Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - chính thủ

đang trên đường đến phòng thi đấu với cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều, minjeong chợt nhớ ra mình đã quên mang theo chiếc cốc. chiếc cốc đó đã luôn là một tấm bùa hộ mệnh của cô suốt cả giải đấu này.

chẳng hiểu sao cô cảm thấy nếu bỏ lại nó thì sẽ không ổn chút nào. bình thường cô không phải hạng người mê tín, nhưng lúc này tâm trí cứ bồn chồn không yên. thế là cô bảo ningning đi trước, còn mình quay lại dọc con đường cũ.

vừa mở cửa bước vào phòng khách rồi hướng về phía phòng ngủ, mùi hương lúc nãy bỗng trở nên đậm đặc dần, cảm giác như cửa sổ phía hướng ra biển đang được mở toang. lạ lùng thay, mùi hương ấy lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo và đầy bất an. cô lặng lẽ tiến lại gần, từ từ mở cửa phòng, và đập vào mắt cô là hình bóng jimin đang nằm co quắp, quấn chặt lấy chăn y hệt dáng vẻ của cô lúc nãy.

cô đã cứ ngỡ là chị ấy vì mệt nên mới ngủ thiếp đi. ai hơn cô cơ chứ, cô biết rõ jimin dạo này đã phải trải qua một lịch trình bận rộn đến thế nào. bay đến tận đây khi chưa kịp nghỉ ngơi tử tế, việc chị ấy kiệt sức là điều hiển nhiên.

thế nhưng, dáng vẻ jimin khi cố gắng gượng dậy lại khác hoàn toàn khi nãy. đôi vai buông thõng vô lực, cơ thể lảo đảo và trên hết là cái mùi hương này. một ký ức xẹt qua đầu minjeong rõ mồn một. đó là lần đầu tiên nỗi đau của cô biến mất, cái mùi hương tỏa ra từ jimin khi ấy. một gương mặt rõ ràng là đang mỉm cười nhưng lại khiến cô lầm tưởng rằng chị ấy đang chực trào nước mắt, một gương mặt u tối như có bóng ma bao phủ.

cô chợt nảy ra ý nghĩ, có lẽ những thứ truyền đến qua mùi hương từ jimin không đơn thuần chỉ là cảm xúc. người phụ nữ này đã mang đi cả nỗi đau thể xác lẫn cảm xúc từ minjeong. nếu vậy, có lẽ chính cô cũng có thể cảm nhận được trạng thái cơ thể của jimin thông qua khứu giác. nếu nỗi đau mà jimin đang gánh chịu đang truyền đến qua mùi hương, thì chắc chắn là vậy rồi.

khi suy nghĩ đã thông suốt, lồng ngực cô bỗng thắt lại đầy uất nghẹn. ngay từ đầu, jimin đã chẳng hề do dự mà sẵn lòng lấy đi nỗi đau của cô. vậy thì lần này cũng vậy, chỉ còn sót lại một câu hỏi duy nhất. rốt cuộc là tại sao?

vì sự thúc giục gắt gỏng của ningning, người vừa hớt hải quay lại khi thấy minjeong mãi không xuất hiện, cô không còn cách nào khác là phải bỏ lại jimin mà rời khỏi phòng.

làm việc cần làm trước ư?

đại cục ở đây là quan trọng nhất sao?

làm gì có chuyện đó. vốn dĩ toàn bộ tình cảnh này là vì ai cơ chứ?

mỗi bước chân đi dọc hành lang đều nặng trịch như đang dồn hết sức lực vào đó. cảm giác như cô đang bị ép phải nhấc chân lên. một sự bất lực to lớn như đang xô đẩy, kéo lê minjeong đi. trái tim cô để lại phía sau, chỉ có thân xác là đang hướng về phía trước.

16:55 @@@ song yuqi ngồi đó sẵn rồi, còn minjeong đâu?

16:56 @@@ bình luận viên: cửu đoạn kim minjeong vẫn chưa xuất hiện tại phòng thi đấu.

17:00 @@@ chung kết mà nhân vật chính mất hút ㄷㄷㄷ

17:01 @@@ oa, không lẽ ván 1 chung kết mà lại đi muộn? có chuyện gì xảy ra à...

17:02 @@@ ván đấu quyết định chuỗi 40 trận thắng liên tiếp mà không khí có vẻ không ổn rồi.

