18
Mùa hè ở Maranello dài, nóng nực, và hơn hết là trôi qua trong nhịp điệu dồn dập đến nghẹt thở. Trái ngược với cảm giác lười biếng, thong thả mà từ kỳ nghỉ mang lại, lịch trình của một tay đua thậm chí còn dày đặc hơn cả trong mùa giải. Đó là một kiểu bận rộn khác hẳn với sự căng thẳng được tạo ra từ buổi practice vào thứ sáu, qualifying vào thứ bảy cho đến cuộc đua chính thức ngày chủ nhật. Nếu ví giải F1 Grand Prix là những trận bão không ngừng nghỉ trong thời gian ngắn, thì lịch trình ngoài mùa giải giống như một trận mưa rào dai dẳng, tưởng chừng đã kết thúc nhưng mãi chẳng chịu ngừng, làm con người ta mệt mỏi buồn tẻ. Cứ vừa kịp nghỉ ngơi được một chút, điện thoại của quản lý lại không hẹn mà reo lên, không ngừng triệu hồi Yu Jimin trở lại dưới ánh đèn của studio hay trước micro của những người phóng viên xa lạ.
Không chỉ vậy, bản thân tay đua cũng chưa bao giờ để cơ thể thực sự nghỉ ngơi. Yu Jimin thức dậy khi hơi lạnh của rạng sáng còn chưa tan, đến trung tâm huấn luyện của trụ sở Ferrari, và khi hoàng hôn buông xuống, cô kết thúc một ngày bằng các bài tập cardio trên máy chạy bộ. Một ngày nọ, Evelyn theo Yu Jimin đi tập thể lực. Khi tận mắt chứng kiến buổi huấn luyện cường độ cao đến mức mồ hôi chảy dọc gáy làm ướt đẫm áo phông, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung, thở thôi cũng đã khó khăn, cô chợt nhớ đến lời Richard từng nói.
Ông nói rằng, nếu có thể điều khiển một chiếc xe F1 chạy trọn vẹn một vòng đường đua, hay chỉ là vượt qua vài khúc cua một cách suôn sẻ, thì điều đó đã đủ chứng minh người ấy sở hữu thể lực và khả năng vận động vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Vào khoảnh khắc đó, Evelyn cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân vì trước đây đã từng có định kiến rằng đua xe là chuyện phụ thuộc vào hiệu suất của chiếc xe, còn tay đua thì chẳng qua chỉ cần đạp phanh đúng lúc và xoay vô lăng cho chuẩn. Trong những ngày bình thường khi ánh đèn sân khấu không chiếu tới, cuộc sống của họ bị lấp đầy bởi những buổi tập rèn luyện cơ thể đến giới hạn chỉ để rút ngắn khoảng cách thêm 0,0001 giây.
Ngay cả trong quãng thời gian trôi qua vội vã ấy, hai người cũng lặng lẽ hòa mình vào cuộc sống thường nhật của nhau. Đó không phải là những sự kiện bất ngờ hoành tráng hay những buổi hẹn hò lãng mạn lộng lẫy, mà là quá trình chia sẻ và mài dũa những mảnh ghép cực kỳ nhỏ nhặt, bình dị. Trong mười ngày vừa qua, hình ảnh về một Evelyn Ashford mà Yu Jimin tự mình phác họa đại khái như sau. Trông có vẻ là kiểu người trước giờ đi ngủ sẽ đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển như Wuthering Height hay Pride and Prejudice trước khi ngủ, nhưng hóa ra lại không mấy mặn mà với đề tài lãng mạn này. Ngược lại, trước những câu chuyện thriller xoay quanh các vụ mất tích hàng loạt ở thị trấn nhỏ, hay các thể loại khoa học viễn tưởng như cyberpunk, hậu tận thế, mắt cô ấy sẽ sáng rực lên như một đứa trẻ. Ngoài ra, khác với một Yu Jimin rất sợ nóng, không thể sống thiếu điều hòa từ cuối xuân, Evelyn lại đặc biệt sợ lạnh, dù giữa hè cũng luôn mang theo áo sơ mi hoặc áo cardigan bên mình.
