Phần kết
*CÓ TÌNH TIẾT BỊ TIẾT LỘ NẾU CÁC BẠN CHƯA ĐỌC XONG MANGA*
――――
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Shouyou chuyển đến sống với tôi... Chúng tôi đã chơi nhiều cuộc tranh tài cùng nhau... Sau đó, chúng tôi chia tay trong vài năm để theo đuổi những cuộc thi đấu khó hơn sau đó. Tôi đã chơi cho Ý, và cậu ấy chơi cho Brazil. Khi mỗi đội của chúng tôi đối đầu với nhau, đó là một trận đấu căng thẳng khác cũng như là niềm hạnh phúc cho cả hai chúng tôi.
Nhưng lần này chúng tôi không chia tay. Vượt qua tất cả, bất chấp khoảng cách giữa hai chúng tôi, chúng tôi đã chiến đấu chống lại mọi khó khăn cho mối quan hệ của mình.
Chúng tôi đã dành thời gian cho nhau bất kể đó là điều gì. Có những ngày, việc huấn luyện thật tàn bạo và dữ dội. Vào những ngày đó, chúng tôi chỉ gọi điện video và bắt đầu với nhau cho đến khi một trong hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Thông thường, cậu ấy mệt nhoài ngủ trước vì chênh lệch múi giờ.
Chúng tôi cũng đã bay qua bay lại đất nước của nhau một vài lần, bất cứ khi nào nhóm của chúng tôi cho phép.
Nhưng hôm nay... Hôm nay đánh dấu ngày Shouyou trở về từ Brazil. Tôi đã về sớm hơn một tháng. Và tôi đã sử dụng thời gian đó để sửa chữa căn hộ của chúng tôi.
Tôi đang đợi cậu ấy ở sân bay, mặc đồ cải trang, khi một loạt các cô gái với biểu ngữ di chuyển đến trước mặt tôi.
"Tui nghe nói máy bay Ninja Shouyou vừa hạ cánh." Cô gái #1 thốt ra. Bằng cách nào đó, biệt danh của cậu ấy trong bóng chuyền bãi biển vẫn còn trong bóng chuyền trong nhà thi đấu.
Có rất nhiều tiếng kêu của cô gái. Sau đó, cô gái số 2 nói, "Cậu có nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn khi chụp một bức ảnh với chúng ta không?"
Như địa ngục, tôi sẽ để họ như thế.
Ngay sau đó, ai đó hét lên. "Là Ninja Shouyou!!!"
Tôi nhìn Shouyou lướt qua đám đông và tìm kiếm tôi. Nhưng một đám con gái vây lấy cậu ấy, la hét như bị quỷ ám.
Shouyou mỉm cười với họ một cách tử tế, và tiến hành ký tặng áo và bóng. Tôi cảm thấy con quái vật trong mình đang bò ra.
Kéo áo hoodie xuống và tháo kính râm, tôi giận dữ lao qua những người hâm mộ đang la hét. Có một khoảnh khắc im lặng đến kinh ngạc khi tôi choàng tay qua vai cậu ấy và lấy hành lý của cậu ấy bằng tay còn lại. Shouyou nhìn lên, ngạc nhiên. Khi tầm mắt cậu ấy hạ xuống dừng trên người tôi, mắt cậu ấy sáng lên.
"Tobio! Cậu đến rồi!"
"Tất nhiên là tôi đến rồi," tôi càu nhàu. Có khi nào tôi bỏ lỡ việc tôi đón anh ấy ở sân bay không? "Đồ ngốc!"
"Đ-đó là Kageyama Tobio!" Ai đó thì thào. "Bạn trai của anh ấy! Người lập công cho đội Ý. Còn nhớ trận đấu của họ với Ninja Shouyou không? Nó rất căng thẳng."
Những người hâm mộ của Shouyou lùi lại, vô cùng sợ hãi. Đó là một bước đi thông minh. Tôi bị mang tiếng là thô lỗ với người hâm mộ của Shouyou.
Shouyou nở một nụ cười cuối cùng với người hâm mộ của mình và nói điều gì đó cùng dòng cảm ơn và xin lỗi, sau đó tôi kéo cậu ấy ra khỏi sự vây quanh của họ.
Shouyou không thể không cười. "Tại sao cậu vẫn chưa quen với việc này thế hả? Bản thân cậu cũng có một liên đoàn hâm mộ yêu mến. Cậu nên hiểu đi!"
