Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Love is war

Let's fight
The pain is only for a moment but
We grow stronger
It's fine
- Everyday we fight / DAY6

_____

Junhui là một người ngớ ngẩn.

Một tháng ở cùng nhau trên đảo đã giới thiệu Minghao với Junhui ấy. Anh cũng sôi nổi và luôn tràn đầy năng lượng, đôi khi cậu sẽ phải bảo anh im lặng, và thường thì, Minghao sẽ hất tay anh đi mỗi lần anh với lấy thêm thạch, bởi một Junhui trước "cơn sốt đường" đã đủ làm người ta kiệt sức (thường là theo một hướng tốt, đặc biệt là trong những đêm hẹn hò) nhưng cũng có những lúc Minghao vẫn cần thu mình vào trong một khoảng lặng nào đó.

Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, đây có thể nổi lên như một điều kiểu gì cũng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai người họ.

Và đúng là vậy. Một trong những điểm giống nhau giữa họ là cả hai đều cứng đầu, Junhui còn hơn cả cậu.

Nhưng Junhui dễ thích ứng. Khi Minghao đang trong tâm trạng im lặng nhưng không thực sự muốn ở một mình, Junhui sẽ ở bên cậu, đủ gần nhưng anh sẽ tự giải trí bằng cách này hay cách khác. Khi Minghao thực sự muốn ở một mình, Junhui sẽ đi ra ngoài làm vài việc vặt hoặc bận rộn trong nhà bếp đến khi anh phải rời đi.

Và mặc cho những sự khác biệt lúc này mới dần xuất hiện khi cả hai không còn chủ động cố gắng giữ bí mật về bản thân mình, Minghao cảm thấy nhẹ nhõm vì họ hòa thuận và thoải mái với nhau.

Và "họ" có thể xảy ra.

Ở bên Junhui rất vui vẻ.

Cho đến khi hai người cãi nhau.


Họ cãi nhau.

Tất nhiên, họ có cãi nhau.

Họ có hàng tấn những trò đùa và những lần cãi nhau vặt vãnh.

Cả hai đều phiền phức theo cách riêng của họ và đến cùng thì họ cũng là hai cá thể khác nhau.

Nhưng hầu hết thời gian thì, hai đứa sẽ không thể giữ biểu cảm nghiêm túc được quá lâu, luôn luôn phá ra cười vì cố gắng tỏ ra bực bội với người kia.

Nhưng đó không phải là những lần cãi vã thực sự.

Chỉ khi trở nên tồi tệ hơn, nó mới trở thành một cuộc cãi vã.


Junhui rất thẳng thắn, miệng anh đôi khi nhanh hơn não, câu chữ của anh sẽ bị cắt xén theo cái cách khiến cho người ta phải hỏi lại ý của anh. Minghao biết ơn vô cùng rằng cậu đang dần dần làm chủ nghệ thuật phản ứng chậm.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Junhui là người làm đổ thêm dầu vào lửa trong những cuộc cãi vã. Bởi dù Minghao ghét phải thừa nhận điều ấy, cậu đang dần phát hiện ra rằng mình là người làm vậy nhiều hơn.

Dù sao thì, cậu có thể trở nên cay nghiệt khi cảm thấy bị dồn ép hay oan ức (từ khóa: cảm thấy) bởi Junhui thoải mái đến mức anh gần như không cảm thấy bị xúc phạm ngay lập tức (nhưng anh sẽ phản đối khi bị trêu chọc) và những câu trả lời của anh thường chậm rãi và có vẻ vô thưởng vô phạt. Điều đó đôi khi khiến Minghao bực mình, cảm thấy như cậu đang bị xem nhẹ.

Nhưng hai người nói chuyện với nhau rất nhiều khi điều đó xảy ra. Junhui đã luôn là một học trò giỏi, gần đây anh đã tự chủ động mở lời với Minghao thay vì cần phải bị làm phiền hay dụ dỗ để chia sẻ vấn đề của mình. Và Minghao cũng không sợ phải nói thật với Junhui.

Họ giỏi điều đó, giỏi việc làm những người trưởng thành biết trò chuyện, dù là nghiêm túc hay không.

