Chương 3
~ Flashback ~
Trường Trung Học Gold - Khối 7 - Lớp 3 - 5
Thường thì mọi ngày bạn luôn là người đến sớm nhất lớp vì bạn là lớp trưởng, nhưng hôm nay có vẻ đồng hồ báo thức của mọi người trong lớp đều đổ chuông sớm hơn mọi ngày thì phải.
Vừa đúng lúc bạn bước vào lớp học nhốn nháo, bạn đã thấy 1 đám học sinh vây quanh khu vực bàn học của bạn.
Bạn :
- Yah, mấy cậu không có chỗ ngồi à?
Tất cả mọi người bất ngờ quay lại nhìn bạn và tránh đường cho bạn đi đến phía bàn của bạn. Nhưng mọi người thực chất không hề vây quanh bàn của bạn mà là vây quanh cái bàn phía sau bạn.
Một cậu học sinh nam đứng đó, đưa một lá thư về phía bạn. Bạn cầm lấy bức thư và mọi người đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của họ.
Bạn đọc lá thư trong sự im ắng tuyệt đối từ xung quanh.
Cửa lớp mở ra và JungKook bước vào lớp không hề biết chuyện gì đang diễn ra.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dính lấy anh, anh hoàn toàn đứng hình trước cảnh bạn đang đứng trước bàn anh và cầm bức thư anh viết chưa hết.
Bạn phát hiện anh khi mắt bạn liếc qua, bạn quay mặt về phía anh.
Bạn :
- Cái này là của cậu?
Anh nuốt ực nước bọt trong lo lắng, cổ họng anh không nói nổi một từ.
Bạn đưa bức thư lại và bắt đầu đọc to nó.
Bạn :
- " Chào, t/b... erm... cậu chắc hẳn sẽ không biết mình là ai, mình là người ngồi phía sau cậu ở lớp 3 - 5. Erm... Mình muốn nói cho cậu biết là... mình thích cậu bởi vì..."
Ánh mắt bạn nhìn thẳng vào anh.
Bạn :
- Bởi vì... Sao nữa?
Anh chuyển ánh mắt đi, tim anh đang đập rất mạnh. Anh hoàn toàn trống rỗng.
Bạn nhếch mép, bạn cầm bức thư xé chúng thành nhiều mảnh rồi tung lên, mảnh thư bay loạn xạ trong không trung.
Bạn :
- Cứ mơ tiếp đi, đầu dừa à.
Cả lớp bắt đầu tràn ngập tiếng thì thầm, thậm chí là tiếng cười khúc khích.
Giáo viên :
- Đủ rồi, tất cả các em. Ổn định chỗ ngồi.
JungKook cúi thấp đầu đi về chỗ anh cùng lúc nhặt lên những mảnh thư dưới đất rồi ngồi xuống chỗ của anh ngay sau bạn một cách im lặng.
~~~~~~
Ngày hôm sau, khi tất cả các học sinh đều đã ngồi vào chỗ, bạn để ý không thấy JungKook đâu cả. Một đứa con gái ngồi cạnh bạn nghiêng người sang và nói nhỏ với bạn.
Đứa con gái :
- Tên đầu dừa đó chuyển sang lớp khác rồi.
Bạn cười khẩy.
Bạn :
- Thật sao?
Đứa con gái :
- Có lẽ cậu ta quá xấu hổ khi phải đối mặt với cậu cho đến hết năm học.
Đứa con gái cười khúc khích rồi quay trở lại chỗ. Bạn khoanh tay đặt xuống mặt bàn rồi nhún vai một cách ngạo mạn.
~~~~
Sau khi thoát khỏi được đám của Jeongwu cứ liên tục làm phiền và trêu trọc bạn, bạn đi vào WC và khóa mình trong 1 buồng vệ sinh đơn.
Vừa đúng lúc khóa cửa xong, bạn bắt đầu khóc.
