Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. End.




Sau lần đó, một bông hoa nữa lại xuất hiện, rồi lại thêm một bông, thêm một bông...

Yujin liên tục tìm thấy hoa trong miệng mình mỗi ngay khi em có cảm xúc tiêu cực.

Ngực em sẽ quặn thắt, rát bỏng. Em thấy ngộp thở, rồi cổ họng em ngứa ngáy... Và khi Yujin hắng giọng hòng xoa dịu cảm giác ngứa ấy, em sẽ cảm nhận được một cánh hoa, hoặc đôi khi là cả bông hoa trồi lên trong miệng.

Có một lần, Yujin không thể nhịn lại cơn ho, và đã ho ra tổng cộng sáu cánh hoa. Đều là hoa nhài.

Lúc nào cũng là hoa nhài.

Và chúng gợi cho em nhớ về Minju.

Nàng hẳn là nguyên do khiến hoa đâm chồi trong lồng ngực em, từ từ ứ đọng buồng phổi của em.

Yujin bắt đầu hoảng sợ khi nhận ra đây không phải hiện tượng chỉ xảy ra đôi ba lần. Em biết nó là một căn bệnh. Một căn bệnh hy hữu, chỉ xảy đến với một số ít người 'được chọn'.

Một căn bệnh hiếm nhưng lại được biết đến bởi nhiều người vì sự lộng lẫy và... đau thương của nó.

Không có lời giải thích thỏa đáng cho việc nó xảy đến như thế nào, hay nó bắt nguồn từ đâu. Một dấu chấm hỏi to đùng.

Hanahaki.

Căn bệnh khiến một người đâm hoa trong lòng vì nung nấu một mối tình đơn phương, không được hồi đáp.

Nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì người mắc bệnh càng khổ sở vì tình, càng nhiều hoa sẽ lại đâm chồi trong lồng ngực, chậm rãi lấp đầy buồng phổi của họ, cho đến khi họ không thở được nữa.

Họ sẽ chết ngạt vì hoa, vì nỗi đau đớn và tuyệt vọng cùng cực.

Tuy nhiên, đây không hẳn là bệnh nan y. Bệnh sẽ tự động dứt nếu tình cảm của người mang hoa được hồi đáp bởi chính người đã gây ra nỗi đau cho họ.

Đây được biết là liều thuốc hữu hiệu nhất có thể trị tận gốc Hanahaki - những đóa hoa gây đau đớn sẽ tan biến đi ngay khi người bệnh biết rằng tình cảm của mình thật ra đã được hồi đáp.

Cách thứ hai, chà... Nếu như tình cảm ấy không thể được đáp lại, thì người bệnh sẽ phải tự mình vượt qua mối tình ấy.

Cách này không quá hiệu nghiệm, bởi vì phần lớn các trường hợp, lí do họ mắc Hanahaki là do tình yêu và khát khao được hồi đáp của họ quá mức to lớn và mãnh liệt, nên không thể nói bước tiếp là bước ngay được.

Dẫu thế, vẫn còn một phương án, cũng là lựa chọn tồi tệ nhất: xóa hết mọi ký ức đã có với người họ yêu để tiêu trừ tình cảm.

Yujin hẳn sẽ chọn cách thứ hai.

Chứ cách đầu tiên á? Hơ hơ, không đời nào có thể xảy ra.

Còn cách thứ ba? Mơ đi. Em thà chết còn hơn là quên hết bao kỷ niệm tuyệt vời đã có với Minju.

Nó cũng sẽ giống như em đã chết vậy.

Và xóa ký ức để làm gì, khi mà chắc chắn là Yujin sẽ còn phải gặp Minju hoài hoài, và em cũng sẽ lại yêu nàng hệt như trước, hết lần này đến lần khác?

Yujin chỉ có thể ôm hy vọng. Em sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả Yena. Dù sao thì cỡ này cũng chẳng nhằm nhò gì.

Đau thì có đau đấy, nhưng Yujin chịu được. Và những bông hoa... Hừm, em ho đến giờ chắc cũng được một bao đầy hoa nhài rồi.





''Yujin, trông em xanh xao quá.'' Minju chợt nói vào một ngày kia, khi họ cùng đi bộ về nhà, và Yujin thoáng giật mình nhìn Minju. Trái tim em hẫng mất một nhịp khi bắt gặp đôi mắt màu mật ong long lanh và chan chứa nỗi lo của người phụ nữ.

