Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Death

Ảnh Background: https://www.pinterest.com/pin/329466528997957813/

Nguồn: https://www.postype.com/@macaronkim-chijjigae/post/15103187

Author: 닉네임닉

_____________

Plants Lune Cyries đã chết. Đó là một tháng trước sinh nhật thứ 20 của anh.

Một vụ tai nạn xe ngựa đã xảy ra. Chiếc xe ngựa chở anh bất ngờ bị lật trong đêm mưa tầm tã khi đang vội vã trở về hoàng cung. Sau khi lao xuống vực sâu và va vào một thân cây lớn, xe mới dừng lại. Người đánh xe may mắn sống sót dù bị thương nặng, nhưng người trong xe lại không may mắn như vậy.

Vua Rmain đã từ chối ăn uống và khóc than suốt ba ngày ba đêm trước thi thể lạnh giá của đứa con thứ hai. Những người hầu cận đã phải khó khăn đưa ngài khi chứng kiến sức khỏe của ngài càng giảm sút. Cái chết đột ngột này khiến nhiều người phải bất ngờ. Có người bàng hoàng, đau buồn, trong khí một số khác lại nghi ngờ. Randel Sile Cyries ở Tensil thông báo sẽ đích thân đến viếng, Chase Dyurahan Secritia khẩn trương gửi thư, còn Camilon im hơi lặng tiếng.

Các gia tộc có quan hệ thân cận với Plants như Valkan, Raon và Karen đều bày tỏ lời chia buồn chính thức. Gia tộc Beurisen, vốn đã từng quay lưng với nhị hoàng tử, nay lại tỏ ra khiêm tốn và dè chừng. Với quyền lực vững chắc trong tay, thái tử Kalian không còn là đối thủ mà họ có thể chống lại.

Ngoài ra, còn có những cá nhân đặc biệt đau buồn trước sự ra đi của Plants. Hina ôm Lucy và Anne khóc nức nở. Kyrie, người luôn ở bên an ủi Hina, cũng có vẻ mặt cay đắng. Rerik, quản gia riêng của nhị hoàng tử, với vẻ mặt thất thần, đang giúp chuẩn bị tang lễ. Ngay cả Ian, người vốn không ưa Plants, cũng đỏ mắt. Ririe, với đôi mắt đỏ hoe, đã nhờ Dmirea gửi một bó hoa trắng nhỏ, không hương, thay cho vòng hoa tang lễ. Alan bình tĩnh cố gắng trấn an những người xung quanh, lại chẳng thể che giấu sự u ám trên mặt. Valkan nay trở nên trầm lặng một cách đáng sợ, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt thường ngày. Trong số đó, Arsene với khuôn mặt lạnh lùng như băng, đã lặng lẽ rời đi.

Vào ngày trang lễ diễn ra, Ian đã không ngừng khóc khi giúp Thái tử Kalian mặc đồ tang, như thể anh muốn khóc thay cho người em trai không rơi lệ này. Kalian chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Ian. Sau nhiều ngày vắng bóng, vua Rmain xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy, nhìn Kalian rồi khép mắt lại, như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Đại hoàng tử Randel, vừa kịp đến nhờ phép dịch chuyển, vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ như mọi khi, nhưng Kalian nhận ra những dao động bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Kalian, mặc đồ màu đến chân, vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có. Cứ như thể màu đen là màu được tạo ra chỉ dành riêng cho cậu. Nhìn đôi mắt đỏ tươi không hề vương một giọt lệ, khiến các quý tộc xì xào bàn tán rằng chính tay thái tử đã trừ khử người anh trai phiền toái của mình.

Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy nhị hoàng tử, gương mặt anh thanh tịnh đến lạ thường. Dường như anh đang chờ đợi những chú mèo nhỏ đến vuốt ve. Vẻ ngoài quá đỗi bình yên ấy là nhờ bàn tay khéo léo của Alan. Vết thương chí mạng ở ngực đã được xử lý cẩn thận, không còn để lại dấu vết nào. Kalian nhớ lại khi lần đầu nhìn thấy thi thể, vết thương còn rất kinh hoàng. Cậu thầm cảm ơn vì cha mình không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Tang lễ hoàng gia diễn ra trang trọng nhưng cũng đầy ảm đạm. Kalian khắc ghi từng khoảnh khắc của buổi lễ trong mắt mình.