Sau khi khóc gần hết 30 phút, bạn ra khỏi WC đi đến tủ của bạn và lấy ra vài cuốn sách.
??? :
- Cậu có sao không?
Bạn ngừng tay, quay lại phía sau.
JungKook đang đứng ngay sau bạn.
Bạn :
- Cậu muốn gì?
JungKook :
- Tôi hỏi, cậu có ổn không?
Bạn :
- Đó không phải việc của cậu.
Bạn đang định quay đi thì JungKook đưa ra cho bạn một hộp sữa. Bạn nhìn vào hộp sữa.
JungKook :
- Cái này sẽ làm cậu vui hơn, cậu thích sữa mà, đúng không?
Bạn đã suýt khóc lần nữa khi anh đặt hộp sữa vào tay bạn.
JungKook :
- Tôi thích cậu bởi vì... là tôi thích cậu thôi.
Bạn ngước lên nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ, còn anh lại trao cho bạn sự khờ dại chưa từng có, là một nụ cười ấm áp mà trước kia chưa ai từng trao cho bạn.
Anh vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Bạn nhìn theo bóng lưng anh, hai tay bạn nâng niu hộp sữa thật nhẹ nhàng.
~ End Flashback ~
Nhìn vào hộp sữa mà bạn đã trưng bày thật cẩn thận trên kệ kia, bạn tự nghĩ với bản thân mình, tại sao thời điểm đó bạn chỉ biết đến anh với cái tên "đầu dừa" thay vì tên thật của anh?
Bây giờ khi bạn nghĩ lại những chuyện cũ đó, bạn chợt cảm thấy ngu ngốc khi cư xử như vậy với anh.
Quay trở lại những năm tháng khi bạn vẫn còn là thiếu nữ trung học, bạn luôn bị đám con trai trêu chọc rất nhiều, từ đó bạn bắt đầu trở nên ghét tất cả những người con trai tỏ tình với bạn.
Đó chắc hẳn là lí do hiện tại anh đang trả thù bạn, biến bạn thành minion của anh.
~ Tại trường ~
Đứng chờ mỏi chân bên ngoài phòng thay đồ nam, bạn cầm máy điện thoại và bắt đầu selfie. Bạn nghe thấy được tiếng đám con trai nói chuyện và bước ra ngoài.
Bạn ngó đầu ra cố gắng tìm JungKook nhưng bạn không thấy anh đâu cả. Bạn chờ cho đến khi người cuối cùng bước ra, bạn đuổi theo sau anh.
Bạn :
- Eh, anh Eunhyuk.
Eunhyuk :
- Oh. Errm... Anh Minjae vừa rời đi rồi.
Bạn :
- Thế ạ?... Vậy... JungKook ạ?
Eunhyuk :
- Ah, JungKook. Cậu ấy phải làm lại bài kiểm tra. Chắc cậu ấy vẫn đang ở trong lớp học đấy, nếu em muốn đi tìm cậu ấy.
~ Tại lớp JungKook ~
Nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp học, bạn ngó đầu vào bên trong và trông thấy JungKook đang ngồi một mình trong đó.
Bạn nhìn ngó xung quanh chắc chắn giáo viên không ở trong, bạn nhón chân đi vào.
JungKook không hề để ý bạn lẻn vào trong và đang ở ngay phía sau lưng anh. Bạn đứng kiễng chân lên và nhìn lén vào bài kiểm tra toán của anh.
Miệng bạn há hốc khi nhìn thấy điểm D đỏ lòm trên tờ giấy kiểm tra.
Bạn :
- Yah!
Bạn giật lấy bài kiểm tra của anh trên bàn còn anh thì nhảy dựng lên trước sự xuất hiện bất ngờ của bạn.
JungKook :
- Eh, trả anh đây. ( Toi biết là bằng tuổi nhưng toi muốn xưng hô anh em cho nó tình cảm ;^; )
Anh đưa tay ra với nhưng bạn không cho.