Hai người nói chuyện rất nhiều vì giờ họ đã có thời gian, giờ họ đã được phép làm quen nhau một cách gần gũi. Cũng đâu phải hai người từng là bạn trước khi rơi vào lưới tình của nhau đâu.


Hai người đã có một cuộc cãi vã. Nhưng Junhui lại phải bay khỏi thành phố trước khi họ có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh về điều đó. Hoặc là gặp mặt trực tiếp.

Tóm lại, hai người vừa cãi nhau và không thể nào nói chuyện được với nhau về nó.

"Nó" là nguyên nhân của cuộc cãi vã. Minghao gọi nó là "nó" bởi cậu còn chẳng nhớ nổi chính xác thì hai người đã cãi nhau về chuyện gì nữa. Chỉ là, ai đó nói một điều và người kia vặc lại rồi nó nổ tung lên thành một chuyện lớn.

Và giờ thì Minghao đang điên cuồng cọ sàn phòng tắm.

Đó là cách Mingyu tìm thấy cậu.

"Ý tao là, tao sẽ không ngăn mày lại đâu." Mingyu cười rúc rích khi Minghao ngẩng lên và lườm, "Nhưng nếu mày không định thay cả sàn thì có lẽ mày sẽ muốn bình tĩnh lại trước khi một viên bị nứt ra đấy."

Minghao hừ mũi với thằng bạn, quay lại với công việc dọn dẹp căng thẳng của mình. "Tao yêu anh ấy, được chưa!"

"Được rồi."

"Chỉ là! Bọn tao cãi nhau!" Cậu lườm nguýt vết vữa cậu đã cố gắng tẩy đi từ lâu trước khi Mingyu đến. "Nhưng tao thậm chí còn không nhớ nổi vì sao bọn tao lại cãi nhau, và nó làm tao bực mình hơn vì vừa nãy tao đã rất cáu còn giờ thì tao nhớ anh ấy và phải đến tuần sau anh ấy mới về." Minghao dội sạch cả khu, rồi lại cho thêm thuốc tẩy. "Thế là tao lại cáu nữa."

"Cũng ổn mà." Mingyu thản nhiên nói, và điều đó chỉ khiến Minghao khó chịu vì hai đứa đang nói chuyện mà nó lại đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Ai đó hãy dạy cho thằng này phép lịch sự đi.

Minghao thở hắt, quyết định tạm mặc kệ nó. Cậu chỉ có thể giải quyết một sự khó chịu một lúc. Và giờ là đống vết bẩn cứng đầu này! "Tao đã hứa với anh ấy sẽ tiễn ảnh đi nhưng tao đã không đến vì lúc đó tao còn bực mình," cậu kêu ca, "Nhưng tao thật sự rất nhớ anh ấy nên giờ tao hối hận vì đã không đi. Đáng lẽ ra tao nên đi kể cả khi tao còn đang cáu."

Mingyu có vẻ đã tập trung vào cậu hơn bởi giọng nó nghe đầy vẻ an ủi khi nó nói, "Tao biết. Ảnh nhắn tao nhờ sang xem mày thế nào."

Minghao chẳng thấy được an ủi chút nào khi hiểu được điều Mingyu vừa nói. Cậu phồng má, bực mình, "Tất nhiên anh ấy có thể nhắn tin cho mày vì mày đâu có cãi nhau với ảnh. Tất nhiên, ảnh có thể nhắn cho mày, anh ấy có cãi nhau với mày quái đâu." Cậu dùng sức cọ mạnh hơn, rồi ném dụng cụ xuống khi đứng dậy, phẫn nộ, "Tất nhiên, anh ấy có thể nhắn tin cho mày! Chết tiệt!"

Mingyu còn dám cười vào mặt cậu.

"Và anh ấy còn hứa bao giờ hạ cánh sẽ gọi cho tao! Đã bốn tiếng rồi và anh ấy vẫn chưa thèm làm thế. Tao đoán là cả hai đứa đều thất hứa rồi."

Minghao lườm nguýt đống bọt xà phòng ở dưới chân, từ chối chấp nhận cảm giác đang vần vũ trong lồng ngực. Sao cậu lại buồn cơ chứ? Lời hứa sinh ra để thất hứa mà.

