Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

~Start~

nothing and nowhere is golden

(i'll always love you, you're mine)

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong buổi fashion show của Maison Kitsuné ở Pháp. Không khí trở nên ngột ngạt và hỗn loạn ở bên trong hậu trường, các stylist chạy khắp nơi để giúp người mẫu mặc quần áo một cách dễ dàng hơn còn các chuyên gia trang điểm thì vội vàng trau chuốt, vuốt chỉnh khuôn mặt cùng gò má của mỗi người mẫu một lần cuối trước khi buổi diễn bắt đầu.

Sehun đứng ở trước lối vào của sàn diễn, các cơ chân, cơ tay cùng nỗi lo lắng được che giấu bởi một chiếc quần côn màu đen, sắn gấu lên ngay đúng mắt cá chân của cậu và một cái áo sơ mi màu xanh dương, khoác bên ngoài là một cái blazer. Có lẽ bởi những lời của anh quản lý nói với cậu lúc nãy, rằng cậu là một trong hai người mẫu châu Á duy nhất được chọn cho buổi diễn này và tốt nhất là cậu không nên làm hỏng nó, mà giờ đây tim cậu đang đập loạn xạ lên một cách khó kiểm soát. Sehun lo lắng tự hỏi không biết nhà thiết kế sẽ tức giận đến mức nào nếu cậu vô tình làm hỏng bộ quần áo của ông ta, mà có lẽ bộ này còn đắt hơn cả cái căn nhà mà cậu đang ở.

Trước khi bản thân kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã bị ẩn lên trên sàn diễn cùng với những nhịp đập nặng nề của bài hát và những ánh đèn chói mắt rồi. Bước đi của cậu chỉ có thể nói là trung bình, nó không hề hoàn hảo một chút nào, thậm chí còn không tốt bằng lúc cậu diễn tập, nhưng ít ra thì cậu đã không hề vấp ngã một chút nào và vậy là đủ rồi. Và rồi thế là xong. Mười lăm giây sau đó, cậu cởi áo khoác ra, vắt nó lên vai một cách đầy tao nhã nhưng vẫn rất đàn ông, và quay trở lại phía đầu sàn diễn, bước vào trong cánh gà. Sau khi nhanh chóng trốn đằng sau bức tường, Sehun đã nghe thấy khá nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng và cậu nghĩ rằng có lẽ cậu đã làm khá ổn. Cậu thầm cảm ơn sự may mắn đã đến với mình ở bầu trời Pháp rộng lớn này.

"Cậu làm tốt lắm," một giọng nói bằng tiếng Hàn vang lên khi Sehun bước vào bên trong hậu trường. Trước khi cậu kịp trả lời, một stylist đã chạy đến và kéo cậu ra khỏi mớ quần áo hiện tại rồi nhấn vào tay cậu một bộ khác.

Sehun ngẩng lên nhưng chủ nhân của giọng nói khi nãy đã biến mất. Cậu vội vàng nhìn lên màn hình chiếu và thấy một chàng trai khoảng tầm tuổi mình, với một đôi mắt đánh khói đậm và một khuôn mặt góc cạnh đầy mạnh mẽ, tràn đầy sự tự tin, đang bước đi trên sàn catwalk. Và khi anh ta bước đến cuối sàn diễn, môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười tự mãn đầy quỷ quyệt, một lọn tóc vàng rơi xuống ngay phía trên mắt anh ta và đèn flash của máy ảnh dường như đã nháy đến hơn một triệu lần rồi. Sehun ngước nhìn với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Đoạn kết nhanh chóng diễn ra rồi kết thúc. Cả buổi fashion show đã thành công rực rỡ và Sehun thở phào đầy nhẹ nhõm, tự thầm chúc mừng bản thân vì đã không làm hỏng lần đi catwalk đầu tiên của mình. Anh quản lý nhắn tin nói rằng cậu đã làm rất tốt mặc dù đây là lần đầu tiên và hãy tận tưởng nốt buổi tối ngày hôm nay ở bữa tiệc sau buổi diễn.

Một giọng nói vang lên khi Sehun đang thu dọn đồ đạc của mình, một tay cậu luồn lên mái tóc cứng đờ và cố gắng gỡ hết đống gel đi.

"Sehun, cậu đi chứ?"

"Gì cơ?"

"Đến bữa tiệc sau buổi diễn ý," chàng trai kia bật cười và Sehun nghĩ rằng hình như cậu đang nhìn nụ cười của anh ta hơi quá lâu thì phải, hàm răng trắng sáng đều đặn lấp ló bên dưới đôi môi của anh ta, trái ngược hoàn toàn so với làn da ngăm ấy.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Lúc nãy tôi xem trong danh sách," anh ta hờ hững nhún vai. "Cậu và tôi là hai người mẫu Hàn Quốc duy nhất ở đây. Không khó để tìm ra tên cậu đâu."

"Ồ. Ờm, tôi cũng không biết là có nên đi không nữa. Tôi khá là mệt rồi."

"Thôi nào, cậu đang ở Pháp đấy, sao lại thấy mệt được cơ chứ? Sẽ vui lắm đấy! Cậu sẽ được gặp rất nhiều người. Dù trong số đó cũng có khả nhiều kẻ xấu, nhưng tôi sẽ cho cậu biết ai là ai."

Sehun nghĩ một lát trước khi gật đầu đồng ý. "Okay. Ờm. Được thôi, tôi sẽ đi."

"Tốt," anh ta trả lời. "À tiện thể, tôi là Jongin nhé."

Jongin. Sehun thích cái tên này.

Jongin nói lời chào tạm biệt Sehun bằng một nụ hôn lên má và một cái nháy mắt. Sehun bắt chuyến bay về Hàn vào ngày hôm sau, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn hình ảnh của Jongin cùng lời hứa của anh ấy có lẽ tôi sẽ gặp cậu vào một lúc nào đó bên tai.