Một buổi chiều đầy thong thả, Evelyn nảy sinh hứng thú với chiếc hộp đựng đàn guitar bám đầy bụi ở góc studio. Yu Jimin ngượng ngùng thú nhận rằng cô từng thử học, nhưng vì tay nhỏ nên chẳng bấm nổi cái hợp âm nào cho ra hồn, lại còn bị phồng rộp ngón tay đến mức chuyên viên vật lý trị liệu còn mắng cho một trận, thế là cây đàn rơi vào cảnh làm đồ trang trí như thế này. Evelyn im lặng nghe xong, cẩn thận hỏi xem có thể chạm vào một chút không? Ngay khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, cô ấy liền thành thạo quấn capo, chỉnh dây, rồi chẳng bao lâu sau bắt đầu gảy lên những hợp âm arpeggio mượt mà. Nhìn dáng vẻ cô ấy khẽ ngân nga, Yu Jimin thầm đếm xem mình đã rung động đến lần thứ bao nhiêu, rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc. Dẫu có gập duỗi đủ mười ngón tay cũng chẳng đếm xuể, bởi từng ngày trôi qua đều rực rỡ đến mức khiến cô thấy tiếc vì tại sao lại không bày tỏ lòng mình sớm hơn.
Yu Jimin cũng dần biết rằng nếu không có người nhắc nhở, Evelyn rất hay bỏ bữa, cùng lắm chỉ qua loa bằng mấy chiếc bánh quy khô khốc hay bánh scone nghẹn bứ. Vào ngày Yu Jimin nấu một đĩa pasta đơn giản, cô còn vô tình nghe được câu chuyện gia đình về người cha quá cố của cô ấy từng theo học ngành nhân văn tại Đại Học Oxford. Kỳ nghỉ hè cùng trải qua đã vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Dù chưa từng nói ra, nhưng mỗi lần Yu Jimin lật xem lịch đều thầm thở dài, thậm chí cầu nguyện cho thời gian ngừng trôi. Khoảnh khắc trở về quỹ đạo của mỗi người đang đến gần. Evelyn sẽ sống cùng Richard tại Anh, còn Yu Jimin sau khi kết thúc Grand Prix sẽ thu dọn hành lý, tiếp tục cuộc hành trình phiêu bạt vòng quanh thế giới.
Buổi sáng ngày chia tay, không khí trong trẻo đến lạ thường. Evelyn đã nói đi nói lại mấy lần rằng chỉ cần gọi dịch vụ đưa đón sân bay là được, nhưng Yu Jimin nhất quyết không nhượng bộ. Top 20 người có kỹ thuật lái xe giỏi nhất thế giới đang ở ngay bên cạnh, việc gì phải nhờ đến người khác chứ? Cách nói này mang theo vài phần ranh mãnh đầy lý lẽ, khiến người ta chẳng thể phản bác. Cuối cùng, giống như ngày hẹn hò ở Maranello, Evelyn ngồi vào ghế phụ chiếc Amalfi của Yu Jimin cùng hướng về phía Monaco mà khởi hành.
Thời tiết đẹp đến mức không chê vào đâu được. Đường biên giới từ Ý sang Pháp đẹp như tranh vẽ, con đường ven biển ngập tràn ánh nắng Địa Trung Hải xứng danh là lộ trình tuyệt nhất để tận hưởng thú vui lái xe. Chỉ là, cái nghề nghiệp vốn dĩ có thể dễ dàng vượt qua tốc độ trung bình 300km/h trên đường đua lúc này lại chẳng có đất dụng võ, kim đồng hồ không sao chạm nổi đến 100km/h. Thậm chí cả những chiếc xe cỡ nhỏ chạy phía sau chiếc Amalfi Spider đỏ cũng không chịu nổi sự chậm rãi ấy mà lần lượt vượt lên. Dĩ nhiên, sự an toàn của người ngồi cạnh là quan trọng, nhưng có lẽ chính mong muốn được ở bên nhau thêm chút nữa trong tiềm thức đã khiến bàn tay giữ vô lăng và bàn chân đạp ga trở nên chần chừ, do dự.