Bạn :
- Anh làm lại bài rồi lại trượt đó hả?
JungKook :
- Không, anh chưa làm. Giáo viên bảo anh ngồi học lại để thứ 6 tuần sau làm lại.
Bạn :
- Làm thế nào mà anh lại bị điểm D? Chẳng phải những người muốn vào trong đội thể thao đều phải đạt điểm thấp nhất là C hay sao?
JungKook :
- Trong lớp anh đều được điểm tốt, chỉ trừ bài này thôi.
Bạn nheo mắt lại nhìn anh một cách nghi hoặc.
Bạn :
- Rồi sao?
Anh đảo mắt đi rồi quay người lại phía trước.
Bạn cười thích thú rồi đi đến chiếc bàn phía trước, ngồi ngược vào chiếc ghế để bạn đối mặt với anh.
Bạn :
- Em có một ý kiến siêu tuyệt vời luôn, em làm gia sư cho anh sau đó anh sẽ tha 30 ngày làm minion của em và anh đã thỏa thuận. Được chứ?
Anh nhìn bạn nhưng không nói gì.
Bạn :
- Có thể như thế hơi nhiều? Hay là tha.... 20 ngày?... 10?...5?
Thay vì trả lời bạn, anh chỉ nhếch mép cười. Bạn không kìm được tức giận mà đập hai tay xuống mặt bàn anh.
Bạn :
- Được thôi! Cứ như vậy đi! Em không quan tâm nữa!
Bạn khoanh tay xuống mặt bàn anh rồi vùi gương mặt cáu kỉnh của mình xuống. Anh đột nhiên bật cười nhẹ làm bạn ngẩng lên nhìn anh.
Bạn :
- Có gì mà anh cười?
JungKook :
- Nó buồn cười.
Bạn :
- Cái gì?
JungKook :
- Em.
Mặc dù thực ra lời nói của anh đang có ý móc mỉa bạn nhưng không hiểu sao bạn lại cảm thấy có chút rung động trước lời nói đó của anh.
Cũng có thể, vì bạn đã biết anh là cậu con trai 'đầu dừa' đó, chính vì thế mà bạn thấy khá thoải mái khi ở cùng anh.
JungKook :
- Dù gì thì anh cũng phải công nhận là em đang làm rất tốt bổn phận là một minion của mình. Em luôn đến đúng những lúc anh cần.
Lông mày bạn cọ xát khó hiểu. Khóe miệng anh cong nhẹ lên.
JungKook :
- Em hẳn biết những gì phải làm khi trượt bài kiểm tra mà đúng không?
Tim bạn như rớt xuống khi phút chốc vừa rồi bạn đã rung động trước lời nói của anh.
Bạn bật ra tiếng cười nhẹ rồi hất bài kiểm tra của anh đi.
Bạn :
- Oops, để em nhặt lên hộ anh.
Bạn nhanh chóng đứng lên khỏi chỗ ngồi nhưng trước khi bạn kịp bước đi, anh đã nắm lấy áo bạn, ngăn không cho bạn di chuyển. Bạn quay lại nhìn anh.
Anh mỉm cười rồi nhếch một bên lông mày.
~~~
CUỐI CÙNG THÌ CŨNG XONG!!!!
Bạn cuối cùng cũng quét và lau dọn xong cả lớp học! Cái tên đầu dừa thối tha đó!
Ít nhất nếu anh ta không giúp gì thì anh ta cũng phải ở lại để bạn có người còn nói chuyện cùng chứ! URRGGG!!! Sao anh ta cứ phải làm bạn ghét anh ta kinh khủng như vậy chứ!!!
~~~~~~
Bạn đá bay lon nước ngọt rỗng khi bạn đang đi bộ trên đường về nhà.
Bạn :
- Tên đầu dừa ngu ngốc đó! Tất nhiên rồi, hãy cứ sai vặt tôi lung tung như thể tôi không có gì để làm đi! Ờ thì mình đúng là không có gì làm thật... Nhưng như thế cũng không thể chấp nhận được! URRGG!!!
