10) cậu là bạn thân của tớ
Namjoon chầm chậm uống cafe của mình khi cậu đang chờ đợi một người khác đến. khẩu trang của cậu được kéo xuống trong khi cậu ngân nga theo giai điệu bài hát đang được bật trong quán, dậm chân của mình theo nhịp bài hát. không khí hiện tại thật sự ấm áp khiến người ta cảm thấy thoải mái nên cậu không quan trọng chuyện ra ngoài một mình trừ việc cậu không nói với ai nơi cậu đi. không phải lỗi của cậu vì chắc họ cũng không quan tâm đâu.
cậu đã đi đến thư viện trước khi đến đây vì cậu cảm thấy mình cần chút động lực. còn bốn tháng nữa là comeback và họ sẽ hỏi về bài hát mới. cậu nghĩ nên chuẩn bị cho nó trước đã rồi hẳn xin lỗi mọi người về lỗi lầm của cậu.
ngay sau đó, tiếng chuông ở lối vào quán cà phê kêu lên khi có người bước vào. Namjoon không quan tâm. cậu quá lười để nhìn người kia có ở đây (?). anh nhận ra Namjoon bởi cái áo hoodie màu xanh lá nhạt của cậu.
sau vài giây, ai đó vỗ vai cậu từ phía sau khiến cậu giật mình, suýt phun cả cafe ra trước khi cậu thấy đó là ai. một nụ cười lớn nở trên môi cậu, khiến đôi má lúm trở nên nổi bật khi cậu nhận ra người kia kể cả khi anh đang đeo khẩu trang.
"ôi trời! là cậu." Namjoon đặt ly cafe xuống bàn và hướng về phía anh để ôm chàng trai thấp hơn mình. Người kia cười khi anh ta vòng tay mình quanh Namjoon và nhẹ nhàng vỗ đầu của cậu. Sau đó, Namjoon rời khỏi cái ôm và chỉ bạn của cậu để anh ngồi đối diện với cậu.
"Cậu trông đáng yêu thật, Joonie." Anh dịu dàng nói khiến Namjoon ngượng ngùng.
"Jackson! Cậu biết mình sẽ cảm thấy bé nhỏ (little) nếu cậu làm thế mà…" Namjoon lẩm bẩm phần cuối và giấu mặt mình sau đôi bàn tay, khiến Jackson phát ra một tiếng cười nhỏ và kéo tay Namjoon ra khỏi mặt cậu.
"Được rồi, tớ không làm nữa, bây giờ cậu muốn làm gì? Cậu biết tớ lo khi cậu gọi tớ đột ngột và cậu muốn vui vẻ bởi vì cậu chưa bao giờ làm thế." Jackson bĩu môi một chút. Namjoon chưa bao giờ thật sự đi ra ngoài cùng anh cả. Cậu luôn luôn nói rằng mình bận hoặc đang đi ra ngoài cùng nhóm của mình. Nên anh đã hơi bối rối khi nhận được yêu cầu bất ngờ này. dù sao thì anh cũng vui.
"Ah… không có gì đâu. Tớ nhớ cậu thôi." Namjoon nói dối. Cậu chỉ muốn rời khỏi căn nhà đó, nó khiến cậu cảm thấy nghẹt thở và cảm thấy tất cả mọi người trừ Tae đang phi dao vào cậu. Cậu cũng nói dối Taehyung khi cậu ta hỏi cậu đi đâu. Cậu biết rằng không nên nhưng cậu đã làm nó bằng mọi cách. Cậu nói dối rằng cậu đi đến Rkive. Bằng cách nào đó mà cậu cảm thấy có lỗi nhưng cậu nhanh chóng vứt nó sang một bên để chính mình có thể vui vẻ mà không bị những nỗi lo làm phiền. Kể cả khi chỉ có một ngày.
"Joon." Jackson nói với giọng có thể đánh thức Namjoon. " Cậu đã bị sao lãng đấy. Cậu ổn chứ?" Anh hỏi, thành thật lo lắng.
"Tớ xin lỗi. Và yeah, tớ ổn mà. Có chuyện gì xảy ra với mình đâu?" Namjoon cười để che giấu, thật tồi tệ khi Jackson biết quá nhiều.
