Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yoichi cảm thấy mọi thứ quay cuồng.

Rượu vẫn đang quẩn quanh trong cơ thể và cậu biết mình không thể hiểu được mọi thứ vào lúc này. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, không khác gì chiếc giường cậu từng ngủ. Đây có lẽ là giường của một quý tộc nào đó.

"Có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh nhỉ, Yoichi."

Giọng nói đó.

Yoichi quay đầu lại và nhìn thấy Hoàng thái tử đang đứng cạnh giường, bộ trang phục thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo choàng ngủ. Một chiếc áo mỏng dính trên cơ thể người kia, đầu cậu chẳng thể tưởng tượng thêm gì nữa.

Cậu nhìn chằm chằm, tấm vải mỏng kia là những gì trong mắt cậu, là ai làm? Việc Hoàng đế tương lai mặc cái này đi ngủ là không phù hợp, chứ đừng nói đến việc bị người khác thấy.

Cậu rời mắt khỏi cơ thể trước mặt.

"Đ-Điện hạ? T... tôi sẽ đi ngay bây giờ. Rất cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi xin phép rời đi ạ."

Cậu cố gắng rời khỏi giường, và chạy, chạy đến đâu cũng được ngoại trừ nơi này.

Yoichi sợ bản thân sẽ làm gì đó nếu còn ở lại.

"Cậu không được đi đâu cả, Yoichi."

Hoàng thái tử nằm trên giường, đặt tay lên eo cậu, cằm tựa vào vai phải của Yoichi. Và Chúa ơi, cậu có thể nhận thấy hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình. Cậu run rẩy nghĩ đến việc Hoàng thái tử sẽ làm với cái cổ bé nhỏ của cậu.

Rượu đã dồn cậu vào chỗ chết, lẽ ra không nên ở đây, ở trong vòng tay của Hoàng thái tử- Người mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Cậu tránh mặt ta như thể ta là bệnh dịch vậy."

Hoàng thái tử hôn lên cần cổ trắng ngần, khiến Yoichi rùng mình.

"Cậu không bao giờ đáp lại lời mời hay lời triệu tập của ta cả. Cậu sẽ bị xử tử đó, biết không?

Rượu vào lời ra, Yoichi lấy hết can đảm để thú thật với đối phương.

"Hoàng thất luôn muốn giết tôi. Vậy ngài mong đợi gì ở tôi nào? Làm bạn với con trai kẻ thù hả?

"Nếu cậu để ý ta một chút, ta đã có thể bảo vệ cậu rồi."

Hoàng thái tử dụi mũi vào cổ Yoichi.

"Ta đã ra lệnh cho đầu bếp theo nhiều rượu hơn bình thường vào nước ép và mong cậu sẽ uống nó."

"Sao lại làm vậy?"

Yoichi dù tò mò hay chóng mặt thì vẫn cố tránh xa khỏi người kia.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Ta muốn cậu."

"Cái- Tại sao chứ?"

Yoichi sửng sốt trước lời thú nhận của Hoàng thái tử. Cậu không biết phải làm gì cả.

"Chúng ta nên-"

"Ghét nhau sao?"

Kaiser bật cười, giọng nói đầy mỉa mai. Hoàng thái tử dùng tay Yoichi ấn gã lên giường, bờ lưng tựa vào tấm nệm mềm mai. Kaiser bẫy cậu.

"Ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."

Kaiser đưa tay vuốt dọc thân trên của Yoichi.

"Để có được em."

Đợi đã, không. Không. Không. Không. Không. Ngài ấy muốn làm gì?

Hơi thở cậu dần gấp gáp khi Hoàng thái tử tiếp tục khám phá cơ thể cậu, ngay cả khi trên người vẫn còn quần áo, nhưng Yoichi lại thấy mình như trần truồng dưới bàn tay của gã.

"Ta đã để mắt đến em từ khi tên Noa kia tuyên bố em sẽ là người thừa kế của Noel, em vốn đã là của ta rồi. Thật đau lòng làm sao khi em luôn tìm cách từ chối ta."

