Take my hand, Take my whole life too
Tiếng còi xe bất chợt vang lên phía sau kéo sự chú ý của Ten trở lại với con đường đông đúc. Đoạn đường mà cậu đang đi không hề quen thuộc một chút nào nhưng cậu vẫn tiếp tục nhấn ga dù rằng không biết sẽ phải đi đến đâu. Cậu chăm chú đưa mắt nhìn hai bên đường trong khi tâm trí xoay vòng với câu hỏi mình đã từng đi qua con đường này hay chưa.
Mọi thứ trước mắt đều trở nên quá đỗi xa lạ. Ten dừng xe lại bên vệ đường, cậu thực sự không còn biết phải đi đâu nữa. Sự hoảng sợ choán ngợp tâm trí khiến hai bàn tay cậu run rẩy một cách mất kiểm soát. Ten siết chặt lấy bánh lái, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Cậu cần phải gọi cho Johnny.
Thế nhưng đáng tiếc, cậu không thể tìm thấy điện thoại của mình ở trong túi.
Những ánh mắt tò mò của người qua đường đều đổ dồn về phía Ten khi cậu điên cuồng tìm kiếm điện thoại của mình. Cậu lục tìm trong túi đeo và cả túi quần jean trong khi miệng liên tục lẩm bẩm "Điện thoại đâu rồi?".
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, cậu lập tức đưa tay gạt đi. Từ tầm nhìn ngoại vi, cậu có thể thấy một vị cảnh sát đang tiến về phía mình.
"Có vấn đề gì không thưa anh?" Người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh lam cất tiếng hỏi cậu với vẻ quan tâm. Anh ta dường như cảm nhận được tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ten lúc này.
Cậu bối rối nhìn anh ta. Ban đầu, Ten do dự không muốn trả lời, thế nhưng hiện tại cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. "Tôi- tôi nghĩ rằng tôi bị lạc rồi."
"Anh định sẽ đi đâu vậy?"
Khi nghe Ten nhắc đến tên của nơi mình muốn tới, người cảnh sát lập tức nhìn cậu đầy thắc mắc.
"Anh mới đến nơi này lần đầu sao?" Vị cảnh sát có lẽ đã cho rằng đây là lần đầu Ten đến đây và đó là lý do khiến cậu bị lạc. "Bởi vì ngôi trường đó ở rất xa chỗ này. Anh đang đi sai đường."
"Tôi-"
"Ten? Sao anh lại ở đây?"
Cậu đang bối rối không biết sẽ phải nói gì tiếp theo với người cảnh sát thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau. "Jaehyun! Anh đang định đến đón Mark, nhưng anh-"
"Cần em giúp không?" Bằng một cách nào đó, Jaehyun có vẻ đã ngay lập tức hiểu được tình huống hiện tại và cậu cũng biết được tình trạng của Ten nữa.
Người cảnh sát nhìn họ chằm chằm và có vẻ như anh ta muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng Jaehyun đã chặn lại.
"Không sao đâu, thưa ngài, tôi hiểu mà. Tôi biết anh ấy, anh ấy là bạn của tôi."
"Anh chắc là mình không cần trợ giúp thêm gì nữa chứ?"
"Tôi có thể đi theo cậu ấy." Ten chỉ về phía Jaehyun và sau đó cúi chào vị cảnh sát. "Cảm ơn anh rất nhiều."
Ngay khi vị cảnh sát rời khỏi, Jaehyun lập tức nhìn sang phía Ten. Ten vẫn còn hoảng loạn và cậu gần như sắp ngất đi vì lo lắng. Với tình trạng hiện tại thì Ten không thể tự lái xe về được, vậy nên Jaehyun để Ten ngồi vào ghế phụ, còn mình lái xe.
"Này, Ten, anh ổn chứ?"
"Anh không biết." Ten lắc đầu và những ngón tay cậu vặn xoắn lại với nhau. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra."
Jaehyun khởi động xe và ra hiệu cho Ten thắt dây an toàn lại. "Em sẽ đưa anh về nhà, vậy nên nghỉ ngơi một lát đi."