"Tao nói được chưa?" Mingyu lùi lại khi cậu dọa sẽ ném cái găng tay chưa dùng vào nó trước cái thở dài rất kịch của nó. "Ảnh nhắn tao sang xem mày. Bảo là gọi điện không được."

Bởi Minghao đang ở trong một trạng thái tuyệt vời, cậu chậc lưỡi. "Và đó là lỗi của tao à?"

"Ừ thì cũng. Điện thoại mày sập rồi." Mingyu vẫn cái điện thoại như một lá cờ trắng.

Minghao ngồi sụp xuống đầy chán nản, "Tao thảm hại quá. Không thể tin nổi." Rồi một tiếng click. "Sao mày lại chụp ảnh?"

Nụ cười của Mingyu gần như phân đôi mặt nó khi nó hạ điện thoại xuống và gõ gì đó. "Ảnh muốn minh chứng của sự sống."

"Đừng–"

"Rồi đó."

"Tao trông thế này!" Minghao biết Junhui sẽ không phiền nhưng cậu thì có, cậu trông quá giống một con mèo con bị bỏ rơi ướt sũng, y như cách cậu cảm thấy. Junhui sẽ buồn. Ôi. "Sao mày lại gửi nó?"

"Thôi cho xin đi. Ảnh chắc sẽ thấy mày đáng yêu dù là–" Mingyu đảo mắt trêu chọc, giơ màn hình ra cho cậu xem, "Thấy chưa?"


anh moon

[hình ảnh]

anh moon: Ôi bé đậu ngốc của anh

anh moon: Em ấy đáng yêu quá. Nhưng bảo em ấy đeo găng tay giúp anh nhé, đống chất tẩy đó không tốt cho tay em ấy chút nào.


Minghao sụp xuống, ủ dột, và thấy cái bĩu môi của mình ngày càng dài ra. "Đáng lẽ ra ban nãy tao phải đến chỗ anh ấy. Tao ghét tao quá."

"Ảnh sẽ dỗi nếu nghe thấy mày nói thế đấy."

"Nhưng anh ấy đâu có ở đây để nghe tao nói," cậu hít mũi, giận dỗi.

"Trưởng thành thật đấy, Hao." Mingyu quay đi, để lại điện thoại của cậu bên bồn rửa. "Nhưng cũng tốt khi thấy mày cư xử thế này."

"Tao không chắc tao có muốn nghe mày giải thích cái đó hay không nữa."

"Tao biết là kiểu gì mày cũng hiểu ý tao."


Khi Minghao cuối cùng cũng từ bỏ việc giả vờ cậu vẫn còn năng lượng để đốt, cậu dọn dẹp rồi sạc điện thoại để gọi điện.


Minghao đã nghe nhiều người nói cậu hành xử già dặn hơn tuổi. Với người khác đó có thể là một câu xúc phạm, còn với cậu, đó là một lời khen. Cậu thích chăm sóc người khác, thích được người khác phụ thuộc, dựa dẫm.

Đôi khi cậu nghĩ điều đó giống như đang đền đáp tất cả những sự giúp đỡ cậu đã nhận được khi cậu vẫn còn là một du học sinh mới, lo lắng nhưng dũng cảm, giống như đền đáp những nghiệp quả tốt cậu nhận được khi cậu vẫn còn những nỗi đau và phải phụ thuộc vào người khác.

Và Minghao rất may mắn khi tìm được những người không phiền lời càm ràm và xu hướng nuông chiều của cậu, bởi xung quanh cậu chủ yếu là những người lớn tuổi hơn, và người lớn hơn thường nhăn mũi trước viễn cảnh được một người trẻ tuổi hơn chăm sóc.

Không giống như Junhui. Anh hòa nhã và luôn chấp nhận những nuông chiều và lo lắng của Minghao dành cho anh. Đôi lúc cậu còn phát hiện anh tận hưởng sự chú ý của cậu, điều đó khiến cậu tràn ngập niềm vui.


Khi đầu bên kia nghe máy, Minghao không ngăn lại nụ cười lớn dần trên môi cậu khi gương mặt của Junhui xuất hiện trên màn hình. "Chào, anh."