Ừ thì, đúng là dạo gần đây Yujin có thấy hơi mệt trong người - sau khi nhận ra bản thân mắc căn bệnh cứ lâu lâu lại ho ra hoa, cộng với sự thật là em yêu chị bạn thân của mình trong nỗi bất lực đến vô vọng - Yujin kiệt sức, bởi có quá nhiều thứ để ngẫm và hiểu. Tồi tệ hơn nữa là căn bệnh này đang khiến cơ thể em ngày một yếu đi.

Lồng ngực quặn thắt, Yujin chọn ngó lơ và nở nụ cười trấn an chị bạn thân. ''Thật á? Em thấy khỏe mạnh bình thường mà ta?''

Lời nói dối mượt mà tuôn ra qua kẽ răng. Từ khi nào mà em lại nói dối thường xuyên như thế nhỉ? Yujin chưa bao giờ lừa dối Minju bất cứ điều gì, ấy là cho đến dạo gần đây.

Minju nhíu mày, môi hơi vểnh lên như muốn nói nàng ứ tin đâu, và Yujin chỉ yếu ớt bật cười. Em đưa tay xoa đầu nàng, nhận lại một cái hừ nhẹ. Minju sau đó đã khoác cánh tay em, khiến Yujin có chút giật mình, nhưng tất nhiên là em sẽ không từ chối sự tiếp xúc này rồi.

''Hay là mình đi ăn kem đi. Chị bao. Chịu không?'' Minju hỏi, nhẹ mỉm cười nhìn Yujin, đôi mày hơi nhướn như mời gọi. Yujin từ chối bằng niềm tin.

''Ngu sao không.'' Yujin cười, siết chặt cái nắm trên cánh tay Minju.

Đám hoa trong lòng dần dịu đi, được thay bằng cảm giác có phần dễ chịu hơn, giống như... những bông hoa nhảy múa trong gió xuân vậy.


--


Yujin bám tay vào thang và nâng mình khỏi làn nước, hơi thở có chút nặng nề sau khi hoàn thành một vòng tốc độ 500m. Em tháo kính bơi và mũ trùm đầu, nhìn huấn luyện viên Kwon đang hài lòng gật gù.

Vì đám hoa và Minju mà dạo này Yujin hơi chểnh mảng khỏi việc bơi lội, hậu quả là Eunbi rất không hài lòng với phần thể hiện của em.

Đến bạn bè xung quanh cũng bày tỏ sự lo ngại, bởi vì Yujin bình thường không có bê bối như thế. Chưa kể có rất nhiều người đặt niềm tin và kì vọng nơi em nữa.

Sau cùng thì Yujin cũng sẽ đại diện cho đội tuyển quốc gia để đi thi đấu mà.

Những bông hoa, tạ ơn trời, đã không dở chứng vào ngày hôm đó. Chúng im lìm, chẳng hề ảnh hưởng đến em một chút nào, và thế là Yujin đã hoàn thành phần thi thử một cách xuất sắc.

Yena ngồi trên băng ghế cũng nở nụ cười đầy tự hào. Ngày hôm đó, Yujin rất vui. Em đúng ra nên như thế này mọi lúc mới phải. Những bông hoa thật sự đã quá kiềm hãm năng lượng và mọi thứ của em rồi.

Yujin tắm rửa, thay đồ và dọn dẹp túi xách. Em vẫy tay chào tạm biệt đồng đội, không quên bật ngón cái với Yena, rồi tung tăng đến sân bóng chuyền, nơi em biết Minju vẫn đang hăng say tập luyện.

Họ đã nhất trí sẽ cùng nhau đi bộ về nhà, và vì Minju đã không xuất hiện ở hồ bơi, Yujin mới đoán là nàng vẫn còn đang ở sân bóng.

Yujin hí hửng bước dài trên con đường mòn lát đá, miệng cười tủm tỉm bước vào sân bóng và lập tức được đón chào bởi các thành viên trong đội bóng chuyền đang chuẩn bị dọn sân. Em vui vẻ chào lại họ trước khi lướt mắt khắp hội trường, cho đến khi tìm thấy Minju.

