17
Làn gió chiều thổi nhẹ, không giống như một Rome hay Florence có nhiều du khách náo nhiệt, Maranello mang dáng vẻ thong thả, yên ả như một buổi chiều cuối tuần bình thường. Giữa những dãy nhà cũ kỹ, bóng đổ kéo dài, ánh nắng vỡ vụn rơi trên những viên gạch trong đến mức làm người ta lóa mắt. Sau khi đỗ xe bên lề đường rồi đi bộ một đoạn vào con hẻm nhỏ, trước mắt hiện ra một khung cảnh có phần không mấy ăn nhập với con phố dày đặc những bức tường cam đã phai màu này. Hồi ức của một bữa ăn. Dòng chữ tiếng Hàn thô sơ được khắc trên tấm biển gỗ cũ ven đường, lặng lẽ khẳng định sự hiện diện của mình giữa phong cảnh ngoại quốc xa lạ.
Đứng trước bậc cửa, nhìn qua cánh cửa kính đang mở, có thể thấy thoáng qua khung cảnh bên trong. Không gian giản dị chỉ đặt bốn năm chiếc bàn, lắng đọng hơi thở uể oải đặc trưng của mùa hè. Như muốn hòa mình vào khoảng thời gian yên tĩnh này, Yu Jimin cẩn thận bước vào trong. Khác với những nhà hàng xung quanh thỉnh thoảng có khách ra vào, trong tiệm rất vắng vẻ. Người phụ nữ ngồi ở góc quầy lật xem báo nhận ra có động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Benvenuto. Quanti siete? (Chào mừng quý khách. Đi mấy người ạ?). Câu tiếng Ý bật ra theo thói quen bỗng dừng lại giữa chừng. Đôi mắt vốn đang nheo lại sau cặp kính bỗng mở to, người phụ nữ tùy tiện ném tờ báo sang một bên, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ôi trời ai thế này, là Jimin của chúng ta à!"
"Cháu chào dì. Thời gian qua dì vẫn khỏe chứ ạ?"
"Trời đất ơi, sao gặp cháu khó thế không biết. Nghe nói bắt đầu kỳ nghỉ rồi mà. Cháu vẫn ở Maranello suốt à? Mà không đúng, sao lại gầy đi nhiều thế này, có ăn uống tử tế không đấy? Trận đấu ở Silverstone lần trước dì xem mà suýt đứng tim, lúc cháu vượt xe ở vòng cuối dì đã hét to đến mức làm chồng dì phát hoảng luôn."
Trước những tràng tiếng Hàn tuôn ra như súng liên thanh, Yu Jimin lỡ mất thời điểm đáp lời, chỉ có thể mỉm cười hơi ngại ngùng. Đôi bàn tay chan chứa niềm vui mừng không ngừng vỗ vào vai cô khiến người ta chỉ cảm thấy thân thuộc. Sự ồn ào này dường như đã truyền đến tận nhà bếp, tấm rèm bị vén lên, một người đàn ông thò đầu ra.
"Ai đến thế? Úi, tuyển thủ Yu Jimin đấy à!"
"Chú cũng ở đây ạ?"
"Đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm, chú đang thắc mắc sao dạo này chả thấy bóng dáng cháu đâu. Thế nào, đã ăn gì chưa? Hay là lâu ngày không gặp, làm một bữa thịt ba chỉ với ly somaek nhé?"
"Ah, rượu thì có hơi... Hôm nay cháu đến để giải rượu thôi ạ."
"Giải rượu? Thế thì càng tốt. Nhân tiện hôm nay đóng cửa sớm, nghỉ bán buổi chiều luôn."
Khi người đàn ông đang hăng hái định bước ra khỏi bếp, Yu Jimin mỉm cười hơi lúng túng rồi nghiêng người nhường đường. Phải đến lúc này, ánh mắt của hai người mới rơi lên người con gái có mái tóc vàng đang lặng lẽ đứng sau lưng Yu Jimin. Trong khoảnh khắc, bầu không khí ngượng ngùng lan ra khắp quán. Bà chủ nhìn Yu Jimin rồi lại nhìn gương mặt kia rõ là lần đầu gặp, vậy mà vì lý do nào đó lại có cảm giác quen quen. Nói là đồng đội hay bạn bè thì hình ảnh này lại đẹp quá mức. Trong mắt bà thoáng qua một tia tò mò tinh nghịch.
"Còn có... bạn đồng hành sao?"
"Ah, vâng. Đây là... người mà cháu mới quen biết cách đây thông qua giới thiệu, có thể coi là kiểu quen biết riêng tư... Tóm lại em ấy tên là Evelyn, nhỏ hơn cháu một tuổi ạ."
Người phụ nữ vốn đang lặng lẽ chớp mắt liền nở nụ cười rạng rỡ, nói thêm một câu chào mừng quý khách, sau đó dùng khuỷu tay thúc vào mạn sườn chồng, đẩy ông về phía nhà bếp, hạ thấp giọng làu bàu. Thật là không có mắt nhìn gì cả, Somaek gì chứ, mau đi làm món gì ngon đi, việc gọi món cứ để tôi lo. Bà chủ dùng cằm ra hiệu cho họ chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn ra sân hiên, đó là vị trí tuyệt vời vừa có thể kín đáo ngăn cách tầm nhìn bên ngoài, vừa có thể tận hưởng ánh nắng tốt nhất. Yu Jimin thành thạo dẫn Evelyn đi về phía đó, động tác kéo ghế cho cô ấy trông vô cùng tự nhiên.