"Chào em." Junhui lúc lắc ngón tay. "Giờ anh sẽ báo cáo rằng anh đã hạ cánh an toàn trong phòng khách sạn."

"Được rồi. Anh nhớ ăn thật nhiều nhé. Và nghỉ ngơi nữa, chơi game buổi tối đủ rồi đó." Minghao nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng, dù hơi mờ, của bạn trai cậu một lúc trước khi nói, "Em xin lỗi vì không chào anh được."

"Ừ, ừ và ừ." Nụ cười của Junhui càng trở nên âu yếm. Anh gối đầu lên tay, thư giãn. "Và em có thể nói tạm biệt bây giờ mà."

"Nhưng nó không giống nhau." Cậu lầm bầm.

"Em vẫn có thể nói bây giờ mà." Tiếng cười nhẹ của Junhui, tiếng cười anh vẫn luôn bật ra khi đặc biệt mê mẩn Minghao, vẫn khiến cậu ngại ngùng cho tới lúc này. "Anh vẫn sẽ nhớ em thôi. Anh nhớ em."

Minghao cho phép mình được bĩu môi, khiến Junhui xuýt xoa vì cậu. "Em cũng nhớ anh. Tuần sau em sẽ gặp anh nhé?"

"Đây rồi," Junhui cười, vỗ đầu cậu qua màn hình. "Ừ, anh sẽ về sớm thôi. Anh nhớ em. Xin lỗi em vì anh phải rời đi sớm."

Minghao vẫy vẫy tay, Junhui không bao giờ nên cảm thấy anh phải xin lỗi vì yêu công việc của mình. "Không sao đâu. Vé được đặt từ lâu rồi mà."

"Ầy," Junhui nghiêng đầu, mím môi. "Anh chắc rằng anh đã có thể làm gì đó."

"Em sẽ giận thật nếu anh đã làm thế. Công việc mà. Không sao đâu."

"Công việc là công việc. Đây là em cơ mà."

"Em không thích việc anh ngày càng dẻo miệng hơn đâu." Minghao cảm nhận mặt cậu đang đỏ lên và cố gắng ngăn nó lại bằng cách chặn đứng mấy lời tán tỉnh của Junhui.

Junhui phát ra một tiếng phản đối, đặt một bàn tay đầy kịch tính lên ngực. "Anh thấy tổn thương vì em đang coi những lời chân thành của anh là dẻo miệng đấy."

Minghao khúc khích, nhưng khi cậu không nghe tiếng Junhui cười cùng cậu, cậu mở mắt ra để nhìn. Cậu phát hiện Junhui đang ngắm nhìn mình chăm chú, và không thể ngăn nổi màu đỏ tràn lên má nữa.

"Em nên làm thế nhiều hơn."

"Làm gì cơ?"

"Nói với anh em sẽ giận nếu anh làm gì đó em không thích. Nói với anh em những thứ em không thích."

Minghao nhăn mày. "Nhưng em có làm mà."

Bởi vì cậu có làm điều đó. Minghao tự hào là một người thành thật, cởi mở và cũng đồng cảm.

"Em không làm thế khi em nghĩ anh sẽ bị tổn thương hay thấy xúc phạm." Junhui bật cười, có lẽ đã thấy một biểu cảm nào đó cậu không kịp kiểm soát. "Em rất tốt bụng, Hao. Và anh yêu việc em luôn cố gắng để cân nhắc đến người khác, đặc biệt khi đây về cơ bản là lần đầu tiên anh hẹn hò. Nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến em thì anh không muốn như vậy."

Junhui rất thoải mái về nhiều thứ, và cũng rất hồn nhiên– trong những thắc mắc, trong sự trong sáng của anh và đôi lúc là trong những giấc mơ ngớ ngẩn. Dù sự tốt bụng của Junhui cho phép Minghao được yếu đuối trước mặt anh, được mở lòng, cậu lại quyết tâm trở thành một người Junhui có thể dựa dẫm, một bờ vai vững chắc để anh tựa vào.

