Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - đặt quân

chính là mùi hương đó. lúc thì là hương hoa ngọt ngào, lúc lại đặc quánh lại, trở nên ấm nóng rồi rực cháy. minjeong bắt đầu tua ngược thời gian để tìm kiếm thời điểm nó xuất hiện. có phải là lúc ở trong xe, khi cô thấy bàn tay jimin đặt trên cần số quá đỗi xinh đẹp nên đã bao bọc lấy nó? hay là lúc cả hai đứng cạnh nhau trong phòng tắm, vô tình chạm mắt nhau khi đang đánh răng? hay là khi cô tựa đầu vào vai jimin lúc cả hai cùng xem phim?

không biết chính xác từ lúc nào, nhưng một khi mùi hương ấy bắt đầu tỏa ra, nó cứ quẩn quanh jimin, chỉ có nồng độ là thay đổi. trước đây nó cũng từng xuất hiện vài lần, có những lúc đậm đặc đến mức khiến minjeong hoàn toàn tê liệt, không thể nhúc nhích.

"minjeong-ssi ngủ ở giường này đi."

"còn jimin-nim thì sao?"

"chị thì... ngủ ở phòng khác, hoặc ngoài sofa vậy."

"tại sao ạ?"

"sao lại hỏi tại sao chứ...?"

minjeong ngồi trên giường, trưng ra bộ mặt hoàn toàn không hiểu nổi tình hình hiện tại. từ người jimin tỏa ra mùi đường cháy. cái mùi từ thuở nhỏ, khi cô cố làm kẹo dalgona rồi vô tình làm cháy khét chỗ đường đang tan chảy. một mùi hương vừa ngọt ngào vừa đắng chát xộc vào mũi rồi vụt tan biến.

"giữa những người chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau thì làm vậy là đúng rồi. với lại, so với cái danh nghĩa 'hỏi thăm' đó thì minjeong-ssi bây giờ đang ở quá gần chị rồi đấy. nếu em thực sự không biết mà làm vậy thì chị không còn gì để nói, nhưng một người quá đỗi khỏe mạnh như chị thì thấy hơi vất vả đấy nhé. em có hiểu chị đang nói gì không? chính chị còn chẳng biết mình đang nói gì nữa. nhưng chị nói vậy là để em đừng hiểu lầm. minjeong-ssi thông minh mà, nên dù chị có nói năng chẳng ra đâu vào đâu thì mong em vẫn hiểu thấu cho chị. hy vọng lời giải thích này đã đủ, chị xin phép..."

"đừng đi."

minjeong vòng tay ôm lấy eo jimin ngay khi cô định quay lưng bước đi. trong khoảnh khắc, mùi của một que diêm đang bùng cháy chợt lóe lên rồi biến mất, nhường chỗ cho một mùi hương mới.

đó là mùi khó chịu phát ra từ một sợi dây cao su đang bị kéo căng hết mức. cái mùi của một quả bóng sắp nổ tung, hay của một sợi thun bị kéo giãn đến giới hạn cuối cùng đang ngày một đậm đặc hơn. trước khi nó trở nên nồng nặc hơn nữa, minjeong siết chặt eo jimin, xoay người cô lại về phía mình và ngước nhìn gương mặt ấy.

"giờ... chúng ta không làm 'người quen' nữa được không? một mối quan hệ gần gũi hơn thế nữa ấy."

"minjeong-ssi có biết mình đang nói gì không đấy?"

"em biết."

"vậy, em cũng biết nếu trở thành mối quan hệ như thế, chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này chứ?"

"... chuyện đó..."

giọng minjeong nhỏ dần rồi im bặt, vành tai em đỏ ửng. ánh mắt ngước nhìn bắt đầu dao động dữ dội như lần đầu tiên họ gặp gỡ, nhưng đôi bàn tay đang siết lấy eo jimin vẫn không hề nới lỏng. sợi dây cao su bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng dường như đã đứt đoạn, mùi hương khó chịu ấy tan biến, nhường chỗ cho một làn hương nóng bỏng và quấn quýt bắt đầu đổ ập xuống, bao bọc lấy cơ thể minjeong.

jimin nâng cằm em lên để hai ánh mắt giao nhau rồi chậm rãi cúi người xuống. trái tim minjeong bắt đầu đập loạn nhịp như muốn nổ tung. đôi môi jimin khẽ chạm lên trán em. minjeong nhắm mắt lại, cố gắng vỗ về tất cả những gì đang rung chuyển và xáo động bên trong mình. bờ môi ấy khẽ rời đi.