Evelyn ngồi xuống rồi đưa mắt quan sát bên trong quán. Quả thật đây là kiểu nội thất rất khác so với những nhà hàng thường thấy ở châu Âu. Thay thế cho những chiếc đèn chùm lộng lẫy là những chiếc đèn làm bằng giấy hanji treo trên trần nhà, tỏa ra ánh sáng màu be ấm áp, bao phủ dịu dàng lên toàn bộ không gian. Trên tường treo những cuộn tranh thủy mặc và quạt có họa tiết tam thái cực, xung quanh bày biện những món đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối màu nâu sẫm mang dấu ấn của thời gian. Giống như mang cả một quán ăn trong con hẻm nào đó ở Hàn Quốc ra, rồi bứng nguyên gốc cấy vào giữa trung tâm Maranello, vừa mang cảm giác khác biệt, vừa bao trùm sự ấm áp khiến người ta thấy an lòng.
Cùng là đến làm khách, nhưng Yu Jimin không ngồi xuống vị trí đối diện mà đi thẳng về phía gần nhà bếp. Cô thò đầu nhìn quanh tủ lạnh, lấy ra đâu đó hai chiếc cốc thủy tinh, rồi rất tự nhiên mở tủ lấy một chai nước. Động tác đặt thìa và đũa ngay ngắn lên khăn giấy không hề thừa thãi. Dáng vẻ đó trông rất thân thuộc như thể đang ra vào chính căn nhà của mình vậy. Dì ơi, cho bọn cháu một canh xương bò và một canh đậu phụ non ạ. Sau khi gọi món xong Yu Jimin mới ngồi xuống ghế. Evelyn chống cằm, nhẹ giọng bắt chuyện.
"Có vẻ chị thân với vợ chồng chủ quán lắm."
"Trong mùa giải vì phải di chuyển qua nhiều nước để thi đấu nên hầu như không có mặt ở Maranello. Ngay cả vào kỳ nghỉ hè hay ngoài mùa giải, chị cũng không thể đến thường xuyên được vì phải quản lý chế độ ăn uống, nhưng dù sao thì cũng được coi là khách quen ở đây rồi."
"Họ có vẻ đều là người tốt, ngay cả em cũng có thế thấy rõ họ rất quý Yu Jimin-ssi."
"Hồi đầu khi mới gia nhập đội đua với tư cách tay đua dự bị, chị thật sự đã chịu không ít lời đàm tiếu ở địa phương. Mặt còn bị lên trang nhất báo của khu vực to đùng, đến mức đi siêu thị gần nhà cũng thấy ngại ánh mắt người ta. Thực ra Ferrari vốn đã có một tay đua F2 được đào tạo sẵn rồi. Từ góc độ của fan, họ nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ vực dậy lại đội đua với bộ đôi người Ý Alberto và Giulia thôi, kết quả là đột nhiên lại có một người châu Á không tên tuổi nhảy vào, nên có bất mãn cũng là chuyện dễ hiểu."
Mặc dù từ lúc ở trong xe đến nhà hàng đã cảm nhận được rồi, nhưng Yu Jimin dường như có thói quen kể về quá khứ đầy thương tích một cách rất bình thản. Không biết là cô cố tỏ ra không sao để người nghe đỡ nặng lòng, hay là thời gian trôi qua thật sự đã khiến mọi thứ trở nên chai sạn, nhưng dáng vẻ này lại khiến một góc nào đó trong lòng Evelyn thấy hơi khó chịu.
Nghe nói nhân duyên của họ bắt đầu từ một cửa hàng hamburger chuỗi. Khi vừa trở thành tay đua dự bị của Ferrari, như mọi khi để tránh ánh mắt của những người xung quanh, cô kéo mũ xuống rất thấp, trốn vào một góc để cố nhét chiếc hamburger vào miệng. Ngay khi cô tưởng rằng sẽ không ai nhận ra mình, mà dù có nhận ra thì cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện làm gì. Vậy mà đúng lúc đó, một tờ giấy và cây bút bất ngờ đưa vào trong tầm mắt, làm cô giật mình suýt rớt tim.
Nhưng thứ mà tay đua người Hàn đang quá đỗi căng thẳng kia phải đối mặt không phải là sự mỉa mai và chỉ trích mà cô đã từng trải qua vô số lần trong và ngoài đường đua, mà là nụ cười rạng rỡ của một người phụ nữ trung niên xa lạ. Người phụ nữ tự nhận là fan hâm mộ xin chữ ký rồi giới thiệu rằng mình mở nhà hàng gần đây, vừa nói vừa tuôn ra những lời quan tâm mộc mạc kiểu ở xứ lạ chắc vất vả lắm, có ăn uống đàng hoàng không. Bà còn bảo nếu thèm đồ Hàn thì cứ ghé bất cứ lúc nào, dù không có trong thực đơn, chỉ cần Yu Jimin nói muốn ăn gì thì bằng mọi cách bà cũng sẽ làm cho. Dù chỉ là lời nói, nhưng hẳn đó vẫn là một lời đề nghị khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Vài ngày sau đó, khi mệt mỏi đến mức không muốn cử động cả ngón tay vì những bài tập tạ cường độ cao không ngừng nghỉ, cô đã tìm đến nhà hàng đó như bị thứ gì đó thôi miên. Và tại đó cô đối diện với mâm cơm 12 món đầy đặn đến mức tưởng như sắp gãy cả chân bàn do vợ chồng chủ quán bày ra. Câu chuyện này nghe như một cái kết trong truyện cổ tích. Những nghĩ kỹ lại thì đối với một Yu Jimin vốn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng nhận được lòng tốt vô điều kiện từ người khác là khi nào, việc nơi này dần mang một ý nghĩa vượt xa một quán ăn quen thuộc cũng là điều hết sức tự nhiên.
"Tay nghề của chú tốt lắm, Evelyn chắc cũng có thể thưởng thức món canh sườn bò mà không thấy áp lực đâu, nước dùng thanh trong không nặng vị, rất hợp để giải rượu."
