01
Hong Kong
Johnny tựa sát vào ghế, xoay vai và nới lỏng cà vạt. Chuyến bay cất cánh lúc 18 giờ 30 từ Narita, Tokyo đến sân bay quốc tế Hong Kong không còn là điều mới mẻ đối với anh nữa. Năm tiếng đồng hồ bay liên tục và anh sẽ đến khách sạn vừa kịp lúc để uống một ly rượu từ quầy bar trước khi gục mặt xuống giường đánh một giấc thẳng đến cuộc họp sáng hôm sau. Tokyo rút cạn sức lực của Johnny nhiều hơn những gì anh đã nghĩ: khách hàng không hề dễ thuyết phục (thêm một sai lầm ngớ ngẩn rằng anh đã quên mang quà cho họ), và trên hết, giường ngủ khách sạn quá ngắn so với chiều dài cơ thể anh. Tất nhiên, Johnny đã từng trải qua giai đoạn tồi tệ hơn thế này nhiều, vậy nên tất cả những điều đó không làm anh thôi mong chờ một khởi đầu mới tốt đẹp ở Hong Kong. Johnny nhận ra một trong những nguyên tắc bất di bất dịch đối với công việc kinh doanh là đừng tập trung vào những khoản lỗ.
Cơn mệt mỏi gần như kéo anh chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống ghế, thế nhưng người ngồi bên cạnh ở vị trí gần cửa sổ còn chưa lên máy bay và với tư cách là một công dân tốt của bầu trời, Johnny đã cố gắng giữ tỉnh táo để chờ đợi. Nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua mỉm cười với anh khi cô ấy giúp một người phụ nữ lớn tuổi xếp hành lý lên khoang chứa đồ. Theo thói quen, cũng là phép lịch sự cơ bản, Johnny đã gật đầu mỉm cười lại với cô.
Johnny nghĩ rằng anh có thể nhận ra cô gái tiếp viên này khi nhìn theo những bước đi của cô rời khỏi khoang thương gia. Một đêm nào đó ở Lan Kwai Fong chợt hiện lên trong tâm trí anh dù rằng các chi tiết về nó đều vô cùng mờ nhạt. Nhưng rồi dòng suy nghĩ miên man ấy đột ngột bị cắt ngang khi ánh mắt anh bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi bước dọc xuống lối đi và tiến về phía mình. Đôi mắt của cậu ta hướng lên trên để đọc số ghế rồi hạ xuống ngang tầm mắt Johnny khi bước lại gần. Chàng trai trẻ mặc bộ suit kẻ sọc màu xanh than, mang theo một chiếc vali nhỏ khá giống của anh. Tuy rằng mái tóc đen của cậu dài hơn so với hầu hết các thương nhân khác trên chuyến bay này, nhưng cung cách của một người thường xuyên đi máy bay thì không thể nhầm lẫn. Theo bản năng, Johnny ngồi thẳng người lại.
Chàng trai trẻ tuổi dừng lại bên cạnh anh. Cậu ta lấy chiếc túi đựng máy tính xách tay ra khỏi ngăn trước của vali một cách thuần thục, sau đó nhấc vali xếp lên khoang chứa đồ có vẻ cao hơn một chút so với tầm với. Johnny đã đáp lại bằng một nụ cười lịch sự khi cậu nhìn anh và gật đầu hướng về phía cửa sổ. Anh nghiêng người, xoay đầu gối sang bên cạnh, chừa lại lối đi cho cậu vào chỗ ngồi của mình. Cả hai cùng gật đầu và mỉm cười lại với người kia như một lời cảm ơn. Johnny chỉnh lại tư thế ngồi sau đó lấy điện thoại kiểm tra email. Chàng trai trẻ bên cạnh anh cũng làm những việc tương tự như vậy.