Nàng không ở một mình.

Nụ cười của Yujin vụt tắt khi thấy Minju đang ngồi với một người nào đó, và em nghe được tiếng cười đùa của họ. Ánh mắt Yujin xoáy sâu vào cái người không hề mong đợi kia, chỉ để hơi thở lập tức nghẹn lại khi nhận ra đó là Chaewon.

Hai người họ lại đang ăn yoghurt và cười nói với nhau. Minju thậm chí còn tinh nghịch đánh tay Chaewon, trong khi cô chỉ khúc khích rồi ghé sát Minju để thì thầm điều gì đó, khiến nàng thoáng đỏ mặt vì sự gần gũi của họ.

Yujin lại cảm nhận được hoa nở rộ đầy đau đớn trong lồng ngực khi dõi theo một màn tình tứ trước mắt. Trái tim em như bị nghiền nát, và em chìm nghỉm trong biển hoa. Mắt em cay xè bởi cơn đau quặn trong trái tim, và bởi đống hoa ngập trong lòng mình.

Trước khi một trong hai phát giác sự hiện diện của em, Yujin đã quay người bỏ chạy.

Cổ họng em ngứa ngáy, phổi như muốn tắc nghẽn vì hoa. Đau chết đi được. Minju trông hạnh phúc quá, hạnh phúc bên cạnh một người không phải là em.

Hình ảnh Minju cười đùa với Chaewon, cách nàng nhìn cô với ánh mắt lấp lánh... chính là giọt nước tràn ly đối với Yujin. Thôi thúc muốn nôn cuối cùng cũng chiến thắng.

Lần đầu tiên, Yujin nôn ra hoa.

Em quỳ sụp người, bấu chặt ngực trái khi hoa không ngừng rơi ra từ miệng em. Chúng đáp đất nhẹ bẫng, một số còn phấp phới bay đi cùng làn gió.

Yujin tống hết chúng ra ngoài cùng với nước mắt mặn đắng. Cơn đau trong lồng ngực bắt đầu trở nên tê dại, nhưng những bông hoa dường như vẫn không ngừng trồi lên từ họng em.

Yujin hớp vào một ngụm không khí lớn ngay khi đống hoa cuối cùng cũng ngừng lại. Ngực em đã nhẹ bớt phần nào, nhưng tổng thể thì vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Hai chân bủn rủn, Yujin ngồi phịch xuống đất, từng hơi thở nặng nhọc khi em dùng tay lau khóe môi. Em run rẩy hít từng hơi thở sâu, nhìn đống hoa mình vừa nôn ra, chỉ để khẽ há hốc khi nhận thấy lần này... không chỉ có hoa nhài.

Ban đầu, em đã nghĩ đó là máu. Nhưng khi định thần lại và nhìn cho rõ, Yujin nhận ra đó lại là một loài hoa khác.

Bàn tay run rẩy, em chầm chậm vươn đến và nhặt nó lên. Bông hoa vẫn còn tươi tốt và rực sắc đỏ.

Amaryllis, một loài hoa bách hợp.

Yujin đã nôn ra hoa bách hợp đỏ và nhài trắng. Cả hai loài hoa đều khiến em nhớ đến Minju theo nhiều cách khác nhau.


--


Đó không phải lần cuối cùng Yujin nôn hay ho ra một lượng lớn hoa. Mà chỉ là khởi đầu của rất nhiều lần sau đó nữa.

Kể từ ngày hôm ấy, Minju dường như dành nhiều thời gian với Chaewon hơn là với Yujin. Và em đã rất cố gắng để hiểu cho nàng.

Yujin chỉ cười mỗi khi Minju từ chối đi bộ về cùng em hoặc đi chơi vào cuối tuần, bởi vì nàng muốn gặp Chaewon hoặc đã có hẹn với cô.

Và nỗi đau của Yujin cũng gia tăng gấp bội. Từng ngày trôi qua, những bông hoa lại càng trở nên gay gắt và khốc liệt hơn trong lồng ngực em. Cảm giác ngứa ngáy và thôi thúc muốn ho hoặc nôn dần trở nên thường xuyên, và nó đau kinh khủng khiếp.

