Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng tư.

Nếu trên thế giới này Johnny chỉ biết có hai điều, thì điều đầu tiên chính là: một chiếc máy ảnh sẽ không bao giờ có thể bắt trọn được vẻ đẹp khi chiêm ngưỡng bằng mắt thường, còn điều thứ hai: chắc hẳn anh là người kém may mắn nhất trong tất cả những người sống ở Los Angeles.

Câu chuyện bắt đầu như thế này; một tối bình thường như bao tối khác, uống vài ly, kẻ mắt nhiều hơn mức cần thiết một chút.

Trong buổi tiệc chúc mừng Johnny vì đã hoàn thành loạt phóng sự ảnh kéo dài hai tháng ròng, Jaehyun đã khăng khăng cho rằng hai người phải đi club – nơi mà sau này anh khó có cơ hội đi được bởi thỏa thuận địa ngục đó.

Johnny thì sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy.

Vào một đêm tháng tư ấm áp, anh mặc chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu đen, giắt trong chiếc quần jean đen, sau đó thì bắt buýt tới một club nằm ở trung tâm quận, gần Hollywood.

Jaehyun hào hứng đập mạnh vào lưng anh, dẫn anh đi xuống vỉa hè, đi tới club nơi gặp mặt bạn bè.

"Anh có nhớ tiệc tùng là như thế nào không vậy?" cậu ấy trêu, thúc vào người Johnny.

Ông anh lớn tuổi hơn mở to mắt không thèm trả lời, mặc kệ cậu em cùng phòng kéo mình vào đám đông.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, chắc phải hàng thế kỉ rồi Johnny mới vác xác ra ngoài đi chơi với bạn bè, anh luôn luôn vùi mình trong những dự án hay việc gì đó khác, từ chối bạn bè từ đêm này đến đêm khác, đêm nay thì như có một luồng điện khai thông vậy.

Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa thôi:

Johnny Seo sẽ qua đêm ở ngoài.

Điều đó ngày càng trở nên rõ ràng khi họ tìm đến club này.

Những chiếc bàn dài và ghế ở quầy bar có chút gì đó buồn tẻ, bóng đèn thì mờ ảo, mọi sự chú ý đều tập trung ở sàn nhảy.

Johnny huýt sáo tán thưởng trong ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc như đang chảy trong huyết quản của anh.

Bên kia căn phòng, một vài khuôn mặt quen thuộc vẫy họ lại.

"Jae-hyung! Johnny! Hai người cuối cùng cũng tới đây rồi!" Mark nhiệt tình kéo hai người họ ngồi xuống với những người bạn tụ tập thành vòng tròn. "Haechan đang đi lấy đồ uống, em ấy sẽ quay lại ngay."

Yuta và Sicheng vẫy họ từ phía bên kia  bàn, ngay lập tức cậu ta khoe ngay về dự án đã hoàn thành trong thời gian gần đây.

"Nào, nào, mọi người!" Jaehyun nhanh chóng chen ngang, cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn mà Johnny tặng cho cậu ta, "Johnny ở đây không phải để nói về chuyện ở trường, đúng chứ?"

Haechan trở lại đúng lúc với đồ uống dành cho tất cả mọi người trên tay, cứu cậu ta thoát khỏi việc đắng lòng là dù đi bay cũng phải bàn chuyện học tập.

Johnny không ngần ngại nhấc chiếc cốc đầy màu sắc trước mặt mình lên, khẽ nhíu mày khi vị của nó chạm vào đầu lưỡi. Hơi rượu khiến cơ thể anh ấm áp hơn từ cổ họng lan tỏa những đầu ngón chân.

Một âm thanh khêu gợi trầm thấp bỗng lọt vào tai Johnny, theo bản năng anh quay mặt về phía sàn nhảy để xem điều gì đã làm thay đổi xúc cảm, và có vẻ như họ không còn phát nhạc trap nữa, mà là một thứ nhạc nào đó nặng đô hơn, đen tối hơn.

Ánh đèn neon bao trùm lấy những dáng hình đang nhảy múa, những chiếc váy ngắn và những bàn tay lần sờ bên hông.

