đã làm cái gì chứ.
Nhưng Jimin chẳng có thời gian để tức giận. Bởi ngay lúc này, người con gái trước mắt chị thực sự quá đỗi xinh đẹp.
Phải làm sao với em bây giờ...
Chị phải làm gì mới được đây...
Thực sự là xinh đẹp muốn chết...
Ah...
Mải quay cuồng với đống suy nghĩ như sắp nổ tung nên Jimin không nói gì, Minjeong tưởng mình lỡ lời bèn rụt rè ngẩng lên nhìn phản ứng của chị. Ánh mắt vừa chạm nhau, Jimin đã chủ động hôn xuống. Minjeong thoáng bất ngờ, rồi vẫn theo nhịp lưỡi chị mà đáp lại, đầu ngón tay hồng hồng nắm chặt vai Jimin.
Jimin vừa hôn vừa vuốt dọc sống lưng em một cách tự nhiên, lập tức cảm nhận được bàn tay đang bám trên vai chị cũng run lên. Dù biết rõ phản ứng ấy, Jimin vẫn trượt tay xuống tận eo mà vuốt ve mạnh dạn hơn. Thế là lưỡi Minjeong chợt khựng lại. Nhận thấy động tác của em dần chậm, Jimin từ từ rời môi. Minjeong thở dồn dập, cắn chặt môi dưới. Nhìn dáng vẻ ấy, Jimin khẽ hôn lên môi em một cái rồi nói.
"Đừng cắn môi, sẽ rách đó."
"Ưm... nhưng mà... hức, em không biết nữa..."
"Minjeong của chị, nằm xuống nào."
Mới lúc nãy còn tỏ ra táo bạo trêu ghẹo chị mà giờ lại ngượng ngùng như một đứa trẻ, thật sự đáng yêu đến chết mất. Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Jimin đặt em nằm ngửa, giữ lấy đùi định tách ra. Ngay khi bàn tay chị chạm vào đùi, Minjeong liền run lên, lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng rồi tự mình mở chân ra. Cảnh tượng đó khiến trong đầu Jimin chỉ tràn ngập một ý nghĩ : khêu gợi đến điên dại.
"Minjeong à."
Jimin gọi tên em rồi không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống hôn lên vùng bụng dưới phẳng lì. Minjeong vốn đang che mắt, nghe tiếng chị gọi mà chẳng thấy nói tiếp, toan hạ tay xuống thì đã bị cảm giác ở bụng dưới làm run bắn. Dời tầm mắt xuống, em thấy Jimin đang nằm sấp, ôm lấy hai bên đùi và vùi đầu vào bụng mình.
Mỗi lần môi chị chạm lên làn da trắng mỏng manh ấy, cơ bụng gọn ghẽ lại co giật, khiến lòng Jimin dâng lên cảm giác khó tả. Khi đầu lưỡi chị liếm dọc một đường rồi mút mạnh, từ phía trên vang lên tiếng rên khe khẽ. Đến khi đầu lưỡi lướt qua rốn, hai đùi em lại khép vào.
Mỗi một kích thích đều nhận được phản ứng trung thực, Jimin vô cùng thích thú. Khóe môi chị khẽ nhếch lên, vừa liên tục rải thêm những nụ hôn dọc phần bụng phẳng lì của em vừa mơn trớn đùi. Chợt nghe thấy tiếng rên bị kìm nén, Jimin ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Minjeong đang cố dùng tay che miệng. Chị phì cười.
"Sao chị cười..."
"Ah... Minjeong à, em thật sự..."
"Saoooo..."
"Sao em lại đáng yêu thế này, hử?"
Không kìm được nữa, Jimin rướn người ôm chặt Minjeong, hôn chụt chụt lên gương mặt em. Minjeong nhăn nhó quay đầu đi.
"Suốt ngày kêu em đáng yêu..."
"Chị sẽ làm chậm thôi. Sao em căng thẳng dữ vậy? Hửm?"
Chậm như thế mới khiến em phát điên đấy...