Nhưng không gì có thể đánh bại nỗi đau mà Yujin phải chịu đựng khi biết rằng Minju đang ngày một say đắm Chaewon. Nó thậm chí còn đau đớn gấp nhiều lần những bông hoa quái quỷ đang bóp ngạt em đây nữa.

Có một lần, Yujin ho ra hoa ngay giữa lớp học. May mắn là em đã kịp thời dùng tay bụm miệng để bắt lại những cánh hoa đỏ và trắng. Rồi khi đang trong giờ tập bơi, Yujin đã phải xin phép vào phòng vệ sinh đến hai lần để nôn ra hết những đóa hoa mắc kẹt trong cuống họng.

Rõ là sức khỏe của Yujin đang sa sút nghiêm trọng. Ừ thì, em ho ra hoa mà, muốn khỏe cũng không được. Em thậm chí còn không thể ăn, miệng lưỡi cứ nhạt thếch, cả người uể oải và tái hơn bình thường rất nhiều.

Dù Yujin có ra sức che giấu như thế nào đi chăng nữa thì sự thay đổi cũng là quá mức hiển nhiên. Yena rồi Eunbi đều lo đến sốt vó, trong khi Minju...

Nàng thậm chí còn chẳng nhận ra, bởi vì gần đây nàng luôn đi với Chaewon, nên có gặp Yujin mấy đâu.

Cũng vì sự xa cách này của Minju mà Yujin gần như nổi điên, tức giận và ghen tỵ. Nhưng thật lòng mà nói thì cách xa Minju như thế này cũng tốt. Nếu không thì nàng hẳn sẽ phát hiện ra căn bệnh quái ác của Yujin, và rằng nàng chính là nguyên nhân!

Xa mặt thì cách lòng, hy vọng như thế này sẽ có thể khiến em quên nàng đi... Nhưng cho đến hiện tại, vẫn chẳng có gì tiến triển cả, dù là Yujin giận Minju vô cùng.

Em thậm chí không thể ngủ bởi bao suy nghĩ ám ảnh bủa vây, và bởi vì những đóa hoa mà em không ngừng nôn ra nữa.

Đến lúc này thì phòng tắm của Yujin đã bị lấp đầy bởi hoa luôn rồi. Mọi ngóc ngách trong phòng em đều có mùi hoa nhài lẫn với bách hợp, không ngừng gợi cho em nhớ về Minju.

Yujin phát điên.

Em đã nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia, nhưng rồi lại cảm thấy tủi hổ vì đã loạn trí vì người bạn thân của mình.

Yujin không muốn làm phiền ai cả. Em muốn một mình chịu đựng nỗi đau dày vò này. Em không muốn nhận sự thương hại của người khác. Chỉ mỗi ánh mắt cảm thông của Yena thôi cũng đã là quá đủ rồi.

Minju không cần phải biết chuyện Yujin yêu nàng đến điên dại, đến cái mức nôn ra những bông hoa mà nàng yêu thích, cùng với những bông hoa khiến Yujin nhớ về Minju.

Nhưng em thà chết chứ không muốn đánh mất kỷ niệm với nàng.


--


''Yujin, nghiêm túc đấy, em có ổn không thế? Dạo này trông em gầy hẳn đi. Chị đưa em đi bệnh viện nha?'' Yena lo lắng vào vào hôm họ gặp nhau ở hồ bơi.

Ngày hôm đó, Yujin yếu hẳn vì đã khóc và nôn rất nhiều hoa vào đêm hôm trước, sau khi thấy Minju đăng hình nàng chụp với Chaewon, từ buổi 'hẹn hò' của họ.

Đầu Yujin đau buốt, và em không thở được. Hoa nghẹn ứ ở mọi ngóc ngách bên trong cơ thể em, nhưng em vẫn tiếp tục một ngày của mình và hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Yujin lắc đầu, uể oải mở khóa tủ đồ, nhưng Yena vẫn nheo mắt nhìn em đầy quan ngại. Yujin chỉ lờ chị đi và lo làm việc của mình.

''Chị sẽ gọi cho Minju, bảo con bé đi cùng em đến phòng y tế.'' Yena chợt tuyên bố và lôi ra cái điện thoại từ trong túi áo.