Trong xe vang lên những bài hát Hàn Quốc trong danh sách phát của Yu Jimin. Cô vừa dùng ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, vừa liếc sang ghế phụ. Evelyn đang thu trọn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ vào mắt, thỉnh thoảng khe khẽ ngân nga theo giai điệu xa lạ. Dù không hiểu rõ lời hát, nhưng cách cô bắt nhịp theo dòng nhạc lại tự nhiên đến mức Yu Jimin bất giác mỉm cười nhè nhẹ, không thành tiếng.
"Học tiếng Hàn khó không? Ngữ pháp rất khác tiếng Anh, chắc sẽ dễ nhầm lắm."
"Khó thì cũng có, nhưng em thấy khá thú vị. Đôi lúc còn nghĩ, có lẽ vì thế mà ngày xưa bố em đã học tiếng Hàn."
"...Ah, nhắc mới nhớ."
Bàn tay đang gõ nhẹ vô lăng của Yu Jimin dừng lại, cô im lặng một chút. Câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu cô từ hôm nghe nhắc đến Oxford, nhưng mãi không dám hỏi, giờ mới dè dặt trôi ra khỏi môi.
"Bố em là... người Anh sao?"
"Vâng, họ Ashford là được kế thừa từ bên đó mà."
Sau cuộc hỏi đáp ngắn ngủi, trong xe lại chỉ còn giọng hát ngọt ngào của ca sĩ vang vọng. Sau khi băng qua đường hầm, không gian tối tăm ngắn ngủi trong chốc lát lại ngập tràn ánh nắng rực rỡ. Yu Jimin lấy lý do giữ khoảng cách với xe phía trước, chậm rãi giảm tốc độ. Người phá vỡ sự im lặng kéo dài này là Evelyn.
"Việc phải cân nhắc kỹ lưỡng những suy nghĩ trong đầu, rồi diễn đạt lại bằng một ngôn ngữ khác... thật sự là một việc vừa mệt mỏi vừa hao tốn tâm trí."
"......"
"Đôi khi em lo lắng sẽ vì một từ ngữ hoặc một chút khác biệt nào đó trong ngữ điệu mà có thể gây ra hiểu lầm. Đôi khi còn thấy bức bối, thấy buồn, vì cảm giác không thể truyền tải trọn vẹn tấm lòng của mình."
"......"
"Có lẽ vì thế mà em đã học ngôn ngữ của người em yêu."
"......"
"Ít nhất là khi ở bên em, em không muốn người đó phải cảm thấy như vậy."
Yu Jimin không cố ý trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu. Câu nói này thật khó để kết luận đó là hồi ức xa xăm về người cha của cô ấy, hay là một lời thổ lộ xa lạ dành cho người đang ngồi bên cạnh lúc này. Nhưng cô hiểu rõ hơn bất cứ ai về nỗi cô độc của một kẻ sống nơi đất khách và sự mệt mỏi khi phải chứng minh bản thân bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Evelyn quay đầu nhìn về phía ghế lái. Ánh nắng lười biếng rơi trên góc nghiêng của Yu Jimin, đọng trên hàng mi cô.
Evelyn mấp máy môi, sau đó khẽ thở ra một hơi ngắn, quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Những lời chưa kịp nói dường như vẫn lơ lửng trong không khí, nhưng đó là một khoảng lặng dễ chịu của những ngày cuối hè.
Vượt qua biên giới Ý, đi dọc theo con đường ven biển miền Nam nước Pháp, độ bão hòa của cảnh sắc ngoài cửa sổ liên tục thay đổi sắc độ. Lướt qua những vách đá gồ ghề như bị gọt đẽo và đường bờ biển dịu dàng của Nice, một thành bang được khắc trên vách đá như một pháo đài khổng lồ dần lộ diện. Đây là vùng đất nhỏ nhất nhưng cũng đắt đỏ và xa hoa nhất trong bản đồ lịch trình F1. Mỗi năm chỉ duy nhất một tuần này, khi Grand Prix đến, nơi đây chật kín giới tài phiệt và người nổi tiếng từ khắp thế giới, nhưng vào một buổi chiều ngày thường không có giải đua, thành phố lại mang dáng vẻ lười biếng, yên tĩnh. Tất nhiên, sự bình yên này cũng là một đặc quyền được duy trì dựa trên nguồn vốn khổng lồ đang cuộn trào ở dưới đáy.
