Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - phục kỳ

— trận đấu hôm nay cho thấy khá nhiều khoảnh khắc bế tắc và đáng tiếc. liệu ván cờ này có bị ghi lại là thất bại đầu tiên của kỳ thủ kim minjeong không?

— không biết có phải vì tình trạng sức khỏe thực sự không tốt hay không mà sắc mặt cô ấy trông rất u ám. sự tập trung cũng bị phân tán, mỗi vị trí đặt quân đều gây ra những nghi vấn. thật tò mò không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.

trên bàn cờ lưới 19 dòng kẻ ngang và 19 dòng kẻ dọc, những quân cờ đen và trắng đang nín thở tiến hành một trận chiến. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn cờ trên sân, những quân cờ được đặt xuống sau nhiều lần suy tính kỹ lưỡng. lúc thì phá hủy nhà của đối phương, lúc lại phòng thủ bằng cách dự đoán nước đi tiếp theo, và cũng có lúc được đặt vào những vị trí mà đối thủ chưa kịp nhìn ra để kiên trì siết chặt vòng vây.

minjeong đã tiến lên như vũ bão trong giải đấu quốc tế đầu tiên của mình, giải vô địch cờ vây thế giới korea fire, bằng cách đánh bại những kỳ thủ sừng sỏ của hàn quốc, trung quốc và nhật bản từ vòng loại cho đến tận trận chung kết. thành quả của một tân binh lạ mặt đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, truyền thông, báo chí và ánh mắt của công chúng đều tập trung hết mức.

trong giải đấu này, số trường hợp kỳ thủ không được xếp vào nhóm hạt giống mà phải đánh từ vòng loại lên đến tận ngôi vô địch là rất hiếm. lại còn là một kỳ thủ tam đẳng không chút tên tuổi mà đòi vô địch sao? người khác sẽ nói đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

— kỳ thủ kim minjeong đang yêu cầu trọng tài cho phép rời ghế tạm thời.

shibal, cái hiệp hội cờ vây hàn quốc khốn khiếp...

minjeong vừa bước ra khỏi phòng thi đấu vừa rủa thầm trong lòng. kể từ sau khi ván chung kết thứ nhất kết thúc vào ngày hôm qua, tình trạng cơ thể cô đã cực kỳ tồi tệ. đầu đau như búa bổ, bụng dạ thì cồn cào khó chịu, cảm giác cứ muốn nôn mửa liên tục.

đây là giải đấu mà minjeong đã hạ quyết tâm phải vô địch bằng được kể từ khi quyết định trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. lý do rất đơn giản: vì tiền thưởng của nó cao nhất. giải eung cup có tiền thưởng cao nhất thì tận 4 năm mới tổ chức một lần nên vẫn còn xa lắm, còn các giải trong nước thì đơn vị tiền thưởng hoàn toàn khác biệt, nên cô nhất định muốn thắng giải korea fire cup này.

rồi sau đó là gì nhỉ? hình như là giải ku cup kiwangjeon thì phải. cứ nghĩ đến số tiền thưởng vô địch đã cận kề trước mắt là bụng cô lại nhộn nhạo. đã chiến đấu quyết liệt để đến được tận đây nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời khiến cô cảm thấy tức giận. thật ra chỉ riêng việc chuẩn bị cho trận đấu đã đủ mệt phờ người rồi, vậy mà còn phải gồng mình gánh thêm lịch trình của hàng loạt giải đấu khác bị chèn ép vào khắp nơi khiến tinh thần và thể lực của cô hoàn toàn cạn kiệt.

hầu hết các giải cờ vây đều chỉ dành cho thành viên thuộc hiệp hội cờ vây hàn quốc, nên minjeong đã phải ngậm đắng nuốt cay mà gia nhập hiệp hội. sau đó, cô tham gia mọi giải đấu một cách điên cuồng, liên tục đánh cờ và liên tục chiến thắng. vì cứ thắng mãi nên trung bình ba ngày cô lại phải thi đấu một trận. một cơ thể bị vắt kiệt sức lực như vậy thì tất nhiên phải đổ bệnh thôi.

thật ra nếu thua vài trận thì lịch trình đã không dày đặc đến thế, nhưng kể từ khi gia nhập hiệp hội đến nay minjeong chưa từng nếm mùi thất bại. chính điều đó cũng góp phần khiến lịch trình trở nên kinh khủng như thế này.