"Vậy hôm nào uống rượu xong chị cũng đến đây ăn à?"
"Trong mùa giải chị hầu như không uống rượu, thỉnh thoảng uống một ly thì cũng... về nhà nấu bát mì ăn cho xong chuyện thôi."
"Tại sao? Chị trông có vẻ rất để tâm tới chuyện ăn uống mà."
"Nếu là nhà hàng Hàn Quốc, chị sẽ cố gắng không đi thường xuyên."
Mặc dù cuối cùng vẫn phát hiện ra nỗi cô đơn ẩn giấu sau khóe miệng gượng cười của cô, nhưng Evelyn chỉ giả vờ như không biết, cầm ly thủy tinh lên, nuốt một hơi tiếng thở dài theo dòng nước. Dù đã sống ở nước ngoài rất lâu nhưng đối với Yu Jimin, nơi này rốt cuộc vẫn chỉ là đất khách. Và châu Âu cũng coi Yu Jimin là người dưng, xem ra đây cũng có thể coi là một sự đối xử khá công bằng.
Giữa lúc tán gẫu, tiếng lạch cạch trong bếp dừng lại, thấy ông chủ bưng khay đầy đồ ăn đi tới. Yu Jimin bật dậy khỏi chỗ ngồi theo phản xạ, đi về phía ông. Để cháu giúp cho, chú ơi. Không cần đâu, sao lại có thể để khách giúp được. Không sao đâu ạ, có nặng gì đâu. Yu Jimin khăng khăng nhận lấy khay thức ăn, ông chủ cười khổ dùng cằm hất về phía nhà bếp, ra hiệu vậy thì làm phiền cháu nhé. Quay lại bàn, cô đặt khay đựng những chiếc bát đồng xếp ngay ngắn xuống trước mặt Evelyn, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Rất nóng đấy, cẩn thận nhé. Hot, very hot."
"Grazie. Ah không... cảm ơn."
"Ô mô, cháu biết nói tiếng Hàn à? Trời ơi, tới cả giọng nói cũng hay nữa chứ."
Không biết từ lúc nào, bà chủ đã xuất hiện, đặt ly nước đá và chai nước ngọt sang một bên bàn rồi nhìn Evelyn. Trước nụ cười đầy hài lòng trên gương mặt bà, Evelyn mấp máy môi rồi khẽ cúi đầu chào.
"Hy vọng hợp khẩu vị của cháu, nếu ăn thấy chưa đủ cứ việc lên tiếng nhé, quán của dì đối với người đẹp thì cái gì cũng miễn phí hết, cơm với đồ ăn kèm được thêm thoải mái. Free refill for beauriful lady, okay."
Nhìn cảnh tượng này, Yu Jimin chỉ lắc đầu rồi cầm lấy đôi đũa.
"Cháu đã ra tay trước rồi nên đừng có giở trò tán tỉnh nữa nhé ạ."
"Nghe xem con bé này nó nói cái gì kìa? Được rồi, dì không làm phiền nữa đâu, hai đứa cứ tận hưởng thế giới của hai người đi."
Sau khi người phụ nữ nhường chỗ, trên bàn chỉ còn lại giai điệu du dương của một loại nhạc cụ cổ điển không tên. Yu Jimin dùng thìa khuấy nhẹ nồi đất, sau đó nhìn chằm chằm phía đối diện với ánh mắt đầy mong đợi.
"Nếm thử nước dùng trước đi."
Vẻ mặt đó nghiêm túc như một vị đầu bếp đang trình bày món ăn tự tay mình nấu. Evelyn đón nhận ánh mắt đó, một nụ cười nhạt lướt qua khóe môi, cẩn thận cầm thìa lên. Sau đó múc một thìa nước dùng thanh trong, đưa lên môi, khi hơi ấm chạm vào môi, cô ấy không ngần ngại nuốt xuống. Hương vị đậm đà của nước hầm trôi dọc theo cổ họng. Cảm giác dạ dày vốn đang rối bời dần dần được xoa dịu khiến Evelyn rất hài lòng, cô chậm rãi gật đầu.
"Rất ngon."
"Thấy chưa? Chị đã bảo đây là một quán ngon thực thụ mà."
"Ừm, đúng vậy."
"Leave the bill to me and enjoy yourself. (Hóa đơn cứ để chị trả, em chỉ việc thưởng thức thôi.)"
Lúc này Yu Jimin mới như trút được gánh nặng, vẻ mặt đầy tự hào mà chỉnh lại thìa, sau đó cô nháy mắt một cái, nhưng từ thời điểm cho đến dáng vẻ vẫn vụng về không tả nổi. Evelyn đang định gắp thức ăn bỗng khựng lại, nhìn Yu Jimin hỏi một cách nghiêm túc. Để không bị phát hiện là đang trêu chọc, cô ấy còn cố ý hạ giọng xuống một tông.
"Chị không sao chứ?"
"...Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Vừa nãy là nháy mắt đấy hả? Em còn tưởng là có bụi bay vào mắt chị đấy."
Yu Jimin vốn đang nhìn cô ấy với ánh mắt vô cùng lo lắng, sau khi nhận ra câu hỏi ngây thơ kia thực chất là đang trêu chọc mình thì lập tức mím chặt môi, vành tai đỏ ửng trong nháy mắt. Yu Jimin dùng lực nắm chặt chiếc thìa, chọc đi chọc lại miếng đậu phụ non vô tội, sau đó lẩm bẩm khe khẽ. Chả thèm nói cho em biết đâu. Evelyn ngắm nhìn dáng vẻ này của cô không nhịn được mà bật cười, đầu cũng khẽ lắc lư theo. Ánh nắng lười biếng của Ý đổ dài trên mặt bàn.