"Mark vẫn đang ở trường học. Anh để thằng bé đã đợi lâu quá rồi. Chúng ta cần đón nó trước đã."
"Đừng lo, em sẽ gọi cho Johnny. Anh ấy nói hôm nay sẽ về nhà sớm. Em sẽ nói anh ấy đón Mark. Tất cả những gì anh cần bây giờ là nghỉ ngơi một chút đi."
---
Johnny trở về nhà sớm hơn dự kiến vào chiều thứ sáu vì đã hoàn thành xong dự án hàng năm. Anh và nhóm của mình đã phải làm việc liên tục trong hơn hai tháng và người giám sát đã nói rằng hôm nay họ có thể về sớm hơn bình thường để có thể ở bên gia đình và bù đắp cho khoảng thời gian bận rộn vì công việc.
Ngay khi anh đặt chiếc cặp da của mình xuống ghế dài thì điện thoại cố định bất ngờ đổ chuông.
"Xin chào?" Johnny trả lời.
"Xin chào? Đây có phải anh Chittaphon không?"
"Không, hiện tại cậu ấy không có ở nhà. Tôi là chồng của cậu ấy. Tôi có thể biết ai ở đầu dây bên kia không?"
"Cô Lee, giáo viên của Mark. H-"
Johnny thậm chí còn không để người kia nói hết câu mà lập tức cắt ngang. "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với Mark sao?" Đầu óc anh quay cuồng và nhịp tim cũng trở nên bất ổn khi nghĩ rằng có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với đứa con trai duy nhất của họ.
Nghe thấy giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia, cô giáo của Mark ngay lập tức cố gắng trấn an anh "À không thưa anh, Mark ổn. Chúng tôi chỉ đang thắc mắc tại sao anh Chittaphon vẫn chưa đến đón cậu bé. Anh ấy vẫn thường đến đây rất đúng giờ, nhưng đã được vài ngày rồi, anh ấy luôn đến trễ hai mươi phút so với giờ tan trường."
Johnny đã bình tĩnh lại một chút khi nghe rằng con trai mình không bị thương, thế nhưng một nỗi lo lắng khủng khiếp khác dường như lại thế chỗ vào đó, tại sao Ten lại đến muộn và cậu có thể ở đâu vào lúc này.
"À, được rồi. Tôi sẽ đến trường trong vòng mười lăm phút nữa. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, cô Lee."
Ngay khi cúp máy, Johnny vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm số của Ten. Anh tự hỏi, điều gì khiến cậu mất nhiều thời gian để đến đón con trai họ từ trường về như vậy.
Anh nghe thấy một bản nhạc chuông quen thuộc vang lên ở phòng khách. Ten đã để quên điện thoại trên cây đàn piano và hiện tại Johnny không còn cách nào để liên lạc với cậu.
"Em lại để quên điện thoại rồi."
Anh bắt đầu trở nên sợ hãi và bồn chồn không yên. Thế nhưng hiện tại, Mark có thể cũng đang hoảng sợ vì giờ này papa của thằng bé vẫn chưa đến. Còn về phần Ten, anh thực sự không muốn nghĩ đến điều đó vì nó khiến anh sợ hãi, thế nhưng có thể cậu đã bị lạc trên đường đi đón con trai của họ.
"Em không mang điện thoại. Chết tiệt, anh phải làm gì bây giờ?"
Johnny chộp lấy chìa khóa xe và chạy như bay ra gara để đến trường đón Mark. Ngay khi anh chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại của anh đổ chuông và người đang gọi là Jaehyun.
"Jaehyun à? Anh sẽ gọi lại sau, được chứ? Ten mất tích rồi."
"Bình tĩnh nào Johnny, Ten ở với em. Em đang đưa anh ấy về nhà rồi."
"Thật không?" Johnny thở phào khi biết rằng cậu vẫn ổn, thế nhưng trong đầu lại vô cùng thắc mắc vì sao Ten và Jaehyun lại gặp được nhau trong khi Jaehyun phải ở chỗ làm cả ngày. "Chúa ơi, cảm ơn em rất nhiều, Jaehyun."
"Không vấn đề gì đâu anh."
"Anh sẽ đi đón Mark trước."