— sư phụ, cô không sao chứ?

một nhân viên trong đoàn quay phim gọi với theo khi thấy minjeong bước ra khỏi phòng thi đấu.

"à, tôi đi vệ sinh một chút..."

minjeong dồn lực vào hai bàn chân, vừa bước đi dọc hành lang khách sạn vừa hít một hơi thật sâu. bên trong phòng thi đấu, đối thủ đã hạ quân và thời gian suy nghĩ của minjeong bắt đầu trôi qua một cách vô tình.

chỉ khi vào đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang và đóng cửa lại, cô mới cho phép mình thả lỏng đôi chút. minjeong vặn vòi nước lạnh ở bồn rửa mặt để tạt lên mặt, khi ngước lên nhìn vào gương, cô thấy hình ảnh mình trong đó trông tệ hại thấy rõ. giờ đây đôi tai bắt đầu ù đi, đầu óc choáng váng đến mức khó lòng trụ vững.

đúng là tồi tệ nhất mà...

khoảnh khắc cô nhắm chặt mắt lại, đôi chân bỗng mất hết sức lực khiến cô cứ thế ngồi thụp xuống sàn nhà. ngay cả trong lúc đó, minjeong vẫn cố gắng trấn tĩnh tâm trí và bụng dạ đang nhộn nhạo bằng cách thử tái hiện lại từng nước cờ từ đầu trận đấu hôm nay.

thế nhưng, tiếng ù tai càng trở nên lớn hơn, cơn chóng mặt như xoay vòng về một phía cùng cảm giác buồn nôn ập đến như sóng trào. ngay lúc cô định bò về phía bồn cầu để nôn ra cho nhẹ người thì có ai đó nắm lấy vai cô. và ngay sau đó, một mùi kim loại gỉ sét nồng nặc hơi ẩm xộc thẳng vào mũi.

"cô không sao chứ?"

mùi gì thế này? minjeong ngẩng đầu lên. đôi mắt đang nhìn cô ở khoảng cách gần cũng đen và sâu thẳm như mái tóc của người đó vậy. bàn tay đang giữ lấy vai cô dùng lực khá mạnh. cô muốn quay đi nhưng không thể. cái mùi đó cứ liên tục tỏa ra.

"à, tôi... tôi không sao."

"cô có thể tự đứng dậy được không?"

minjeong khó nhọc đứng dậy với sự dìu dắt của người đó. sau khi được ngồi xuống chiếc ghế trong phòng trang điểm, cô hít thở đều lại rồi nhìn vào bàn tay đã giúp đỡ mình. men theo bàn tay nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, ánh mắt cô dời lên cánh tay, rồi từ cổ lên đến khuôn mặt người phụ nữ ấy. có vẻ như mùi sắt gỉ đúng là phát ra từ người này. ánh mắt họ lại chạm nhau. dù đôi mắt của minjeong đang dao động dữ dội, cô vẫn không thể nào tránh khỏi cái nhìn sâu thẳm kia.

"tôi gọi xe cấp cứu nhé?"

"trận đấu... trận đấu vẫn chưa kết thúc..."

cô gái ấy lộ vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó một lát rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. sau khi gõ gì đó và lướt màn hình, cô ấy lại cất điện thoại vào túi. trong suốt quá trình đó, minjeong như bị bỏ bùa mê, ánh mắt không ngừng dõi theo đối phương. một tiếng thở dài thườn thượt lại khiến cái mùi ấy nồng đậm hơn. hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau.

"xin lỗi, cho tôi thất lễ một chút."

cô ấy quỳ một chân xuống trước mặt minjeong để hạ thấp người, rồi kéo bàn tay đang buông thõng của cô lại và nắm lấy. lòng bàn tay nhỏ hơn cả tay minjeong áp sát không một kẽ hở, rồi những ngón tay của cô ấy đan xen chặt chẽ vào giữa từng ngón tay của cô. đôi mắt đang nhìn xuống của minjeong giờ đây chạm phải ánh mắt đang ngước lên của người kia. một lần nữa, mùi kim loại lại quấn quýt theo từng nhịp hít vào.

chớp mắt. minjeong chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. đầu óc vốn đang xoay vòng vì choáng váng dần dần tìm lại được sự thăng bằng. bụng dạ đang nhộn nhạo cũng trở nên yên tĩnh một cách thần kỳ. minjeong chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn xuống đôi mắt đen sâu thẳm ấy. đột ngột. chỉ trong một khoảnh khắc. cả cơn đau đầu, chóng mặt lẫn buồn nôn đều đã biến mất sạch sành sanh.

chuy... chuyện này... giờ... làm sao mà...

cô gái ấy nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy.

