Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Johnny nheo mắt nhìn Sehun khi Jongin đi khỏi. "Cái quái gì thế?"

"Cái gì? Anh ấy cũng đang làm công việc của mình mà, dù sao tao cũng phải đối xử tốt với người ta." Sehun giải thích.

"Bộ mày không thấy thằng chả đang tán tỉnh mày rành rành ra đó hả? Tao chắc chắc luôn, thằng đó không chỉ có muốn trốn trong nhà mày thôi đâu." Johnny khó chịu hỏi.

"Tao không có bị điếc, Johnny. Tao tự biết giới hạn của mình. Và ngừng cái việc cho tao lời khuyên về chuyện này nữa. Mày cũng là bạn trai cũ của tao thôi."

"Tao đúng là bạn trai cũ của mày nhưng tao cũng là bạn thân của mày, Sehun. Jongin là một thằng vô cùng nguy hiểm." nó chế nhạo.

"Cảm ơn vì lời khuyên." Sehun cởi bỏ chiếc tạp dề và mũ của mình. "Ca của tao hết rồi, hẹn gặp mày sau nhé." y nói trước khi xông ra khỏi bếp.

Jongin đang đợi bên ngoài tiệm bánh lúc Sehun ra ngoài. "Vậy chúng ta sẽ đi gặp Kim Minseok nhé." hắn nói.

"Không biết anh ta có còn nhớ em không nữa." Sehun thở dài. "Mà chúng ta đi đâu? Anh biết khách sạn ở đâu không?"

"Em đừng đánh giá thấp tôi thế chứ, Oh Sehun." Jongin đi đến gần một chiếc mô-tô đang đỗ trước cửa hàng. "Lên nào, tôi sẽ đưa em đến đó."

"Chỉ cần nói cho tôi biết địa chỉ, tôi có thể đi taxi."

"Tiết kiệm tiền và leo lên xe tôi chở đi này." Jongin nói với Sehun khi hắn ngồi lên yên xe.

"Cái này có an toàn không thế?" Sehun hỏi, bước lại gần hơn.

"Cưỡi với tôi thì lúc nào cũng an toàn*."

(*) Lại là một trò dirty joke nữa của Jongin, bản gốc là 'Riding with me is always safe', riding ở đây có 2 nghĩa, một là leo lên xe chở, hai là .. tư thế cưỡi ngựa ấy =)))).

Sehun do dự, Jongin khởi động động cơ xe. "Em sẽ ngã xuống nếu không chịu giữ chặt lấy tôi đấy." Jongin nhắc nhở.

Sehun đặt tay mình lên vai Jongin. "Thấp xuống," Jongin nói. Sehun có thể nghe thấy tiếng cười rõ ràng trong giọng nói của hắn. Y đặt tay mình lên cánh tay của Jongin, Sehun có thể cảm nhận được bắp tay của Jongin cứng đến mức nào. "Thấp xuống nữa, Sehun." hắn ra lệnh.

"Được rồi," Sehun tức giận trước khi chịu vòng tay quanh eo Jongin.

"Thấp xuống nữa," Jongin nghiêng người sang.

Sehun đánh vào cánh tay hắn. "Tôi leo xuống đó,"

"Đùa thôi mà," Jongin cười lớn. "Giữ chặt tôi, được chứ?"

Mà cho dù kể cả khi Sehun không muốn giữ chặt Jongin đi chăng nữa, y cũng không còn lựa chọn nào khác. Sehun phải giữ chặt Jongin để bảo vệ mạng sống thân yêu của mình vì hắn chạy xe nhanh khủng khiếp. Khi bọn họ đến khách sạn, chân của Sehun rã rời như miếng rong biển vậy.

"Tôi chắc chắn cỡ nào cũng sẽ bắt taxi lúc về. Anh muốn giết tôi." Sehun nói, ra sức thở.

"Tại sao vậy? Tôi đã quá mạnh và nhanh với em à?" Jongin tinh nghịch hỏi.

"Anh còn hỏi nữa? Bộ nhìn mặt tôi không thấy hả!?" Sehun kêu lên.

"Lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn, cục cưng."

