𝐝𝐚𝐦𝐧 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 (4)
" Mình mệt quá à."
Aeri đưa mắt nhìn Jimin, nàng ấy lại uể oải há miệng ngáp một hơi dài. Cô bồn chồn cắn cắn môi, quyển sách đang cầm trên tay bỗng dưng cũng lạnh toát.
"Cậu chợp mắt xíu đi, đến trạm dừng thì mình sẽ đánh thức cậu."
"Mình không muốn đâu!" Jimin giở giọng mè nheo như một bé con đã quen thói được người khác nuông chiều, thanh âm nũng nịu kéo dài đó khiến Aeri chỉ biết khịt mũi cười trừ.
"Jimin à, chưa bước tới ngưỡng cửa là cậu đã muốn xỉu đến nơi rồi."
Cuối cùng, Aeri phải ra sức thuyết phục Jimin để nàng tựa đầu lên vai cô nghỉ ngơi trong chốc lát.
Liệu Aeri có bình tâm được không? Dĩ nhiên là không rồi.
Thay vì tiếng động cơ xe buýt gào rú ầm ĩ, Aeri chỉ nghe thấy tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của Jimin len lỏi bên tai. Mùi xăng dầu ngai ngái cũng được lấp đầy bởi mùi dầu gội thoang thoảng hương xoài mềm mượt trên người nàng, Aeri bèn hít một hơi ngập tràn cả khoang mũi. Còn một điều nữa là Jimin đang nắm tay cô, nàng siết chặt lấy nó như ôm rịt một món đồ chơi nhồi bông và tất nhiên là điều này chẳng giúp ích gì được cho cô cả.
Lúc xe buýt dừng ở trạm của Jimin, cô nàng vận động viên đáng yêu này trở mình tỉnh giấc sau khi được Aeri vỗ nhè nhẹ lên đùi, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Aeri nghĩ rằng cảm giác này cũng không tệ chút nào.
Mỗi lần nàng ở cạnh Aeri, cả hai người gần như quên bén về chuyện giải đấu sắp tới của Jimin. Tuy nhiên, đây là giải đấu quan trọng nhất đối với nàng, bởi vì nếu giành được phần thắng thì nàng sẽ trở thành niềm tự hào của nước nhà.
Đó là lí do tại sao cả hai người đều bị nhắc nhở đặc biệt gắt gao, số lần Jimin lui đến thư viện cũng ít dần đi, còn Aeri lại phải coi sóc thư viện cùng với Minjeong.
Trong suốt khoảng thời gian Jimin không đến thư viện vì bận tập trung cho giải đấu, Aeri cô nhận ra một điều rằng. Không phải. Là cô nhận ra được rất nhiều điều mới đúng.
Jimin xinh đẹp vô cùng. Lúc nào cũng thế cả. Hầu hết thời gian cô đều chọn cách phớt lờ chuyện hiển nhiên đó, nhưng thỉnh thoảng lại bị vẻ yêu kiều của Jimin làm cho mê mẫn quên lối về. Mà miêu tả như thế cũng chưa hẳn là chính xác những thứ Aeri từng thể hiện trước khi hai người bọn họ mở lời làm quen đối phương. Thật ra Aeri ngắm trộm Jimin từng phút từng giây luôn ấy.
Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại tránh nhìn vào gương mặt nàng đấy thôi. Bởi vì mỗi khi cô đưa mắt ngắm Jimin, ở đó luôn tồn tại một cảm giác khác thường bóp nghẹn lấy buồng phổi cô. Cô chẳng thể nào bình ổn nhịp thở được. Đáy lòng cô cứ quặn lên từng cơn nhộn nhạo, không biết từ bao giờ và bằng cách nào nữa.
Khoảnh khắc da thịt nàng lả lướt trên người cô thực ấm áp - nếu không muốn nói là vô cùng nóng bỏng. Điều đó vậy mà lại có thể xoa dịu cô một cách kì lạ, bởi thế Aeri luôn tìm cách để được nắm tay Jimin mà chẳng cần bất kì lí do chính đáng nào hết.