"nếu thắng hôm nay là giải đấu kết thúc đúng không?"

trước câu hỏi cùng ánh mắt nhìn thẳng trực diện ấy, minjeong không thốt nên lời. cô chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.

"vậy là được rồi. nhưng không được vì hết đau mà không đi bệnh viện đâu đấy."

"...."

"đây coi như là một kiểu sơ cứu thôi mà."

cô ấy cúi người xuống và thì thầm vào tai minjeong. hai tai của minjeong đỏ ửng lên cứ như thể vừa nghe được một bí mật động trời nào đó. hơi nóng bốc lên. từ người cô ấy đang tiến lại gần, một mùi biển cả bắt đầu len lỏi vào. mùi biển mặn chát tràn ngập trong mũi tựa như những đợt sóng đang xô tới.

"phải thắng nhé. nhất định đấy."

mùi kim loại gỉ sét nồng nặc hơi ẩm và mùi biển cả đã tan biến. khuôn mặt của cô ấy khi bước ra khỏi nhà vệ sinh rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng trông nó cũng có chút gì đó như sắp khóc khiến lòng minjeong bỗng chốc dâng lên một cảm giác lạ lùng.

điều kỳ quặc hơn lẽ ra phải là tình trạng cơ thể của bản thân lúc này, sảng khoái cứ như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon hơn 8 tiếng đồng hồ, hay là cái mùi cứ vương vấn mãi không thôi, vậy mà cô lại bận tâm đến cảm giác kỳ lạ trong lòng mình hơn. khuôn mặt u ám cuối cùng của cô gái ấy dường như đã găm sâu vào một nơi nào đó trong cơ thể minjeong.

. . . . . . . . . .

ㄴ kim minjeong cửu đẳng, thắng bán tử trong ván thứ hai chung kết giải vô địch cờ vây thế giới korea fire... chính thức thống trị giải vô địch cờ vây thế giới.ㄱ

ㄴ quán quân korea fire cup kim minjeong, vừa xuất hiện đã đạt tới mức "nhập thần"... đặc cách thăng lên cửu đẳng ngay khi vừa ra mắt tại đấu trường quốc tế.ㄱ

jimin với khuôn mặt vô cảm, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. kể từ khi chuyển hết tình trạng tồi tệ của minjeong sang cơ thể mình vào ngày hôm đó, cô đã phải nghiến răng chịu đựng, nắm chặt nắm đấm suốt từ lúc ở trong xe của aeri cho đến khi về tới tận nhà.

tình trạng đó khó khăn đến mức cô cảm thấy kim minjeong, người đã phải đánh cờ với một cơ thể như thế này, thật sự quá phi thường. cô đã phải trải qua trọn vẹn một ngày ôm lấy cái đầu đau như búa bổ và nhìn trần nhà xoay mòng mòng để chịu đựng. sau khi nôn thốc nôn tháo vài lần, cô mới hoàn toàn hồi phục lại.

ngày hôm sau, các tiêu đề trên các cổng thông tin điện tử đồng loạt ca ngợi thành tựu mà kim minjeong đã đạt được. ngay cả một người không có chút kiến thức nào về cờ vây như jimin cũng có thể hiểu rằng cô ấy đang xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng; từ tivi cho đến tin tức trực tuyến, đâu đâu cũng bàn tán về "thiên thạch" kim minjeong vừa mới xuất hiện.

— bây giờ em thấy ổn hơn chưa?

aeri tiến lại gần chỗ jimin đang nằm vất vưởng trên giường và hỏi. ừ, sống lại rồi đây.

"chị, chị có biết trong cờ vây thắng bán tử nghĩa là gì không?"