Ngài ấy đang nói cái chó gì vậy? Suốt thời gian qua Điện hạ nắm rõ mình như lòng bàn tay sao?

Micheal luồn tay vào bên trong, tiếp tục vuốt ve, ghi nhớ cảm giác mềm mại ấy.

"Ta biết Hoàng đế ghét Noel Noa. Ta biết ông ấy muốn cậu phục tùng mình, khiến Noel sụp đổ vì Hoàng thất."

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

Yoichi cần phải thoát ra ngoài. Cậu cần phải ngăn cơ thể trước khi hòa vào hành động của gã trong vô thức.

Gã bắt đầu hôn lên quai hàm người nhỏ hơn, hơi thở cậu nặng nề khi bàn tay thô ráp kia chạm đến nhũ hoa. Yoichi gần như nhảy dựng lên. Cậu không biết mình nên tập trung vào điều gì, bàn tay hư hỏng hay lời tỏ tình của Kaiser.

"Ta đã đầu độc Hoàng đế."

Micheal thú nhận, gã để lại dấu hôn trên quai hàm và cổ, như thể đó là lãnh địa của mình.

"Ta không cần mấy tên bạo chúa vô dụng đe dọa báu vật của ta."

Điên rồi.

Tên Hoàng thái tử này điên rồi.

Tuy vậy, Yoichi muốn nghe nhiều hơn nữa. Mọi ý nghĩ thoát khỏi nanh vuốt của Hoàng thái tử đều tan biến, cả lòng tự trọng nữa. Cậu muốn lắng nghe Hoàng thái tử có thể đi bao xa vì cậu. Có lẽ rượu đã làm đầu óc cậu rối tung đến mức phát điên, chỉ nghĩ đến việc Hoàng thái tử sẽ thực hiện mệnh lệnh của mình mà không phản kháng thôi cũng đủ khiến cậu sướng run, đến mức Yoichi phải kìm lại tiếng rên rỉ.

Cậu không cần phải làm nữa, Kaiser sẽ giúp cậu.

"Một khi Hoàng đế qua đời..."

Gã nhéo, rồi xoắn, rồi véo nhũ hoa cậu, khiến Yoichi bật ra tiếng 'Michael'.

"Ta sẽ phong em làm Hoàng hậu, và chặt đầu bất cứ ai cản đường."

Suy nghĩ về quyền lực của vị Hoàng đế tiếp theo ập đến Yoichi, vậy nên cậu muốn cố gắng chịu đựng một chút, thử xem Hoàng thái tử có thể làm gì. Cậu không hẳn là vô tội, nhất là trong thế giờ đầy rẫy sự cạnh tranh và phản bội này.

"Tôi không thể trở thành... a-ah... Hoàng hậu của ngài." Yoichi cố gắng nói một cách mạch lạc khi Hoàng thái tử đang "chăm sóc" nhũ hoa và "cậu bé" của cậu.

"Phải có người thừa kế Noel nữa."

"Vậy chẳng phải chúng ta nên có được một đứa con trai sao?"

Hoàng thái tử Michael ngồi dậy và cười toe toét.

"Tạo ra những người thừa kế."

"Ngài biết là cần một pháp sư để—"

"À, bé cưng của ta ơi. Em quên rồi sao?"

Hoàng thái tử vẫy vẫy tay phải, ngón trỏ hướng lên, phát ra ánh sáng xanh, hơi ấm của mana lan tỏa bên trong Yoichi.

"Rằng bản thân ta cũng là một pháp sư tài năng."

Trước khi Yoichi có thể nói bất cứ điều gì khác, gã đã thi triển một vài phép, chúng tỏa sáng, bay lượn giữa không trung. Không khí lạnh thấm vào da khiến Yoichi rùng mình, ngay lập tức cậu tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hơi nóng len lỏi giữa hai chân đang giữ ấm cho cậu cùng với lượng mana xung quanh.