Vì cảm nhận được từng chút từng chút một nên Minjeong mới căng thẳng, nhưng Jimin lại không biết. Thực ra khi bị chị ôm thế này, ngay cả việc ngực chị ép xuống ngực mình cũng khiến em bận tâm muốn chết. Bình thường ôm qua lớp áo mà đôi lúc Minjeong còn để ý, huống chi bây giờ chạm trực tiếp, cảm giác khác hoàn toàn. Lần đầu em rằng biết khi ôm nhau, cảm giác mềm mại ấy lại dễ chịu đến thế.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mình biến thái, Minjeong đành chôn mặt vào vai chị, cố giấu đi sự ngượng ngùng.
"Chị cứ... cứ tiếp tục đi..."
Nghe câu đó, Jimin mỉm cười ngồi dậy. Chị đưa tay gom hết mái tóc dài rồi buộc hờ ra sau.
"Minjeong à, nhưng hôm nay chị dùng miệng được không?"
"Hả???"
Minjeong vừa thấy cơ thể trần trụi của Jimin đã xấu hổ quay đi nhưng nghe vậy liền tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn chị. Jimin cong mắt cười.
"Chị không có fingerdom, nên chắc không thể dùng tay. Với lại móng tay cũng chưa cắt gọn..."
"A, cái đó... cái đó em có..."
"Gì cơ??"
"Bao cao su... em... em có mang theo..."
"Hửm??"
Đột nhiên em bảo mình có bao, Jimin hoang mang mở to mắt. Minjeong xấu hổ, lại vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Bao cao su... em mang rồi... ở... ở trong túi đeo chéo..."
Nghe giọng Minjeong lí nhí rụt rè, Jimin bỗng cảm giác gáy mình cứng đờ lại.
... Em đã chuẩn bị cả cái đó sao?
Nghĩ đến việc Minjeong thực sự có ý định làm chuyện này với mình, chị gần như phát điên.
Làm theo lời Minjeong nói, Jimin mở chiếc túi đeo chéo của em ra, thấy ngay hộp condom chình ình bên trong. Đầu chị như muốn nổ tung. Đã vậy còn không phải fingerdom mà chỉ là condom bình thường, cảm giác thật sự... khó tả.
"Không biết có cần không nhưng em mang theo đề phòng... Cái đó không được sao...?"
Jimin khựng lại một chút. Nghe thấy giọng Minjeong vang lên từ phía sau lưng, chị xoay người đi về phía giường. Đặt hộp condom xuống bên cạnh, Jimin ôm má em mà hôn lên môi.
"Không. Cái này cũng được. Em còn để ý chuẩn bị cả thứ này sao? Từ lần sau để chị lo. Minjeong à, chị đi rửa tay rồi quay lại. Đợi chị một chút nhé."
"Vângg... Nhanh rồi quay lại nha..."
Nghe vậy, Jimin mỉm cười, xoa đầu em rồi đi vào phòng tắm. Minjeong thì trần trụi nằm lại một mình, ngượng ngùng ôm chặt lấy chăn.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, Jimin quay lại, trèo lên giường, hôn chụt chụt lên môi em, rồi cầm hộp condom bắt đầu xé vỏ.
Thật ra khi không có fingerdom, lúc gấp gáp thì người ta vẫn dùng condom thay, nên Jimin không quá lạ lẫm. Nhưng nghĩ rằng bạn gái của mình đã mua nó vì muốn làm chuyện này với chị, cảm giác ấy thực sự rất kỳ lạ. Không phải ai khác mà lại chính là Minjeong. Đây giống như kết quả nỗ lực của một cô nhóc tuy không biết rõ nhưng đã cố gắng hết sức... khiến tâm trạng Jimin càng thêm rối bời.
Chắc em quen thuộc với cái này hơn.
Trong lúc Jimin vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa im lặng xé bao, Minjeong cứ dán mắt nhìn, rồi dụi má vào cánh tay chị, ngẩng lên hỏi.
"Nhưng mà nhất định phải dùng cái này sao?"
