4-7 (end)
4.
cơn buồn ngủ lờ mờ dường như không còn có thể tiếp tục chống đỡ giấc mộng đẹp của tôi được nữa. khi xe dừng ở dưới ký túc xá, tôi nghe thấy giọng yu jimin đang gọi mình dậy.
chị ấy có chút vội vàng gọi tên tôi. tôi đã quen với việc chị ấy gọi tôi bằng nghệ danh sau khi ra mắt, winter. tôi đã kể ở chương trình radio trước đó rằng lý do mà tôi chọn nghệ danh này là vì tôi sinh ra vào mùa đông, các thành viên đều tin vào lý do đầy thuyết phục này, nhưng chỉ có mình tôi mới biết đằng sau nó còn ẩn chứa một ít tâm sự xấu hổ của mình.
tôi gặp yu jimin lần đầu tiên vào mùa đông 2017.
winter, kim winter, winter-ssi, đó là những từ chị luôn gọi tôi sau khi ra mắt. đã lâu rồi mới nghe yu jimin gọi tôi bằng tên thật, đột nhiên nghe chị gọi minjeong tôi có cảm giác rất không quen.
"làm sao vậy?" - ánh mắt tôi dần dần tụ lại trên khuôn mặt của yu jimin trước mặt, chiếc xe đông đúc thường ngày giờ chỉ còn lại tôi và chị, tôi mở miệng định đáp lại, lại phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn.
chị cắn môi dưới nhìn tôi, làm ra vẻ mặt khó hiểu rồi đưa tay ra, đầu ngón tay thận trọng chạm vào má tôi. lạnh lạnh, đó là nhiệt độ đầu ngón tay chị ấy sao? tôi tự hỏi.
"minjeong, em khóc." - chị ấy cho tôi xem những giọt nước mắt trong suốt trên đầu ngón tay, tôi hiểu được cảm giác lạnh lạnh vừa rồi không phải đến từ đầu ngón tay của yu jimin. đầu ngón tay chị ấy rất ấm, nhưng nước mắt của tôi lại lạnh. tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
tôi mím môi, cúi đầu tránh ánh mắt của yu jimin, không nói gì.
yu jimin nửa người ngồi xổm trước mặt tôi, nửa người bị ép vào lưng ghế phía trước. chị đưa tay ôm lấy mặt tôi trong tư thế kỳ lạ. có chút lúng túng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt tôi.
"em gặp ác mộng nên thấy khó chịu phải không? không sao đâu, mơ đều là ngược lại hết đó. hay là gần đây em có chuyện gì không vui thì có thể nói với chị nè." - yu jimin như vậy an ủi tôi, nhưng nghe được giọng nói dịu dàng của chị ấy lại càng khiến tôi muốn khóc to hơn.
nước mắt tôi rơi càng dữ dội hơn, nhưng tôi không thể giải thích cho yu jimin vì sao, không thể nói chị biết là vì tôi đã mơ thấy một ngày thật đẹp. chị ấy sẽ không hiểu tại sao mơ đẹp mà lại khóc, và tôi cũng không lý giải được chính mình.
tôi là người mít ướt nhất trong bốn người. tuy tôi hay thích mấy thứ ngầu ngầu, nên mọi người thường nghĩ tôi rất ít khóc, nhưng sự thật đáng tiếc là ngược lại. sự nhạy cảm của tôi luôn tới không đúng lúc và rất vô lý, hay rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt. nên hiện tại, giờ phút này, cứ tạm thời đem đống nước mắt này đổ cho sự nhạy cảm đó đi.
tôi khụt khịt mũi, lầm bầm hai tiếng với yu jimin đang ngơ ngác.
"em mơ thấy sườn heo rán, rất muốn ăn. lần sau cùng đi ăn đi."
yu jimin im lặng nhìn tôi một lúc, không biết chị ấy suy nghĩ cái gì, có nghĩ đây đúng là lời nói dối vụng về hay không, nhưng chị rất dứt khoát gật đầu.