Yoichi cố gắng cân bằng lợi nhuận và thiệt hại của mối quan hệ mà cậu sắp bước vào này. Đầu tiên, Hoàng thái tử có vẻ bị ám ảnh bởi cậu, điều đó có nghĩa là Yoichi có đủ sức mạnh để chống lại Hoàng đế.

Tiếp theo là sự hiềm khích giữa hai gia tộc sẽ biến mất khi họ kết hôn (hoặc giết chết Hoàng đế hiện tại), đó là điều mà Noel mong muốn từ lâu.

Điều tốt nhất mà cậu nhận được từ chuyện này là cậu không cần phải giả vờ rằng mình ghét Kaiser Michael.

Mình không thể nói không với điều này.

"Nhìn em kìa, muốn ta vào trong lắm sao?"

Hoàng thái tử Michael lấy một lọ dầu bôi trơn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay trước khi ấn một ngón vào mép huyệt cậu.

"Ta vẫn chưa chạm vào em nhiều mà em đã ướt thế này rồi. Em có chắc là mình chưa từng làm điều này trước đây không? Ta sẽ giết bất kỳ gã nào chạm vào em trước ta."

Đồ khốn. Do ngài cả mà.

"Hah... h-nhanh đưa nó vào trong đi. Đừng nói mấy điều vô nghĩa nữa."

Yoichi cầu xin như thể không thể sống thêm một giây nào nữa nếu không có thứ gì đó bên trong mình.

"Chính mana của ngài đã khiến tôi như thế này mà."

"Bé chẳng kiên nhẫn chút nào cả."

Hoàng thái tử di chuyển ngón tay vào sâu hơn, khiến Yoichi thở hổn hển trước sự xâm nhập bất ngờ.

"Sau này em sẽ nhận được thứ gì đó lớn hơn nhiều."

Yoichi cảm thấy ngón tay của gã đang di chuyển ra vào, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu muốn bày tỏ sự thất vọng của mình nhưng không thể, vì Hoàng thái tử đã thêm hai ngón.

Cậu hít một hơi thật sâu. Ngón tay của Kaiser to hơn cậu tưởng. Cậu thậm chí đã thấy đủ dù mới chỉ là dạo đầu. Cậu tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chỉ với ba ngón tay, Yoichi sắp ra, cậu muốn sụp đổ ngay tức khắc.

Hoàng thái tử ra vào không thương tiếc, và Yoichi biết mình chẳng thể chịu đựng được nữa rồi.

"Hoàng thái tử, tôi sắp ra—"

Khoảnh khắc Yoichi thốt ra những lời đó, Kaiser ngay lập tức dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đừng nhanh thế chứ, Yoichi."

Mẹ kiếp. Điều đó làm cậu khó chịu. Cậu đã ở rất gần rồi . Cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn cực khoái đang dần tan biến nhưng cảm giác ngứa ngáy ngày càng mạnh hơn theo từng phút.

Thực sự rằng Yoichi muốn đá vào cái bản mặt toe toét của người lớn hơn.

"Đừng bày ra vẻ mặt khó chịu đó chứ."

"Tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ thất vọng sau khi bị lợi dụng, thưa ngài—"

"Ta nhớ là ta đã bảo cậu gọi ta bằng tên rồi mà, Michael ấy."

Trước khi nói hết câu, gã lập tức đâm thẳng vào bên trong cậu mà không hề báo trước.

Tôi nghĩ thay vào đó tôi nên gọi ngài là đồ khốn— Này!

Yoichi không biết nói thế nào, nếu trước đó cậu cảm thấy chật bằng ngón tay của Hoàng thái tử thì côn thịt to lớn này không thể so sánh được. Cậu như muốn tan vỡ khi Hoàng thái tử đâm nó vào bên trong.

Cậu chuẩn bị tinh thần cho sự đối xử thô bạo nhưng ngạc nhiên thay, Hoàng thái tử dừng lại. Không di chuyển một inch bên trong, như thể muốn cậu làm quen. Yoichi thấy ấm áp lạ thường.