Monaco đối với Yu Jimin là một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mỗi năm vào tháng 5, cô lao qua những con phố này với tốc độ hơn 200 km/h, chịu đựng gia tốc trọng trường cực hạn, nhưng trải nghiệm cầm vô lăng thong thả đi dạo trên đường phố Monte Carlo như thế này lại cực kỳ hiếm hoi. Còn đối với Evelyn, đây là nơi cô ấy cùng gia đình trải qua những kỳ nghỉ hè từ thời thơ ấu, mang theo ký ức cực kỳ riêng tư.
Sau khi dùng bữa trưa muộn tại một nhà hàng trên sân hiên nhìn ra cảng Hercules, hai người đi dạo quanh khu vực bến tàu đầy những chiếc du thuyền sang trọng để dễ tiêu. Giữa đường, Evelyn dừng bước, ngập ngừng một lát rồi uyển chuyển mở lời. Cô ấy đề nghị hay là nhân tiện ghé chào hỏi gia đình một tiếng, vì họ cũng đang ở gần đây.
Đến lúc này, Yu Jimin mới nhìn về phía chiếc du thuyền khổng lồ đang neo đậu ở phía trong cùng. Richard Ashford. Nhà tài trợ chính của Ferrari, một nhà tư bản có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng trong giới kinh doanh Anh quốc. Trong các sự kiện tài trợ được tổ chức trong hoặc sau mùa giải, cô đã từng dùng bữa cùng bàn với ông một hai lần. Nhưng khi đó rốt cuộc cũng chỉ là cuộc gặp gỡ giữa tay đua Ferrari và chủ tịch tập đoàn. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Đây là dịp gặp gỡ với tư cách là một người bạn mập mờ đang cùng cháu gái trải qua kỳ nghỉ và ông nội của Evelyn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Biết thế này thì cô đã mang theo chiếc sơ mi tươm tất hơn, lúc nãy trước khi rời nhà hàng cũng nên chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Sự hối hận muộn màng dâng lên trong lòng. Bộ dạng áo phông ngắn tay rộng thùng thình phối với quần jean bây giờ, ai nhìn vào cũng thấy giống như một kẻ vô công rỗi nghề tốt số đang đi lang thang. Nhận ra vẻ mặt cứng đờ của Yu Jimin, Evelyn bật cười khẽ rồi xua tay.
"Đừng quá căng thẳng. Chỉ là nhân tiện ghé qua chào hỏi một chút thôi. Để em qua đó trước xem tình hình thế nào. Chị đứng đây đợi em một lát nhé?"
Evelyn nói rằng thật sự không cần phải áp lực đâu, rồi nhẹ nhàng chạy về phía du thuyền. Yu Jimin bị để lại một mình, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vừa chỉnh lại mái tóc bị gió biển thổi loạn, vừa lấy điện thoại ra soi tới soi lui để kiểm tra lại trang phục. Đứng trước hàng trăm ống kính mà vẫn có thể ung dung tự tại thì cô đã quen từ lâu, vậy mà chỉ một lời chào hỏi đơn giản cũng đủ khiến cô trở nên nhỏ bé đến thế. Nghĩ lại, ngay bản thân cô cũng thấy buồn cười.
"Hey."
Giọng nói từ phía sau truyền tới mang theo sự không thân thiện rõ rệt. Nó không có độ vang trầm ấm như Richard, cũng chẳng giống cách mà những người hâm mộ ngoài phố thường dè dặt bắt chuyện. Cách gọi thô lỗ ấy khiến chân mày của Yu Jimin khẽ nhíu lại, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh nét mặt theo thói quen, chậm rãi quay người lại. Có thể chỉ là một fan vô lễ, hoặc cũng có thể là một du khách không rành địa hình, đang định hỏi đường.
