18.
"Tao hơi ngạc nhiên khi biết Jongin vẫn chưa ăn sạch mày đấy. Mày cứ kè kè bên cạnh người ta gần một tuần trong khi anh ta đã tỏ ra rất thích mày kể từ lần gặp đầu tiên của hai người rồi, tao ngạc nhiên khi hai người tụi bây dây dưa được lâu vậy đấy . " Johnny cười lớn.
"Vậy mày nghĩ tao sẽ làm gì? Dạng chân ra cho anh ta như tao đã làm với tất cả những thằng khốn nạn tao đã hẹn hò à?" Sehun nhăn mặt. "À nhân tiện, không phải mày ..." y nhanh chóng thêm vào.
"Không sao." Johnny nở một nụ cười như không. "Tao xin lỗi nếu tao có nói điều gì đó xúc phạm mày nhưng đây là một lời khuyên, đừng quá gần gũi với Jongin nếu mày thực sự không muốn con số của mày cứ tăng lên. Hắn ta chỉ muốn một ai đó để nện trong khi mày muốn có một mối quan hệ thực sự, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
"Đã rõ." Sehun gật đầu. Johnny để y một mình để tập trung vào việc nướng bánh. Sehun cố gắng để hiểu những lời của Johnny nhưng nó quá khó. Tất nhiên y biết rõ Jongin là loại người không bao giờ nghiêm túc trong các quan hệ nhưng cũng không vì thế mà y có thể lờ đi cái sự quyến rũ của hắn được.
Đã quá trưa lúc Yeonseok đến cửa hàng của y. Sehun chào anh trai mình trước khi đưa bánh cho anh. "Anh chỉ muốn có một cái thôi. Tại sao cái hóa đơn lại như thế này đây ?!" Yeonseok kêu lên.
"Trả tiền nhanh lên, em sẽ không giảm giá cho anh đâu." Sehun cười toe toét.
"Đúng là tư bản bóc lột mà." Yeonseok không quên chêm thêm vài câu trước khi anh lấy ví của mình ra. Anh đưa hóa đơn cho Johnny, người đang hoàn toàn thích thú với chuyện này.
"Vậy, ngọn gió nào thổi anh đến đây đây?" Sehun hỏi khi anh và Yeonseok ngồi xuống một cía ghế trống trong cửa tiệm.
"Anh phải chắc chắn là em sẽ đến dự buổi tiệc đính hôn." Yeonseok trả lời. "Em có không?
"Em còn lựa chọn khác sao."
"Bạn hẹn của em thì sao?" anh trai y hỏi.
Yeonsuk vừa dứt câu thì điện thoại của Sehun rung lên. Y mặc kệ anh trai mình một lúc để kiểm tra điện thoại. Môi Sehun tự động cong lên mỉm cười khi y nhìn thấy tin nhắn gửi đến.
Jongin gửi cho Sehun một bức ảnh. Y có thể dám chắc rằng Jongin hiện đang nằm trên giường của y nhờ vào tấm drap trải giường. Jongin đang làm một biểu cảm buồn cười hướng về phía camera. Hắn cũng không thèm mặc áo.
"Ra khỏi giường của tôi !!!" Sehun nhắn.
Jongin chỉ đơn giản đáp trả y bằng một bức ảnh khác với một tư thế thậm chí còn đáng ghét hơn. Sehun cười rộ lên.
"Ít nhất thì mặt cái gì vào đi chứ, nhìn anh là biết chưa tắm rồi > :(" Sehun trả lời.
Bức ảnh tiếp theo mà Jongin gửi là ảnh hắn đang cầm trong tay một trong những chiếc áo sơ mi của Sehun. "Tôi chôm một cái của em đây: P" phụ đề by Jongin.
Trước khi Sehun kịp trả lời lại, Yeonseok giật lấy điện thoại của y. "Ai mà khiến em quên mất sự tồn tại của anh chỉ vì một tin nhắn thế này?"
Sehun không kịp giật lại điện thoại của mình thì Yeonseok đã kéo lên đọc sạch mớ tin nhắn của y với Jongin. Anh trai y nhíu mày.
"Đây không phải là hàng xóm của em sao? Em đang hẹn hò với anh ta à?" Yeonseok hỏi.
"Không, anh ấy là bạn của em." Sehun phủ nhận.