"em có biết nơi tiếp theo sẽ là đâu không?"

bàn tay đang giữ cằm minjeong chuyển sang áp lấy gò má em. minjeong mở mắt trước giọng nói thì thầm sát bên tai. jimin nhìn vào mắt phải rồi lại nhìn sang mắt trái của em một lượt, sau đó khép mắt lại. cô nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp hơn nữa. và rồi, môi chạm môi.

từ một cái chạm khẽ khàng, đôi môi dần hòa quyện vào nhau chặt chẽ hơn theo những chuyển động thận trọng, rồi nhân lúc kẽ hở hé mở, một chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào đầy mãnh liệt. minjeong thấy tim mình đập mạnh đến mức quá tải, hơi thở trở nên dồn dập không ổn định. những cảm giác lạ lẫm mà jimin truyền qua môi và lưỡi khiến tâm trí em trở nên mờ mịt.

cơ thể mất đi trọng tâm bị cuốn theo sự dẫn dắt của jimin, từ từ ngã xuống giường. trong lúc đó, đôi môi vẫn không hề tách rời mà quấn quýt không buông. jimin đang âm thầm nhưng dứt khoát khuấy đảo mọi thứ bên trong minjeong. sức nặng cơ thể jimin đè lên trên cùng mùi hương cơ thể ập đến như sóng thần khiến em cảm tưởng như mình sắp nghẹt thở.

phải một lúc lâu sau, đôi môi mới tách ra. bầu không khí nóng rực bao trùm lấy chiếc giường, và đôi mắt jimin đang tỏa sáng rực rỡ. đó là ánh mắt cô từng thấy, và là mùi hương cô từng ngửi qua. đến tận lúc này, minjeong mới lờ mờ hiểu được ánh mắt và mùi hương ấy thực sự có ý nghĩa gì. cô cố lấy lại nhịp thở khi đối mặt với một jimin đang đắm chìm trong dục vọng.

"rốt cuộc... chị đã muốn làm thế này với em từ lúc nào vậy...?"

"muốn nghe thật lòng không?"

"vâng, thật lòng đi ạ."

"... ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em."

minjeong bật cười. người này khiến cô bối rối nhất, và giờ đây lại xáo trộn hết tâm can cô, nhưng nghĩ lại thì jimin chính là người thành thật nhất, không chút tô vẽ khi ở trước mặt cô. minjeong phục kỳ lại tất cả những khoảnh khắc mùi hương quấn quýt ấy từng xuất hiện.

liệu có ngày nào đó, khi đã thấu hiểu hết mọi cảm xúc, cô nên nói cho chị biết không? rằng cô có thể thấu hiểu mọi thứ về chị. rằng chẳng biết vì sao, nhưng cứ như thể cô sinh ra là để làm điều đó, dù chị không cần diễn đạt bằng lời thì cô vẫn có thể hiểu thấu tất cả. thế nên, xin chị đừng chạy trốn mà hãy cứ ở mãi bên cạnh cô.

"sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn nhé."

"chị cũng vậy, mong em giúp đỡ."

"đừng chạy trốn nhé, phải dính chặt lấy bên cạnh em đấy."

"... chị sẽ làm thế."

không hề né tránh ánh nhìn, minjeong vòng tay qua cổ jimin và kéo chị về phía mình. đôi môi họ một lần nữa quấn quýt lấy nhau. không khí trong phòng ngủ trở nên hỗn loạn bởi những hơi thở ẩm ướt, đan xen chặt chẽ của cả hai. lồng ngực họ phập phồng thổn thức theo từng nhịp chạm.

. . . . . . . . . .

đó chỉ có thể được gọi là một sự nhẫn nại phi thường. jimin tự đánh giá bản thân mình như vậy khi nhớ lại cảnh đêm qua, lúc hôn minjeong lần đầu, cô đã phải dùng hết lý trí để giữ cho bàn tay mình không chạm vào vòng eo mảnh dẻ ấy. à, sự kiềm chế của yu jimin đúng là đỉnh thật sự.

ngày mới của "siêu nhân" bắt đầu bằng việc ngắm nhìn gương mặt trắng ngần đang đắp chăn kín đến tận cổ ở ngay bên cạnh. cô không biết minjeong đang ngủ thật, hay đang thức mà giả vờ ngủ, nhưng nhìn vành tai em lại đỏ ửng lên thì chắc là vế sau rồi. jimin xoay hẳn người sang nằm nghiêng đối diện với minjeong.

