𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐰𝐨𝐧'𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐞? (1)
i.
Giselle không muốn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng dần dà cô nhận ra rằng bản thân lại chính là tâm điểm trong đôi mắt huyền bí thuần một màu hổ phách của người con gái tên Karina Yu.
Đó có thể là một sự nhầm lẫn nho nhỏ thôi. Cô nàng này cứ hay nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó và Giselle thì lại trùng hợp đứng ở ngay vị trí đấy vì trên thực tế, cả hai người thường đứng cạnh nhau trong hầu hết các dịp lễ quan trọng, trên sân khấu trình diễn, những lúc chụp ảnh nhóm và cả các buổi phỏng vấn nữa.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán ban đầu của Giselle thôi, vì tự dưng tại sao Karina lại đi nhìn cô làm gì kia chứ?
Không phải là Giselle chưa từng bận tâm đến - cô còn cảm thấy vô cùng an lòng khi có người mỉm cười với cô mỗi khi tầm mắt họ chạm nhau - nhưng nếu đấy là đường nhìn mãnh liệt của Karina thì lại khác, lúc đó cô chẳng thể nào ngăn được cảm giác bồi hồi xao xuyến như có hàng nghìn con ong lũ lượt vây lấy chiếc tổ ngậm đầy mật đang sinh sôi từ trong ổ bụng của cô vậy, một vị ngọt thấm nhuần gọi mời người khác mau mau đến thưởng thức.
Hôm đó là một ngày rơi vào độ giữa tháng Năm, vào buổi vlive đầu tiên của cả nhóm, Giselle vẫn còn nhớ như in hình ảnh về một Karina luôn ân cần để mắt đến cô, đảm bảo rằng Giselle cảm thấy thoải mái nhất có thể. Kể từ việc nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cô, dịu dàng chỉnh gọn phần tóc hơn cả mức cần thiết, thỉnh thoảng nàng ta còn vô thức ghé sát tai cô mà thủ thỉ đôi lời. Thậm chí đến cuối cùng Karina mới là người tỏ ra bồn chồn gấp mấy lần cô ấy chứ.
Giselle không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười toe toét suốt buổi vlive hôm đó được.
Tuy nhiên, với tần suất dày đặc mà Giselle bắt gặp ánh nhìn đắm đuối từ Karina thì cô chắc mẻm chuyện này không đơn thuần chỉ là trùng hợp nữa.
Bây giờ Giselle đang tất bật dọn dẹp lại phòng ốc, rồi cô chợt thấy Karina đủng đỉnh cầm theo một quyển sách đi vào trong, hết sức tự nhiên ngồi lên giường cô. Đây đã là một thỏa thuận bất thành văn giữa cô và nàng kể từ lúc hai người không còn là bạn cùng phòng nữa; Karina có thể lui đến chỗ của cô bất cứ khi nào nàng muốn, cốt là để thoát khỏi cơn bấn loạn nghiêm trọng về Ong Chúa Beyoncé của bạn nhỏ Ningning thôi.
Không phải do bé út nhà ta hát hò quá kinh khủng đâu - gì thì gì chứ ngoại trừ điều đó ra - nguyên nhân duy nhất chỉ là nàng ấy không thể toàn tâm toàn ý mà đọc sách trong khi giọng ca lôi cuốn đó lại muốn kéo nàng tham gia vào cuộc vui hết lần này đến lần khác, bầu âm sắc tuyệt đẹp ngân vang khúc Single Ladies cứ luôn văng vẳng phát ra từ em bé hạt tiêu nọ.
Cô bạn cùng phòng cũ trầm tư không nói gì, ai nấy cũng đều chú tâm làm việc riêng cả. Giselle có thể nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt đều đặn của Karina, mà cô thì đang bận rộn tính xem nên mua thứ gì cùng Minjeong vào buổi chiều hôm nay.
Đứng đầu danh sách chắc là nến thơm và que hương (hai thứ này hết sớm hơn dự định vì cô và Minjeong quên bén phải thổi tắt đi trước khi chìm vào giấc ngủ, sai lầm hơi bị to đấy) theo sau là những vật dụng khác, đồ ăn vặt và mặt nạ giấy.
