Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa từng sở hữu

Ảnh Background: https://www.pinterest.com/pin/35254809575742768/

Nguồn: https://www.postype.com/@ilovehomo/post/2931767

Author: 누

Cảnh báo: Một số chi tiết có thể Spoil Chương 135 - Novel Reborn as the Enemy Prince

________________________________

Đó là một ngày rực rỡ.

Lý do duy nhất khiến Plants có suy nghĩ đó ngay khi mở mắt trên giường là bởi hương vị cuối xuân len lỏi qua khe cửa sổ hé mở, hòa quyện cùng ánh nắng dịu dàng.

Anh vùi mặt vào gối, hoàn toàn bất động. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức tưởng chừng chỉ có một mình anh ở đó, nhưng Plants nhanh chóng nhận ra mình có khách. Bởi lẽ, anh chẳng hề nhớ mình đã từng mở cửa sổ trước khi ngủ.

Dĩ nhiên, trong cả cung điện Chermil này, chỉ có duy nhất một người xem cửa sổ chẳng khác gì lối đi chính.

"Nếu đã thức dậy rồi, chẳng phải nên từ từ qua đây một chút sao?"

Một giọng nói trầm mượt vang lên.

Plants lười biếng nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau tấm rèm mỏng như sương, một dáng hình quen thuộc lờ mờ hiện ra. Anh thoáng nghĩ đến việc giả vờ không nghe thấy, nhưng rồi vẫn chậm rãi ngồi dậy. Vì anh biết rõ nếu cứ phớt lờ, thời gian Kalian ở đây sẽ chỉ càng kéo dài thêm. Có khi nếu anh cứ cố chấp nằm lì, Kalian sẽ gọi Rerik bên ngoài mang vào một phần ăn sáng dành cho hai người mất.

Như để thể hiện sự bất mãn, Plants lết từng bước về phía sofa, thả người ngồi phịch xuống mà chẳng buồn chỉnh trang lại bộ đồ xộc xệch. Kallian bật cười trong trẻo, ánh mắt vô thức lướt xuống khoảng trống trên vạt áo choàng hơi mở của Plants.

Anh ơi, anh đang cố tình cám dỗ em đấy à?

Trên làn da trắng nhợt nhạt của Plants, những dấu vết mờ ám rải rác khắp nơi lại càng trở nên hiện rõ, từng vệt đỏ sậm in hằn bởi những nụ hôn mạnh bạo. Nhận ra ánh mắt Kalian dừng lại ở đâu, Plants lập tức kéo chặt mép áo lại, không quên trừng mắt nhìn Kalian bằng một ánh nhìn sắc lẹm, như thể đang chửi rủa cậu ta cả trăm lần bằng mắt.

"Xin đừng khó chịu như thế. Dù sao thì hôm nay em đến để đích thân chuẩn bị bữa sáng cho anh mà."

Chỉ đến lúc này, Plants mới cúi xuống nhìn rổ cherry đã hiện diện trên bàn trà giữa sofa từ nãy đến giờ, nổi bật đến mức không thể bỏ qua.

Hẳn là Kalian đã mang nó lên từ ngoài hiên. Nhưng chẳng lẽ cậu ta lại đội cả rổ cherry trên đầu mà vào sao? Ý nghĩ thoáng qua, nhưng Plants không thấy cần thiết phải hỏi.

Những quả cherry căng mọng, đỏ thẫm và óng ánh dưới ánh sáng trông hệt như đôi mắt của Kalian.

Thấy Plants chỉ nhìn rổ cherry mà không nói gì, Kalian chậm rãi lên tiếng.

"Nghe nói là thu hoạch từ hôm qua."

Cậu trả lời như thể Plants đã hỏi, dù thực tế chẳng ai lên tiếng cả.

Cách đó thật giống với những lúc Plants thường xuyên bỏ qua cả nửa đoạn hội thoại của Kalian rồi bất chợt đáp lại như thể vẫn đang theo dõi từ đầu.

Dù sao thì đã "nghe nói" như vậy, rất có khả năng người đưa rổ cherry này cho Kalian chính là Ian, cậu tiểu đồng lúc nào cũng bám theo tam hoàng tử như cái đuôi. Chắc hẳn con voi con đó mong hoàng tử bé nhỏ của mình sẽ nếm thử những trái cherry đỏ mọng, rực rỡ chẳng kém gì đôi mắt của cậu ta.

Nhưng rốt cuộc, Kalian lại mang thẳng nó đến đây. Thế nên, phần cherry đầu tiên của mùa này đành thuộc về Plants, người vừa mới thức dậy chưa bao lâu.

"Anh thích hoa quả phải không?"

Lại một lần nữa, Kalian mở miệng. Nhìn cách cậu lảm nhảm về những thứ thậm chí không được hỏi, xem chừng buổi sáng ép buộc hôm nay không chỉ đơn giản là vì muốn ép Plants ăn uống đầy đủ.

