Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14) tớ cần cậu

"Namjoon, cậu không làm nghiêm túc được à?" người vũ công thở dài lần thứ n trong ngày.

Namjoon nhìn lên với đôi mắt đọng nước và gật nhẹ đầu. không phải vì anh không học vũ đạo mà là vì những vết cắt anh đã rạch trên cổ chân đang sưng của mình. đôi tất anh mang cứ cạ vào vết thương khiến nó thật đau đớn.

anh nhìn xung quanh và thấy tất cả thành viên thở mạnh cùng đổ mồ hôi. trừ Jungkook, không ai có cách nhìn giống cậu cả. và cái ánh nhìn đó không mấy dễ chịu. chính xác hơn nó là một cái liếc, khiến Namjoon sợ hãi và đau khổ mà run rẩy.

sự buồn bã và xấu hổ khiến anh hạ thấp đầu. "Namjoon!" người vũ công hét lớn. Namjoon lúng tấm cùng bất ngờ và còn hơn thế nhưng anh giữ vững mình bằng cách dựa vào tường. "v-vâng?" anh bối rối hỏi. "phải nhìn lên chứ! tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? cậu đã khiến người khác làm lại bao nhiêu lần rồi?! kêu cái xác lười biếng của cậu đi làm việc đi!" Songdeuk, người vũ công, hét lên trong giận dữ.

nó càng khiến mắt của Namjoon bị nước phủ mờ đi. anh biết đó là lỗi của mình nhưng anh không thể làm gì cả. lê cái chân đi cũng thấy đau nữa. nhưng anh giữ vững hơi thở và đứng thẳng người. bài hát phát lên khi mọi người bắt đầu nhảy Dionysus. Namjoon nhảy với rất nhiều nhiệt huyết nên không ai nhận ra là cổ chân anh đang chảy máu cả. kể cả chính bản thân Namjoon.

chỉ khi Yoongi ngồi xuống cùng mọi người ở đoạn cuối y mới thấy vết thương của Namjoon. y thở hắt ra khiến mọi người nhìn y bằng ánh mắt lạ lùng. y hướng về phía cổ chân của Namjoon với đôi bàn tay rung rẩy. những tiếng thở dài được tạo ra khi mọi người thấy thế.

Namjoon đang cuộn tròn mình lại và nặng nề thở ra, không quan tâm gì tới sự chú ý của mọi người hoặc kể cả vết thương. tất anh nhuộm màu xám đậm. nếu như sàn nhà bằng gạch trắng không bị phủ một lớp đỏ thẫm thì chẳng ai nhận ra phần tất bị ướt là máu.

các thành viên muốn đến chỗ Namjoon và vỗ về anh. nhưng cũng cùng lúc đó, họ không thể làm thế. cái cảm giác tội lỗi và tức giận khiến họ mất tính nhân đạo. Hoseok không có ở đây vì mv solo của y, nhưng mọi người biết y sẽ cãi lại mà giúp đỡ cậu ấy.

thay vào đó, Jimin đi đến chỗ Songdeuk và nói cho anh ấy về Namjoon.

"Namjoon, đưa chân của cậu cho tôi xem." người kia yêu cầu. Namjoon nhìn lên và nhanh chóng lắc đầu khi anh hiểu được thứ người kia nói.

"Nam-" trước khi người kia có thể hoàn thành câu nói thì Namjoon đã đứng dậy và chạy khỏi đó. gương mặt anh ươn ướt vì nước mắt khi anh hết lên, "không!" và rồi chạy khỏi studio. mọi người đuổi theo anh ra bên ngoài nhưng anh đã mất tăm.
_____________________________________

"em ấy vẫn còn khóc." Jin thở dài buồn bã khi mọi người gục đầu trong sự hổ thẹn.

đã một tiếng từ khi mọi người trở về nhà và Namjoon không ngừng khóc từ nãy đến giờ. tiếng nấc và những tiếng lẩm nhẩm nặng nề khiến trái tim họ như bị móc ra khỏi lồng ngực. Namjoon không yêu họ nữa nhưng tình yêu của họ cho anh không bao giờ kết thúc. và vì điều đó mà bỏ anh như thế này trở nên khó khăn hơn. nhưng sau tất cả, họ có thể làm gì đây? có vẻ như Namjoon không cần bọn họ lắm. cánh cửa không khoá nhưng họ không có can đảm để đối mặt với anh.

bọn họ ngồi ở phòng khách và không ai nói gì. đột nhiên, chuông cửa reo lên. "để em đi mở." Jimin nói và đi đến cửa chính. đôi mắt cậu mở to vì sốc khi nhận ra đó là ai.