Ăn xong hai đi về phía quầy thu ngân, nhưng động tác xua tay dứt khoát của chủ quán từ chối nhận tiền còn nhanh hơn cả bàn tay đang định mở ví. Lấy cớ là kỷ niệm kỳ nghỉ, chủ quán nhất quyết không chịu tính tiền, còn khách quen thì khăng khăng công tư phải phân minh, một màn giằng co nho nhỏ diễn ra giữa hai bên. Đúng lúc ấy, Yu Jimin thừa cơ định bất ngờ cắm thẻ vào máy thanh toán thì người phụ nữ như thể đã đoán trước được ý đồ, không chút do dự mà tắt luôn công tắc ổ điện. Màn hình máy quẹt thẻ đang đỏ sáng lập tức tối đen. Thời điểm chuẩn đến khó tin.
Bà chủ nhìn vị khách đang lẩm bẩm phàn nàn rằng cứ thế này kiểu gì cũng sẽ bị tố cáo vì tội ăn quỵt, cố tình đanh mặt lại nói. Tỉnh lại đi quý cô Yu Jimin, dù cảnh sát có đến thì tôi cũng chỉ cần nói đây là bữa cơm mời để kỷ niệm việc xin được chữ ký là xong chuyện. Còn người bạn xinh đẹp đằng kia, lẽ nào cháu định tố cáo tay đua Ferrari này với cảnh sát sao? Bất ngờ được giao trọng trách phân xử, Evelyn nhìn chiếc máy quẹt thẻ đã tắt nguồn, lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yu Jimin, nhún vai. Well...if she gets arrested, I lose my guide. I'll pretend I didn't see anything. (Ừm... nếu chị ấy bị bắt, cháu sẽ không có hướng dẫn viên du lịch mất. Cháu sẽ vờ như không thấy gì cả.) Đối mặt với màn phòng thủ hoàn hảo đến mức lôi kéo luôn cả người đi cùng thành đồng phạm khiến Yu Jimin rốt cuộc cũng phải bó tay chịu thua. Chào tạm biệt trong bầu không khí thân tình, bước chân rời khỏi quán nhẹ nhõm hơn hẳn.
Rẽ ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa đặt chân lên con đường lớn, những ánh mắt chạm nhau thoáng qua trong không trung bỗng xuất hiện dày hơn hẳn. Dù đang là kỳ nghỉ hè không có chặng đua, bản thân Maranello cũng giống như trái tim của Scuderia. Đối với người dân ở đây, việc nhận ra tay đua thuộc về Ferrari gần như là một bản năng. Cho dù không mặc đồng phục đội màu đỏ rực, cho dù kéo vành mũ xuống cực thấp thì trên các nền tảng mạng xã hội vẫn luôn xuất hiện những bài đăng về việc bắt gặp ở ngoài đời. Bắt đầu từ tiếng cảm thán kinh ngạc của một ai đó, sự chú ý xung quanh lập tức tập trung lại, kèm theo những tiếng bàn tán xôn xao, ba bốn người qua đường thận trọng nhưng đầy mục đích tiến lại gần.
Yu Jimin đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đang đội, đồng thời cho tay vào túi nắm lấy chìa khóa xe. Sau đó, cô giả vờ chắp tay ra sau lưng, khẽ trượt chìa khóa sang lòng bàn tay Evelyn. Trao đổi một tín hiệu không lời rằng hãy ra xe đợi trước khi người trở nên đông hơn, Yu Jimin quay người đối mặt với fan hâm mộ, còn Evelyn tranh thủ cơ hội thong thả xuyên qua đám đông. Ngồi vào ghế phụ của chiếc Amalfi đang đỗ cách đó không xa, nhìn ra cửa sổ, Yu Jimin đã bị hơn chục người bao vây, quen thuộc ký tặng từng chữ ký. Nụ cười, những tấm ảnh chụp chung, vài câu chuyện phiếm ngắn ngủi đều toát ra vẻ ung dung khác hẳn trên đường đua. Dù ở đâu, lúc nào cũng chuyên nghiệp mà vẫn dịu dàng, đó chính là hình ảnh của một tay đua Ferrari khiến người hâm mộ không thể không yêu mến.
Buổi fan meeting ngẫu hứng kéo dài khá lâu mới kết thúc khi những người vây quanh Yu Jimin rời đi với vẻ mặt mãn nguyện. Khi tay đua ngồi xuống ghế và khởi động máy, tiếng gầm trầm dày của động cơ V12 vang lên bên tai. Thân xe nhẹ nhàng lướt ra mặt đường. Đây là một cuộc dạo chơi không có điểm đến cụ thể. Hạ cửa kính xe xuống, làn gió mùa hè mang theo ánh nắng thổi tung mái tóc, tiếng radio trong xe thong thả trôi lơ lửng giữa các hàng ghế. Khi đi ngang qua khu vực đường đua Fiorano, Yu Jimin khẽ gõ lên vô lăng, dè dặt bắt chuyện.
"Em đặt khách sạn mấy ngày vậy?"
"Một tuần, trước mắt là vậy."
"...Chị chỉ hỏi để đề phòng thôi."
"Vâng."
"Có hủy được không?"
"Sao thế ạ? Có vấn đề gì à?"
Evelyn quay đầu lại, hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Yu Jimin vốn vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, bàn tay cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng trên cần số, trả lời câu hỏi như đang biện hộ cho mình điều gì đó.
"Không phải là có vấn đề gì đâu, chỉ là... nhà chị cũng có khá nhiều phòng trống, hơn nữa đều đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi."
"......"
"Chị chỉ nghĩ là, nếu Evelyn không ngại thì trong thời gian ở Maranello qua chỗ chị có lẽ sẽ tốt hơn. Ở khách sạn một mình chắc hẳn sẽ thấy buồn chán, mà lần nào cũng phải ra ngoài ăn cơm thì cũng phiền phức quá."