Lần tiếp theo họ gặp nhau, là khi cả hai cùng tham gia một buổi diễn của Beyond Closet ở Hàn. Bằng một cách nào đó, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn đối với Sehun mặc dù đây mới chỉ là buổi diễn thứ hai của cậu. Ít ra thì cậu được ở xung quanh những người nói cùng một thứ ngôn ngữ với cậu và không phải lo lắng về vốn liếng tiếng anh ít ỏi của mình ngoài vài ba chữ hello với thank you.

Sehun có thể cảm nhận được sự hiện diện của Jongin ở đây trước cả khi cậu nhìn thấy anh. Trước buổi diễn tầm nửa tiếng, cậu nhìn thấy một cái đầu vàng chói ở trong đám đông và cứ như thế có một thế lực nào đó đã chiếm lấy Sehun, cậu bước về phía chàng trai ấy. Khi đó Jongin đang đứng ở đầu hàng, chờ đến lượt trang điểm tạo khối của mình.

"Anh mở màn à?"

"Luôn luôn là tôi mà," Jongin toét miệng cười khiến chị chuyên viên trang điểm đứng đó đảo mắt, rồi chị đóng sập hộp phấn tạo khối xuống và nhanh chóng tiến về phía một người mẫu khác.

"Thế, chuyến bay về Hàn của anh như thế nào?" Sehun hỏi một cách ngượng ngùng, tay đút vào túi áo.

"Cậu đang bắt chuyện với tôi đấy à, Sehun?" Jongin nghiêng người về phía trước, hỏi cậu bằng một tông giọng nghịch ngợm khiến Sehun suýt nữa thì quên mất cách để thở. "Thật ra tôi đã không quay về Hàn ngay lúc đó. Tôi đã đến Milan luôn. Có một show diễn ở đó."

"Ồ." Sehun nói. Có hàng ngàn thứ cậu muốn nói, muốn hỏi Jongin, nhưng đó lại là từ duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu.

May thay, có người đã yêu cầu cậu đứng vào vị trí và giúp cậu thoát khỏi cái nhìn như muốn xuyên da xuyên thịt của Jongin.

"Chúc may mắn nhé," Giọng Jongin vang lên phía sau cậu.

Bữa tiệc sau buổi diễn lần này ồn ào và đông đúc một cách khủng khiếp, mọi người nhảy nhót điên cuồng ở trong bar và các chai sâm panh cứ liên tục được bật nắp. Nhịp bass đập thình thịch trong sự phấn khích của mọi người và chạy dọc qua từng đốt xương trên cơ thể Sehun khi anh quản lý kéo cậu đi xung quanh để chào hỏi những nhà editor của các tờ báo thời trang nổi tiếng. Đến khi cậu gặp được Lee Myunghee, một người khá đáng sợ (theo lời anh quản lý nói thì bà ta là editor của tờ Vogue Korea và là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cái căn phòng này), thì cậu đã quên sạch những người mình vừa gặp lúc nãy rồi. Ờm, ly whiskey trên tay cậu có vẻ cũng không giúp ích gì cho lắm.

Khi Sehun uống hết ly rượu thứ ba của mình và hoàn thành xong công việc đi làm quen thì đã là một giờ sáng, cậu luồn lách qua đám người ướt đẫm mồ hôi vẫn đang say sưa nhảy nhót trong quán bar để bước ra ngoài. Trước khi cậu kịp ẩn cánh cửa nặng nề được làm bằng gỗ mahogany ra, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Đã định về rồi à?" Là Jongin, anh ấy đứng cạnh cậu với một dáng vẻ vô cùng rực rỡ. Anh mặc một chiếc quần skinny jeans ôm sát chân mình và một cái áo khoác da, trên tay là một ly rượu.

"Ừ, tôi chán rồi," Sehun trả lời, "Tôi nghĩ tôi sẽ đi ăn một cái gì đó và rồi về nhà."

"Tôi sẽ đi với cậu," Jongin nói và nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng.

"Không, anh không phải làm thế đâu! Tôi không muốn anh phải rời bữa tiệc sớm!" Sehun nói như hét lên khi DJ chuyển sang một bài nhạc khác vô cùng ầm ĩ.

Jongin chỉ nhún vai thay cho câu trả lời và đặt trả cái ly xuống đại một cái bàn nào đó xung quanh, anh bước qua Sehun để mở cửa rồi chìm vào bóng tối ở bên ngoài đường. dang tay tận hưởng không khí mát mẻ của bầu trời buổi tối. Anh xoay một vòng rồi quay lại nhìn cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi thích thế! Cậu có đi hay không đây?"

Họ bước đi trong im lặng và sau một lúc, hai người tìm thấy một quán bán đồ ăn vắng vẻ ở bên đường. Sehun gọi một bát tokboki cay rồi nhanh chóng bước về phía một cái bàn ở góc quán và ngồi xuống. Cậu yên lặng ăn được vài phút trước khi chần chừ chuyển sự chú ý của mình sang Jongin.

"Anh ăn không?"

"Không cần đâu, cám ơn cậu. Tôi không ăn sau sáu giờ."

Sehun nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ và Jongin giải thích rằng, "người mẫu thì phải thế ý mà" trước khi lôi từ trong túi ra một bao thuốc. "Cái này thì có vẻ ổn hơn. Cậu không khó chịu chứ?"

Sehun lắc đầu.

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?" Jongin tò mò hỏi, miệng thở ra một làn khói thuốc trong khi mắt thì chăm chú nhìn Sehun ăn một cách vui vẻ món tokkboki của cậu.

"Tôi không giỏi ăn nói lắm, chắc vậy," Sehun chậm rãi trả lời, má bắt đầu ửng hồng.

"Ế? Thế làm sao mà cậu gia nhập giới buôn bán và thương mại qua những lời nói dối này được?" Jongin cười lớn.

