08
Dòng nước mát lạnh nhẹ nhàng chảy qua và lớp bùn mềm quánh đặc giữa những kẽ ngón chân cậu.
Ten chỉ cần đưa tay ra và Johnny đã ở ngay đó, bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cậu vừa vặn một cách hoàn hảo. Anh bước lại gần hơn. Ánh nắng sớm vương trên những tán cây, đổ bóng xuống mặt hồ tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh mờ ảo.
Cả hai thức dậy lúc mặt trời vừa ló rạng và tiếp tục lên đường. Cao tốc buổi sớm khá vắng vẻ, chỉ có xe của họ cùng một vài chiếc xe tải vội vã lướt ngang. Bản đồ đã bị quăng ở một ngóc ngách nào đó và giờ họ lái xe theo những tấm biển chỉ dẫn bên đường để đến thành phố. Ten hướng mắt ra ngoài cửa xe và chợt phát hiện một hồ nước ngay phía bên kia đường. Không rõ vì lý do gì, thế nhưng cậu muốn được đến gần nó. Chiếc xe dừng lại ngay sát vệ đường và Johnny đã tìm thấy một lối nhỏ dẫn xuống gần mặt nước.
Những ngón tay đan siết lấy nhau, Ten có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập trầm ổn lại mạnh mẽ nơi anh ngay dưới lòng bàn tay mình. Nước ngập đến mắt cá chân cậu, chảy xiết hơn so với khi nhìn từ phía đường cao tốc xuống, cuốn theo những đám bèo tấm trôi dạt về phía xa. Trong ánh bình minh bờ đối diện, một cánh diệc khẽ nghiêng mình lượn xuống mặt nước rồi lại lập tức cất cánh bay cao.
Johnny quay sang nhìn cậu. Nét mặt anh bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong đáy mắt là cơn bão cuộn trào. Tất cả những gì Ten muốn lúc này là có thể ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc và nói rằng ổn cả thôi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, thế nhưng, cậu không chắc mình có thể tin vào những lời này hay không. Cậu nắm chặt tay Johnny kéo anh sát lại gần, cơn gió buổi sớm thổi qua khiến những lọn tóc đen khẽ khàng lay động trước mắt. Dù không nói ra nhưng Johnny dường như hiểu được những gì Ten đang nghĩ, bởi vậy anh siết chặt tay hơn, cúi đầu hôn lên trán rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng mà vững chắc, hơi thở ấm nóng gần kề khiến Ten cảm thấy môi mình ngứa ran. Đây không phải nụ hôn nóng bỏng cũng không chìm trong tuyệt vọng như nụ hôn của những đêm trước đó. Cậu khẽ thở dài khi Johnny vòng tay qua eo kéo cậu lại gần hơn nữa. Một tay Ten đan vào tóc, tay còn lại áp lên ngực anh và chết lặng giữa những nhịp đập chỉ dành riêng cho một mình cậu.
Johnny rời ra khỏi nụ hôn trong giây lát. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Những lời anh nói khiến trái tim cậu thắt lại, co quắp và trĩu nặng bên trong lồng ngực. Johnny tìm đến môi cậu một lần nữa và thế giới đầy ắp nỗi sợ hãi lẫn chông chênh lúc này dường như bị nhấn chìm dưới dòng nước nhẹ nhàng chảy qua.
-----
Thành phố dần hiện ra trước mắt họ, đóng khung trong những tòa nhà cao sừng sững in hằn trên nền trời nhợt nhạt. Dường như sau một thời gian dài quẩn quanh trên những ngọn núi cao, đám đông bắt đầu tụ lại thành đám côn trùng khổng lồ, nhốn nháo lao xuống đường, va vào nhau rồi vỡ tung thành hàng nghìn mảnh vụn. Những khuôn mặt hao hao giống nhau với ánh mắt vô cảm lạnh như băng ở khắp nơi trong thành phố. Ten biết rằng tất cả đều do cậu tưởng tượng ra. Họ chỉ là những người bình thường. Là con người. Thế nhưng sự thật đó chẳng thể dập tắt đi nỗi sợ hãi âm ỉ, chỉ chực bùng lên mỗi khi có ai đó hướng mắt về phía xe của họ.
Nhưng Johnny nói đúng. Ở những thị trấn miền núi hẻo lánh, cái chết là điều dễ dàng có thể lường trước. Đó là một đường thẳng, một lối mòn lặp đi lặp lại và mọi dấu vết vẫn đều hướng về phía họ. Thế nhưng ở nơi thành phố đông đúc này, nhiều người hơn, đồng nghĩa với những mối quan hệ trở nên phức tạp, nó giống như một mạng lưới chằng chịt, hoặc một mê cung khó tìm thấy lối ra.