— em nghĩ bộ phim truyền hình em vừa quay xong sẽ đạt tỉ rating là bao nhiêu?

tự nhiên chị nói cái gì vậy. thì phải phát sóng rồi mới biết chứ.

trước câu hỏi chẳng liên quan gì của aeri, jimin đáp lại một cách bâng quơ rồi mỉm cười. đúng thế, đó là kiểu phân tranh mà phải đợi đến khi có kết quả và tính toán kỹ lưỡng thì mới biết được ai thắng ai thua.

một cuộc đấu không thể dễ dàng dự đoán trước. khoảng cách không hề hiện ra rõ rệt, và các bên đã chiến đấu quyết liệt đến mức phải đợi chấm điểm xong xuôi thì mới phân định được. mặc dù ví dụ này không hẳn là sát lắm, nhưng đại loại là kiểu như vậy đấy. aeri nói hãy cùng ăn món cháo mà chị đã mua về, rồi kéo jimin, người đang nhìn mình với vẻ mặt đầy suy tư, ra phòng khách.

— nghe bảo kỳ thủ đó đã lật ngược thế cờ ở một ván đấu vốn đang thua đấy.

nghe nói khi đó cục diện đang bị áp đảo và thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, nên ai nấy đều nghĩ cô ấy sẽ thua. người ta cho rằng vì bàn cờ đã nghiêng hẳn về một bên nên kỷ lục chuỗi thắng của kim minjeong sẽ bị phá vỡ, và chức vô địch sẽ phải chờ đến ván thứ ba mới định đoạt được.

thế nhưng, kể từ khoảnh khắc bước chân vào phòng thi đấu cho đến lúc kết thúc, kim minjeong đã thể hiện một sự tập trung cao độ chưa từng có, cô ấy tận dụng từng chút một quỹ thời gian được phân bổ của mình để kiên trì bám đuổi và chiến đấu, cuối cùng giành chiến thắng ngược dòng chỉ với cách biệt bán tử.

"nhưng mà chị ơi, sao chị lại biết chi tiết đến thế?"

— vốn dĩ mấy người làm kinh doanh hay quan tâm đến cờ vây mà.

jimin, người đang vừa múc một thìa cháo cho vào miệng, nhìn aeri với vẻ mặt kiểu "chị đang nói cái quái gì thế".

— đùa thôi. vì ông nội thích cờ vây nên hồi nhỏ chị có học qua ấy mà.

. . . . . . . . . .

jimin sinh ra với một thứ hơi khác biệt, không, phải nói là rất khác biệt so với người thường. hễ nắm tay người khác là những cảm xúc hay nỗi đau của người đó sẽ chuyển sang cô. ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình là người có khả năng thấu cảm xuất sắc nên không bận tâm lắm. vì cô cho rằng việc mình thấy buồn hay mệt mỏi khi bạn thân buồn hoặc gia đình gặp khó khăn là chuyện đương nhiên.

thế nhưng, cái sự "đương nhiên" đó đã vỡ vụn khi cô bắt đầu mối tình đầu vào năm cấp ba. lúc đó, khi đặt một tay lên trán và nắm lấy tay còn lại của người yêu, người vốn luôn bị cảm cúm mỗi khi chuyển mùa, jimin bỗng dưng phát sốt và rùng mình vì ớn lạnh. cổ họng cô sưng lên, những cơn ho không dứt khiến vị sắt nồng nặc xộc lên.

cho đến tận lúc đó, jimin vẫn ngỡ rằng đó chính là tình yêu. rằng khi yêu nhau thì sẽ cùng đau với nhau. nhưng rồi cô đã nhận ra khi nhìn thấy người yêu bỗng chốc khỏe mạnh trở lại. ngay khoảnh khắc người vừa mới nằm rên rỉ vì đau ốm lại có thể ngồi bật dậy và đối diện với jimin bằng ánh mắt tỉnh táo, cô hiểu rằng: à, chuyện này không hề bình thường chút nào.

kể từ đó, jimin không còn cách nào khác là phải tránh tiếp xúc tay với người khác. bởi lẽ những nỗi buồn và đau đớn mà cô sẵn lòng gánh thay bằng lòng tốt chẳng để lại cho cô điều gì tốt đẹp cả.

nỗi trầm cảm tích tụ lâu ngày mà cô gánh thay cho người yêu đã khiến bản thân cô trở nên bạc nhược không lối thoát; còn nỗi đau của người bà bị ung thư giai đoạn cuối mà cô từng tự phụ rằng mình có thể chịu đựng được, lại là những cơn đau thấu trời xanh mà một người tỉnh táo khó lòng cam chịu nổi.