"Chặt thật đấy, ngay cả khi đã có màn dạo đầu."

Michael rít lên.

"Em ổn chứ, Yoichi?"

"C-Cho tôi một hoặc hai phút."

Yoichi lắp bắp, dành thời gian để thích nghi với kích thước.

Mẹ kiếp. Thứ này sẽ xé toạc cậu mất.

"Từng phút từng giây mỗi đêm, ta đều mơ về khoảnh khắc này."

Kaiser thừa nhận với cậu.

"Ta bên trong em, và ta cứ tự hỏi cảm giác đó sẽ tuyệt vời đến thế nào."

Tôi đang cố gắng sống sót và bây giờ ngài lại thú nhận rằng ngài thường có những giấc mơ ướt át về tôi hả?

Cậu lại cảm thấy một cơn co thắt quen thuộc, chắc chắn không phải từ thứ bên trong. Mặc dù, Hoàng thái tử đột nhiên nói như vậy cũng khá dễ thương.

Có lẽ chính cậu cũng bị điên khi nghĩ như vậy.

"Tôi có nên vinh dự nếu ngài mơ thấy tôi như vậy không?"

Yoichi trêu chọc gã.

"Nếu em nghĩ vậy."

Hoàng tử hôn lên trán cậu.

"Ta có thể thì thầm những gì ta đã làm với hình ảnh của em mỗi đêm."

"Đừng bận tâm những gì tôi vừa nói."

Yoichi nhìn đi nơi khác.

"Bắt đầu di chuyển trước khi tôi—"

"Không cần phải khắt khe thế đâu, Yoichi."

Hoàng thái tử đâm sâu vào trong, mạnh đến mức cậu tưởng mình chết đến nơi rồi.

Một phút trước, Hoàng thái tử để cậu làm quen và phút tiếp theo, gã đâm cậu mạnh đến nỗi cậu sợ rằng lỗ huyệt sẽ bị bầm tím trong nhiều ngày.

Hoàng thái tử Michael tiếp tục đâm rút dữ dội cho đến khi chạm vào điểm P của cậu. Tiếng rên rỉ của Yoichi ngày càng to và dâm dục hơn. Gã không quan tâm đám người hầu nếu họ bàn tàn về nó đâu.

"Tìm thấy rồi~" Hoàng thái tử Michael ngân nga.

Yoichi bắt đầu đung đưa hông. Hông cậu run lên một cách uể oải uể oải khiến gái điếm trong nhà chứa sang trọng nhất kinh đô cũng phải xấu hổ.

Nhưng nói thật là cậu cảm thấy rất tuyệt.

"Haha! Nhìn công tước nhỏ của chúng ta này. Lắc hông thật mạnh cho c.ặc của Hoàng đế tương lai."

Hoàng thái tử bật cười, tiếp tục đẩy vào trong cậu.

"Có lẽ ta nên làm tình với em sớm hơn, nhỉ?"

"Nói ít thôi, làm đi."

Yoichi nghiến răng. Lần này cậu sẽ đạt được cực khoái đó.

"Như Hoàng hậu tương lai của ta muốn."

Hoàng thái tử Michael nghiêng người, sáp mặt lại gần mặt cậu, ôm chặt hông cậu hơn và hôn lên đôi môi ấy rồi đẩy vào sâu hơn.

Yoichi rơi nước mắt khi 'cậu bé' của cậu co giật.

"Urgh. Em thậm chí còn chặt hơn nữa."

"Ra đi nào, Yoichi."

Tinh dịch của cậu vương vãi trên bụng gã, trang trí điểm trắng trong cơn cao trào.

Điều tiếp theo Yoichi nhớ là Hoàng thái tử đi lại xung quanh màn đêm, cơ thể cậu tràn đầy mana và tinh dịch của ai đó.

Còn lại thì không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com