Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Ten kéo người đàn ông vào bên trong phòng tắm. Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh ta lập tức vòng tay ghì chặt lấy eo cậu từ phía sau, môi kề sát vào cổ và phả hơi thở nóng hổi lên da cậu. Johnny khoanh tay đứng dựa vào góc tường và im lặng. Giống như những người trước đó, anh ta cũng đặt câu hỏi về sự có mặt của Johnny ở đây. Thế nhưng, không cần tốn thời gian để giải thích làm gì bởi bất kỳ sự thắc mắc nào rồi cũng sẽ nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu khi Ten đưa tay giữ lấy cổ áo của anh ta và kéo mạnh về phía mình.

Gã trai bật cười, cúi thấp xuống, đặt môi lên cổ cậu và kéo nụ hôn ướt át từ cổ lên đến tai. Giữa những cảm xúc râm ran ngứa ngáy dưới da thịt, Ten tưởng chừng cậu có thể nghe thấy tiếng Johnny khẽ thở dài dù rằng thực tế mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc rung vang bên ngoài cánh cửa đóng kín. Ten ngửa đầu ra phía sau, người đàn ông hôn sâu hơn, bàn tay anh ta luồn xuống dưới lớp áo sơ mi và vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Cũng giống như trước đây, những cuộc làm tình ở góc kín đáo vẫn thường diễn ra một cách chóng vánh nhưng chẳng vì thế mà che giấu được cảm giác kỳ lạ. Những màn dạo đầu, nếu có thể gọi như vậy, đó là khoảnh khắc Johnny vẫn nhìn chằm chằm những hành động âu yếm của cậu cùng những người đàn ông lạ mặt trước khi anh quay hẳn người sang hướng khác. Mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch của họ, và Johnny luôn cố hành xử như thể những chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh, theo nhiều cách khác nhau. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Tất cả những cảm xúc nơi anh đều phơi bày rõ mồn một từ cái cách những mảng ửng đỏ xuất hiện và lan từ cổ lên hai gò má, cách bàn tay anh nhét sâu bên trong túi quần jean hay cách những đường gân nổi gồ ghề trên cánh tay căng cứng. Ten đã luôn nghĩ Johnny thực sự là một kẻ tàn nhẫn khi cứ cố tình tỏ ra không hề bị kích động bởi những chuyện này.

Nhưng đó là chuyện của những lần trước, còn hiện tại, cậu bị phân tâm. Khi cậu kéo người đàn ông này vào bên trong gian phòng tắm ướt át, chật hẹp, một suy nghĩ đã cố gắng bỏ quên lại được đà chiếm trọn tâm trí cậu, nó đổ tràn từ mọi ngóc ngách như loài sâu mọt xới tung lớp đất và bò lên ngổn ngang sau trận mưa rào. Bất cứ khi nào nghĩ về điều này, trái tim cậu lại đau đớn như muốn vỡ tung.

Đâu đó trong suốt quãng thời gian rong ruổi trên những đoạn đường dài, thi thoảng Ten có đọc một vài tin tức. Điều đáng ngạc nhiên là cậu không tìm thấy nhiều, chỉ là dăm ba bài báo cũ hoặc một vài trang blog nằm ở ngóc ngách nào đó trên công cụ tìm kiếm. Dù nó đã từng là gì, thì hiện tại cũng chỉ còn như câu chuyện truyền miệng bí ẩn quanh quất đâu đó giữa chốn phố thị đông đúc. Hầu như mọi ký ức về nó, mọi bằng chứng cho sự tồn tại của nó đều đã bị xóa sạch. Những câu chuyện cũ cách đây vài năm, cũng có khi đã trôi qua cả thập kỷ - nó kể về một ngôi làng nhỏ trên núi, nơi tất cả bị tàn sát một cách bí ẩn ngoại trừ những đứa trẻ. Có một diễn đàn được lập ra bởi một người đàn ông đã từng tuyên bố rằng anh ta không bao giờ quan hệ để bảo vệ mình khỏi cái chết dưới bàn tay của một thứ khủng khiếp hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Ten lướt qua tất cả những bài viết trên diễn đàn đó, cho đến khi cậu đọc được một câu trả lời khiến máu trong huyết quản như dội ngược. Câu trả lời của một người đã từng đối mặt với nó, và còn sống. Hiện tại, những suy nghĩ về câu trả lời ấy lại tiếp tục dấy lên trong tâm trí cậu, rung vang inh ỏi khắp các tế bào.

Đó có thể là cách duy nhất. Nó phải xảy ra bằng bất cứ giá nào. Nhưng ít nhất, thay vì sợ hãi, người đàn ông này sẽ đón nhận một cái chết dịu dàng nhất với những dư âm mê đắm từ cơn khoái cảm.

