2.
Jongin nhăn mặt, "Tao không có nhu cầu, cảm ơn. Sehunnie, lại đây ngồi đi. "Hắn với tay ra đẩy Sehun về phía bàn học của cả hai- người đang hoàn toàn bất động.
Vấn đề là, Sehun cũng cảm thấy việc này quá vô lý. Chắc chắn rồi, tụi nó chắc lại bịa ra mấy câu chuyện tầm phào thôi. Nhưng mặt khác y cũng rất tò mò muốn xem liệu cái kia thực sự có tồn tại không. Và cái sự tò mò này phát triển quá nhanh và mạnh mẽ, nó khiến Sehun không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc xác minh ra sự thật kia. Y thậm chí còn không nghe thấy Jongin gọi tên mình vì mãi đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ.
Sehun chớp chớp mắt nhìn thằng bạn của mình, "Cái gì cơ?"
"Thằng nhóc này, đang ở trên mây à? Tôi gọi cậu lần này là lần thứ ba rồi đấy? Có khỏe không thế?"
Sehun hắng giọng, quay chỗ đi, "Xin lỗi. Tôi hơi mệt thôi. Ngủ không ngon. "
Jongin cau mày, "Vậy sao cậu không gục mặt xuống ngủ một giấc đi? Cậu biết giáo sư Kang chả quan tâm chúng ta có nghe giảng hay không mà. Tôi sẽ ghi bài, hết tiết cậu mượn chép lại cũng được. "Hắn đề nghị, và thật ngu ngốc, bởi vì Jongin chỉ là một người bạn quá tốt, nhưng đáng tiếc là nó không giúp gì được cho cảm giác vừa chớm nở trong ngực của Sehun.
"Nah," Sehun ép ra một nụ cười, "Chữ của cậu xấu khủng khiếp. Tôi thậm chí không thể đọc được nó nữa, tôi nên tự ghi bài thì hơn. " y cố gắng đùa.
Jongin đấm nhẹ vào cánh tay của Sehun, "Im miệng đi. Chữ viết của tôi rất là đẹp. " Hắn vừa nói vừa cười.
"Bro, nó như gà bới thì có." Sehun biểu cảm -.-.
"Không phải !!" Jongin cố cãi, bĩu môi, và Sehun, chắc chắn không nên có cái suy nghĩ là biểu cảm kia đáng yêu. Jongin im lặng một lúc trước nói sang chuyện khác, "À mà này, cậu cũng không tin mấy tin đồn về cái glory hole đó, đúng không?"
Câu nói đơn giản kia đủ để sự tò mò trong Sehun trỗi dậy lần nữa và tát thật mạnh vào mặt y. Nhưng Sehun sẽ không bao giờ để cho Jongin biết rằng y thật sự rất hưng phấn tới thứ kia đâu , thế nên y cố ra vẻ chế giễu, "Tất nhiên là không. Nghĩ làm sao trường sẽ để yên cho một thứ như thế tồn tại trên tường chứ. Bọn họ sẽ sửa chữa ngay sau khi phát hiện ra liền. Còn nữa, Chanyeol có bao giờ là thằng đáng tin đâu. " y nói.
"Uh, chuẩn luôn. Không thể nào có chuyện đó được. "Jongin gật đầu, Sehun cũng đang cố thuyết phục bản thân tin vào điều kia nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì thì giáo sư Kang đang đi vào lớp học, báo hiệu cho việc tiết học sắp bắt đầu.
**
"Này, muốn qua nhà tôi chơi điện tử không?" Jongin hỏi tiết cuối cùng của cả hai vừa kết thúc.
Sehun đang dọn đồ đạc của mình thì y dừng lại trước lời đề nghị kia. "Uh, thật ra. Tôi phải ở để học thêm. Môn Toán khiến tôi phát điên đây này, từ giờ đến thi cuối kì phải kéo điểm lên nữa. "
Jongin nhăn mũi, "Ew, học thêm với cô Choi à? Thôi vậy cậu tư học đi nha, bà cô đó lải nhải quá nhiều. " Hắn lầm bầm trước khi cười lớn,"Tôi cũng muốn kèm Toán cho cậu lắm, nhưng cậu biết mà, tôi cũng dốt đặc môn này. "
"Tôi biết." Tất nhiên là Sehun biết. Và y cũng biết về chuyện Jongin không thích cô Choi. Đó là lý do tại sao y nói dối. Tò mò quá thì hại thân, nhưng mà cái cảm giác thỏa mãn khi tìm ra chuyện gì đó đúng là hết sẩy, và tất nhiên Sehun không định về nhà mà không tận mắt nhìn thấy cái lỗ nổi tiếng kia. Y không thể để Jongin biết; cậu ta mà biết thì không biết trốn vào đâu . "Lần khác nhé?"
"Ừ, lần sau chúng ta đi đâu đó chơi cũng được. Mai gặp lại cậu. "Jongin đeo cặp lên vai, mỉm cười," Tạm biệt. "
"Gặp lại sau." Sehun vẫy tay, và cứ như thế, Jongin xoay người bước ra khỏi lớp.
Nội tâm Sehun gào thét. Y đang làm cái gì thế này ....?
**
Sehun chờ đến khi mọi người đi về nhà hết, và khu hành lang trở nên vắng tanh. Y lén lút, thận trọng đi về phía hành lang khu khoa học ở tầng hai, vừa đi vừa quay đầu lại kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai thấy mình đang đi về hướng này cả.
Sehun chưa bao giờ đi đến chỗ này ở trường cả, tất cả các lớp học của y đều ở trên tầng ba thế nên Sehun chả có lý do gì để mà đi đến nơi này cả.
Chưa bao giờ, cho đến hôm nay, tất nhiên rồi.
Y dừng lại trước cửa dẫn nhà vệ sinh nam. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thậm chí Sehun có thể nghe thấy tiếng mạch máu lưu thông. Cảm giác do dự từ dưới dạ dày dâng lên, một nửa y muốn quay đầu lại và chạy khỏi chỗ này. Nhưng nửa kia lại đang dai dẳng đeo bám lấy y; nó như mời gọi y hãy đi vào. Cuối cùng, một trong hai nửa đã chiến thắng, và Sehun nhấc gót lên, bước vào trong. Cánh cửa đóng lại sau lưng y.
Sehun quan sát xung quanh.
Không có ai cả.
Sehun chắc mẩm, có vẻ hôm nay là ngày may mắn của y rồi. Xét cho cùng, y cũng chỉ ở đây để xem thôi, và chỉ có thế thôi. Y chầm chậm đi vào cái buồng được đồn thổi kia, đặt tay lên cửa.
Dừng lại một lúc, Sehun hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa ra, mắt y quét qua một vòng cho đến nhìn thấy một cái lỗ trên vách ngăn giữa hai buồng vệ sinh.
Ah.
Vậy ra, nó là thật.
Tin đồn về chuyện có một cái glory hole trong WC nam tầng hai là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com