Từ ánh mắt lơ đãng rơi trên những quả cherry, Plants ngẩng lên nhìn thẳng vào thứ cũng đỏ rực không kém. Lúc này, Kalian chỉ đang nhấp một ngụm trà thoảng mùi bạc hà. Nhưng rồi, cậu khẽ đặt chén xuống, cất giọng.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Giọng điệu của Kalian phảng phất sự trách móc nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở nơi vạt áo Plants vừa kéo kín lại. Plants biết rõ những lời Kalian chưa nói thành lời.

Thật ra, ngay từ khoảnh khắc nhận ra Kalian đang ở trong phòng, anh đã đoán được cuộc trò chuyện về chủ đề này sẽ diễn ra. Làm sao một pháp sư như Kalian lại không nhận ra sợi dây vô hình đang ngụ tại lồng ngực, siết chặt lấy trái tim đỏ thẫm của anh, chực chờ giết chết nó bất cứ lúc nào? Hơn nữa, hôm qua, anh đã báo trước rằng mình sẽ gặp Hầu tước Evan Beurisen. Vậy nên, không thể có chuyện Kalian chưa từng lường trước tình huống tồi tệ nhất.

Thay vì trả lời, Plants lặng lẽ vươn tay, nhặt một quả cherry trong rổ lên. Có vẻ như người em trai yêu dấu của anh không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhưng với bản tính của Kalian, chắc hẳn cậu cũng đã tính đến diễn biến này từ trước. Thế nên, việc Kalian đến tận phòng và tỏ thái độ như thế này chẳng khác nào một lời trách móc hờn dỗi.

Một cách ngầm bảo rằng: Tại sao lại bắt em đi con đường khó khăn này? Cuối cùng, chẳng phải người phải bước trên con đường đó nên là em chứ không phải anh hay sao?

Thế nhưng, dù vậy, chẳng có lý do gì để Plants phải chiều theo sự hờn dỗi của Kalian cả. Như thể đã lường trước phản ứng của anh, Kalian khẽ nhún vai rồi đưa tách trà bạc hà lên uống nốt. Và rồi, cùng với hơi thở nhẹ buông sau ngụm trà cuối cùng, cậu thả thêm một câu.

"Em đã hứa sẽ cứu anh khỏi cái chết."

Tiếng chạm khẽ vang lên khi tách trà được đặt lại xuống đĩa. Đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào Plants khẽ nheo lại, ánh lên ý cười mơ hồ.

"Vậy mà anh còn tăng độ khó lên thế này, thật không biết nên diễn tả lòng biết ơn đến người anh đáng yêu này như thế nào mới phải."

Kalian kết thúc câu nói với một giọng điệu chẳng hề có chút tán thưởng nào. Nghe vậy, Plants khẽ bật cười. Rõ ràng chẳng phải một diễn biến ngoài dự đoán, thế mà cậu lại tỏ ra bực bội đến thế.

Dĩ nhiên, lý do khiến Kalian đích thân đến tận đây để làm cái màn biểu tình một người này đã quá rõ ràng. Nhưng bảo Plants tự mình nói ra điều đó thì... sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Có lẽ Kalian cũng nghĩ vậy. Thế nên, thay vì chờ đợi câu trả lời, cậu lặng lẽ đứng dậy. Nhưng không phải để rời đi.

Bước chân trầm ổn, cậu ta đi thẳng đến bên cạnh Plants rồi thả mình xuống chiếc sofa. Chiếc sofa trong phòng ngủ của Plants rộng đến mức ba, bốn người ngồi cũng chẳng sao. Vậy mà Kalian lại ép sát vào như thể đây chỉ là một chiếc sofa hai chỗ chật chội.

Chỉ đến lúc này, Plants mới lần đầu mở miệng.

"...Cái quái gì đây."

"Trước đây, có lần em bảo anh trai yêu quý của mình chưa từng thực sự sở hữu thứ gì hết."

Giọng Kalian trầm thấp. Lời nói hòa lẫn vào hơi thở ấm nóng, phả nhẹ ngay bên tai, khiến lớp da trên gáy Plants khẽ rùng mình. Nhưng Kalian chẳng hề để tâm đến phản ứng ấy.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Plants—vẫn còn đang giữ một quả cherry—và dẫn nó đặt lên tay mình.

"Không ngờ, đến cả cách nắm giữ thứ thuộc về mình, anh cũng không biết."

Cùng với câu nói ấy, Kalian bắt đầu chậm rãi khép từng ngón tay của Plants lại, bao bọc lấy quả cherry nằm trong lòng bàn tay. Những đầu ngón tay lướt qua nhau một cách mềm mại, để lại một cảm giác ngứa ngáy khó diễn tả.