"Tôi được người ta tuyển vào khi đến concert với bạn. Tôi không phải người ở đây, gia đình tôi sống ở Gwangju. Thật ra thì tôi chả biết tí gì về việc người mẫu hết, nhưng bố mẹ tôi..." Sehun chần chừ trước khi tiếp tục. "Ờm, chúng tôi không thuộc dạng khá giả ở trong xã hội này lắm, nên tôi đã ký hợp đồng với công ty để có thể giúp đỡ bố mẹ thêm về vấn đề tiền nong. Quản lý của tôi nói rằng tôi không có kinh nghiệm gì cũng không sao, bởi, có vẻ là, tôi đã có cái mặt để đỡ đạn rồi."

"Ồ, có vẻ là quản lý của cậu nói đúng đấy," Jongin trả lời và dường như má Sehun bây giờ còn đỏ hơn lúc trước. "Cậu có một khuôn mặt hoàn hảo để chụp họa báo đấy. Nếu không phải vì tôi đã khá là thích cậu thì có lẽ tôi sẽ rất ghét cậu. Bởi cậu sẽ trở thành một đối thủ đáng gớm của tôi trong giới này."

Sehun nghĩ rằng má cậu giờ chắc cùng màu với nước sốt tokkboki luôn rồi. Cậu ngượng ngùng hắng giọng.

"Thế, anh đã làm trong giới này bao lâu rồi? Anh đã làm rất tốt trong buổi catwalk ngày hôm đó."

"Ồ cám ơn nhé. Tôi bắt đầu từ lúc mười bảy tuổi, làm người mẫu ở cả mảng catwalk lẫn chụp họa báo. Tôi ghét đi học nên đã bỏ học giữa chừng rồi may mắn được ký hợp đồng một khoảng thời gian sau đó. Nhưng phải đến tận hai năm trước, tôi mới thật sự cảm thấy hứng thú và tập trung vào công việc này."

"Anh đã xuất hiện trên những tờ báo nào rồi?"

Jongin tự mãn mỉm cười và bắt đầu liến thoắng kể lể, một nửa trong số anh liệt kê Sehun còn chưa nghe qua bao giờ. "GQ, Nylon, High Cut, Numéro, L'Cfficiel Hommes, Esquire. Còn nữa, hôm nay quản lý của tôi đã thông báo rằng tôi sẽ xuất hiện trong số mới của tờ Vanity Fair vào tháng Tư. Nhưng mục tiêu lớn nhất của tôi chính là được xuất hiện trên bìa tờ Vogue trong ấn phẩm ngày lễ của họ. Vogue luôn bán chạy nên ai cũng tranh nhau để được chụp cho tấm bìa của nó. Nếu tôi không giành được thì chắc tôi sẽ buồn lắm."

Sehun ngừng việc ăn lại. Có vẻ là Seoul và Gwangju rất khác nhau, khác ở những tòa nhà chọc trời đáng sợ, những chiếc ô tô luôn vội vã phóng nhanh trên đường và những ánh đèn điện sáng trưng vào buổi tối, nhưng khác nhất có lẽ chính là con người ở nơi đây. Con người ở đây luôn sống một cuộc sống vội vã, tất cả đều gấp rút theo đuổi ước mơ của mình như thể mọi thứ sẽ biến mất ngay ngày hôm sau. Sehun tự hỏi cảm giác khi theo đuổi một cái gì đó là như thế nào. Gwangju chưa bao giờ là một nơi dành cho những ước mơ, nhưng nó vẫn là một thành phố dễ chịu. Chậm rãi, nhưng vẫn rất thoải mái.

"Tôi chắc là anh sẽ giành được vị trí đó thôi," Sehun mỉm cười và quay lại với cái đĩa tokkboki, cắm cái tăm vào một miếng tok rồi hướng nó về Jongin. "Giờ thì ăn cái này đi."

Lần thứ ba chủ tiệm tiến đến thông báo dọn hàng cũng là lúc đồng hồ điểm bốn giờ sáng, bà ta bước đến cùng một cái chổi trong tay, miệng liên tục đuổi họ ra khỏi quán. Jongin chỉ bật cười, anh mở ví và lôi vài tờ tiền ra rồi đặt chúng lên bàn khiến bà chủ tiệm ngạc nhiên mở to mắt, rồi mọi thứ lại bình thường.

"Thế, giờ cậu đang ở đâu?" Jongin hỏi khi họ bước ra ngoài.

"Tôi ở gần Hongdae," Sehun trả lời. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua Sehun và cái cảm giác nó mơn trớn trên da của mình thật tuyệt, khác hẳn cảm giác khi bị nhốt ở trong bữa tiệc kia cả buổi tối.

"Ồ, tôi ở Apgujeong, hướng ngược lại. Nhưng tôi vẫn sẽ tiễn cậu về nhà nhé?"

"Ồ không, tôi-tôi ổn mà," Sehun vội vàng từ chối. "Muộn rồi và có lẽ anh còn có một buổi chụp hình và những việc khác ngày mai nữa. Tôi có thể tự về được."

"Không sao mà, tôi muốn vậy," Jongin trả lời và cái cách anh nói khiến cậu không thể nào cãi lại được. Anh hướng Sehun về phía ga tàu điện ngầm gần đây nhất.

Sau khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Jongin cứ khăng khăng đòi tiễn Sehun về tận nhà mặc cho sự phản đối rằng cậu không phải là trẻ con và cậu hoàn toàn có thể tự đi về nhà. Jongin chỉ lắc đầu và lại nói rằng anh muốn như vậy trước khi vòng tay qua vai chàng trai bên cạnh mình rồi tiếp tục bước đi.

"Cám ơn anh," Sehun nói khi họ bước đến phía dưới khu chung cư của nhà cậu.

"Không có gì," Jongin trả lời và bồn chồn lê lê chân của mình. "Hôm nay khá là vui đúng không? Thỉnh thoảng chúng ta lại nên đi chơi với nhau như thế này tiếp. Tôi có thể dẫn cậu đi vòng quanh Seoul nếu cậu muốn."

Sehun ngại ngùng ngước nhìn Jongin qua hàng mi của mình. "Ừ, được đấy."