"em định giả vờ ngủ đến bao giờ đây?"

trước sự trêu chọc của chị, minjeong kéo chăn che kín cả mặt. ơ kìa, sao lại giấu hết gương mặt xinh đẹp đi thế. khi jimin định kéo chăn ra, em lại dùng sức giữ chặt lấy. cô thừa sức thắng nhưng quyết định nhường và cứ thế im lặng chờ đợi. chẳng mấy chốc, gương mặt mộc mạc ấy khẽ ló ra khỏi chăn.

"jimin-nim..."

"ơi."

"không phải là mơ đúng không ạ...?"

"ừ, không phải mơ đâu."

lồng ngực jimin thấy ngứa ngáy râm ran. cô không kìm lòng được mà khẽ đặt lên đó một nụ hôn. minjeong, lúc này mặt đã đỏ lựng như trái chín, rúc sâu vào lòng jimin. sợ em đau nên cô không dám ôm quá chặt, chỉ thả lỏng hết mức để bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. một sự ấm áp và rộn ràng tràn ngập trong vòng tay cô.

giờ em là bạn gái của chị rồi phải không? câu hỏi đáng yêu với giọng nói lý nhí vì đang vùi mặt vào ngực cô khiến jimin lại phải vận dụng sự nhẫn nại phi thường lần nữa. ừ, giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi. thế nên đừng trốn trong chăn nữa, ra đây với chị nào.

cả hai gọi món ăn đơn giản rồi ngồi trước tivi. lời hứa cùng xem bộ phim mới của jimin trước đây vốn bị trì hoãn vì nhiều lý do, giờ mới có thể thực hiện. jimin nhìn góc nghiêng của minjeong khi em đang cầm miếng sandwich, mắt dán chặt vào màn hình. thấy dáng vẻ xem phim đầy nghiêm túc và căng thẳng của em, cô định bụng trêu chọc một chút nhưng lại thôi.

"đây là lần đầu tiên chị đóng chính phim lãng mạn đúng không?"

"ừ, nhưng nói là melo thì cũng hơi mơ hồ. vì nó có pha trộn cả yếu tố giả tưởng nữa."

"sao từ trước đến nay chị không đóng phim lãng mạn? em thấy chị hợp lắm mà."

"vì sẽ phát sinh tình huống phải nắm tay bạn diễn chăng?"

"à..."

gương mặt đang tập trung vào màn hình bỗng quay sang nhìn jimin. em trưng ra vẻ mặt như thể hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. jimin dùng ngón tay lau đi vệt sốt sandwich dính bên khóe môi minjeong rồi mỉm cười. thật ra chị chẳng tò mò về cảm xúc của người khác đâu, và vì sợ sẽ bị lây nhiễm trạng thái tồi tệ từ họ nên chị cũng chẳng bao giờ nắm tay người lạ cả. minjeong gật đầu như đã hiểu. tầm mắt em lại chuyển dời về phía màn hình.

phim đang chiếu cảnh một không gian tĩnh lặng với tờ giấy trắng và cây bút. nhân vật 'hari' do jimin thủ vai đang ngần ngại cầm bút lên. cảnh quay hari cẩn trọng điền tên mình vào tờ đơn có tiêu đề 'đơn xin xóa bỏ cảm xúc' hiện ra. máy quay chậm rãi lướt qua mu bàn tay, đôi môi khép hờ và gương mặt không cảm xúc của hari. và ngay trước khi màn hình tối dần, đôi môi được quay cận cảnh của hari khẽ run rẩy một cách cực kỳ tinh tế.

"có nghĩa là, đây là một người đã bị xóa ký ức nhưng cảm xúc thì vẫn còn sót lại đúng không chị?"

"thiết lập của phim là mỗi người đều có một hạn mức nhất định để chịu đựng ký ức hay cảm xúc, nhưng hari là người mà vì những cảm xúc không thể xóa bỏ nên ngay cả ký ức cũng không bị mất đi."

"vậy là dù có cố gắng tẩy bỏ thế nào thì chúng vẫn cứ ở lại đó sao?"

"đúng vậy, trong một thế giới mà mọi người phải sống không có cảm xúc, cô ấy là người duy nhất phải sống với tất cả những hỉ nộ ái ố bên mình."

"diễn viên diễn đỉnh thật đấy... hari đáng thương quá."

có vẻ minjeong thực sự thấy xót xa cho nhân vật nên em đặt cả miếng sandwich đang ăn dở xuống để tập trung hoàn toàn vào màn hình. jimin bỗng thấy chút ngượng ngùng. đây là lần đầu tiên cô được lắng nghe phản ứng trực tiếp về diễn xuất và tác phẩm của mình ngay tại thời điểm trình chiếu.

cảm giác lạ lẫm đó khiến lòng cô cứ râm ran khó tả. cảnh phim u tối qua đi, màn hình chuyển sang một phân đoạn tươi sáng hơn. khi nam chính khác xuất hiện và bắt đầu phân cảnh quảng cáo trong phim (ppl) chia nhau ăn thanh hồng sâm cùng dàn diễn viên phụ, jimin không nhịn được mà bật cười vì ngại ngùng.