Nhưng ngay lúc này, Minghao một lần nữa được nhắc nhở rằng Junhui đừng bên cạnh cậu, không phải đằng sau hay phía trước. Có lẽ cậu đã quá tập trung trở thành tấm chăn an toàn của Junhui, nơi để anh nghỉ ngơi, quá tập trung trao đi bản thân mình mà không chú ý đến những cách đáp trả, ủng hộ tinh tế hơn của Junhui.

Việc Junhui cho phép cậu chăm sóc anh là cách anh chăm sóc lại Minghao.

Minghao mỉm cười, hơi tội lỗi một chút, nhưng còn yêu anh hơn trước. "Em chỉ không muốn anh nghĩ rằng anh phải thay đổi gì đó vì em."

"Đó sẽ là quyết định của anh."

Minghao phồng má vì cậu không thể cãi lại điều đó. Junhui cũng giỏi bỏ qua lỗi lầm của cậu nữa.

Cậu có thể nghĩ đến rất nhiều lần như vậy, và đôi khi cậu ước gì Junhui sẽ đổ lỗi lên cậu.

Junhui tinh nghịch bắt chước cậu. "Cứ như thể em không nói với anh em yêu anh mỗi ngày ấy."

Cậu không làm vậy, Junhui thì có, nhưng cậu đáp trả bằng rất nhiều điều không cần nói ra. "Anh biết đấy không phải là ý em mà."

"Anh biết." Minghao cố tình ngó lơ khi Junhui chu môi, mong rằng biểu cảm của cậu vẫn có vẻ khó chịu. Có lẽ là không, vì Junhui bật cười khúc khích.

Trước cái lườm yếu ớt của cậu, Junhui trở nên chân thành và mềm mại hơn, "Nhưng có một số điều anh không biết, những điều mà anh vẫn đang học. Em đã rất kiên nhẫn với anh, tình yêu của anh."

Minghao thở ra, vẫn không quen được gọi bằng một thứ quý giá như vậy. Cậu thoáng nghĩ đến việc một người có thể rơi vào lưới tình bao nhiều lần chỉ trong một cuộc gọi ngắn ngủi.

"Và anh biết ơn vì em là người ở bên anh trong tất cả những chuyện đó. Nhưng em cũng có thể thiếu kiên nhẫn với anh, không chỉ trong những trò đùa mà trong cả những lúc nghiêm túc nữa." Junhui nhăn mày như để làm mẫu. Khi cậu không trả lời anh, hơi cảm động vì Junhui có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, Junhui chọc màn hình để chọt má cậu. "Em có thể là một đứa nhóc hư hỏng và anh vẫn sẽ cưng chiều em. Anh sẽ không bỏ chạy khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Ý anh là, phần khó nhất là tìm lại được em, và em đã làm điều đó cho cả hai ta. Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh có thể đón nhận bất cứ điều gì sẽ xảy ra sao? Em không cần phải kiềm chế vì anh, nếu cảm xúc thật của em có làm tổn thương anh thì cũng không sao cả."

Minghao giấu mặt và khuỷu tay. "Em biết mà. Em biết là anh sẽ lắng nghe, anh sẽ thỏa hiệp. Em biết việc chúng ta sẽ bị tổn thương bằng cách nào đó là không tránh khỏi, chỉ là, em không biết nữa. Em muốn anh có thể tự tin rằng anh có thể là bản thân mình ở bên em." Cậu lầm bầm, gần như mong rằng Junhui sẽ không nghe thấy, "Em muốn chăm sóc anh thật tốt."

"Em có mà." Junhui cười. Khi cậu ngó ra, Junhui đang tựa cằm trên một tay, tay còn lại đưa về phía cậu. Minghao sẵn sàng đưa tay ra, màn hình chia cách bàn tay ấm áp với bàn tay cô đơn của cậu. "Em rất chu đáo, Hao, nhưng đây là lần đầu tiên chúng mình yêu nhau. Mình chắc chắn sẽ phát hiện ra những thứ mình không thích về nhau. Em có thể nói với anh những điều đó, giống như em bảo anh có thể chia sẻ suy nghĩ của anh, có thể thật lòng với em dù thế nào đi chăng nữa." Ánh mắt Junhui tươi tắn, "'Có gì thì cứ nói nhé', nhớ không? Em là người nói với anh điều đó. Vậy thì sao lại chỉ áp dụng với anh nhỉ?"