Khi máy bay đạt đến độ cao hành trình, Johnny đã gọi một ly vodka nguyên chất (người ngồi ghế bên cạnh chọn nước ép cà chua lạnh) rồi lấy trong túi áo khoác ra một lọ nhỏ màu cam. Johnny thở dài nhìn hai viên thuốc còn lại trong lọ, anh đã quên gia hạn đơn thuốc của mình trong lần gần nhất trở về Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa anh phải đợi đến lần quay lại tiếp theo hoặc cố gắng tìm một hiệu thuốc nào đó ở Hong Kong có thể mua diazepam theo đơn thuốc quá hạn của bác sĩ Mỹ. Johnny cất lại lọ thuốc vào túi áo khoác, dù sao anh cũng không muốn uống những loại thuốc này, thay vào đó anh nhấp thêm một ngụm vodka (thực ra, anh không thường dùng vodka và valium trên những chuyến bay ngắn như thế này - "hitting the double V" là cách mà Yuta vẫn hay dùng để gọi nó - thuốc an thần tất nhiên không phải là thứ có thể lạm dụng.)
Qua khóe mắt, Johnny nhận ra chàng trai ở ghế bên cạnh đang nhìn mình. Anh quay sang cậu và lấy lọ thuốc ra khỏi túi. "Một viên chứ?"
Người kia bật cười. Cậu ấy có vẻ còn trẻ - ít nhất là nhỏ hơn Johnny vài tuổi - với đôi mắt sắc sảo và khóe miệng cong cong ưa nhìn. Cậu cũng lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu cam trong túi áo khoác của mình. "Đã có. Dù sao cũng cảm ơn vì lời đề nghị."
"Valium?"
Cậu ta lắc đầu. "Xanax."
"À."
Chất cồn trong ly vodka cuối cùng cũng đủ để đánh gục Johnny, cho đến khi tiếp viên hàng không khẽ lay vai đánh thức anh dậy đã là khoảng bốn tiếng rưỡi sau đó. Khoang thương gia gần như chẳng còn ai và ghế bên cạnh anh cũng hoàn toàn trống không.
---
Johnny đã luôn quên mất tiết trời Hong Kong có thể ẩm ướt đến mức nào ngay cả khi về đêm. Anh yêu thành phố này, yêu cái cách mọi thứ luôn thay đổi một cách nhanh chóng nhưng đầy ấn tượng bởi hàng chục cửa tiệm mới mọc lên mỗi lần anh đặt chân đến. Thế nhưng lúc này, Johnny dường như chẳng còn để tâm được bất cứ điều gì bởi lớp không khí ẩm ướt đang ghì chặt anh xuống khiến đầu óc nặng trĩu và làm lớp vải áo dính sát vào da một cách khó chịu. Nhớ lại cảm giác thoải mái khi được đắm mình dưới dòng nước mát lạnh trong phòng tắm khách sạn Tokyo mới sáng sớm hôm nay, anh đã mua một chai nước đá trong lúc đứng đợi taxi và áp nó lên cổ trong suốt đoạn đường trở về khách sạn.
Khách sạn mà công ty đặt trước cho Johnny khá ổn. Mặc dù không quá đẹp cũng không sang trọng như Four Seasons - nơi Yuta đã ở trong suốt các chuyến công tác của cậu ấy tại Hong Kong - nhưng quầy bar đủ đồ uống và giường ngủ rộng rãi, vậy là đủ.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng và để lại hành lý cho nhân viên, Johnny nhấn thang máy lên tầng 15, đi dọc dãy hành lang quen thuộc dẫn xuống quầy bar tại sảnh chờ. Dù đã khá muộn nhưng vẫn còn một vài vị khách nán lại cùng những câu chuyện dang dở bên ly đồ uống và những điếu cigar, cả không gian sang trọng đắm chìm trong tiếng đàn piano du dương dễ chịu. Sảnh khách sạn hướng thẳng ra vịnh Kowloon, nơi lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những tòa nhà chọc trời cao vời vợi.
Johnny đã không quay lại thành phố này từ mùa xuân năm ngoái nhưng người phục vụ vẫn mỉm cười một cách thân thiện như thể họ là những người bạn đã lâu không gặp khi anh ngồi lên chiếc ghế quầy bar với một tiếng thở dài. Không thể có chuyện người bartender nhận ra anh, nhưng cứ cho là vậy đã thì sao, đâu có mất gì.