"Hả?"
"Không, ý em là... tại sao phải dùng... Em chỉ tò mò thôi..."
"À."
Dù Minjeong ấp úng, Jimin cũng hiểu ý.
"Dù chị rửa tay rồi thì cũng có thể chưa sạch hoàn toàn, với lại còn có thể bị móng tay cào trúng. Vì vậy mới cần dùng."
"À... Ừm..."
Jimin giải thích rằng mục đích chính là vệ sinh chứ không phải tránh thai, nhưng phản ứng của Minjeong lại nửa vời. Dường như em hiểu nhưng vẫn vướng mắc điều gì đó. Jimin dừng động tác xé bao, cúi xuống hôn nhẹ lên má em, dỗ dành.
"Minjeong của chị sao thế?"
"Dạ? Không... chỉ là... vì đây là lần đầu tiên..."
"Có phải còn tò mò điều gì khác không? Hửm?"
Jimin ôm em, giọng pha chút nũng nịu hỏi. Minjeong nép trong lòng chị, ấp úng mãi mới nói.
"Lúc làm một mình em không dùng bao..."
Ah, ssibal.
Biết được bạn gái khi tự giải tỏa không dùng fingerdom, đầu Jimin như muốn nổ tung. Chỉ riêng việc em nhắc đến chuyện đó cũng đủ làm chị phát điên... Trong đầu Yu Jimin lập tức trỗi dậy hàng loạt câu hỏi vớ vẩn như em làm thế nào, có thường xuyên không... nhưng chị cố gắng đè nén tâm trí, tiếp tục xé bao. Trái tim nôn nóng vô cùng.
Minjeong thấy Jimin chẳng đáp lại mà chỉ loay hoay xé bao, bèn lo lắng không biết chị không nghe rõ, hay là thấy việc này quá kì cục. Thấy em bồn chồn nhìn mình dò xét, lúc đó Jimin mới lên tiếng.
"Minjeong à, khi em làm một mình... Ha... Thôi, không sao. Để chị làm cho."
"... Dạ?"
"Chị sẽ dạy em, tất cả."
Jimin đeo bao cao su rộng lỏng vào ngón giữa, khẽ hôn lên môi Minjeong một cái rồi tự nhiên tách chân em ra, chen vào giữa. Sau đó, để làm Minjeong bớt căng thẳng, chị vừa hôn lên má em vừa đưa tay xuống dưới.
Ah.......
Thật sự ướt đẫm rồi.......
Hôm nay, vì cô bạn gái nhỏ mà đầu Jimin như muốn nổ tung.
Khi chị đưa ngón tay đã đeo bao vào giữa môi âm hộ, chậm rãi miết nhẹ lên rãnh ướt đã trơn trượt vì dịch tình, Minjeong liền run lên bần bật, nắm chặt vai Jimin rồi lại vòng tay ôm cổ.
"Ah, unniee......."
Giọng điệu gần như nũng nịu khiến Yu Jimin phải âm thầm làm dấu thánh giá trong lòng. Có cảm giác như chị vừa biến thành một thằng đàn ông tồi tệ trước mặt bạn gái nhỏ đáng yêu ấy.
Dù vậy, để không làm em sợ, để bản thân không hành động tùy tiện, Jimin cố gắng kìm nén những thôi thúc, kiên nhẫn xoay ngón tay một cách chậm rãi. Khi chị ấn mạnh ngón cái lên hột le nhỏ, Minjeong trong vòng tay khẽ run rẩy rồi bật ra tiếng rên nhẹ, nhưng vì âm thanh đó vang ngay sát bên tai, Jimin nghe rõ mồn một.
A, thật sự là phát điên mất...
Với cái đầu đang nóng ran, Jimin chỉ có thể vừa nhẩm đi nhẩm lại "chậm thôi, chậm thôi" vừa di chuyển ngón tay. Thân hình mảnh mai trong vòng tay chị co giật rõ rệt. Qua lớp latex mỏng, Jimin vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng, ẩm ướt và trơn trượt nơi đó. Âm thanh nhớp nháp theo từng cử động cùng với tiếng thở gấp gáp và rên rỉ khiến chị khó mà duy trì lý trí. Dịch yêu thậm chí còn ra nhiều đến mức vùng da xung quanh cũng ướt nhẫy, dính cả vào tay...
