Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2) chẳng có gì tốt lành cả

Hôm nay là một ngày đầy nắng, Namjoon dậy sớm để đến studio. Yoongi đã hỏi anh việc giúp y về bài hát mới và nhóm trưởng của chúng ta đã vui vẻ chấp nhận. Anh đi qua phòng kế bên để tắm và thay một bộ đồ đàng hoàng.

Bây giờ là 6 giờ không có sự phiền nhiễu của Jin hoặc Jungkook, anh lấy ví của mình, một cái sandwich, nón và khẩu trang hình Koya để rời khỏi căn hộ.

Trụ sở Bighit cách nơi ở của anh chỉ cần 15 phút để đi nên anh không cần phiền toái gọi taxi hay gọi cho tài xế của mình mà quyết định đi bộ. Khi anh đã đến, anh đi thẳng tới studio của Yoongi.

"Hyung!", Anh gọi một cách vui vẻ khi thấy cửa studio mở sẵn. Yoongi đang nghe một số bài hát khi y thấy máy tính của mình phản chiếu hình ảnh của Namjoon. Y cười rực rỡ khi thấy omega cao lớn vui vẻ và đáng yêu.

"Chào, nhóc con!", Y nói trước khi đặt tai nghe xuống và xoay ghế để chào đón chàng omega với hai cánh tay dang rộng. Namjoon cười tươi, má lúm sâu được để lộ khi anh ngồi vào lòng y, hôn má y một cách ngại ngùng. Yoongi cười dịu dàng trước khi hôn lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn.

Cả hai ngồi thế trong một lúc trước khi người lớn hơn đột nhiên nhớ ra vì sao Joon có mặt ở studio. "Ah Joonie, anh muốn em giúp với một bài sau khi em làm xong của em, mọi thứ có vẻ hoàn hảo nhưng điệu lại không khớp. Em có thể giúp anh không, trưởng nhóm?", Y nói vế cuối với giọng điệu trêu ghẹo. Namjoon đỏ mặt và gật đầu, rời khỏi lòng ngực của Yoongi, anh ngồi xuống sofa nơi chiếc laptop cũng được đặt.

Sau hai tiếng hoặc hơn, Namjoon vò đầu khi nghe về chính giai điệu mình tạo ra và âm thầm lẩm bẩm lyric. Anh nghĩ nó đã thật sự hợp mặc dù giai điệu vẫn còn thiếu gì đó.

Namjoon ngáp với miệng mở to. Anh có một chút mệt mỏi nhưng anh không cho phép mình ngủ vào đêm nay bởi vì đó là khoảng thời gian anh có nhiều cảm hứng và ý tưởng nhất thế nên nó có cái giá của nó, các thành viên cũng không biết về thói quen của anh là rời đi vào nửa đêm.

Anh muốn làm những bài hát hay như Yoongi. Nói về Yoongi. Người đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh trong ít nhất một hoặc hai phút.

"Joon!"

Namjoon nao núng gỡ bỏ tai nghe khi Yoongi hét tên mình. "Hmm... gì cơ?", Namjoon hỏi với đôi mắt mở to. Yoongi chỉ thở dài. "Anh hỏi rằng em sẽ nghe bài của anh khi em đã xong chứ? Anh đã nghe lại và cố gắng làm cho nó hoàn hảo nhất có thể trong vòng ít nhất một tiếng nhưng anh không thể. Thiếu thứ gì đó, anh không biết nghĩ gì. Anh nghĩ có lẽ là em sẽ giúp được."

Namjoon gật đầu hào hứng. Anh luôn luôn muốn nghe bản nhạc gốc của Yoongi, anh luôn cảm thấy mình thật đặc biệt khi là người đầu tiên nghe nó và càng cảm thấy đặc biệt hơn khi mình được phép gợi ý rồi thêm vào những ý tưởng của y. Anh yêu cái sự thật là bạn trai của mình tin tưởng anh với những thứ quan trọng.

Yoongi gỡ tai nghe của mình và đưa cho Namjoon để nghe bài hát của y. Namjoon nhận lấy, anh duy chuyển đôi chân dài của mình để đứng dậy và đi đến bàn Yoongi. Nhưng cái mẹ gì cũng có nhược điểm cả. Chân anh đột nhiên vướng phải một sợi dây và bị té. Thường thì nó không có vấn đề gì nếu không có gì xảy ra.

Chuyện xấu ở đây là anh vịn được bàn nhưng lại va phải ly cà phê đầy của Yoongi khiến nó đổ, tất cả cà phê đều bị văng vào laptop. Laptop của Yoongi phát ra những tiếng kỳ lạ trước khi tắt hẳn.

Cả Yoongi và Namjoon đều im lặng trong một lúc để hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Sự bình yên trước cơn giông tố. Người lớn hơn mở to mắt khi y đã hiểu mọi chuyện. Y nhìn vào cái màn hình laptop bây giờ đã đen như mực của y và lẩm bẩm gì đó, tuyệt vọng bấm vào mấy cái nút để khiến laptop hoạt động lại.