Ánh mắt của Johnny bỗng chú ý vào điều gì đó trong đám đông, một cặp đôi đang say sưa trong không gian riêng của họ giữa đám đông hỗn loạn.

Một chàng trai tao nhã thả mình dựa vào ngực của người đàn ông đằng sau, khuôn mặt được chiếu rọi chỉ bởi ánh đèn sáng mờ khiến ánh mắt sắc bén của cậu trở nên rõ ràng hơn cả khi thấy ở góc phòng.

Johnny mê mẩn nhìn vào những động tác nhanh nhẹn ấy.

Mặc dù bằng một cách nào đó chàng trai có vẻ dựa dẫm vào người đàn ông nhảy cùng cậu, bằng chứng là người đàn ông đó có vẻ bắt đầu hôn lên cổ của chàng trai tao nhã, chàng trai vẫn tiếp tục lướt ánh mắt khắp club, rồi bắt gặp ánh mắt của Johnny.

Johnny nhướn mày đầy hứng thú.

Chàng trai thả nhẹ một nụ cười như có nhưng không, sau đó quay đầu sang hướng khác khiến người đàn ông kia tiến tới gần cổ của cậu hơn.

Khóe môi Johnny khẽ nhếch. Anh nhìn về hướng khác, rời mắt khỏi anh chàng dancer lôi cuốn và trở về bàn với đám bạn.

Jaehyun huých vai anh, "Anh, đã tìm thấy rồi?"

Tất nhiên là Johnny hiểu điều Jaehyun vừa hỏi, khẽ nhún vai rồi cười nửa miệng với người bạn cùng phòng của mình.

"Chúa ơi, tất nhiên là anh tìm thấy ai đó ngay rồi," Jaehyun than vãn, "Gần đây em chả có chút may mắn nào."

"Đó là cách mà Chúa cố nói với em là em đã mang quá nhiều người về nhà rồi," Johnny chế giễu, đảo mắt.

"Hẳn thế," Jaehyun buồn bực, "Dù sao thì đó là ai?"

Johnny trở lại sàn nhảy để chỉ cho Jaehyun chàng trai đó, tuy nhiên thì chàng trai đó đã biến mất, kể cả người đàn ông đằng sau nữa.

Anh cau mày, nheo mắt nhìn vào khoảng không.

"Ồ, anh đã chọn phải một điều rắc rối, phải không nhỉ?" Jaehyun khịt mũi, trở lại câu chuyện mà cậu ta vẫn đang nói dở với Mark.

Johnny chỉ đơn giản là liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi lấy thêm một ly rượu khác, lau miệng vào mu bàn tay. Anh sẽ tìm cậu ta sau, nhưng ngay bây giờ nhiệm vụ của anh là tìm kiếm thêm ít đồ uống nữa.

Khi mà cuộc trò chuyện đã dần nhạt đi, Johnny cảm thấy nhẹ đầu hẳn. Jaehyun nhẹ nhàng dựa vào anh, cằm đặt lên vai anh.

Cậu ấy tận hưởng hết mình rồi, Johnny nghĩ bằng một bộ óc tỉnh táo.

Góc bàn bên kia, Yuta và Sicheng đã có một số hành động không mấy đứng đắn trước mặt mọi người, điều này nhắc Johnny rằng anh phải lên sàn nhảy ngay bây giờ.

Johnny dễ dàng đứng dậy rồi giúp Jaehyun tựa đầu vào vai Mark, anh nới cổ áo rồi bước vào giữa đám đông.

Anh nhảy trên nền nhạc khêu gợi phát ra từ những chiếc loa xung quanh, thứ len lỏi vào trong đám đông và tìm kiếm cho anh chàng trai đã chiếm lấy ánh mắt anh.

Đột nhiên, Johnny cảm nhận thấy một cánh tay đang vòng qua eo, những ngón tay lần sờ trên hông anh.

"Anh nhìn tôi hơi lâu rồi đấy, anh chàng đẹp trai," một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm qua vai anh, đôi môi như có như không chạm vào vành tai.

Anh khẽ rùng mình trong vòng tay ấy, hơi ngả người để cảm nhận hơi ấm từ chàng trai phía sau.

"Có thể là ngược lại," Johnny nói, nghiêng đầu về phía hơi thở nóng bỏng phả ra ở cổ.