Anh gọi một ly vodka khác nhưng lần này có thêm đá, một lát chanh, một chút tonic - và thêm thắt vài ba câu chuyện phiếm với người bartender giữa những ngụm rượu. Một ly lại thêm một ly nữa và rồi bóng ma của cơn mệt mỏi chắc chắn sẽ sớm bắt kịp Johnny Suh.
Tiếng piano du dương cùng những âm thanh thì thầm nhỏ nhẹ như ru anh chìm vào cơn mê, Johnny không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào vệt nước đọng dưới đáy ly suốt một khoảng thời gian cho đến khi nghe thấy giọng nói của người bartender.
"Tôi có thể giúp gì, thưa ngài?"
"Tôi ổn, anh bạn." Johnny lầm bầm, đưa ly của mình lên nhấp một ngụm.
"Không thưa ngài. Tôi muốn hỏi vị kia."
"Hm?" Johnny ngẩng lên, mờ mịt nhìn về phía người bartender sau đó quay đầu tìm kiếm theo hướng ánh mắt của anh ta. Anh xoay người trên chiếc ghế của mình và bắt gặp chàng trai trẻ đã ngồi cạnh anh trên chuyến bay ngày hôm nay. Cậu ta ngồi cách anh ba hàng ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh với vẻ thích thú. Johnny cố gắng che giấu sự xấu hổ, anh đã nhìn thấy hai bọng mắt thâm quầng của mình phản chiếu trong cánh cửa thang máy khi nãy và nó chắc chắn không hề dễ thương chút nào.
"Anh có gợi ý gì không?" Người kia lên tiếng. Phải mất một lúc, Johnny mới nhận ra cậu ấy đang nói chuyện với mình chứ không phải người bartender. Anh ngồi thẳng người lại và hắng giọng.
"Cậu thích gì?"
Nụ cười trên môi người kia chợt trở nên khác lạ. "Những gì không có trái cây."
Johnny bật cười. "Hiểu rồi." Anh quay hẳn người về phía sau đối diện với chàng trai trẻ tuổi. "Vậy thì cậu sẽ không thể từ chối Kaoliang được. Đó là một dòng kinh điển của Hong Kong."
Người kia gật đầu sau đó ra hiệu cho bartender.
"Kaoliang phải không, thưa ngài. Nguyên chất?" Anh ta hỏi, nhìn lại về phía Johnny.
"Nguyên chất." Johnny trả lời. Anh nhìn vào nụ cười trên môi người đối diện trong giây lát trước khi cầm lấy ly đồ uống của mình và trượt khỏi ghế. Johnny bước lại gần, mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Không bao giờ là quá muộn để xây dựng các mối quan hệ.
Anh tìm kiếm trong ví, rút ra một tấm danh thiếp và đưa nó về phía người kia. Cậu ta nhướng mày nhìn anh, khóe môi vẫn nhếch lên với vẻ thích thú. "John Suh. Moon Manufacturing."
"Johnny," anh sửa lại. "Luôn sẵn sàng để giúp đỡ." Người đối diện mỉm cười, cậu cất chiếc thẻ vào túi và đưa lại cho Johnny một tấm danh thiếp khác có màu đen in chữ trắng.
"Ten Chittaphon Leechaiyapornkul. Tập đoàn Liu," Johnny đọc dòng chữ in trên danh thiếp, thầm tự hào về bản thân vì có thể đọc trôi chảy tên của người kia. Anh lại hướng mắt về phía chàng trai đối diện - về phía Ten - người vẫn đang nhìn anh với vẻ tò mò. "Tôi chưa bao giờ nghe về nó, trụ sở công ty của cậu ở đâu vậy?"
Ten vẫn mặc bộ vest màu xanh than giống như trên chuyến bay chiều nay nhưng không còn chiếc cà vạt, áo sơ mi của cậu tháo mở hai nút trên cùng và Johnny có thể nhìn thấy những sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ cậu. "Về cơ bản là Chiang Mai, nhưng văn phòng đại diện của chúng tôi ở Seoul. Còn anh?"
"New York," Johnny trả lời. "Thực ra chúng tôi cũng có văn phòng ở Seoul, nhưng tôi chưa bao giờ đến đó."
"Tôi cũng vậy." Ten nói với một cái gật đầu nhẹ.
"Trên đường?" Johnny hỏi.