Và tiếng cười của Jimin ư? Rõ mười mười đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà Aeri đã từng thẩm qua rồi. Ngay cả tiếng đàn hạc du dương vọng từ chốn thiên đàng cũng chẳng tuyệt diệu bằng thanh âm của Jimin lúc nàng bật cười. Aeri có thể ưỡn ngực tự hào rằng Jimin bật cười nắc nẻ trước mấy câu nói đùa của cô, mỗi lần như thế cô đều bất giác cười khúc khích theo nàng.
Vậy nên Aeri quyết định sẽ thổ lộ với Jimin theo cách mà nàng đã cho cô số điện thoại của mình.
Một tờ giấy ghi chú màu vàng gói gọn một dòng, 'Mình chưa bao giờ thốt lên thành lời cả, nhưng mình đã rơi vào lưới tình với cậu mất rồi', sau cùng được dán vào trang cuối của cuốn sách mà hai người đều thích. Chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ?
Có lẽ là trông có hơi ngây ngô một tí. Nhưng Aeri cô không giỏi nói chuyện trực tiếp với người khác, cô chỉ thực sự giỏi khi dùng ngôn từ để diễn đạt tâm tư của mình thôi. Có lẽ Jimin là người duy nhất có thể thay đổi điều đó ở cô.
Hít thở sâu vào đi, Aeri. Nếu nàng ấy từ chối mày thì cũng không sao cả, miễn là mày còn một lọ bánh Pink Pringles ở trong phòng cùng mấy bộ phim hài lãng mạn sến súa, hay là mấy quyển sách không chứa nội dung yêu đương da diết thì mày nhất định sẽ ổn thôi!
Ba mươi phút sau, Aeri vẫn sốt sắng đi đi lại lại trong phòng - thư viện lúc này vắng tanh, chỉ có Minjeong là yên vị ở chỗ ngồi của mình - còn cô thì cứ nghĩ mãi về hành động viết thư tỏ tình trước đó.
Bốn mươi lăm phút trôi qua trong êm đềm, Jimin vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Cô ủ rũ liệt kê tất tần tật những lí do mà cô nàng Taekwondo không đến thư viện ngày hôm nay, Aeri chắc chắn rằng Jimin đã nhắn tin cho cô biết là kì huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày 24 của tháng mà.
"Chị Aeri nè?"
Minjeong thần bí gọi giật, khiến Aeri ngay lập tức ngoái đầu nhìn cô.
"Hả?"
"Chị có. . . Chị có kiểm tra điện thoại chưa?"
"Không? Sao đấy?"
". . . Chị để điện thoại ở chế độ im lặng đúng không?"
"Phải rồi, mà sao?" Aeri hỏi vặn, cô không biết mục đích của cuộc đối thoại này là gì nữa. Bước nhanh về lại bàn thủ thư, cô chộp lấy điện thoại rồi mở khóa, thoăn thoắt mở ứng dụng nhắn tin lên và đăm đăm nhìn vào dòng tin nhắn cô gửi cho Jimin.
Cô bị từng chữ vả đến tỉnh cả người.
"QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI-"
"TIẾN LÊN VÀ GIÀNH LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU ĐI Ạ!"
Aeri không cần lời thúc giục ấy vả cô lần thứ hai là đã tức khắc phóng như bay ra khỏi thư viện, dĩ nhiên là không quên mang theo quyển sách mà cô cần rồi.
Jimin
Jiminie: Nè!!!