Đập vào tầm mắt là một người đàn ông ngoại quốc điển hình. À không, phải sửa lại mới đúng. Ở nơi này, những người tóc vàng mắt xanh mới là số đông, còn kẻ có mái tóc đen và đôi mắt nâu như cô mới là kẻ lạc lõng xa lạ. Người đàn ông mặc áo sơ mi linen mở hờ hai, ba nút trên, gọng kính râm gập lại cài vào túi ngực, đứng chống một chân, nhìn Yu Jimin từ đầu đến chân. Khóe miệng nhếch lên xiêu vẹo của hắn không phải là niềm vui khi tình cờ gặp người quen, mà là sự kiêu ngạo và mỉa mai không thèm che giấu.
"...You. (Mày.)"
"You are that Ferrari driver. The second one. (Mày chính là tay đua Ferrari đó à, cái tay đua số hai ấy.)"
Người đàn ông hất cằm hỏi như đang đánh giá một món hàng được lấy ra từ tủ kính. Tay đua số hai. Lời này tuy không sai, nhưng cách cố tình nhấn mạnh ngay trước mặt người khác khiến dụng ý phía sau lộ rõ không che đậy. Yu Jimin không hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại còn mỉm cười rạng rỡ với hắn, thân thiện đáp lại.
"Yes, I am. Did you call me just to check that? Đúng, là tôi đây. (Anh gọi tôi lại chỉ để xác nhận chuyện này thôi sao?)"
"Thought my eyes were deceiving me. Didn't expect to see riff-raff like you loitering around here. (Tao còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Không ngờ lại đụng mặt cái loại như mày đang lảng vảng ở đây.)"
"Well, it's a holiday. If you want an autograph, you'll have to find me a pen and paper. I don't have any on me right now. (Ừ, thì tôi đang nghỉ phép mà. Nếu anh muốn xin chữ ký thì phải tự kiếm giấy bút nhé. Tôi giờ đang đi tay không mà.)"
Yu Jimin thản nhiên đáp trả khiến nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng người đàn ông càng đậm hơn. Hắn hừ mũi một tiếng, như thể nghe thấy điều nực cười, rồi chậm rãi bước tới, mùi nước hoa nồng nặc và bết dính ập thẳng vào khứu giác. Ngay sau đó, giọng nói trôi chảy nhưng lại lệch lạc một cách khó hiểu chảy ra từ môi hắn, mang theo thứ ngữ điệu cao sang đặc trưng của tầng lớp thượng lưu Anh quốc, nghe như đã từng bắt gặp ở đâu đó, nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy xa lạ đến khó chịu.
"An autograph? Please, spare me. Save that for the mindless rabble that fawns over you. I have no desire for a scrawl from a driver who hasn't so much as sniffed a podium. (Chữ ký? Làm ơn, dẹp đi. Để dành mấy thứ đó cho lũ ngu muội mê mày như điếu đổ ấy. Tao chẳng hứng thú gì với chữ ký của một tay đua còn chưa bén mảng tới bục podium đâu.)"
"......"
"Oughtn't you be training? Or perhaps... groveling for a seat, rather than playing the tourist? (Chẳng phải mày nên đi tập luyện à? Hoặc... thay vì đóng vai khách du lịch, mày nên quỳ gối đi xin xỏ một cái ghế thì hơn?"
"......"
"I gather you've still not been offered a renewal. At this dreadful pace, one imagines you'll be shown the door long before the season concludes? (Tao nghe nói mày vẫn chưa nhận được lời mời gia hạn hợp đồng. Với cái tốc độ tệ hại này, e là mùa giải còn chưa kết thúc thì mày đã phải cuốn gói ra đi rồi nhỉ?"
