1.2 - nếu tình yêu là em (2)
không còn cách nào khác, minjeong đành đi tắm và ra ngoài. em được aeri dẫn ra ngoài. những cây hoa anh đào nở rộ vì đang mùa xuân, và làn gió mát mẻ dễ chịu bao bọc lấy em.
"đẹp thật..."
đó là nụ cười mà em nở sau một thời gian dài. nhìn minjeong như vậy, aeri lên tiếng.
— ra ngoài thường xuyên hơn một chút đi. chia tay là do một mình em làm sao? chị ấy vẫn sống tốt mà.
minjeong không nói gì, chỉ mỉm cười.
nhìn thấy nụ cười đó, aeri cũng không nói thêm lời nào nữa. rồi cô nghĩ: dù mình có nói gì đi nữa, con bé này vẫn sẽ giữ chị ấy trong tim. và kể cả khi jimin tìm về trong tương lai xa, em ấy cũng sẽ kiên quyết không chấp nhận sự níu kéo - đó chính là cách yêu của cô bé.
kể từ đêm hôm ấy, đêm mà minjeong nói 'nếu chị biết em đã sống thế này, chị sẽ không thể làm như vậy đâu', jimin sống như một người mất hồn. chị không ăn uống tử tế, ăn vào lại nôn ra hết, và không thể ngủ ngon.
chị đang sống trong cuộc sống mà minjeong đã từng trải qua.
việc cơ thể nhanh chóng suy sụp là điều đương nhiên. suốt mấy ngày liền, jimin không thể đi làm, quằn quại vì cơn sốt không rõ nguyên nhân.
— ồ hô? hay rồi. giờ đến lượt mày hả?
"mày đến rồi à...?"
— nằm yên đó. đừng cố dậy.
aeri thở dài và đặt tay lên trán jimin.
— này, sao nóng thế. mày có uống thuốc chưa?
jimin gật đầu.
— ngủ đi đã, dậy rồi ăn cơm.
chẳng bao lâu sau, một bàn tay lạnh chạm vào má jimin đang ngủ. cảm nhận được cái chạm lạnh buốt, chị mở mắt và trong cơn mơ màng nghĩ rằng cảnh tượng này là một giấc mơ.
bởi vì minjeong đang ở ngay trước mặt, nhìn chị với vẻ lo lắng và chạm vào má chị.
"đây là mơ rồi... em không thể ở đây được, đúng không..."
jimin nhắm mắt lại và dụi mặt vào bàn tay mát lạnh của em. chị nghĩ rằng nếu đây là giấc mơ thì mong nó đừng bao giờ kết thúc.
"minjeong à..."
"mùa đông của chị..."
"bé yêu à..."
"vâng, chị."
"em bảo chị phải sống hạnh phúc mà... nhưng nếu chị không có đủ tự tin để hạnh phúc khi ở bên ai đó bằng như khi ở bên em thì phải làm sao?"
"......"
"chị thực sự phải làm gì bây giờ..."
"......"
"đừng đi... làm ơn..."
nhìn jimin lặng lẽ rơi nước mắt, dụi vào tay mình rồi cuối cùng lại ngủ thiếp đi, em đưa tay lên chạm vào mặt bản thân rồi bật khóc nức nở. ngay cả trong lúc khóc, minjeong vẫn cắn chặt môi sợ jimin tỉnh giấc.
rồi cuối cùng em cũng phải thừa nhận: dù có đi một vòng thật xa, dù là một tương lai xa xôi, người bên cạnh người này vẫn sẽ là mình.
chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho jimin.
minjeong kéo tay chị đang ngủ say, hôn lên lòng bàn tay jimin và nói:
"em yêu chị, ngủ ngon rồi dậy nhé."
jimin ngủ một giấc thật sâu sau thời gian dài, tỉnh dậy với cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. chị bước ra phòng khách để uống nước thì khựng lại.
"chị dậy rồi à? cơ thể chị thế nào rồi?"
bởi vì minjeong hơn đang ở ngay trước mặt, đặt tay lên trán chị và lo lắng hỏi thăm. thấy jimin cứ ngẩn người ra như vẫn nghĩ đây là mơ, em bật cười.
"sao chị lại ngơ ngác thế? chị vẫn còn đau à?"
"không... sao em lại ở đây... rõ ràng là một giấc mơ mà..."
thấy chị trở nên bối rối lắp bắp, minjeong hỏi đùa:
"chị mong đây là giấc mơ sao? vậy em đi nhé...?"
jimin lập tức ôm chầm lấy em ấy, người đang lục đục thu dọn quần áo định đi ra.
"à không, không phải, đây không phải là mơ đúng không? em thật sự đang ở trước mặt chị đúng không?"
thấy jimin nói năng lộn xộn như không thể tin được, minjeong ôm chặt lấy jimin hơn và vỗ về, một lần nữa xác nhận.
"không phải mơ đâu. em đang ở trước mặt chị nè."
nghe vậy, jimin vùi mặt vào vai em và bật khóc nức nở. chị nắm chặt áo minjeong, sợ rằng sẽ tuột mất.
"chị yêu em. thật sự yêu em rất nhiều..."
"chị sẽ không để em một mình cô đơn nữa. sẽ không làm em vất vả nữa. minjeong à, hạnh phúc của chị là em, nên làm ơn, hãy quay lại với chị nhé... nha em?"
vừa vỗ về jimin đang ôm chặt mình, minjeong cũng tiếp lời.
"từ giờ, mình sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhé. em sẽ là niềm hạnh phúc của chị, và chị cũng hãy là niềm hạnh phúc của em."
"ừm... chị đồng ý..."
.
.
.
.
"à, ở đây này."
— ừ.
jimin và aeri gặp nhau sau một thời gian dài, và cả...
"chị ơi, lâu rồi không gặp...."
minjeong nữa.
— này... tao lại được thấy cảnh này một lần nữa...
minjeong và jimin nhìn nhau cười.
ngay cả chính họ cũng không ngờ tới điều này. sau khi trò chuyện một lúc, aeri hỏi:
— vậy là hai đứa lại sống chung à?
nghe vậy, cả hai gật đầu và đưa cho aeri một tờ giấy. một tờ giấy trắng ngần, được tô điểm bằng những bông hoa xinh xắn. cả hai cười hạnh phúc và nói:
"bọn em,
sắp kết hôn rồi."
hoàn 1.2
kết thúc chương 1
lời ngỏ: mong rằng những tâm hồn đã từng yêu, dẫu cho lạc lối và bỏ lỡ nhau giữa guồng quay hỗn loạn, vẫn tìm thấy bến đỗ bình yên nơi trái tim thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com