Yujin chỉ khịt mũi, đóng sầm cánh cửa tủ để đối mặt với Yena, dáng vẻ u ám, lạnh lẽo. ''Không cần. Chị ấy đủ bận rộn với Chaewon rồi.'' Yujin đáp, và đống hoa lập tức nở rộ ngay sau đó. Thôi thúc muốn ho trở nên mãnh liệt hơn khi hoa bắt đầu lan tỏa từ lồng ngực lên đến cổ họng em.

Yena lặng người khi Yujin đột nhiên ôm ngực bỏ chạy, nhưng chị không đuổi theo, và Yujin vô cùng biết ơn vì điều đó.

Em lao vào phòng vệ sinh gần nhất, mừng thầm vì bên trong không có ai. Nhanh chóng chọn lấy một buồng, Yujin đóng sập cửa và cuối cùng cũng nôn ra đống hoa đã không ngừng van nài, mong được giải thoát.

Sau khi đóa hoa cuối cùng đã được tống ra khỏi họng, Yujin mới sụp người trên nền đất, run rẩy hít thở. Đến lúc đã hơi bình tĩnh lại, em mới đưa tay lau miệng, và đó là khi em phát hiện ra một vệt chất lỏng đỏ tươi vương trên mu bàn tay của mình.

Yujin tròn mắt, rồi nhíu mày, giơ bàn tay run rẩy lên cao để nhìn cho rõ hơn.

Máu. Đúng thật là máu, đã hơi khô, vẽ trên da thịt em.

Yujin nuốt khan, lờ mờ nếm được vị tanh nồng cùng hương hoa nhài thoang thoảng.

Em chầm chậm nhìn đến bồn cầu, chỉ để há hốc khi nhận ra thứ đỏ sẫm vương vãi trên thành bồn và sàn nhà không phải là cánh hoa bách hợp đỏ...

Mà đều là máu. Lẫn trong đó, em thấy một bông hoa nhài trắng duy nhất bị vấy đỏ. Nó vấy máu của chính Yujin.

Yujin đang từ từ bước vào giai đoạn chết người của căn bệnh.

Và em chỉ phủi nó đi, dùng khăn giấy lau dọn mớ hỗn độn rồi quay trở lại lớp học với đôi bàn tay run lẩy bẩy.

Yujin sợ, nhưng em còn sợ mất Minju hơn là đánh mất chính mình.


--


''Hôm nay em rảnh không? Tối mình ra chỗ sân chơi mọi khi đi.'' Minju lén lút nói nhỏ từ sau lưng Yujin, vẫn với nụ cười đặc trưng khiến lòng em mềm nhũn.

Yujin mệt, nhưng trái tim nhức nhối ngu ngốc của em vẫn lại xuyến xao vì dáng vẻ của chị bạn thân.

Biết rõ là mình sẽ bị tổn thương đấy, nhưng Yujin vẫn cười và đáp, ''Chiều chị luôn.''

Biết đâu được, điều này sẽ phần nào xoa dịu trái tim và đống hoa trong lồng ngực em thì sao.

Như mọi khi, tối hôm đó, Yujin đến đón Minju ở nhà nàng. Họ cùng sóng bước, đi bộ ra khu sân chơi yêu thích của cả hai.

Yujin rất mệt, chẳng còn chút sức sau khi nôn ra những hoa là hoa ngập ngụa trong phổi, nhưng em vẫn chọn đi đến buổi hẹn này. Minju quan trọng hơn.

Suốt đoạn đường đến nhà Minju, Yujin đã ho ra cả một túi hoa, thẫn thờ nhìn chúng lất phất bay đi theo cơn gió đêm muộn, vài cánh thì rải rác trên vệ đường.

Có một người lạ đi bộ ngược nhiều đã vô tình chứng kiến cảnh đó, nhưng cô ấy chẳng hề bất ngờ hay ngỡ ngàng, mà chỉ nhìn Yujin bằng ánh mắt thương cảm.

Yujin thì chẳng quan tâm lắm, chỉ tiếp tục lê bước chân mỏi mệt, đồng thời nuốt xuống những bông hoa đang cào rát cổ họng mình.

Không biết có phải chuyện tốt hay không, nhưng Yujin khá thành công với việc kiềm lại đống hoa chực trào khi ở bên Minju. Và khi nàng không để ý, em sẽ lén lút nhổ những cánh hoa đi.