Yu Jimin bị tất cả những điều đó kích thích, bên dưới của chị cũng trở nên ướt át.
Minjeong thì tất nhiên đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Khi Jimin áp sát ngón tay vào rãnh nhỏ và xoa miết, kích thích chạm tới lỗ niệu đạo nhạy cảm khiến em chỉ biết run rẩy thở ra những tiếng rên. Dù tự mình làm hay là với ai khác, Minjeong cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế này nên mọi thứ quá lạ lẫm. Em vừa run run ôm cổ chị vừa vô thức nhấp hông, bụng dưới liên tục căng cứng tưởng chừng như muốn chết.
Chính Minjeong cũng cảm thấy mình ướt quá mức nên có chút ngại ngùng, nhưng cái ham muốn được chạm nhiều hơn lại càng khiến em xấu hổ hơn nữa. Chẳng biết diễn đạt ra sao, Minjeong chỉ có thể gọi chị liên tục.
"Un-unnie....... ah... hưm... unniee......."
"Ah......."
Thật sự là phát điên mất.
Jimin nghe tiếng em gọi không ngừng ngay bên tai, đầu óc như tan chảy, tay cũng dần vội vã. Giờ chị đang dùng ngón cái ấn và chà xát lên hột le, đầu ngón giữa thì đặt ngay cửa âm đạo vừa đè vừa miết loạn. Tiếng rên của Minjeong càng lúc càng rõ ràng khiến sống lưng Jimin nổi da gà, phải nghiến răng mà chuyên tâm di chuyển bàn tay.
Trong vòng tay chị, Minjeong run rẩy nhấp hông theo nhịp.
"Hưm, ah! Unnie, hức... ah... Unniee, thích quá...! Ưm, ah......!"
Rốt cuộc dù chưa hề xâm nhập, Minjeong vẫn chạm đến cao trào. Toàn thân em run lên bần bật mà ôm chặt lấy Jimin. Cảm nhận được đôi tay gầy guộc ôm lấy mình như muốn vỡ vụn, Jimin cũng dừng tay lại. Minjeong vẫn thở gấp bên tai chị, hoàn toàn đắm chìm vào dư âm cơn cực khoái đang tràn ngập khắp cơ thể.
Hơi thở nóng rát phả sát bên tai quá kích thích, Jimin theo bản năng định tách ra một chút nhưng lại bị Minjeong ghì chặt cổ không cho rời.
"Ưm....... Haa......."
Em khẽ lắc đầu như muốn nói đừng rời xa, mà với Jimin lúc này thì đến cả cử chỉ nhỏ nhặt ấy cũng thành gợi tình nên chị phải thở dài một hơi thật sâu. Minjeong nghe rõ tiếng thở dài ngay bên tai, nhíu mày rồi buông lỏng tay, khẽ xoa lưng Jimin.
"Unnie...... unniee......."
"Ừ. Minjeong à, chị ở đây."
"Ah, ưm......."
Thế nhưng Minjeong gọi xong rồi lại chẳng nói gì. Jimin thoáng ngờ vực thì bất chợt nhận ra đôi chân em đang khẽ động đậy. Không khó để biết rằng đó là phản ứng bồn chồn mất kiểm soát của cơ thể sau khi đạt tới cao trào.
Với Jimin, phản ứng này cũng là một điểm kích thích. Chị lại tiếp tục di chuyển tay, dùng ngón giữa đeo bao cao su đã ướt đẫm dịch tình ấn mạnh lên cửa âm đạo đang khép chặt. Áp lực khiến lối vào dần mở ra, ngón tay Jimin liền xuyên vào thành vách chật hẹp bên trong. Vốn đã ướt đẫm dịch nhầy trơn trượt nên việc thâm nhập không khó, nhưng Jimin có thể cảm nhận rõ thành âm đạo vẫn còn co thắt, run rẩy vì dư âm của cực khoái vừa rồi qua từng đầu ngón tay.
