6.
Sehun giật nảy người, buông tay ra khỏi dương vật đã mềm xuống của Jongin, đứng lên nhanh nhất có thể. Khuôn mặt y như bị đang bị đốt cháy bởi sự nhục nhã, hơn thế nữa, một ít tinh dịch vẫn còn đang nhỏ giọt xuống ở một bên mặt của Sehun. Dương vật của Jongin cũng biến mất khỏi cái lỗ, và Sehun biết chắc Jongin - kẻ đang đứng ở phía bên kia- cũng đang hoàn toàn sốc giống hệt y vậy.
Đó có thể là bất cứ ai, bất kỳ đứa con trai nào trong trường, nhưng tại sao Jongin lại là người đứng ở phía bên kia bức tường, là người mà y nằm mơ thấy, người mà y rất có thể đang có tình cảm với, người bạn thân nhất từ thời mẫu giáo cơ chứ, trời ạ!
Sehun đột nhiên cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Y phải ra khỏi đây ngay. Sử dụng giấy vệ sinh từ cuộn giấy bên cạnh, Sehun cố gắng lau sạch càng nhiều dấu vết càng tốt trước khi mở cánh cửa phía bên mình rồi lao ra khỏi phòng vệ sinh, không quay đầu nhìn lại.
Y chạy thẳng về nhà; đầu cúi gầm xuống vì Sehun cảm thấy quá xấu hổ, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt bất cứ ai, y sợ rằng những thứ bản thân vừa làm sẽ được viết bằng chữ in đậm lên mặt của mình.
Trời ạ, sao mày có thể ngu ngốc đến thế chứ?!
Sehun chưa bao giờ, dù chỉ là một lần, nghĩ đến cái xác suất Jongin sẽ thử cái glory hole kia. Hắn đã tỏ ra không tin khi Chanyeol nói với bọn họ về chuyện đó, nhưng ngay cả như vậy, thì vẫn có xác suất là có, và Sehun đơn giản chỉ là không bao giờ thừa nhận điều đó.
Y về đến nhà, mò mẫm tìm chìa khóa rồi cố gắng mở khóa cửa trước. Cuối cùng, hai bàn tay của Sehun cũng chịu ngừng rung rẩy, đủ để nhét cái chìa khóa bên phải vào ổ khóa, nhưng y vẫn không cảm thấy an toàn cho đến khi đóng chặt cánh cửa sau lưng và nhận ra rằng ngôi nhà đang chìm trong im lặng. Tốt, điều đó có nghĩa là bố mẹ vẫn còn làm việc, và anh trai y thì vẫn còn ở trường. Sehun có thể ngậm nhấm cái sự suy sụp tinh thần này trong yên lặng.
Đầu gối của Sehun run lẩy bẩy, nhưng bằng cách nào đó y vẫn xoay xở để lên được phòng mình ở tầng hai, nơi y nhanh cởi ra bộ quần áo đang mặc trước khi lao vào phòng tắm. Giật mạnh quần áo ra, Sehun thấy một khoảng nhăm nhúm khô khô dính trên áo. Y ném chiếc áo xuống đất rồi lao vào dưới vòi hoa sen, nơi Sehun dành hai mươi phút tuyệt vọng để cố gắng tẩy sạch mọi sự xấu hổ trên da mình.
Cuối cùng y cũng bỏ cuộc, thốt ra một tiếng nấc kìm nén, trượt xuống bức tường lát gạch, nghẹn ngào nức nở vì cố gắng không khóc.
Nhưng cố để không khóc không phải là một việc dễ dàng gì cho cam, đặc biệt là khi Sehun nghĩ về cái khả năng bản thân mình đã làm hỏng mối quan hệ với người bạn thân nhất. Đột nhiên y ước rằng giá như mình đã ở lại và nói chuyện với Jongin sau khi chuyện đó xảy ra thay vì chạy trốn như một đứa nhóc sợ hãi.
Đó là một trong những điều mà Sehun nên đối mặt trực tiếp bởi vì càng lảng tránh điều này càng lâu thì lần sau khi Sehun thấy Jongin, hắn có thể sẽ hoàn toàn tránh mặt y. Cái khả năng tránh mặt với từ chối người khác của Jongin hỏi bị siêu.
Hít một hơi thật sâu, Sehun đứng dậy và tắt vòi hoa sen. Khi đã lau khô người và thay một bộ quần áo sạch, y cảm thấy chỉ tốt hơn một chút.
Anh trai của y đang ở nhà khi Sehun đi vào bếp, anh đang ngồi trên bàn nghiên cứu một số tài liệu ở trường học dựa vào những gì y quan sát. Sehun lặng lẽ đi qua anh, chui đầu vào tủ lạnh, kiếm thứ gì đó để ăn. Y đã bỏ bữa trưa, và Sehun cảm nhận được cơn đói đang ăn mòn y.
Sehun suýt nữa thì nhảy dựng lên khi anh trai y đột ngột nói, "Jongin nó đang ở bên ngoài chờ em đấy."
Dạ dày của Sehun thắt cả lại, và y không còn cảm thấy đói nữa. Đóng tủ lạnh, Sehun hắng giọng và cố giữ cho giọng nói của mình ổn định. "Cậu ấy có nói gì với anh không?"
Anh trai của Sehun nhún vai, "Nó chỉ nói là nó sẽ không đi đâu hết cho đến khi em chịu nói chuyện với nó."
Mẹ nó.
Jongin chưa bao giờ là một người cố chấp cả. Vì thế, để Jongin phá vỡ cái quy tắc trước giờ của mình và chủ động đi tìm Sehun, trong khi y rõ ràng đang cố gắng tránh mặt hắn; Nó khó tin đến nỗi Sehun không tin nổi anh trai mình, cho đến khi y liếc ra từ cửa sổ phòng khách đối diện với cửa trước. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Jongin ở đấy, đang đứng trước hiên nhà, khoanh tay và liên tục chuyển chân trụ từ bên này sang bên kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com