"Phải rồi, trên đường." Vậy là những suy đoán của Johnny về Ten đã đúng. Công việc của cậu cũng gắn liền với những chuyến bay dài liên tục giống như anh.
Người bartender mang đồ uống cho Ten. "Vậy, Johnny-" (có lẽ Johnny đã quá mệt mỏi để lắng nghe bất cứ điều gì, nhưng lúc này, anh chợt nhận ra anh thích cảm giác khi nghe âm thanh tên mình trượt ra từ miệng cậu) "-anh làm gì ở Moon Manufacturing?"
"Cố vấn," Johnny không thể tìm ra từ ngữ nào rõ ràng hơn để nói về những gì anh đang làm. "Cá là cậu chưa từng nghe về nó trước đây."
Ten bật cười. "Đúng là chưa bao giờ, lạ phải không," nhưng rồi đột nhiên nét mặt cậu lại trở về với vẻ nghiêm túc. "Nhưng kỳ lạ hơn nữa, tôi là người đại diện kinh doanh."
"Kinh doanh!" Johnny bỗng nhiên cất cao giọng một cách thái quá khiến Ten cười lớn. Nụ cười xinh đẹp trên môi cậu khiến anh chẳng thể rời mắt, và lúc này Johnny nhận ra mình đang nghĩ hàm răng trắng sáng của người kia cũng rất đẹp (điều này có phải rất kỳ lạ không?) "Biết không, tôi cũng từng là nhân viên bán hàng. Nhưng tôi không thể nói cậu nghe tôi đã bán những gì được."
Ly đồ uống của Ten là điều duy nhất bị lãng quên giữa cuộc trò chuyện của họ. "Tại sao không?" cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và vươn người về phía Johnny. Anh phải thừa nhận, đối với một người vừa trải qua năm tiếng đồng hồ trên máy bay, Ten thực sự có mùi rất dễ chịu.
Johnny thở dài. "Nó quá nhàm chán. Cậu sẽ ngủ gật mất."
"Thử xem."
Và, phải rồi, Johnny rất muốn được làm như vậy.
Anh nghiêng người về phía Ten, thì thầm một cách đầy bí ẩn. "Bộ lọc điều hòa không khí,"
"Chẳng là gì cả. Tôi còn từng bán lót giày cơ."
"Ống nhôm. Thậm chí không vì bất cứ thứ gì. Chỉ là những cái ống chết tiệt."
Khuôn mặt của Ten bừng sáng khi cậu cười thành tiếng và Johnny dường như bị cuốn vào nụ cười ấy một cách kỳ lạ. "Tấm chắn chì," Ten tiếp tục nói.
"Bóng đèn tủ lạnh."
"Găng tay cao su."
"Clo."
Ten nhấp một ngụm đồ uống giữa những tiếng cười khúc khích. "Làm thế nào mà anh bán cả clo vậy?"
Johnny tặc lưỡi. "Bí mật thương mại."
"Hiểu rồi," Ten nói, đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng lấp lánh sau chiếc kính gọng kim loại.
Ten là một người dễ nói chuyện. Johnny phát hiện ra cậu có thể nói thành thạo ba thứ tiếng, tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Quan thoại, và rằng cậu sinh ra ở Bangkok. Đây là năm thứ hai Ten làm việc cho tập đoàn Liu nhưng là lần đầu tiên đến Hong Kong. Cậu mới hai mươi lăm, kém Johnny những sáu tuổi, và vừa tốt nghiệp Trường kinh doanh London.
Johnny không thường chia sẻ quá nhiều về bản thân. Anh đã trở nên thành thạo trong việc dẫn dắt những cuộc trò chuyện đúng theo ý mình, khéo léo chuyển sự chú ý về phía đối tác, nghiêng người lại gần hơn để lắng nghe và dùng ánh mắt thuyết phục họ cứ thoải mái nói ra những điều mình nghĩ. Hiển nhiên, đó là kỹ năng anh học được khi còn là nhân viên kinh doanh. Có một sự thật rằng bất kể ai cũng muốn được nói về bản thân và tất cả những gì anh cần làm là tạo cho họ những cơ hội. Thế nhưng hiện tại, chỉ bởi vì muốn biết nhiều hơn về Ten, Johnny đã hoàn toàn gạt bỏ những nguyên tắc kinh doanh của mình sang một bên từ lúc nào không hay. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, khoảng cách tưởng chừng vô tận giữa họ cũng dần thu hẹp lại. Johnny thực sự bị cuốn vào cuộc trò chuyện này và anh chỉ nhận ra điều đó khi Ten đứng dậy khỏi ghế, gọi người phục vụ thanh toán hóa đơn của mình.