Giữa đường đến sân chơi, Minju bảo muốn ghé cửa hàng tiện lợi để mua nước cho họ. Yujin khăng khăng muốn chờ ở bên ngoài, bởi vì em rất cần nôn ra đống hoa đang làm mình ngạt thở từ bên trong đây. Hoa trồi lên nhiều đến mức Yujin chẳng dám mở miệng nói một lời nào, bởi vì sợ cánh hoa sẽ lại lấp ló giữa bờ môi.

Yujin lờ đi vết máu vấy trên những đóa hoa. Máu của em khiến bách hợp đỏ vốn đã đẹp, giờ lại càng thêm phần đậm màu, mặn mà...

''Lâu rồi không đi chơi với em như thế này. Chị vui lắm.'' Minju chợt bộc bạch khi họ ngồi cạnh nhau trên cái xích đu đã cũ trong sân chơi. Mỗi người giờ đã cầm theo một lon coca.

Yujin lặng im. Thật ra thì em rất muốn cười khẩy và chêm vào câu gì đó có liên quan đến Chaewon, nhưng em yếu quá rồi, không nói nổi nữa, nên chỉ mím môi cười nhẹ với Minju thôi.

Chợt, Minju nắm tay Yujin, khiến em giật bắn cả người.

''Em có thật sự ổn không vậy Yujin? Mấy hôm nay em có vẻ mệt, chị cũng không gặp được em nhiều. Nghe bảo em ngừng tập bơi rồi hả? Em cũng ốm đi nữa...''

Minju lo lắng hỏi han, và Yujin cảm động muốn chết.

Mấy tháng vừa qua thật sự không khác gì địa ngục với Yujin. Nào là giải quyết tình cảm dành cho Minju, rồi căn bệnh, hoa hòe, đủ thứ chuyện.

Hài hước ở chỗ, Minju chỉ mới nhận ra từ 'mấy hôm nay', trong khi thực tế là Yujin đã không ổn cả mấy tháng rồi.

Yujin tức chứ. Minju quá mức quay cuồng với Chaewon, nàng không còn để tâm nhiều đến em nữa.

Nhưng...

''Em ổn rồi.'' Giờ thì chị đã ở đây, dành thời gian với em mà. ''Chị đừng lo.''

Cái nắm của Minju trên tay Yujin siết chặt, và em thấy ấm. Yujin thấy ấm. Cảm giác thật tốt khi lại được ở gần Minju thế này. Cái cách mười ngón tay của họ hoàn hảo đan lấy nhau... Yujin nhớ nó. Yêu nó.

Nhờ có Minju ở gần mà đống hoa cũng êm xuôi hơn. Nhưng nói vậy không có nghĩa là hoa không âm thầm lấp đầy buồng phổi em.

Ở giữa sân chơi vắng bóng người, họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, và cả những câu chuyện vô cùng ngẫu hứng nữa.

Bất ngờ thay, Minju không hề nhắc đến Chaewon. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng Yujin mừng thầm vì điều đó.

Họ cùng nhau cười lớn vì mấy câu chuyện buôn dưa lê từ Hitomi, và cảm giác cứ như ngày xưa vậy. Như thể Yujin chưa từng vuột mất Minju. Em hạnh phúc lắm, chỉ muốn được mãi như thế này thôi.

Đến khi xung quanh chẳng còn âm thanh gì khác ngoài tiếng dế rả rít, họ mới quyết định về nhà. Dù sao thì hôm nay cũng là tối trong tuần, ngày mai họ còn phải dậy sớm để đến trường nữa.

Và cũng như mọi khi, Yujin hộ tống Minju về tận cửa. Họ cũng ở cách nhau vài ngã rẽ thôi ấy mà.

''Cảm ơn vì đã đưa chị về nhà, Yuding~ Hôm nay vui lắm. Đúng là bạn thân của chị có khác, nhớ em chết đi được.'' Minju tinh nghịch đánh tay Yujin.

Em chỉ bật cười yếu ớt và gật đầu. Từng từ Minju thốt ra cứ như mũi kim đâm thẳng vào tim em vậy.

''Em cũng vậy. Em nhớ chị nhiều lắm.'' Yujin thì thầm, giọng điệu vương vấn nét buồn bã, hy vọng Minju sẽ nhận ra.