5.
những giọt nước mắt chẳng biết tại sao đó đã trở thành bí mật ngầm giữa tôi và yu jimin. tôi không chủ động nói, chị ấy cũng sẽ không hỏi. nhưng một ngày nọ, khi chúng tôi đang đi trên đường tan làm về, lúc nhìn thấy một tấm biển sáng ven đường, yu jimin đã chủ động nắm lấy tay tôi và nói rằng muốn dẫn tôi đi ăn sườn heo rán.
một giờ sáng, đồ ăn nhiều calo, đây đều là điều cấm kỵ của yu jimin trong trí nhớ của tôi. chị là người đi ngủ sớm nhất trong bốn người chúng tôi, và cũng rất khắt khe trong việc quản lý cơ thể của mình.
"lẻn ra ngoài muộn như vậy và ăn cái này liệu có ổn không?" - tôi hỏi chị.
chị nở một nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu cắn một miếng sườn heo rán -"bởi vì đó là lời hứa với minjeong mà."
tôi đơ ra nhìn đôi lông mày thanh tú của chị ấy. món sườn heo rán ở quán đó thực ra không ngon lắm, đây là chuyện tôi chưa nói với yu jimin.
bí mật trong lòng tôi ngày qua ngày càng không an phận.
cắn lấy đầu ngón tay chị và nhấn nút chụp, trong lòng tôi rộn rạo sau khi nghe tiếng tách và nhìn bức ảnh tĩnh trên màn hình điện thoại, nhưng rồi lại cảm thấy chua xót khôn kể vì thứ cảm xúc xuất hiện không lý do kia. tôi hơi dùng lực, ngón tay chị ấy trắng bệch lên vì bị cắn, nhưng yu jimin vẫn luôn dung túng cho những hành động quá đáng của tôi, chưa bao giờ ngăn lại. chị ấy hình như chỉ cho rằng mấy trò này là vô cùng bình thường giữa chị em con gái với nhau. chị vẫn luôn vô tư như thế, và sự vô tư đó đã trở thành ngọn nguồn của cay đắng trong tôi.
khi quay chụp tư liệu do công ty sắp xếp tại khách sạn, nhìn yu jimin hôn gió trước ống kính, bí mật của tôi lại chộn rộn lên. đôi môi chị ấy có hình dáng thật đẹp, thích hợp để hôn lên. đặc biệt là nốt ruồi dưới môi, lần đầu gặp gỡ yu jimin tôi đã thấy nốt ruồi đó rất quyến rũ, nó như công tắc cho ham muốn trong tôi, và tôi vẫn luôn muốn được chạm vào nó.
vì thế khi quay lại video tương tự lần thứ hai, thời điểm yu jimin chuẩn bị hôn gió trước ống kính lần nữa, tôi đi trước một bước đặt tay lên môi chị. cảm giác mềm mại ập tới, đôi môi của phụ nữ đều làm từ cánh hoa sao? tôi không biết. nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mu bàn tay tôi, nơi chị ấy đã hôn bắt đầu nóng lên, hơi nóng thấm vào da đi theo mạch máu của tôi, khiến tôi khó chịu bứt rứt khó tả.
tôi cắn môi dưới, khó hiểu nhìn yu jimin. chị dường như bắt gặp ánh mắt của tôi, trưng ra vẻ mặt bất hảo nhìn tôi cười cười - "hình như vừa rồi chị hôn trúng tay em..."
"a, hình như là vậy." - tôi giả vờ thản nhiên đáp lại chị.
mình đúng là một tên hèn mọn, tôi buồn bã thầm nghĩ. nhưng mà. nhưng mà. tôi có rất nhiều lời muốn bào chữa cho mình, nhưng chúng đều đã tiêu biến trong ánh mắt của yu jimin.
6.
trong ánh mắt đó tựa hồ ẩn chứa thật nhiều điều phức tạp, tôi khắc sâu chúng vào tâm trí, thỉnh thoảng sẽ nhớ lại. trong những ngày lịch trình bận rộn, tôi luôn nghĩ về ánh mắt ý vị thâm trường đó mà mất ngủ cả đêm, những cảm xúc đầy bỡ ngỡ cứ dây dưa lấy tôi, đuổi đi những giấc mộng đẹp của tôi, và làm xáo trộn cuộc sống của tôi.
trong đêm tối, tôi lên mạng xã hội tìm một số bài viết về tình cảm thầm kín, phát hiện một vài linh hồn tội nghiệp đã chia sẻ nỗi khổ tương tự như tôi. tâm trạng lúc nửa đêm hình như rất dễ trào dâng, nhìn những con chữ bộc lộ cảm xúc tan vỡ trong tình yêu, cộng với khả năng đồng cảm tuyệt vời khiến tôi như một con búp bê thủy tinh mỏng manh lạc trong những bài viết đó.