17:08 @@@ song yuqi đang nhắm mắt chờ kìa. không khí lạnh sống lưng luôn...

17:10 @@@ ra rồi!! minjeong vào rồi! camera bắt được rồi!

17:10 @@@ vừa vào đã cúi gầm mặt rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ. đến chào hỏi cũng bỏ qua luôn;;

17:11 @@@ đồng hồ đã trôi qua gần 10 phút rồi. chắc chắn bị trừ vào thời gian thi đấu chính thức.

cô rõ ràng là đang giận dữ. nhưng khi nhận ra mũi dùi giận dữ đó không hướng về jimin mà là hướng về chính bản thân mình, minjeong lại càng thấy khổ sở hơn.

gặp nhau được bao lâu, biết rõ về tôi được bao nhiêu mà chị lại hành hạ cơ thể mình đến mức đó? và tại sao tôi lại không hề hay biết cơ chứ. không, có thật là tôi không biết không?

có lẽ ngay khoảnh khắc cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm, tôi đã lờ mờ đoán được qua mùi hương rồi, vậy mà tại sao tôi không suy nghĩ sâu xa hơn.

khi đến được phòng thi đấu thì thời gian đã trôi qua được 10 phút. nếu ningning không quay lại tìm, có lẽ minjeong đã chẳng thể nhận thức nổi việc mình phải đi thi chung kết. kết quả là vì đi muộn nên thời gian của cô bị khấu trừ gấp đôi, và ván 1 trận chung kết đã bắt đầu như thế. minjeong cầm quân đen và bắt đầu ván đấu.

17:20 @@@ luồng bố thạch(1) lạ lẫm quá. hôm nay minjeong kỳ quái thật đấy...

17:32 @@@ minjeong lạ thật sự ㅋㅋㅋ lần đầu thấy đôi mắt cô ấy trông vô hồn như chết rồi trước bàn cờ thế kia.

17:41 @@@ lo từ lúc quân trắng nắm tiên thủ ở hạ biên (phía dưới bàn cờ) rồi...

17:55 @@@ hôm nay chắc chắn minjeong có chuyện gì rồi ;;

18:05 @@@ minjeong định bỏ cuộc, không thèm xây nhà (chiếm đất) nữa à...

18:09 @@@ nếu không kết nối được với trung tâm thì đại mã(2) nguy kịch ;; tỷ lệ hệ thống dự đoán thắng cho trắng đã lên tới 81% rồi.

cô hoàn toàn không thể tập trung nổi. cảm giác tội lỗi cứ như những mũi kim sắc nhọn đâm thấu mọi ngõ ngách trong tâm trí. thà rằng cô quay lại lúc chưa biết gì thì tốt biết mấy. lúc cô vẫn có thể thản nhiên nhìn jimin.

nhưng sự thật một khi đã nhận ra thì không thể trốn tránh được nữa. người phụ nữ bảo rằng "nếu là kim minjeong thì làm gì cũng được", người bảo cô "hãy cứ hít thở đi", rốt cuộc chị ấy đã định bao dung cho cô đến mức nào? chị ấy cứ thế chịu đau thay cô, chịu đựng tất cả, rồi chị ấy mong đợi điều gì ở cô chứ?

18:45 @@@ minjeong đã vào giai đoạn đếm giây(3) rồi... nhưng sao mặt bả trông thản nhiên thế nhỉ.

18:47 @@@ đại mã bị cắt đứt rồi mà bả chẳng mảy may biến sắc; chắc có mình tui thấy lo thôi hả........

18:53 @@@ tỷ lệ thắng của chatbot cho đen là 15%... nhưng minjeong có vẻ chẳng quan tâm...