Chàng trai lướt tới từ đằng sau, vẫn giữ khoảng cách nhỏ nhất có thể giữa hai người họ, trong khi cậu vẫn đang ôm eo của Johnny.

Hơi thở của anh nghẹn lại, nhìn xuống vẻ đẹp mà anh say mê từ người mà anh chưa biết tên.

Anh cảm thấy chàng trai ấy khá quen; tức là Johnny đã từng thấy cậu nhưng anh sẽ chẳng thể nào nhớ ra là ở đâu.

Cậu mặc một chiếc áo trắng có họa tiết đơn giản, lớp vải lụa bên trên dính chặt vào thân thể đầy mồ hôi. Chàng trai quen quen đưa tay từ hông anh lướt lên bụng rồi đặt trên ngực, khẽ kéo anh vào gần hơn.

"Anh chàng bảnh trai, anh thích nhảy chứ?" cậu thì thầm, bằng một tông giọng khó có thể nghe rõ vì nó lẫn vào tiếng ồn ào xung quanh.

"Nếu em muốn, người đẹp à" Johnny trả lời, anh xoay chàng trai xung quanh rồi kéo cậu lại, để lưng cậu dựa vào ngực mình.

Hai người nhảy một lúc, hai cơ thể như hòa vào làm một, giai điệu đốt lên trên làn da những đám lửa tình cháy bỏng.

Âm thanh của bài nhạc vấn vít xung quanh, chàng trai trở lại vòng tay của Johnny, đưa tay vòng qua cổ anh. Johnny nhìn say sưa vào bờ môi cậu.

"Tên anh là gì?" chàng trai hỏi, đôi môi chỉ còn cách Johnny một hơi thở.

Kiềm chế ý muốn hôn chàng trai ngay tại đây bây giờ, anh liền nói,

"Johnny. Còn em?"

"Hmm," chàng trai ậm ừ, "Anh có thể gọi em là Ten."

"Là số đếm à?"

"Đoán xem đã có bao nhiêu người hỏi em câu tương tự," chàng trai-Ten-nhếch mép.

Trước khi Johnny có thể trả lời, Ten liền nắm lấy tay anh rồi đan những ngón tay của mình vào tay anh.

"Anh có muốn ra khỏi đây không?"

Ngay khi họ vừa hít thở chút khí trời trong lành, Ten đã đẩy Johnny dựa vào bức tường ngoài club.

Cậu nhấn môi mình vào bờ môi của Johnny một cách đầy thèm khát, khiến anh không có thời gian để ngạc nhiên.

Tay Ten đưa từ ngực của Johnny ra phía sau gáy rồi luồn vào mái tóc, giữ ở đó.

Johnny hôn trả một cách kịch liệt, anh giữ vai cậu rồi xoay lại, vì vậy mà đổi lại lưng của Ten dựa vào bức tường gạch.

Cậu thở gấp, ngả đầu mình ra sau, để môi của Johnny từ môi cậu trượt xuống phần xương quai xanh đang lộ ra.

Trước đó đã có vài vết hôn mờ mờ của người đàn ông nào đó ở cùng với Ten đầu buổi tối hôm nay, điều đó đã kích thích Johnny hôn mạnh hơn, mút mát lấy làn da của cậu cho đến khi một vết hôn có màu đậm hơn xuất hiện.

Ten run rẩy trong vòng tay của anh, tiếng rên khe khẽ của cậu vọng vào con hẻm nhỏ, sau đó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc trong club.

"A-" Johnny rên rỉ ở cổ Ten khi hông của anh đang chống đỡ một cách vô ích, "Ten, đệch-"

Ten cụng nhẹ vào cằm Johnny, làm anh tỉnh táo lại, hôn nhẹ anh rồi nhìn vào mắt anh.

"Chỗ em." Nghe có vẻ không giống câu hỏi mà giống một lời yêu cầu hơn, lời nói mà Johnny chấp nhận vô điều kiện.

Hai người cuối cùng cũng tách ra, mặc dù Johnny phải tốn một lượng lớn sức mạnh ý chí để rời sự chú ý của mình ra khỏi môi Ten.

Ten nhếch mép, kéo áo của mình để nó ngay ngắn lại trên vai.