Minghao bật cười, chịu thua. "Anh đã luôn thông thái thế này sao?"

Junhui thở dài rất kịch. "Em bắt được anh rồi. Anh đang nắm giữ toàn bộ tế bào não của hai chúng ta, và có vẻ như chúng hoạt động cùng nhau." Rồi anh nháy mắt, một nỗ lực thảm hại khiến Minghao cười khúc khích. "Thời gian mượn các tế bào của anh vừa kết thúc rồi."

Cậu lại cười, một lần nữa tràn ngập yêu thương. "Anh có thể không có tế bào não nào và em vẫn sẽ yêu anh, đồ ngốc."

"Em có thể gào thét và khóc lóc và anh vẫn sẽ hôn em trong cơn mưa."

"Wen Junhui!" Minghao không thể ngăn lại tiếng cười to, nhưng rồi nín lại đột ngột, nhận ra rằng Mingyu cũng đang ở nhà.

Chà, chắc chúng nó cũng quen thấy cậu thế này rồi.

Cậu thấy Junhui lúc lắc ở bên màn hình điện thoại, tỏ ra vui vẻ rồi quay lại cuộc trò chuyện của họ. "Em có thể hỏi kể cả khi anh trở nên khó chịu. Ý anh là, anh cũng đến bên em kể cả khi không thoải mái. Không sao đâu."

Mê mẩn, Minghao thổ lộ, "Em là của anh, Junhui."

"Và anh cũng vậy." Junhui hôn lên màn hình vì anh là một tên ngớ ngẩn, trước khi giơ tay lên như một lời thề. "Anh cũng hứa sẽ không đùa cợt về Seungbin nữa."

Minghao nghe tiếng băng kẹt lại. "Mình đã cãi nhau về cái đó á?" Rồi cậu thấy sự kinh tởm dồn lên. "Em đã bênh vực tên, tên khốn đó á? Làm ơn bảo với em là em đã không làm thế đi. Em đang buồn khổ và nhớ anh ngay bây giờ và chỉ vì thế á?" Cậu nói, não bộ hoạt động hết công suất để nhớ lại cuộc cãi vã của họ. "Anh bảo em là em vừa bực mình ban nãy trong khi anh mới là người nên giận em á? Wen Junhui!"

Junhui cười thành tiếng, sự vui vẻ tràn lên mặt anh. "Em đã bênh vực anh mà." Trước tiếng động bối rối của Minghao, anh giải thích, "Anh không chắc chính xác là anh đã nói gì về cậu ta bởi vì anh cứ nói khơi khơi vậy thôi, nhưng rồi em chửi cậu ta bằng rất nhiều từ ngữ thú vị."

Minghao thả lỏng. Cậu có thể tưởng tượng điều đó xảy ra. Chỉ mỗi suy nghĩ cậu về phe của thằng khốn đó thay vì Junhui đã khiến Minghao muốn đấm chính mình rồi.

"Nó buồn cười lắm! Anh xin lỗi vì đã cười nhưng em còn trở nên bực mình hơn khi anh cười. Chắc nó nghe giống như anh đang ghét bản thân với phản ứng của em. Không phải đâu, nhé? Nhưng rồi em nhắc lại tên cậu ta một lần nữa, anh nghĩ thế, nên em nhắc đến những người tình tin đồn của anh và anh cãi lại vì em về làm sao em có thể nghĩ họ sẽ bằng được một nửa em nên là... vậy đó! Chúng mình cãi nhau, nghĩ rằng người còn lại cảm thấy bất an và muốn nói vài lời trấn an."

Minghao cắn môi, hơi ngợp trước thông tin vừa nhận được và mãi mới bắt kịp mọi thứ vì Junhui nói rất nhanh khi anh phấn khích. "Em chẳng hiểu gì cả."

Junhui tóm tắt lại cho cậu đầy nhiệt huyết, và Minghao yêu anh vì điều đó. "Hai đứa mình cạnh tranh nhau về ai yêu ai nhiều hơn và ai may mắn hơn người còn lại."