điều may mắn duy nhất là sau khi trải qua trọn vẹn một ngày, đúng 24 tiếng đồng hồ, chúng sẽ biến mất sạch sành sanh như chưa từng hiện hữu. nhưng giờ đây, cô chẳng còn tâm trí hay bóng hình nào để muốn làm điều đó nữa.

những người đó sau khi trút bỏ nỗi trầm cảm lâu ngày và những cơn đau quá sức chịu đựng lên jimin thì đều biến mất. người yêu cũ nói lời chia tay vì muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn với một tâm hồn nhẹ nhõm, còn bà thì nhắm mắt xuôi tay một cách thanh thản, không còn đau đớn. jimin nghĩ rằng, rốt cuộc mình thực sự chẳng còn lại gì.

thế nhưng, giữa lúc ấy kim minjeong lại xuất hiện trước mắt jimin, làm cô gợi nhớ đến lời của chủ tịch yu trong bữa ăn lúc trước. ông ấy từng nói rằng dạo này đang để mắt tới một kỳ thủ cờ vây vừa lọt vào đến tận trận chung kết của một giải đấu lớn, và lý do ông cố tình hẹn gặp jimin tại khách sạn này là vì hy vọng có thể nhân tiện gặp được kỳ thủ đó.

nếu một người yêu cờ vây như chủ tịch yu mà phải đích thân thân chinh đến tận đây, thì đó hẳn phải là một giải đấu cực kỳ quan trọng. sau khi tìm kiếm nhanh trên mạng và thấy rằng chỉ cần thắng trận đó là mọi thứ sẽ kết thúc, jimin đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ kim minjeong.

nếu aeri, người duy nhất biết về sự đặc biệt của cô, mà biết chuyện, chắc chắn chị ấy sẽ sùi bọt mép lên mà mắng nhiếc cô đang làm cái quái gì thế hả, nhưng thật khó để làm ngơ trước khuôn mặt trắng bệch và cơ thể nhỏ nhắn đang suy sụp ấy.

jimin chợt nảy ra một ý nghĩ vu vơ rằng, nếu nói mình động lòng trước khuôn mặt đó thì chắc sẽ bị ăn một cái tát vào lưng mất. nhưng sự thật là khuôn mặt ấy cực kỳ đúng gu của jimin. khuôn mặt trắng bệch đang ngước nhìn mình với những giọt nước đọng lại, và cả đôi mắt cứ kiên trì tìm kiếm để chạm lấy ánh mắt cô.

. . . . . . . . . .

ngồi trước bàn cờ tĩnh lặng, minjeong bắt đầu phục kỳ lại những việc đã xảy ra ngày hôm đó theo đúng trình tự. cô chọn quân đen, cầm lên và đặt vào hoa điểm ở góc trên bên trái. mọi động tác đều dứt khoát, không một chút thừa thãi.

'tạch'

giả thuyết thứ nhất: mùi hương.

trong tình trạng cơ thể tồi tệ lúc đó, điều đầu tiên cô nhận thấy chính là một mùi hương kỳ lạ. mùi sắt gỉ nồng nặc hơi ẩm tỏa ra từ người phụ nữ ấy. vốn dĩ minjeong đã bị mất khứu giác sau một tai nạn nên chẳng thể ngửi thấy phần lớn các loại mùi. chính vì vậy, đó là mùi hương đầu tiên cô cảm nhận được sau một thời gian dài kể từ biến cố đó.

chỉ riêng việc này thôi đã đủ kinh ngạc rồi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cái đầu lạnh để suy ngẫm về khoảnh khắc ấy. quân trắng nằm kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa được đặt vào điểm tiểu mục ở góc trên bên phải. cho đến lúc đó, cơ thể cô rõ ràng vẫn chưa có bất kỳ sự biến chuyển nào. lần này cô chọn quân đen rồi hạ xuống điểm hoa ở góc dưới bên trái.