"Aeri nè." Karina mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Giselle ừm hửm mấy tiếng lấy lệ, đợi Karina nói cho tròn câu, nhưng một lần nữa nàng ta lại gọi tên cô. "Kim Aeri."
(Tới rồi tới rồi, nàng ta lại lạm quyền gọi thẳng tên cúng cơm của Giselle bằng chất giọng trầm du dương ấy, khiến cho đầu gối cô được dịp mềm rũ như con chi chi.)
Giselle lẳng lặng quay người sang, mong sao Karina vẫn cắm cúi vào quyển sách trước mặt chứ không phải đau đáu trông về phía cô như lúc này. Giselle đứng hình mất vài giây, sau đó mới bình tĩnh gom hết vốn từ đã được học rồi bật ra một câu đơn ngắn tủn. "Sao đấy?"
"Minjeong nói là hôm nay em ấy không thể đi cùng cậu được." Karina tiếp lời trước vẻ mù mờ thế sự của Giselle. "Nếu cậu có lỡ quên thì bữa nay là ngày diễn ra thế vận hội Olympic, mà cậu cũng biết là con bé thích mê mấy môn thể thao và các tay chơi bóng chuyền quyến rũ đến mức nào rồi đó. "
Giselle gật đầu tỏ ý đã hiểu. So với phản ứng vô thưởng vô phạt của cô thì những suy tính nảy ra trong đầu người nọ thật đúng là một trời một vực, lần này bạn nhỏ Minjeong nhất định phải trả giá đắt vì dám cho cô leo cây rồi. Chẳng hạn như chuyện giặt giũ quần áo nè, làm món bánh mì nướng trứ danh của ẻm trong vòng một tháng hay để cho Giselle quẹt thẻ thả ga trong lần mua sắm online sắp tới; và dĩ nhiên là còn vô vàn lựa chọn khác nữa.
Đương lúc nghĩ ngợi miên man thì Karina đã cười cười ướm lời, nàng đề nghị. "Muội muội đừng lo, Jimin tỉ tỉ sẽ xung phong đi cùng muội."
"Xời, đa tạ Karina tỉ tỉ nhá." Giselle đáp mỉa. "Nhưng không phải là cậu cũng muốn xem Olympic à? Mình tự đi mình ên cũng được mà."
Karina lắc đầu kháng nghị. "Rồi để cho cô nương đi lạc nữa hả? Không dám đâu nha."
"Nè he, chỉ có một lần đó thôi! Mình có phải con nít đâu chứ." Giselle hậm hực nói, đưa tay làm bộ chống nạnh.
"Thì đã ai nói gì đâu." Karina bật cười khúc khích rồi đứng dậy đi đến chỗ cô. "Hơn nữa mình có thể xem bản phát lại mà, hoặc mình đi hỏi thăm bình luận viên thường trú Kim Cauldron cũng được."
"Thôi nào, Aeri. Lần cuối mà chúng ta đi chơi cùng nhau, chỉ có hai chúng ta thôi ấy, không tính sắp nhỏ vào là lúc nào ấy nhỉ?" Karina bất chấp thả luôn đòn tay nắm chân níu, cất giọng nài nỉ cô.
"Cậu làm như chúng ta là đôi vợ chồng son vừa được nghỉ xả hơi sau khi nuôi lớn hai đứa nhỏ quậy hơn giặc không bằng."
"Ừm, về mặt lí thuyết thì đúng chứ bộ."
Giselle vui vẻ cọ cọ vai nàng. "Rồi rồi, cậu mà sai thì không ai đúng nữa hết."
Hai người dạo bước đến một khu trung tâm thương mại bốn tầng có những khung cửa thủy tinh cao ngất được bố trí vô cùng tinh tế, thuận lợi để từng vạt nắng vàng len lỏi qua mỗi ô cửa trong suốt xinh đẹp, bên ngoài một mặt phản chiếu dòng người tấp nập lại qua giữa giếng trời rộng lớn. Quét mắt nhìn theo đám đông túm tụm khắp nơi khiến cho Giselle dậy lên cảm giác buồn nôn khó tả. Cô mừng là Karina chịu đồng hành cùng cô vì không đời nào Giselle có thể một mình lèo lái qua cơn giông hung tợn này được.