"Tôi có một cuộc họp vào sáng mai," cậu nói. "Vậy nên đến lúc trở về phòng rồi." Đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của cậu dường như đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt anh. "Rất vui được gặp anh, John Suh của Moon Manufacturing."
Johnny mỉm cười với cậu, cố nén lại nỗi thất vọng dâng lên cồn cào trong lồng ngực. "Tôi cũng vậy. Và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân sớm thôi. Ngày mai là một ngày dài."
Ten cúi đầu thay cho lời chào rồi quay người bước ra khỏi sảnh chờ. Johnny nhìn theo bóng lưng của cậu, cố gắng làm ngơ cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong dạ dày khi Ten biến mất sau cánh cửa.
Johnny thở dài, cơn mệt mỏi đột nhiên bắt kịp một cách không báo trước khiến đầu óc anh choáng váng, anh nghĩ có lẽ Yuta sẽ biết địa chỉ nào đó để mua thuốc ngủ ở Hong Kong. Johnny gọi người phục vụ thanh toán hóa đơn của mình sau đó đứng dậy khỏi ghế, liêu xiêu đi về phía cửa. Trên dãy hành lang dẫn đến sảnh chờ thang máy, Johnny lướt qua danh sách những công việc của mình trong ngày mai, hai cuộc họp vào buổi sáng với những vị khách hàng tiềm năng, một bữa trưa bàn việc làm ăn với HSBC và cuộc hội nghị qua điện thoại với văn phòng ở Seoul vào buổi tối. Mảnh giấy ghi lại số điện thoại mà nữ tiếp viên đưa cho anh khi rời khỏi máy bay vẫn còn để trong túi áo, nhưng có lẽ Johnny sẽ gọi cho cô vào ngày mai nếu như anh không quá mệt mỏi.
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình khiến Johnny gần như quên mất xung quanh cho đến khi anh va phải một người trước cửa thang máy.
"Ồ, xin lỗi-" Johnny lầm bầm và những lời định nói sau đó đột nhiên biến mất khi anh thấy Ten đang đứng trước mặt mình.
"Không sao đâu," Ten nói, cậu vẫn đứng đối diện với Johnny. "Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi gặp anh ở đây đấy. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ anh sẽ ở lại quán bar cả đêm."
Cửa thang máy mở ra. Trước khi Johnny có cơ hội phản ứng lại, Ten đã lách qua anh để bước vào. "Đi lên chứ?"
Johnny ngây người nhìn cậu một hồi rồi mới gật đầu và theo vào bên trong. "Tầng 28, nếu cậu không phiền."
Ten nghiêng đầu về phía Johnny sau đó nhấn nút thang máy. "Không đùa đâu, đấy cũng là tầng của tôi."
Johnny cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy rằng người kia đang nói đùa, thế nhưng dưới đường nét sắc sảo ấy, tất cả những biểu hiện trên gương mặt Ten đều thật khó để nắm bắt. Johnny nhướng mày gật đầu, sau đó xoay người đứng bên cạnh cậu.
Họ nhìn những con số hiện trên màn hình điện tử. Mười sáu, mười bảy, mười tám. Cửa thang máy mở ở tầng mười chín, một người phục vụ đẩy chiếc xe đựng đầy khay bạc bước vào và nhấn nút lên tầng cao nhất của khách sạn. Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai. Cánh tay của Ten tựa sát bên cạnh Johnny khiến anh có thể cảm nhận rõ những chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm. Johnny bắt đầu cảm thấy hối hận vì tất cả số rượu đã uống trong ngày hôm nay. Tầm nhìn trước mắt anh dần trở nên mờ mịt, hai chân dường như cũng không còn đứng vững được nữa. Hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám.