Thành tích không tốt, gia hạn thất bại, bị chấm dứt hợp đồng. Dù cả mùa giải đã nghe phát chán những lời này trên truyền thông và mạng xã hội, nhưng trải nghiệm bị một người lạ mặt chưa từng gặp gỡ nói thẳng vào mặt thế này cũng có thể coi là khá mới mẻ. Dạng mỉa mai kiểu này kể từ khi ra mắt F1 đã là chuyện thường ngày như cơm bữa, Yu Jimin mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào người hắn. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng, đỏ mặt hay nổi giận mới chính là phản ứng mà đối phương mong chờ.
"Thanks for the concern. I'll try harder, so keep rooting for me. (Cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi sẽ nỗ lực hơn, hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé.)"
Cô thản nhiên kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu mong hãy cổ vũ, rồi xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, giọng trầm thấp của người đàn ông giữ chân cô lại.
"Oh...you poor, wretched fool. Do you honestly fancy yourself special simply because you are a Formula One driver? (Oh... đúng là đáng thương thật. Mày thật sự nghĩ mình đặc biệt chỉ vì là một tay đua công thức 1 sao?)"
"......"
"You are merely entertainment. A disposable amusement for people like us to play with and discard the moment we grow bored. So do stop acting so terribly above your station. (Mày chẳng qua chỉ là một món tiêu khiển. Là thứ đồ chơi dùng một lần để những kẻ như chúng tao mang ra giải trí, rồi vứt bỏ ngay khi thấy chán. Nên đừng có quá coi trọng bản thân mình.)"
Đây tuyệt đối không phải là chuyện khiêu khích đơn thuần. Trong từng câu chữ là thứ tư tưởng thượng đẳng ăn sâu vào tận xương tủy, cũng như sự ngạo mạn coi tất cả những người mà hắn cho là tầng lớp thấp kém hơn mình như quân cờ. Cái thế giới quan giam cầm bản thân trong vòng tròn "chúng tao", nhìn xuống từ trên cao đó thật sự khiến người ta buồn nôn, nhưng Yu Jimin thậm chí còn không thấy đáng để đáp lời. Thế nên cô giang hai bàn tay ra, nhún vai nhẹ một cái, như muốn nói rằng dù anh có nghĩ thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi. Có lẽ chính cử chỉ im lặng đó đã chạm vào lòng tự ái của hắn, gương mặt đó đỏ bừng lên trong nháy mắt.
"Bloody peasant. (Đồ dân đen hạ tiện.)"
Người đàn ông bực bội đeo lại kính râm, sau đó khiêu khích đẩy vai Yu Jimin, sải bước đi về phía cổng vào bến du thuyền. Yu Jimin dùng tay trái nhẹ nhàng phủi phủi vai trái đang đau nhói. Hành động đó như thể đang phủi đi lớp bụi bẩn bám vào, lại giống như muốn phủi đi một vận xui chẳng đáng để bận tâm.
Một tiếng cười khan đầy hụt hẫng rỉ ra nơi khóe môi. Thế giới thì rộng, kẻ điên thì chẳng thiếu, nhưng ai mà ngờ được ngay cả khi đi nghỉ cũng gặp phải loại kỳ quặc trăm năm có một thế này. Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng thấy.
Dư âm không thoải mái mà người đàn ông để lại còn chưa kịp bị gió biển thổi tan, tại cửa vào bến cảng đã hiện lên bóng dáng vừa quen thuộc vừa khiến người ta nhớ nhung. Yu Jimin vô thức nuốt khan một cái. Chiếc áo sơ mi rộng cổ khoét sâu khiến cô để ý không thôi, cô đưa tay chà mồ hôi lạnh dính trong lòng bàn tay lên ống quần. Nhưng khi khoảng cách với Evelyn dần rút ngắn, Jimin lại thở ra một hơi, bật cười nhẹ nhõm. Người xuất hiện cùng cô ấy không phải vị trưởng bối quyền thế khuynh đảo giới tài phiệt Anh quốc, mà là một chú chó nhỏ trắng muốt, bé đến mức có thể gọn gàng nằm trọn trong vòng tay.