Johnny dừng xe bên lề đường trong một dãy phố nhỏ yên tĩnh. Trời đã về chiều nhưng cái nóng vẫn hầm hập thiêu đốt. Ten dựa sát bên cạnh Johnny khi cả hai đi bộ xuống đường lớn. Dù chen chúc giữa đám đông hay đi qua những dãy phố thưa vắng thì cảm giác xa lạ và lạc lõng vẫn ở đó. Không khí sặc mùi hôi hám bốc lên từ đám chất lỏng nhơ nhớp trên mặt đường và đặc quánh bởi lớp sương mù lẫn khói bụi mờ mịt. Sau vài phút đi bộ, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi xung quanh dán giấy báo kín mít nhưng tấm biển treo trên lối vào vẫn đề "mở cửa".
Ten không thể nhớ được đã bao lâu cậu chưa được ăn một bữa thực sự. Nhiều ngày, hay nói đúng hơn là nhiều tuần. Cậu và anh đã ăn bánh mỳ kẹp thịt hoặc vài món ăn nhanh vô bổ ở những trạm xăng mà họ đi qua với số tiền Ten lấy được từ những người đàn ông qua đêm cùng cậu. Mui xe của Johnny trở thành bàn ăn của họ, hoặc nếu không, Ten sẽ ăn trong lúc anh lái xe. Đôi khi cậu sẽ đưa đồ ăn đến tận miệng cho Johnny khi tay anh còn bận giữ trên bánh lái, sẽ trượt những miếng khoai tây chiên qua môi và để anh liếm lớp muối bám trên đầu ngón tay mình.
Gió từ chiếc quạt cũ kỹ trong góc quán ăn phần nào khiến cậu thấy dễ chịu hơn dù rằng mồ hôi ẩm ướt vẫn thấm đẫm trên da. Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên nhưng Ten chẳng còn muốn ăn nữa. Johnny ngồi đối diện cậu, dùng dĩa chọc vào miếng thịt nguội trên đĩa của mình. Cậu và anh là khách hàng duy nhất trong quán, người phục vụ cũng không có ở đây, bởi vậy họ có thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch.
Điều tốt nhất cả hai có thể nghĩ đến là nên tìm một câu lạc bộ. Một nơi nào đó đủ tối tăm, kín đáo nhưng vẫn đông đúc người lui tới. Nơi mà những chuyện riêng tư được bày ra một cách công khai ở góc thang bộ tối đen hoặc trong những phòng tắm ẩm ướt, chật hẹp. Những nơi như vậy, ít nhất, sẽ có nhiều hơn một cơ hội để lan truyền nó. Nếu như thuận lợi, lựa chọn này sẽ giúp họ chạy trốn thêm một thời gian. Còn không, trong trường hợp xấu nhất, thứ quái dị đó sẽ cắt qua tất cả những người nó tìm thấy dễ dàng như mũi dao nhọn xuyên qua lớp bơ mềm và rồi cuối cùng lại hướng thẳng về phía họ.
Nhưng đó không phải lựa chọn duy nhất, vẫn còn một cách khác, một mầm mống của ý tưởng dần ăn sâu bén rễ từ nơi sâu thẳm trong đại não của Ten. Thế nhưng bất cứ khi nào cậu cố gắng nói to điều này, ngôn từ lại như thể dính chặt vào cuống họng. Ý nghĩ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu khiến cậu phát ngán nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nó khi nỗi sợ hãi vẫn đeo bám không thôi. Cậu cẩn thận nhìn kỹ từng khuôn mặt xa lạ, siết chặt cánh tay của Johnny cho đến khi anh nói với cậu rằng có, anh cũng nhìn thấy những người đang tiến về phía chúng ta. Nhưng dù sao, ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Biết đâu nó không những không giúp gì được mà còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn thì sao. Họ ngồi mãi trong quán ăn cho đến khi trời tối hẳn sau đó mới cuốc bộ trở lại xe và ngồi yên ở đó nhìn dòng người dần thưa vắng qua ô cửa kính bám bụi.
Johnny biết một nơi, không xa quán bar mà anh từng đến cùng anh họ của mình. Họ đỗ xe gần đó, đi bộ qua đoạn đường chằng chịt những hàng rào dây xích để đến một toà nhà tường gạch không có cửa sổ. Có một con hẻm nhỏ tối tăm ở ngay bên cạnh với chiếc thang bộ phủ đầy graffiti dẫn xuống cánh cửa đóng kín với một người đàn ông cao lớn đứng chặn ở lối vào. Trước sự ngạc nhiên của Ten, anh ta để cho hai người vào bên trong mà không mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu và anh chìm trong bầu không khí nóng bỏng, ẩm ướt cùng tiếng nhạc rung vang ồn ào.