"......"
"Không, chị không có ý nghĩ kỳ quặc gì đâu. Thật sự chỉ hy vọng em có thể ở nơi thoải mái một chút. Thật đấy."
Evelyn đang im lặng lắng nghe bỗng bật cười.
"Ý nghĩ kỳ quặc gì cơ?"
"...Dạ?"
Yu Jimin mấp máy môi, vô thức nuốt khan một cái. Evelyn nhìn chằm chằm vào cô, thản nhiên bổ sung thêm một câu.
"Đã hôn nhau như thế rồi, mà giờ lại chỉ nắm tay đi ngủ thôi thì cũng buồn cười nhỉ."
Đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Yu Jimin đạp phanh hơi gấp. Cô khó khăn lắm mới trấn tĩnh được nhịp tim đang chao đảo dữ dội hơn cả quán tính lúc xe dừng lại, rồi quay sang nhìn bên cạnh. Evelyn đang nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra. Đối với một người vừa tung ra lời phát ngôn gây để tâm như vậy, khuôn mặt đó quá mức bình tĩnh.
"...Rốt cuộc là em học tiếng Hàn qua bộ phim nào vậy."
"Chị không cần biết đâu."
"Chị tò mò quá thôi. Hình như mấy cái chị xem với mấy cái em xem khác nhau dữ lắm đó..."
Evelyn không trả lời, chỉ nhún vai. Yu Jimin định nói gì đó, nhưng có vẻ đèn tín hiệu đã chuyển màu, xe phía sau liên tục bấm còi, cô đành vội vàng đạp ga, tập trung nhìn phía trước.
"Ah, thật là..."
Vành tai nóng bừng, thay vì thế này thì thà đợi tín hiệu bắt đầu cuộc đua còn thấy đỡ căng thẳng hơn. Trái lại, Evelyn lại thong thả nhìn qua nhìn lại giữa điện thoại và bảng điều khiển trung tâm, thỉnh thoảng chạm nhẹ lên màn hình.
"Đang làm gì thế?"
"Không nói cho chị biết đâu."
"Cài định vị đúng không? Có chỗ nào muốn đi à?"
"Đã bảo là bí mật rồi mà."
"Quá đáng thật đấy, người ta đang nỗ lực lái xe thế này cơ mà."
Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Tách, tách. Sau những tiếng chạm nhẹ nhàng liên tiếp, âm thanh thông báo định vị phát ra từ loa. Dự kiến thời gian đến đích còn 28 phút. Yu Jimin liếc trộm một cái, cố gắng nhìn rõ màn hình hiển thị, nhưng không biết vì ánh nắng phản chiếu hay vì lòng đang nôn nóng, chữ nghĩa nhòe thành một đoàn, nhìn thế nào cũng không rõ. Cô vô thức cau mày, nghiêng đầu về phía màn hình, thì bất chợt có một ngón tay mát lạnh chạm lên trán. Ngón trỏ của Evelyn nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của Yu Jimin.
"Đừng cau mày."
"...Ít nhất thì cũng phải nói cho chị biết là đi đâu chứ."
"Khách sạn."
"Khách sạn? Tại sao?"
Mặc kệ giọng Yu Jimin cao vút lên một quãng, Evelyn vẫn vừa ngân nga theo giai điệu trên radio, vừa gõ gõ ngón tay lên công tắc cửa sổ bên ghế phụ, tiếp tục nói.
"Nếu nghe tin cháu gái ở Ý chỉ để lại hành lý rồi đột nhiên biến mất thì liệu Richard có điều chuyên cơ ngay lập tức bay từ Monaco qua đây không? Phải đến làm thủ tục trả phòng đã chứ."
"À... đi lấy hành lý."
"Yu Jimin-ssi cứ ngoan ngoãn đợi ở bãi đỗ xe đi nhé."
"Sao thế?"
"Nếu có tin đồn tay đua số hai của Ferrari cùng một người phụ nữ tóc vàng nào đó vào phòng suite khách sạn bị truyền ra thì cho dù là chị hay là em cũng sẽ chẳng thể tận hưởng được kỳ nghỉ này cho đàng hoàng đâu."
Evelyn tựa lưng vào ghế, cười vẻ nửa đùa nửa thật.
"Cho nên chị phải suy nghĩ thật kỹ xem về nhà nên chơi với em thế nào nhé."
Đây là một lời đe dọa không thể từ chối. Bàn tay nắm vô lăng truyền đến một cảm giác căng thẳng nhưng đầy dễ chịu. Đến tận lúc này, khóe môi Yu Jimin mới khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Chiếc Amalfi tắm mình trong ánh nắng mùa hè lấp lánh phóng nhanh trên con đường cao tốc Maranello.
Nơi họ đến sau khi rời khách sạn là một khu dân cư yên tĩnh nằm ở ngoại ô Maranello. Chỗ ở mà cô thường lui tới vào giai đoạn trái mùa và những tuần không có chặng đua hóa ra lại là một căn nhà riêng hai tầng khá rộng. Đúng như lời Yu Jimin nói rằng cô cũng phải gần một tháng rồi mới quay lại đây vì lịch triple header ngay trước kỳ nghỉ hè, khi mở cửa bước vào, thứ chào đón hai người không phải hơi ấm của con người mà là bầu không khí lành lạnh, gọn gàng như một căn nhà mẫu vừa được sắp xếp hoàn hảo. Tầng một của ngôi nhà lấy phòng khách rộng mở làm trung tâm, chính diện là phòng ăn. Lấy hành lang làm chuẩn, bên trái là phòng tập luyện bày đầy các loại dụng cụ thể thao, còn bên phải là vài căn phòng trông như dành cho khách. Lên tầng hai bằng cầu thang xoắn ốc là phòng ngủ, phòng thay đồ, studio cá nhân và phòng đọc sách.