"Sao mình lại ngốc thế nhỉ?" Minghao gục đầu xuống. "Sao mình không bình thường về nó được nhỉ?"

"Anh bình thường mà. Em thì nhiệt huyết lắm. Rất nóng bỏng." Junhui tiết lộ với một cái nháy mắt khác. "Và có là đó là lý do vì sao anh không thể kiềm chế bản thân và trở nên không bình thường về nó."

Minghao ném cho anh một cái lườm yếu ớt.

"Rồi anh nhận ra anh chẳng làm được gì cả vì một, đó là một cuộc điện thoại. Dù bình thường nó không phải là vấn đề, thì đến luận điểm thứ hai, anh đã đang đợi anh Cheol đến đón anh và cuối cùng, em thật sự đã bực mình." Junhui lắc đầu vẻ hối lỗi.

Minghao càu nhàu vì cậu chẳng hề quan tâm tí nào về cuộc cãi vã nữa, và cậu nói y như vậy. "Và giờ em phải chịu đựng hả? Tất cả bởi vì anh hứng tình?"

"Ý anh là, có cách để giải quyết chuyện đó bây giờ mà."

"Đừng có mặt dày với em lúc này. Em không thể tin được chúng ta–" cậu ngừng lại. "Khoan đã, em nhắc đến mấy người tình tin đồn của anh á?"

Junhui gật đầu.

"Ôi."

"Anh khá mừng em đã nói với anh, chỉ là anh ước gì nó đã không được nói ra lúc em đang cáu giận." Junhui trông thật buồn bã và lo lắng và Minghao muốn đá cho mình một cú. "Em rất thành thực, Hao. Điều gì đã ngăn em lại vậy?"

"Anh không cho em lý do để nghi ngờ anh, được chứ? Và em biết có những lúc ghen tuông cũng tốt nhưng mà..." cậu nói nhỏ dần, hình ảnh những bài báo và suy đoán của fan xoay vòng trong đầu. Junhui rất chăm chỉ bảo vệ sự riêng tư của cậu với tư cách là một người bình thường, và anh giỏi điều đó đến mức Minghao biết rằng cậu sẽ không bao giờ bị kết nối với Junhui dù những buổi hẹn hò của họ đang dần dần trở nên công khai hơn. Cậu thật sự rất biết ơn điều đó nhưng một phần trong cậu muốn giữ anh chỉ cho riêng mình. "Nó vô lý và đáng xấu hổ lắm."

"Nếu nó khiến em cảm thấy đỡ hơn chút nào thì anh cũng ghen đó."

Minghao xoay đầu nhanh đến mức cậu bị đau cổ, bởi vì sao cơ? "Lúc nào? Và với ai cơ?"

Và bằng cách nào chứ?

Junhui trốn đằng sau nắm tay, giọng anh hơi nghèn nghẹn. "Thầy thể dục ấy? Anh Kang, phải không nhỉ? Anh ấy thích em mà đúng không?"

"Làm sao anh biết anh ấy?" Rồi cậu nhận ra. "Boo Seungkwan." Và một phát hiện nữa. "Nhưng mà cái đó ngẫu nhiên quá, sao lại là anh ấy trong tất cả những đồng nghiệp của em chứ?"

Junhui đáp với một cái bĩu môi. "Seungkwan đã gửi cho anh một video học sinh của em chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho em và anh ấy đã ở đó để giúp. Anh hơi tò mò vì anh ấy đã bí mật đến gần camera khi Seungkwan đi mất một lúc và khoe ra bó hoa anh ấy đã mua."

Minghao chỉ nhớ mỗi buổi sinh nhật bất ngờ và bất ngờ của Junhui. "Anh ấy mua hoa cho em á? Em đâu có nhận được gì–" rồi cậu dừng lại. "Anh nói anh ấy thích em là sao?"

"Em không nhận được gì là sao?" Junhui đáp lại, có vẻ không hài lòng. "Em đáng nhận được bó hoa đó! Anh có chuyện cần phải nói với anh Kang đây, Haohao. Bó hoa đó! Xinh lắm! Nó thuộc về em, thế mà–!"

"Tập trung đi, Junhui!"

"Nhưng mà bó hoa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com