Bạn phát hiện thấy một tấm biển được dựng bên ngoài một quán ăn.
Bạn :
- Tuyển nhân viên. Không cần kinh nghiệm nhiều. Chỉ cần bạn tận tâm với công việc, chúng tôi sẽ thuê bạn!
Mắt bạn sáng lên trước tấm biển. Chính xác! Bạn cần một công việc làm thêm để bán thời gian!
Bạn cần phải làm cho bản thân bận rộn nhất có thể vì thế tên đầu dừa kia sẽ không thể trông thấy bạn và sai vặt bạn nữa!
HAHAHAHHHHAAHAHAHA!!!!
Bạn bước vào bên trong quán ăn và 10 phút sau bạn bước ra ngoài cùng nụ cười rạng rỡ.
Bạn đã được nhận.
~~~~~~~
Cả tuần trôi qua, bạn vẫn bận bịu đi thực tập cho công việc làm thêm mới ngay sau giờ học, bạn cũng không còn đi tìm JungKook nữa. Anh cũng không hề nhắn tin lại cho bạn.
Bạn thực chất vẫn đợi anh nhắn cho bạn để bạn có thể nhắn lại cho anh rằng bạn đang bận với công việc làm thêm mới của bạn, nhưng anh không nhắn nên bạn có hơi chút gì đó... chán nản... chỉ một chút thôi.
~~~~~~~~
Sáng sớm ngày thứ 7, bạn đang bận nhai miếng bánh mỳ nướng thì bạn nhận được cuộc gọi từ Jieun.
Bạn :
- Sao?
Bạn suýt chút sặc và bắt đầu ho khù khụ trước những gì Jieun vừa nói với bạn.
Bạn :
- Thật sao? Cậu ấy tỉnh lại rồi ư??
~ Tại bệnh viện ~
Bước ra khỏi thang máy, bạn nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Misun. Trước khi bạn kịp mở cánh cửa phòng thì JungKook từ bên trong đã mở cửa.
Bạn thực sự hốt hoảng khi biết JungKook đến đây và ở trong phòng bệnh của Misun. Anh đã đến thăm Misun từ trước và bạn thì đến đúng lúc anh ra về.
Bạn :
- Anh làm gì ở đây?
Misun :
- Cậu vào đây đi, t/b.
Misun gọi bạn đúng lúc JungKook chuẩn bị đáp lại bạn.
Bạn :
- Em sẽ nói chuyện với anh sau.
Bạn nói nhỏ rồi bước qua anh. Anh không nói gì rồi bước ra ngoài.
Bạn :
- Misun ah!!
Bạn chạy đến giang 2 tay ra và ôm chầm lấy Misun.
Bạn :
- Thật may là cậu không sao.
Misun bật cười, bạn ngồi xuống bên góc giường.
Misun :
- Mình đã tỉnh từ thứ 7 tuần trước rồi, nhưng bác sĩ nói tim mình vẫn còn yếu nên mình phải nghỉ ngơi thêm.
Bạn đánh nhẹ vào cánh tay nhỏ.
Bạn :
- Yah ~ ah! Cậu làm mình lo muốn chết!
Misun :
- Mình xinnn~~ lỗiiii
Bạn đảo mắt đi.
Bạn :
- Này, sao JungKook lại ở đây? Sao cậu lại đồng ý cho anh ta vào đây? Không phải chính anh ta là người làm cậu ra nông nỗi này sao?!
Misun :
- Vậy thì sao? Điều đó đâu có làm anh ấy trở thành người xấu đâu?
Bạn cười khẩy.
Bạn :
- Thôi mặc kệ anh ta. Mình không muốn nói đến anh ta bây giờ, mình không muốn cậu bị đau tim lần nữa.
Bạn nhấc túi của mình lên giường.