Plants khẽ run nhẹ vai.

Kalian vẫn tiếp tục động tác của mình một cách tự nhiên, cho đến khi toàn bộ năm ngón tay đã khép chặt quanh quả cherry.

Lúc này, cậu mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Plants. Đôi mắt vốn vô cảm chợt cong lên một đường nét dịu dàng. Một ánh mắt như muốn nói: Chỉ cần làm thế này thôi.

"Tốt lắm."

Ngay khoảnh khắc Kalian dứt lời, Plants siết chặt bàn tay đang nắm quả cherry. Loại trái cây chín mọng vừa vặn để ăn ấy, dưới lực tay đột ngột, vỡ nát mà chẳng phát ra một tiếng động nào.

Plants khẽ nghiêng đầu, mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Kalian. Rồi cười.

Dù cậu có cố gắng đến đâu, nếu tôi vẫn muốn đi chệch hướng thì sao?

Một nụ cười đầy trêu chọc, như thể đang thách thức.

Thế nhưng, ngay cả trước cảnh tượng ấy, đôi mắt Kalian vẫn cong lên một đường mềm mại như cũ. Môi cậu khẽ động. Không thành tiếng, chỉ có hình môi khẽ nhúc nhích, nhưng Plants nhìn là hiểu ngay cậu vừa nói gì.

"Vẫn làm tốt lắm."

Dứt lời, Kalian chậm rãi cúi xuống.

Những giọt nước quả đỏ tươi như máu chảy dọc theo lòng bàn tay Plants, rồi men theo cánh tay anh, nhỏ xuống từng giọt. Kalian nhìn cảnh tượng ấy với vẻ đầy thích thú, rồi bất chợt cúi xuống, vùi môi chạm nhẹ vào làn da trắng, liếm lên dòng chất lỏng đỏ thẫm ấy như thể đang nhấm nháp vết máu chảy xuống.

Bàn tay bị nắm chặt của Plants thoáng run nhẹ.

Anh thử dùng sức giằng ra, nhưng Kalian không hề nhúc nhích.

Đôi mắt màu đỏ như lửa trói chặt lấy ánh nhìn của Plants, đầu lưỡi tiếp tục lướt qua làn da, thu lấy những giọt nước cherry còn vương lại. Như một lời trêu chọc, Kalian hé môi, để đầu lưỡi đỏ thẫm lộ ra trước khi buông một câu nhẹ bẫng:

"Sở hữu một thứ... chính là như thế này đây."

Ngay khi Kalian dứt lời, như thể bị một cơn bốc đồng cuốn lấy, Plants túm chặt cổ áo cậu, kéo lại và áp môi xuống. Kalian để mặc mình bị kéo lên, thoáng ngạc nhiên trước hành động đột ngột này. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhanh chóng ấn lấy gáy Plants, siết chặt hơn, kéo người kia lại gần mình.

Đôi môi thô bạo áp vào nhau, ban đầu chỉ là một sự tiếp xúc khô khốc, nhưng chẳng mấy chốc, giữa hai người đã tràn ngập hơi thở nóng rẫy, quện lẫn với dư vị ngọt ngào, đậm đặc của trái cherry. Dưới hơi ấm cơ thể, thứ chất lỏng dính dấp ấy càng trở nên bỏng rát khi lưỡi quấn lấy lưỡi.

"Ưm..."

Plants là người đẩy Kalian ra trước. Chính anh là người kéo Kalian lại, và rồi cũng chính anh là người đẩy cậu ra. Nhưng không ai trong số họ bận tâm đến điều đó.

Hơi thở còn chưa kịp ổn định, Plants cúi xuống nhìn Kalian, kẻ vẫn đang ngồi thấp hơn tầm mắt anh. Đôi mắt cậu lúc này chẳng còn lấy một tia cười cợt. Ánh đỏ trong đáy mắt dường như đã đậm hơn khi bị bao phủ bởi một thứ sắc đỏ khác—sự dục vọng thèm khát rực cháy hơn cả lúc trước.

Plants buông tay khỏi Kalian, rồi chầm chậm cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình. Vệt nước quả vẫn còn đó, loang lổ trên da, hòa cùng phần thịt mềm đã bị nghiền nát.

"Hừm."

Anh bật cười một cách trống rỗng. Ngay trước mặt lúc này chính là một kẻ có thể nói rằng "sở hữu" một thứ gì đó theo cái cách lạ lùng nhất.

Các đầu ngón tay Plants tê rần.

Trước mắt anh là người em trai mà anh vừa yêu thương, vừa hận thấu xương—cũng là một con dã thú luôn sẵn sàng vồ lấy anh bất cứ lúc nào.

Plants nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay lấm lem của mình một hồi lâu, rồi lại ngẩng lên nhìn Kalian.

