6)tốn thời gian
BTS có một ngày nghỉ. Namjoon đã rất khó khăn để đứng dậy khỏi giường (cậu quyết định không ngủ cả đêm qua) và mặc dù cậu không nên mệt mỏi sau cả đêm dài nghỉ ngơi những cậu vẫn là mệt mỏi khi không ngủ một khắc. Cậu không thể ngủ được. Với những giọng nói chiếm lấy khoảng yên bình trong đầu óc và khiến cậu không rơi vào little space, thật sự khó khăn khi nhắm mắt chỉ trong 10 phút. Khỏi cần phải nói, cậu trông thảm hại thôi rồi (theo cậu là thế).
Cậu đã đói từ ngày hôm qua nhưng sau vụ việc vài ngày trước thì cậu không hẹn ăn tối với mọi người nữa, ít nhất phải vào nhà bếp để làm gì đó ăn. Cậu sẽ lại phiền toái lần nữa. Bây giờ cơn thèm ăn của cậu đã hoàn toàn biến mất. Cậu biết rằng mình vẫn nên ăn gì đó tự nhắc rằng không nên bỏ mặc sức khỏe của mình khi cậu luôn cằn nhằn với Jimin ngày này đến ngày khác khi cậu ta làm thế nhưng hiện tại, nó lại là thứ cậu ít lo lắng tới nhất. Cũng không ai quan tâm. Cậu nhún vai.
Cậu đứng dậy và đi tới nhà vệ sinh lần nữa, lết nhiều hơn là đi. Gỡ băng gạc quanh cổ chân để làm nó ổn định, cậu rít lên trong cơn giận và vết bầm đỏ tím đã tụ lại từ đêm qua. Cậu chán ghét nhìn nó trong khi bỏ cái băng gạc. Khi chạm vào, nó đau châm chích khiến cậu nghiến răng trong đau đớn làm một tiếng rên khổ lọt ra khỏi miệng. Cậu muốn khóc để ai đó giúp đỡ nhưng không may vì cái tôi của cậu quá lớn để người khác thấy mặt yếu đuối của một vị lãnh đạo. Cậu không muốn nói với mọi người, cậu không muốn trở nên phiền toái. Một thứ làm tốn thời gian.
Namjoon rửa tay và nhìn vào gương. Chúa ơi, cậu trông thảm hại quá. Mắt như con gấu trúc và da thì bị mất sắc tố làm cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường, thật sự quá thảm. Cậu nhìn thật... xấu xí, ốm yếu. Trông không giống một trưởng nhóm tí nào. Sự thật thì không phải lúc nào cậu cũng là một chàng hoàng tử. Thở dài một cái, cậu rửa mặt sau đó lau khô. Cậu vẫn nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua, cậu không muốn những giọng nói ấy trở lại, chúng thật đáng sợ. Chúng ám lấy cậu. Cậu cũng để ý rằng mình đã không rơi vào little space 2 hoặc nhiều ngày, cậu cảm thấy lo nhưng vẫn chọn không quan tâm đến. Còn tốt hơn như thế này.
Cậu rửa sạch và cảm thấy một chút năng lượng tràn vào cơ thể sau khi rửa mặt và cảm thấy tươi mới. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Một tiếng gõ cửa đột ngột cùng với giọng nói bực bội làm cậu giật mình.
"Namjoon, nhanh lên, em còn định trong ấy bao lâu nữa? Nhà vệ sinh của anh mày hư rồi." Là Jin. Có lẽ anh vẫn tức vụ vài ngày trước. Namjoon nhanh chóng mở khoá và mở cửa, gục đầu và lầm bầm một tiếng 'xin lỗi' nhỏ khi vượt qua Jin. Anh chỉ hỏi và vào nhà vệ sinh, đóng cửa một tiếng lớn phía sau cậu.
Đúng thật, anh vẫn còn giận.
Namjoon buồn bã thở dài và vào nhà bếp. Cậu phải cố gắng ăn gì đó, cậu biết hậu quả tồi tệ cho việc bỏ bữa, đột ngột nhớ về những lần Yoongi bị ngất đi vì bỏ bữa.
Nói về Yoongi... y vẫn giận Namjoon chứ? Có lẽ vậy. Namjoon đã phá hủy bài hát mà y đã rất nỗ lực, tại sao y không điên lên cho được? Đúng, y cực kỳ giận. Namjoon cũng cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng. Tim đau. Mọi thứ đều đau đớn. Cậu yêu cách các thành viên sẽ cho cậu biết tình yêu và tình cảm mọi người dành cho cậu. Và bây giờ, kể cả khi cậu còn 4 người, bằng một cách gì đó cậu cảm thấy cô độc. Cậu buồn bã thở dài. Một lần nữa.
Khi Namjoon bước vào bếp thì thấy mọi người đã ăn xong. Chén đĩa xếp trong bồn rửa và vài mảnh vụn trên bàn. Nhưng Namjoon nhíu mày. Thường thì Jin sẽ để lại một đĩa cho cậu đặt ở chỗ của cậu. Giờ thì chẳng còn gì. Nên nó chỉ như thế. Jin rất tức giận cậu khi tới thức ăn còn không để lại cho cậu một phần. Nếu anh giận ai đó, anh chỉ thường lạnh nhạt với người đó nhưng không bao giờ không chừa thức ăn lại. Anh thật sự yêu thương mọi người, Jin vẫn quan tâm đến người khác kể cả khi anh bực mình.
