Chap 15 😺
"Anh quên mất em?! Cái thể loại bạn gì thế hả?! Thế còn giao ước 'Zai không bằng bạn, mãi là anh em' đâu rồi?! Hóa ra tình nghĩa anh em chúng ta bao nhiêu năm nay không bằng 1 con ciu sao? Anh là cái đồ mê trai bỏ bạn!"
Taeyong xoa gáy. "Anh rất xin lỗi, Ten-"
Ten tức giận. "Hừ! Em không chấp nhận bất kì lời xin lỗi nào hết!"
"Ten, cậu đang phản ứng hơi quá đó." Yangyang nói. Cậu bé không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ tuần vừa qua nữa.
Mèo lai chuyển hướng sang cậu bé. "Cậu đã bao giờ được ai đó rủ đi chơi, rồi biến thành 1 cái bóng đèn sáng trưng, rồi người đó mải mê tung tăng với bạn trai của mình và quên luôn sự tồn tại của cậu chưa? Như kiểu sự tồn tại của cậu là 1 trò đùa của vũ trụ ý?"
"Thôi nào, là em thì em cũng sẽ làm vậy với anh thôi." Taeyong phản bác lại.
"Ai bảo là em sẽ rủ anh? Em sẽ rủ Yang."
"Chê nha!"
"Yang!"
"Mình kết bạn với cậu không phải để làm bóng đèn đâu Ten."
"Cậu sẽ không phải làm bóng đèn đâu! Dẫn ai đó đi cùng là được mà." Mèo lai nói.
Yangyang nhăn mày, "Thế sao cậu không dẫn ai đó theo cùng đi?"
"Biết dẫn ai theo bây giờ?!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang màn tranh cãi của bọn họ.
"Alo? Có chuyện gì thế?" Là điện thoại của Taeyong.
Ten gào lên, lúc này cậu muốn tát cho Jaehyun 1 phát vì dám cướp đi bạn thân của cậu.
"Okay, okay. Tí gặp lại em sau" Taeyong tắt điện thoại rồi đứng dậy, "Anh phải đi đây. Hôm nay bọn họ có lớp vào sáng sớm."
"Bọn mình cũng phải đi rồi, Ten nhỉ?" Yangyang nói.
Ten gật đầu. "Ờ đúng rồi. Chúc vui vẻ với bạn trai nhá."
Taeyong đảo mắt, "Ít ra anh đây còn có 1 người còn mày thì không."
"Này, đây không thèm nhá, còn bận học để mà lấy bằng nha, dăm ba yêu đương!"
Taeyong mỉm cười vẫy chào tạm biệt rồi đi thẳng trước sự bực tức của Ten. Cậu và Yangyang cũng nhanh chóng đi đến khoa của mình.
⏳
Mèo lai cởi mũ ra, vò rối mái tóc rồi chỉnh lại những lọn tóc vểnh lên.
"Vẫn tránh mặt Johnny à?"
Ten nhìn bạn mình, "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Yangyang nhún vai, "Thì tự dưng tò mò thôi. Cậu đâu thể bảo với giáo sư là cậu không thể dạy anh ta vì rõ ràng 2 người đang chiến tranh lạnh mà."
Mèo lai dừng ở tủ đồ của mình và bắt đầu lấy đồ cho vào cặp, "Thực ra bọn mình có tình cờ gặp nhau ở trung tâm mua sắm."
Lông mày cậu bé dựng lên, "Hả?"
"Lúc mà mình bị lạc mất cái đôi kia thì chẳng biết anh ta từ chỗ nào chui ra nữa." Mèo lai đóng tủ vào rồi trả lời.
"Thế sau đó thì sao?"
"Bọn mình nói chuyện và anh ta đã xin lỗi mình."
"Có thật là cậu đang nói về... Johnny không đấy?" Yangyang bông đùa hỏi.
Ten búng tay. "Mình cũng thắc mắc y hệt cậu luôn, nhưng mà bây giờ bọn mình ổn thỏa với nhau rồi. Thái độ vẫn hơi lồi lõm nhưng đỡ hơn trước... Ý mình là anh ta có vẻ bớt xấu tính hơn ngày xưa rồi."
"Ỏ, 2 người sắp thành bạn thân rùi."
"Mình cũng có kêu vậy. Nhưng mà anh ta không thích lắm."
"Thế cậu mong cái gì chứ?"
Ten bật cười, "Thôi thì có tiển triển còn hơn không."
"Cái buồn cười là khởi nguồn tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do cậu ném cà phê vào người anh ta." Yangyang nói khi họ đi đến khu vực cầu thang.
"Ủa, cái gì cơ? Cậu có nhầm không vậy? Khởi nguồn là do cái tôi của anh ta quá lớn và anh ta không chịu xin lỗi mình! Với cả anh ta vốn dĩ đã từng ghét mèo lai từ trước rồi." Mèo lai đính chính lại.