Karina dẫn cô đến một dãy cửa hàng trông hiện đại sáng sủa để chốt đơn từng cái một theo danh sách; nến thơm hiệu Diptyques Baies và que hương mùi cây xô trắng, mặt nạ giấy Mediheal, cuối cùng là một lọ hạnh nhân tẩm bơ mật ong cho bữa xế của Minjeong.
Dọc đường đi, Giselle cố tình bước chậm lại rồi tấp vào một băng ghế trống để cột chặt mớ dây giày lỏng lẻo (cô cũng nhân lúc đó mà xoa dịu cho đôi chân đang phát đau của mình nữa.)
Dường như Karina không chú ý đến chuyện này vì nàng ta đang mãi tăm tia một mẻ bánh Madeleine nóng hổi vừa được đem ra trưng bày và thế là nàng mua liền mấy cái mà không hề do dự , cũng vì lần trước sắp nhỏ thích loại này lắm nên nàng cứ nhớ hoài thôi, quả nhiên tình mẹ vẫn phải gọi là bao la như biển thái bình dạt dào.
Ở đằng xa, Giselle đang cật lực nuốt ngược tiếng cười vào trong khi vừa nhác thấy Karina bước ra khỏi tiệm. Một tia hốt hoảng lóe lên trên gương mặt nàng lúc nhận ra Giselle cô đã biến đi đâu mất thật sự quá hề hước, đấy là chưa nói đến dáng vẻ cuống quýt dòm trước ngó sau kia nữa.
Giselle quyết định chấm dứt cơn náo động này bằng cách len lén mò ra phía sau để hù nàng một phen, khiến cho Karina hét lên chói lói kèm theo tuyệt chiêu nắm đấm thần chưởng tung ra tứ phía (đau đấy nhưng vì Giselle xứng đáng). Cô không biết từ khi nào mà bàn tay cả hai lại âu yếm đan vào nhau như vậy, từng ngón tay vừa vặn ấp ôm trông tựa những mảnh ghép trong một bộ xếp hình hoàn mỹ nhất. Ban đầu Giselle có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng dần hiểu được. Điều cuối cùng mà bọn họ muốn trong đời chính là lạc mất đối phương giữa dòng chảy xô bồ toàn những gương mặt lạ lẫm.
Hai người còn dư hẳn 15 phút nên Karina định sẽ dạo qua một vòng để nghía thử chút đồ, dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì mấy.
"Lại đây coi cái này đi."
"Nhưng-" (Giselle nghĩ là cô đang tính từ chối ai vậy chứ?)
Giselle biết rằng mình đã quay vào ô mất lượt vì Karina ngay lập tức dụ khị cô đeo thử mấy chiếc kính với đủ hình dạng kích cỡ, đến nỗi giờ mà có ai nhìn thấy thì cô cũng mặc kệ, thậm chí cô còn thoải mái làm mặt xấu và tạo dáng siêu ngố trước mặt Karina nữa. Phản ứng của nàng thật sự quá đặc sắc đi.
"Xinh thật đó." Karina bật cười rúc rích, luôn tay chụp lại tanh tách những khoảnh khắc để đời của cô.
"Quào, cậu đeo cái này nhìn bốc dữ."
"Giselle, coi nè."
"Vãi thật đấy."
Giselle đánh yêu Karina một cái vì đã có tâm nhại theo chất giọng đặc trưng của cô mỗi khi nói Tiếng Anh.
Hai người mải mê vui đùa đến quên luôn cả giờ giấc, chỉ đến khi anh quản lí gọi hỏi hai bé đi đâu mà lâu thế thì đôi khuê mật này mới tức tốc hồi phủ ngay.
ii.
Tối thứ Sáu đến nhanh như một cái chớp mắt, giờ đây cả bọn đang ríu rít tập trung ở phòng khách, tại bàn uống trà với một tâm thế chiến đấu hãy còn hừng hực, một bát bỏng ngô to oành và chai coca đầy một lít ngay cạnh đó. Hiện Karina và Winter đang lâm vào một trận oẳn tù tì nảy lửa còn hai bạn Giselle và Ningning thì luôn miệng nhao nhao cổ vũ cho đồng đội của mình, vì đây là cuộc chiến giữa đội chị cả và đội út ít mà.