Jiminie: Aeriiii ơi
Jiminie: Psssst
Jiminie: Aeri, mình không đến thư viện hôm nay được và cậu biết vì sao rồi đó ~_^
Jiminie: Nếu cậu không biết thì mình ghéc cậu -_-
Jiminie: Giỡn thôi hehe hôm nay là ngày diễn ra giải đấu và sau khi kết thúc thì hú hú! mình được tự do rồi ;D
Jiminie: Mình nghĩ chắc là sắp tới lượt mình rồi đó
Jiminie: Cậu sẽ đến mà đúng không?? Đúng không ạ?! Mình sẽ để dành chỗ đẹp nhất cho cậu luôn >:D
Đã xem 11:17 AM
"Này này này~ cô gái trẻ, cháu đi đâu đấy?"
Aeri cắn cắn lưỡi để ngăn bản thân không thốt lên mấy lời khó nghe. Hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần, cô xoay người, đáp."Cháu đến giải đấu ạ. Giải Taekwondo ấy, bạn cháu-"
"À, cháu đến trễ rồi. Giải đấu kết thúc cũng được cỡ một tiếng trước." Ông chú lớn tuổi trầm ngâm lên tiếng rồi chun mũi ngó Aeri chòng chọc, cô cũng nhìn lại ông không chớp mắt. Dường như ông ta thấy không thoải mái trước đường nhìn mãnh liệt của cô nên mới đánh mắt đi nơi khác.
"Chú có thể nói cho cháu biết là ai thắng được không ạ?"
Ông ta nhìn cô, Aeri có thể nghe ra đại não của người này đang hoạt động hết công suất để đúc kết lại thông tin, sau đó ông bắt đầu nói.
"Một cô gái cao cao, chừng 5'4'', chú nghĩ vậy. Tóc đỏ nhỉ? Mắt chú thấy thế đó. Cô nàng trông cứ buồn cười thế nào ấy, bởi vì mặc dù đã thắng giải đấu hoành tráng nhất rồi nhưng cô gái đó lại mang dáng vẻ thất thiểu của một kẻ vừa mới thua cuộc vậy-"
Jimin. . .
"-Cháu biết gì không, nhóc? Mau đi về nhà đi, bạn cháu-"
Nhưng Aeri không buồn nghe thêm lời nào nữa. Cô vội vã chạy ù ra ngoài mà chẳng cần biết phương hướng là gì, dưới màn mưa tầm tã, cô chỉ mong tìm được Jimin mà thôi, linh tính mách bảo cô rằng nàng võ sĩ Taekwondo ấy nhất định có mặt ở đâu đó quanh đây.
Khi về nhà thế nào Aeri cũng ốm nặng cho xem, nhưng cô lại càng lo cho quyển sách mà cô ôm khư khư trong lòng hơn nên lại càng ra sức che chắn cho nó khỏi trận mưa dai dẳng này.
'Cô nàng trông cứ buồn cười thế nào ấy, bởi vì mặc dù đã thắng giải đấu hoành tráng nhất rồi nhưng cô gái đó lại mang dáng vẻ thất thiểu của một kẻ vừa mới thua cuộc vậy-' Từng câu từng chữ của ông chú lúc nãy cứ vang vọng bên tai cô không dứt và cô ghét phải thừa nhận rằng tất cả đều là lỗi của cô.
Aeri không hề ngạc nhiên xíu xiu nào khi nhìn thấy Jimin đơn độc ngồi trên khán đài dựng ngoài trời, nàng đang nấp dưới tán dù có họa tiết chim cánh cụt vô cùng dễ thương, trên người vẫn mặc nguyện bộ võ phục Taekwondo đó, chỉ có khác ở điểm là chiếc huy chương vàng sáng chói ngự trên cần cổ trắng thon của nàng thôi. Mặc dù nàng đã thắng trận nhưng lại không có chút gì là như thế. Giống như nàng đã mất đi mọi thứ vậy. Jimin vậy là đã bước một chân vào giải đấu Olympic rồi, nhưng trông vẻ mặt nàng buồn thiu như thể đã rớt oạch ở ngay vòng gửi xe vậy.
