Chap 10 👻
Ngày ngày cứ thế trôi qua.
Ten vẫn đi tìm thông tin về kẻ đã gây ra cái chết của Johnny. Tay gãi cằm, vụ này phức tạp quá, chẳng có bất kì manh mối nào cả. Cậu cố liên kết các manh mối đã tìm được lại với nhau nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.
Cậu thở dài dựa lưng vào tường
Bỗng cậu muốn tìm hiểu về Taeyong - người chồng đã mất của Jaehyun. May mà cậu có số của bà giúp việc cho Jaehyun. Cậu gọi cho bà ấy.
"Alo? Chủ nhật này cháu gặp bà được không ạ? Cháu muốn nói chút chuyện với bà ạ."
...
"Em lại tới Busan à?" Johnny hỏi.
"Ừm. Tôi muốn biết thêm về Taeyong. Tôi biết việc này không liên quan gì đến vụ của anh nhưng biết thêm chút cũng có sao đâu."
Ten mặc áo khoác vào nói. Johnny chỉ gật đầu.
Ten đi tới ga tàu điện ngầm.
Sau vài tiếng, cậu đã tới được Busan. Bà giúp việc đang đứng đợi cậu ở đó.
"Cháu chào bà." Ten cúi đầu chào hỏi. Bà mỉm cười.
Cả 2 người họ tìm 1 quán cà phê để ngồi.
"Vậy cháu muốn nói về chuyện gì?"
"Cháu muốn biết chuyện về Taeyong ạ."
Bà giúp việc nở 1 nụ cười chua xót.
"Cậu ấy là 1 chàng trai tốt bụng. Ngài Jung may mắn lắm mới cưới được cậu ấy."
"Hồi đấy anh ấy có làm công việc gì không ạ?" Ten vừa ghi chú vừa hỏi.
"Taeyong là y tá. Nếu bà nhớ không nhầm thì họ gặp nhau khi Jaehyun 25 tuổi. Cả 2 sau đó kết hôn. Nhưng sau 2 năm, Taeyong được chẩn đoán có khối u trong não và cậu ấy đã không chống chọi. Ngày cậu ấy mất, Jaehyun đã rất buồn bã, stress, thậm chí còn rơi vào trầm cảm. Từ đó cậu ấy đã không làm bác sĩ nữa"
"Nếu bà không phiền có thể cho cháu biết tên bệnh viện mà ngài Jaehyun từng làm được không ạ?"
"Hình như là bệnh viện Namgu"
⏳
-Bệnh viện Namgu-
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Johnny khoanh tay nói.
"Ta ở đây để tìm hồ sơ ghi chép về cái chết của Taeyong." Ten nói.
Cậu đến quầy tiếp viên nói.
"Xin lỗi, em đến đặt lịch hẹn ạ."
"Được rồi, em bị vấn đề gì?" Y tá hỏi.
"Thực ra mấy ngày gần đây em thường ho liên tục, ngày hôm qua em còn ho ra cả máu nữa."
Trong khi Ten đang nói chuyện với y tá thì Johnny đi thám thính khu bệnh viện này.
"Được rồi, em chờ 1 lát, tên của em sẽ được gọi sớm thôi." Y tá nói.
"Cảm ơn ạ"
Cậu tìm chỗ để ngồi.
"Đm tôi làm hỏng chuyện rồi" Ten thì thào
"Tôi biết. Giờ kế hoạch như nào đây?" Johnny nhìn cậu hỏi.
"Ờm.... tự biên tự diễn thôi?" Ten gãi đầu nói.
Bỗng y tá gọi tên cậu.
"Phòng 143 nhé em."
Ten cúi đầu cảm ơn. Trên đường đi đến phòng 143, Ten để ý thấy có thứ gì đó, Johnny cũng vậy.
"Tôi nghĩ đây là 1 ý tưởng tồi nhưng thử vào căn phòng đó xem sao." Johnny nói.
"Với anh thì dễ chứ tôi thì không."
Ten nổi da gà nhưng vẫn quyết định bước vào căn phòng chứa xác.