"Được rồi, em sẽ nói với Ten, chúng em gần về đến nơi rồi."
"Em ấy ổn chứ? Không bị thương chứ?"
"Anh ấy ổn mà Johnny."
"Em đã gặp em ấy ở đâu vậy? Làm thế nào mà-"
"Bình tĩnh lại nào. Em sẽ nói anh nghe mọi chuyện khi anh về nhà nhé. Hãy đi đón Mark trước và lái xe cẩn thận được chứ?"
Một vài phút sau, Johnny đến trường của con trai mình và nhìn thấy hai người đang ở sân chơi. Thằng bé ngồi trên xích đu quay lưng về phía cổng và người còn lại có thể là cô Lee đang trò chuyện với thằng bé. Johnny bước ra khỏi xe và gọi Mark.
"Này, anh bạn nhỏ!"
"Bố!!" Cậu bé trượt xuống khỏi chiếc xích đu và chạy về phía bố của mình. Cuối cùng thì bé cũng có thể về nhà chơi đồ chơi của mình hoặc xem một vài bộ phim hoạt hình yêu thích vì hôm nay đã là thứ sáu rồi mà. "Papa ở đâu thế ạ?"
Mark nắm lấy tay Johnny, nhìn xung quanh xem papa có đi cùng bố không và một cái cau mày nhè nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu bé khi cậu nhận ra papa của mình không hề ở đây.
"Ten đang ở nhà, papa của con cần nghỉ ngơi, bởi vậy không thể đến đón con được." Anh không muốn nói cho Mark biết chuyện gì đã xảy ra, bởi anh nghĩ cần phải để thằng bé nhìn thấy Ten trước khi nói với nó rằng cậu đã bị lạc trên đường đến trường, bằng không thằng bé có thể sẽ nghĩ rằng Ten vẫn đang mất tích.
Ngay lúc ấy, bụng của Mark chợt kêu to.
"Con đói rồi à?"
Cậu bé đáng yêu nhanh chóng gật đầu đầy háo hức và chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi đối diện trường học. "Bố, con muốn bánh choco!"
Johnny cảm thấy tội nghiệp thằng bé vì nó đã phải đợi quá lâu với cái bụng đói meo.
"Được rồi đi thôi."
---
Ngay khi Johnny vừa đỗ xe vào gara, Mark đã lập tức mở cửa xe và chạy vào nhà nhanh nhất có thể để gặp papa của mình.
"Mark, cẩn thận đấy." Johnny gọi với theo, nhưng có vẻ cậu bé không nghe thấy.
"Papa đây rồi!!" Mark chạy nhanh về phía Ten và ôm cậu chặt nhất có thể.
"Minhyungie!" Ten quỳ hẳn xuống, dang tay đón lấy con trai mình và ôm chặt thằng bé. Cậu vuốt vuốt cái lưng nhỏ và hôn chóc một cái lên má thằng bé. "Xin lỗi vì không thể đến đón con được."
"Bố Johnny nói rằng Ten không được khỏe."
"À, ừ." Ten gạt mấy lọn tóc mềm mại rủ xuống trán thằng bé. Mark cần phải cắt tóc rồi và cậu sẽ đưa bé đến tiệm tóc gần nhất để cắt. "Papa chỉ cần ngủ một giấc thôi."
"Ten!" Johnny quăng chiếc chìa khóa xe lên bàn và lập tức đi thẳng về phía Ten "Em ổn chứ?" Johnny gấp gáp kiểm tra khắp người Ten xem có vết thương hay vết bầm tím gì không.
"Em xin lỗi vì làm anh lo lắng và cảm ơn anh vì đã đến đón Mark nhé." Ten hôn lên môi Johnny và vỗ nhẹ lên má anh. "Em vẫn ổn mà, yêu dấu ạ."
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía nhà bếp, cắt ngang họ.
"Anh ấy ổn, em nói rồi mà. Đừng lo lắng."
"Jaehyun! Cảm ơn em rất nhiều."
Ten nắm lấy bàn tay nhỏ của Mark và đưa thằng bé lên lầu. "Chúng ta đi thay quần áo và đánh một giấc trước đã nhé."