Cậu ta dẫn anh vòng ra phía sau club, những ngón tay khẽ đan vào nhau, họ băng qua bãi đậu xe nhỏ có khá nhiều xe, cho đến khi anh thấy một chiếc Acura NSX bóng bẩy đậu dưới nền trời sâu thẳm.

"Đẹp lắm," Johnny nhận xét, ánh mắt đảo qua từng đường nét của chiếc xe, "Giống như người lái nó vậy."

Ten cười khúc khích, mở cửa xe ghế lái một cách nhanh nhẹn và thuần thục, "Anh quá khen rồi."

Johnny nhẹ nhàng ngồi ở ghế lái phụ, lướt ngón tay trên bảng điều khiển.

"Em xứng đáng được khen mà," đó là điều mà anh nói.

Hai má Ten bỗng ửng hồng, Johnny cố gắng ngăn sự thôi thúc muốn hôn lên chúng.

Thay vào đó, anh chọn cách tự cài dây an toàn và ngồi lại ngay ngắn khi Ten cũng tự mình rút dây an toàn ra.

Phần cứng dưới lớp quần áo gồng lên khó chịu, quần jean bó sát lấy phần hông dưới của anh. Anh ngứa ngáy muốn chạm vào Ten lần nữa, ánh mắt chăm chú lướt qua những chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của chàng trai dancer.

Ten nhếch mép, cảm nhận được ánh mắt của Johnny đang nhìn mình.

"Em trông quen lắm", Johnny cuối cùng cũng lên tiếng về ý nghĩ vấn vít trong đầu, "Anh vẫn đang cố nghĩ xem anh đã thấy em ở đâu."

Anh không chú ý tới những ngón tay của Ten dần bấu chặt vào vô lăng.

"Có lẽ em có một gương mặt đại trà?" Ten đưa ra gợi ý với một nụ cười ranh mãnh.

Johnny buồn bực, "Anh sẽ nhớ ngay lập tức khuôn mặt giống như em."

Lời khen này có tác dụng y hệt lời khen trước, Ten nhìn về hướng khác, nụ cười bẽn lẽn của cậu phản chiếu lên cửa sổ ghế lái.

Quãng đường tới chỗ Ten có vẻ ngắn (có thể là do cậu lái trên tốc độ tối đa 15 (dặm/h?!)), và Johnny không hề ngạc nhiên rằng ngôi nhà hoàn toàn hợp lý với chiếc xe đắt tiền hay chiếc áo thiết kế của Ten.

Johnny huýt sáo khi hai người đi qua những cánh cổng kéo bằng kim loại, phần đắt nhất của căn nhà hiện đại này có lẽ là khung cảnh ngọn đồi phía sau nó, ngọn đồi Los Angeles trùng trùng điệp điệp.

Chiếc xe nhấp nháy đằng sau, Ten kéo tay Johnny đi qua khoảng sân trước nhà.

"Cậu ấm?" Johnny thì thầm vào tai Ten, ngực anh dựa sát vào lưng Ten, còn cậu đang loay hoay với chiếc chìa khóa cửa ra vào.

Ten cất tiếng cười trầm thấp, hành động của Johnny rõ ràng tác động đến cậu.

Cánh cửa nhanh chóng sập lại, ngay khi Johnny chạm lưng vào cánh cửa, Ten nhấn đôi môi ấm nóng của mình vào môi anh, chiếc lưỡi đầy điêu luyện trượt vào miệng anh.

Johnny say mê đáp lại, ngón tay cảm nhận Ten. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Ten, cậu phá vỡ nụ hôn bằng hơi thở gấp gáp.

Đôi mắt sắc bén của cậu cực kì tập trung khi cậu chạm đôi môi mềm mại của mình vào môi Johnny.

"Hãy nói là em đã có... biểu hiện tuyệt vời." cậu thì thầm, đặt dấu chấm hết bằng một nụ hôn sâu nhưng khá nhanh. "Bây giờ thì hãy lôi cái thứ đó ra ngoài, nha?"

Johnny để mặc cậu đưa anh đến chiếc ghế dài, ngồi lún xuống đệm ghế màu đen đằng sau, quan sát Ten với ánh mắt mơ màng.