Cổ họng Aeri nghẹn ứ lại, cô thậm chí còn không thể thốt nỗi câu chào nào với Jimin, cứ vậy mà âm thầm ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng im chẳng nói được thành lời.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nàng thút thít khóc, trái tim cô ngay lập tức rơi tuột xuống đáy biệt tăm. Aeri cố hít thở thật sâu để bình ổn nhịp tim trở lại.
"Chào cậu." Giờ mà Aeri cô có thể mở miệng trò chuyện với Jimin đã được xem như là một kì tích rồi, cho dù miệng có khô khốc đến phát đau đi chăng nữa. Đúng như cô nghĩ, Jimin không đáp lại lời cô. Khóe môi cô dịu dàng cong lên vì Jimin nàng đang bĩu môi hờn dỗi, cô dần dịch người đến sát bên rồi nói. "Huấn luyện viên Jung đi tìm cậu để cùng ăn mừng chiến thắng với mọi người kìa." Aeri tiếp tục, tay nghịch nghịch trang giấy trong quyển sách mà cô để Jimin mượn từ thư viện vài ngày trước.
Quyển sách mà Aeri ghét cay ghét đắng, vì Jimin mà chuyển từ hận thành yêu trong chớp mắt. Chính quyển sách này là nơi chứa đựng lời tỏ tình dài vỏn vẹn 10 chữ viết trên mảnh giấy ghi chú màu vàng mà cô muốn gửi đến Jimin. Mỗi lần tiếng thút thít ấy khẽ vang lên, Aeri lại thấy trái tim mình từ từ trượt xuống một bậc.
Aeri không giỏi an ủi người khác. Chỉ là cô không am hiểu hay thành thạo chuyện đấy, nếu Aeri được nói thật lòng thì cô đã bảo người ta tự tìm vui bằng cách đọc một quyển sách mà mình yêu thích rồi. Hoặc một quyển sách dày đặc về triết lí nhân sinh chẳng hạn. Chắc đó không phải là cách hay nhất để xoa dịu tâm tình đúng chứ?
"Cậu không tới." Cảm tưởng như gần một tiếng đồng hồ sau, Jimin mới đánh bạo lên tiếng. Tuy cô rất buồn khi phải nhìn thấy Jimin nổi giận, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nở nụ cười khi nghe thấy thanh âm nức nở đáng yêu của Jimin.
"Mình có việc bận đột xuất ở thư viện. Cậu cũng biết rồi đó." Thật mà. Nếu tính luôn chuyện Aeri vò đầu bứt tai để nặn ra từng ngôn từ hoa mỹ có thể bộc lộ được tình cảm của cô đối với Jimin.
Jimin im lặng không nói gì, nét mặt ủ dột chẳng mảy may dao động lấy một tí. Aeri cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Một màu xanh lam sâu thẳm. Tựa như bầu trời rộng mở ngoài kia đang hòa chung dòng tâm trạng cùng nàng vậy.
"Mình xin lỗi. . ." Aeri nhỏ giọng nói, cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã làm Jimin phải buồn.
"Cậu không thèm chúc mừng cho mình luôn sao?" Jimin ủy khuất hỏi, nàng dùng tay áo vụng về lau đi vệt nước mũi tèm lem trên mặt.
Aeri cắn môi, bất đắc dĩ đan hai tay vào nhau để ngăn chúng không run lẩy bẩy nữa.
"Cậu thấy ổn với chuyện. . . 'tiền thưởng' không, kiểu để chúc mừng ấy? M-Miễn là mình có thể chung vui với cậu?" Aeri không định chúc mừng và khen ngợi Jimin đơn giản như vậy, không đâu. Cô nghĩ một người như Jimin xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn nhiều. Mặc dù cô có hơi e sợ cái suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, nhưng cô thủ thư trẻ này tha thiết muốn thực hiện điều đó đã từ rất lâu rồi.