Johnny hôn cả hai bố con Ten một lần nữa trước khi họ quay trở về phòng ngủ.
"Thực sự cảm ơn em rất nhiều, Jaehyun. Ở lại đây một lát nhé. Anh có chuyện muốn nói với em." Mắt Johnny đỏ ngầu như sắp khóc. "Sẽ tốn của em một chút thời gian đấy."
"Không sao đâu, Johnny." Jaehyun ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với Johnny. Anh đặt những chiếc bánh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn để họ có thể ăn trong khi nói về chuyện của Ten.
"Ăn đi." Johhny và đẩy một miếng bánh choco về phía Jaehyun.
"Cảm ơn."
"Anh chỉ muốn biết làm thế nào mà em tìm được Ten, em ấy đã ở đâu vậy?"
"Ở gần văn phòng của em."
"Sao cơ?!"
"Thì là, Ten nói với em anh ấy định đi đón Mark nhưng sau đó bị lạc đường. Em cảm thấy giống như anh ấy đã lẫn lộn giữa những con đường. Có thể tất cả những gì anh ấy nhớ là hai người đã từng đến thăm văn phòng làm việc của em."
Điều đó thực sự đã xảy ra. Johnny đã đúng, Ten đã bắt đầu quên đi những địa điểm và cậu trở nên lẫn lộn giữa chúng.
"Đây có phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra không?" Jaehyun hỏi. "Chuyện Ten bị lạc đường ấy?"
"Đúng vậy."
Ồ.
"Hôm nay giáo viên của Mark đã nói với anh rằng trong vài ngày qua, Ten đã luôn đến muộn. Điều mà em ấy không bao giờ làm trước đây." Johnny nhai miếng bánh thứ ba trong miệng. "Em ấy có thể đã quên mất đường đi hoặc tệ hơn là quên rằng mình phải đến đón Mark. Anh thực sự không biết nữa, Jaehyun ạ."
"Mark có biết tình trạng của Ten không?"
"Thằng bé cần phải biết, anh vẫn đang cố giải thích cho nó." Johnny nở một nụ cười gượng gạo. "Có thể thằng bé chẳng hiểu hết được đâu, nhưng ít nhất thì nó cần phải biết."
"Thằng bé nói gì về chuyện đó?"
"Mark vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nên nó sẽ hỏi anh mấy câu tương tự như, liệu con có bị như vậy không bởi con cũng là người lớn rồi mà. Hoặc Mark nghĩ do papa của thằng bé bị căng thẳng. Nó cũng hỏi anh rằng nếu căn bệnh đó lây nhiễm thì chẳng phải anh cũng sẽ mắc bệnh hay sao." Johnny nhún vai, "Khi anh nói với Mark những gì sẽ xảy ra với papa của nó trong giai đoạn đầu, thì thằng bé hỏi anh tại sao Ten phải trải qua những điều đó."
"Mark là một cậu bé thông minh. Em chắc là nó sẽ hiểu thôi. Và anh nói đúng, Mark cần phải biết. Ten có thể sẽ gặp phải những chuyện rắc rối hơn trong tương lai khi mà tình trạng của anh ấy tệ hơn."
Johnny nhìn chằm chằm vào Jaehyun với ánh mắt trống rỗng và rồi anh nở một nụ cười buồn. Jaehyun chợt nhận ra lời nói vừa rồi của mình đã khiến anh tổn thương đến mức nào.
"Em xin lỗi...Em không có ý đó..."
"Không sao đâu. Đó là điều không thể tránh khỏi mà. Anh muốn Mark biết được chuyện gì đang xảy ra, sẽ rất khó khăn cho thằng bé khi phải chứng kiến những thay đổi trong hành vi của Ten." Johnny chắc chắn đã biết trước được mọi chuyện sẽ ra sao khi căn bệnh của Ten trở nên tồi tệ nhất. Anh đã đọc đủ các bài báo và cũng ghi nhớ những gì bác sĩ tâm lý của Ten đã đề cập, anh biết rằng chuyện này sẽ rất khó khăn với cả anh và Mark nhưng Johnny cần phải kiên nhẫn hơn. "Anh không muốn Mark nghĩ rằng Ten không còn yêu thằng bé nữa khi thời điểm ấy đến."
