Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17) những cảm xúc

một tuần trước

"cậu ta đang ở cùng jackson? đúng quá còn gì! còn ai mà nó ở cùng được nữa! đúng là một thằng-", "hoseok!" seokjin lớn tiếng, làm hoseok phải ngừng nói những điều không tốt về nhóm trưởng của họ.

"tại sao anh lại bắt em ngừng chứ? cậu ta chắc chắn là đang làm tình với jackson rồi, jin hyung! trong chính căn nhà của chúng ta ấy hả?!" hoseok nói lớn, hậm hực trong sự bực bội.

"anh gọi cho jackson." seokjin điềm tĩnh nói khiến mọi người ai cũng phải rùng mình. chất giọng đó không ổn chút nào. nó có nghĩa là seokjin đang rất bực mình. và tất nhiên là hoseok biết nhưng cậu ta đã quá mù mịt trong chính cơn tức giận của mình, thế nên cậu còn chẳng kịp nghĩ trước khi nói.

"là anh? tại sao anh lại làm thế?! anh bị điên rồi hả? trời ạ, hyung, anh thật sự muốn cậu ta đi thả thính*¹ vòng vòng nhà chúng ta như thằng-", "anh ấy đang khóc, hobi hyung." jungkook tuyệt vọng nói, như thế cố gắng và trấn tĩnh hoseok*².

(*¹: này là kiểu nói namjoon đi ch*ch bậy ch*ch bạ ấy mà tôi không còn biết từ nào để diễn tả nữa :((
*²: chỗ tuyệt vọng gốc là desperately, nó có thể hiểu là vừa tuyệt vọng nhưng cũng liều lĩnh nên ở phía sau mới có thêm cố gắng hay thử gì đó (try) thay vì chỉ có trấn tĩnh (calm) )

"thế à? thế thì sao nào? có thể cậu ta chỉ làm vậy vì muốn được thương hại thôi. thảm hại vãi l*n!", "anh làm sao mà hiểu được!", "em cũng có hiểu đâu!" hoseok cắt ngang jimin ngay khi cậu vừa mới nói hết câu. sau đó, mọi người đều im lặng, bọn họ chỉ biết nhìn nhau trước khi yoongi đến và ôm hoseok từ phía sau. hoseok như bị cái ôm làm nhũn cả người, cậu gác đầu của mình lên vai của yoongi.

"cậu ấy bị thương ở cổ chân. em sẽ không biết có bao nhiêu máu chảy ra từ vết thương đâu. cậu ấy còn chẳng thể nhảy nổi nhưng cậu ấy vẫn cố gắng tập luyện vũ đạo một cách tuyệt vời mà không có nổi một lỗi nào. cậu ấy thật sự rất cố gắng, hobi." yoongi nhẹ nhàng nói.

hoseok bị nghẹn họng. cậu ta cảm thấy thật có lỗi vì hành động như khi nãy. cậu biết mình không có lý do gì để bực bội với namjoon. đúng vậy, namjoon đã phản bội họ nhưng họ không thể làm được gì. và cậu biết mọi người không tức giận vì namjoon ngoại tình, họ chỉ buồn vì namjoon không còn yêu họ nữa. ít nhất là không còn ở phương diện tình yêu.

"mọi người, em nghĩ là chúng ta nên dừng đối xử với namjoon như thế đi.  hãy bắt đầu lại tất cả. và em biết chúng ta vẫn còn yêu anh ấy mà. vậy thì thế nào nếu anh ấy không còn là bạn trai của chúng ta nữa? chúng ta vẫn có thể làm bạn. anh ấy cũng là nhóm trưởng của chúng ta nữa." taehyung phấn khích nói và mọi người biết cậu ấy chỉ đang giả vờ nhưng ý tưởng của cậu cũng không tệ. họ biết mình phải bắt đầu lại từ đầu và  sửa chữa mọi thứ với namjoon trước khi quá muộn.