Đến lúc này, căng thẳng dày đặc trên mặt Yu Jimin mới tan biến như tuyết mùa xuân. Nghĩ đến việc mình cứng đờ cả người vì tưởng đi gặp ông nội của người trong lòng, cô không khỏi thấy bản thân đúng là ngốc nghếch. Những lời sỉ nhục và mỉa mai vừa nghe ban nãy cũng bị ném ra sau đầu. Mang theo nụ cười rạng rỡ, sải bước tiến về phía cô ấy. Ngay khoảnh khắc cô định vươn tay ra vì vui mừng.
Chú chó nhỏ như cục kẹo bông nép trong lòng Evelyn nhe răng, đầu tiên phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, sau đó bắt đầu sủa ầm ĩ. Dáng vẻ rõ ràng là đang đề phòng người lạ đến gần. Yu Jimin lúng túng dừng tay lại giữa không trung, Evelyn nở nụ cười bất đắc dĩ, bế chú chó lên ngang tầm mắt.
"Dusty. No. Be nice sweetie. (Dusty. Không được. Ngoan nào cục cưng.)"
Sau khi được dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng ấy, Dusty mới ngừng sủa, nhưng nó vẫn không thu lại ánh mắt cảnh giác hướng về phía Yu Jimin, miệng khẽ khịt mũi khó chịu. Việc bị chú chó nhỏ đó từ chối khiến Yu Jimin cảm thấy tủi thân một cách kỳ lạ, chị bĩu môi, dính chặt lấy bên người Evelyn, tựa đầu lên vai cô ấy, bắt đầu dở thói nũng nịu chẳng giống mình mọi khi.
"Biết thế chị đã mua nhiều đồ ăn vặt hơn rồi. Phải lấy lòng Dusty chứ, ấn tượng đầu tiên thế này thì biết làm sao bây giờ."
"Nhóc này vốn hơi nhát người lạ, nên chị đừng cảm thấy buồn quá nhé, nó không phải ghét chị đâu, mà là vì muốn bảo vệ em nên mới thế đấy. Chắc một lát nữa thôi là nó sẽ ngủ thiếp đi trên đầu gối của Jimin-ssi chăng?"
Evelyn chậm rãi vuốt lại mái tóc đen mượt, sợi tóc đều và đẹp đang dụi dụi vào vai mình của Yu Jimin, dịu dàng dỗ dành cô. Cử chỉ ấy, cùng với những lời bênh vực dành riêng cho cô, dịu dàng đến mức khiến Yu Jimin thấy thích không thôi, liền cố tình làm ra vẻ ủ rũ hơn, vùi hẳn mặt vào vai Evelyn. Mùi dầu gội thoang thoảng trên người cô ấy hòa lẫn với mùi lông mềm xốp của Dusty, tạo nên một cảm giác ấm áp dễ chịu đến lạ. Cứ thế mè nheo một lúc lâu, khi Yu Jimin khẽ nghiêng đầu đi, ánh mắt cô vượt qua vai Evelyn, đối diện trực tiếp với đôi mắt đen láy của Dusty đang nhìn chằm chằm vào mình.
Như thể đã chờ đúng khoảnh khắc ấy, Evelyn nhẹ nhàng xoa lưng Dusty, mở lời nói.
"Dusty, look. This is Jimin. We're going to see her often from now on, so I want you to be friends with her. Be hospitable to Jimin, okay? (Dusty, nhìn này. Đây là Jimin. Sau này chúng ta sẽ gặp chị ấy thường xuyên hơn, nên chị muốn em làm bạn với chị ấy. Phải đối xử tốt với Jimin nhé, được không?)"
Màn giới thiệu vừa kết thúc, Yu Jimin liền gác cằm lên vai Evelyn, đối mắt với Dusty, dùng phát âm rõ ràng rành mạch để chào hỏi.
"Nice to meet you. I'm Jimin Yu."
"......"
"Twenty-five years old and my job is an F1 driver. (Hai mươi lăm tuổi và nghề nghiệp là tay đua F1.)"
"....."
"I'm from Korea, and I live in Maranello, Italy right now. (Chị là người Hàn Quốc, và giờ đang sống ở Maranello, Ý.)"