Ten đặt một bàn tay lên ngực anh, đẩy anh trở lại chiếc ghế rồi nói, "Ở yên đây."

Anh chàng dancer lắc mông rời đi, sửa soạn gì gần tường, ánh đèn mờ đi và một thanh âm nóng bỏng phát ra từ chiếc loa. Tiếng bass trầm thấp khiến cột sống anh khẽ run rẩy.

Ten lướt tay qua má Johnny khi cậu quay trở lại chiếc ghế dài.

"Anh muốn gì, bảnh trai?" cậu hỏi, chiếc áo tuột khỏi đầu vai.

Thẳng thắn mà nói, điều Johnny muốn là chơi chết cậu trên chiếc ghế dài này, sau đó tỉnh dậy với những vết cào xước sau lưng. Nhưng điều này thì không thể nói to được, Johnny chỉ đơn giản là thở ra bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Em."

Ten khẽ nở nụ cười, cậu bước về phía trước, ngồi lên đùi anh. Đôi mắt Johnny khẽ đảo vì thân dưới đang căng trướng.

Đưa tay xuống giữ chặt lấy hông Ten, Johnny đỡ lấy người Ten, một tia khoái cảm nhỏ bỗng xẹt qua.

Ten nở nụ cười đầy tinh nghịch, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

"Những gã đẹp trai rất biết cách chơi đùa, có phải không?" Cậu nhếch mép.
Johnny chỉ nắm lấy bàn tay Ten thay cho câu trả lời, đưa nó lên môi và khẽ đặt lên những đốt ngón tay nụ hôn khẽ khàng.

Sau đó, anh nắm lấy bàn tay Ten đang xòe ra, rồi đưa ngón tay trỏ của cậu vào miệng, khẽ mút, tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của cậu đặt lên trên chiếc bàn cạnh chiếc ghế dài.

Anh cũng làm vậy với năm chiếc nhẫn khác trên những ngón tay còn lại của cậu, ánh mắt Ten dần tối lại khi từng chiếc nhẫn được tháo ra.

Khi Johnny đã tháo hết nhẫn ra, Ten khẽ rên lên, tay trượt lên ngực anh.

"Chúa ơi, liệu anh có phải là hư ảo," Ten than nhẹ, ngón tay nhanh chóng cởi cúc áo của Johnny rồi kéo chiếc áo xuống vai.

"Vậy - còn em thì là gì?" Johnny hỏi, thở dốc trong khi bàn tay Ten nhanh nhẹn cởi cúc quần của anh, kéo khóa xuống.

"Tuyệt vời hơn tất cả những gì anh có thể mơ tới," cậu đáp lại, trượt tay mình vào chiếc quần jean của Johnny rồi nắm lấy nó qua lớp quần lót.

Đầu Johnny một lần nữa dựa vào nệm ghế, rên rỉ khi Ten đặt một bàn tay lên vật thô dài, hôn lên cổ cậu như cách mà cậu đã làm.

Johnny khẽ chửi thề khi Ten dịch môi xuống thấp hơn cho đến khi dừng lại ở ngực anh, miệng cậu nhanh chóng ngậm vào một bên đầu ngực.

Johnny luồn tay vào tóc của Ten, nhẹ nhàng nắm lấy, tiếng rên rỉ lấp đầy khoảng không tạo ra bởi tiếng nhạc bùng nổ mà Ten đã chọn.

Khi cậu mút chặt lấy đầu ngực anh một cách thô bạo, Johnny rùng mình rồi kéo cậu ra, ngực khẽ phập phồng.

"Anh suýt đã..." anh thở một cách khó nhọc, không thể nói hết câu. Anh đã cực kì cố gắng để không nghĩ đến việc tay của của Ten vẫn còn nắm lấy vật cứng của anh.

Ten cười khúc khích, hôn lên đôi môi đầy vết cắn của Johnny.

"Anh thật dễ thương." Cậu nhận xét, trượt tay ra khỏi quần anh. "Cá là chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời."

Tiếng nhạc cất lên, Ten rời khỏi đùi Johnny, tự cởi bỏ chiếc quần jean bó sát một cách khó khăn và đá ra một góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com