Bọn họ xem nó như là một cuộc tranh đấu thật sự vì đội thắng sẽ được quyền quyết định bộ phim mà cả bọn sẽ xem tối nay trong đêm họp phim hàng tuần.
Sau ba vòng chơi chóng vánh thì đội út ít thắng đậm (Karina tính sai nước đi ở vòng cuối nên cô nàng xòe bao ra trước cây kéo của Minjeong). Dĩ nhiên Giselle biết tổng là hai nhóc con thừa năng lượng này thế nào cũng lựa đúng chóc một bộ phim kinh dị cho coi. Và chỉ có Chúa mới biết Giselle phải cố giữ bình tĩnh hết mức khi phần nhạc nền quỷ dị bất thình lình vang lên ở cảnh phim đầu tiên.
Trong khi Minjeong lẫn Ningning đều bật cười hinh hích trước màn hù dọa như sắp nhảy xổ ra khỏi màn hình (Giselle nghĩ hai đứa này điên bỏ bu ấy) thì cô lại nhắm tịt mắt lại, bịt luôn cả hai tai chặt thật chặt.
Cô từ từ mở mắt ra và trông thấy Karina cũng đang ngồi co rúm cả người trên đi văng, đường nhìn của cô và nàng lặng lẽ giao nhau trong không gian thiếu sáng ấy, sau đó cô liền mấp máy môi bảo 'vào phòng đi' rồi quơ tay ra hiệu cho nàng. May là cô bạn đồng niên này có thể hiểu được ý đồ của cô và cùng thực hiện phi vụ tẩu thoát bí mật trong vòng 5 phút tới.
Giselle liếc nhanh về phía Minjeong và Ningning đang ngồi bệt dưới thảm, cả hai cơ thể đều ngã chồm lên bàn trà, tay ôm khư khư bát bỏng ngô to còn mắt thì dán rịt vào màn hình vô tuyến trước mặt, hết tíu tít chuyện trò rồi lại hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo của nhân vật chính sẽ là gì. Giselle chớp lấy thời cơ trời ban rồi lập tức chuồn êm ra khỏi phòng.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về lại chốn an yên của mình, tránh xa những hình ảnh ma quái rùng rợn rất có thể sẽ chui vào làm ổ trong những giấc mộng đẹp (nên cô hi vọng chuyện đó sẽ không xảy ra). Tự do thả người lên giường, cô bèn lôi điện thoại ra xem có tin nhắn quan trọng nào từ quản lí không. Sau khi kiểm tra xong xuôi cả rồi, cô liền bấm mở ứng dụng chụp ảnh lên.
Một vài người cho rằng chụp ảnh selfie thì chỉ cần nhấn nút là xong, về mặt kĩ thuật thì đúng là như vậy, nhưng đối với Giselle, trước khi chạm tay vào nút chụp màu trắng nhờ ấy thì có rất nhiều điều mà cô cần phải cân nhắc kĩ càng. Giống như lúc trả lời một bộ câu hỏi 5W1H vậy; cô nên làm vẻ mặt hoặc tư thế nào, sau đó đăng nó ở đâu, khi nào là thời điểm thích hợp để đăng, đối tượng nhìn thấy bức ảnh này là những ai và điều mấu chốt nhất là, phản hồi về bức ảnh sẽ như thế nào.
Cô chải xuôi phần tóc mái, bôi một ít son dưỡng cho đôi môi thêm phần căng mọng, sau đó xoay chuyển cánh tay thon dài để thu được góc chụp đẹp nhất, khi đã ưng ý thì vươn tay bấm tách.
Cô giật mình kêu lên khe khẽ khi Karina mở cửa bước vào trong, ấy thế mà cô lại quên bén vị khách bất đắc dĩ này luôn.
Giselle cứ nghĩ sau một năm rưỡi cùng chung sống với Karina thì cô sẽ quen dần với vẻ mộc mạc thường ngày trên khuôn mặt của nàng, khi mà lớp điểm trang dày dạn không còn che mờ đường nét ngũ quan mềm mại thu hút, nhưng thật ra cô đã lầm. Hương sắc yêu kiều ở nàng chưa bao giờ khiến cô hết kinh ngạc, thậm chí là dưới ánh đèn tù mù thì nàng ấy vẫn đẹp rạng ngời mà không chói lóa.