Tất nhiên là nàng nhận ra rồi. Minju ái ngại nhìn Yujin, một chút thương cảm, một chút áy náy, hẳn là vì đã không dành nhiều thời gian với bạn thân của mình.

Im lặng bao trùm họ, và Yujin gượng gạo quay lưng, toan nói lời tạm biệt. Bỗng dưng, Minju tiến một bước về phía trước, dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc hẳn.

''Yujin, chị có chuyện này muốn nói với em.'' Giọng điệu trầm thấp, không chút nào là đùa bỡn của Minju khiến trái tim Yujin thiếu điều muốn ngừng đập tại chỗ.

Minju đang nhìn Yujin với đôi mắt to tròn màu mật ong đầy chân thành mà em vẫn hằng yêu, và Yujin cảm nhận được có đóa hoa vừa nở rộ bên trong mình, rung rinh.

Chính xác thì em đang mong đợi điều gì...?

''Yujin à, chị thích Chaewon. Ngày mai chị sẽ tỏ tình với chị ấy. Em có thể ủng hộ chị không?''

Từng lời nói ra vỡ vụn bên tai Yujin, cùng với trái tim tan nát của em.

Toàn bộ hoa bên trong em lập tức úa tàn, và tai em ù đi. Nước mắt chực trào, Yujin muốn nôn quá. Em đúng ra phải dự trước được điều này rồi chứ, nhưng tại sao... tại sao nó lại đau đến thế? Em thậm chí còn không thể thở nữa.

Yujin siết chặt nắm tay, trái tim sôi lên cùng đống hoa. Tất cả những gì em muốn làm là nôn ra hết những bông hoa khiến mình mãi nhớ về Minju và khóc thật lớn. Ai mà biết tình đơn phương lại có thể đau đến mức này cơ chứ?

Sau cùng, Yujin vẫn cố nặn ra một nụ cười, mặc khóe môi run run. ''Wow. Chúc chị may mắn nha.'' Em đáp rồi hít vào một hơi run rẩy, mừng vì không có cánh hoa nào rơi ra cả.

Lồng ngực Yujin bỏng rát và nặng trĩu. Mọi thứ chỉ là quá sức chịu đựng đối với em. Yujin cảm nhận được vị đắng của hoa dần xâm chiếm đầu lưỡi. Em phải mau chóng rời đi thôi.

Minju rạng rỡ nở nụ cười và ôm chầm lấy Yujin. Rồi thì nàng vội vã nói lời tạm biệt và vào nhà, để lại người bạn thân thẫn thờ bên ngoài cánh cửa.

Yujin lủi thủi đi bộ về nhà, mang theo trái tim vỡ tan và cả tấn hoa nhài cùng bách hợp đỏ đang nở rộ với tốc độ chóng mặt trong ngực và phổi.

Em còn chẳng đoái hoài gì đến những cánh hoa rơi ra từ bờ môi hé mở của mình, chỉ lê bước trên con đường tối tăm như một cái xác không hồn, để lại sau lưng một vệt dài những cánh hoa.





Đêm hôm đó, Yujin ngã gục trong phòng tắm - vô vàn những đóa hoa nhài và bạch hợp nhuốm máu vây quanh em.

Yujin khó nhọc hớp từng ngụm không khí, cuối cùng cũng gượng đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy, hai tay phải chống lên thành bồn ngập hoa để trụ vững.

Em vô lực bám lấy bồn rửa mặt, khớp đốt chuyển trắng bệch, níu lấy khối thạch cao như thể cuộc đời em phụ thuộc cả vào đấy.

Yujin ngước mắt nhìn tấm gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đôi mắt sưng húp, hằn tia máu. Mái tóc rối bời và đôi môi nức nẻ, vương máu đỏ thẫm. Một cách hoa lấp ló.

Nhưng người Yujin thấy trong gương lúc này lại không phải em, mà là Minju và Chaewon đang nhìn nhau, nói cười vui vẻ. Tim em nhói lên.

Khi nào thì sự điên rồ này mới ngừng lại đây?

Chầm chậm quay đầu, Yujin nhìn đống hoa rơi trên sàn, chất đống trong bồn rửa mặt và bồn cầu, nhìn máu của chính em điểm tô mọi thứ.