Yu Jimin khăng khăng tự mình kéo vali của Evelyn lên phòng ngủ tầng hai. Mặc dù Evelyn khẳng định mình dùng phòng khách ở tầng một sẽ hợp lý hơn, nhưng Yu Jimin chỉ khẽ nhún vai, trưng ra dáng vẻ của chủ nhà. Sau khi sắp xếp hành lý sơ qua, cả hai thay đồ nhẹ nhàng rồi đi dạo quanh khu nhà. Yu Jimin giải thích rằng gần đó có siêu thị, nhà thờ và công viên, nên vào những ngày không có lịch trình, cô thường không cần lái xe mà chỉ đi bộ quanh khu vực này.
Vào mùa hè, khi mặt trời lặn muộn, ngả dần về phía chân trời, hai người ghé vào một quán trattoria nhỏ nằm đối diện công viên để giải quyết bữa tối. Có lẽ để cảm ơn cô vì đã vui lòng làm hướng dẫn viên ngay cả trong ngày nghỉ, Evelyn định mở ví nói bữa cơm này để cô ấy mời, nhưng cũng bị sự từ chối cứng đầu của Yu Jimin chặn lại. Lý do là ở Hàn Quốc, khi những người chênh lệch tuổi tác gặp nhau thì chuyện người lớn tuổi hơn trả tiền ăn được xem như một luật bất thành văn. Mặc dù Evelyn phản bác rằng đây rõ là nước Ý nên phải tuân theo luật La Mã mới đúng, nhưng Yu Jimin lại nói rằng nếu vậy thì càng nên để cô trả tiền, rồi mặt dày cười cho qua. Cô liệt kê ra một đống lý lẽ cùn, nói rằng khi hẹn hò ở Ý, bên nào thích hơn, hoặc bên nào tỏ tình trước thì bên đó sẽ chi trả toàn bộ chi phí mới là luật. Cuối cùng, nhìn bóng lưng Yu Jimin cầm lấy hóa đơn như đang cướp giật, Evelyn chỉ biết bất lực lắc đầu.
Trên đường đi bộ về nhà sau bữa tối, một làn gió đêm mát mẻ vừa phải thổi tới. Yu Jimin ở phòng khách tầng một, Evelyn ở phòng ngủ tầng hai, mỗi người thay bộ quần áo thoải mái rồi gặp lại nhau ở phòng khách như đã hẹn. Hai người tóc còn vương hơi ẩm, mặc đồ mặc nhà ngồi cạnh nhau trên sofa chia sẻ rượu vang. Trong phòng khách đã vặn nhỏ đèn, chỉ có màn hình TV hiện logo Netflix tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà chủ nhà cân nhắc rất lâu mới bật lên đang phát ra những đoạn hội thoại êm ả của cặp nam nữ chính. Evelyn ôm lấy đầu gối, chăm chú nhìn màn hình, rồi chợt quay đầu sang nhìn Yu Jimin đang ngồi bên cạnh.
"Nhà rộng thế này, ở một mình không thấy hơi vắng vẻ à?"
"Cái này hả, có lẽ là quen rồi nên chị cũng không thấy gì lắm."
"Thường thì những người sống độc thân như vậy vì cô đơn nên sẽ nuôi chó hoặc mèo mà, xem ra Yu Jimin-ssi không thích động vật lắm nhỉ?"
"Không, chị thích chứ, thích lắm."
Yu Jimin đặt ly rượu vang trong tay lại lên bàn, trả lời.
"Nhưng trong mùa giải chị hầu như không có nhà. Một con vật nhỏ được mang về chỉ vì bản thân cô đơn, rồi để chúng ở một mình suốt cả ngày trong căn nhà trống rỗng không có bóng người, như thế thì quá ích kỷ rồi."
"......"
"Dù có gửi đến trung tâm huấn luyện hay nơi trông giữ thú cưng thì cũng chỉ một hai lần thôi, không thể kéo dài mãi như thế được. Trừ khi sau này giải nghệ thì có lẽ được, còn bây giờ thì nghĩ thôi chị cũng không dám nghĩ tới."
Trước câu trả lời điềm đạm nhưng dứt khoát ấy, Evelyn chậm rãi gật đầu. Cô im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, cắn nhẹ môi rồi hỏi tiếp.
"Vậy thì chị không bị dị ứng lông hay gì chứ?"
"Không, hoàn toàn không. Sao vậy? Định giới thiệu một chú chó quen biết nào cho chị à?"
Yu Jimin mỉm cười hỏi vặn lại, cô ấy liền lập tức đưa ra câu trả lời.
"Ừ, là một nhóc con cự kỳ đáng yêu."
Câu trả lời khẳng định cho lời nói đùa khiến Yu Jimin thoáng lộ vẻ bất ngờ. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Evelyn đã rút chiếc gối đặt giữa hai người, để lên đùi mình rồi ngồi sát lại phía cô. Hương dầu gội đầu bất ngờ ập tới, đồng tử của Yu Jimin khẽ rung động. Không biết có nhận ra sự dao động của cô không, Evelyn chẳng để tâm đến một Yu Jimin đang do dự, tự mình lấy điện thoại mở khóa, thành thạo mở album ảnh rồi dí màn hình vào sát mắt cô.
"Nó là Dusty. Được hai tuổi rồi, đang sống ở nhà chính cùng với ông nội và em, ba người."
Trong điện thoại, một chú chó nhỏ màu trắng như cục bông đang chạy trên thảm cỏ. Đôi mắt đen láy, chiếc mũi xinh xắn, cả cái vẻ hơi kiêu kiêu ấy nữa. Yu Jimin nhìn vào điện thoại một lúc, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trộm khuôn mặt của người ngồi bên cạnh. Nghĩ thầm rằng trông chú chó nhỏ này có gì đó rất giống chủ nhân, khóe môi cô lại vô thức cong lên.