Có lẽ, lời chúc phúc đã được gửi đi, nhiều hơn những gì mà Plants khi còn sống đã dự tính.

Rerik sụp đổ vào ngày hôm sau khi căn phòng ở tầng bốn bị dọn dẹp. Cuối cùng, những người hầu khác đã thay thế Rerik để dọn dẹp căn phòng trống. Vì Kalian đã chuyển đến ở tại Camilon, nên những đồ đạc trong phòng này sẽ sớm được chuyển đến trang viên Beurisen. Ian đã nhiều lần nhìn Kalian với ánh mắt lo lắng, nhưng Kalian chỉ ra hiệu cho họ tiếp tục công việc. Tất cả những đồ đạc màu sắc tươi sáng đã bị dọn đi, để lại căn phòng trống trải chỉ còn mình Kalian.

Kalian đã điều tra mọi khả năng. Beurisen, gia tộc đã ổn định từ lâu, chắc chắn không phải. Tensil, nơi mà Randel đã dẹp loạn tất cả những thế lực âm mưu, cũng không phải. Bầy sói sa mạc hay những kẻ từ Zeon đều đã bị tiêu diệt, và không có quý tộc nào dám đụng đến Plants, người có mối quan hệ gần gũi với thái tử Kalian. Từ những điệp viên của Secritia cho đến những lãnh chúa địa phương ít tên tuổi, Kalian đã điều tra tất cả, những người có thể liên quan và cả những người không liên quan. Cậu dính chặt vào công việc như thể không còn lựa chọn nào khác. Nhưng trong số hàng tá người mà Kalian điều tra, không ai có đủ khả năng để hại chết Plants.

Vài ngày sau đám tang, Arsene xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi và đưa cho Kalian một vật gì đó. Đó là một phần trục xe bị gãy. Từ phần vỡ của trục xe, người ta có thể thấy rõ một nửa gãy nham nhảm, còn một nửa lại rất trơn tru. Điều đó chứng tỏ trục xe đã bị cưa trước để dễ dàng gãy khi xe đang chạy. Chiếc xe ngựa mà Plants không thuộc về hoàng cung. Nếu đó là xe ngựa thường ngày Plants thường dùng thì chắc chắn đã được phủ phép bảo vệ, nhưng chiếc xe ngựa mượn vội từ nơi thị sát thì không có bất kỳ lớp bảo vệ nào.

Kalian đã đích thân trực tiếp đến thẩm vấn người chủ cung cấp xe ngựa và cả người đánh xe may mắn sống sót. Qua quá trình thẩm vấn, họ phát hiện ra rằng người đánh xe trước đây là một quý tộc cấp thấp đã đổi tên để làm việc cho người chủ. Khi tìm hiểu về tên cũ của người này, họ phát hiện ra em gái của anh ta từng là thị nữ ở cung điện Heisia. Và em gái của người đánh xe cũng đã chết vào ngày nọ, phần còn lại của câu chuyện đã rõ ràng. Ngay khi Kalian định sử dụng aura lên họ, Aila đã ngăn cậu lại. Cô run rẩy chỉ vào người đánh xe và nói.

"Em gái của ngươi chắc chắn trông giống ngươi, làm sao hoàng tử có thể không nhận ra được chứ? Chắc chắn còn có điều gì đó mờ ám."

Nếu người em gái từng là hầu gái thân cận với Sillike, có lẽ Plants đã gặp cô ít nhất một lần. Điều đó có nghĩa là Plants không thể nào không nhận ra khuôn mặt quen thuộc này. Aila cam kết sẽ tiếp tục điều tra, đẩy nhẹ Kalian, người vẫn chưa thể giấu nổi cơn giận, rời khỏi hiện trường. Kalian đành phải quay về cung trên lưng Raven. Như hiểu được tâm trạng của chủ nhân, Raven, con ngựa thông minh hơn nhiều so với những con bình thường, đã dẫn Kalian đến một nơi quen thuộc. Kalian ngước nhìn tòa tháp Chermill, nơi giờ đây không còn ai ở. Cửa sổ trên ban công tầng 4 hơi mở, và với một linh cảm bất an, tim Kalian đập mạnh, thúc giục cậu nhanh chóng tiến lên tầng 4.

