Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐝𝐚𝐦𝐧 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 (1)

Ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu Aeri khi cô mở toang cánh cửa chính cũ mọt bằng gỗ tùng của thư viện trường vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Hai chính là-

Tiên sư chúng nó.

Cái lưng đau của cô lại giở chứng rồi.

Không đùa đâu. Đau lắm luôn đó.

Ngày nào cũng ôm một chồng sách nặng trĩu cả tay thì lại chả thế. Dáng dấp cô bây giờ nhìn cũng xấu tệ nốt. Thật sự thì cô không cảm thấy ngạc nhiên mấy nếu cô trở thành một bà lão lưng gù khi về già đâu, nhưng với cách chăm sóc xương cốt của bản thân như bây giờ thì dám lắm. Thay vì uống nhiều sữa thì cô lại đi nốc mấy ly latte caramel nên lượng canxi chắc cũng bay luôn phân nửa rồi.

"Đống sách . . . chết giẫm này." Aeri nói nhỏ như thở, chân rảo bước đến vị trí quen thuộc trong thư viện, trên tay là năm quyển sách dày cộm. Cô thường ngồi ở đâu trong thư viện á? Bàn thủ thư chứ đâu.

Ai mới đến thư viện lần đầu chắc là sẽ hỏi cô câu: 'Bộ cô thủ thư không mắng cậu à?' khi họ thấy cô ngồi phè phỡn ngay tại cái bàn này. Mà vậy thì khó đỡ lắm, bởi thủ thư không ai khác chính là Aeri cô đây.

Những người thường lui đến thư viện đều sẽ biết chức vụ của Aeri tính tới thời điểm hiện tại, có một vài cá nhân hơi hơi ghen tị với cô vì cô được tận hưởng khoảng thời gian rảnh khi làm công việc nho nhỏ này.

Aeri không hẳn là một học sinh gương mẫu đúng mực hay mang bất cứ danh xưng nào mà người khác thường gọi những học sinh bảnh tỏn nhất trường. Có điều cô là người rất tuân thủ quy tắc. Thứ nhất, cô luôn ăn mặc chỉnh tề khi bước vào thư viện. Thứ hai, cô không bao giờ đem đồ ăn thức uống vào bên trong - cũng dễ hiểu thôi mà, bạn rõ ràng không nên mang thức ăn vào vì sách sẽ bị hỏng nếu bạn lỡ tay làm vung vãi thức ăn khắp nơi còn gì. Điều thứ ba là cô biết giữ im lặng khi làm việc hoặc học ở đấy, nhỡ cô có nói chuyện thì âm lượng cũng ở mức cho phép thôi, một điều mà dường như một vài (thực chất là rất nhiều) học sinh đã quên bén đi mất.

Những thư viện trường kiểu cũ thường đòi hỏi bạn phải tuân theo các quy tắc được vạch ra sẵn, còn những thư viện cách tân khác thì lại không đặt nặng chuyện này, họ cứ để mặc người khác làm ồn thế nào cũng được, miễn là không quấy nhiễu đến khách ra vào. Điều này khiến Aeri cảm thấy hơi phiền lòng một tẹo. 

Aeri yêu những quyển sách lắm. Thư viện luôn là nơi xoa dịu tâm hồn cô, là chốn an yên dành riêng cho cô. Cô yêu thích việc đọc sách kể từ khi cô nhìn thấy một quyển truyện được trưng bày trong một hiệu sách mà có lẽ cô đã gìn giữ cả một thập kỉ nay rồi. Nếu cô có thể dành cả sự nghiệp cho việc đọc hàng trăm quyển sách mỗi ngày thì chắc giờ cô đã kiếm được số tiền lên đến 7 con số rồi.