19:15 @@@ giờ thì cờ quạt gì tầm này nữa, tâm trí bả bay đi đâu rồi ㅋㅋ

19:25 @@@ tổn thất hình thế + đại mã chết + hết giờ = sắp sửa bất kế(4) đến nơi ㅋㅋㅋ

19:38 @@@ thua đậm đến mức này thì thường kỳ thủ sẽ suy sụp sắc mặt, mà minjeong vẫn giữ gương mặt không cảm xúc ㅋㅋ đúng là kỳ lạ đủ đường.

lồng ngực cô nghẹn ứ lại đầy bức bối. trong lòng minjeong, sự phẫn nộ đi kèm tội lỗi, sự hối lỗi trộn lẫn với oán trách, và cả cảm giác bất lực khi không thể làm gì được, tất cả cuộn thành một cơn bão tố.

lần đầu tiên đứng trước bàn cờ, cô không thể tập trung dù chỉ một giây. nhìn những quân cờ của mình nằm rải rác một cách hỗn độn, cô chỉ biết thở dài. sự bình tĩnh vốn luôn được duy trì tốt, và cả ván 1 trận chung kết, tất cả đã hoàn toàn nát bét. cô nhận ra mình đã hoàn toàn lạc lối trong sở trường mạnh nhất của mình: đọc cờ.

19:41 @@@ minjeong buông cờ (đầu hàng) rồi nhìn trọng tài mà mặt không cảm xúc luôn ㅋㅋ trông giống mấy đứa hậu bối ở công ty đang hối sếp cho tan làm sớm vậy ㄷㄷ

19:42 @@@ chuỗi thắng bị cắt đứt mà biểu tượng trông kiểu "ừ thì thua rồi" vậy đó..

19:43 @@@ không đạt được 40 trận thắng liên tiếp, chắc lại có mình tui thấy tiếc giùm thôi.... á minjeong ơi...

19:44 @@@ lần đầu thấy bả thua mà mặt không chút cảm xúc thế kia ㅋㅋ để quên linh hồn ở đâu rồi à?

19:47 @@@ ván cờ bất kế mà biểu cảm của minjeong cũng bất kế luôn ㅋㅋㅋ

trận đấu chính thức được tuyên bố kết thúc. 180 nước, thua trung cuộc(5). đối thủ trận chung kết, tống vũ kỳ, vốn là người minjeong đã quen biết cá nhân từ trước khi lên chuyên nghiệp. cô ta đang nhìn minjeong với vẻ mặt đầy bất mãn. vũ kỳ lấy ngón tay chỉ thẳng vào nước cờ thứ 99, nước đi sai lầm dẫn đến phế trác (thất bại).

— nước cờ này của minjeong, là chính thủ(6) sao?

nếu là bình thường, cô đã lên tiếng nhắc nhở "phải gọi là chị chứ không phải minjeong", nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà làm thế. hình thế ván cờ cũng giống như trạng thái của cô vậy, hoàn toàn đổ nát. ngay cả hồi còn nhỏ cô cũng chưa từng đánh một ván cờ nào tệ hại như thế. đến lúc này, cô mới cảm thấy có chút hổ thẹn.

"đầu óc tôi không hoạt động nổi nên không đánh tiếp được. xin lỗi."

— ngày mai hãy đấu với tôi một trận ra hồn đấy.

"tôi sẽ làm vậy."

rời khỏi phòng thi đấu. từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, cô đi thẳng lên phòng mình. nằm vật xuống giường nhìn lên trần nhà, minjeong chìm vào suy tư. ván cờ hôm nay chẳng có giá trị gì để phục kỳ cả. thứ duy nhất cô cần phục kỳ lúc này chỉ có jimin mà thôi. khẽ nghiêng đầu sang bên, cô nhìn thấy một chiếc thẻ phòng và một tờ giấy ghi chú đặt trên gối.

[nếu muốn mắng mỏ gì thì hãy sang bên này.]

nét chữ tròn trịa ấy dường như đang vỗ về trái tim đầy góc cạnh của cô. minjeong bỗng thấy do dự. jimin luôn tỏ ra như thể chị đã mở toang cánh cửa ngay từ đầu mà chẳng đợi cô phải gõ. liệu cô bước chân vào đó có ổn không? cô ngồi dậy, ngồi xuống trước bàn cờ đặt trên bàn trà ở phòng khách. một mình lặng lẽ bắt đầu quá trình phục kỳ.

mối quan hệ với jimin lúc này chẳng khác nào một vị sinh – một nhóm quân chưa tạo được hai mắt, chưa thể coi là đã sống hay đã thành hình.

tùy thuộc vào việc minjeong đặt nước cờ tiếp theo ở đâu, mối quan hệ này có thể trở thành hoàn sinh – đã sống vững chãi, không thể bị đối phương ăn mất, hoặc cũng có thể kết thúc như một nước đi vô nghĩa.