"Johnny, tôi sợ"
"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em mà."
Họ cùng mở cửa bước vào...
"Ten, em có thấy cái bàn đen kia không?" Johnny chỉ vào chiếc bàn. Ten gật đầu.
"Anh khá chắc rằng họ để ghi chép bệnh án của những bệnh nhân đã chết trong ngăn tủ đó."
Ten đi tới và mở ngăn tủ ra. Ten ho sặc sụa khi ngăn tủ bám toàn bụi bẩn và bốc mùi khó chịu. Cậu bật đèn pin lên để tìm ghi chép về Taeyong.
Bỗng cánh cửa của 1 ngăn chứa xác mở ra. Ten hoảng sợ nhìn người đàn ông đầy máu chui ra. Ten hét toáng lên khi con ma đó đang bò về phía cậu.
Johnny đẩy Ten ra và chiến đấu với con ma ấy.
"J..Johnny!!!" Ten hét lên.
"Tiếp tục tìm đi!" Johnny chật vật với con ma, hét lại.
Ten lại tiếp tục tìm. Bỗng có 1 bàn tay bóp chặt cổ cậu. Ten nhìn lên và khóc khi thấy thứ đó.
"Argh!" Bàn tay ấy bóp ngày càng mạnh hơn. Ten đau đớn hét. Cái thứ đó đẩy Ten ngã xuống sàn. Ten cố đẩy thứ đó ra nhưng không thể.
Johnny nhìn thấy cảnh tượng đó liền đá vào đầu con ma mình đang đánh để chạy ra chỗ cậu.
Mắt Ten bắt đầu trợn lên, mặt cậu bắt đầu tái mét đi.
"Đừng có động tới em ấy!" Johnny đẩy cái thứ ấy ra mà ngã lên người Ten, 2 tay anh chống dưới đất giữ thăng bằng. Anh bắt đầu đỏ mặt khi thấy Ten nằm ở dưới thân mình.
Ten chầm chậm mở mắt ra, mũi họ chỉ cách nhau vài cm. Những khoảnh khắc tưởng chừng như lãng mạn ấy đã bị phá vỡ trong phút chốc khi cánh cửa mở ra.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?!" Bảo vệ hỏi. Ten hoảng loạn còn Johnny thì biến mất. Ten sau đó liền đẩy bảo vệ ra rồi chạy đi mất. Cậu đến quầy tiếp viên và hủy lịch hẹn.
Cậu dừng chân ở 1 công viên trống không.
"Ôi Chúa ơi tôi suýt chết đó." Ten thở phào.
"Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ em rồi mà." Johnny nói.
"Ừ nhưng anh đến muộn."
"Đáng nhẽ em nên cảm ơn tôi vì đã cứu em mới phải."
Ten cười rộ lên.
"Em lấy được ghi chép chưa?"
Ten lắc đầu.
"Johnny nè, tôi thấy kì lạ lắm. Tôi đã kiểm tra kĩ rồi nhưng không thấy của Taeyong đâu" Ten thở dài.
"Khó thật."
"Nhưng Johnny này, có lẽ điều này có vẻ điên rồ. Nhưng anh nhớ những thông tin về hung thủ không?"
Johnny gật đầu.
"Tóc nâu, thuận tay trái...tôi nghĩ....là..."
"Jaehyun"
Johnny ngạc nhiên nhìn cậu. "S..sao cơ?"
Ten nuốt nước bọt.
"Vì khi mà ta đến nhà ông ấy, anh không thấy ông ta dùng tay trái để viết à?" Ten giải thích chi tiết về sự tương đồng giữa Jaehyun và hung thủ.
"Và cuối cùng là ghi chép về bệnh án của Taeyong thì lại chẳng tìm thấy đâu..."
"Johnny? Anh đâu rồi?" Cậu nhìn xung quanh. Johnny không thấy ở đây nữa.
Cậu nuốt nước bọt khi cảm nhận được khẩu súng đang chĩa vào sau gáy cậu.
.
.
.
.
.
.
"Thông minh lắm nhóc con à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com