CHAP 1
Văn án :
Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên
Hai người kia đến trường là bạn thân, một thứ tình bạn đẹp nhất trần gian.
Bất luận xảy ra chuyện gì đều cùng sát cánh bên nhau.
Rất nhiều người đều ước ao như bọn họ, ước ao có một tình bạn đẹp như vậy.
Tất cả mọi người đều cho rằng, quan hệ của hai người họ sẽ đẹp như vậy cả đời. Thế nhưng... Không ai biết rằng quyền năng của thời gian đáng sợ đến nhường nào.
Chỉ có thể yên lặng thở dài.
Thở dài cho số phận cảnh còn người mất... cùng sự hờ hững của thời gian
###############
------tâm tư của Vương Nguyên-----
Tôi thích Vương Tuấn Khải, vẫn rất thích.
Tôi thích dáng cười tự đắc của hắn.
Tôi thích khi hắn vô cùng thân thiết gọi "Trôi nhi", đáy mắt ấy dường như tỏa sáng như ngọc.
Tôi thích hắn bên cạnh khi ta thất bại , chỉ là trầm mặc không lên tiếng mà ôm tôi, một câu cũng không nói. Tôi biết hắn hiểu tôi, hắn hiểu sự tôn nghiêm của tôi.
Tôi thích hắn khi ta dạy hắn chơi đàn dương cầm, thái độ chăm chú an tĩnh. Khi đó hắn là một Vương Tuấn Khải hoàn hảo.
Năm tháng ấy chúng tôi thật có thể nói là còn trẻ con hết sức, cùng nhau điên dại, cười phá, nháo hoạt rồi khóc ầm ĩ.
Tôi bây giờ còn đang suy nghĩ, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Chiếm nhiều khoảng thời gian như vậy, vì sao bây giờ lại xảy ra cơ sự này?
"Năm tháng a..." Tôi bất đắc dĩ cảm thán, một giọt nắng cuối ngày vô tình tan biến trên vai.
"Trời lạnh, mặc thêm áo vào đi." Đó là giọng nói ôn hòa mà quen thuộc của vợ tôi. Đúng vậy, tôi đã kết hôn. Tôi đã kết hôn hai năm trước.
Ngày đó Vương Tuấn Khải không có đến dự. Bởi vì tôi biết ngày đó cũng là hôn lễ của hắn.
Bức thiệp mời năm ấy còn đang trong ngăn kéo bàn học của tôi. Trang thư màu đỏ còn chưa tàn phai nhan sắc, tựa như hắn trong lòng tôi vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Tôi không thể quên được hắn, nhưng có thể quên tôi đã yêu hắn
---- Tâm tư của Vương Tuấn Khải-----
Tôi một mình ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ nhìn lá cây rơi rụng bên ngoài. Cảm nhận được sự hiu quạnh của trời thu.
Khi cô đơn thì thường miên man suy nghĩ, dĩ nhiên lại nhớ tới Vương Nguyên.
Nhớ tới khuôn mặt tươi cười đáng yêu của hắn.
Nhớ tới hắn thi thoảng lại nói ra những câu không có nội dung.
Nhớ tới hắn khi tựa vào vai tôi ngủ say.
Nhớ tới hắn khi đau khổ ôm chặt lấy tôi, trong lòng tôi nhẹ nhàng khóc. Tôi biết hắn tín nhiệm tôi, bằng không hắn sao có thể khóc lóc trước mặt tôi như thế?
Nhớ tới hắn khi ta đòi hắn dạy chơi đàndương cầm, hắn bất đắc dĩ nhận lời. Hắn nhất định không biết, tôi chỉ là muốn cùng hắn bên nhau mỗi phút mỗi giây... .
Nếu như chúng tôi luôn luôn bên nhau, phải chăng sau này sẽ có rất nhiều hồi ức, sẽ không khiến ký ức thiếu thốn như vậy. Tôi biết đến một ngày chúng tôi phải chia đôi con đường. Tôi chỉ là muốn hồi ức của mình có một chút sắc màu.
Chỉ là tôi thật không ngờ, bây giờ nhớ tới hắn trong tim ngoại trừ cảm giác ngọt ngào lại có thêm chút đau đớn nhẹ nhàng.
Tôi đến tột cùng là vì cái gì mà đau lòng? Là chúng tôi không thể quay về thời gian trước đây, hay tình cảm của bản thân đã dần hóa đá? Không biết, cũng vĩnh viễn không muốn biết.
Thế nhưng tôi còn nhớ tới em, nhớ tới chúng tôi đã từng thơ dại, còn có... Tôi đã yêu em thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com