'tạch'

giả thuyết thứ hai: chạm mắt.

khi cô ấy dìu mình, khoảng cách cơ thể giữa hai người trở nên khá gần và họ đã nhìn vào mắt nhau. cô lại chọn quân trắng. quân cờ được đặt vào điểm tiểu mục ở góc dưới bên phải. rõ ràng là cô đã muốn tránh đi nhưng không thể. cô không tài nào né tránh được ánh nhìn thẳng khẩn thiết ấy.

đó không phải là một cảm giác khó chịu. trái lại, đó là một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. vì vậy, dù không biết đôi mắt mình đang dao động dữ dội, cô vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt đối phương. thế nhưng lúc ấy cũng chẳng có thay đổi gì xảy ra cả. cô lại chọn quân đen và đưa ra giả thuyết cuối cùng. quân cờ được đặt vào điểm thiên nguyên ngay chính giữa bàn cờ.

'tạch'

thứ ba, giả thuyết có khả năng nhất: tiếp xúc.

chính là từ khoảnh khắc người phụ nữ ấy tiến lại gần và nắm lấy tay cô. cơ thể đang rệu rã dần tìm lại sự ổn định, cơn chóng mặt tan biến và tinh thần trở nên minh mẫn. việc cô trở nên sảng khoái như một người vừa ngủ một giấc thật sâu chắc chắn là sau khi bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy tay cô.

minjeong đã phục kỳ lại khoảnh khắc ấy đi đi lại lại. có quá nhiều điểm nghi vấn. sao có thể như thế được chứ? dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, sự hồi phục cơ thể của cô đã bắt đầu ngay sau khi được người phụ nữ đó nắm tay. quả nhiên là do tiếp xúc. cô không thể đưa ra kết luận nào khác ngoài việc đó. vậy thì điều còn lại là: 'bằng cách nào?' và 'tại sao?'.

— biết ngay là lại ngồi một mình thế này mà.

bất chấp giọng nói của ningning làm phá vỡ sự tĩnh lặng, minjeong vẫn không hề xao nhãng mà cầm lấy quân trắng. đặt quân cờ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa vào vị trí ba điểm ở biên dưới, cô tiếp tục dòng suy nghĩ.

câu hỏi 'bằng cách nào?' thì hoàn toàn không có lời giải. thế nhưng, thay vì nghi ngờ làm sao chuyện này có thể xảy ra, cô thấy việc đó thật lãng phí thời gian vì chính cơ thể cô đã trải nghiệm sự hồi phục đó rồi. vậy nên điều còn lại duy nhất chỉ là 'tại sao'. tại sao?

"mình đáng lẽ phải nói lời cảm ơn nhưng đã không kịp mất rồi."

đáng lẽ mình nên hỏi tên cô ấy mới phải. vì đó là lời thốt ra một cách khá đột ngột sau khi minjeong khó khăn lắm mới rời mắt khỏi bàn cờ, nên ningning đã phải mất một lúc để suy ngẫm. suy ngẫm về cái dòng chảy ý thức của thiên tài cờ vây này, người mà cứ hễ mở miệng ra là lại gây mất điểm và có kỹ năng xã hội kém đến thảm hại.

— ý cậu là chuyện ở nhà vệ sinh khách sạn lúc ván thứ hai của trận chung kết à?

"ừ."

— sư phụ kim, cậu thật sự không bao giờ xem tivi đấy à?

ningning đưa màn hình điện thoại đang mở trang tìm kiếm thẳng vào trước mặt minjeong, người đang mang vẻ mặt nghệt ra như thực dân zalo. cậu biết là mình sống quá đáng lắm không? cho dù cờ vây có quan trọng đến mấy thì thỉnh thoảng tìm hiểu xem thế giới đang vận hành ra sao bộ khó khăn đến thế à? trên màn hình sáng loáng mà ningning đưa ra là ảnh chụp và thông tin cá nhân của cô ấy. ca sĩ kiêm diễn viên. yu jimin.