Ngày thường không có ai lui đến thư viện cả, trừ phi bọn họ chán học hay cần phải ôn tập cho các kì thi quan trọng cuối năm. Thật đáng tiếc, vì đối với một người có tính cách kì quặc như Aeri thì thư viện là một nơi thú vị cực kì mà không phải ai cũng biết! Chắc cũng vì vậy mà Aeri mới đăng kí vào vị trí thủ thư này, do cô là một trong rất ít những học sinh thường xuyên đến thư viện, cùng với cô bạn thân Minjeong và vì cô hiểu rõ cách vận hành của thư viện như thế nào.

"Aeri!"

Cô giật mình ngồi thẳng dậy, bẽn lẽn nở nụ cười với cô thủ thư đã phê chuẩn cho mình vào làm ở vị trí này.  Bà ấy chính xác là lí do mà Aeri phải chuyển từ phụ trách quản lí thư viện vào mỗi thứ Tư sang chính thức làm ổ trong thư viện như thể đây là ngôi nhà thứ hai của cô. (Thật ra thì Aeri vẫn về nhà thôi, đừng có hiểu sai ý ẻm nha!)

"Dạ, cô Seo?"

Cô thủ thư cười cười. "Có lẽ cô sẽ vắng mặt một thời gian vì còn nhiều việc cô phải làm trong tuần này. Em biết phải làm gì mà đúng không?"

Aeri nắm rõ như lòng bàn tay là đằng khác. Cô gật đầu lia lịa, vị thủ thư già thấy vậy liền xoa đầu cô mấy cái.

"Cô sẽ gặp lại em sau, bé con. Nhớ coi sóc thư viện như em vẫn thường làm nhé?" 

Aeri gật gật đầu, mắt dõi theo bóng cô Seo hướng ra cửa chính, sau khi cửa đóng sầm lại phía sau thì cô mới mệt mỏi thở hắt ra. Lại thêm một tuần bận sấp mặt rồi đây.

"Em tới sớm quá ha," Aeri bảo với cô bạn nhỏ nhắn vừa ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

"Chị tới trễ thì có."

Ugh. Biết thế nào Minjeong cũng tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô như vậy mà.

"Để xem cô thủ thư để lại cho chúng ta cái gì nào?" Aeri lẩm bẩm, tay nhanh chóng lật sổ ghi chép ra.

Két.

Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng rồi bật mở, Aeri liền phải ngước mắt nhìn xem là ai đến.

Cô khó chịu nhướn mày, vẻ buồn bực hiện rõ trên mặt.

Người vừa đến mặc một bộ đồng phục tập võ Taekwondo, trong tay là một quyển sách đang để mở và rõ ràng là người này đang say sưa đọc nó. Mái tóc ánh lên một tầng bóng loáng mà không biết là mồ hôi hay nước nữa (Aeri đồ chừng là cái thứ hai), mắt cô cũng vì vậy mà cứ giần giật một cách bất kham.

Bạn thấy rồi đấy, một quy tắc trong bảng nội quy của thư viện có nói; rằng học sinh không được mặc đồ tập hay đồng phục ướt sũng mồ hôi trong thư viện.

Cô gái này rõ ràng là bị mồ hôi của mình nhấn chìm luôn, Aeri không hiểu nổi vì sao cô ta không thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi hẵng vào thư viện.

Suối tóc dài của người nọ như một bức màn che phủ gần hết cả khuôn mặt lúc cô chăm chú cúi xuống đọc sách - cô ấy đến để trả sách sao? Chuyện này khiến Aeri thật sự khó chịu hơn bình thường đó.

"Em có gặp cô nàng này bao giờ chưa?" Aeri nhỏ giọng hỏi Minjeong, có vẻ cô bé đang viết một bài luận văn dài thật dài đây. Minjeong liếc nhìn rồi khẽ lắc đầu, Aeri thấy vậy cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.

Đúng là quá quắt!

Cô ta thậm chí còn không thèm ngó ngàng một xíu nào đến tấm áp phích to bự đề ra những việc được làm và không được làm dán bên ngoài thư viện.

