Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Khi Sehun đến trước cửa nhà Jongin vào tối thứ bảy, y không thể ngăn được cảm giác bồn chồn không yên trong mình. Đặc biệt là khi Jongin đến mở cửa, hắn đang mặc một cái quần jean và áo sơ thun đen bó sát, càng làm tôn lên cái bắp tay tuyệt vời của mình.

Hắn mỉm cười, "Chào."

Sehun chào lại, bước vào trong nhà. Y ngồi ở một đầu của ghế sofa khi Jongin bảo rằng y cứ thoải mái đi, để hắn chọn phim cho cả hai cùng xem.

Jongin ngồi ở đầu bên kia của sofa, và bọn họ không nói gì với nhau trong suốt cả bộ phim đầu tiên, và mãi đến giữa bộ phim thứ hai, Sehun cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi, "Bố mẹ cậu đâu rồi ?"

"Ở thành phố khác rồi. Họ đến thăm mấy người chị gái của tôi ở trường đại học."

Sehun khó chịu điều chỉnh tư thế," Oh." Vậy ra, hôm nay có nghĩa là y hoàn toàn ở một mình với Jongin. "Cậu không muốn đi với họ à?"

"Nah. Tôi ở lại vì tôi có chuyện muốn nói với cậu." Jongin nói, và cổ họng của Sehun khô khốc khi y thấy hắn ngoài người về phía trước để lấy cái điều khiển từ xa, tạm dừng bộ phim lại.

"Nghe này," hắn bắt đầu, "Tôi biết chúng ta đã đồng ý là phải trung thực với nhau, và những gì tôi sắp nói với cậu đây có thể sẽ hơi khó nghe. Nhưng tôi cần phải thú nhận điều này."

À, cuối cùng nó cũng đến rồi. Sehun đã sẵn sàng để nghe Jongin nói rằng hắn vẫn còn rất bối rối về những gì đã xảy ra và có lẽ tốt nhất là bọn họ nên ngừng làm bạn với nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Jongin có hơi do dự, và nó không làm giảm bớt đi sự căng thẳng của Sehun.

Cuối cùng, cảm giác như hàng giờ trôi qua vậy, Jongin cũng chịu lên tiếng. "Cậu có nhớ ... cậu có nhớ khi tôi nói rằng tôi thường có những suy nghĩ không đứng đắn về những cậu trai khác không?" Sehun cứng nhắc gật đầu. "Thật ra, chỉ có một người thôi, một người con trai, tôi hết lần này đến lần khác nghĩ về cậu ấy. Tôi thực sự đã nghĩ về cậu ấy và tôi rất nhiều. Về việc muốn hẹn hò với cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, và muốn ôm lấy cậu ấy trong vòng tay của mình. T-tôi nghĩ rằng tôi... đã nảy sinh một thứ tình cảm nghiêm túc với cậu ấy." Jongin nhìn xuống vạt áo của hắn và trái tim Sehun như bị bóp nghẹn.

Thì ra là thế này, vậy ra có lẽ Jongin không chấm dứt tình bạn giữa bọn họ, nhưng Sehun thật lòng không biết rằng kết quả như thế này có phải tốt hơn hay là không. Sehun chỉ vừa mới chấp nhận được sự thật rằng y yêu Jongin, coi hắn hơn là chỉ một người bạn, và đến bây giờ, y lại phải nghe Jongin thú nhận rằng hắn có tình cảm với một người khác; nó giống như một cú đấm thẳng vào ruột vậy. Nhưng dù vậy, Sehun vẫn cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi vì có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.

Jongin tiếp tục, "Nhưng việc giữ bí mật này khíến tôi không chịu nổi, và tôi phải thú nhận điều này, bất kể kết quả có là gì."

Hắn ngước lên, và Sehun gần như thở dốc trước đôi mắt như thủy tinh của Jongin, sợ hãi vì cảm giác muốn đắm chìm vào trong đó. "Sehun ... cậu ấy ... cậu trai mà tôi có tình cảm với ... là cậu."

Và đột nhiên Sehun tự hỏi liệu tại có phải một lúc nào đấy giữa bộ phim y đã ngủ gật hay không, bởi vì không có cách nào, hoàn toàn không có cách nào mà Jongin đang tỏ tình với y ngay bây giờ. Sehun chắc hẳn là đang mơ; Không có lời giải thích nào khác.

Nhưng Jongin lúc này vẫn đang tiếp tục nói, "Tôi đã cố gắng đẩy những cảm xúc đó đi, nhưng không thể. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi cư xử với cậu. Tôi không biết rằng cậu có nhận ra hay không; tôi không biết nữa", hắn lắc đầu, và đột nhiên những cái chạm nhẹ và những ánh nhìn không cần thiết kia không còn là trí tưởng tượng của Sehun nữa; nó có thật.

"Còn chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh ... Tôi thực sự đi đến đấy để xem nó như thế nào thôi, và khi tôi phát hiện ra cậu là ngườii ở phía bên kia, tôi sợ chết khiếp đi được. Nhưng có một phần nào đó trong tôi cảm thấy rất vui vì đó là cậu, và trời ạ, chuyện đấy thật hỏng bét".

Hít thở của Jongin trở nên khó khăn hơn, như thể hắn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh,"Khi cậu chạy ra ngoài, tôi biết rằng tôi phải giải quyết chuyện này. Tôi phải chấp nhận cái thực tế là có thể cậu sẽ không thích tôi, nhưng tôi không thể mất cậu được. Có phải tôi," Jongin nuốt khan, "Có phải tôi đã mất cậu rồi không?" hắn hỏi, giọng nói như vỡ ra, mắt thì đã hơi sánh nước.

Và tất cả những điều kia cứ như một xô nước lạnh tạt vào mặt Sehun, cuối cùng cũng giúp y thức tỉnh khỏi tình trạng thần trí u mê nãy giờ.

Sehun với người về trước, tay run rẩy khẽ vuốt má Jongin, đưa ngón tay cái quệt đi giọt nước mắt chực rơi xuống,"Cậu không mất tôi. Cậu sẽ không bao giờ mất tôi cả. Có biết tại sao không?"

"Bởi vì ... chúng ta là bạn thân? " hắn nói, những từ nọ phát ra cách lặng lẽ và run rẩy.

Sehun lắc đầu, "Không chỉ có thế thôi." Y mỉm cười, "Nhưng là bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy. Jongin, tôi cũng có tình cảm như thế với cậu." Và trước khi Jongin kịp để có thể nói gì, y nói thêm,"Nhớ những giấc mơ mà tôi kể với cậu không? Tôi mơ về tôi và một người con trai khác đấy? Khi đấy tôi đã bỏ qua phần này bởi vì tôi rất sợ khi phải thú nhận với cậu. Nhưng tôi sẽ nói ra bây giờ. Người ở trong những giấc mơ của tôi là cậu."

Mắt Jongin mở to, "Cậu nghiêm túc chứ?

"Hoàn toàn."

Và sau đó là một vài giây im lặng, khi không một ai nói gì, và chẳng một ai di chuyển. Nhưng sau đó, chiếc ghế sofa bên dưới bọn họ lún xuống khi Jongin quay sang và Sehun, đột nhiên cảm thấy như đang bay lên bởi vì Jongin đang hôn y.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com