Ten bước ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở và Johnny loạng choạng theo phía sau. Được một quãng, cậu bất chợt quay đầu lại nhìn anh. "Anh có ổn không?" những âm thanh lọt vào tai Johnny lúc này nghe có vẻ xa cách vô cùng.
"Tôi ổn, t-tôi nghĩ mình chỉ cần ngồi xuống và uống một chút nước."
Đột nhiên anh cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé ấm áp giữ lấy cánh tay mình. Anh nói cho Ten số phòng, dạ dày quặn lên cồn cào bởi sự xấu hổ. Cũng có thể do cơn say, anh cho phép bản thân dựa dẫm vào hơi ấm gần kề bên cạnh và để cậu dẫn đi dọc dãy hành lang dài về phòng nghỉ của mình.
Bằng một cách nào đó, cuối cùng Johnny cũng có thể ngồi trên sàn, tựa lưng vào thành giường với một ly nước ấm trên tay. Điều này hiếm khi xảy ra - ít nhất là đã không trong một khoảng thời gian dài. Rượu chỉ ảnh hưởng đến anh một cách đột ngột như vậy khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài kèm theo kiệt sức cùng căng thẳng. Nhưng bất cứ khi nào nó xảy ra, Johnny cũng đều chỉ có một mình. Anh nghĩ bản thân đã quen với những việc như vậy, để rồi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói khe khẽ của Ten cất lên. Cậu ấy vẫn chưa trở về phòng.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Johnny ngửa đầu ra phía sau và thấy Ten đang ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu nhìn xuống anh. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu chợt rõ ràng trước mắt một cách kỳ lạ khiến anh đột nhiên cảm thấy bối rối.
Ten mỉm cười, cậu thay đổi tư thế nằm sấp xuống giường, đối mặt với Johnny. Lúc này, anh mới nhận ra cậu đã cởi áo khoác, tay áo sơ mi cuộn lên để lộ một hình xăm sẫm màu trên cánh tay phải. Ten vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Johnny, cậu khẽ xoa cánh tay của mình rồi hỏi anh "Sao vậy?"
Johnny có thể cảm nhận rõ cơn đau nhói lên ở cổ vì giữ mãi một tư thế quá lâu, thế nhưng anh hoàn toàn không có cách nào khiến bản thân ngừng hướng ánh mắt về phía cậu. "Không. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, rất ít người làm kinh doanh có những hình xăm như vậy."
Ten bật cười. Lúc này Johnny mới cho phép mình quay đầu lại, đưa mắt trở về với ly nước trên tay. "Tôi nghĩ vậy," Ten thừa nhận. "Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh cũng có một hình xăm cho riêng mình. Có thể là một bông hoa chẳng hạn."
Một khoảng im lặng dễ chịu kéo dài giữa hai người họ. Ten vẫn nghiêng đầu nhìn về phía Johnny, hơi thở ấm áp của cậu nhẹ nhàng lướt qua cổ anh làm xao động từng chân tơ kẽ tóc. Đầu óc Johnny quay cuồng bởi cơn choáng váng bất ngờ ập đến, anh nhắm mắt lại, ngả đầu vào lớp đệm êm ái phía sau.
"Tôi có thể hỏi anh điều này được không?" Giọng nói của cậu trầm lắng như bản đàn êm dịu bên tai, Johnny khẽ ậm ừ đáp lại. Thế nhưng phải mất một lúc, Ten mới tiếp tục. "Anh đã làm những công việc như thế này một thời gian dài rồi, đúng chứ? Ý tôi là, nay đây mai đó ấy. Tôi biết đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng anh đã từng - có bao giờ cảm thấy như mình đang theo đuổi một thứ gì đó không?"
Một phần trong Johnny bất ngờ trước câu hỏi của cậu, giống như Ten đột nhiên thu mình vào một thế giới khác, mong manh giữa nỗi trăn trở vời vợi, nhưng một phần nào đó, anh hoàn toàn có thể hiểu được những điều cậu muốn nói. Đó là sự khẩn thiết, là cảm giác quen thuộc không thể diễn đạt thành lời giữa những người giống như họ, nó được thổi phồng bởi sự thoáng qua trong lối sống vội vã. Những lời nói ra ở Hong Kong luôn dễ dàng bị bỏ lại phía sau thậm chí là lãng quên khi bạn chớp mắt thức dậy ở Berlin, Bắc Kinh hoặc Beirut. Những người xa lạ trở thành bạn bè chỉ nhanh như buông một nhịp thở, và rồi từ bạn bè thành người dưng cũng chóng vánh đến chẳng kịp trở tay.
