III
Quan hệ tình dục với Yoichi: trần tục và hoang dã.
Yoichi không giống bất kỳ ai mà Michael từng 'làm' trước đây.
Cuộc 'gặp gỡ' trong phòng ngủ đạt đến mức độ khoái cảm khiến Michael gần như quên mất cậu có thể khó chịu khi ở ngoài giường, đặc biệt là trên sàn. Tất nhiên, buổi sáng hôm sau luôn là một nhận thức tỉnh táo nhưng vào khoảnh khắc khi cơ thể hai người quấn lấy nhau với một nhu cầu mãnh liệt và tuyệt vọng về sự ấm áp và thân mật.
Yoichi như một chất gây nghiện, quá xa lạ đối với Michael.
Làm tình với cậu không chỉ có nghĩa là khuất phục đối thủ, mà còn có nghĩa là chứng kiến tên hề sẽ khuất phục và phục tùng gã: Vua và chủ nhân thực sự của cậu. Cái cách mà Yoichi phản ứng khi bị Michael đè xuống- thực sự không khác gì 'thần thánh'.
Họ chỉ làm tình hai lần trong đêm và cậu lại gục ngã trong vòng tay của Michael. Gã thích một Yoichi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình. Hoặc có lẽ, tình dục có thể quá thô bạo đối với Yoichi. Họ đã không làm tình trong cả tháng vì Yoichi và gã đã có một vài thỏa thuận..
Đó là một đêm lạnh khác ở Berlin.
Michael có một căn hộ trong thành phố. Nó không khác nhiều so với ở Munich, một khu đô thị, nhưng Michael quá hiểu về những hạn chế của đất nước mình. Vùng nông thôn, mặc dù dễ chịu và sảng khoái, nhưng không bao giờ có thể tốt bằng Ý. Đức chưa bao giờ là quốc gia mà bạn đến thăm vì thời tiết hay cây xanh tươi tốt. May mắn thay, cái lạnh giúp gã có được giấc ngủ trong vài tuần qua, nhưng không bao giờ thực sự là đủ.
Michael đưa ra nhiều quyết định trong cuộc sống của mình phù hợp với mức độ thực tế phù hợp nhất..
Gã trằn trọc cả đêm. Khoảng lần thứ ba khi tỉnh dậy, gã nhận ra rằng Yoichi không hề trong vòng tay gã.
Gã muốn kéo Yoichi vào lòng nhưng với suy nghĩ rằng gã có thể đánh thức cậu, gã quyết định mặc kệ và tự nhủ rằng gã không cần hơi ấm của Yoichi.
Gã không lường trước được Yoichi sẽ ngồi dậy không lâu sau đó.
Thay vì ngủ tiếp, Yoichi nhìn Michael.
Yoichi áp một bàn tay mát lạnh lên làn da âm ấm của Michael, làn da của người kia gần giống như một cái lò khi nó tiếp xúc với da thịt lạnh buốt, cẩn thận và yên lặng.
Yoichi lặng lẽ chui vào vòng tay ấy, gục đầu vào ngực người lớn hơn và tiếp tục giấc ngủ của mình như thể hoàn toàn không có gì lạ về những gì cậu vừa làm.
Một lần nữa... gã đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra?
"Được rồi, có chuyện gì vậy?"
Căn phòng im lặng cho đến khi tiếng kêu khe khẽ của Yoichi lấp đầy tai Michael, và Michael chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu trong sự hoài nghi. Có lẽ gã thực sự nên sử dụng những viên thuốc theo toa mà bác sĩ đã kê cho gã từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com