Cảm giác xâm nhập lạ lẫm khiến Minjeong siết chặt rồi thả lỏng bụng dưới, sau đó thở hắt ra một hơi, lần này lại là bên tai Jimin.... Jimin cắn răng chịu đựng, khắc chữ 'nhẫn' trong lòng, chậm rãi cử động ngón tay.
"Minjeong à, đau không?"
"Ưm, không...... chỉ là... ah... unniee......."
Yu Jimin chẳng biết em có đau hay không, chỉ thấy đầu mình ong ong.
Tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp gáp tràn ngập trong căn phòng tĩnh lặng, xen lẫn vào đó là những âm thanh ướt át vang lên. Khi bàn tay chị dần nhanh hơn, Minjeong bị bao vây bởi thứ cảm xúc khó mà chịu đựng được. Ý nghĩ 'thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi' từ từ lấp đầy tâm trí em, Minjeong ôm chặt lấy Jimin và thì thầm bên tai chị khao khát của mình.
"Hưm, ah......! Unnie, thêm chút n-nữa, hức, mạnh hơn một chút thôi......."
Chính bản thân Minjeong cũng không biết mình đang buột miệng nói gì, nhưng người nghe thì lại nghe rõ từng chữ. Lòng kiên nhẫn mà Jimin cố gắng dồn nén bỗng chốc bùng cháy không thể kiểm soát được. Chị vừa ôm Minjeong vừa bắt đầu di chuyển cánh tay thật nhanh, dịch yêu đã tích tụ bên trong tràn ra theo từng nhịp ra vào.
Dĩ nhiên Jimin chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Tốc độ di chuyển tăng lên kéo theo khoái cảm mỗi lúc một dồn dập, Minjeong càng siết chặt chị hơn khiến Jimin cử động khó khăn, phải nhấc phần thân trên đang áp sát em dậy.
Thấy chị đột ngột tách ra, Minjeong trong lúc rên rỉ vẫn vội vàng nắm vai Jimin giữ lại, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu vì kích thích từ bên dưới ập đến. Chỉ có đôi chân và phần hông là không ngừng run rẩy.
Một chân em đã quấn chặt lấy bắp chân Jimin từ khi nào, nhưng chị cũng chẳng có thời gian quan tâm vì bận rộn căng lực ở cẳng tay để nhanh chóng thúc sâu vào bên trong. Mải mê là thế nhưng Jimin vẫn tinh ý nhận ra một điểm nhạy cảm có phản ứng khác biệt. Mỗi lần chị đặt ngón tay lên đó và hất nhẹ cổ tay, bên dưới Minjeong lập tức run lẩy bẩy như thể sắp vỡ vụn.
Jimin thu lại toàn bộ cảnh tượng ấy vào mắt, thực sự cảm thấy có chết cũng cam lòng, linh hồn như đang qua lại giữa thiên đường và địa ngục.
Cái được gọi là 'lý trí bốc hơi' chính là cảm giác thế này sao?
Đầu những năm hai mươi, Jimin đã qua lại với không ít cô gái, nhưng trước Minjeong thì chưa từng có trải nghiệm nào tuyệt vời đến vậy. Giống như lên thiên đường rồi lại rơi xuống địa ngục, vừa ngây ngất vừa thấy trong lòng trào lên những ý nghĩ xấu xa.
Vốn dĩ chỉ cần ngắm em thôi cũng thấy mãn nguyện rồi.... nhưng giờ nhìn Minjeong thở dốc, rên rỉ trong khoái lạc, chị lại muốn nhiều hơn, muốn hành hạ, muốn thấy em khóc. Cảm giác như đang lao xuống đáy hồ của sự tội lỗi. Suy nghĩ muốn làm người yêu mình khóc lóc liệu có chính đáng? Câu trả lời tất nhiên là không. Nhưng Jimin vẫn tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho bản thân...
