16) sợ hãi
bản cover i need you bằng piano của yoongi đang được phát trên TV trong khi namjoon đang ngồi trên giường, nhẩm lời theo nhịp điệu của bài hát. những suy nghĩ về trước kia ở mọi ngóc ngách. cậu nhớ những lần khi cậu và taehyung ngồi ở chiếc ghế trong studio của yoongi, nghe người kia đàn những giai điệu nhịp nhàng với chiếc piano của mình.
lúc đó, y không phải suga, cũng chẳng là agust d. y là yoongi, min yoongi. không bề ngoài, không có một tính cách nhất định, y có thể chơi giai điệu bản thân yêu thích.
namjoon nhớ cách cậu và taehyung sẽ cười đùa, trò chuyện với nhau đơn giản vì cả hai có thể. mọi người đều biết yoongi rất yêu thương với hai người này. thật ra thì ai yoongi cũng yêu thương hết. một ký ức giản đơn thế mà lại khiến namjoon cười còn nhiều hơn khi người khác chọc cười cậu.
"namjoonie!!!" taehyung rên rỉ còn namjoon lại đang cười lớn tiếng. tiếng cười đùa vang vọng trong phòng khách vì cả hai đang đùa giỡn, thật sự làm phiền người khác nhưng lại không biết.
"yah! namjoon! taehyung! hai đứa đang làm cái gì vậy? anh thề là anh bẻ cổ hết hai đứa chúng mày nếu bây làm vỡ thứ gì đó!" jin buồn bực to tiếng khiến hoseok cười thành tiếng.
"là tại vì tự nhiên anh nói thề với hứa mà!" hoseok hờn dỗi khi bị đánh vào đầu một cái.
namjoon thật sự đang chạy giỡn với đống dvd có nội dung không trong sáng gì mấy và taehyung đuổi theo phía sau. cậu muốn mọi người biết được sự biến thái của taehyung. có lẽ cậu sẽ không cho ai xem nếu taehyung không mua nó, đùa nhau cũng đâu có hại gì đâu nhỉ?
không gian trông thật vui vẻ và trẻ con cho đến khi namjoon bị trượt chân và bị ngã một cú đau.
tiếng thở dốc được nghe thấy khi mọi người cố gắng hiểu được tình hình. taehyung nhanh nhạy bế namjoon đến chỗ ghế sofa. chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ đầu gối của cậu khi nước mắt cậu dâng lên.
namjoon được chiều chuồng với rất nhiều tình yêu thương, nựng nịu, những cái hôn và tất nhiên là có cả bánh quy!
từ ngày hôm đó trở đi, namjoon trở nên cực kỳ bám víu người khác nhưng không ai có vấn đề với việc đó cả.
một ngày kia, khi namjoon thấy jungkook đang nằm ườn ra sofa, cậu đã nhanh nhảu đi đến chỗ người bạn trai nhỏ tuổi kia của mình. cậu cười vui vẻ khi thấy jungkook đang ngủ.
không chần chừ một phút nào nữa, cậu leo lên người jungkook.
sau vài phút nằm trên người jungkook, namjoon kêu lên và nhanh chóng rời khỏi người jungkook khi cậu nghe thấy tiếng càu nhàu của người kia.
jungkook vẫn còn buồn ngủ, và một jungkook đang buồn ngủ còn có nghĩa khác đó là một jung cực kỳ giận dữ và phiền phức. thế nên, trước khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, jungkook đã tức giận với người kia.
"ôi trời ạ, hyung! lấy cặp đào đó của anh ra khỏi người em, anh nặng lắm đó, thật là con mẹ nó!" cậu ta hét lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến namjoon sợ sệt.
có vẻ như jungkook đã tỉnh táo hơn khi cậu ta thấy nước mắt namjoon đã trào ra. cậu đứng dậy và chạy lên tầng trên với một gương mặt buồn bã khóc lóc. jungkook gọi cậu nhưng namjoon không quay lại.
"hyung, đợi đã! em không có ý-"
namjoon rùng mình vì ký ức đó và đột nhiên, tất cả ý nghĩ, những giọng nói cậu cố gắng phớt lờ đi, chúng đã trở lại.
cậu chạy vào nhà vệ sinh khi sự buồn nôn đã lên tới miệng. đứng trước cái bồn, cậu nôn ra hết mặc dù cậu còn chẳng ăn hết thức ăn trong bao lâu nhỉ? hình như đã vài tháng rồi? có lẽ là bốn? cậu chẳng còn nhớ nổi. namjoon đứng trước chiếc gương lớn, nước mắt lại bắt đầu dâng lên lần nữa khi cậu nhìn vào gương. họ đã đúng. jungkook đã đúng. cậu thật sự béo. chân của cậu quá cao và má của cậu quá mũm mĩm. cậu thật xấu xí.