Johnny ngập ngừng, anh hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, cố gắng ổn định bản thân để tìm ra những từ ngữ phù hợp. "Đối với tôi, nó giống như - chạy trốn khỏi một thứ gì đó hơn."
"Chạy trốn," Ten lẩm nhẩm lại lời của anh, âm thanh của cậu chỉ nhẹ nhàng cất lên nhưng bằng cách nào đó lại vang vọng mãi như chuông ngân. "Bởi điều gì?"
Johnny đột nhiên bật cười. "Cậu không muốn biết đâu."
"Thử xem."
Dù máy điều hòa không khí ở góc phòng đang phát ra những tiếng ù ù khó nghe, hay dù cơ thể Johnny đau nhức vì cơn mệt mỏi đeo bám, thì có điều gì đó nằm sâu trong tâm trí anh vẫn không ngừng rung vang inh ỏi. "Đám đông đang theo đuổi tôi."
Ten bật cười và đánh nhẹ vào vai anh.
Johnny cười khúc khích. "Không, không hẳn." Anh đưa mắt trở lại với chiếc ly thủy tinh trên tay sau đó nhấp một ngụm nước. "Tôi nói với cậu rằng tôi đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó, là sự thật. Một khoản thế chấp, một người vợ cũ. Thành thật mà nói, cả hai điều đó đều khiến tôi sợ hãi. Thế nhưng suy cho cùng, có vẻ... tôi đang sợ rằng nếu như ngừng di chuyển, tôi sẽ nhận ra bản thân chẳng còn gì đáng để gắn bó. Hoặc là không có một ai cả."
Lớp không khí trong căn phòng chợt trĩu nặng bởi những lời buông ra nơi đầu môi. Johnny không biết những cảm giác này đến từ đâu, và một phần nhỏ nhoi nào đó, anh ước rằng mình có thể thu lại những lời vừa rồi. Đáng lẽ anh không nên làm như vậy, thế nhưng có điều gì đó ở Ten, một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời khiến những suy nghĩ trong tâm trí anh cứ trào ra như lớp cát mịn của chiếc đồng hồ vỡ nát.
Ten khẽ thở dài. "Tôi đang ngủ với sếp của mình." Cậu nói ra điều này đột ngột với thái độ thản nhiên đến nỗi Johnny phải mất một lúc lâu để hoàn toàn hiểu được những điều mình đã nghe. "Không ai biết cả. Anh ấy thậm chí còn chưa công khai."
Johnny không biết phải trả lời cậu thế nào, nhưng anh có cảm giác Ten đang cố nói ra điều ấy chỉ để trút bỏ những tâm tư nặng lòng và chôn vùi chúng xuống tấm thảm hoa văn sang trọng trong căn phòng khách sạn này. Nếu như trái tim của Johnny không được vây giữ cẩn thận, có lẽ nó đã vỡ tan bởi những lời cậu vừa nói ra rồi.
"Nhìn xem chúng ta là một đôi hoàn hảo như thế nào," Johnny lên tiếng phá vỡ khoảng im lặng ngột ngạt giữa họ. "Một lão già say xỉn và một chàng trai quyến rũ."
"Làm ơn đi, anh không già. Và tôi cũng chẳng phải chàng trai quyến rũ gì cả." Johnny uống thêm một ngụm nước và bật cười trước lời nói của cậu.
Ten lại thở dài, cảm giác ấm áp lướt qua khiến lớp da mỏng trên cổ Johnny ngứa ngáy râm ran. Anh nghiêng đầu về phía sau và thấy Ten đang gác cằm lên hai cánh tay của mình. Nhìn những lọn tóc dài buông rũ trước mắt cậu, Johnny khao khát muốn đưa tay gạt chúng ra nhưng rồi cuối cùng anh lại chỉ yên lặng siết chặt lấy ly nước đã gần cạn.