Tôi trừng mắt nhìn Shouyou. "Và tại sao cậu lại quen với nó vậy hả?? Ngừng thân thiện với mọi người đi! Tôi đã nói điều này từ khi học cấp 3 rồi! Cậu không bao giờ hiểu cả!"
Shouyou trao cho tôi nụ cười đặc trưng của cậu ấy. "Sillyama! Cậu làm như thể tớ sẽ yêu ai khác ngoài cậu vậy ấy."
"Một sự thẳng thắn đến ngớ ngẩn!" Tôi lầm bầm. "Đồ ngốc Shouyou!"
Khi chúng tôi vào trong xe, đột nhiên, Shouyou nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi và hôn tôi.
Và tất nhiên, tôi vui vẻ thuận theo cậu ấy.
――――
Hinata Shouyou
Tobio đã hành động hơi kỳ lạ trên đường trở về căn hộ, nhưng Shouyou quyết định không nhắc lại.
Anh ấy đặc biệt kỳ lạ khi họ ở trong thang máy. Anh ấy cứ lo lắng gõ chân và trông mặt có chút tái nhợt.
"Cậu có ổn không?" Cuối cùng thì Shouyou cũng hỏi.
"H-hả?" Anh ấy lắp bắp. "Tôi ổn."
Shouyou nghi ngờ, nhưng cậu quyết định không ép buộc anh.
――――
Kageyama Tobio
Tôi lo lắng đến phát ốm khi Shouyou mở cửa bước vào căn hộ của chúng tôi.
Tôi mở to mắt nhìn căn phòng ngập tràn nến và hoa hồng tươi. Trong phòng khách, tôi chuẩn bị một bữa tối ấm cúng, nơi chúng tôi có thể cùng ăn và cùng ở bên nhau.
Cậu ấy bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sáng màu hổ phách. Sau đó, cậu ấy trêu chọc, "Ohhhh, đang set up một tâm trạng lãng mạn hả? Có người muốn nó nè."
Tôi đỏ mặt và đấm vào cánh tay trái của cậu ấy. "Đồ ngốc! Không phải vậy!" Ý tôi là, tất nhiên đó là một phần của nó. Nhưng không phải tất cả. "Tôi đã chuẩn bị thứ cậu yêu thích."
Đôi mắt của cậu ấy trở nên rất lớn. "Cậu còn không biết nấu ăn! Tớ sợ quá!"
"Làm sao mà ai đó có thể trộn trứng sống với cơm được?"
Cậu ấy đặt hành lý vào trong phòng, cười nói. "Cậu. Cậu cho nhiều nước tương quá!"
"Và đó là lý do tại sao," tôi trả lời, trong khi chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau trên sàn. "Tôi không đặt bất kỳ món gì cả. Cậu tự đặt đi."
Anh bật cười khi nhìn thấy những món đồ ăn khác trên bàn. "Đây là... Bánh bao thịt từ cửa hàng của huấn luyện viên Ukai...?"
Nhìn cậu ấy cười khiến tôi rất vui. "Đúng vậy, tôi đã đặt mua cả một hộp vì tôi nghĩ rằng cậu đã bỏ lỡ nó."
"Và... Có cả sữa yêu thích của cậu!" Shouyou thốt lên. "Đã lâu lắm rồi! Từ máy bán hàng tự động ở Karasuno! Tớ có cảm giác như chúng ta đang học cấp 3 một lần nữa!"
Tôi đan tay vào tay cậu ấy. "Tôi cũng đã bị ăn băng sau khi tập luyện."
"Có chuyện gì với bầu không khí lãng mạn và bữa tối rẻ bèo thế này?" Shouyou cười hỏi. "Thật là... Hoài niệm."
Hồi hộp, tôi siết chặt tay cậu ấy. "Tôi muốn cậu nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra với chúng ta khi chúng ta còn trẻ... Mọi thứ dẫn đến khoảnh khắc này."
Lúc đó, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần jean của mình.
Shouyou mở to mắt khi nhìn thấy chiếc hộp. "Không thể nào."
"Đồ ngốc Shouyou," tôi hỏi. Tim tôi đập thình thịch va vào lồng ngực. "Cậu sẽ chơi bóng chuyền với tôi trong phần còn lại của cuộc đời chúng ta chứ?"
