Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sehun cảm thấy một cơn ớn lạnh lẫn hoảng sợ chạy dọc khắp sống lưng, "Trời ạ".

"Sao thế? "Anh trai của Sehun ngồi bên cạnh hỏi, và y nhảy hẫng lên vì giật mình bởi vì lần này vì Sehun không nhận ra nãy giờ anh đã đi theo y. "Hai đứa tụi em cãi nhau hay sao thế?"

Còn tệ hơn thế nhiều. Sehun rên rỉ chán nản, "Anh không cần bận tâm đâu. Mà anh à, anh giúp em tránh mặt cậu ta được không? Nói với Jongin là em chết rồi hay đại loại thế đấy."

Anh trai anh y mày thắc mắc, và ngay khi Sehun chuẩn bị chuồn khỏi đấy thì Jongin tình cờ quay lại và nhìn thẳng vào cửa sổ, hắn phát hiện ra Sehun và anh trai đang đứng nhìn qua khe cửa.

Chết mẹ rồi.

Jongin quay lưng lại đối diện với cánh cửa, mất kiên nhẫn gõ mạnh, "Sehun! Tôi thấy cậu rồi! Ngưng trốn tôi và mở cửa ra đi, chúng ta cần nói chuyện!" Hắn hét lớn, và Sehun hoảng loạn. Y đẩy anh trai mình về hướng nhà bếp vì nếu Jongin, bằng cách nào đó lỡ miệng phun ra thứ gì đó có liên quan với chuyện kia, y không muốn anh trai của mình nghe thấy.

Khi anh trai y đã đi vào bên trong rồi, Sehun lê từng bước ra cửa. "Cậu đi đi. Chúng ta không có gì để nói.

"Cậu nghiêm túc chứ? Chúng ta có quá nhiều chuyện cần để nói thì có!!", Jongin trả lời, nghe có vẻ như cậu ta sắp phát điên đến nơi, và nó chỉ làm Sehun thêm lo lắng.

"Về nhà đi! Tôi không mở cửa đâu."

Jongin nổi giận, "Được thôi! Thế thì tôi đạp cửa vào vậy!"

Một giây do dự ngắn ngủi, Sehun không biết Jongin có nói nghiêm túc hay không. Nhưng y cũng nhanh chóng nhớ ra rằng Jongin- kẻ gần đây đã đi tập gym rất chăm chỉ, và tất nhiên là không nghi ngờ gì, hắn có thể dễ dàng đạp văng cánh cửa chỉ sau vài cú đá. Nhưng chỉ có Chúa mới biết mẹ y sẽ lên cơn đau tim hay như thế nào nếu điều đó xảy ra. Vì vậy, để không phải chọc giận mẹ, Sehun mở mạnh cửa.

Ở phía bên kia, đôi mắt của Jongin đang mở to, như thể hắn không nghĩ rằng Sehun sẽ thực sự mở cửa. Sehun không thể nhìn thẳng vào Jongin lâu hơn nữa, vì vậy y chuyển hướng ánh mắt của mình xuống mặt đất.

Cả hai chìm trong vài phút căng thẳng cho đến khi Jongin lúng túng hắng giọng.

"Tôi có thể vào trong không?"

Sehun muốn nói với hắn là không, đóng sầm cửa và chạy đến chỗ an toàn trong phòng của mình. Nhưng, y cũng biết rằng bọn họ cần phải nói về chuyện này, nên y gật đầu, bước sang một bên.

"Cảm ơn", Jongin lẩm bẩm rồi bước vào.

Sehun liếc về phía bếp, y không thể nghe thấy gì cả, nhưng rất có thể anh trai y đang nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ vì anh ta luôn phiền phức như thế. Bởi vậy sau khi cân đo đong đếm giữa hai lựa chọn, (vì ở một mình với Jongin trong một không gian nhỏ như trong phòng khiến Sehun sợ hãi,) Sehun đề nghị bọn họ đến phòng ngủ của y nói chuyện.

Jongin lặng lẽ gật đầu rồi đi theo Sehun lên cầu thang, hắn vẫn không ngừng để mắt đến y để chắc chắn rằng Sehun không lén chạy vào phòng ngủ rồi nhốt hắn bên ngoài.

Jongin đợi cho đến khi Sehun đóng cửa phòng lại ở phía sau bọn họ trước khi cất tiếng nói. "Cậu đâu có bệnh."