"Sự lãng quên những người thân thiết bên cạnh mình..." Jaehyun lẩm bẩm trong miệng, "Là ở giai đoạn sau phải không? Vẫn còn một khoảng thời gian dài. Em nhớ anh đã nói như vậy."
"Ừ, nhưng anh không muốn nghĩ đến điều đó. Tất cả những gì anh muốn là tập trung vào những chuyện đang xảy ra ở hiện tại."
"Anh đã sẵn sàng nếu ngày đó đến chưa?"
"Nếu điều tương tự xảy ra với Taeyong, em sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ làm gì? Sẽ sẵn sàng chứ?"
Jaehyun sửng sốt bởi câu hỏi đột ngột từ Johnny, thế nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Tất nhiên là em sẽ sợ hãi. Sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vì Taeyong, bởi em yêu anh ấy."
"Jung Yoonoh, anh yêu Ten rất nhiều. Em biết rõ mà, phải không? Anh sẽ luôn cố gắng vì em ấy, bởi đó là những gì em ấy xứng đáng nhận được."
Jaehyun biết Johnny đang nói về điều gì. Cậu nhớ rõ Johnny đã phải lòng và say mê Ten như thế nào trong suốt quãng thời gian học đại học. Anh ấy đã không ngừng nói về Ten với cậu khi anh biết được cả hai người cùng ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.
"Mark thực sự đã hỏi anh một vài điều vào một buổi tối nào đấy mà anh không nhớ rõ lắm, trước khi thằng bé chìm vào giấc ngủ."
"Điều gì?"
"Thằng bé hỏi anh liệu rằng Ten có quên hai bố con anh không. Anh đã rất bất ngờ, anh không biết phải trả lời như thế nào cả." Johnny cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Trời ạ, anh không biết làm sao để giải thích với thằng bé."
Có lẽ em cũng sẽ không biết phải giải thích như thế nào với Donghyuck nếu như điều tương tự xảy ra với Taeyong, Jaehyun thầm nghĩ.
"Đó là điều duy nhất anh chưa thể trả lời Mark." Johnny thở dài bất lực, anh ngả đầu vào thành ghế và nhìn chăm chăm lên trần nhà, tâm trí anh quay cuồng với những điều mà anh không thể nói thành lời. Johnny đã luôn là người bình tĩnh dù là trong tình huống tồi tệ nhất, thế nhưng lúc này, anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. "Khi mà anh biết được tình trạng của em ấy, anh đã luôn tự hỏi hằng đêm rằng tại sao lại như vậy. Tại sao cứ phải là Ten trong số hàng vạn người? Em ấy còn trẻ mà, bọn anh cũng còn quá nhiều ước mơ dang dở."
Những thứ cảm xúc ngổn ngang vẫn bủa vây lấy anh nhưng một phần nào đó, anh thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng cũng có thể nói ra được những suy nghĩ dồn nén của mình. Johnny chưa từng mở lòng với bất cứ ai kể từ khi họ phát hiện ra Ten mắc hội chứng Alzheimer.
"Ten là cả cuộc đời của anh." Johnny nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn vô định vào khoảng trống phía trước. "Nếu ngày mà em ấy không thể nhận ra bố con anh nữa thực sự đến, thì anh không biết, liệu rằng anh có thể chịu đựng được nó đến mức nào."
---
Johnny giật mình tỉnh giấc khi không còn cảm giác ấm áp quen thuộc bên cạnh. Anh ngồi bật dậy và thấy Ten đang ngồi bên mép giường, nhìn chăm chăm vào bức tường phía trước. Cảm giác khó hiểu cuộn lên trong tâm trí anh. Sau đó, Johnny đột nhiên nhớ ra một trong những triệu chứng của căn bệnh này là trạng thái bồn chồn vào ban đêm và buồn ngủ vào ban ngày.
Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên kệ đã điểm một giờ hai mươi lăm phút sáng. Anh lo lắng rằng việc này có thể sẽ phá hỏng đồng hồ sinh học của cậu và Ten có thể bị ốm vì không ngủ đủ giấc.