— chỉ cần tìm kiếm một chút thôi là sẽ thấy hàng đống phim truyền hình, phim điện ảnh hay fancam của người ta rồi. chỉ cần bật tivi rồi chuyển kênh thôi là đâu đâu cũng thấy mặt người đó, cậu thật sự không biết sao?

sau một hồi chăm chú nhìn vào hồ sơ, minjeong nhún vai với vẻ mặt thật sự là không biết gì cả khiến ningning phải giơ hai tay lên đầu hàng. tôi chịu thua cậu rồi. thôi được rồi, nếu là kim minjeong thì chắc đúng là có thể không biết thật.

minjeong lại dời tầm mắt về phía hồ sơ của jimin trên màn hình. cô nhấn vào tab hoạt động nghệ thuật, các mục nhỏ như phim điện ảnh, phim truyền hình, album, công diễn hiện ra, và bên dưới là danh sách dài dằng dặc kéo dài đến vài trang giấy.

đối với minjeong, đó là những thứ vô cùng lạ lẫm, nhưng trong lòng cô bắt đầu nảy sinh sự tò mò. cô trả lại điện thoại rồi thu dọn những tờ kỳ phổ đang nằm rải rác lộn xộn quanh bàn cờ.

"về đi. tôi phải luyện tập đây."

— về đây. đồ ăn tôi đã chất đầy tủ lạnh rồi đấy nên đừng có mà nhịn đói. à, mai có sự kiện từ thiện, cậu chắc chắn không đi đúng không?

"chạy theo lịch trình thi đấu thôi cũng đủ mệt phờ người rồi, aish lũ khốn khiếp ở hiệp hội cờ vây hàn quốc."

— ôi trời, chị làm ơn ngậm miệng lại đi. tuyệt đối đừng có mở mồm ra.

minjeong nhún vai một lần nữa với vẻ mặt kiểu "vậy thì phải làm sao". ningning thở dài ngao ngán.

— thật chẳng giúp ích được gì cả. nghe nói ở đó có nhiều nghệ sĩ đến lắm... cứ tưởng nhờ cậu mà tôi cũng được diện kiến nhan sắc thật của yu jimin một lần chứ.

"người đó cũng đi à?"

— cô ấy là người mẫu quảng cáo cho tập đoàn y mà.

"mấy giờ cơ?"

— đi à? nói chắc chắn đi nhé. tôi đã bảo là sẽ báo lại việc có tham dự hay không trong ngày hôm nay đấy.

"tôi đi."

— không có chuyện rút lại lời nói đâu đấy nhé? hai giờ chiều mai tôi sẽ qua đón, nhất định phải nghe điện thoại đấy.

minjeong đại khái đáp lại một câu cho xong rồi đi vào phòng sách. cô chợt nhớ đến chiếc ipad từng nhận được làm giải thưởng trong một cuộc thi nào đó. đối với một người đến điện thoại thông minh cũng chỉ mang theo cho có như minjeong, đó là một vật dụng vô thưởng vô phạt, nên cô đã lôi chiếc máy vẫn còn nguyên trong hộp chưa tháo ra đó, bật nguồn lên, lập tài khoản đăng nhập, rồi gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm: 'yu jimin'.

. . . . . . . . . .

jimin hoàn tất việc trang điểm tại salon như thường lệ rồi bước lên xe. lịch trình hôm nay là một sự kiện từ thiện do tập đoàn mà jimin đang làm người mẫu quảng cáo tổ chức. cô mỉm cười dịu dàng khi nhìn aeri đang làm quá lên, bảo rằng vì đây là nơi tụ họp của đủ mọi tầng lớp xã hội nên cô phải trông thật tỏa sáng và xinh đẹp nhất.

jimin vừa lơ đễnh nghe aeri ngồi bên cạnh thuyết minh về danh sách những người sẽ tham dự sự kiện, vừa nhấn phát lại một đoạn video mà cô đã xem đi xem lại khá nhiều lần.

"ờm... trước hết thì tôi rất vui vì đã thắng một ván cờ mà mình không muốn thua. việc tình trạng sức khỏe không tốt là có thật... nhưng mà... vì tôi nghĩ việc quản lý tốt cơ thể cũng là một loại năng lực nên tôi đã thấy khá khổ sở."

bàn tay cầm cúp vô địch trông khá lớn. đúng như cô đã cảm nhận khi nắm lấy, bàn tay hơi lớn hơn tay cô một chút ấy đang siết chặt chiếc cúp. so với thành tựu đã đạt được, thái độ của người đang trả lời phỏng vấn đúng thật là chẳng ra làm sao.

không nhìn người dẫn chương trình, cũng chẳng nhìn vào máy ảnh, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại tứ tung. dáng vẻ không thể giữ cho đôi mắt đứng yên một chỗ đó trông hơi buồn cười khiến jimin vô thức mỉm cười. lúc đó thì nhìn người ta chằm chằm kiên trì thế, mà giờ đang làm cái gì vậy chứ.