yu jimin đang say ngủ lúc này trở mình lại, động tĩnh nhỏ đó khiến tôi bừng tỉnh, giờ tôi mới nhận ra bản thân không biết từ khi nào đã nước mắt giàn giụa đầy mặt.
yêu thầm, bạn thân, đồng giới, nghệ sĩ, người hâm mộ, từ nào cũng làm tôi cảm thấy nặng nề. trái tim tôi giống như đang sống trên ngọn núi phú sĩ hùng vĩ, nhưng tuyết trên núi phú sĩ sẽ không bao giờ tan.
giống như yu jimin đã viết trên mục tmi* rằng thành viên đi ngủ muộn nhất là tôi, nhưng chị sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao lại là tôi.
tôi tắt máy, xoay điện thoại ra mặt sau, nhìn tấm ảnh nằm trong ốp điện thoại mà đờ người.
thời điểm mới ra mắt, tôi phát hiện tấm ảnh này trong ốp điện thoại của yu jimin, chị đang ôm một con mèo nhỏ và mỉm cười dịu dàng với ống kính.
trên xe, tôi giả vờ hỏi vu vơ về nguồn gốc của tấm ảnh này, chị ấy nói rằng đó là chú mèo con ở nhà một người bạn, nói con mèo nhỏ đó thật đáng yêu, nói bản thân chị rất thích mèo. chị hăng hái luyên thuyên không ngừng về sự đáng yêu của con vật nhỏ đó, nhưng tôi chỉ chú ý vào biểu cảm dịu dàng của chị trong ảnh. có thể chia một ít nụ cười đó cho em không? trong lòng tôi sinh ra những suy nghĩ hoang đường như vậy.
vì sao lại đi ghen tị với một con mèo, vì sao tôi lại trở nên không giống bản thân như thế. tôi có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
yu jimin chú ý tới ánh mắt của tôi, cười cười hỏi tôi - "em thích không?"
"....a" - tôi định thần lại, lại một lần nữa nói trái lòng mình - "em thấy con mèo đó rất dễ thương."
"vậy chị cho em đó." - chị hào phóng lấy tấm ảnh từ ốp điện thoại ra đưa cho tôi.
sau đó, tôi thoải mái để tấm ảnh này vào ốp điện thoại mình, thoải mái selfie trước gương với nó, thoải mái trả lời vì con mèo rất dễ thương khi các thành viên hỏi tôi tại sao lại để ảnh yu jimin trong ốp điện thoại, nhưng trước khi công ty phát hành tài liệu, tôi lại nhờ staff che giùm những bức ảnh đó, và rất lúng túng khi yu jimin vuốt mặt tôi hỏi rằng có phải hay không thật sự thích chị.
tôi có lòng tự trọng cao, rồi lại thường xuyên lo được lo mất trong những ảo tưởng về tình yêu. tôi chính là cá nhân đầy mâu thuẫn như vậy. tôi không muốn bí mật của mình bị lộ.
thế nên giữa đêm khuya, tôi quay lại trộm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của yu jimin bên dưới, dồn hết can đảm quyết định lấy tấm ảnh ra.
tôi cảm thấy mất mát nhưng cũng nhẹ nhõm, cảm giác không thể giải thích được, một số cảm xúc đọng lại lâu ngày cũng theo tấm ảnh mà rút ra khỏi cơ thể tôi. tôi từ từ nhắm mắt lại, mơ thấy một giấc thật dài. mơ thấy tôi và yu jimin từ thưở rất lâu rồi.
7.
ngày đó trong ký túc xá chỉ có tôi và yu jimin. chị ấy vẫn dọn bàn như mọi khi, còn tôi nằm trên giường ngẩn người nhìn lên trần nhà.