______________________________________

"hyung, anh có muốn sữa chua không?" jimin do dự hỏi khiến namjoon phải dừng đoạn đường của mình đến phòng gym. cậu ngạc nhiên và thắc mắc nhìn jimin trước khi cậu mỉm cười một cách mệt mỏi. "không đâu, cảm ơn jimin. em lấy đi." cậu nói rồi tiếp tục đi lên tầng trên.

jimin bất giác chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của namjoon, cậu ấy cao, đó không phải ngoại lệ nhưng cậu có vẻ rất gầy.  cậu mặc một chiếc áo trắng có một chút xuyên thấu và được jimin có thể hoàn toàn thấy xương sườn của namjoon nhô ra. cậu có quầng thâm dưới mắt và màu da mật ong thường thấy của cậu nhìn khá là trắng dã, jimin không thể không sốt ruột. chân mày jimin đâu lại với nhau vì lo lắng và cậu đi đến phòng của yoongi.

"hyung…" cậu nhẹ nhàng gọi, giọng nói phát ra nghe như bị tổn thương nhiều hơn cậu muốn. yoongi thường không năng động vào buổi sáng nhưng khi nghe được chất giọng của jimin, nó khiến y phải bật dậy.

"jiminie? có chuyện gì vậy? em mau đến đây nào." yoongi gọi lại, giọng của y có hơi khàn vì giấc ngủ.  jimin rụt rè gật đầu và ngồi lên đùi của yoongi, y ôm jimin vào lòng mình, đặt cằm của mình lên vai người trong lòng.

"nó là về namjoonie." sau một lúc, jimin mới nói. yoongi trở nên cứng rắn chỉ trong một giây và gật đầu ngay. "thế thì có chuyện gì vậy?" y hỏi. jimin thở dài rồi mới trả lời. "anh ấy hôm nay đến phòng gym và em để ý rằng anh ấy đã gầy như thế nào. yoongi hyung, anh sẽ không biết anh ấy trông khốn khổ tới cỡ nào. anh ấy có quầng thâm ở mắt và da của anh ấy thật sự nhợt nhạt. hình như anh ấy còn khóc hoặc uống rượu bia rất nhiều vì trông mắt anh ấy đỏ lắm. và còn việc này, em nghĩ là anh ấy không ăn và ngủ nhiều lắm. em thật sự lo lắng."

jimin xoay người lại để có thể vùi mặt vào ngực của người kia. yoongi… y cũng không hẳn là bất ngờ. y không biết vì sao nhưng nó giống như y khá là chờ đợi nó.

"jiminie, để anh gọi mấy người khác và chúng ta sẽ xin lỗi joon. hãy cùng vượt qua nó. không nói chuyện với nhau chỉ làm đau nhau thêm." sau một lúc, yoongi nói. jimin nhìn lên, đôi mắt cậu thể hiện một chút hoài nghi như thể phán đoán xem đó có phải là điều đúng đắn nhất để làm.

"em và anh đều biết rằng mình vẫn còn yêu cậu ấy, chúng ta vẫn còn quan tâm, và chúng ta không thể cứ tức giận hay ích kỷ mãi như thế này." yoongi nói, nghiêm túc hơn khi nãy một chút. và jimin biết điều y nói là đúng và cũng là lựa chọn duy nhất. họ nên giải quyết chuyện này sớm hơn. khi đó sẽ không ai phải đau đớn.

"được rồi".

(i'm proud of you, yunki ^w^)
______________________________________

" vậy là, anh định tất cả chúng ta sẽ xin lỗi anh ấy và sửa chữa mọi thứ hả?" jungkook hỏi, thích thú nhìn. "đúng rồi, cơ bản là như thế." yoongi gật đầu.

"mà khoan đã, tất cả chuyện này làm sao lại xảy ra? chúng ta, phớt lờ namjoon hyung? bằng cách nào mà nó xảy ra?" taehyung hỏi, gần như là cậu ta tự hỏi bản thân nhưng cuối cùng yoongi lại trả lời cậu.

"là lỗi của anh. em ấy đã vô tình xóa file của anh và anh đã tức giận. a-anh còn bảo em ấy v-vô dụng." y nhăn nhó khi nhớ lại namjoon trông đã đau đớn như thế nào.

"không đâu, nó là lỗi của anh. anh biết là cậu ấy không cố ý làm đổ vỡ mọi thứ nhưng  anh cứ làm quá chuyện lên. anh bảo cậu ấy v-vô dụng rất nhiều lần." jin khóc khi anh ngồi lên ghế, jimin xoa lưng anh nhẹ nhàng.