Một cặp đôi tình cờ đi ngang qua nhìn bọn họ bằng cặp mắt dò xét. Chỉ có như thế Sehun mới nhận ra rằng cuộc trò chuyện của bọn họ mờ ám tới mức nào.

"Chúng tôi chỉ nói về cái xe thôi!" Sehun nói.

Jongin cười lớn. "Đôi lúc em cứ phản xạ chậm sao ấy, thú vị thật đó."

Mặt Sehun đỏ bừng ra cả rồi nhưng y vẫn cố giữ biểu cảm mặt than. "Chúng ta ở đây vì Kim Minseok, đi thôi và đừng có cười nữa."

Jongin dẫn đường đến nhà hàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã ngừng cười. Bọn họ dễ dàng đi vào bằng cách giả vờ hỏi vài thông tin về khách sạn.

"Anh ta đây rồi," Jongin thì thầm. "Kim Minseok, 31 tuổi, Bartender, bạn trai số Hai."

Sehun hít một hơi thật sâu. "Tôi sẽ lo từ đây. Cảm ơn Jongin, anh có thể đi ngay bây giờ."

Jongin chỉ đơn giản ngồi vào một cái bàn trống. "Không đời nào tôi bỏ lỡ show thú vị này cả." hắn nói.

"Anh rảnh quá rồi." Sehun càu nhàu trước khi đi về phía quầy order.

Y giả vờ nhìn vào tờ thực đơn trước. Đột nhiên Sehun muốn quay về vì mọi thứ đều quá đắt đỏ nhưng mà thôi, vì chuyện hệ trọng trước.

"Chào buổi tối, cậu muốn uống gì nào?"

Sehun nhìn lên và ngay lập tức Minseok nhận ra y. "Em là Sehun? Phải không?" anh hỏi.

Sehun giả vờ ra vẻ ngạc nhiên. "Minseok?"

Minseok mỉm cười với y. Anh ấy trông giống như mặt trời vậy, Sehun nghĩ. "Wow, em đã ... trưởng thành."

"Còn anh ... anh không thay đổi gì cả." Sehun cố gắng không nhăn mặt vì nó nghe như một lời xúc phạm thay vì lời khen.

"Vậy em đang làm gì ở đây đây?" Minseok hỏi. "Rõ quá rồi nhỉ, anh làm việc ở đây." anh cười.

"Em đã đặt phòng ở khách sạn tối nay và nên định xuống đây xem thử nhà hàng một chút." Sehun trả lời.

"Nhân tiện, Yeonseok sao rồi? Lần cuối anh gặp nó là tháng trước khi nó và Yoora đang ở khách sạn này." Minseok hỏi.

"Anh ấy ổn, ảnh vừa cầu hôn Yoora vài ngày trước. Bây giờ người ta đính hôn luôn rồi." Sehun trả lời.

"Có thật không?" Minseok cười. "Trời ạ, thằng khốn này!Nó thậm chí còn không thèm nói cho anh biết. Vậy khi nào thì nó định tổ chức đám cưới?"

"Năm sau, em nghĩ vậy." Sehun không muốn nói về anh trai mình nữa. "Nhân tiện--"

"Wow, anh đang lên kế hoạch cầu hôn bạn gái mình vào cuối tuần này." Sehun đóng băng trước lời tuyên bố dõng dạc của Minseok.

"Đợi đã, cái gì?"

"Anh quen cô ấy ba năm rồi. Và anh tin chắc cô ấy chính là người mà anh đang tìm kiếm, vì vậy anh dự định sẽ cầu hôn sớm thôi. Anh không biết anh trai em cũng thế đây. Nó tốt nhất là nên mời anh đến dự đám cưới."

Sehun nuốt cái cục u trong cổ họng mình xuống trước khi nặn ra một nụ cười. "Oh wow ... xin chúc mừng. Em chắc chắn sẽ nói lại với Yeonseok. Em nghĩ mình nên gọi món thôi, em không muốn bạn trai đợi lâu."

"Em có bạn trai rồi sao?" Minseok hỏi.

Lại là cơ chế phòng thủ tồi tệ nhất của Sehun ... Nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com