"Sao lại tên là Dusty? Lông rõ trắng thế này cơ mà."
"Ah, chuyện đó à?"
Evelyn dùng ngón tay lướt màn hình, tiếp tục giải thích bằng giọng nhẹ nhàng.
"Mùa đông năm kia khi cả nhà em đi nghỉ ở biệt thự Cotswolds, có một buổi sáng sớm em đi dạo một mình bên hồ thì nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụi cây. Lại gần xem thì thấy nhóc này đang run cầm cập, không có vòng cổ, đưa đến bệnh viện thú y kiểm tra thì cũng không có chip..."
"Hóa ra là một chú chó lang thang."
"Ừ, lúc mới phát hiện ra nó, không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, gầy trơ xương, lông dính đầy bùn đất và bụi bặm, em còn tưởng nó màu xám cơ. Tắm rửa sạch sẽ mới biết hóa ra lại trắng đẹp thế này. Thế nên em đắn đo mãi, cuối cùng đặt cho nó một cái tên đơn giản thôi, vì lúc mới gặp trông nó bần quá mà."
Trong ảnh, chú chó nhỏ lúc thì ngủ say sưa không biết trời đất gì trong lòng Evelyn, lúc thì ngậm đồ chơi với vẻ mặt đắc ý, nhìn qua là biết có dáng vẻ được lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của gia đình.
"Đáng yêu thật đấy."
Nghe thấy giọng nói khẽ trầm xuống của Yu Jimin, Evelyn quay đầu lại. Ánh mắt mà cô nghĩ sẽ đang nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này lại hoàn toàn hướng về phía mình.
"....."
"Thật sự quá đáng yêu luôn."
Không rõ lời khen ấy là dành cho chú chó trong ảnh, hay là dành cho người đang hào hứng kể chuyện trước mặt mình, ranh giới thật mờ nhịt. Âm thanh TV vang vọng trong phòng khách bỗng trở nên xa xăm. Yu Jimin chỉ lặng lẽ nhìn Evelyn, trên mặt không một chút hoảng loạn, trái lại chính Evelyn là người không chịu nổi ánh mắt thẳng thắn đó trước.
"...Lần sau,"
Evelyn mấp máy môi, hơi lùi người lại về sau như muốn giấu đi đôi gò má đang nóng bừng. Nếu thích cún thì lần sau giới thiệu cho chị biết, giờ nó đang ở Monaco cùng ông nội rồi. Cô ấy không giống mọi khi mà nói năng lấp lửng, rồi lại nhét chiếc gối dựa trên gối vào giữa mình và Yu Jimin một lần nữa.
"Phải mua ít đồ ăn vặt, đồ chơi, rồi cả cái này cái nọ mang qua nữa."
"Nhà em cũng có nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi lắm."
"Nhưng là để lấy lòng Dusty mà. Phải tặng quà thì lúc đi dạo nó mới cho chị đi cùng chứ."
Trước câu trả lời ra vẻ nghiêm trọng của Yu Jimin, Evelyn cũng bật cười khẽ theo. Cảm giác căng thẳng vốn đang thắt lại lặng lẽ tan biến, bầu không khí lười biếng một lần nữa bao bọc lấy hai người một cách dịu dàng.
Cuối tuần trôi qua bình yên như một dòng sông chảy chậm. Khi một Evelyn mắt nhắm mắt mở vừa dụi mái tóc rối vừa bước vào phòng khách, thì Yu Jimin đã đi tập thể dục buổi sáng từ trung tâm thể hình của trụ sở Ferrari về rồi, đang chờ đợi cô ấy cùng hương cà phê mới pha. Mặc bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ mồ hôi, bày biện bánh sandwich, trái cây và salad trên bàn ăn, dáng vẻ quy củ và nghiêm túc của Yu Jimin gần như làm người ta quên mất cô đang trong kỳ nghỉ. Trước lời càm ràm trong kỳ nghỉ thả lỏng một chút không được sao của Evelyn, Yu Jimin chỉ lắc đầu nói mùa giải vẫn chưa kết thúc đâu. Cô uống cạn ly espresso đắng ngắt như nước lọc, nói rằng chỉ sau khi trận đấu cuối cùng ở Abu Dhabi kết thúc, cô mới có thể thật sự yên tâm nghỉ ngơi.
Buổi chiều, họ mặc đồ nhẹ nhàng đi dạo quanh nơi ở, hoặc ghé vào bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm. Sau khi ăn tối xong và trở về, họ lại ngồi cạnh nhau trên sofa phòng khách cầm lấy tay cầm máy chơi game. Rõ ràng đã nói ngày nghỉ đến cả vô lăng cũng không muốn đụng tới, kết quả là những thẻ game xếp ở góc phòng khách tất cả đều là về đua xe. Nhìn Evelyn lắc đầu ngao ngán, Yu Jimin tuy có chút ngại ngùng cười xòa cho qua chuyện, nhưng không giấu được tính hiếu thắng trong đó. Mỗi khi chiếc xe đua trong màn hình vào cua, cô luôn vô thức nghiêng người theo.
Rồi một ngày nọ, Evelyn hỏi về thiết bị khổng lồ chiếm giữ trung tâm studio tầng hai, Yu Jimin giải thích đó là thiết bị mô phỏng đua xe, và đề nghị nếu cô ấy có hứng thú thì cô có thể dạy cách chơi. Thế là cả ngày hôm sau, họ ngồi lì trong chiếc ghế bucket seat chật hẹp, rong ruổi trên các đường đua ảo.