"Đã từng ghét? Sao lại là 'đã từng'?" Yangyang thắc mắc.
"Ờm...anh ta vẫn ghét bọn mình nhưng mà anh ta đang cố gắng thay đổi. Bọn mình đình chiến rồi."
"Mình vẫn không hiểu sao cậu ám ảnh với việc dạy cho anh ta 1 bài học đến vậy."
"Thì như mọi người thường hay bảo rằng hãy yêu lấy kẻ thù của mình còn gì."
⏳
Sau giờ học, Ten đi thẳng đến chỗ mà cậu đã hẹn gặp Johnny. Cậu lôi điện thoại ra xem có tin nhắn nào đến từ người ta hay không, và cũng chẳng bất ngờ lắm khi không có 1 tin nhắn nào. Anh ta trông không phải là kiểu người sẽ chủ động nhắn tin trước.
Thực ra cậu có thể nhắn tin cho anh ta, phòng trường hợp cậu đến đó và đợi anh ta 1 cách vô ích, dù họ đã thống nhất sẽ gặp nhau ngày hôm nay rồi nên chắc sẽ không có chuyện anh ta cho cậu leo cây đâu.
Tại sân, Ten đến nơi thì không thấy Johnny đâu hết nên cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh chàng. Chắc là giáo viên dạy quá giờ.
Vì không để ý nên cậu đã bị vấp ngã, nhưng rõ ràng đã có người cố tình ngáng chân cậu.
"Này, cẩn thận chứ!"
Ten lớn tiếng nói với 2 cô gái đang thản nhiên rời đi mà không thèm xin lỗi sau khi ngáng chân cậu. Có vẻ như 2 cô nàng kia giả vờ như không nghe thấy.
"Này! Tôi đang nói chuyện với 2 cô đấy!" Ten đi đến trước mặt 2 con đó buộc chúng nó phải đối mặt với cậu.
Cả 2 con nhỏ đó liếc nhìn Ten đầy khinh bỉ. "Cái gì cơ?" Một trong số đó nhướn mày lên hỏi.
"Tôi nói là tôi đang nói chuyện với 2 cô đấy, đồ mỏ vịt."
Bạn của cô ta há hốc mồm, "Không ai được phép xúc phạm bạn thân tao như thế!"
"Còn mấy cô cũng không thể coi tôi là vô hình và cố tình ngáng chân tôi được. Bánh bèo mấy cô thích đi gây sự à?" Ten đáp trả lại.
Cái nết đanh đá ấy...cậu thực sự không thể sửa nổi.
Cả 2 con nhỏ đó nhăn mặt và đang trong tư thế sẵn sàng lao vào đánh nhau. Ten cũng đang trong tư thế đó. Một người có vẻ quá sức chịu đựng bước lên đẩy ngã Ten xuống đất. Việc này đã thu hút sự chú ý của đám người xung quanh.
Ten nghiến rằng. "Á à, là cô bắt đầu trước đấy nhá, này thì- Này!"
Bỗng có 1 lực cầm lấy cánh tay Ten và lôi cậu ra đằng sau khiến Ten la ầm lên nhưng rồi im bặt khi nhận ra đó là Johnny.
"Đừng có đi cào người ta. Lây bệnh dại đấy." Johnny nói với cậu.
"Nhưng bọn họ gây sự trước mà!"
"Ừ tôi biết, nhưng cậu lại muốn bị phạt lần nữa vì mấy thứ này à?"
Điều này khiến Ten suy nghĩ. Nếu bị phạt lần 2 thì không khéo cậu bị đuổi khỏi trường mất chứ chẳng đùa. Một lần với Johnny là qua đủ. Ten chỉ đành thở dài bất lực.
"Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người," Johnny nói với đám con gái đó.
Một kẻ trong số đó lên tiếng. "Ừ không sao đâu. Dù sao cậu ta cũng chỉ là 1 thằng yếu đuối thôi mà. Tôi nghĩ với cái tính đanh đá đó thì cậu ta nên ra chuồng gà ở thì hợp hơn đó."
Tất cả những gì mà Ten đang nghĩ trong đầu bây giờ chính là cào rách mặt con nhỏ kia và Johnny biết điều ấy. Anh hướng đến họ 1 nụ cười nhạt rồi nói:
"Ừ...nhưng mà tôi nghĩ mấy cô mới là người nên ra chuồng gà ở mới đúng đó."
Cặp mắt của Ten mở to hết cỡ trước từng từ Johnny vừa thốt ra. Nhìn cái mặt biến sắc của mấy con nhỏ đó kìa, hả hê lắm luôn.
Trước khi cậu kịp nói điều gì tiếp thì Johnny đã kéo cậu đi, có lẽ là đi ra bên ngoài khuôn viên trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com