Karina chính là làn gió xuân ngọt lành thoảng qua đáy lòng cằn cỗi trong cô.
Bất cứ nơi nào mà nàng đặt chân đến thì ở đấy luôn luôn tồn tại một luồng hơi ấm áp khôn tả, cảm giác cứ như được đắm chìm trong cái ôm siết thâm tình của mùa xuân vậy, dưới hình hài của một người con gái đẹp tựa nữ thần Aphrodite với mái tóc nâu xõa thướt tha. Nụ cười của nàng chất chứa cả vườn xuân đang vào độ chín muồi nhất, đâu đâu cũng có thể ngửi thấy hương hoa thơm điếc mũi, mỗi lúc nàng thẹn thùng hé môi cười, bất giác cô cũng vui vẻ bật cười theo, để cho ý cười loan loan nơi đầu mày khóe mắt chầm chậm bao bọc lấy trái tim yếu mềm tựa hồ đang run rẩy trong lồng ngực cô.
"Bây giờ cậu định gửi ảnh selfie hả?" Karina hỏi, thong thả ngồi xuống cạnh cô.
Giselle dời sự chú ý về lại thư viện ảnh trước mặt rồi kiểm tra hết một lượt mớ thành phẩm vừa chụp được. "Mình không thể làm gì khác đâu. Gửi ảnh selfie là ngôn ngữ bày tỏ yêu thương của mình rồi đó."
Karina dịu giọng ngân nga, rất nhu thuận tựa cằm lên vai Giselle, nàng âm thầm nhìn ngắm đống ảnh chụp trong điện thoại cô với một niềm vui thích mà có lẽ Giselle vẫn chưa hề phát hiện ra.
"Nhưng mình không biết là," Giselle bất an cắn cắn môi. "Dạo gần đây mình đã gửi rất nhiều ảnh. Nhỡ đâu mọi người đều thấy chán thì sao?"
"Ôi tin mình đi, những bạn đăng kí kênh của cậu sẽ quắn quéo hết cả lên khi được cậu nuông chiều như vậy đó."
"Cậu nói thế vì cậu chỉ mới nhìn thấy ảnh selfie của mình một lần thôi, cậu cũng sẽ phát ngấy lên đó."
"Mình không nghĩ vậy đâu. Ở cậu có một nét đẹp mà mình chẳng bao giờ thấy chán được."
Giselle quay sang phải, nhìn thẳng vào đôi hạnh đào của Karina. Ẩn sâu trong làn thu thủy tĩnh tại là ý tứ thơ ngây khiến lòng người không thôi ngứa ngáy, thật ra cô vẫn hằng mong được một lần đắm mình trong không gian vĩnh tận đó cùng với hàng vạn vì tinh tú lấp lánh đang nhảy múa xung quanh, miệng nhẩm đếm từng chòm sao vụt ngang phía thiên môn xa xăm kia.
Nhưng cô lại để vuột mất cơ hội trong tầm với, cũng vì Karina dứt khoát kết thúc màn đấu mắt nho nhỏ giữa hai người, nàng vươn tay cầm lấy điện thoại của Giselle, nói "Vậy để mình giúp cậu chọn nhé."
Có năm tấm được vào thẳng vòng chung kết với sự trợ giúp của phó giám khảo Karina - nàng còn nằng nặc khuyên cô nên gửi hết một lượt đi - nhưng chắt bóp đến cuối cùng thì chỉ gửi hai tấm thôi. Trong khi Giselle đợi cho ảnh của mình được truyền qua thuận lợi thì Karina xin cáo lỗi đi rửa tay.
Âm thanh thông báo trên điện thoại chợt vang lên, đánh động đến Giselle đang ngồi đó. Nhưng nó không phải của cô, đúng hơn là âm báo tin nhắn vừa ting ting liên hồi thuộc về chiếc Iphone màu đỏ của Karina kia kìa. Giờ thì mọi chuyện đã dần sáng tỏ rồi, trong số những người đăng kí kênh bubble của cô tự dưng tòi ra một chiếc Karina.
iii.