"ừm... tôi chưa từng đặc biệt suy nghĩ về chuỗi trận thắng. lần tới tôi sẽ cho mọi người thấy một trận đấu tốt hơn."

mái tóc buộc túm đơn giản, gương mặt không chút phấn son nhưng jimin vẫn thầm nghĩ cô ấy khá xinh đẹp. một người sống trong thế giới mà ngoại hình chẳng có chút quan trọng nào, nơi mà những quân cờ đen trắng mới là thứ quan trọng nhất, có lẽ chưa bao giờ tự nghĩ xem mặt mũi mình trông như thế nào.

một người như thế đang không ngừng ngọ nguậy đầu và tiếp tục bài phỏng vấn.

"à... tôi... tôi có thể nói thêm một câu nữa được không?"

đây chính là lý do jimin đã xem đoạn video này nhiều lần. cô nhấn nút tạm dừng rồi lặng lẽ ngắm nhìn kim minjeong. khuôn mặt thanh tú ấy trông có chút gì đó vừa đáng yêu, lại vừa có nét phong trần, điển trai. cô nhấn nút phát một lần nữa. đôi mắt vốn dĩ đảo liên tục không ngừng trong khung hình bỗng chốc nhìn thẳng vào máy ảnh một cách kiên trì như lúc đó.

"thật sự cảm ơn bạn rất nhiều."

khi người dẫn chương trình hỏi cô muốn gửi lời cảm ơn đến ai, kim minjeong đã vội vàng kết thúc bài phỏng vấn rồi biến mất tiêu. jimin khẽ mỉm cười trước lời cảm ơn của kim minjeong, người suốt cả buổi phỏng vấn không dám nhìn đi đâu, vậy mà lại lần đầu tiên nhìn thẳng vào máy ảnh một cách ngay ngắn để truyền đạt lòng biết ơn.

liệu có phải cô ấy làm vậy vì sợ mình sẽ gặp rắc rối không nhỉ?

nếu là trong giới giải trí, chắc hẳn những bài báo lá cải với đủ loại tiêu đề giật gân kiểu "danh tính người mà kim minjeong gửi lời cảm ơn là ai?" đã tràn ngập khắp nơi rồi. may mắn thay, thế giới của kim minjeong chỉ quan trọng những quân cờ đen trắng, nên chuyện này cũng chỉ kết thúc như một sự cố nhỏ mà thôi.

— à đúng rồi. jimin này, hình như hôm nay kỳ thủ cờ vây đó cũng đến dự sự kiện đấy?

"ai cơ? kim minjeong á?"

— ừ.

jimin thử tìm kiếm từ khóa kim minjeong trên các cổng thông tin. tất cả những gì hiện ra chỉ là bài phỏng vấn thực hiện sau khi cô ấy giành chức vô địch giải quốc tế. ngay cả trên tạp chí 'nguyệt san cờ vây' cũng không có lấy một dòng tin về kim minjeong trước đó.

một tân binh vừa mới gia nhập hiệp hội chưa lâu, một kỳ thủ bất bại chưa từng nếm mùi thất bại kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, những câu chuyện về kim minjeong được trưng bày trên mạng chỉ là những bài báo mới được tạo ra sau khi cô ấy bắt đầu nhận được sự chú ý từ chức vô địch thế giới. cô ấy đã làm gì trong quá khứ, tương lai sẽ làm gì, hay là người như thế nào, hoàn toàn không thể tìm thấy thông tin nào cả.

thế nhưng, jimin lại tình cờ nghe được câu chuyện về kim minjeong khi ở salon trang điểm. quả nhiên, giới này làm sao có thể không phản ứng trước khuôn mặt đó cơ chứ. nghe nói các tạp chí thời trang đã cố gắng liên lạc qua nhiều kênh khác nhau để mời cô ấy chụp họa báo nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. jimin ngửi thấy "mùi vị" của một kẻ gàn dở chính hiệu từ kim minjeong. sự kỳ vọng lan tỏa trên khuôn mặt khiến nụ cười của jimin chẳng thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com