Sức ép từ những cơ thể nhễ nhại mồ hôi xung quanh khiến Ten gần như ngạt thở. Cậu giữ chặt lấy cổ tay Johnny khi họ lách người qua đám đông phấn khích chìm đắm trong những giai điệu. Không khí ngột ngạt, nóng bỏng với những âm thanh ồn ào như át đi nhịp đập từ chính trái tim cậu. Ten chợt nghĩ rằng, có lẽ trong một kiếp sống khác, cậu và Johnny sẽ đến đây cùng nhau, đơn giản chỉ để khiêu vũ và cảm nhận sức nóng lan tỏa từ cơ thể đối phương. Đầu óc cậu sẽ choáng váng khi Johnny đột ngột áp sát ngực trên lưng mình, vòng tay siết chặt lấy eo, đôi môi cận kề trên cổ và thì thầm vào tai những lời khiến cậu đỏ mặt. Johnny sẽ không thể nào từ chối cậu và cậu sẽ trêu chọc anh, lách người ra khỏi vòng tay siết chặt và để anh kéo trở lại một lần nữa. Johnny sẽ ôm lấy cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa và hương rượu nồng lẫn lộn trên da anh. Có thể khi đó, Ten sẽ để Johnny kéo cậu vào một góc tối, trêu đùa khiến cậu thở gấp, ấn đầu gối vào giữa hai đùi và mỉm cười hài lòng khi cậu quỳ gối dưới chân anh. Cũng có thể góc đó không quá tối và những ánh mắt quanh quất đâu đó sẽ đổ dồn về phía họ. Ten sẽ trượt tay vào bên trong lớp áo sơ mi của anh, kéo nó lên và để lộ tấm lưng rộng. Cậu sẽ ngả đầu ra phía sau, rên rỉ to hơn, đơn giản chỉ để khoe mẽ khung cảnh nóng bỏng này cho những con mắt thèm khát kia chiêm ngưỡng.
Có thể, nhưng là trong một kiếp sống khác.
Cả hai tựa lưng trên một bức tường. Hay nói đúng hơn là một trong những bức tường ở đây. Câu lạc bộ này như một mê cung với vô vàn căn phòng giống nhau và những dãy hành lang chằng chịt. Điều này đồng nghĩa mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, Ten biết rõ, nhưng sau tất cả những quán bar, nhà nghỉ ở khắp các thị trấn nhỏ hẻo lánh (và một trạm dừng xe) với những hàng rào chắn mỏng manh, thì câu lạc bộ đêm này mới đúng là nơi họ cần tìm, nó sôi động và đông đúc hệt như một bữa tiệc thân xác vậy. Họ tìm kiếm trong đám đông. Không nên kén chọn, chỉ cần một người vừa mắt là đủ. Một ai đó còn trẻ và đang trông chờ tận hưởng một đêm dài đầy nóng bỏng.
Johnny huých nhẹ vào vai Ten, cậu nhìn theo anh và bắt gặp một người đàn ông ở ngay gần họ, một tay anh ta cầm ly đồ uống, tay còn lại ghì chặt lấy một người nào đó và đung đưa theo điệu nhạc. Johnny nhìn xuống Ten và cậu gật đầu. Họ đã làm như vậy, kể từ lần đầu tiên. Anh và cậu đã luôn cùng nhau lựa chọn.
Một gã trai trẻ, không phải khuôn mặt nổi bật nhất ở đây, nhưng khá ưa nhìn. Họ cần tìm một nơi nào đó để làm chuyện này, nhưng khách sạn quá xa, con hẻm bên ngoài thì lộ liễu, còn xe hơi của họ quá nhỏ. "Phòng tắm ở đâu?" Johnny cúi thấp xuống, cố để lắng nghe câu hỏi của Ten lẫn lộn trong tiếng nhạc chát chúa đinh tai. Anh đứng thẳng người lại và nhìn khắp xung quanh.
"Không biết," Johnny nói lớn. "Có thể là ở tầng dưới?" Những nơi như thế này thường không có biển chỉ dẫn. Tất cả những gì họ có thể làm là phán đoán hoặc đi theo một ai đó ở đây, nhưng cũng có thể là gã trai kia sẽ biết đường? Ten gật đầu với anh và quay lại nhìn về phía đám đông hỗn loạn. Cậu nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của người mà họ đã lựa chọn cho đến khi anh ta chú ý và chủ động tiến lại gần.
Họ tìm thấy một phòng tắm nhỏ ở tầng dưới, ngay trong góc cầu thang chật hẹp và hóa ra người đàn ông kia cũng không biết nó nằm ở đâu. Ten bám vào cánh tay anh ta khi họ lách người qua đám đông. Johnny theo sau vài bước, hoặc cũng có thể anh không thực sự bắt kịp cậu. Trong không gian tối tăm nhập nhoạng với thứ ánh sáng mơ hồ, những cơ thể nhễ nhại mồ hôi ngả nghiêng, chen chúc như muốn nuốt chửng cậu. Khi họ đi qua đám đông, bàn tay của người đàn ông bắt đầu đặt lên người cậu, hạ thấp xuống eo và trượt dần xuống phía dưới. Ten để mặc bàn tay anh ta vuốt ve trên khắp cơ thể mình, bởi cậu cảm nhận được Johnny vẫn đang ở ngay phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com