Anh ngồi sát lại bên cạnh Ten, cậu chỉ nghiêng đầu cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nhìn vào những bức ảnh treo trên tường. Nhìn kỹ khuôn mặt của từng người trong gia đình họ.
Đó là những bức ảnh họ chụp từ hồi còn học đại học, ảnh đám cưới của họ và cả những bức ảnh hai người chụp cùng với Mark. Bức tường phía trước được bao phủ bởi những kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc của họ kể từ khi còn là một cặp đôi thời đại học cho đến hiện tại, khi anh và cậu đã kết hôn. Anh còn nhớ rằng Ten đã rất hào hứng với việc trang trí căn phòng này khi họ cùng nhau dùng số tiền tiết kiệm được mua căn nhà mới.
"Sao em còn thức vậy, em yêu? Em ổn chứ?"
"Em xin lỗi về những chuyện đã xảy ra." Ten co đầu gối sát vào ngực mình và vòng tay giữ chặt lấy nó, cậu vẫn cảm thấy có lỗi vì đã khiến những người mà cậu yêu thương nhất trên đời phải lo lắng vì mình. "Nó sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Nghe này, đó không phải là lỗi của em, hiểu chứ? Em vẫn thức là vì chuyện này sao?"
"Không hẳn. Chỉ là em chưa thấy buồn ngủ."
Ten tựa đầu lên bả vai của Johnny và giữ chặt lấy cánh tay anh.
"Em xin lỗi vì những rắc rối mà em sẽ gây ra trong tương lai." Ten thì thầm với giọng nói run rẩy. Cậu hiểu người đàn ông của cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng dẫu vậy cũng chẳng thể giúp được gì bởi cậu biết tình trạng của mình đang ngày một trở nên tồi tệ hơn. "Em thực sự-"
"Em yêu, đừng nghĩ về những chuyện đó nữa được không? Em không cần lo lắng gì cả đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà."
Johnny muốn trấn an Ten rằng anh sẽ luôn bên cạnh cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh không muốn Ten phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trong tương lai.
"Thực lòng em không muốn như vậy đâu, anh biết không? Em vẫn chưa muốn nghĩ về nó một chút nào. Thế nhưng mà, em lại không làm được. Bệnh của em ngày càng tệ hơn mất rồi." Ten hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào vòng tay của Johnny và ôm chặt lấy anh. "Anh đừng cảm thấy mệt mỏi với em nhé."
Johnny nhíu mày. Anh không muốn cậu có những suy nghĩ như vậy. "Ten, đương nhiên là anh sẽ không." Anh nắm chặt lấy tay Ten và bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi với em cả bởi vì anh yêu em rất nhiều."
Johnny ôm lấy khuôn mặt của Ten, đầu ngón tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên gò má cậu. Đây chính là điểm yếu của anh, Johnny sợ phải nhìn thấy Ten khóc, bởi những lúc như vậy, anh sẽ luôn cảm thấy trái tim mình đau nhói không thôi.
Đôi mắt Ten đỏ hoe và những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Johnny vẫn luôn là điểm tựa cho cả cuộc đời của cậu, anh khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt. Cậu vẫn luôn biết ơn vì sự quan tâm của Johnny dành cho mình kể từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến hiện tại.
"Sợ là trong tương lai em sẽ không thể nói điều này nữa, vậy nên em sẽ nói ngay bây giờ và sẽ nói anh nghe đến chừng nào em còn có thể." Ten mím môi lại và ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt anh. "Em yêu anh, Johnny. Anh và Mark, em yêu cả hai rất nhiều. Hãy luôn nhớ là như vậy anh nhé."
Ten vẫn luôn biết những chuyện rồi sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu từng tìm hiểu về căn bệnh của mình và cũng biết rằng không có cách nào có thể chữa khỏi nó. Cậu biết sẽ có những giai đoạn, cậu sẽ hay quên, sẽ gặp khó khăn trong công việc thường ngày, những hành vi cũng dần thay đổi và sau cùng là quên đi những người thân yêu nhất của mình. Cậu cảm thấy trái tim mình vụn nát thành từng mảnh khi nghĩ đến thời điểm cậu không còn nhận ra họ được nữa. Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn những gì mà cậu từng nhận thấy trước đây, nó không đơn giản là những triệu chứng mơ hồ nữa mà sự thay đổi ấy đã trở nên rất rõ ràng.