cô bắt đầu đọc cờ một cách thận trọng và cực kỳ sâu sắc về nước đi mà mình định hạ xuống. nếu có ai hỏi minjeong, người vốn sống một cuộc đời tĩnh lặng, rằng cô cảm thấy thế nào về một jimin đã đến như một cơn sóng lớn, cô có thể không ngần ngại mà trả lời rằng mình thích điều đó.

thế nhưng, mặt khác cô lại thấy bất an. dáng vẻ dễ dàng bị lay động và xao động này của bản thân khiến cô thấy quá đỗi lạ lẫm. khi đứng trước jimin, trái tim minjeong lấp đầy bởi những cảm xúc chưa từng biết đến.

có lẽ vì bình thường khứu giác chẳng mấy khi bị kích thích nên cô không có khả năng miễn dịch, những mùi hương đa sắc ấy càng làm sự hỗn loạn tăng thêm. khi ở một mình, cô lại nhớ đến giọng nói hơi trầm thấp ấy, và khi nghĩ về giọng nói, cô lại tò mò về gương mặt dịu dàng kia.

từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt lại, thế giới của minjeong vốn chỉ tồn tại những quân cờ đen trắng, vậy mà giờ đây đã có thêm yu jimin. chị cứ thế khiến cô không ngừng nhung nhớ, không ngừng tò mò, để rồi cuối cùng, đã đánh nát tất cả mọi thứ của cô như thế này.

nước cờ tiếp theo của jimin sẽ là gì? người luôn bảo rằng chỉ cần là kim minjeong thì mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều được, người đó đang suy tính nước đi nào? liệu cô có thể đáp lại một cách trọn vẹn trái tim mà người đó trao đi hay không? quá trình đọc cờ đến đây là kết thúc. đã đến lúc phải trước thủ – hạ quân cờ xuống rồi.

kim minjeong cửu đoạn, thất bại đầu tiên kể từ khi ra mắt... thua trung cuộc trước tống vũ kỳ tại ván 1 chung kết trường giang bôi

[xiamen = sports hankook | phóng viên choi yun ji]

tuyển thủ kim minjeong cửu đoạn đã dừng bước ngay trước ngưỡng cửa 40 trận thắng liên tiếp. kim cửu đoạn, người nắm giữ kỷ lục 39 trận thắng chính thức kể từ khi ra mắt, đã phải nhận thất bại đầu tiên khi để thua trung cuộc trước bát đoạn tống vũ kỳ trong ván 1 chung kết trường giang bôi.

vào thứ sáu, trong ván đầu tiên của loạt trận chung kết tam phiên kỳ diễn ra tại khách sạn conrad xiamen, trung quốc, kim cửu đoạn đã để thua tống vũ kỳ sau 180 nước. bị lấn lướt ngay từ giai đoạn bố thạch, kim cửu đoạn đánh mất sự cân bằng thế trận khi để chết đại mã ở trung bàn. việc mất quyền chủ động trong các cuộc tranh chấp thế lực ở tả biên và hạ biên đã khiến cô không thể tạo ra cơ hội lội ngược dòng.

ngày hôm nay, kim cửu đoạn đã đến phòng thi đấu muộn 10 phút so với giờ quy định. theo luật, cô bị trừ 20 phút (gấp đôi thời gian đi muộn) vào quỹ thời gian chính thức. việc thời gian suy nghĩ bị rút ngắn dường như đã ảnh hưởng trực tiếp đến luồng đọc cờ ở giai đoạn đầu và giữa ván đấu.

kết quả ván 1 là một cú sốc lớn đối với kim cửu đoạn về nhiều mặt. kể từ khi nhập đoạn vào năm ngoái và tạo nên cơn lốc quét sạch các giải đấu thế giới, cô đã được đánh giá là "hoàng đế thế hệ mới" với hành trình không tì vết. tuy nhiên, trong ván đấu này, khả năng đọc cờ nhạy bén và ý chí quyết thắng đặc trưng của cô bị đánh giá là đã trở nên cùn mòn.

ngay sau trận đấu, trong phần phục kỳ ngắn ngủi, kim cửu đoạn cũng cho thấy dáng vẻ khác thường. cô không đưa ra phản hồi rõ ràng trước những câu hỏi của đối thủ, chỉ lặng lẽ thu dọn và rời khỏi phòng đấu.