Trong đôi mắt đầy thách thức, anh khẽ nhếch môi hỏi:

"Nếu tôi thực sự thèm khát ngai vàng thì sao đây?"

Kalian im lặng nhìn anh, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây. Khi bốn mắt giao nhau, chẳng có lấy một tia do dự nào trong đôi mắt của Plants. Nhận ra sự thật trong ánh nhìn ấy, Kalian mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng khó đoán. Cậu ta khẽ gật đầu, giọng trầm thấp cất lên:

"Nếu anh muốn, em sẽ trao cho anh."

Chỉ là...

Kalian dừng lại ở đó, không nói tiếp mà thay vào đó, cậu một lần nữa nắm lấy cổ tay Plants. Lòng bàn tay ấy vẫn còn bết dính nước quả cùng những vụn thịt cherry, lộn xộn và nhơ nhuốc. Rồi, như thể đang quỳ rạp xuống, Kalian cúi người, đặt bàn tay lấm lem kia lên tay mình.

Ngay sau đó—Một đầu lưỡi nóng ẩm khẽ chạm vào lòng bàn tay Plants.

Cảm giác ướt át, lành lạnh, nhột nhạt truyền đến khiến toàn thân anh run lên theo bản năng. Sống lưng như có từng cơn rùng mình chạy dọc. Plants khẽ vặn người theo phản xạ, nhưng Kalian vẫn giữ chặt lấy tay anh, không hề có ý định buông ra.

Chậm rãi và kiên nhẫn, Kalian tiếp tục quét qua từng ngóc ngách của bàn tay ấy, tỉ mỉ lùa vào miệng từng vụn thịt quả còn sót lại, liếm đi từng vệt nước cherry đã khô dính trên da.

Hôm qua thì cắn, hôm nay lại liếm—Như thể cậu ta thực sự đã biến thành chú chó con vì được bảo là sủa nhiều..

Nhìn người trước mặt, Plants chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào. Hoặc có lẽ, ngay lúc này, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Mãi đến khi đã nuốt trọn tất cả những gì còn vương lại trên tay Plants, Kalian mới chịu dừng lại.

Chóc.

Một âm thanh nhỏ vang lên khi cậu nhấc đầu ra, đầu lưỡi đỏ sẫm liếm qua đầu ngón tay Plants trước khi tách hẳn.

"Dơ bẩn thì phải lau sạch trước khi dâng lên chứ."

Kalian chậm rãi cất lời, ánh mắt dõi theo gương mặt đỏ rực trước mặt. Plants không nói gì. Nhưng bàn tay vẫn bị nắm chặt kia đang run rẩy.

Là vì tức giận.

Là vì bối rối.

Hay là cả hai.

Kalian chẳng buồn đoán.

Chỉ khẽ nhấc tay Plants lên, nhẹ nhàng đặt lại vào lòng anh, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chưa từng tồn tại.

Plants muốn gì, Kalian cũng sẵn sàng trao cho anh.

Dĩ nhiên, nếu đó là điều vô nghĩa, Kalian sẽ chỉ lắng nghe rồi bỏ qua. Nhưng vốn dĩ, Plants cũng chẳng phải kiểu người sẽ thốt ra những lời vô nghĩa.

Dù sao đi nữa, mười năm trước, ngai vàng vốn đã là của Plants.

Vậy nên, lần này, nếu cần thiết, Kalian vẫn có thể trao nó cho anh một lần nữa.

Chỉ là...

Đó đã là câu chuyện khi bọn họ vẫn còn là Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử mà thôi.

Vốn dĩ, anh trai cậu chẳng ưa những lời thừa thãi. Nhưng lần này, vì chính bản thân mình, cậu buộc phải nói thêm một chút.

Kalian nhìn Plants—vẫn đang câm nín, gương mặt đỏ bừng vì đủ thứ cảm xúc—rồi bật cười sảng khoái.

Bàn tay từng nhuốm đỏ vì nước cherry giờ đã sạch sẽ trở lại, nhưng cảm giác ẩm ướt còn vương trên da thì chẳng thể nào phủ nhận.

Giống như mọi thứ đã từng bị hoen bẩn, dù có lau sạch đến đâu, cũng không thể trở lại trạng thái nguyên vẹn như trước kia.

Nhưng đó là điều Kalian muốn.

Cậu nheo mắt, nghiêng đầu hỏi:

"Vậy thì, khi nhận lấy ngai vàng, có lẽ anh cũng nên mang theo chú chó nhỏ đáng thương đã vất vả dọn dẹp xung quanh giúp mình, phải không?"

Sau một hồi im lặng, thứ cậu nhận lại là một câu "Đừng sủa nữa", và vài lời chửi rủa vụn vỡ xen lẫn hơi thở.

Nhưng chỉ thế thôi là đã đủ để Kalian thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com