"chị có bí mật nào không?" - tôi bất chợt hỏi yu jimin.
chị nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó cúi đầu tiếp tục sắp xếp mấy món đồ lặt vặt trên bàn, thản nhiên mà nói - "chị thực sự có rất nhiều bí mật."
tôi bỗng nhiên thấy một tia chờ mong thầm kín, là một thứ khó tả, là nỗi băn khoăn đầy ngượng ngùng của một cô gái trẻ. tôi nằm trên giường, khẽ liếc nhìn bóng lưng của yu jimin, giả vờ thản nhiên hỏi chị - "em muốn biết, bí mật của chị."
yu jimin ngừng việc đang làm, quay lại chống nạnh ngước đầu nhìn tôi cười, chị hỏi tôi - "minjeong à, nói ra thì có còn là bí mật không?"
a, đúng rồi ha. bí mật nói ra thì sẽ không còn là bí mật nữa. tôi gật đầu cho qua trước câu trả lời của chị ấy, và khi quay mặt lại đối diện với bức tường trắng, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt.
tôi lại mơ về khoảng thời gian trước khi sắp ra mắt.
trong ba năm làm thực tập sinh cùng với yu jimin, tôi gần như chưa bao giờ thấy yu jimin lâm vào trạng thái khổ sở. và đó là thời điểm tối tăm nhất cuộc đời chị ấy mà tôi từng thấy.
một đám người lạ chưa từng gặp mặt bởi vì ít tin đồn hoang đường trên internet mà múa phím, thậm chí còn chưa biết tên nhau đã buông lời chửi rủa. từng người một cứ như kết thành huyết hải thâm thù với yu jimin, vô số lời chửi mắng độc ác cùng những lời tục tĩu khó lọt tai lần lượt đổ lên đầu yu jimin, và những con ruồi chỉ biết hút lấy máu thịt người khác mà sống cứ vo ve xung quanh chị ấy, tôi chỉ cảm thấy thật đáng buồn.
nhưng có lẽ đây là điều phải trải qua để trở thành nghệ sĩ, và là sự đánh đổi bất lực cho hy vọng được trở nên nổi tiếng.
yu jimin đã suy sụp thật lâu trước những tin đồn và chửi mắng. vào tối chủ nhật, các thành viên đều có công việc riêng, khi trở về ký túc xá một mình, tôi thấy yu jimin đang ngồi thẫn thờ bên hiên cửa sổ trong bóng tối. chị đơ người nhìn dòng xe cộ tấp nập bên cửa sổ, tôi đứng ở phòng khách cách đó không xa, nhìn bóng dáng của chị, chỉ cảm thấy cô độc vô cùng.
tôi đến gần chị, yu jimin rất nhanh đã nhận ra. chị ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nâng lên định mở nụ cười, tôi cắt ngang - "không cần cười đâu."
"khi không vui thì không cần cười." - tôi nói.
tôi ngồi xuống bên cạnh yu jimin, cùng chị ấy nhìn về ngọn đèn đường phía xa xa. đột nhiên chị tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại. tôi nhận thấy cơ thể mình cứng đờ trong giây lát, nhưng trong giây lát đã tự nhắc bản thân thả lỏng.
hơi thở của yu jimin bao lấy tôi, nhưng tôi không có thời gian mơ mộng. tôi chỉ cảm thấy giờ khắc này yu jimin thật mong manh, cần được che chở, nhưng cũng cảm thấy sự mong manh này thật đẹp đẽ, rất thích hợp để bóp nát. tôi đấu tranh với chính bản thân mình, cảm thấy bị giày vò.
tôi đang suy nghĩ lung tung, quay đầu định dời đi tầm mắt, trong phút chốc lại chạm phải ánh mắt của yu jimin. chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, những hạt giống bí mật gieo trong lòng tôi đột nhiên nảy mầm trong bầu không khí mập mờ như vậy, điên cuồng đến mức những cành cây chứa đựng tình cảm đó sắp mọc ra khỏi miệng tôi.
"...em có một bí mật."
tôi nhìn thẳng vào mắt yu jimin, lấy hết can đảm để nói với chị ấy. chị không nói gì, chỉ chớp mắt đợi câu nói tiếp theo của tôi.
bên ngoài đột nhiên đổ mưa, tôi khựng lại, câu nói ấp ủ bao lâu nay ra tới miệng được một nửa đã bị mưa làm dịu đi. cơn mưa xối xả bất chợt rửa sạch đường phố và cũng cuốn trôi đi hết dũng khí của tôi. ngồi trong căn nhà trống vắng, tôi thấy mình như chú cún ướt nhẹp nước mưa, bao nhiêu lời muốn nói cũng nghẹn ngào không thành lời.
trong lòng tôi cũng đổ mưa. tôi sụt sịt, dùng giọng điệu đùa cợt nói với yu jimin - "nhưng mà em sẽ không nói cho chị."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com