Tôi mở chiếc hộp nhỏ để lộ ra một chiếc vòng bạc đơn giản mà tôi nghĩ sẽ rất đẹp trên người Shouyou.
Shouyou đang cười một cách ngốc nghếch với tôi. Sau đó, cậu ấy cũng lấy một thứ gì đó trong túi ra.
Tôi chớp mắt khi cậu ấy cũng đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Shouoyou mở nó ra, để lộ một chiếc nhẫn lộng lẫy hơn với nhiều chi tiết phức tạp.
"Ừm," Shouyou bắt đầu, trong khi tay cậu ấy gãi một bên trán. "Tớ nghĩ là những người thông minh thường nghĩ giống nhau? Ehehe. Tớ đã mua cái này ở Brazil theo ý thích. Tớ nghĩ nó sẽ phù hợp với ngón tay của một vị Vua!"
Tôi chớp mắt. "Gì?" Sau đó, nhận ra điều gì vừa xảy ra, tôi nói lớn, "Cậu cũng mua một chiếc nhẫn đính hôn??"
Cậu ấy lùi ra xa tôi, có vẻ hơi hoảng. "Ơ, à. Tớ đoán vai trò giới tính không áp dụng cho chúng ta ha? Cả hai chúng ta đều muốn cầu hôn nhau?"
Tôi muốn bóp nghẹt cậu ấy. Nhưng tôi cũng muốn hôn đến choáng váng mặt mày cậy ấy.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì với hai chiếc nhẫn đính hôn đây?" Tôi hỏi.
Shouyou vẫn đang cười rất tươi với tôi. "Ai quan tâm chứ? Ít nhất chúng ta cũng được chơi bóng chuyền cùng nhau. Mãi mãi."
Bản thân tôi cũng không thể kìm được nụ cười ngốc nghếch. "Cậu nói đúng. Shouyou, có lẽ chúng ta nên kết hôn trong một sân bóng chuyền."
Lông mày của cậu ấy dính lại với nhau. "Có một tôn giáo nào sẽ để hai người đàn ông kết hôn với nhau trong một sân bóng chuyền không, Tobio?"
Khi tôi thử tưởng tượng, nó có vẻ ngớ ngẩn.
"Nói hay đấy." Tôi nói thay.
"Nhưng," Shouyou bắt đầu. "Mời tất cả mọi người từ Karasuno! Ngoài ra, tất cả mọi người trong Black Jackals và Schweiden Adlers nữa!"
Tôi cảm thấy nhói lên khi nhắc đến đội bóng cũ của cậu ấy. "Atsumu Miya sẽ không được mời. Anh ta luôn khoe khoang với tôi rằng cậu thích cách chuyền của anh ta hơn."
"Ehhhhh," Shouyou phàn nàn. "Cậu biết cậu là chuyền hai yêu thích của tớ mà."
Đêm đó, khi những ngọn nến tan chảy và căn phòng mờ đi, chúng tôi tiếp tục cãi nhau lặt vặt* về việc đám cưới nên diễn ra như thế nào. Buổi tối kết thúc với rất nhiều nụ hôn và những lời thủ thỉ về tương lai phía trước.
Shouyou đã làm thức tỉnh một phần trong tôi mà tôi chưa bao giờ biết là nó tồn tại. Cậu ấy làm thức tỉnh phần tôi liều lĩnh và ích kỷ, nhưng cũng mong manh và tốt bụng... Một phần duy nhất được làm thức tỉnh bằng tình yêu.
"Tớ yêu cậu, Tobio." Shouyou thì thầm, trước khi cậu ấy hôn tôi.
――――
* giống ăn vặt
――――
Lời của tác giả: Vàaaaa cuối cùng nó cũng đã hoàn thành!! Tui hy vọng các bạn thích đọc nó nhiều như tui đã viết! Ngoài ra, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây!! Hy vọng cái kết không làm các bạn thất vọng!
Và hy vọng cơn vã KageHina của các bạn đã được thỏa mãn!!!
————
Lời của Pong: Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã dành ra thời gian đọc fic tớ dịch như thế này. Hy vọng các bạn sẽ thích nó. Tớ còn định dịch tiếp nữa, hy vọng các bạn cũng sẽ đón đọc trong những fic tớ dịch tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com