Bạn :
- Mình mua đồ ăn yêu thích cho cậu nàyyyy~~~~
Sau 1 tiếng đồng hồ kể cho Misun những gì xảy ra khi nhỏ nhập viện, bạn bước ra khỏi phòng bệnh. Bạn khá bất ngờ, JungKook vẫn đang ngồi chờ bạn.
Anh đứng lên khi thấy bạn ra khỏi phòng của Misun.
Bạn :
- Đừng nói với em, anh chờ em?
Anh gật đầu.
Bạn khá bất ngờ trước hành động thẳng thắn của anh.
JungKook :
- Đi ăn thôi.
Tim bạn chợt rung động. Đi ăn, anh vừa mới mời bạn đi ăn cùng ăn sao?
Bạn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu. Bạn không thể dễ dãi với anh được! Phải tỉnh táo! Thật tỉnh táo!
Bạn :
- Xin lỗi anh, em bận rồi. Tối nay em phải đi làm.
Lông mày anh nhếch lên.
JungKook :
- Em đi làm sao?
Bạn gật đầu một cách tự hào.
Bạn :
- Phải, một công việc làm thêm bán thời gian. Nếu anh không phiền, em đi đây.
Bạn vẫy tay tạm biệt rồi bước đi. Anh thôi nhìn bạn rồi bật cười.
-----
~ Tại quán ăn ~
Người đàn ông :
- Cho tôi 2 mỳ Udon và nước khoáng.
Bạn ghi đồ khách vừa order vào một quyển note nhỏ.
Bạn :
- 2 mỳ Udon và nước khoáng sẽ có ngay ạ. Cảm ơn quý khách.
Bạn đi đến quầy phục vụ rồi dán tờ note lên cho nhà bếp. Chuông quán reo lên, một lượt khách nữa đi vào.
Bạn :
- Chào mừ---
Bạn quay lại và đóng băng trước hình ảnh JungKook và một vài người trong đội điền kinh bước vào quán ăn.
Không suy nghĩ nhiều, bạn nhanh chóng nấp sau quầy bar trước khi họ nhìn thấy bạn.
Bạn :
- Bọn họ làm cái quái gì ở đây vậy? Có cả tá quán ăn mà sao họ lại chọn đúng quán này chứ!
Bạn lẩm bẩm một mình.
Bà chủ quán ăn phấn khởi đi ra chào đón họ.
Bà chủ :
- Các con trai của mẹ!
Các con trai? Bà ấy đang chào hỏi thân mật hay là thật vậy? Cả đám bọn họ đều chào hỏi nồng nhiệt lại với bà nên bạn không thể biết chính xác ai mới là con trai thật của bà.
Bà chủ :
- À, quán chúng ta mới có thêm một nhân viên mới vào làm việc.
Miệng bạn há hốc, bạn nhắm chặt mắt.
Bà chủ :
- Để mẹ giới thiệu cô ấy với các con.
Bạn :
- Ôi chúa tôi.
Bạn nhanh chóng nhìn quanh nhưng không có chỗ nào để bạn trốn hay chạy cả, vì nếu bạn thử họ sẽ nhìn thấy bạn.
Bà chủ :
- Cháu đây rồi. Cháu làm gì dưới đó vậy?
Bạn nhìn lại phía sau, bà chủ đang đứng đó. Bạn lắc đầu và cố ám hiệu cho bà đừng giới thiệu nhưng có vẻ bà không hiểu.
Bà nắm lấy cánh tay bạn và kéo bạn đứng dậy khỏi quầy bar. Bạn đứng quay lưng lại với họ, nhưng đối với một người nổi tiếng như bạn, không khó gì cho họ để nhận ra bạn ngay từ phía sau.
Junhyung :
- T/b?
Mắt JungKook ngước lên khi nghe thấy tên bạn.
Bà chủ :
- Hm? Các con đều biết nhau từ trước rồi à?