"Ten, anh cũng yêu em rất nhiều." Nước mắt tích tụ ở khóe mắt anh bỏng rát, nhưng anh lại cố hết sức để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao thì anh cũng đã từng rất giỏi che giấu nỗi buồn của mình, thế nhưng chỉ cần là ở bên cạnh Ten, anh sẽ luôn sống thật với những cảm xúc trong trái tim. Tình yêu của anh luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất; nói với anh rằng đừng bao giờ cố gắng giấu giếm bản thân mà hãy thể hiện ra những gì anh thực sự cảm thấy. "Anh sẽ luôn yêu em, luôn để em cảm nhận được tình yêu này, ngay cả khi em không còn nhận ra hai bố con anh nữa. Tình yêu anh dành cho em sẽ mãi không bao giờ thay đổi."
"Khi mà em không còn nhớ ra anh nữa, anh phải hứa sẽ luôn nhắc em mọi thứ về chúng ta."
Johnny không nói gì cả, chỉ im lặng kéo Ten sát lại gần, ôm chặt lấy cậu và chăm chú lắng nghe những điều mà người anh yêu nói.
"Hãy kể cho em nghe những câu chuyện về chúng ta. Anh và em đã gặp nhau khi nào, gặp ở đâu, chúng ta bắt đầu hẹn hò như thế nào, anh thích điều gì ở em, chúng ta kết hôn khi nào, kể cho em nghe cả những nơi chúng ta đã từng đến, mọi thứ về con trai của chúng ta, khi anh và em nhận nuôi Mark, vì sao chúng ta lại chọn thằng bé. Chỉ cần kể em nghe câu chuyện của chúng ta thôi, anh hiểu chứ?"
Johnny gật đầu và đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Em không phải lo lắng về chuyện đó đâu. Anh sẽ luôn nhắc em về mọi thứ, sẽ nói với em tất cả những điều mà em muốn nghe."
Một khoảng thời gian dài tiếp tục trôi qua, cả hai vẫn cứ ngồi yên như vậy, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Johnny ôm chặt Ten trong vòng tay của mình, cánh tay của anh như một tấm lá chắn bảo vệ Ten khỏi nỗi sợ hãi. Anh muốn che chở cho cả cuộc đời cậu, khiến cậu có cảm giác an toàn.
"Bây giờ thực sự muộn rồi đấy, em yêu. Chúng ta đi ngủ thôi."
Cảm giác lành lạnh của tấm đệm áp vào lưng khiến họ thoải mái hơn. Ten ôm lấy Johnny, vùi mặt vào ngực anh và cảm nhận mùi hương quen thuộc. Vòng tay của cậu siết chặt hơn khi cảm nhận được bàn tay anh vỗ nhẹ trên lưng. Cậu ngước lên nhìn anh và đặt lên cằm người cậu yêu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Johnny chăm chú nhìn Ten, nhìn ánh trăng đổ nghiêng lên từng đường nét trên gương mặt cậu. Vẻ đẹp của Ten lúc nào khiến anh say mê và ánh mắt sâu thẳm của cậu vẫn luôn luôn chạm đến tận cùng nơi trái tim anh.
"Em yêu anh rất nhiều, Johnny."
"Anh cũng rất yêu em, Ten ạ."
Ten dựa sát vào ngực Johnny và ngâm nga giai điệu của bài hát quen thuộc và rồi Johnny cất lời hát theo giai điệu ấy. Còn với anh, khoảng thời gian sau này, anh sẽ dành tất cả cho em. Sẽ yêu em bằng tình yêu này cho đến hết kiếp.
Họ không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn rằng Johnny sẽ băng qua mọi đại dương để mang đến cho Ten tất cả những thứ mà cậu cần. Miễn là anh không từ bỏ tình yêu của đời mình, thì chắc chắn họ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com