Sehun đảo mắt, "Tất nhiên là không rồi. Nhưng nó không có nghĩa là tôi có thể nói cho cậu biết sự thật, rằng tôi đã ngồi trong cái phòng vệ sinh khốn kiếp đấy cả ngày chờ đợi ai đó nhét c-." Y đột ngột ngừng lại, sự xấu hổ khiến má Sehun đỏ bừng lên.

Jongin nặng nề ngồi phịch xuống mép giường, "Nhưng đáng lẽ ra cậu nên nói cho tôi biết chứ. Nếu tôi biết thì chuyện này đã không xảy ra."

Sehun quay sang sang Jongin trừng mắt, "Hoặc là chuyện này sẽ không xảy ra nếu cậu không chạy lung tung rồi ngẫu nhiên nhét chym của mình vô bất kì cái lỗ nào!"

Bây giờ thì đến lượt Jongin đỏ bừng mặt. "Tôi đã ... tôi chỉ muốn xem nó như thế nào thôi?"

Thở dài, Sehun ngồi phịch xuống giường bên cạnh Jongin, "Ừ thì, tôi cũng thế."

Bọn lại chìm vào một sự im lặng khác, khi cả hai đáng lý ra đều phải có điều gì đó phải thừa nhận với nhau, nhưng không ai muốn là người đầu tiên nói ra điều đó cả. Sehun thậm chí còn không biết biết liệu y có thể nói điều đó hay không nữa. Làm thế nào để Sehun có thể nói với người bạn thân nhất của mình rằng chính y cũng chả biết mình thích con trai hay con gái? Tệ hơn nữa, làm thế nào để y nói điều này với người mà chính y không ngừng mộng tinh thấy hằng đêm? Nói thật với người mà Sehun nghĩ rằng y có thể đang có tình cảm với?

Jongin khẽ ho một tiếng, đặt tay lên đầu gối. "Cậu biết đấy, tôi cũng sẽ không kì thị hay gì đó nếu cậu nói với tôi ngay từ đầu cậu là gay đâu."

Sehun lấy hai tay ôm mặt, rên rỉ, "Nhưng đấy mới là vấn đề, tôi thậm chí còn không biết là tôi là gì nữa!" Y ngừng lại một lúc để sắp xếp suy nghĩ của mình. "Gần đây.. tôi thường xuyên nằm mơ. Tôi mơ thấy tôi cùng ... một người con trai khác. Chúng tôi đã làm một số chuyện khá thân mật trong những giấc mơ đó, và tôi - tôi thích chúng? Nhưng mơ là một chuyện còn đối mặt với thực tế là một chuyện khác, cậu biết mà phải không? Đó là lý do tại sao tôi trốn cả ngày ở trong phòng vệ sinh đó. Tôi đã cố gắng tự tìm hiểu xem mình có thực sự thích chym hay không, và đó dường như là cách dễ nhất để biết."

"Thế, cậu có thích chym không?" Jongin buộc miệng hỏi rồi sau đó giật mình vì biết hắn đã nói hớ nên lấy tay tát vào miệng mình một cái.

Sehun nhìn chằm chằm vào Jongin, mắt mở to, "Cậu vừa mới hỏi tôi rằng tôi có thích buscu của cậu không à?"

Jongin không nói gì, nhưng câu hỏi nọ thì vẫn đang lơ lửng ở trên không, lờ mờ trên đầu cả hai. Sehun thả mình xuống nệm rồi nhắm mắt lại.

Y không thể phủ nhận rằng bản thân không hề thích làm chuyện kia. Sehun có hẳn cái sịp vẫn còn dính tinh dịch chưa giặt kia để chứng minh điều đó kìa. Y không thể phủ nhận rằng y rất tận hưởng kia chuyện nọ từng phút từng giây (trừ phút cuối cùng, khi Sehun phát hiện Jongin là người ở phía bên kia rồi y hoảng loạn, và bỏ chạy. Và thêm nữa, Sehun cũng không thể phủ nhận rằng, bộ phận nào đó của mình sẽ có phản ứng bất cứ khi nào y nhớ lại những gì đã xảy ra).


.



(*) Note một chút, những khúc mình trans là chym ấy, thực ra là để cho lịch sự với không thô quá khi đọc thôi chứ hai đứa dùng thẳng chữ 'cu' để nói ạ =))). Thích hành văn lẫn dùng từ của bộ này cực, tuy dùng từ cục xúc rồi plot cũng tục sml nhưng được cái quá thực tế và chân thật, giống y chang tính cũng mấy đứa con trai tầm 18 19t vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com