cậu quỳ rạp xuống nền nhà và khóc nức nở. những lần nấc lên làm tàn phế gần như cả cơ thể kho cậu run rẩy trên sàn nhà lạnh cóng. sau một lúc khóc lóc, cậu tự lết tấm thân nặng nề đến gần bồn tắm. đầu cậu bập bùng vì cơn đau đầu cậu đang có. chầm chậm cởi hết quần áo, namjoon bước vào bồn tắm, bắt đầu xả nước ra.
cậu kêu lên một tiếng khi cảm thấy làn nước lạnh cóng chạm đến làn da của mình. cậu cầm lấy chiếc lưỡi dao sáng bóng, đẹp đẽ và chầm chậm rạch nó ngang qua ngón tay trỏ bên trái, như thể kiểm tra nước. nó vẫn còn rất bén.
cậu chậm rãi rạch nó qua làn da ở bắp tay, xẻ phần da cho đến khi dòng chất lỏng đỏ thẫm tuôn ra từ vết cắt. cậu lại chuyển qua vùng cánh tay và rít lên trong đau đớn kèm vui sướng khi vết cắt đốt cậu từ bên trong.
một cảm xúc rộn ràng dịch chuyển nhanh qua ý nghĩ khi cậu nhìn tác phẩm mình đã tạo nên. tất cả nước xung quanh cậu đã chuyển đỏ. mùi kim loại thoang thoảng, quả là một hân hành dành cho cậu.
thật đẹp đẽ.
giọng nói. nó lên tiếng lần nữa. lần này bằng cách nào đó namjoon đã không còn sợ hãi. cậu ngược lại rất mời chào. sau tấy cả, cậu không còn gì để mất nữa rồi.
"tôi biết" cậu lẩm bẩm như thể giọng nói kia là một người. một người, có thể đọc cậu như một cuốn sách mở. nụ cười của cậu dễ mê hoặc người khác. nhưng cùng một lúc, nó lại có sự độc hại dễ dàng thấy. với má lúm xuất hiện và mắt trở thành một đường kẻ, nụ cười của cậu không có gì hơn ngoài ngây thơ nhưng sự tối tăm trong ánh mắt đã cho đi hết những đau thương và gánh nặng, sự độc ác.
hai năm trước, namjoon sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ trở nên như hôm nay. cậu nghĩ- cậu biết. mọi thứ sẽ vượt xa tầm với. cậu biết tất cả mọi thứ có thể xảy ra, bạn trai của cậu, những tri kỷ của cậu sẽ không bao rời bỏ cậu một mình trong bóng tối.
một tiếng nấc thống khổ rời khỏi cổ họng khi cậu nhận ra tất cả đã xảy ra. thứ cậu sợ nhất nhưng lại không quan tâm nhiều tới. bởi vì lòng tin của cậu. nhưng giờ thì lòng tin đã tan vỡ, cậu nhận ra lời hứa cũng chỉ là lời nói thôi. không có thứ gì là vĩnh viễn cả. (khúc này dịch hăng cực vì mẹ tôi ngày nào cũng nói mấy câu y chang vậy :)) )
từ sàn nhà, cậu nhặt lên chiếc điện thoại của mình, mở một playlist.
giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc điện thoại đôi khi làm namjoon đắm chìm vào cảm giác nhẹ nhàng như tơ. đột nhiên, cậu nghe thấy nó. jimin. giọng nói cậu ta đến từ chiếc điện thoại. chất giọng ngọt ngào của jimin của cậu.
"namjoonie hyung, em yêu anh."
namjoon nhặt điện thoại lên và ném nó vào tấm kính, làm nó vỡ ra hàng nghìn mảnh.
"KHÔNG, CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG!" cậu hét lên, nước mắt lại nhiều thêm trượt xuống má cậu.
"không một ai yêu tôi cả…" cậu lẩm bẩm và cuộn mình lại trong sợ hãi, trong sự cần che chở, giọng nói không phát ra gì khi cậu thu chân mình vào lòng ngực.
cậu không có ý định để làm gánh nặng thêm ngày nào nữa. cậu thở sâu và nhắm mắt lại, hòa mình vào làn nước.
____________
1k4 chữ thôi mà làm bạn duong (chắc nhiều người biết tên thật tôi rồi :v)ckam kam dữ
ʕ´•ᴥ•'ʔ
tôi chạy deadline fic này vì đã lỡ fell in love với một fic khác nữa .-. pho ty chap tơ nữa chứ có nhiêu đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com