Màn tự giới thiệu nghiêm túc đó chẳng khác nào đang tham gia một buổi phỏng vấn xin việc. Dusty không biết là có nghe hiểu hay không, đầu tiên nhìn chằm chằm vào người trước mắt, rồi nhanh chóng mất hứng thú, dựa hẳn người vào tay Evelyn. Yu Jimin khựng lại một chút, điều chỉnh nhịp thở, sau đó cười với Dusty, nói tiếp.
"And I love the person you're holding right now very much. (Và chị rất, rất yêu người mà em đang được ôm lúc này."
"....."
"Just as she means the world to you, she is incredibly precious to me, too. So let's get along, Dusty. (Cũng giống như em ấy là cả thế giới của em, thì đối với chị, em ấy cũng là người vô cùng quý giá. Vì vậy, chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé, Dusty.)"
Evelyn chậm rãi quay đầu lại nhìn Yu Jimin. Ánh nắng Địa Trung Hải phản chiếu trong đôi mắt cô, lay động nhẹ nhàng. Yu Jimin giống như đã chờ đợi từ lâu, khẽ hôn lên má cô ấy. Sau đó ghé môi sát vào tai, thì thầm như đang nói một bí mật.
"Nếu bây giờ chị đưa cả Evelyn và Dusty cùng bỏ trốn, thì chắc chắn là chủ tịch Richard sẽ ngay lập tức cắt tài trợ cho Ferrari luôn đấy nhỉ?"
Trước câu đùa mang vẻ tinh nghịch nhưng ẩn ý sâu xa ấy, Evelyn không bật cười thành tiếng mà chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười khó đoán, rồi xoay hẳn người lại đối diện Yu Jimin. Cô ấy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa Dusty đang được ôm trong lòng về phía cô.
"Nào, ôm một cái đi."
Dusty quẫy đạp trong lòng Evelyn phát ra mấy tiếng ư ử, có vẻ không muốn rời khỏi vòng tay cô ấy, nhưng Yu Jimin đón lấy bằng động tác cẩn trọng hết mức, còn Evelyn cũng tiến lại gần, vỗ về sau lưng bảo rằng không sao đâu, nhóc con nhanh chóng ngoan ngoãn lại. Yu Jimin cúi nhìn sinh vật bé nhỏ, ấm áp đang nằm trong tay mình với vẻ mặt vừa lạ lẫm vừa bối rối.
Đúng lúc đó, bàn tay Evelyn đang vuốt ve bộ lông trắng muốt khẽ trượt lên, dịu dàng che đi đôi mắt đen láy của Dusty. Trong khoảnh khắc tầm nhìn bị che khuất, chú chó nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, còn Yu Jimin vì ngạc nhiên mà ngẩng lên nhìn về phía trước. Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong chớp mắt. Evelyn không hề do dự, nhón gót chân và đặt môi mình lên môi Yu Jimin.
Nụ hôn ban đầu còn dè dặt, như chạm mà chưa chạm, nhưng khi Evelyn nắm lấy eo Yu Jimin kéo sát vào mình, nó dần trở nên đậm sâu hơn. Trong lúc Yu Jimin hít vào một hơi đầy bất ngờ, Evelyn giữ lấy môi dưới của cô rồi tiếp tục tiến vào gần hơn nữa. Chiếc lưỡi lướt qua hàm răng, kiên trì trêu chọc lớp niêm mạc mềm mại. Hai tay bị vướng bận, không thể ôm lấy Evelyn, nhưng Yu Jimin vẫn nghiêng người về phía cô ấy, chậm rãi và say đắm đáp lại nụ hôn. Chỉ còn hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau và hơi ấm chạm sát, chậm rãi mà rõ ràng đánh thức mọi giác quan.
So với tháng 5 rực lửa giữa tiếng reo hò của hàng vạn khán giả, thì tháng 8 ở Monaco còn nóng bỏng hơn nhiều, mềm mại đến vô hạn, ngọt ngào đến mức khiến người ta choáng váng. Một chương mùa hè khó quên trong đời, cứ thế lặng lẽ lật sang trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com