"à, mấy cái này gọi là ppl ạ?"

minjeong hỏi, và jimin gật đầu xác nhận.

"dù sao thì để cân đối chi phí sản xuất, phim bắt buộc phải lồng ghép nhiều quảng cáo vào mà..."

"nhưng trông cũng không khiên cưỡng lắm. jimin-nim cũng phải quay mấy cảnh thế này à?"

"tất nhiên rồi. đã đóng chính thì sao tránh được cơ chứ."

"chẳng có việc gì là dễ dàng cả nhỉ."

vừa xem phim vừa rôm rả trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hết tập 2. minjeong có vẻ thấy rất thú vị nên không bỏ lỡ cả đoạn giới thiệu tập sau. cô nàng vốn thích xem drama đến thế sao? trong lòng jimin vừa thấy tự hào vừa thấy thẹn thùng đan xen. họ quyết định sẽ xem các tập còn lại vào buổi chiều, rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo gần đó. dù phải trang bị kín mít với mũ và khẩu trang, lại còn phải giữ khoảng cách khi bước đi, nhưng thời tiết đẹp và nắng ấm khiến tâm trạng cả hai đều vô cùng phấn chấn.

"bao giờ em lại đi đánh cờ tiếp?"

"ngày mai ạ. thi đấu vòng 16 đội, nếu thắng thì sẽ đấu tiếp tứ kết luôn."

"hả, thế thì không phải em nên đi chuẩn bị cho ván đấu sao?"

"dù em có là lính mới trong chuyện yêu đương đi chăng nữa, thì việc vừa mới hẹn hò được một ngày đã vội vã ngồi vào bàn cờ... chẳng phải là hơi quá sao...?"

"ồ... tiến bộ vượt bậc nhỉ...?"

trước lời trêu chọc của jimin, minjeong dừng bước và lườm cô một cái sắc lẹm. jimin không thể kìm lòng được trước dáng vẻ đáng yêu đến mức ấy mà bật cười thật lớn.

. . . . . . . . . .

giải nhập thần thất bại vương chiến chính thức khai mạc. kết quả bốc thăm phân cặp khiến minjeong một lần nữa phải đối đầu với lin yuhao của trung quốc. các trang báo đồng loạt giật tít về một "trận tái đấu của giải trường giang bôi", và trong buổi phỏng vấn trước ván đấu, cô nhận được câu hỏi về quyết tâm của mình.

đối đầu với một kỳ thủ thiếu tinh thần thể thao, kẻ chuyên dùng những tiểu xảo châm chọc để gây nhiễu trước khi đánh cờ thì quyết tâm cái nỗi gì... minjeong giấu đi những lời thật lòng đó, chỉ đáp ngắn gọn rằng mình sẽ cố gắng hết sức, rồi cầm chiếc cốc jimin tặng bước vào phòng thi đấu.

bên trong phòng đấu với tám chiếc bàn cờ được bày sẵn, không gian tràn ngập các thiết bị máy quay và đèn chiếu sáng, cùng sự bận rộn của các nhân viên kỹ thuật, đội ngũ truyền hình và ban tổ chức. trọng tài đứng trên sân khấu thông báo quy định: thời gian cơ bản cho mỗi người là 10 phút, thi đấu theo thể thức fischer cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi, quy tắc tính điểm theo luật hàn quốc và mức chấp là 6 mục rưỡi.

những lời hướng dẫn bằng tiếng hàn, tiếng trung và tiếng nhật lần lượt vang lên khắp khán phòng. sau khi thông báo kết thúc, các bàn bắt đầu thủ tục đoạt tử để chọn quân. minjeong mở một chai nước suối, rót đầy vào cốc. lần này, cô là người cầm quân trắng.

quân đen nhanh chóng áp sát các góc trên bên trái và dưới bên phải, lộ rõ chiến thuật chiếm lĩnh các góc ngay từ giai đoạn khai cuộc. có lẽ vì vẫn còn ấm ức sau thất bại lần trước nên lần này lin yuhao phô trương lộ liễu ý định muốn làm chủ ván cờ.