"Không thể nào! Không thể như thế được!" Giọng của Yoongi chuyển từ tuyệt vọng sang giận dữ. "Xong rồi, xong hết rồi! Tất cả những gì mình đặt vào bài hát, nó biến mất hết rồi!" Khởi đầu cho sự tiêu đời của Namjoon và anh thấy tội lỗi khủng khiếp.

"Trời ạ, Yoongi hyung, em xin lỗi, em không có cố ý!" Người nhỏ hơn xin lỗi nhiều lần để phô bày sự biết lỗi của mình nhất có thể. Khi anh nhìn lên Yoongi, anh bị giật mình bởi sự giận dữ của người bạn trai trước đây dịu dàng bùng phát. Yoongi không dễ giận nhưng bây giờ có vẻ như quả bom sẽ nổ bất cứ lúc nào.

"Mày thật sự nghĩ một câu xin lỗi có thể giải quyết tất cả à?! Anh mày đã làm việc rất nhiều với nó và bây giờ mày hủy hoại nó!" Mặt của Yoongi đỏ lên vì cơn giận khi y đang gầm gừ với Namjoon từ tận trong lá phổi, tông giọng alpha của y bao trùm lấy căn phòng. Namjoon bị kinh hãi, anh chưa bao giờ thấy hyung của mình tức giận đến thế. Bình thường khi Yoongi thấy vọng hay tức giận ai đó thì y chỉ lặng lẽ đối xử với người ta chứ không bao giờ la hét, không bao giờ.

"E-em... alpha, E-em thật sự xin-"

"Dừng con mẹ nó lại đi! Câm con mẹ miệng đi! Mẹ nó!" Yoongi thở nặng nề, lườm người cao lớn hơn mình với ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Namjoon cảm thấy đau ở tim khi những lời lẽ cay nghiệt rơi xuống mình.

"Alpha, t-thật sự đấy, em thật sự xin-"

"Đi đi, nhiêu đó thôi được không?! Đi đi, tao nói rồi! Mày không tốt cho cái chuyện gì cả! Thứ vô dụng!" Khi nhấn mạnh điều này, y đập tay mình xuống bàn, rất mạnh. Namjoon không nói gì mà chỉ gật đầu trong khi anh lặng lẽ quay lại trong khi đang cố gắng nuốt xuống sự uất ức trong cổ họng. Anh không muốn khiến chính mình phải khóc. Không được khóc trước mặt bạn trai mình.
_____________________________________

Khi Namjoon về nhà, cậu gặp Jin. Người anh cả nhiệt tình hơn bao giờ hết. "Namjoonie~~", anh ngân lên khi thấy omega cao lớn. Mắt của Namjoon cứ thế tuôn ra những dòng nước mắt mà không hề ngăn chặn khi cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào gọi cậu một cách tình cảm. Cậu đã gần như lùi lại nhưng lại nhanh chóng lắc đầu của mình để ngừng việc đó. "Em sẽ nói chuyện với anh sau, Jin hyung", cậu nói trước khi chạy lên lầu để vào phòng mình và khoá cánh cửa phía sau cậu.

Cậu ngã mình lên tấm nệm mềm và thốt ra một tiếng khóc khi nhớ về chuyện Yoongi đã nói với mình sáng sớm nay.

Chẳng có gì tốt lành cả.

Yoongi đã tức giận với người khác trước đây nhưng y chưa bao giờ tỏ rõ sự tức giận trước Namjoon. Không bao giờ. Kể cả khi cậu phá hỏng cái tai nghe mới của y. Càng đau đớn hơn nữa vì y điên lên vì cậu và không chỉ thế, y còn nói những lời khó nghe với cậu.

Cậu khóc. Cậu thật sự rất buồn vì cậu đã khiến Yoongi phát điên nhưng thứ khiến cậu đau đớn nhất và cảm thấy có lỗi nhất chính là cậu đã phá hủy hết cả một tháng làm việc cực lực của y. Cậu biết sự cực khổ khi phải phối lại beat nhạc một lần nữa. Cậu thật đáng ghét. Sự thật chính là thế.

Namjoon tìm kiếm Ryan của mình và khi cậu tìm được nó, cậu càng khóc nhiều thêm nữa. Và trước khi cậu hiểu bất cứ thứ gì, tự chính mình đã thụt lùi.

"Y-yoonie dửi mình, Dyan!", cậu khóc lớn hơn, ôm lấy Ryan thật chặt vào lòng mình khiến cho con gấu bông bị nước mắt của cậu làm ướt. "Nh-nhưng Y-yoonie không x-xấu", cậu khụt khịt mũi mình. "Là J-joonie x-xấu, d-dyan. Joone đã làm Yoonie đ-điên lên", đôi môi cậu run rẩy khi cậu khóc thút thít với sự buồn bã cùng cực. "J-joonie xấu! Là J-joonie xấu", cậu chặn lại tiếng nấc và để lọt một tiếng nức nở rời rạc trước khi phiêu lãng vào vùng đất giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com