"Được rồi. Cậu ổn. Bây giờ nói với tớ thứ gì đã khiến cậu muộn phiền nào." Bạn thân của cậu trả lời và Namjoon gần như bị nấc. Nhưng cậu nhanh chóng ngăn lại hành động của mình. Ở đây không có nhiều người trong quán nên cậu không thể mạo hiểm để mình và Jackson vào đám đông.
Có thể nghĩ rằng cậu hơi thái quá. Nhưng lý do cậu muốn khóc là vì thứ Jackson nói. Bạn thân của cậu nhìn thấu cậu. Kể cả khi cậu không bao giờ sống với anh và chỉ có thể dành thời gian cho anh tại lễ trao giải hoặc sự kiện thế nhưng anh lại biết rõ Namjoon. Jackson có thể thấy rõ Namjoon đang vật lộn.
Kể cả những chàng trai của cậu, với những người cậu ở bên nửa cuộc đời cũng không thể nào nói ra những chuyện phiền toái xảy ra với cậu. Và họ làm tổn thương cậu. Nhưng họ không biết. Nó là lỗi của cậu khi cậu quá dễ bị tổn thương.
"Namjoon, chúng ta sẽ không đi đâu cả cho đến khi cậu nói với tớ về những thứ cậu đang nghĩ." Giọng nói của Jackson kéo Namjoon ra khỏi dòng suy nghĩ khi anh cười với nụ cười tuyệt nhất (?).
"Được rồi. Tớ sẽ nói với cậu." Chỉ một nửa thôi. Namjoon nghĩ. "Nhưng điiiii nào." Cậu thơ ngây reo lên, khía cạnh little của cậu đả động vào. Jackson không thể để mọi người biết Namjoon rơi vào little space thế nên anh chấp nhận bằng một nụ cười và kéo khẩu trang của Namjoon lên, sửa lại nón cho cậu. Namjoon cười khúc khích khi cậu rơi vào little space sâu hơn. Jackson cho cậu một nụ cười khổ và đứng dậy khỏi ghế, Namjoon tự động đi theo.
Anh chỉnh lại nón của mình trước khi nắm lấy tay Namjoon. Khi Namjoon cười khúc khích một lần nữa, Jackson không thể cưỡng lại mà hôn vào má của Namjoon. Và anh không thể quan tâm về những con người đang nhìn vào cả hai. Ít nhất, không phải bây giờ. Bởi vì Namjoon thật sự trông rất đáng yêu!
Namjoon lại cười khúc khích và bám vào cánh tay Jackson. "Chúng ta sẽ rất vui đây, Joonie." Anh dịu dàng nói. Namjoon kịch liệt gật đầu kèm theo một tiếng cười nhỏ.
Cả hai rời khỏi quán, cảm ơn phục vụ. Jackson mở cửa xe cho Namjoon để cậu vào bên trong. Namjoon nghe theo mà không có chút do dự nào. Jackson nhéo mũi của nhóc con chỉ để cười khi cậu kêu lên và kéo tay anh ra. Namjoon thật sự dễ thương. Nhưng Joonie cũng dễ thương! Dù sao thì anh yêu cả hai.
Bây giờ anh chỉ cần khui ra chuyện gì làm cậu phiền lòng và sau đó cậu sẽ an nhàn hơn. Anh yêu Namjoon. Chắc chắn là thế. Thật ngu ngốc khi quên rằng còn có người như anh. Anh là bạn thân của cậu và anh không muốn gì hơn bảo vệ cậu khỏi thế giới này và cho cậu thật nhiều tình yêu cùng hạnh phúc cậu đáng được nhận.
Anh khởi động xe và cảm thấy có một đôi môi mềm mại ở trên má mình. "Tớ yêu cậu, Jackie!" Cậu kêu lên.
Jackson chỉ cười và vuốt ve má của cậu trước khi lái xe đi. Cả hai cười đùa và nhìn nhau, không biết rằng có người theo dõi họ từ đằng xa.
_______________
Chó má, lúc đọc tôi không để ý là có người theo dõi rồi tự hỏi chapter sau sao các thành viên biết ಠ◡ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com