1.1 - đánh mất nhau, một lần nữa (6)
"giờ đây, em không thể là hạnh phúc của chị nữa. em là người coi trọng hạnh phúc của chị hơn cả những gì chị nghĩ.
vì vậy, nếu có người khác không phải em có thể tạo ra hạnh phúc đó cho chị, thế là đủ với em rồi."
không muốn tin vào sự thật rằng tình yêu của người ấy - tình yêu mà chỉ cần jimin hạnh phúc là đủ - sẽ không bao giờ quay về, jimin vội vàng lau đi những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi.
chị biết mình không có tư cách để khóc.
jimin cố gắng nhếch mép mỉm cười và gửi lời cuối cùng đến minjeong đang nhìn mình.
"chị yêu em nhiều lắm. nên giờ em đừng cô đơn nữa nhé."
chị đã cầu xin chúa một cách tha thiết:
xin người hãy để con chịu đựng hết mọi bất hạnh của em ấy. xin người chỉ để lại những ký ức tốt đẹp cho em...
và cứ thế, cả hai bước vào quá trình từ một đôi người biết rõ nhất về nhau trở thành những người xa lạ.
vài năm trôi qua kể từ ngày họ chia tay.
jimin quyết định tham gia một buổi nhậu với tất cả bạn bè sau một thời gian dài. nghe nói aeri cũng đến, và cả minjeong... cũng đến, chị đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đi đến buổi nhậu.
[ồ, ở đây. lâu quá không gặp.]
"ừm, lâu rồi."
ngồi xuống, jimin bắt đầu trò chuyện với aeri.
[mấy đứa khác bảo sẽ đến trễ. cậu hình như thay đổi nhiều nhỉ.]
"thật sao? trông tôi thế nào?"
[cứ như là lột xác vậy.]
jimin mà aeri thấy sau một thời gian dài có vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn. từ cách nói chuyện đến hành động đều toát ra vẻ khác biệt.
họ kể cho nhau nghe cuộc sống của mình, và câu chuyện tự nhiên chuyển sang chuyện tình cảm.
[dạo này có hẹn hò với ai không?]
jimin khựng lại một lát, rồi khẽ nhếch mép mỉm cười và lắc đầu. chị uống cạn ly rượu rồi nói:
"tôi vẫn chưa quên được minjeong."
aeri nhìn chằm chằm vào jimin sau câu nói đó.
"tôi biết mình không có tư cách tìm lại em hay níu kéo em. chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp gỡ ai khác. tôi sợ mình lại khiến ai đó cô đơn và bỏ mặc họ như đã từng làm với em...,"
jimin lại uống rượu.
"và tôi chưa đủ tự tin để yêu ai đó nhiều như tôi đã yêu em."
thấy aeri im lặng, jimin cười ngượng nghịu và nói:
"này, lâu rồi mới uống rượu nên tôi thấy mình say rồi. đừng bận tâm nữa. tôi không có ý định làm gì đâu, chỉ là... thật sự là... tôi chưa sẵn sàng."
đúng lúc jimin thở dài, nhóm bạn bỗng ùn ùn kéo đến. tất nhiên, có cả minjeong.
[minjeong đến rồi à?]
"vâng, chị aeri lâu rồi không gặp."
minjeong chào hỏi aeri rồi mới nhìn thấy jimin. em ấy khựng lại một lát, rồi cười và cất lời chào:
"chị à, lâu rồi không gặp."
"ừm..., đã lâu thật rồi."
sau lời chào, jimin không ngừng nhìn minjeong, người ngồi ở phía đối diện, cách xa chị. minjeong sau một thời gian dài trông giờ đã thực sự có một khuôn mặt trưởng thành hơn.
em ấy thay đổi đến mức không thể tìm thấy bất kỳ nét ngây thơ nào mà jimin từng biết.
[minjeong dạo này làm gì thế?]
trước câu hỏi của một người bạn khác, mọi người đều nhìn minjeong. minjeong cười và uống rượu.
"à..., em đi làm, cứ thế mà sống thôi..."
minjeong lấy một chiếc túi giấy ra khỏi túi xách. thấy vậy, jimin cúi gằm mặt xuống. mọi chuyện đã quá rõ ràng.
chiếc túi được trang trí bằng hình hoa xinh xắn... không cần nhìn cũng biết đó là gì.
"em sắp kết hôn. sắp rồi."
[gì?! này, chúc mừng em!]
"cảm ơn mọi người."
minjeong nhận lời chúc mừng từ tất cả mọi người, trừ một người duy nhất không thể chúc mừng em ấy. và người đang được chúc mừng lại nhìn thẳng vào người đó.
mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ.
"chúc mừng em, minjeong à."
"vâng..., cảm ơn chị."
khi buổi tiệc gần kết thúc, những người bạn khác đều ra về, chỉ còn lại hai người họ.
"em về thế nào...?"
"à, anh ấy sẽ đến đón em."
"vậy sao...?"
"còn chị? "chị... taxi chăng?"
sau đó, cả hai im lặng. người phá vỡ sự im lặng là minjeong.
"chị ơi."
"ừ."
"đừng cảm thấy tội lỗi quá."
" ... "
"giờ nghĩ lại, em thấy lúc đó chị không thể làm khác được. ban đầu em đã rất ghét chị, nhưng bây giờ thì không. vì vậy, đừng cảm thấy tội lỗi. cả hai chúng ta lúc đó đều quá trẻ con."
" ... "
"em rất vui vì có chị trong những năm tháng đó. đối với em, người từ nơi khác đến, chị vừa là gia đình vừa là bạn bè."
" ... "
"nhờ có chị mà em không còn cô đơn. cảm ơn chị."
"ừm..., chị cũng cảm ơn em. nhờ có em mà chị không cô đơn."
"giờ đây chúng ta sẽ khó gặp lại nhau, đúng không?"
"ừm..."
"hôm nay, em đến đây để thực sự kết thúc mọi chuyện lần cuối. cả chị và em đều chưa thể buông bỏ nhau."
" ... "
"chị à, sống tốt nhé. hãy thật hạnh phúc."
"ừm..., minjeong cũng sống tốt nhé. hãy hạnh phúc..., chúc mừng em kết hôn."
"vâng, tạm biệt chị."
ㄴ minjeong à, chị đã rất hạnh phúc khi gặp em. nhờ có em mà chị học được cách yêu, học được cách trưởng thành. tuổi trẻ của chị luôn có em nên mới có thể tỏa sáng hơn. tạm biệt, tình yêu của chị. ㄱ
hoàn 1.1
coming soon: 1.2 - nếu tình yêu là em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com