Giselle có nói cô và Karina đã từng là bạn cùng phòng rồi đúng không nhỉ?
Có một khoảng thời gian mà bọn họ đều thi nhau làm cú đêm đến khi nào một trong hai người chịu lăn ra ngủ thì thôi. Karina thường là người đi đánh cờ với Chu công đầu tiên - mặc dù nàng ta cam đoan hết lần này đến lần khác, rằng một cô gái lớn tồng ngồng như nàng có thể thức đến ba giờ sáng - vậy mà Giselle luôn thấy nàng gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành đương lúc tâm sự tuổi hồng đã đến hồi gay cấn, khi không còn lời hồi đáp nào từ nàng thì cô mới nhận ra điều đó.
(Giselle sẽ cẩn thận kéo chăn úm gọn Karina trên giường, tắt đèn rồi hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon)
Dù cho nàng là chị cả trong nhóm và luôn được các fan hâm mộ gán lên hình tượng một người mẹ thì khi chỉ có hai người họ với nhau, Karina liền hiện nguyên hình là một người có tình tính trẻ nít không ai bằng; khi nàng không còn là Karina của aespa nữa mà là một cô gái vừa tròn đôi mươi tên Yu Jimin, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong vì nàng ta nghịch ngợm hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Chuyện xảy ra sau khi cô và nàng thua thảm trong trận đấu game với Minjeong.
"Mình khóa cửa xong hết rồi nên Hoa Tuyết muội muội không thể xông vào quấy phá chúng ta nữa đâu." Karina cười mỉm, thuần thục vặn chìa vài vòng, Giselle thấy thế cũng thở phào một hơi, cuối cùng thì cô cũng có thể thẳng chân ra mà ngủ đến quên trời quên đất rồi. Cô ồm ồm nói cảm ơn nàng khi đã yên vị dưới lớp chăn ấm sực.
Cô an ổn nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc, nhưng Karina từ đâu đi đến giật mạnh tấm chăn đang bọc lấy cả người cô. "Không có nhanh vậy đâu, Aeri à. Chuyện của chúng ta vẫn chưa đi tới đâu hết."
"Yah, Jimin!" Cô ré lên thất thanh ngay lúc Karina ra sức trấn lột cái chăn đó khỏi ra tay cô, để cô một mình trơ trọi trong bộ đồ ngủ hai dây cũn cỡn. Khí lạnh xung quanh bắt đầu chi chít đâm vào da thịt non mềm lõa lồ bày ra trước mắt.
Karina vừa mới tuyên chiến đấy phỏng. Ờ vậy thì chiến luôn chớ ngại gì vết bẩn nữa, Yu Jimin.
Những tưởng đó chỉ là một câu thúc giục không mặn không nhạt kiểu 'nè, mau trả cho mình' nhưng tình thế lại xoay chuyển thành một trận kéo co vô cùng quyết liệt, mỗi người nắm chặt một đầu tấm chăn, chẳng hề khoan nhượng kéo lui đối phương. Năm phút tích tắc trôi qua và chưa một ai có ý định rời bỏ cuộc chơi cả. Mãi cho đến khi Giselle tung ra đòn cuối bằng tất cả sức lực và thành công giành được những gì vốn thuộc về mình thì mới xem như là tàn cuộc. Karina đã bạị dưới tay cô trong danh dự, thế nên nàng ta mới lủi thủi quay lại giường của mình.
Giselle cứ đinh ninh vậy là xong chuyện rồi, Karina chắc cũng đã mệt lả người sau một ngày dài vất vả, nhưng đời không như là mơ. Cô nàng tăng động này lẹ làng đi vòng đến trước máy điều hòa trong phòng rồi bình thản diễn lại một cảnh trong phim Cuộc chiến thượng lưu, phân khúc Cheon Seo Jin cất cao tiếng hát trước máy điều hòa một cách đầy nhiệt huyết.
Giselle có lẽ sẽ nhập bọn làm trò con bò cùng nàng vào những ngày khác, nhưng rõ ràng với cường độ luyện tập khủng khiếp của ngày hôm nay thì cô xin kiếu, cô ưu tiên cho giấc ngủ của mình hơn và cô cần đi ngủ, thật đấy.