ngược lại, tống vũ kỳ đã giành chiến thắng ổn định bằng cách gây áp lực lên đối thủ với khả năng đọc cờ vững chãi. đặc biệt, quy trình tiêu diệt đại mã của kim cửu đoạn ở trung tâm đã nhận được nhiều lời tán thưởng. với chiến thắng này, tống vũ kỳ đã tạo đà để hướng tới danh hiệu vô địch thế giới thứ hai trong sự nghiệp. trận ván 2 sẽ diễn ra vào thứ bảy tại cùng địa điểm. dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu kim cửu đoạn có thể vượt qua cú sốc thất bại để lật ngược tình thế hay không.

jimin nằm vùi trong chăn, khó khăn lắm mới mở mắt ra để đọc bài báo. thua rồi. cộng đồng fan cờ vây cũng đang nháo nhào vì thất bại đầu tiên của minjeong. lẽ ra cô không nên để bị phát hiện. jimin đã định giấu cho đến cùng nhưng lại không làm được, lòng cô đau xót vô cùng.

jimin cảm thấy như chính mình đã hủy hoại sự nghiệp của nàng thiên tài cờ vây. trên hết, gương mặt đầy oán trách của minjeong khi nhìn cô lúc nãy cứ ám ảnh mãi không thôi. mà khoan, mình thực sự đã làm sai đến thế sao?

ừ... sai rành rành ra đấy chứ... cô đã đẩy thêm một vấn đề quá lớn sang cho một người vốn đã có hàng tá điều muốn hỏi mình. vậy mà minjeong chỉ im lặng suy nghĩ chứ chẳng hề hỏi cô một lời nào. rõ ràng là có thể hỏi cơ mà, chắc là việc đó vẫn chưa dễ dàng gì với cô ấy.

jimin đã để lộ dáng vẻ thảm hại nhất trước mặt một người luôn thận trọng đến mức chẳng bao giờ dám chất vấn điều gì. không biết em ấy có mắng mình không đây. trời đã gần về sáng mà vẫn chẳng thấy tin nhắn hay tiếng động nào. jimin bỗng thấy cô đơn và tủi thân kinh khủng. chắc là vì đang ốm nên mới đa sầu đa cảm thế này.

không lẽ mình bị đá luôn rồi sao... sầu quá đi mất.

đang lúc một mình quấn chăn diễn trò sầu thảm thì tiếng mở cửa phòng vang lên. người mà jimin mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến bên cạnh. minjeong hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần hơn.

"đau lắm đúng không."

"tôi vẫn chịu được. nhưng cô thua rồi thì tính sao đây...?"

"... thua là đáng. đánh cái kiểu đó thì thua cũng đúng thôi."

"nhưng bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng nhất cơ mà."

trước lời của minjeong, jimin khẽ nuốt nước bọt. minjeong ngồi ghé xuống mép giường y như cách jimin đã làm lúc nãy, rồi đặt tay lên trán chị. bàn tay mát lạnh chạm vào khiến jimin thấy thật dễ chịu. vì yêu thích cảm giác ấy nên jimin khẽ mỉm cười. à, ra là vì thế nên lúc nãy minjeong cũng cười sao? cô đưa tay lên bao phủ lấy mu bàn tay của minjeong. ánh mắt hai người chạm nhau.

"nếu nắm tay, cả nỗi đau và cảm xúc đều sẽ bị chuyển sang, đúng chứ?"

"đúng vậy."

"... rồi sau đó thì sao?"

"cảm xúc thì tôi có thể kiểm soát được. nếu không phải là nỗi u sầu quá nặng nề thì nó sẽ sớm tan biến thôi. còn nỗi đau thể xác... phải mất khoảng 24 giờ. nhưng càng về sau thì nó sẽ càng nhẹ bớt đi."

minjeong nhìn đồng hồ. có vẻ cô đang tính toán thời gian.

"chuyện này còn ai biết nữa không?"

"hiện tại tôi đang ở trong tình huống phải cực kỳ thành thật đúng không?"

nhìn gương mặt của minjeong, người đang biểu lộ rõ vẻ "còn phải hỏi sao", jimin biết cô ấy không có ý định nương tay với mình. cô không biết những lời mình sắp nói ra sẽ là độc dược hay là liều thuốc quý. cũng chẳng thể đoán được minjeong đặt câu hỏi đó với tâm thế nào, nhưng jimin quyết định vẫn cứ thành thật như bấy lâu nay.