"Jackson." cậu thở hắt ra. mọi người chụm lại gần cửa thấy người kia đang cầm một bịch đầy những thứ gì đó bên trong. Jackson nhẹ gật đầu. nụ cười thường xuyên của anh không ở đây. "Namjoon có bên trong không?" anh hỏi với tông giọng trầm trầm, mặt hoàn toàn vững vàng. trước khi Namjoon có thể nói không (?), Jin đã nói. "ừ, vào trong đi. nó ở trên tầng, trong phòng ấy." gã nói, mời Jackson vào trong.

người bên ngoài gật đầu và nói nhanh từ cảm ơn trước khi đi thẳng đến phòng Namjoon.

"Namjoon…" anh gọi vào với giọng điệu dịu nhẹ và gõ cửa. tất cả những gì anh nghe chỉ là những tiếng nấc vang vọng. anh còn chẳng chờ một giây trước khi mở cửa và đi vào trong. anh đóng cánh cửa phía sau mình.

"để họ có thời gian với nhau đi." Taehyung buồn bã nói khi thấy Jackson đóng cánh cửa. mọi người miễn cưỡng gật đầu nhưng họ biết đó đã là điều tốt nhất rồi.

"Joonie, bé con." Jackson nói khi anh đến gần chàng trai đang ngồi co ro dưới sàn. "đ-đừng đ-đến g-gần J-j-joonie… J-joonie h-hông thích Jackie… J-joonie h-hông thích ai cả… J-joonie xấu xí… J-joo-" Joonie bị cắt ngang vì tiếng nấc lọt ra khỏi miệng và Jackson không do dự một giây nào khi anh kéo người con trai bé nhỏ này vào một cái ôm thật chặt.

Joonie vùi mặt vào hõm cổ của Jackson và khóc còn lớn hơn. tiếng khóc khiến tim Jackson như bị nghiền nát trong khi chính những giọt nước mắt của anh cũng lăn dài. nước mắt của Joonie làm ướt áo anh nhưng anh không màng đến nữa. "shh… em ơi, anh đây. Jackie đây rồi. em không sao rồi. em không sao cả. Joonie là nhóc con xinh xắn nhất. nhóc con của anh đẹp nhất." anh an ủi. anh nắm lấy tay Joonie và hôn lòng bàn tay của cậu.

sau vài lần, Joonie cuối cùng cũng bình tĩnh. tiếng khóc và nấc của cậu đã từ từ nhỏ hơn. Jackson vẫn không rời khỏi cái ôm. thay vào đó, anh càng ôm Joonie vào lòng mình chặt hơn, xoa nhẹ má của cậu.

"nhóc con, xem anh mua gì nè." Jackson vui vẻ nói khiến Joonie cười khúc khích trong khi cậu vẫn còn khóc. âm thanh đó như một bản nhạc truyền tới tai Jackson. làm sao để anh nghe được âm thanh đó nữa đây.

"mở miệng ra nào." Jackson mở miệng ra để Joonie bắt chước theo. "ah~" cậu làm âm thanh đó khiến người kia cười thành thật. Jackson bỏ chocolate vào miệng Joonie, cậu vỗ tay và cười hạnh phúc vì hương vị ngọy ngào. hai đồng tiền lún sâu vào má khi cậu cười. nước mắt vẫn rơi xuống và Jackson đưa tay đến để gạt đi bằng ống tay áo của mình.

"J-Joonie êu êu êu J-Jackie!" Joonie nói to trong sự vui vẻ khi cậu kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

"anh cũng yêu nhóc. anh nói thật lòng đấy."
__________________

mở cái file ra định trans tiếp, mới nhận ra là mình đã trans tới đầu chap 15 =)))) thông cảm cho cái não ngu ngốc của tôi, để mọi người chờ lâu quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com