Giselle bất mãn ném gối vào người Karina. "Làm ơn đó, Karina. Mau đi ngủ giùm mình đi."
"Nếu cậu có bản lĩnh ép được mình thì mình sẽ ngoan ngoãn khò khò liền." Karina nhặt gối lên rồi lao vút về phía Giselle, mạnh mẽ cưỡi hẳn lên người cô, khiến người nằm dưới thảng thốt không nói nên lời. Karina dùng gối làm vũ khí ra tay chặn lại tiếng hét cá heo the thé phát ra từ Giselle. Chỉ khi cô giơ tay chịu trói thì nàng ta mới rũ lòng từ bi buông tha cho cô rồi quẳng gối sang một bên.
"Nếu sớm biết cứ quá giờ ngủ là cậu sẽ phát rồ như thế này thì mình đã chọn Ningning làm bạn cùng phòng rồi." Giselle nói trong hơi thở đứt quãng.
Giselle định đưa tay sửa lại phần tóc rối nhưng Karina đã nhanh hơn cô một bước. Nàng cúi người đối diện với cô, bàn tay dịu dàng chải lại mớ tóc phủ lòa xòa như tổ chim xuống gương mặt thanh tú ấy. Xúc cảm lành lạnh từ đầu ngón tay nàng lưu luyến đượm lại trên bầu má cô, từ tốn lướt đến vành khuyên tinh xảo rồi gọn gàng vén lọn tóc mai ra đằng sau.
Khoảng cách thân mật này vô tình khiến Giselle ngửi được làn hương nữ tính tỏa ra cơ thể nàng; mùi nước hoa Marc Jacobs Daisy thoang thoảng quyện cùng chút cay nồng của quế cuộn. Đây là hương vị mùa xuân mà cô rất thích, rất rất thích. Giselle thề là cô trông rõ đường nhìn của Karina dần trượt xuống đôi môi cô, nhưng rồi cô lại nghĩ chắc là do trí tưởng tượng bay cao bay xa tự lừa mình thôi.
"Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy?"
"Bởi vì," Karina nhún vai, môi xinh cười rộ lên. "Mình thích ngắm cậu từ góc độ này." Nàng dịu dàng thủ thỉ, thanh âm trong trẻo như mật ngọt róc rách chảy xuôi qua khe tim phập phồng.
Em làm thế là chết tôi rồi, Yu Jimin ạ.
Giselle không còn cách nào khác để hạ nhiệt cho đôi gò má nóng cháy của mình nữa, cô giả bộ đảo tròn mắt nhằm giấu nhẹm đi một chuyện, rằng tình huống bây giờ đã bị đẩy lên mức đáng báo động rồi; đuôi tóc nâu trầm lãng đãng quét qua gò má cô, cả hơi thở thanh lãnh đậm vị bạc hà phả trên da thịt nhung mịn bên dưới, một lần rồi lại một lần khiến đàn ong trú ngụ trong ổ bụng của cô bắt đầu rả rít bay loạn cả lên.
"Xạo sự."
"Mình nghiêm túc đó." Karina khó hiểu nhíu mày.
". . . Cậu thật sự . . ." Karina muốn ngáp một cái cho đã đời nhưng vẫn cố dằn xuống.
". . . rất xinh đẹp." Karina lúng búng nói nốt mấy từ cuối rồi đổ gục lên người cô.
"Karina à, về giường cậu mà ngủ." Giselle bảo nàng, nhưng nàng xuân tóc nâu kia lại càng được nước rúc sâu vào hõm cổ Giselle hơn.
"Ở đây thoải mái lắm." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhanh gọn vòng tay ôm trọn lấy cả người cô, xem chừng cũng không có ý định bỏ ra.
"Chậc, cái bà này." Giselle bất lực lắc đầu trước hành vi nũng nịu trái phép của nàng, biểu tình ba phần ôn nhu bảy phần cưng chiều nhìn người trong lòng, sau đó thật cẩn thận kéo chăn đắp kín cho đôi uyên ương, một đường tiến thẳng vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com