Gian phòng tắm chật chội và bốc mùi. Chỉ đủ không gian để cậu đứng quay mặt về phía bức tường ngả vàng và gác một chân lên bồn vệ sinh, người đàn ông phía sau liên tục ra vào bên trong cậu và không ngừng rên rỉ. Anh ta thì thầm điều gì đó với cậu, có thể là những lời ngọt ngào, hay vài ba câu tâm tình ướt át, nhưng bất kể đó có là gì, Ten cũng không hề để vào tai. Chai dầu bôi trơn rơi trên sàn. Bóng của Johnny vẫn in hằn trên cánh cửa ọp ẹp. Thậm chí, có thể anh đang tựa đầu lên cửa và lắng nghe.

Mỗi một giây trôi qua, những suy nghĩ trong cậu lại càng trở nên rõ ràng, nó phá tung rào chắn và tràn lên khỏi lớp biểu bì. Đầu óc cậu quay cuồng trong tiếng bass rung động khắp khoảng không chật hẹp. Cậu cố gắng chuyển sự chú ý của mình đến cảm giác nóng bỏng bên trong cơ thể, những cái vuốt ve, trêu chọc và cả những ham muốn. Hay nghĩ đến việc Johnny vẫn đứng bên ngoài đó, yên lặng với hai bàn tay nhét sâu trong túi quần jean. Bàn tay cậu áp lên bức tường gạch lành lạnh. Hiện tại đó là điểm tựa duy nhất neo giữ lý trí cậu ở lại với chính mình.

Người đàn ông phía sau nhanh chóng đạt đến cao trào bởi những lời trêu chọc cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Ten, anh ta thở hổn hển, dựa hẳn người trên lưng cậu và lầm bầm những điều vô nghĩa. Chờ cho cơn khoái cảm qua đi, Ten đẩy người đàn ông ra và mặc lại quần áo. Anh ta ngồi trên bồn cầu, mặt đỏ bừng và khuôn ngực phập phồng gấp gáp. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, cả người mềm nhũn và yếu ớt. Sau một tiếng rên rỉ trượt ra từ cuống họng, anh ta ngã hẳn xuống sàn rồi lại lồm cồm bò dậy và tựa hẳn đầu lên thành bồn vệ sinh. Ten đã lãng phí thời gian với người đàn ông này nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ.

Cậu kéo mở cánh cửa gian phòng tắm và Johnny lập tức quay người lại. Mắt anh đảo qua người đàn ông ngồi gục trên sàn rồi lại nhìn cậu "Em ổn chứ?" Ten tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cậu gật đầu đáp lại anh nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông bên dưới. Những mảng ửng đỏ lan trên gò má cậu và máu nóng dội ngược trong huyết quản, cảm giác này có thể là do đám rượu rẻ tiền đã uống ban nãy hoặc cũng có thể do thứ gì đó đang nhen nhóm bùng lên từ nơi sâu thẳm tận cùng bên trong cậu.

Johnny bước vào bên trong và đóng cửa lại. Ten ngước nhìn anh, sự bình tĩnh trên khuôn mặt Johnny khiến những thớ cơ căng cứng trên người cậu dần thả lỏng. Anh liếc nhìn người đàn ông sau đó trở lại với cậu.

Có người từng nhìn thấy nó và còn sống. Bởi vậy, đã có một cách khác.

Sẽ thật đơn giản. Bồn vệ sinh đã hỏng, mực nước bên trong gần chạm đến thành.

Người đàn ông đã bất tỉnh, hoàn toàn không có khả năng tự thức dậy trong vòng một vài giờ tới, hoặc cho đến khi có người đánh thức anh ta.

Trừ khi, không có ai làm như vậy.

Trừ khi mực nước dâng cao và anh ta gục đầu vào bên trong đó. Trừ khi có thứ gì đó - hoặc ai đó - dìm anh ta xuống. Hoặc trừ khi, hơi thở của anh ta vĩnh viễn tan biến thành bọt nước.

Ten cảm thấy điều gì đó bên trong cậu chợt vỡ tan khi cậu ngước nhìn Johnny. Họ không thể tiếp tục như vậy nữa. Bị truy đuổi rồi chạy trốn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì, miễn sao có thể bảo vệ được Johnny. Và Ten biết chắc, trong khoảnh khắc này, anh cũng sẽ vì cậu mà làm như vậy.

Thật dễ dàng để đưa ra quyết định. Cuối cùng, nó đơn giản hơn tất cả những gì mà cậu từng nghĩ đến.

Giày của Johnny mất nhiều giờ để khô.