minjeong chấp nhận nhường lại một phần góc và nhẹ nhàng thoát ra phía biên. nhìn qua thì có vẻ như cô đang bị đối thủ dắt mũi, nhưng thực chất đó là ý đồ đánh lừa, giả vờ bị cuốn theo suy tính của đối phương để chặn đứng mọi sự lựa chọn khác của hắn.

lin yuhao hạ quân rất nhanh. không hẳn là hắn đánh theo cảm giác mà không tính toán, nhưng đó cũng là một đòn tâm lý nhằm làm minjeong lầm tưởng. tưởng rằng cô đã sập bẫy theo đúng ý mình, hắn bắt đầu tung ra những chiêu trò tâm lý rẻ tiền. thằng cha này lại bắt đầu rồi. minjeong nhấp một ngụm nước rồi thong thả thu xếp vùng biên.

ngay lập tức, đối thủ tung ra đòn hiệp công hình chữ "nhật" hướng về phía trung tâm. nước cờ lộ liễu đến mức cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng. cô khẽ lách người đâm vào một điểm yếu, khiến lin yuhao bắt đầu nghiêng đầu bối rối.

mạch cờ đã bị chệch hướng. thời gian không còn nhiều, và đôi tay của hắn bắt đầu ngập ngừng. đồ ngốc... cái danh cửu đoạn này là do đánh bài mà có được đấy à? ánh mắt minjeong lướt qua toàn bộ bàn cờ có chút sắc lạnh. cô tung ra một nước đoàn tử khi thoát ra phía biên.

dù không tạo ra một cuộc giao tranh lớn, nhưng chỉ với một nước đi này, không gian mà quân đen định mở rộng ở biên trên đã bị bẻ gãy một nửa. nhìn những nước hạ quân tiếp theo của quân đen, có thể thấy đó không còn là những nước đi có tính toán nữa. hắn đang cố gắng chống cự trong tuyệt vọng.

minjeong chậm rãi siết chặt hơi thở của quân đen. lin yuhao rơi vào tình trạng tuế niệm (đếm giây). dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng đầu ngón tay của hắn đã lộ rõ sự dao động. với một nước đi ở rìa dưới của minjeong, hy vọng mong manh về việc lập đất ở trung tâm của quân đen hoàn toàn tan biến.

tỉ lệ thắng của quân trắng theo dự đoán của ây ai đã vọt lên mức 90%. sau khi chỉnh đốn lại hình thế cuối cùng, minjeong tựa lưng vào ghế. lin yuhao, sau một hồi vò đầu bứt tai dữ dội, cuối cùng đã buông quân chịu thua.

ㄴ vâng, cuối cùng thì kỳ thủ lin yuhao đã nhận thua. kỳ thủ kim minjeong đã làm chủ hoàn toàn ván cờ trong suốt cả giai đoạn khai cuộc và trung bàn. cô ấy đã quyết đoán nhường góc từ sớm, và chỉ với nước trắng thứ 32, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.ㄱ

ㄴ tôi cũng rất ấn tượng với phân cảnh đó. nhìn bề ngoài thì có vẻ mọi chuyện đang diễn ra đúng như sự chuẩn bị của lin yuhao, nhưng kim minjeong không hề bị cuốn vào đó mà cứ lẳng lặng bám sát, để rồi đâm chính xác vào điểm yếu nhất của đối phương.ㄱ

ㄴ sau khi chiếm được thế thượng phong, cô ấy hầu như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản công nào. giai đoạn quan tử cũng cực kỳ tinh tế. đó là một lối chơi cờ khiến đối phương kiệt sức mà không cần phải giao tranh kịch liệt.ㄱ

ㄴ kỳ thủ kim minjeong đã giành chiến thắng bất kế sau 184 nước đi và chính thức tiến vào vòng tứ kết.ㄱ

. . . . . . . . . .

vừa bật chiếc điện thoại vốn đã tắt nguồn lên, tin nhắn của jimin hiện ra ngay lập tức. "bạn gái" à... minjeong không thể giấu nổi khóe môi đang không ngừng nhếch lên.

thấy ningning đứng bên cạnh hỏi rằng thắng trận nên vui đến thế sao, cô chỉ ậm ừ đáp đại cho qua chuyện. những đầu ngón tay gõ hồi âm trở nên nhẹ tênh. bạn gái đã rủ đi ăn tối thì nhất định phải kết thúc sớm mà về thôi. bằng mọi giá phải xong thật nhanh.

*ghi chú của tác giả: thực tế ván đấu với lin yuhao thường kéo dài khoảng 1 tiếng 30 đến 1 tiếng 40 phút. đây là một chút "khoác lác" đáng yêu mà minjeong dành cho bạn gái mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com