"Tốt," Jongin trả lời lại bằng một nụ cười tươi.

Anh chăm chú nhìn Sehun trong vài giây rồi tiến lại gần cho đến khi mặt anh chỉ cách cậu có vài centimet, mắt liếc xuống đôi môi của cậu. Sehun có thể cảm nhận được tất cả các sợi tóc đằng sau gáy cậu đều đang dựng đứng hết lên và cơ thể cậu thì đông cứng lại.

"Sehun, liệu tôi có thể hôn cậu được không?" Jongin thì thầm nhẹ nhàng đến nỗi Sehun tự hỏi có phải cậu đang tự tưởng tượng ra những điều này.

Mắt cậu nháy vài lần, miệng thở ra một hơi run rẩy mà cậu không hề nhận ra bản thân đã nín lâu đến thế.

"Ừ," cuối cùng cậu cũng trả lời. "Ừ, anh có thể."

Và rồi, môi Jongin chạm vào môi cậu, mềm mại và đầy đặn, nhẹ nhàng đưa Sehun vào một nụ hôn. Mọi thứ diễn ra khá nhanh và môi Jongin toàn mùi rượu cùng thuốc lá, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó vẫn rất hoàn hảo, Sehun cảm giác bản thân như đang trôi trên mây khi Jongin kéo cậu vào một cái ôm đầy ấm áp.

"Gặp lại cậu sau nhé, Sehun," Jongin thì thầm lên môi Sehun và đặt một nụ hôn cuối cùng vào góc miệng của cậu trước khi bước về phía lề đường và bắt taxi. Sehun nhìn theo chiếc xe taxi màu vàng cho đến khi nó chìm vào trong bóng tối ở phía cuối con đường và cảm nhận con tim mình vừa lỡ đi mất một nhịp. Cậu có cảm giác như vừa được cứu sống.

Sehun gửi một nửa số lương đầu tiên của mình về cho bố mẹ với một lời nhắn đừng lo cho con, mọi thứ đều ổn cả. con nghĩ là con sẽ thích không khí ở đây thôi. con đã gặp được một người rất tốt.

"Thật tuyệt khi được gặp cậu ở đây," là điều đầu tiên Jongin nói khi anh bước vào phòng thay đồ. Có hàng loạt các người mẫu khác đang ngồi trước bàn trang điểm chờ đến lượt mình để được làm tóc và makeup. Tất cả đều ngẩng lên khi nghe thấy giọng Jongin, một số người trẻ tuổi hơn cúi đầu chào anh, nhưng Jongin không quan tâm, anh bước thẳng về phía cuối căn phòng.

Sehun mở một mắt ra để nhìn khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong lúc đó mắt kia đang được chị chuyên viên trang điểm kẻ một đường thật đậm, đánh khói xung quanh nơi đuôi mắt.

"Tôi không biết là cậu được chọn cho buổi chụp hình ngay hôm nay đấy," Jongin nói và ngồi lên cái kệ của bàn trang điểm, chăm chú quan sát Sehun, giờ đây đang được chị stylist vuốt gel lên để tạo kiểu tóc rối.

"Quản lý của tôi mới thông báo sáng nay thôi. Có vẻ là một người mẫu nào đó có việc bận, nên tôi là người thay thế."

"Ồ trông kìa, vậy hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên của chúng ta nhỉ," Jongin mỉm cười nói. "Hẹn gặp ngoài kia nhé, Sehun!" anh lên tiếng trước khi bị một stylist khác đuổi ra ngoài.

Sehun bắt gặp ánh nhìn hiếu kỳ nhưng đầy hiểu biết của một người mẫu bên cạnh mình. Sehun đáp trả lại bằng một nụ cười cộc lốc.

Tất cả đều được khoác lên mình những bộ âu phục chỉnh tề, một nửa mặc toàn màu đen, và số còn lại mặc toàn màu trắng. Người ta sắp xếp mỗi người mẫu một dáng chụp, người thì đứng, người thì ngồi trên ghế đẩu, cứ thay phiên màu đen rồi màu trắng.

"Chú ý cẩn thận ông nhiếp ảnh gia này nhé," Jongin thì thầm vào tai Sehun trước khi bước về vị trí của mình ở trung tâm. "Ông ta khó tính lắm đấy."

"Mọi người đã biết rồi đấy, chủ đề hôm nay là Monochrome (Bức tranh một màu). Hãy cho tôi thấy những biểu cảm tinh tế và quyến rũ. Có rất nhiều người ở đây nên hãy làm thế nào để bản thân có thể nổi bật lên được. Hãy thuyết phục được tôi lý do vì sao máy ảnh nên hướng về phía bạn. Hãy thuyết phục được người xem lý do vì sao họ nên nhìn vào bạn khi họ thấy bài báo này. Và như mọi khi, nhiệm vụ đầu tiên của một người mẫu, bán được quần áo," ông nhiếp ảnh gia huyên thuyên về các nhiệm vụ trước khi nhấc máy ảnh lên và bắt đầu chụp.

Sehun như đóng băng tại chỗ khi bức ảnh đầu tiên được chụp. Cậu không biết rốt cuộc là cậu phải làm cái quái gì nữa. Tạo dáng khó hơn hẳn so với việc bước đi trên sàn diễn, đây là buổi chụp hình đầu tiên của cậu và anh quản lý thực sự chẳng giúp ích được gì hết với những lời khuyên vô dụng của anh ấy. Sehun ước rằng đáng nhẽ ra cậu nên luyện tập biểu cảm với gương lâu hơn một chút trước khi đến đây. Cậu biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị ông nhiếp ảnh gia quát mắng cho mà xem.

May thay, nạn nhân đầu tiên không phải Sehun.