"Anh ta gửi cho em ảnh không mặc áo nằm trên giường của em rồi còn gửi thêm một tấm mặc áo của em. Còn em thì cười tủm tỉm như mấy đứa nhóc lần đầu biết yêu vậy. Anh chàng này không giống một người bạn chút nào đâu." Yeonseok nghi ngờ.
"Em biết nhìn thì có vẻ không đáng tin lắm như nhưng anh ấy thực sự chỉ là một người bạn." Sehun cười giải thích.
"Em có chắc anh ta thực sự là một người bạn không? Em không cần phải nói dối anh, Sehun." Yeonseok đảm bảo.
"Nó không có xạo đâu anh," Johnny chen vào. "Anh phải thấy cảnh hai đứa tụi nó lúc tán tỉnh nhau trong nhà bếp kìa. Jongin còn gọi nó là bé cưng với cả em yêu gì đó nhưng yeah ... tụi nó là bạn đó."
Sehun liếc xéo Johnny một cái trong khi thằng bạn thân nhất của y chỉ nhún vai.
Yeonseok nheo mắt nhìn y. "Rồi anh bạn này là bạn hẹn ngày mai của em phải không?"
"Bạn bè đi kèm thôi." Sehun sửa lại.
"Ngày mai ăn mặc nghiêm chỉnh vào nhé, được chứ? Nói bạn hẹn của em giúp anh." Yeonseok nhắc nhở. "Đừng có đến muộn đó."
"Vâng, vâng ... em hiểu rồi." Sehun vẫy tay chào anh trai mình.
Y cười khúc khích khi trông thấy Yeonseuk vật lộn để mang tất cả các loại bánh Lava mà Sehun buộc anh phải mua ra xe. Yeonseok cũng tặng y một cái nhìn khiển trách cuối cùng trước khi anh lên xe và rời đi.
Khi Yeonseok đi khỏi, Sehun nhìn Johnny với ánh mắt hung dữ "Nói với anh tao về Jongin là một chuyện hoàn toàn không cần thiết."
"Thì ảnh cũng bắt quả tang mày tại trận nên tao chỉ muốn thêm miếng muối vô câu chuyện tí thôi." Johnny bào chữa.
Sehun nhìn thằng bạn của mình, không tin được.
**
"Wow, tôi chưa bao giờ thấy anh thế này cả ..." Sehun nhìn Jongin khi hắn vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo. "Quá phong cách luôn".
Jongin chải ngón tay qua mái tóc được vuốt keo cẩn thận của mình. "Lâu rồi tôi mới mặc đồ nghiêm túc thế đấy, có lố quá không?"
"Không," Sehun sửa lại cổ áo của Jongin sau đó đến tay áo. "Anh thực sự rất tuyệt luôn. Tôi quen nhìn thấy anh trong bộ dạng quyến rũ lười nhác rồi nhưng mà phong cách quý ông lịch lãm này cũng trông rất hợp với anh đấy."
Jongin cười lớn. "Em vừa gọi tôi là một mớ quyến rũ lười nhác đó."
"Không đúng hay sao?" Sehun nhún vai.
"Đừng có mà bỏ rơi tôi giữa bữa tiệc nếu có ai đó cố tán tỉnh anh, được chứ?"
"Này, thậm chí em có nhìn vào gương không thế? Bạn hẹn của tôi trông giống hệt như một hoàng tử thế này thì tôi còn nhìn ai khác làm gì, huh?"
Sehun mỉm cười ngượng ngùng. "Trời ạ, anh dẻo miệng thật đó." y nói. Sehun nhìn sang Jongin lần cuối. "Anh thực sự trông tuyệt vời lắm đấy."
"Em đã nói thế năm lần kể từ khi tôi mặc bộ đồ này rồi đấy." Jongin cười.
"Tôi không kìm được." Sehun nhún vai. "Tôi vốn luôn không kiềm lòng được trước cái đẹp."
"Miệng lưỡi em cũng ghê gớm phết, Oh Sehun." Jongin nháy mắt.
"Tại vì gần đây đi với anh nhiều quá đó." Sehun đùa.
"Không có khái niệm là 'quá nhiều' khi em ở bên tôi." Jongin chìa tay ra. "Chúng ta đi thôi chứ?"
Sehun do dự nhưng sau đó bám vào tay của Jongin. "Đi nào."
.
/lao đại vào nhaoo cho rồi đi, mệt quạaa =))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com