'vậy là anh ấy không còn quan tâm mình nữa?' Namjoon nghĩ, cảm thấy một sự đau đớn trong lòng ngực. Chắc chắn cậu không nghĩ về kết quả của việc cố gắng làm gì đó.
Đột nhiên cậu không muốn ăn nữa, tất cả sự thèm ăn biến mất rồi. Cậu lấy điện thoại ra đồng thời nhìn vào nó.
"Mẹ nó!" Cậu kêu lên, nhận ra rằng mình đã trễ buổi hẹn với Jimin và Hoseok. Vài ngày trước cả ba đã hẹn nhau vì Jimin và Hoseok đề nghị cả hai có thể giúp với vài bước vũ đạo mới của hai người đó mà cậu chưa làm đúng. Namjoon rất biết ơn nhưng cậu lại bị trễ!
Cậu nhanh chóng lên phòng mình, mặc lên cái áo hoodie và quần sweatpants cậu có thể tìm thấy. Sau đó cậu gấp gáp chạy khỏi ký túc mặc dù chân vẫn đau. Đúng vậy, nó vẫn bị bong gân và đau muốn chết nhưng mấy chàng trai kia không cần biết đâu.
15 phút sau, Namjoon có mặt tại phòng tập. Chỉ trễ có 8 phút nhưng đối với Namjoon thì nó là quá trễ. Sau tất cả thì cậu vẫn là nhóm trưởng!
Cậu còn không chịu trách nhiệm.
"N-này." Cậu chào Jimin và Hoseok như sắp hết thở. "Tớ xin lỗi, tớ đã quên mất-" cậu thở rồi nói tiếp "về cuộc hẹn này."
Hoseok chỉ phớt tay. "Nah, đừng lo, hãy điều chỉnh hơi thở của cậu và chúng ta sẽ bắt đầu." Y trao cậu một nụ cười híp mắt, cắt đứt dây thần kinh của Namjoon. Ít nhất Hoseok không giận, cậu không thể để thêm thành viên nào giận cậu nữa.
Jimin vẫy tay với cậu trong sự vui vẻ và cười một cách đáng yêu. Cậu ta thật dễ thương, Namjoon phải kìm lại tiếng kêu lên của mình. Kể cả khi Jimin là beta, cậu ta hành động còn giống omega hơn Namjoon.
Xấu hổ. Đó là những gì cậu cảm thấy.
"Bắt đầu được chưa?" Sau hai phút, Jimin hỏi. Namjoon gật đầu, vào vị trí. Cổ chân cậu vẫn đau nhưng cậu không quan tâm, mong rằng nó sẽ biến mất. Hai vũ công làm mẫu vài lần và cậu thật sự cố gắng bắt chước họ. Nhưng có chút khó khăn khi chân của cậu cứng ngắc và mọi chuyển động đều khiến cổ ống quần cọ vào vết thương.
Họ phải bắt đầu lại hết bao nhiêu lần và Namjoon có thể thấy ánh nhìn trên gương mặt của hai người kia. Tim cậu có hơi chùn xuống khi hai người nọ sửa cho cậu với một ánh nhìn 'nhảy đúng cách đi!'. Mắt cậu đã bao phủ bởi nước mắt nhưng cậu gạt đi.
Cuối cùng, sau ba tiếng dày công luyện tập, Hoseok tắt radio và bực bội kêu lên. Jimin trông rất bực khi cậu ta thở hổn hển và lau mồ hôi trên trán mình.
"Mẹ nó thật, Namjoon!" Hoseok kêu lên.
"U-uh, chuyện gì xảy ra?" Namjoon ngu ngơ hỏi, đủ biết câu trả lời.
"chuyện gì- Namjoon, anh không thể nghiêm túc được sao! Chúng ta đã tập 3 tiếng rồi đó! 3 tiếng đấy! Tụi em muốn giúp anh nhưng nó thật sự vô vọng!" Jimin lớn tiếng với Namjoon. Chàng omega ngọt ngào của cậu ta. Namjoon có hoảng hốt một chút. Okay, một chút thì hơi nhẹ. Jimin chưa bao giờ hét vào ai đó cả, một Jimin ngọt ngào và đáng yêu.
"Anh xin lỗi, anh thật sự cố gắng nhưng-" .
"Im đi, Namjoon." Hoseok chặn lại*, "nếu cậu không muốn bọn tớ giúp thì chỉ cần nói! Bọn tớ lãng phí 3 tiếng đồng hồ để cố gắng dạy cậu nhảy, đồ ngốc. Bọn tớ có thể làm những thứ có ích hơn trong thời gian đó nhưng rồi lại dành thời gian đó để dạy cho cậu và sau đó cậu không chịu học!"
*: Gốc là barked, search gg phát hú hồn vì chữ sủa, mở từ điển ra mới biết là quát tháo :v
Namjoon cảm thấy đau đớn vì câu nói đó. Hoseok là ánh nắng, luôn có sự hạnh phúc và tốt bụng. Anh không đơn giản gì mà bực bội người khác. Nó khiến Namjoon thấy có lỗi.
"Thật sự đấy, mình xin-"
"Không." Hoseok nói. "Cậu rời đi được không? Cậu thật sự làm mọi người tốn thời gian." Một ánh mắt lạnh lùng từ Hoseok làm Namjoon xoay người và đi ra khỏi phòng. Cậu biết rằng cậu không nên đau khổ khi cậu là người làm mọi thứ rối lên. Nhưng cậu đau. Cậu rời khỏi phòng, nén lại một tiếng nấc.
Đúng thế, cậu thật làm tốn thời gian.
___________
Càng ngày trans càng ngu .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com