"Taemin à, tôi biết cậu đang nghĩ trong đầu rằng buổi chụp này không thuộc tầm cỡ của cậu, nhưng cậu không thể ít nhất cố tỏ ra là cậu đang quan tâm hay sao?" người nhiếp ảnh gia gào lên với chàng trai nhỏ bé kia. Taemin nhíu mày rồi chỉnh lại dáng người của mình, xấu hổ đỏ mặt.

Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra với những câu chửi mắng của ông nhiếp ảnh gia và thỉnh thoảng là một vài lời khen, chủ yếu là đối với Jongin hoặc một trong số những người mẫu đã già dặn kinh nghiệm.

"Tôi mừng là tất cả đều có mặt đầy đủ tại buổi chụp này, nhưng đến đây hết để làm gì chứ khi mà mọi thứ tôi thấy chỉ có Jongin?" người nhiếp ảnh gia bất lực thở dài và đặt máy ảnh xuống. "Hãy làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy các cậu."

Anh chàng người mẫu bên cạnh Jongin nhìn anh một cách đầy chế giễu.

"Cái cậu ở đằng kia," ông nhiếp ảnh gia chỉ về phía Sehun đang đứng. "Cậu cần phải cho tôi một chút biểu cảm gì đi. Nhìn cậu còn chán hơn cả Taemin. Cậu thậm chí còn đứng lệch so với ánh sáng nữa. Cậu là người mới à?"

Và Sehun nghĩ trong đầu, đúng thế, con mẹ nó cậu là người mới, và không, hiển nhiên là cậu chả biết cái mẹ gì về mấy cái ánh sáng cùng kiểu dáng để chụp cả. Cậu không hề ký hợp đồng cho mấy cái thứ này. Những gì cậu muốn là kiếm vài đồng để giúp đỡ gia đình, chứ không phải bị nhét ở trong đống quần áo chật chội khó thở này và bị la mắng bởi một người lạ mặt. Mọi ánh mắt đều liếc về phía Sehun và cậu có thể cảm nhận được mồ hôi đang úa ra trên người cậu. Suốt cả cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Cậu mở miệng nhưng không cất lên được từ nào.

"Đây là buổi chụp đầu tiên của cậu ấy," một giọng nói từ phía trung tâm vang lên.

Là Jongin.

"Dù vậy thì cậu ta có vẻ catwalk rất tốt đấy," Jongin giải thích với người nhiếp ảnh gia, ông nhướn mày nhìn cậu và thở dài. Rồi Jongin quay sang mỉm cười với Sehun. "Sehun à, hãy đảm bảo là mặt cậu hướng thẳng về phía đèn thì như thế mới bắt sáng được."

Sehun bỗng cảm thấy bản thân như bật khóc tới nơi bởi cậu không hiểu vì sao Jongin lại tốt với cậu đến thế, nhưng đối với người khác thì lại không hề quan tâm. Cậu không hiểu vì sao Jongin lại giúp đỡ cậu khi anh ấy luôn coi người khác làm đối thủ. Nhưng cậu kịp kiềm bản thân lại trước khi nước mắt có thể rơi ra và thay vào đó, Sehun đứng thẳng lên một chút, ánh mắt hiện lên một tia nhìn dữ dội. Cậu làm việc chăm chỉ hơn một chút, cho bản thân cậu, cho bố mẹ cậu, và cho Jongin.

Phần còn lại của buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ, thỉnh thoảng xuất hiện một vài tiếng nấc từ chỗ này chỗ kia. Ông nhiếp ảnh gia bước đến chỗ Sehun vào cuối buổi chụp hình và nói rằng cậu làm không tồi dù đây mới là lần đầu tiên của cậu (Sehun sẽ coi như đây là một lời khen) và nhắc nhở cậu rằng nên tập luyện thường xuyên hơn bởi cậu rất có tốt chất.

Jongin đứng chờ cậu ở bên ngoài. Những người mẫu khác đều liếc nhìn về phía hai người họ một cách cẩn trọng, họ thì thầm khi bước qua hai người, nhưng Sehun chẳng quan tâm đến mấy điều ấy, cậu kéo Jongin vào một con hẻm vắng ở tòa nhà bên cạnh. Lần đầu tiên Sehun mỉm cười một cách thành thật kể từ khi cậu chuyển đến Seoul.

"Cám ơn anh," Sehun thật lòng nói. "Tôi đã suýt nữa trở thành một thằng ngốc nếu như hôm nay anh không cứu tôi. Tôi thật sự rất cảm kích đấy."

"Đừng quan tâm làm gì. Tôi đã từng ở vị trí của cậu và tôi hiểu. Rồi cậu sẽ quen dần với công việc này thôi."

"Tôi định khao anh một bữa, nhưng quá sáu giờ mất rồi," Sehun nhẹ nhàng cười khi cậu kiểm tra lại đồng hồ. "Tôi nên làm gì bây giờ?"

Jongin tỏ ra bản thân đang suy nghĩ rất năng như thể ngoài ý tưởng mà anh đã có sẵn trong đầu ra thì anh chẳng còn cái nào khác. Anh tiến một bước gần hơn về phía cậu. "Cậu có thể hôn tôi."

Và, Sehun đã làm thế. Cậu hôn Jongin cho đến khi lưng hai người áp sát vào bức tường đằng sau và anh luồn tay qua mái tóc cậu. Cậu hôn Jongin cho đến khi anh không chịu được mà phải ôm lấy eo cậu và kéo cậu vào gần hơn. Cậu hôn Jongin cho đến khi tiếng động của những chiếc xe đi ngang qua át hết cả tiếng thở mạnh của anh và cho đến khi những ngôi sao trên trời mỉm cười.

Lần tiếp theo họ gặp nhau, không phải là ở những hậu trường bận rộn của một buổi diễn nào đó hay ở những bữa tiệc sau buổi trình diễn khi đã ngấm say men rượu nữa, mà là ở nhà Sehun vào một buổi chiều muộn.

"Em cần anh giúp," Sehun nói khi Jongin bước vào căn hộ nhỏ bé của cậu, trên tay cậu là một hộp thuốc nhuộm tóc. "Em định nhuộm tóc thành màu bạc."