Rõ ràng là Jimin vẫn còn mơ hồ trước những lời Aeri vừa nói, nàng hỏi. "Cái gì cơ? Đừng nói là cậu định dẫn mình đến Nhật Bản một chuyến để ăn mừn-"
Aeri ngán ngẫm đảo mắt, cô không để Jimin kịp chấm dứt câu nói luyên thuyên vớ vẩn đó mà đã vội vươn tay nắm lấy chiếc đai đen Taekwondo quý giá của nàng, bàn tay rảnh rang còn lại cẩn trọng đưa lên ve vuốt phần gò má ưng ửng hồng ấy, sau đó cô kéo giật đai lưng nàng về phía trước, khiến cho Jimin kinh ngạc kêu lên.
Nụ hôn đầu giữa hai người họ không có gì gọi là lãng mạn cả. Đã vậy còn diễn ra trong tình huống tồi tệ nhất mà Aeri có thể nghĩ đến nữa. Mặc dù nước mưa vẫn đang tí tách nhảy múa trên tán dù của Jimin, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bờ vai cả hai người, cộng thêm việc bọn họ cứ thẹn thùng ngồi đối diện nhau như vậy mãi, Aeri thật cũng chẳng còn cách nào khác.
Đôi môi nàng còn ngọt ngào hơn bất kì lọ Pink Pringles nào mà Aeri từng nếm thử. Cô cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng trái tim mình đập dữ dội đến thế trong đời. Tất cả những gì mà Aeri có thể nghĩ đến bây giờ là vị ngọt đặc trưng quyện trên hai phiến môi nàng, làm cho Aeri cứ liên tưởng đến một điều: Jimin. Jimin nàng ơi, nàng chính là hiện thân của mật ngọt nơi trần thế, là nàng chứ không là ai khác. Cô dịu dàng liếm lên cánh môi của Jimin với mong muốn khắc ghi kỉ niệm đáng nhớ này cùng hương vị ngọt ngào ấy vào sâu trong tiềm thức.
"Chúc mừng cậu. . ." Aeri ngượng ngùng mở lời sau khi nụ hôn vừa dứt, dù cho không khí xung quanh có lạnh buốt cả người thì khuôn mặt cô vẫn nóng như thiêu như đốt. Jimin cứ nhìn cô chằm chằm bằng đôi con ngươi màu nâu sáng trong khiến cô yêu đến chết này.
"Chuyện này có ý nghĩa gì không?"
"Mình xin cậu thứ lỗi cho mình?"
"Aeri à. . . cậu không thể hôn môi người ta. . . chỉ đơn thuần là để chúc mừng như thế đâu. Đến cả mấy nhân vật giả tưởng trong quyển tiểu thuyết mà mình đọc cũng không làm vậy nữa là."
Aeri nghiến răng rồi rụt rè dúi quyển sách vào tay Jimin, sau đó cô vòng tay ôm chặt lấy đầu gối mình, miệng ấp a ấp úng. "T-Thì cậu cứ giở đến trang cuối đi. Rồi đọc cái đ-được dán vô ấy."
Cô bất an vùi đầu vào hai cánh tay trong khi chờ xem phản ứng của Jimin, sợ rằng cô nàng Taekwondo này sẽ thẳng thừng từ chối cô. Nhưng Jimin đã hôn đáp lại cô mà! Nàng ta không thể quay xe nếu đã làm thế được!
Aeri đợi suốt một tiếng đồng hồ - cô chắc rằng một tiếng đã thong thả trôi qua rồi, hoặc là cô chỉ đang suy diễn thôi - cho đến khi có người chọc chọc vào cánh tay cô. Aeri hít một hơi thật sâu rồi mới quay sang nhìn Jimin.
"Bao lâu rồi?" Aeri buột miệng hỏi Jimin.
Jimin nàng vậy mà lại ngây ngô cười rộ lên. Đấy là lúc mà Aeri ngộ ra rằng đối với Jimin, những gì mà hai người vừa làm và từng câu từng chữ Jimin đọc được còn tuyệt vời hơn bất cứ huân chương hay giải thưởng nào mà nàng võ sĩ trẻ này đạt được.