Công bằng mà nói (hoặc là không), dù sao cũng chẳng có ai đọc nội quy đâu. Thật lòng thì Aeri thấy chuyện này có hơi bất công với cô và Minjeong - cô không chắc là Minjeong có phát bực với người nọ hay không, cô bé lúc nào cũng có cái vẻ lạnh nhạt cà lơ phất phơ hết - và mọi học sinh đều nên có sự tôn trọng và cần tuân theo ít nhất một quy tắc. Aeri không ám ảnh thái quá về chuyện nội quy nhưng ngày hôm nay thế là tiêu tùng rồi!

Và sự thật là bây giờ trong thư viện chỉ có bảy người ngoại trừ bọn họ ra - phải rồi đó, bảy người - điều đó làm cho người nọ, chính Quý Cô Taekwondo đây, danh xưng quý hóa mà Aeri đã đặt cho cô, lại càng trở nên nổi bật hơn!

Aeri chỉ vừa định đứng dậy để giáo huấn cô gái này một trận thì cả cơ thể cô chợt khựng lại. Người nọ đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, một tay thướt tha luồn qua những lọn tóc màu vang đỏ óng mượt. Và thế là ánh mắt hai người chạm nhau.

Vào khoảnh khắc ấy, Aeri nhận thấy được rất nhiều điều ở cô gái này.

Dáng người cao ráo thanh mảnh.

Làn da mướt mát trong trẻo hơn cả cửa kính thủy tinh trong thư viện.

Cô ấy có một nốt ruồi nho nhỏ xinh xinh bên dưới khóe môi, trông tựa như dấu chấm mà Aeri hay hạ bút đặt ở cuối câu vậy.

Và cô ấy rất xinh đẹp

Cảm tưởng như sau cả tiếng đồng hồ nhìn nhau đắm đuối, cuối cùng cô gái với mái tóc màu vang đỏ cũng yêu kiều nở nụ cười với cô rồi ngay lập tức rời đi.

"Nè bà chị, bà ngồi đấy há hốc mồm chắc cũng được năm phút rồi đó!"

Cô hít vào một hơi thật mạnh, vô tình hít luôn cả đống bụi bám trên mấy quyển sách cũ, thế là cô bạn thủ thư bắt đầu ho sặc sụa, đôi mắt ngập nước đến phát tội.

"Há há, đáng đời." Minjeong cất giọng trêu ghẹo cô.

Sau khi tống được hạt bụi cuối cùng ra khỏi cơ thể, Aeri liền thúc cùi trỏ vào người Minjeong, khiến cô bé hét lên chói lói, tay trượt xoành xoạch trên tờ giấy bài làm.

"Im mồm đi, Kim."

Sau ngày hôm đó, Aeri sực nhớ ra một chuyện lúc Quý Cô Phá Luật quay gót rời đi.

Đệt, phải chăng là cô đã dọa nàng chạy mất vì dám liếc mắt đưa tình đến rơi cả liêm sĩ hay không? 





Ngày kế tiếp, Aeri lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy ngự sẵn ở chỗ ngồi y hệt ngày hôm qua. Hôm nay cô đến có hơi trễ - vì lí do cá nhân nên cô quên bén mình phải có mặt sớm ở đây - thế nên giờ này cô mới nhìn thấy nàng ngồi ngay đấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, lòng mừng thầm vì đã không dọa cô nàng cao cao kia chạy mất vía. 

Aeri chọn cách lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ xa tại bàn thủ thư, cô còn cẩn thận xếp chồng những quyển sách chắn trước mặt mình để chắc chắn rằng quá trình nhìn trộm này không quá lộ liễu. Cô phải xoay sở làm sao để ngó được nàng mà không bị phát giác, còn không thì cô sẽ chết vì cố gắng quá độ mất.  Ừm thì cô cũng có hơi suy diễn lung tung rồi.