"Và đây là việc khẩn cấp của em ý hả?" Jongin nhướn mày và vắt áo khoác da của mình lên chiếc ghế dài trong nhà Sehun. "Thật không thể tin nổi em bắt anh bước ra khỏi giường chỉ vì cái này."

"Bốn giờ chiều rồi còn gì," Sehun tỉnh bơ nói. "Và đúng thế, chỉ vì việc này nên em bắt anh ra khỏi giường đấy, giờ thì nhanh lên," cậu nói và kéo Jongin đi vào phòng tắm.

"Anh quản lý nhìn thấy cái này xong chắc không định giết em đâu chứ?" Jongin lo lắng hỏi trong khi chải thuốc nhuộm lên mái tóc màu nâu của Sehun.

Sehun nhìn hình ảnh phản chiếu của Jongin qua gương, biểu cảm trên mặt anh giờ đây đang là, một nửa tập trung vào tóc cậu và một nửa thì đang lo lắng cực độ. Jongin hôm nay không bị che phủ bởi một lớp makeup dày cộp nữa và cậu có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh. Anh nhìn khá là giản dị khi không đứng dưới ánh đèn flash của máy ảnh, nhưng Sehun vẫn nghĩ rằng Jongin trông rất tuyệt.

"Có thể. Hoặc nhỡ đâu anh ấy lại thích thì sao, ai biết được?"

Một tiếng sau, Sehun tắt cái máy sấy đi và chỉnh lại mái tóc mới nhuộm của mình, hoàn toàn ấn tượng trước khả năng bắt sáng của nó.

"Anh nghĩ sao?" cậu quay lại hỏi Jongin.

Jongin không trả lời, thay vào đó, anh nhấn Sehun xuống dưới bồn rửa tay và hôn cậu. Jongin luồn tay vào trong tóc Sehun, nơi vẫn còn vương hơi ấm từ máy sấy lúc nãy và thật ngạc nhiên, mặc dù vừa nhuộm xong nhưng tóc cậu lại rất mềm mượt, tay còn lại của anh trượt xuống dưới áo cậu, những ngón tay như chạy nhảy trên các bắp cơ căng cứng của cậu. Lưng Sehun đè vào một góc bồn rửa tay, nhưng cái cách mà lưỡi Jongin đang nhảy múa trong miệng cậu, liếm lên từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu đã khiến cậu quên đi nỗi đau trên lưng mình. Jongin chỉ dừng lại khi cả hai đã bắt đầu cảm thấy khó thở và môi anh trở nên thô ráp.

Khi hai người tách ra, Jongin nhẹ nhàng nói "đẹp lắm, em nhìn rất đẹp."

Khi Sehun hoàn thành xong buổi chụp hình thì đã là mười giờ tối, cậu bước xuống phố và đi về phía tàu điện ngầm. Anh quản lý đã có ý định đưa cậu về nhà, nhưng vẫn như mọi khi, những hôm nào mà có việc phải về muộn là Sehun luôn từ chối và nói rằng cậu có thể tự về. Sehun thích được đi về nhà một mình. Đây là thời gian duy nhất để cậu có thể thoải mái đầu óc và nghĩ về thứ cậu muốn bởi lúc này không còn những ánh đèn sáng hay ống lens máy ảnh chiếu vào mặt cậu nữa. Thỉnh thoảng cậu sẽ để bản thân lạc giữa những con phố vội vàng, sáng trưng ánh đèn điện đường ở đây và đi theo đôi chân của mình. Có một lần, cậu đã dừng lại trước một quán trà sữa với phong cách trang trí kỳ lạ ở Sinsadong và ngồi đó hơn một tiếng liền, nhấm nháp cốc sinh tố xoài của mình và ngắm nhìn mọi người ở bên ngoài. Một lần khác, cậu đã tìm thấy một cửa hàng bán đồ cũ theo phong cách vintage và mua một cái áo phông cũ có hình Rolling Stones trên đấy để thêm vào bộ sưu tập của mình.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Sehun đi về nhà, xung quanh cậu là đám đông những doanh nhân tay xách cặp tài liệu, chân bước những bước vội vã để về nhà cùng gia đình mình, và các cô gái xinh đẹp mặc những bộ quần áo vô cùng sành điệu, chuẩn bị cho buổi đi chơi đêm. Khi Sehun chuẩn bị bước xuống ga tàu điện ngầm, cậu dừng lại trước cái quầy bán tạp chí ngay ngoài lối vào. Cái quầy được trang trí bằng dãy các tạp chí, tất cả đều được treo lên ngay ngắn bằng những sợi dây thừng nhỏ và những cái kẹp màu sắc sặc sỡ. Sehun lướt nhìn một dọc trước khi rút ra khỏi cái kệ một cuốn Vanity Fair.

"Tờ đó vừa mới được phát hành sáng nay đấy," một cô gái trẻ làm việc cho quầy nói với Sehun.

Sehun không lật nó ra để nhìn, cũng chẳng thèm đọc những tiêu đề ở bên ngoài bìa, căn bản là không hề mở ra một trang nào. Cậu chỉ nói với cô gái rằng cậu sẽ lấy quyển tạp chí này và đặt xuống vài đồng tiền trước khi bước xuống ga tàu điện ngầm.

Sau khi đã ngồi xuống ghế ở trên tàu, cậu mở cuốn tạp chí ra và lười nhác lật các trang, cho đến khi cậu tìm thấy thứ cậu muốn. Ở giữa quyển tạp chí, nơi cả hai trang đều được mở ra mà không vướng cái ghim, dưới hàng chữ được in lớn bằng màu trắng Into the Wild là Jongin, anh mặc một bộ trang phục hình con báo, gò má và khuôn hàm được đánh phấn highlight, mắt anh ánh lên một tia nhìn dữ dội, không hề thua kém con vật được xếp đứng cạnh anh.

