8.
"Thì cũng... khá tuyệt." Cuối cùng y cũng chịu thừa nhận. " Nhưng cho đến khi tôi nhận ra rằng con chym đó là của cậu, tất nhiên rồi". Y thêm vào để tránh Jongin sẽ lại có hiểu nhầm gì đó (mặc dù là éo hiểu nhầm gì cả vì nó đúng thế rồi.)
"Có thực sự quan trọng rằng đó là tôi sao? Nếu cậu không bao giờ nhận ra tôi thì sao? Nếu đó là người khác thì sao? Cậu nói nó 'khá tuyệt'. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, cậu đã có câu trả lời cho việc mình tìm kiếm rồi, phải không? Cậu thích chym,", Jongin chỉ ra, và trời ạ, Sehun ghét cực khi những gì Jongin nói hoàn toàn đúng.
"Có lẽ thế." Sehun nói, rồi quay lại nhìn hắn, "Vậy, còn cậu thì sao? Cậu có thể không biết rằng đó là tôi ở phía bên kia khi bước vào cái phòng vệ sinh đó. Nhưng chắc chắn cậu ý thức rằng đó sẽ là một đứa con trai nào đấy buscu cậu."
Jongin thở dài nặng nề, cũng nằm xuống giường. "Tôi đoán, tôi không nên trách cậu về chuyện giấu giếm tôi trong khi tôi cũng chưa thú thật với cậu điều này. " Hắn khoanh tay đặt lên bụng rồi xoay ngón tay cái một cách lo lắng. "Thì, nói chung là thế này. T-tôi nhận ra bản thân mình thì ra cũng không thẳng cho lắm. Tôi bắt gặp mình thật sự có hứng thú khi thấy một đứa con trai khác có đôi chân đẹp, hoặc một cặp môi trông muốn hôn, hoặc mông đẹp, erh, đại loại thế đấy cậu hiểu rồi đó."
Jongin liếc nhìn sang chỗ khác vì xấu hổ. "Rồi sau đó, những suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu hết trong sáng và ngày càng đen tối hơn, rồi khi nghe Chanyeol nói về cái glory hole nọ, tôi không thể ngừng nghĩ về cái cảm giác thế nào khi thử nó. Tất nhiên, tôi cũng sợ chết mẹ, nhưng tôi vẫn muốn thử."
Ah, thì ra vô số tiếng thở dài mà Sehun nghe thấy trong nhà vệ sinh đều có ý nghĩa cả. Vào thời điểm đó, y đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết rằng mình không phải người duy nhất cảm thấy sợ. Và tại thời điểm hiện tại, với việc Jongin thú nhận rằng cậu ta cũng có thể thích con trai, y lại cảm nhận được cái cảm giác nhẹ nhõm giống hệt đấy lần nữa.
"Hai chúng ta phức tạp thật ấy nhỉ", Sehun cố gắng đùa giỡn, vươn tay chọc vào khuỷu tay Jongin.
Hắn bật cười, "Chúng ta thực sự như thế". hắn nói, trước khi lại im lặng. "Chuyện này ... Chuyện này sẽ không làm thay đổi mọi thứ giữa tôi với cậu, phải không" Jongin hỏi, quay sang nhìn vào mắt Sehun.
Sehun lắc đầu, "Tất hiên là không. Ảnh hưởng đến cậu sao?"
Jongin cũng lắc đầu, "Không. Nhưng mà được cái, bây giờ chúng ta biết rằng cả hai đều cùng hệ với nhau, tôi nghĩ chúng ta nên cởi mở hơn với nhau hơn, phải không? Không được nói dối hay giấu giếm mọi thứ với nhau nữa. Thỏa thuận chứ?"
"Thỏa thuận."
"Tốt." Jongin mỉm cười và Sehun thấy mỉm cười lại với hắn. Sau đó hắn ngồi dậy liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ của Sehun rồi cau mày. "Muộn rồi đấy. Tôi nên trở về nhà trước khi mẹ lại lo lắng xem tôi ở đâu nữa." Hắn đứng dậy, nhưng lại nhìn sang phía Sehun, như thể hắn đang ngần ngại khi phải rời đi vậy.
Sehun ngồi dậy rồi vẫy tay, 'Ừ, cậu về đi".
"Ngày mai cậu sẽ đến trường, phải không?" Jongin hỏi, chỉ để chắc chắn và Sehun gật đầu." Được rồi, tốt. Gặp cậu sau."
Jongin bước ra khỏi phòng Sehun, và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, Sehun ngã phịch xuống giường.
Bọn họ đã hứa là sẽ không che giấu thêm bất cứ điều gì với nhau nữa, nhưng mà, Sehun không thể nói với Jongin rằng y có lẽ, à thì, có lẽ yêu hắn. Có lẽ thôi. Chỉ một chút thôi. Hoặc cũng có lẽ là rất nhiều.
Sehun gác một cánh tay lên che mắt. Trời ạ, cuộc sống của y có thể trở nên thảm hại hơn nữa được không?
-
Nó cực kì ngượng, nhưng bọn họ không nói về chuyện đó một lần nào nữa.
Trong khi đó, Sehun đấu tranh với việc phớt lờ sự thôi thúc để chạy trốn bất cứ khi nào y thấy Jongin đi dọc hành lang bởi vì y vẫn cảm thấy quá xấu hổ. Và cũng sẵn sàng đỏ cả mặt lên mỗi khi Sehun nhận ra Jongin trông đẹp trai như thế nào bởi vì y không nên đi tia người bạn thân nhất của mình như thế.
Về phần Jongin, hắn vẫn hành động như vậy, nhưng đôi khi khi bọn họ ở trong lớp hoặc vào bữa trưa, Sehun có thể cảm thấy hắn đang nhìn mình và Sehun không ngăn được toát mồ hôi lạnh sau gáy. Sehun cũng phải dừng lại và tự hỏi mình liệu Jongin có phải là đứa luôn thích đụng chạm như thế này trước giờ không bởi vì y cảm thấy những ngón tay Jongin liên tục va vào người mình khi bọn họ đi bộ cạnh nhau sau giờ học. Hoặc khi Sehun cảm nhận được bàn tay của Jongin đặt dưới dưới lưng y khi họ di chuyển qua các hành lang đông đúc giữa các tiết học.
Đột nhiên, những ngày của Sehun không phải là về trường học, bài tập hay các hoạt động ngoại khóa nữa. Mà là về y và Jongin. Mà là về chuyện bọn họ có những ánh mắt không cần thiết cho nhau không biết bao nhiêu lần. Mà là về việc y vẫn còn có những suy nghĩ và những giấc mơ không đứng đắn về Jongin. Mà là về việc y đã nhận ra bản thân đã ngừng xem Jongin chỉ là một người bạn, từ rất lâu rồi. Mà là về việc bọn họ ngồi trong lớp chờ đến tiết của thầy Kang bắt đầu, khi Sehun quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình, chỉ để thấy rằng Jongin cũng đang nhìn về phía y.
"Này, thứ bảy cậu có muốn đến nhà tôi cày phim không?" Jongin hỏi.
Sehun không nghĩ đó là một ý tưởng hay, nhưng dù sao thì y cũng đồng ý bởi vì khi Jongin nghiêng đầu sang làm một vài sợi tóc khẽ rơi mắt hắn, và những cái chớp mắt rất chậm và hấp dẫn kia, và Jongin trông cực kỳ dễ thương, đủ để khiến Sehun làm bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com