Dẫu có trở thành rác rưởi, Jimin vẫn khát khao muốn thấy đôi mắt em đỏ hoe, long lanh ngấn lệ khi ngước nhìn mình.
Trong khi đó, Minjeong không hề kháng cự mà tiếp nhận hết thảy kích thích chị mang đến. Cảm nhận được cơn sóng cực khoái lại chuẩn bị ập tới, em nhăn mặt thốt ra những tiếng rên cao vút.
"Ah.... Haa... Un-unnie... Ưm! Unnieee....!"
Với Jimin, âm thanh ấy chỉ gói gọn trong việc em gọi tên mình, và điều đó càng khiến chị thêm mất tự chủ. Dù Minjeong có khép chặt chân hay bấu vai rồi cào lên da, Jimin vẫn chỉ tập trung vào cử động tay. Rốt cuộc phải đến khi Minjeong cong người đạt đến cao trào, chị mới dừng lại và cúi xuống nhìn em. Bàn tay Minjeong lóng ngóng ôm chặt lấy chị. Jimin cũng để mặc em kéo sát vào rồi vòng một tay ôm lại.
Minjeong gối đầu trong lòng chị thở dốc, Jimin dịu dàng vỗ nhẹ lên vai em. Khi chậm rãi rút bàn tay ở bên dưới ra, lòng bàn tay chị đã ướt đẫm dịch tình. Có lẽ vì quá nhạy cảm nên ngay cả lúc cảm nhận ngón tay rời khỏi cơ thể, Minjeong cũng khẽ rên lên, khiến Jimin chỉ có thể thở hắt xuống bờ vai em.
Dù hai cơ thể đã tách ra đôi chút, cảm giác da thịt chạm vào nhau vẫn nóng rực. Minjeong không đổ mồ hôi nên da vẫn khô ráo, trong khi làn da Jimin lại ẩm ướt vì vận động. Nghĩ đến việc vùng giữa hai chân em ướt đẫm dù Minjeong chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, Jimin chỉ thấy đầu óc quay cuồng.
Trong lúc ôm nhau lấy lại hơi, bàn tay Jimin chậm rãi vuốt dọc đùi Minjeong. Dịch dính nhớp khiến da trơn nhẫy, tay chị lướt đi không chút cản trở. Chỉ thế thôi mà cơ thể nhạy cảm của Minjeong đã run lên, bật ra tiếng rên nhỏ. Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi kề môi thì thầm bên tai.
"Minjeong à, em thật sự xinh đẹp lắm. Thật sự rất xinh đẹp."
Nội dung, giọng nói và cả hơi thở chạm vào vành tai. Tất cả đều ngọt ngào đến tê dại, khiến bụng dưới Minjeong lại siết chặt, toàn thân run rẩy. Chỉ một lời thì thầm thôi mà bên trong ngứa ngáy chẳng yên. Không chịu nổi cái cảm giác lửng lơ ấy, Minjeong ôm chặt lấy Jimin và nói.
"Unnie, unnieee......."
"Ừ, Minjeong à."
"Em thích chị......, em yêu chị......."
Giọng điệu mè nheo chứa đầy tình cảm khiến Jimin có cảm giác như tim mình nghẹn lại. Chị do dự một lúc, suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào rồi ngồi dậy, rút mảnh latex mềm nhũn ra khỏi tay, sau đó lấy thêm một chiếc bao cao su từ hộp bên cạnh, mang vào ngón giữa và ngón áp út.
Minjeong ban đầu chẳng hiểu gì, chỉ lơ đãng buông tay. Đến khi thấy hành động của chị, đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì em liền xấu hổ, bàn tay vô thức siết lấy ga giường bên dưới, nuốt khan một cái. Jimin sau khi lồng gọn bao vào ngón tay lại tiếp tục đè lên người Minjeong mà hôn môi.
"Minjeong à."
"Ưm... unnie..."
"Chị cũng yêu em nhiều lắm."