Sehun như ngạt thở khi nhìn xuống trang tạp chí bóng lóa ấy, không thể tin nổi rằng trước mặt mình bây giờ chính là Jongin, một chàng trai cũng chỉ bằng tuổi cậu nhưng với một ước mơ to lớn đến nỗi có thể vượt qua được cả các trường học hay thậm chí cả cái thành phố này, là chàng trai đã giúp cậu đứng lên mỗi lần cậu ngã xuống. Vẫn là Jongin, người đã hôn cậu, khiến cả cơ thể cậu trở nên mềm yếu. Là Jongin của cậu.

Phần còn lại của bài báo là hình ảnh Jongin đứng cạnh các loại động vật khác nhau và Sehun chỉ biết ngồi đấy, ngạt thở bởi sự hoàn hảo mà anh mang lại. Đến khi Sehun đọc xong phần báo có anh ở trong đó, cậu mới nhận ra rằng mình đã quá hai điểm dừng rồi.

Sehun không có ý định đứng dậy để đổi lại chuyến đi. Thay vào đó, cậu lôi điện thoại ra và nhắn địa chỉ nhà anh là gì thế? em vừa mới xong việc, muốn qua chỗ anh cho Jongin.

Jongin mở cửa, trên người là một cái quần tập và một cái phông đen cổ chữ V, mắt anh như sắp sập tới nơi vì buồn ngủ và trước khi anh kịp nói một câu chào hỏi cậu, Sehun đã ấn tờ tạp chí vào tay anh, miệng cậu áp vào miệng anh.

Cuốn tạp chí rơi xuống sàn, vang lên một tiếng động nhẹ. Jongin không thèm giữ lấy nó, theo thói quen, tay anh vươn tới eo cậu một cách rất tự nhiên và nắm lấy áo cậu để giữ thăng bằng.

"Anh là của em," là tất cả những gì Sehun nói trước khi kéo Jongin lại gần hơn và hôn anh.

Jongin tỉnh dậy vào sáng hôm sau với Sehun nằm bên trong vòng tay mình, mi mắt cậu chạm vào cổ anh và nhận được tin nhắn từ người quản lý, nói rằng giờ đây anh đang đầu mục tìm kiếm ở trên Naver.

"Jongin à," Sehun nhẹ nhàng nói khi cậu đang nằm ở trên giường, nhìn anh thở ra một làn khói từ điếu thuốc trên tay. "Anh nghĩ là liệu có cai được không?"

Jongin ngạc nhiên nhìn Sehun sau khi hớp một hơi nữa từ cái thanh trắng kẹp giữa hai ngón tay của mình. "Anh tưởng nó không làm phiền tới em."

"Em không phiền," là tất cả những gì Sehun có thể bật ra, cậu tránh ánh mắt Jongin và quay người sang phía khác.

Bằng một cách nào đó, thông qua những buổi chụp hình họa báo, những buổi diễn fashion show và những buổi chờ đợi ở ngoài sân bay, họ đã yêu nhau.

Jongin vươn vai ngáp ngủ khi ngồi trên ghế trong sân bay ở Bắc Kinh vào lúc rạng sáng, anh đếm từng phút một, chờ đợi một giọng nói vang lên thông báo rằng chuyến bay về Seoul đã sẵn sàng. Điện thoại anh rung lên trong túi quần.

Về với em đi Jongin mỉm cười khi đọc được tin nhắn của Sehun, có lẽ là một nụ cười hơi quá trớn khi mà mới có năm giờ sáng, rồi nhắn tin trả lời lại cậu sắp lên máy bay rồi, sẽ gặp em sớm thôi, người yêu của anh. Một vài giây sau, một bức ảnh Sehun đang nằm trên giường với mái tóc rối bời che đi đôi mắt buồn ngủ của cậu được gửi đến. Jongin có thể nhìn thấy vết sẹo đã mờ trên má phải của Sehun qua bức ảnh và ngón tay anh tự động chạm vào nó đẹp quá bởi anh rất yêu những khiếm khuyết của cậu mặc cho Sehun có ghét nó đến cỡ nào đi nữa.

Jongin không quan tâm tới việc Sehun it nói bởi hành động của cậu thể hiện nhiều hơn là những từ ngữ. Hơn nữa, một mình anh nói là đủ cho cả hai người rồi. Jongin rất thich thì thầm vào tai Sehun những câu nói sến súa mỗi khi gọi cậu dậy vào buổi sáng, khi đó cậu sẽ vùi mặt vào gối để che đi đôi má đỏ ửng của mình. Còn với Sehun, cậu thích được hôn lên mặt Jongin để gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng. Jongin chưa bao giờ ngừng việc bình luận của mình mỗi khi hai người xem phim cùng nhau và thỉnh thoảng điều ấy khá là phiền toái, nhưng Sehun chỉ chùm chăn lên cả hai người, kêu anh đừng nói nữa rồi rúc sâu vào người anh khi nhận ra Jongin đang tỏ vẻ giận dỗi. Jongin luôn thoải mái nói với Sehun rằng anh rất yêu cậu sau mỗi lần hai người làm tình với nhau, khi mà chân tay của cậu và anh đan chặt vào nhau một cách lộn xộn dưới lớp chăn mỏng, rồi Sehun sẽ ôm chặt eo anh đến nỗi nó để lại cả những vết thâm tím mờ nhạt, để anh biết rằng, cậu cũng yêu anh nhiều như cách anh yêu cậu vậy.