Yujin vốc lấy một nắm hoa mà em đã ho và nôn ra. Chúng nhẹ bẫng, khiến lòng bàn tay em nhồn nhột.

Chúng rất đẹp. Dù Yujin biết là chúng đang làm đau em. Và kể cả khi chúng nhuốm đầy máu tươi, chúng vẫn trông rất đẹp và lộng lẫy, hệt như Minju, mặc bao vết nhơ.


--


Sáng hôm sau, Yujin vẫn đi học.

Thân tàn ma dại, em lê từng bước chân nặng nhọc băng qua sân trường, thu về một rổ ánh mắt đầy quan ngại từ các học sinh khác. Yujin chỉ mong là sẽ không chạm mặt Yena hay bất cứ người bạn nào của mình, mà đặc biệt là Minju.

Sau cùng thì Yujin cũng quyết định cúp tiết, bởi vì em sợ sẽ vô tình nôn ra hoa ngay giữa lớp học. Nhưng rồi em đã để lộ vài cánh hoa rơi trên đường đến một khu vực vắng vẻ của ngôi trường, chỉ bởi vì thứ em bắt gặp kia là bóng lưng của Minju và Chaewon - hai người mà Yujin không muốn nhìn thấy nhất trong hôm nay.

Họ đang ôm nhau giữa những tiếng khúc khích, và không khó để Yujin nhận ra là Minju hẳn đã tỏ tình với Chaewon rồi, quấn quýt với nhau đến thế kia mà. Họ chắc chắn đã chính thức trở thành một cặp.

Bụng dạ Yujin quặn thắt, và cảm giác ngạt thở lại xuất hiện. Nhưng lần này, Yujin không thể nhịn được nữa.

Họ còn chẳng nhận ra là có người đang theo dõi từ đằng xa, rằng Yujin đang theo dõi họ. Và khi Yujin chứng kiến cái cách Minju yêu chiều nựng má Chaewon và mỉm cười với cô, cách Chaewon vòng tay ôm lấy eo thon của Minju đầy chiếm hữu, rồi chầm chậm ghé sát gương mặt nàng...

Yujin bỏ chạy.

Yujjin cắm đầu chạy. Chạy hoài, chạy mãi, cho đến khi nhận ra trong vô thức, em đã chạy tận đến hồ bơi của trường.

Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi cùng với những cánh hoa, Yujin còn chẳng thể gạt chúng đi. Hoa ngập ngụa trong cổ họng, trong khoang miệng, và Yujin để mặc chúng.

Thẫn thờ, em thả cặp rồi chầm chậm bước xuống bậc thang, ngâm mình trong làn nước. Lạnh ngắt, nhưng cũng chẳng hề gì, mà ngược lại, nó còn xoa dịu em. Nước vẫn luôn là vùng an toàn của Yujin.

Yujin bơi đến giữa hồ, thở ra một hơi dài trước khi lặn xuống dưới. Em nhắm mắt, cố xóa bỏ đi những gì mình vừa chứng kiến, nhưng nó gần như là điều không thể. Yujin quyết định nghĩ đến Minju, nghĩ đến đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng mỗi khi mỉm cười của nàng.

Từng kỷ niệm với Minju như thước phim chiếu chậm ùa về trong tâm trí Yujin. Hoa bên trong em ngày một đâm chồi dữ dội hơn.

Và Yujin chìm.

--


Minju tìm thấy Yujin ở hồ bơi, yên bình trôi nổi, lưng đối trần nhà, nửa người ngập dưới làn nước từng xanh thẳm, trong veo. Em không cử động, kể cả khi Minju đã gọi tên em nhiều lần.

Trong hồ không chỉ có Yujin, mà còn có rất nhiều hoa - Nhài trắng và Bách Hợp đỏ, Minju nhận ra. Chúng cũng nổi lềnh bềnh, lững lờ.

Đây hẳn sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp, nếu không vì bao quanh Yujin là một mảng đỏ loang lổ.

Đáng tiếc thay, Minju đã đến quá muộn. Yujin đã chẳng còn nữa.

Yujin chìm.

Yujin chìm trong nước. Yujin chìm trong cái bể suy nghĩ của chính mình. Yujin chìm trong đau đớn và khổ sở. Yujin chìm trong hoa.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com