"Mới hai phút kể từ khi cậu tỏ tình với mình bằng tờ giấy ghi chú nhỏ xíu dán ở trang cuối quyển sách thôi." Lòng Aeri vui như trẩy hội khi nghe Jimin nói. Và cả nụ cười đó. Nét cười động lòng người lúc nào cũng khiến chân cô như nhũn ra.
". . . Có phải mình nên ngỏ lời để cậu trở thành bạn gái của mình rồi ngày mai hai đứa chúng ta cùng đi hẹn hò luôn không?"
Một cái hôn điểm nhẹ lên môi Aeri là minh chứng cho ý tưởng hay ho vừa rồi. Cả cái siết tay của Jimin cũng nói lên là nàng thích suy nghĩ này lắm.
Rồi Aeri như sực tỉnh ra.
"Ui trời ơi, vậy ngày mai chúng ta đi đâu đây? Thư viện hả?" Aeri phát hoảng tuôn một tràng dài. "Khoan đã, giờ phút này coi như là tụi mình đã dọn vào đó sống luôn rồi, cho nên sẽ ngớ ngẩn và nhàm chán biết bao- à không hẳn! Không hẳn là chán nhưng mà- Có lẽ chúng ta nên- Ý mình là, mình có thể đưa cậu đi đâu đó ăn trưa hoặc ăn tối với m-"
Jimin lại hôn chóc lên môi Aeri để cô thôi lan man nữa - giời ạ, Aeri thật chẳng bao giờ phát ngấy vị ngọt vương trên hai cánh hoa hồng nhuận của nàng cả.
"Nhìn nè!" Jimin hào hứng chỉ tay lên vòm trời, nói nhanh. Giữa khoảng trời xám xịt u ám kia từ từ hé ra ánh dương quang sáng ngời len qua từng cụm mây xốp bông mềm mại.
"Đẹp thật đó. . ."
"Giống như cậu vậy hả?"
Aeri dùng sách đánh yêu Jimin một cái, khiến nàng ta kêu oai oái phản bác 'Nhưng đó là sự thật mà?!'
Bàn tay Jimin bao trọn lấy bàn tay cô, còn bạn nhỏ tóc nâu cứ ngắm mãi hình ảnh mười ngón tay đan cài khắng khít vào nhau.
"Vậy. . . làm bạn gái mình nhé?"
Aeri nhoẻn miệng cười, bốn phiến môi lại lần tìm đến đối phương mà say đắm hòa thành một, lúc này cô liền nhớ đến câu nói của Jimin trong thư viện khi cô sa chân sắp ngã vào lòng thiên thần tình ái theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
'Không sao, mình đỡ được cậu rồi.'
Jimin nàng nói đúng quá đấy.
Này cô bé ơi, em đã thành công đỡ được trái tim chớm nở vì yêu của tôi rồi đó.
"Giải đấu kết thúc rồi mà sao cậu còn ở đây hoài vậy?"
". . . Ừm thì, mình có linh cảm là cậu sẽ đến nhưng mình dần dần thôi hi vọng vì lúc đó cũng đã gần một hoặc hai tiếng rồi-"
"Mình lo sốt vó lên luôn, mình cứ ôn đi ôn lại những điều mình sẽ nói nên mình không kiểm tra điện thoại được mà?"
"Thì mình đã đánh cược với Jiwoo là mình sẽ tỏ tình với cậu nếu mình thắng đậm, cậu làm như mình không lo sốt vó lên ấy."
"Ra đó là lí do mà cậu cứ đòi giành được chỗ cho mình! Và. . . mình lại đến trễ như vậy. . ."
"Chứ còn gì nữa! Ugh, đôi khi mình ghét cậu ghê á."
"Bé có yêu tui mà."
". . . Nói nghe hùng hồn quá ha, Kim Aeri."
"Yu Jimin yêu mình đó~"
". . ."
"Aww, nhìn xem cô người yêu bé nhỏ của mình lại ngại rồi kìa~ Hưm?!"
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com