Bạn quay đầu lại nhìn họ rồi cười một cách ngượng ngập.
Bạn :
- Chào các anh....
Mắt bạn nhìn từng người một, cho đến ánh mắt cuối cùng là JungKook.
Bà chủ :
- Vì các con đều biết nhau từ trước, chắc hẳn cháu biết JungKook là con trai bác chứ?
Bạn thật sự bất ngờ, ánh mắt bạn quay sang bà rồi lại quay sang JungKook.
Chết tiệt.
Cho dù khách mới và khách cũ đã thi nhau ra về rồi lại vào thêm lượt mới. JungKook vẫn ngồi yên một chỗ không hề rời đi.
Tất cả những người con trai đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn anh vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bạn như thể bạn sẽ thịt sống bố mẹ anh không bằng.
Bạn cố gắng làm ngơ anh nhưng sau một hồi anh vẫn cứ nhìn bạn như thế làm bạn không chịu nổi nữa. Bạn cầm lấy một chiếc khăn lau rồi đi đến chỗ anh.
Anh nhìn bạn đi đến chỗ anh, bạn bắt đầu lau chiếc bàn vốn sạch sẽ từ trước.
Bạn :
- Sao quý khách còn chưa về vậy?
Bạn nói nhỏ.
JungKook :
- Tôi không muốn.
Bạn cố kiềm chế tức giận.
Bạn :
- Anh đừng có nghĩ đây là quán của bố mẹ anh thì tôi sẽ không động đến anh đâu nhé.
Anh tiến lên phía trước rồi cười nhếch mép.
JungKook :
- Làm đi.
Bạn nghiến răng rồi nhanh chóng nhìn xung quanh trước khi bạn đưa tay ra cấu một cái vào eo anh.
Anh gầm lên trong cổ họng vì đau, bạn nhanh chóng rời khỏi chỗ anh.
Sau khi quán ăn đóng cửa, JungKook liếc qua chỗ bố mẹ anh rồi đi xuống phía sau nhà bếp.
Anh bước vào trong gian bếp và trông thấy bóng lưng bạn đang đứng rửa 1 đống bát đĩa.
Anh nở nụ cười, anh nhón chân đi đến chỗ bạn, càng đến gần anh càng có thể nghe thấy tiếng chửi thầm anh trong cổ họng bạn.
Anh đi đến đứng ngay sau bạn, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Bạn :
- Không phải vì tôi là minion của anh thì anh có thể ngồi đó nhìn tôi như vậy! Chúa ơi, tôi chỉ muốn chọc thủng đôi mắt đó của anh! Đồ chết tiệt! Đồ đầu dừa ngu ngốc!
Bạn cọ chiếc đĩa mạnh nhất bạn có thể.
Bạn :
- Nhưng thực sự thì, mày là đồ ngốc sao? Mày thông minh lắm cơ mà sao mày lại lựa chọn sai vậy? Có biết bao nhiêu là quán ăn thì mày lại chọn đúng quán này? Huh? Urgg! Mày điên rồi à?
Bạn tự chửi bản thân.
JungKook nhìn xuống tay bạn và để ý thấy bạn đang lấy bừa bãi mọi thứ để rửa mà không nhìn xem chúng là gì.
Anh để ý thấy con dao trên đống bát đĩa bẩn và anh muốn biết xem bạn có thực sự để ý không.
Tay bạn đưa ra chuẩn bị nắm lấy phần sắc nhọn của con dao, anh đúng lúc đó vòng tay qua người bạn nắm lấy tay bạn trước kia bạn đụng phải con dao.
Bạn bất ngờ quay đầu lại phía sau, nhưng mọi thứ bất chợt như ngừng lại. Khi đó là giây phút môi bạn vô thức chạm vào má anh.
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 4 ----------
Trang đây, Trang trở lại trước sự kêu gọi của đồng bào bà con đây. Đêm rồi chắc ngủ hết rồi ha =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com