Quý Cô Taekwondo vẫn mặc nguyên bộ võ phục kia - nàng ta có thèm để tâm đến nội quy không vậy? Và cũng như lần trước, cô cứ vậy mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Cô đưa mắt nhìn nàng bật ra tiếng ho khe khẽ, rồi sau đó lại vểnh tai lên nghe ngóng bằng đôi thính giác siêu khỏe của mình, à nàng ấy lật sang trang tiếp theo rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tiếng lật giấy sột soạt vẫn vang lên đều đặn, đến đây thì cô bạn thủ thư của chúng ta mới nhận ra là nàng đã đọc được non nửa quyển sách rồi.

Cô mỏi mắt nhìn nàng đến khi nàng ta đọc xong quyển sách, rồi sau đó nhẹ nhàng đi lướt qua vài tên học sinh để trả sách về đúng kệ - chưa bao giờ có ai làm thế vì bọn họ cứ tùy tiện bạ đâu thì để nguyên chỗ đó thôi - nàng quay lại bàn rồi thu gom đồ đạc cất gọn vào túi. Nàng liếc nhìn Aeri rồi nở nụ cười ấm áp như ánh dương với cô, sau đó liền sải bước rời khỏi đấy. Khi cửa thư viện lách cách đóng lại, bên cạnh cô ngay lập tức vang lên tiếng cười khanh khách giòn tan.

"Sao nào?" Aeri buồn bực hỏi.

"Chỉ bắt quả tang chị nhìn trộm rồi đó."

"Ờ?"

"Aeri à, bộ chị không nghĩ là chị đã làm chị ấy sợ khiếp vía sao?"

"Không hề."

"Ể?" Bối rối xen lẫn chút ngạc nhiên hiện hữu trong tông giọng của MInjeong khiến Aeri không nhịn được mà nhếch mép cười khẩy. "Sao thế được?"

". . . Ẻm còn cười với chị đây nè."

"Thì? Chuyện đó có nghĩa lí gì chứ?"

"Chà, Kim Minjeong ạ." Aeri hạ giọng thầm thì, vừa ngơi tay viết đơn đặt sách mà cô Seo giao cho. "Chắc chắn là có đấy. Em sẽ không cười với người mà em nghĩ là đáng sợ hay kì quặc đâu đúng không?"

". . . K-Không hẳn, nhưng mà-"

"Nhưng mà cái gì?" Aeri hỏi dồn, cốt là để đẩy Minjeong vào thế bí. Cô bé tóc bạch kim bất mãn co rúm lại, vươn tay giật lấy tờ đơn đặt sách từ Aeri rồi cắm cúi nghiền ngẫm không vì lí do gì cả. Xem như kèo này cô thắng vì cô chỉ nghe được một tràng đáp trả đầy cay cú từ cô bé đồng sự của mình thôi.

'Không biết nàng mượn sách gì nhỉ." Aeri nghĩ nghĩ, chân bước đến kệ sách mà Quý Cô Taekwondo vừa đặt lại. Cô nhớ mang máng phần bìa sách đấy màu vàng rồi đảo mắt qua toàn bộ để mong tìm được thứ mình muốn. Đến khi cô vớ được nó rồi thì cô liền đọc sơ qua phần tóm tắt, sau đó xem lướt qua nội dung bên trong quyển sách, càng về sau thì đôi tai bé nhỏ của cô lại càng nóng lên một cách bất thường.

Cô rón rén quay về chỗ ngồi, phớt lờ cái nhìn ngập tràn nghi vấn từ Minjeong rồi thở hắt ra. Aeri lo lắng cắn môi, cẩn thận lật đến trang mà nàng ta đã đánh dấu. Mép trang này đã bị gấp lại, bên dưới còn có đôi ba dòng ghi chú nữa, cô chau mày, nghĩ thầm - cái này có được phép không vậy?

Aeri chẳng còn nhớ nội quy gồm những gì nữa. Tất cả những gì có trong đầu cô lúc này là cất gọn quyển sách đó sang một bên, vờ như mắt không thấy tai không nghe những điều vừa xảy ra.

Aeri rốt cuộc lại dung túng cho nàng ấy nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com