Những lời đó, Jimin nhất định muốn nói khi nhìn thẳng vào mắt em.
Sau lời tỏ tình, ngón tay chị rất tự nhiên mà men theo lối cũ, len vào nơi ẩm ướt đã quen thuộc. Khi đầu ngón tay đi vào một cách trơn tru dọc theo con đường ấy, Minjeong nín thở một chút rồi khẽ gật đầu.
"Ha... em cũng vậyy... unnie..."
Lời đáp cùng hơi thở, cả gương mặt của Minjeong khi đáp lại, tất cả đều quá đỗi đáng yêu. Jimin cứ thế mà thu hết vào tầm mắt. Chị liếm nhẹ vài lần lên đôi môi mím chặt đang cố kìm nén tiếng rên của em trước rồi đẩy lưỡi vào.
Trong khi môi lưỡi quấn quýt, ngón tay bên dưới cũng bắt đầu từ từ di chuyển. Nụ hôn chậm rãi như thể muốn hòa nhịp cùng sự rối loạn của Minjeong nhưng chính điều đó lại càng khiến lòng em ngứa ngáy. Minjeong buông tay khỏi ga giường rồi nắm lấy khuỷu tay Jimin đang chống xuống. Lòng bàn tay em bao lấy phần xương gồ lên, những ngón tay trắng thon dài không ngừng vuốt ve làn da ấm áp của chị.
Mỗi lần Jimin cố tình ấn mạnh vào chỗ nhạy cảm, Minjeong lại vội vàng siết chặt cánh tay ấy. Jimin thì thấy điều ấy dễ thương, còn cố tình thay đổi lực nơi bàn tay, lúc mạnh lúc nhẹ khiến bên dưới của Minjeong trở nên rối loạn, ngay cả chiếc lưỡi vốn đang quấn quýt cũng bỗng khựng lại. Thực sự là quá mức đáng yêu.
Sau một hồi kích thích như trêu ghẹo, Jimin rời khỏi môi em, Minjeong lập tức hít vào thật sâu rồi thở ra. Nhìn cảnh đó, Jimin lại hôn phớt lên môi em một cái rồi nhếch môi cười, đồng thời đột ngột tăng tốc ngón tay bên dưới. Minjeong chỉ còn biết bật ra tiếng rên, một tay vẫn bám lấy khuỷu tay chị, tay kia vòng ra ôm chặt lưng Jimin.
...
Sau đó, chuyện ấy kéo dài không hề ngắn. Minjeong chỉ nhớ rõ ràng ít nhất mình đã lên đỉnh thêm hai lần, còn Jimin thì đếm được nhiều hơn thế từ phản ứng của em. Khao khát bị dồn nén quá lâu của cả hai rốt cuộc cũng bùng nổ. Lúc mới bắt đầu, bầu trời ngoài kia vẫn chưa tối hẳn, vậy mà giờ đã đen kịt, trăng treo sáng rõ.
Lần đầu nếm trải cảm giác chìm ngập trong cực khoái, Minjeong gần như tan chảy chẳng còn chút sức lực. Trước giờ em chưa từng mệt đến mức chỉ vì làm tình mà ngã gục, nhưng hôm nay thì thật sự có thể. Đây có lẽ chính là cảm giác chết vì hoan lạc? Không chỉ thắt lưng mà cả bụng dưới cũng đau nhức đến mức bàng hoàng luôn.
Còn kẻ khiến Minjeong ra nông nỗi này thì ung dung đi lấy khăn ấm, cẩn thận lau sạch giữa hai chân bạn gái, rồi thay bằng chiếc khăn sạch để lau thêm lần nữa. Chỉ nhìn thôi cũng biết em chẳng thể ngồi dậy, hơn nữa Jimin cũng đã nhận ra em quá sức nên mới dừng lại.
Trong lòng chị có chút áy náy. Dù biết rõ rằng Minjeong rất thích và vô cùng thỏa mãn, nhưng chị vẫn nghĩ bởi vì em quá trân quý, nên lẽ ra mình phải đối xử với em một cách trân trọng hơn nữa.