Vết nứt trong cuộc sống thường nhật yên bình xuất hiện vào sáng thứ hai. Trước câu hỏi tẻ nhạt về lịch trình trong kỳ nghỉ của Evelyn, Yu Jimin vừa ngại ngùng cài cúc áo sơ mi vừa giải thích. Những buổi quay quảng cáo và phỏng vấn chụp ảnh báo chí vốn bị trì hoãn do không thể sắp xếp thời gian trong mùa giải đã được lên lịch. Cô nói thêm rằng các tay đua khác cũng giống như làm bài tập hè bị dồn lại, hết chạy studio này đến studio khác. Việc xuất hiện trước truyền thông cũng nằm trong lương mà Ferrari trả, và thực tế cay đắng của giới này là không phải cứ có thực lực là đủ để giữ được ghế đua.
Lời đề nghị nếu ở nhà một mình thấy buồn chán thì có muốn đi cùng không là do Yu Jimin đưa ra trước. Evelyn giống như đã chờ đợi từ lâu gật đầu không chút do dự, nhưng quá trình chuẩn bị lại vô cùng kỹ lưỡng. Gần đây không chỉ hình ảnh phát sóng giải Grand Prix mà ngay cả trên tin tức báo chí cũng lộ mặt rồi, để đề phòng, cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai vành rộng, kéo xuống thật thấp, còn đeo thêm chiếc kính gọng đen thô vốn bình thường không bao giờ dùng. Hình ảnh trong gương trông chẳng khác nào một khách du lịch, hoặc một quản lý mới vào nghề.
Vừa đến studio chụp ảnh, dáng vẻ các nhân viên hối hả qua lại cùng luồng nhiệt tỏa ra từ các thiết bị chiếu sáng đã ập vào mặt. Gianna, người đã đến trước một bước đang xác nhận tình hình chuẩn bị chụp ảnh, khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm đi sau Yu Jimin thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Việc Yu Jimin đưa người đến nơi làm việc là chuyện chưa từng có.
"Oh, you're here early. And ......Who is this? (Oh, em đến sớm thế. Và...vị này là?)"
"Ah, Gianna. She is..."
Ngay trong khoảnh khắc Yu Jimin vì không tìm được từ ngữ thích hợp mà ngập ngừng, đôi môi Evelyn dưới vành mũ khẽ chuyển động. Giọng nói trôi chảy, nhưng được đè xuống một cách tinh tế, một chất giọng diễn xuất hoàn hảo.
"Ciao, I'm Minjeong Kim. Just a friend from Korea."
"...Friend?"
"Yes. I'm on vacation right now, so I decided to visit Italy and crash at her place for a few days. She said she was worried about leaving me alone at home, so I tagged along. I hope that's okay? (Vâng. Hiện giờ tôi đang trong kỳ nghỉ nên quyết định đến Ý chơi và ở nhờ nhà chị ấy vài ngày. Chị ấy nói là lo cho tôi khi ở nhà một mình nên tôi đi theo luôn. Không biết có làm phiền không?)"
Nhờ có màn giới thiệu thản nhiên tự xưng là Kim Minjeong của Evelyn, Yu Jimin suýt chút nữa thì tự sặc nước miếng của chính mình. Gianna rõ ràng cũng lộ vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái chuyên nghiệp, nở một nụ cười mang tính công việc.
"Nice to meet you Minjeong. I'm Gianna, Jimin's manager. Welcome to Italy."
Sau khi trao đổi vài câu chào hỏi xã giao với cô, Gianna lập tức kéo Yu Jimin sang một góc, còn không quên đảo mắt quan sát xung quanh rồi hạ thấp giọng thì thầm.
"Tell me honestly. Just a friend? Or... (Nói thật cho chị biết đi, chỉ là bạn thôi? Hay là...)"
"Or what?"
"Girlfriend? Are you guys together? (Bạn gái? Hai đứa ở bên nhau rồi à?)"
"What? No, Gianna. It's not like that. (Gì cơ ạ? Không, Gianna, không phải như vậy đâu.)"
"Are you sure? She's staying at your house? You never let anyone stay at your place. Not even your family has visited yet. (Em chắc chứ? Cô ấy đang ở nhà em mà? Em chưa từng cho ai ở lại nhà mình cả. Ngay cả gia đình em cũng chưa từng tới thăm nữa.)"
"She's just......friend. Really."
"Okay, fine. But if you are dating, you have to tell me first. I need to be prepared for the scandal articles, alright? We can't have paparazzi catching you off guard. (Được rồi, ổn thôi. Nhưng nếu em đang yêu đương thì phải nói cho chị biết trước đấy. Chị phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tin lá cải đó, hiểu không? Chúng ta không thể để cánh săn ảnh làm cho không kịp trở tay được.)"
Gianna mặc dù đã thu lại ánh mắt nghi ngờ, nhưng lại dùng khuỷu tay nhọn hoắt thúc vào mạn sườn Yu Jimin. Dáng vẻ này rõ rành rành là lời cảnh cáo cho cô, nếu đợi đến khi tin tức bùng nổ mới cầu xin dọn dẹp tàn cuộc thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho đâu. Yu Jimin gật đầu lia lịa, ậm ừ cho qua chuyện.
"Họ nói phòng chờ ở đằng kia, ở đó vừa mát mẻ lại nhiều đồ ăn vặt, cứ thoải mái nhé. Nếu muốn tham quan thì ra ngoài đi dạo cũng được."
Khi Yu Jimin dẫn Evelyn hướng về phía bên trong dần đi xa, Gianna bị để lại một mình ở góc phòng nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Mặc dù chiếc mũ lưỡi trai đã che mất nửa khuôn mặt, nhưng khuôn mặt đó luôn mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ nào đó. Chắc chắn cô đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cảm giác deja vu khó chịu ấy không sao xua đi được, khiến Gianna đứng nhìn theo bóng lưng hai người đang rời xa bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, rất lâu.
---------------------------------
đời sống bình dị quá ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com