---

Trong con hẻm tối tăm phía sau câu lạc bộ đêm, những cái chạm của họ trên cơ thể đối phương điên cuồng, nóng bỏng và ngập tràn khao khát. Những ham muốn cháy rực như thiêu rụi từng tế bào. Rõ ràng Johnny đang ở bên trong cậu, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn không đủ gần, không đủ sâu. Ten muốn cảm nhận được nỗi đau, sự nhức nhối khiến cậu ngạt thở và để lại dư âm ngọt ngào sau đó. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Johnny trượt xuống bụng và giữ lấy Ten khi anh rút ra khỏi cậu rồi lập tức đâm vào sâu hết mức. Hai cơ thể nóng rực đắm chìm trong những va chạm mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Tay anh trượt dần xuống thấp hơn, chạm vào Ten với những cái vuốt ve ướt át. Nó trụy lạc với nhịp độ điên cuồng và thô bạo. Thế nhưng sau tất cả, đó vẫn là sự dịu dàng quá đỗi mê đắm và ngọt ngào.

Ten cố nén tiếng nức nở trên cánh tay của mình khi Johnny đạt đến cao trào bên trong cậu một lần nữa. Sự ấm áp và hương vị mằn mặn, cậu muốn Johnny liếm dòng dịch nóng hổi còn vương lại, sau đó hôn lên môi cậu. Ten khao khát muốn nếm trọn hương vị đó ngay trên đầu lưỡi của mình. Thế nhưng lúc này, tất cả dường như đều bị bỏ lại phía sau khi cậu chẳng thể thoát ra khỏi cơn mê đắm và run rẩy bởi cảm giác nóng bỏng khi Johnny vùi sâu bên trong cậu. Ten muốn mối liên kết giữa họ sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Muốn Johnny cảm nhận được cậu, mãi mãi nóng rực và khao khát chỉ vì một mình cậu.

---

Họ tiếp tục ở lại thành phố thêm vài ngày. Chỉ để chờ đợi và chắc chắn một điều rằng: cuối cùng, nó không tìm đến anh và cậu nữa. Bằng cách nào đó, chuyện này thực sự đã xảy ra. Họ đã phá vỡ chuỗi mắt xích dị hợm này.

Nó chắc chắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, tìm thấy một người khác và tiếp tục đeo bám họ như một căn bệnh dai dẳng. Thế nhưng, không phải với anh và cậu.

Đã đến lúc họ nên trở về. Ten không thực sự nhớ rõ những ngày tiếp theo trôi qua thế nào. Mỗi ngày, Johnny đều lái xe, cứ liên tục như vậy và chỉ dừng lại để đổ xăng cùng mua đồ ăn. Đêm đến, họ sẽ tìm một nơi đủ vắng vẻ để đỗ xe, cuốn lấy nhau trong những nụ hôn nóng bỏng và làm tình.

Điều kỳ lạ là ở trường chẳng có ai thắc mắc về sự vắng mặt của họ trong suốt một khoảng thời gian dài. Ten không rõ họ đã đi bao lâu, nhưng khi trở lại cũng là lúc kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc. Cậu đã không trả lời tin nhắn của bất cứ ai mà chỉ chuyển dòng trạng thái thành một thông báo mập mờ về chuyến đi xa cùng Johnny và có vẻ như bạn bè của cậu thực sự tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Chỉ có Sicheng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ vào ngày đầu tiên trở lại trường, nhưng rồi Ten cũng cười trừ cho qua. Cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ phát cáu khi phải nhắc lại về chuyện này với bất cứ ai khác không phải Johnny. Bởi ngoại trừ anh, không ai có thể biết và cũng chẳng ai có thể hiểu.

Nó vẫn ở đâu đó bên ngoài kia, lê lết bước chân chậm chạp trên những lối mòn đẫm máu. Thế nhưng, nó sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa. Nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua. Thậm chí là sau nhiều năm trời. Những bữa tiệc, những buổi hẹn hò, những cuộc tán tỉnh trong cơn say với những người mà cậu chẳng bao giờ nhớ nổi tên, nhưng tất cả sẽ không đi xa hơn một nụ hôn. Ten không bao giờ nói ra và cả Johnny cũng vậy, thế nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, luôn âm ỉ và nhức nhối bên dưới lớp biểu bì. Nỗi sợ rằng nó vẫn quanh quẩn đâu đó ngoài kia, trói buộc một linh hồn và chỉ chực chờ để quay lại tìm cậu. Cho dù cơ hội chỉ mỏng manh như mảnh gương vỡ, thì nó cũng vẫn cứ ở đó.

Vậy nên, cuối cùng, cậu vẫn quay trở lại với Johnny. Và anh vẫn luôn ở đó chờ đợi, vì cậu, cả ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com