1-3
author: 一个ID
translator: toilabanhkhucday
fic kể theo pov của kmj, lowercase
(fic này au viết vào đầu 2021, lúc đó debut cũng chưa lâu, chưa bộc lộ nhiều nên trong fic sẽ có có kha khá chi tiết, ấn tượng khá là khác so với jmj hiện tại nha mọi người)
.
tôi có một bí mật, một bí mật mọi người không ai biết.
1.
mùa thu năm 2020, tôi buông bỏ thân phận là người bình thường, dưới sự chú ý của hàng triệu người, trở thành một ngôi sao mà đối với bản thân cũng cảm thấy xa vời.
ngày ra mắt khi đó tôi nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, từ ba mẹ, bạn bè, bạn học, thầy cô. tất cả tin nhắn chung quy đều truyền tải hai từ: chúc mừng.
nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tương tự có vài chi tiết khác biệt của yu jimin, thì lại cảm thấy một loại rung động kỳ quặc.
"my mindoong, chúc mừng em đã ra mắt! về sau hãy cùng nhau đi trên con đường hoa nhé~"
chị ấy sẽ gửi cho ninh nghệ trác và aeri tin nhắn tương tự, về điểm đó tôi vô cùng chắc chắn. tình yêu của yu jimin vẫn luôn như vậy.
chia đều cho mọi người, như thể chị trời sinh là vị thần từ bi nào đó, mà trong kinh thánh của chị đoan đoan chính chính viết.
rằng thần linh thì yêu thương nhân thế.
thần linh yêu nhân thế, tôi thì chỉ là một trong những người phàm đó. một loại cảm giác bi thương cổ quái nổi lên trong tôi.
là nhóm nhạc nữ mới ra mắt sau 6 năm ròng của sm, sự ra mắt của chúng tôi đương nhiên trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. những cái nòng máy ảnh dài ngoằng, vô số micro chĩa tới, hết người này đến người kia phỏng vấn, cuộc sống dường như đột nhiên trở nên thật bận rộn.
sau khi buổi ghi hình kết thúc vào rạng sáng hôm đó, tôi nằm ở giường trên, gối đầu lên tay nhìn trần nhà ký túc xá, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác hư ảo không đúng. tôi thật sự đã trở thành nghệ sĩ sao? bốn năm cuộc đời nhốt mình trong phòng tập đều là vì khoảnh khắc tỏa sáng này, tôi đã tưởng mình sẽ rất hạnh phúc. nhưng sau một thoáng thỏa mãn ngắn ngủi, thoát khỏi ống kính thì giờ đây lồng ngực lại tràn ngập cảm giác trống rỗng không thể lý giải.
tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, niềm vui và nỗi sợ đan xen, quấn lấy tôi mãi không chịu bỏ. tôi nghiêng người lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của yu jimin ở giường dưới đối diện, lại một lần nữa nhớ tới bí mật không thể nói ra đang chôn giấu trong lòng.
2.
có người trời sinh để ăn bát cơm này. tôi đã nghĩ như vậy vào lần đầu tiên nhìn thấy yu jimin trong phòng tập.
khuôn mặt của chị tinh xảo đến mức nhìn không giống nhân loại, khi chị nghiêm mặt lạnh lùng toàn thân tỏa ra cảm giác cực kỳ hư ảo. thật thần kỳ, sao lại có người xinh đẹp đến vậy. nhiều khi tôi nghĩ bản thân cảm thán như vậy có phải cường điệu hóa quá rồi không, nhưng sau này mới biết mọi người đều đồng ý kiến với tôi.
yu jimin có tự tin. dù chỉ mới bước vào phòng tập, cái gì cũng chưa nắm rõ nhưng nhất cử nhất động của chị đều thể hiện sự tự tin. chị là kiểu con gái xinh đẹp tự nhận thức được mình đẹp, trên mạng xã hội không đếm nổi số hình selfie chị đã từng đăng, mặc dù sau này chúng tôi đều lấy chuyện này ra trêu chị ấy nhưng chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ sự thoải mái của chị với nhan sắc của chính mình.
chuyện này lại được nhắc đến trong lúc ghi hình chương trình radio, mọi người đều nhìn chị mà cười vang, yu jimin chỉ biết một bên xấu hổ cúi đầu một bên ra dấu im lặng về phía tôi và ninh nghệ trác, ý bảo chúng tôi mau ngừng trêu chị.
sau buổi ghi âm, chị ấy đi cạnh tôi, không nặng không nhẹ đánh đánh tay tôi, nhỏ giọng oán giận chúng tôi luôn thích lấy chuyện này ra trêu chị.
yu jimin miệng lẩm bẩm mấy câu phàn nàn đáng yêu, nói xong đột nhiên nhéo mạnh đầu ngón tay tôi - "tài khoản của chị không phải chỉ có ảnh selfie trên đó mà" - chị dùng giọng điệu làm nũng có chút ngượng ngùng mà nói - "còn có minjeong nữa chứ bộ."