"em cũng muốn xin lỗi. em và hobi hyung có thể hỏi anh ấy là có chuyện gì nhưng lại nói thẳng là anh ấy không cố gắng gì hết." jimin nhìn mọi người với đôi mắt đọng nước.

"em bảo cậu ấy chỉ… chỉ được cái ph-phí thời gian." hoseok khóc nức nở và cậu dùng hai tay giữ đầu mình.

mọi người nhăn mặt lại vì nhận ra thời gian qua, namjoon không làm ai thống khổ cả, ngược lại, bọn họ đang làm đau nhóm trưởng của mình. có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy tìm đến jackson.

"ít nhất các anh còn có lý do để giận anh ấy còn em thì… em chỉ biết  làm thỏa cơn giận của mình và thất vọng về anh ấy. con mẹ nó!  nó còn chẳng phải thứ gì cần thiết! anh ấy có làm gì sai đâu chứ!" jungkook đấm một đấm vào bức tường, những giọt nước mắt của thất vọng hòa lẫn với tức giận trào ra khỏi mắt cậu.

"cũng có lỗi của em nữa. anh ấy chưa bao giờ khóc nhưng… hôm chúng ta chia tay với anh ấy, a-anh ấy đã khóc rất nhiều nh-như thể cả thế giới của ảnh đã bị s-sụp đổ và tất lỗi đó là của em." mọi người nhìn taehyung, người đang nhìn xuống sàn nhà, quá xấu hổ để đối diện với người khác. jungkook đi đến chỗ taehyung và kéo cậu lại gần, taehyung lẳng lặng khóc trên vai của jungkook.

jimin bây giờ cũng sắp khóc rồi. cậu thật sự yếu đuối khi thấy các thành viên trở nên yếu ớt. cậu không thể đứng nhìn họ khóc và thậm chí sự đồng cảm cũng khiến cậu khóc theo.

"ch-chúng ta không có ý định làm anh ấy khóc…" jimin nói nhỏ, với một vài giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng đỏ. hoseok chỉ chấp nhận gật đầu trong khi cậu cố gắng nuốt sự nghẹn ngào xuống cổ họng.  yoongi chỉ thông cảm thở dài.

"anh hiểu rồi. chúng ta đã bị thất vọng và hơi áp lực nhưng không có lý do nào để namjoon gánh chịu điều đó. nhưng anh sẽ chấp nhận rằng anh đã mắc lỗi. chúng ta nên xin lỗi sau một lúc nữa."

"tại sao lại phải chờ một chút nữa? tại sao không phải bây giờ? chúng ta không thể xin lỗi bây giờ sao, hyung?" jimin hỏi và bĩu môi khi cậu gạt đi mấy giọt nước mắt.

"em ấy không mở cửa phòng và anh đoán rằng anh có thể hiểu tại sao em ấy không muốn. em ấy sợ chúng ta sẽ mắng em ấy nữa." yoongi thở dài.

"nhưng chúng ta không-", " ừ ừ, anh biết." yoongi nói, cắt ngang jungkook. "nhưng hãy để cậu ấy một mình đã. và thật lòng thì, chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ấy, đúng không?" y hỏi và sự im lặng là tất những gì y nhận được. "vậy đi." y nói, như thể đang chốt lại.

"cũng trễ rồi. chúng ta nên đi ngủ thôi." jin thở dài và đứng dậy với jimin bên cạnh anh.

taehyung đi ngang qua cửa phòng namjoon và  khéo léo chạm vào tấm biển.

tụi em sẽ xin lỗi sớm thôi. mong là nó không quá trễ.
___________

đọc chapter cảm xúc dữ dằn, lúc copy để đăng thì thấy khúc đầu để 1 tuần trước .-. mấy người làm cái quần gì mà tới giờ còn chưa xin với chả lỗi .-.

hôm nay cảm xúc của tôi điều khiển không nổi nên ở lúc đầu trans hơi sượng, thứ lỗi thứ lỗi.

à, về xưng hô, dạo này cái cách xưng hô làm tôi bị bối rối á :(( nhưng không dám chuyển vì sợ các cậu đọc cũng bị bối rối, thôi thì nói luôn, namjoon khi trò chuyện cùng hyung line xưng hô sẽ là cậu, khi trò chuyện với maknae line sẽ là anh, mấy màn solo và hợp nhóm cũng là anh nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com