Nhưng Minjeong thì, bất kể trong lòng Jimin có nghĩ gì, em cực kỳ thích việc chị dịu dàng chăm sóc cả sau khi xong chuyện. Lúc làm đã thích rồi, nhưng sau khi xong, lại càng thích hơn.
Khi Jimin lau sạch giữa hai chân và kéo chiếc chăn gấp gọn phủ lên người em, Minjeong nằm trong đó nghĩ thầm.
Tất cả đều tuyệt, nhưng nếu được ôm nữa thì thích biết mấy.
Trong tình cảnh này chẳng có lý do gì để chỉ nghĩ mà không nói, thế là em cất tiếng gọi khi chị đang định mang khăn vào phòng tắm.
"Unnie."
"Hửm?"
"Đừng đi, ôm em được không?"
Jimin nghe vậy liền bật cười, thả luôn chiếc khăn xuống sàn, quay lại leo lên giường, chui vào trong chăn rồi ôm chặt Minjeong.
"Muốn chị ôm em à?"
"Ừm... chị cứ đi đi lại lại hoài..."
"Chị chỉ sợ em thấy nhớp nháp khó chịu thôi. Không lạnh chứ? Chị đi lấy áo choàng nhé."
"Ahh, không cần đâu. Chỉ cần ôm em là được."
Âm cuối bị vùi vào hõm xương quai xanh của Jimin, phát âm méo mó nghe lại càng đáng yêu. Jimin chỉ khẽ cười, xoa xoa mái tóc rối phía sau gáy em. Minjeong thì vừa đón nhận bàn tay ấy vừa cười khúc khích.
"Có đau chỗ nào không? Không đói bụng hả? Tụi mình còn chưa ăn tối nữa. Hay chị gọi dịch vụ phòng nhé?"
"Chị hỏi nhiều quá đấy."
"Người ta lo cho em nên mới thế."
Trong lòng thấy vui nhưng Minjeong lại nổi hứng trêu chọc. Thế là em ngẩng lên, hôn một cái thật kêu lên môi Jimin rồi mỉm cười.
"Lúc nãy nuốt trọn người ta rồi giờ mới lo lắng hả?"
"......"
"Hửm? Rõ ràng ôm riết không buông mà."
"......"
"Chị chẳng có gì để nói, đúng không?"
Tai Yu Jimin lập tức đỏ bừng.
Và cái gọi là phản kháng yếu ớt của chị chỉ là...
"Em... cũng thích mà."
Nghe xong chỉ có thể bật cười chứ còn gì nữa.
Minjeong cười phá lên, gật đầu lia lịa rồi lại vùi mặt vào ngực chị.
"Thích chứ. Cực kỳ thích luôn. Em thích chị nhiều lắm....."
Mặt Minjeong đỏ ửng chẳng thể giấu nổi.
Lần đầu tiên được trải qua đời sống tình dục viên mãn cùng tình cảm đong đầy, em nhỏ như chết mê chị mất rồi. Thật ra không đơn giản chỉ vì chị giỏi, vì chị khiến em liên tục lên đỉnh, mà là vì Jimin đã luôn bộc lộ tình yêu rõ rệt đến mức lấp đầy tâm can em.
Hóa ra cảm giác được yêu là như thế này.
Unnie thật sự rất yêu mình.
Mà mình cũng... yêu chị nhiều lắm.
Chỉ riêng sự thật rằng tình cảm ấy là hai chiều thôi cũng đủ khiến Minjeong hạnh phúc như ôm trọn cả thế gian rồi.
"Chị cũng thích em nhiều lắm, Minjeong à."
Lời tỏ tình thẳng thắn cùng nụ hôn khẽ khàng rơi xuống đỉnh đầu em, tất cả đều khiến Minjeong mê mẩn.
Thêm một ngày trôi qua chỉ càng củng cố thêm niềm tin rằng : rốt cuộc, trái tim vẫn luôn là thứ quan trọng nhất.
recalculating route
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com