Vào ngày Sehun nhận được đề nghị chụp hình riêng cho một bài báo trên tờ High Cut, Jongin đã tổ chức một bữa tiệc cho cậu ở nhà anh. Anh mời một nhóm bạn đến, chỉ một vài người ở trong công ty anh và Sehun thôi bởi anh biết cậu không thích những bữa tiệc lớn, nhưng vẫn có nhiều người tham dự hơn anh dự kiến. Luhan trong nháy mắt đã chạy qua cửa, tiến đến chỗ Sehun, xoa đầu và véo má cậu, khen ngợi rằng cậu đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau đó là Wufan vỗ lưng cậu rồi tặng cậu một chai rượu vang. Siwon đến muộn hơn một chút, anh nói đùa rằng anh cũng đã từng xuất hiện ở trên High Cut rồi và từ đó anh đã rất thành công, nên có lẽ là Sehun đang đi đúng hướng đấy. Jongin chỉ ngồi ở đằng sau, để Sehun tận hưởng sự chú từ mọi người xung quanh, những lời chúc mừng và khen ngợi khiến cậu trở nên vui vẻ hơn, nụ cười trở nên lớn hơn và cứ khi nào cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình từ phía cuối căn phòng, cậu lại luôn miệng nói cám ơn. Khi Jongin nhìn thấy hình ảnh người yêu mình đứng ở giữa đám đông và tỏa sáng, tim anh như run lên vì hạnh phúc.

Sau khi bữa tiệc kết thúc và người khách cuối cùng đã ra về, Jongin không một chút chần chừ, nhanh chóng ẩn Sehun lên giường trong phòng ngủ, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi.

"Anh rất tự hào vì em," mỗi một nụ hôn lên cổ Sehun là một từ ngữ được buông ra. Anh nhiệt tình ra vào bên trong cậu và nhận lại được từ cậu những âm thanh của sự khoái lạc, mà anh nghĩ có lẽ anh nghiện mất rồi.

Sehun cong lưng lên khi Jongin chạm đúng vào vị trí lên đỉnh của cậu, miệng cậu bật ra một tiếng rên ri đầy gợi tình và kéo anh ra cùng mình.

"Em yêu anh," Sehun thở hổn hển, thì thầm vào miệng Jongin. "Yêu anh, yêu anh, yêu anh."

Jongin tin rằng đó là ba từ đẹp nhất mà Sehun đã từng nói với anh.

Tuần lễ thời trang của New York sắp diễn ra tới nơi rồi và trong khi đó thì Jongin cứ liên tục đi đi lại lại trong lo lắng ở ngoài sảnh của khách sạn Waldorf. Chỉ có một nhóm người mẫu giỏi nhất của Hàn Quốc được chọn để tham gia và hầu hết họ đều được xếp vào ở chung một khách sạn mặc dù không cùng một công ty. Bài báo của Sehun trên High Cut đã giúp cậu nổi tiếng hơn với công chúng và cậu đã được mời đến thêm hai buổi trình diễn khác nữa, nhưng hiểu nhiên là không thể nào bằng số buổi Jongin được mời, bởi anh luôn được mời bởi các nhà thiết kế nổi tiếng.

"Cậu đừng có đi đi lại lại nữa được không?" có ai đó lên tiếng và Jongin liếc về phía giọng nói được phát ra, đó là Park Chanyeol, một trong số những người mẫu cao nhất trong nhóm này. "Cậu khiến tôi chóng mặt đấy."

Trước khi Jongin kịp cãi lại, tất cả các quản lý đã vội vàng chạy đến, đưa chìa khóa phòng cho người mẫu của mình và bảo họ nhanh chóng dỡ đồ rồi chuẩn bị cho bữa tối chào đón họ. Jongin nhìn Chanyeol với một ánh mắt vô cùng căm thù trước khi đi qua hắn ta và bước vào thang máy.

"Anh ghét cái thằng cha đấy," Jongin hậm hực nói khi anh mở cửa phòng ra bằng thẻ từ và quăng cái túi lên giường rồi quăng cả bản thân lên luôn. Sehun bước vào theo sau anh mặc dù đáng nhẽ họ phải ở hai phòng riêng nhau. "Chỉ vì được mở màn hôm diễn Givenchy ở Seoul mùa hè năm ngoái mà hắn nghĩ hắn giỏi lắm đấy. Suốt ngày nhai đi nhai lại cái vụ đó, dai vl."

Sehun buồn cười nhìn Jongin, cậu bò lên giường và nằm đè lên người anh. Mắt Jongin hằn lên những tia đỏ do thiếu ngủ và móng tay anh cũng gãy nát hết cả chỉ vì anh cắn chúng quá nhiều.

"Có ai đó đang buồn bực kìa," cậu nói rồi đặt lên trán Jongin một nụ hôn an ủi. "Cứ thoải mái thôi, được chứ? Anh đang tự khiến bản thân và cả những người khác cảm thấy khó chịu đấy."

"Em phải theo phe anh chứ," Jongin giận dỗi một cách trẻ con.

"Đồ dở, em theo phe anh mà. Cho nên em mới đang hôn anh này. Giờ thì thả lỏng bản thân ra một chút, được chứ?"

Jongin thở ra một hơi dài. "Okay."

Anh trượt ra khỏi người cậu và bước về phía cửa sổ, mở tung nó ra. Anh lôi ra một điếu thuốc và châm nó lên, hít vào một hương vị quen thuộc.

"Anh sẽ bỏ thôi, anh hứa đấy," Jongin hướng ra ngoài cửa sổ và nói, anh không cần quay lại cũng biết Sehun đang nhìn anh với ánh mắt đầy khó chịu ở phía sau lưng.

Jongin khiến mọi thử trở nên hoàn hảo ở tất cả các buổi diễn mà anh tham gia. Anh không được chọn làm người mở màn, nhưng Rick Owens đã để anh giữ lại cái áo khoác với cúc áo được làm bằng vàng mà anh đã mặc để trình diễn, ông nói rằng anh đã làm rất tốt. Jongin quay trở lại Hàn và được chào đón nồng nhiệt bởi rất nhiều fan đứng chờ ngoài sân bay. Anh lịch sự cúi chào tất cả, tay tự động tìm kiếm và nắm lấy tay Sehun, lồng ngón tay hai đứa vào với nhau.

Anh đưa Sehun chìa khóa nhà của mình vào tối hôm đó.

"Hôm nào mà em chả ngủ ở đây. Anh còn mua luôn cho em cả cái đựng bàn chải rồi cơ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com