"chị aeri làm việc cùng tôi mà cô biết đấy, chị ấy biết. và... những người tôi từng gặp trước đây cũng biết."

"cứ hiểu 'những người từng gặp' là quan hệ người yêu thì có đúng không?"

"vâng... đại loại là thế...?"

"vậy chị biết mình có sự đặc biệt này từ khi nào?"

"đây là lần đầu tiên tôi nhận được câu hỏi kiểu này đấy..."

cô bắt đầu nhận thức rõ ràng là từ mối tình đầu hồi trung học, và lần đầu tiên cô tự nguyện chuyển cơn đau sang mình là khi bạn gái bị ốm. thế nhưng, người bạn đó dường như lại coi cô như ma quỷ hay phù thủy vậy. cuối cùng cô bị đá.

mọi chuyện luôn là như thế. dù làm với tâm ý tốt đẹp nhưng chẳng có gì ở lại với cô cả. đó là lý do đến tận bây giờ cô vẫn không thích bắt tay hay nắm tay người khác.

"dẫu vậy thì,"

đôi mắt minjeong phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa, lấp lánh một vẻ bình lặng. cô không còn dao động thảm hại như trước nữa. trái lại, cô vô cùng điềm tĩnh. minjeong đưa tay ra một lần nữa, nâng lấy gương mặt jimin.

"tại sao chị lại chủ động ngỏ lời với tôi trước?"

jimin nhếch môi nở một nụ cười. thì ra đây mới là điều em thực sự muốn hỏi. ngay lúc này, vào khoảnh khắc này, điều quan trọng không phải là năng lực của chị hay ván cờ đã tan nát kia, mà em chỉ muốn hỏi về trái tim của chị mà thôi.

minjeong lấy ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi đang cong lên của jimin. liệu có phải là ảo giác không khi chị cảm nhận được sự thiết tha len lỏi nơi đầu ngón tay ấy.

"vì tôi nghĩ rằng mình sẽ thích em. thích rất nhiều."

trước giọng nói lan tỏa đầy vẻ lười biếng ấy, lần này đến lượt minjeong mỉm cười. chẳng hiểu sao nụ cười ấy trông giống như nụ cười của một người cuối cùng cũng đã hạ xuống nước cờ mà mình từng đắn đo rất lâu.

jimin ngước nhìn nụ cười đó và không nói một lời nào. đầu ngón tay đang mơn trớn khóe môi khẽ chạm vào mũi, lướt qua mắt, rồi men theo chân mày từ từ đi lên. nhịp thở chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nông hơn, và trái tim thì không ngừng tăng tốc. những cảm giác sắc lẹm bắt đầu chiếm lĩnh cơ thể jimin, khiến chị quên bẵng đi việc mình đang đau ốm.

minjeong khẽ vén lọn tóc chị, rồi phần thân trên của em ấy dần hạ thấp xuống. bóng tối tĩnh lặng phủ xuống theo nhịp đổ người, và đôi môi ẩm ướt của minjeong chạm khẽ vào trán jimin. tiếng thở khẽ run rẩy, một thứ cảm xúc còn sâu kín hơn cả cái chạm tay đang truyền đến. một hơi thở ngắn tự nhiên thoát ra. jimin nhắm mắt lại.


(1) bố thạch: giai đoạn khai cuộc của ván cờ, dàn quân chiếm các vị trí chiến lược.

(2) đại mã: một nhóm quân lớn có tính quyết định đến sự sống còn của ván cờ. nếu đại mã chết, ván cờ thường kết thúc ngay lập tức.

(3) đếm giây: khi hết thời gian chính thức, kỳ thủ phải thực hiện mỗi nước đi trong một khoảng thời gian ngắn (thường là 30-60 giây).

(4) bất kế: thắng hoặc thua mà không cần đếm đất vì cách biệt quá lớn.

(5) thua trung cuộc: xin thua giữa chừng vì cách biệt quá lớn.

(6) chính thủ: nước đi đúng đắn câu, hợp lý nhất trong một tình huống cụ thể trên bàn cờ. hỏi của tống vũ kỳ mang hàm ý mỉa mai hoặc thất vọng: "đây mà là nước đi đúng đắn nhất của một thiên tài như cô sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com