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi cong cong xinh đẹp của Ten khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Johnny hắng giọng, cơn choáng váng lại ập đến nhưng anh biết rõ đó không còn là do chất cồn trong cơ thể nữa. "Tôi nghĩ đến lúc gã già nua này nên đi ngủ rồi."
Dường như Ten còn định nói điều gì với anh, thế nhưng cuối cùng cậu chỉ chớp mắt vài cái rồi gật đầu. Cậu ngồi dậy, bước xuống khỏi giường với một tiếng động nhẹ tựa lông hồng. "Anh sẽ ổn phải không?"
Johnny gật đầu, sau đó dựa vào giường để đứng dậy. "Chưa bao giờ tốt hơn lúc này."
"Vậy được rồi. Ngủ ngon, Johnny. Và chúc may mắn với mọi thứ."
"Cậu cũng vậy." Ten gật đầu với anh rồi quay lưng bước về phía cửa, nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Johnny bất chợt cất tiếng gọi cậu, "Chờ đã, Ten?"
Ten nghiêng đầu nhìn anh từ phía sau cửa với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.
"Bất kể cậu đang theo đuổi điều gì," Johnny nói, "Tôi hy vọng cậu sẽ tìm thấy nó."
Cánh cửa đóng lại, cuối cùng Johnny vẫn chỉ có một mình nhưng dù sao đó cũng luôn là điều tốt nhất. Anh lẩm nhẩm lại nguyên tắc thứ hai trong kinh doanh của mình: đừng rơi vào lưới tình với một người lạ trên đường.
Singapore
Hong Kong luôn là vệt mờ không rõ nét phía sau những ô cửa kính ẩm ướt. Đến khi Johnny thực sự nhận ra điều ấy, anh đã trở lại sân bay và lên chuyến cất cánh lúc 19 giờ 10 đến Changi Singapore.
Ngày hôm sau, Johnny tham gia một cuộc họp kéo dài bảy tiếng đồng hồ, chỉ ngừng lại duy nhất một lần vào giữa ngày cho bữa trưa. Trên đường trở về khách sạn vào buổi tối, anh đã đi ngang qua một tiệm xăm nhỏ trên dãy phố sáng đèn. Chiếc taxi dừng lại bên đường, anh bước ra khỏi xe, chần chừ một lúc mới quyết định đẩy cửa vào bên trong.
Johnny rời khỏi tiệm xăm một tiếng rưỡi sau đó với lớp bóng kính quấn quanh cánh tay, phủ lên trên một bông hoa hướng dương nho nhỏ. Cơn đau vẫn âm ỉ dưới da thịt, nhưng mỗi khi nhìn vào nó, cảm giác ấm áp lại dâng lên lấp đầy trái tim anh.
Manila
Chuyến bay lúc 11 giờ 30 từ Singapore đến Sân bay quốc tế Ninoy Aquino bị hoãn trong vài giờ. Johnny ngồi trong phòng chờ tại sân bay, uống một chút nước có ga trong khi kiểm tra email của mình. Anh không thể rời mắt khỏi điện thoại, chờ đợi mãi một cuộc gọi mà anh biết sẽ chẳng bao giờ đến. Ten không có lý do gì để liên lạc với anh cả. Tấm danh thiếp cậu đưa vẫn nằm yên trong ví giống như bao người khác, vậy nên hiển nhiên, Johnny có thể bấm số để gọi nếu anh muốn. Nhưng thực tế, anh cũng chẳng có bất kỳ lý do nào để gọi cho cậu lúc này - Moon đã có một nhà phân phối bán hàng ở Thái Lan - vậy nên đó không phải là điều anh có thể lấy làm cái cớ mở lời.
Johnny muốn thử bắt chuyện với người ngồi cạnh trên chuyến bay đến Manila nhưng cô ấy đã đeo băng bịt mắt và chìm vào giấc ngủ ngay khi máy bay vừa cất cánh. Johnny gọi một ly nước ép nam việt quất, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế phía trước trong suốt chuyến bay và đắm chìm trong những suy nghĩ rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com