à, là tấm ảnh chụp lén tôi đang ngủ bị yu jimin đăng lên mạng xã hội. tôi nghĩ ngợi rồi ngượng ngùng ậm ừ hai tiếng. xung quanh có nhiều fans đang tiến đến chụp ảnh, tôi nghe tiếng hét của bọn họ, rồi nhìn vẻ mặt bỡn cợt của yu jimin chỉ cảm thấy xấu hổ, nên liền giục chị mau lên xe.
có lẽ là sự hào hứng khi đã trở thành con người mới vẫn chưa qua đi, lịch trình bận rộn ngoại trừ làm tinh thần mọi người phấn chấn hơn, tôi cũng không thấy mệt mỏi. ninh nghệ trác bật điện thoại lên mở nhạc, tôi cũng vô thức hát theo điệu nhạc. trong xe tràn ngập tiếng hát ầm ĩ của tôi và ninh nghệ trác, tổ hợp bốn người chúng tôi, tính cách chia làm hai thái cực. tôi và ninh nghệ trác thích náo nhiệt, còn yu jimin và aeri thích im lặng.
trong chiếc xe ồn ào, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của yu jimin - "....minjeong à, em không buồn ngủ sao?"
chị ấy nhìn tôi với đôi mắt ướt át như một chú mèo con, lòng tôi chợt dịu lại. tôi nghiêng người, với tay tắt cái loa của ninh nghệ trác. đầu dựa vào vai của yu jimin, ngủ một giấc cảm tưởng thật dài.
3.
tôi mơ thấy thời điểm vẫn còn làm thực tập sinh.
những ngày làm thực tập sinh khổ lắm. luyện tập hầu như không nghỉ từ sáng tới tối, mỗi ngày đều tràn ngập những bài học thanh nhạc, học vũ đạo, học rap, học ngoại ngữ. đến cuối ngày lại lặp lại như ngày hôm trước, cuộc sống không có chút thay đổi.
tuy phải quản lý vóc dáng, nhưng cơ thể chúng tôi vẫn còn đang dậy thì, vì thế chúng tôi thường ăn không đủ no bụng. thế là chúng tôi thường tranh thủ lúc chị quản lý đi vắng vào chiều chủ nhật để ra ngoài mua những món ngon nhiều calo thường ngày không được ăn.
tôi và yu jimin phụ trách đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, và vào những lúc này tôi mới cảm thấy một chút cảm giác được thiên vị từ chị ấy.
"lấy nhiều đồ ăn vặt mà minjeong thích một chút đi, chúng ta len lén thôi." - chị nói với tôi như vậy.
tôi có chút do dự, tôi luôn thắc mắc có phải bởi vì người đi siêu thị cùng yu jimin là tôi, nên chị ấy mới nói như vậy không? nếu là ninh nghệ trác hay aeri đi cùng thì có phải kịch bản tương tự cũng sẽ xảy ra không? chúng tôi đã ở bên nhau ba năm, nhưng nhiều khi tôi vẫn không đoán ra được tâm tư của yu jimin.
nhưng nhìn cách chị ấy cầm danh sách mua sắm trên tay mà nở nụ cười ranh mãnh với tôi, tôi vẫn thất thần một lát. đó là lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra có cảm giác kì lạ nào đó đang nảy mầm bên trong mình.
có những điều không thể chịu nổi khi nghĩ tới, và có những điều tốt nhất là không nên nghĩ tới. tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm đến từ cái mầm vừa trồi lên kia, vì vậy không dám truy tới cùng, chỉ tự mình gạt phắt đi cho xong chuyện. cầm theo mấy túi đồ ăn vặt lớn nhỏ mà yu jimin cố tình mua nhiều cho tôi, theo chị ấy về công ty để tiếp tục buổi party.
chúng tôi ngồi trong phòng tập trống, ăn đồ ăn ngon, vặn nhạc to hết cỡ, nhảy nhót như điên rồi nhìn nhau ôm bụng cười.
tôi cười đến mức ngã ra sàn phòng tập, chổng vó như con rùa nhỏ bị lật mai, yu jimin ngồi xổm trước mặt khều tay trêu tôi, trên mặt chị tràn ngập nét dịu dàng.
và tôi không thể nhớ lại khoảnh khắc nào đẹp hơn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com