"Meow."

"Ngoao..."

"...Lucy. Anne."

Một nỗi thất vọng nặng nề, không hiểu vì sao lại nảy sinh, đè nặng lên lồng ngực Kalian. Cậu đi vòng quanh căn phòng trống không, bế hai con mèo Lucy và Anne đang kêu khóc tuyệt vọng như thể đang tìm kiếm ai đó. Kể từ ngày hôm đó, hai con mèo liên tục lẻn vào căn phòng trống này.

"Ở đây không được đâu, sao cứ vào mãi thế này."

Kalian khom người xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng bằng cử chỉ vụng về. Lucy tròn xoe đôi mắt hai màu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi nó nhảy khỏi lòng Kalian, nằm sấp xuống. Anne cũng theo đó nhảy xuống, nằm sát bên Lucy, dường như đang chờ đợi ai đó. Kalian không thể nào nói cho chúng biết Plants sẽ không bao giờ trở lại. Cậu chỉ đành ngồi xuống bên cạnh chúng.

Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng trống không, khiến Kalian chói mắt. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối. Những lời của Aila quả thật đúng. Plants chắc chắn đã nhận ra điều gì đó khả nghi. Vụ tai nạn cũng vậy. Mặc dù không ai biết, nhưng Plants có khả năng sử dụng phép thuật. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ, anh hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, dù là đi công vụ bí mật, cũng không cần phải vội vàng trở về đến vậy. Thậm chí, Plants còn cố ý tách khỏi đội hộ vệ và đi một mình vào ban đêm. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với thói quen của anh. Vậy nên...

Tất cả những manh mối đều dẫn đến một khả năng duy nhất. Một khả năng mà Kalian đã cố gắng lờ đi. Đó là... liệu có phải chính Plants đã tự kết liễu đời mình? Dù là Kalian, cũng không thể bảo vệ Plants khỏi chính bản thân anh. Nếu chiếc trục xe gãy kia là ý chí duy nhất của Plants Lune Cyries.

Kalian nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn đã không còn tỏa sáng như trước kia. Việc chiếc vòng tay đôi đang nằm yên vị trong lăng mộ của hoàng tộc Cyries là điều đương nhiên. Kalian nhớ lại lần cuối cùng chiếc nhẫn phát sáng.

"Ngày mai anh sẽ đến chứ? Nhân tiện, anh trai, anh có mua quà cho em không? Chắc không phải chỉ mua quà cho Lucy và Anne rồi quên em đâu nhỉ?"

–Sủa

"Nếu anh không muốn nghe em sủa, vậy sao không đưa em đi cùng? Dù nói là không có gì quan trọng, nhưng chỉ mình em ở nhà còn anh thì đi chơi, vui lắm phải không?"

–Thái tử đừng mong đi xa

"Có lẽ anh đã quên, nhưng khi anh trai em còn là thái tử, số ngày anh vắng mặt trong cung điện còn nhiều hơn ngày anh ở lại đó."

–Lần sau sẽ đi cùng.

"Thật chứ? Anh phải giữ lời đó. Em ở nhà suốt ngày đọc tài liệu chán chết. Hơn nữa, hôm nay lũ người điên nhà anh lại gây chuyện gì đó rồi đấy."

–Lại làm gì nữa?

Kalian tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng của Plants khi nghe mình nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày. Cậu cũng mỉm cười khi kể về những hành vi điên rồ của các pháp sư Valkan, một điều không mới mẻ gì. Kalian có thể hình dung trong đầu vẻ mặt mà Plants đang thể hiện lúc này. Người khác có thể khó nhận ra sự thay đổi, nhưng những lúc thế này, Plants đôi khi sẽ có một khuôn mặt dịu dàng khiến Kalian phải đắm chìm. Vào một ngày nắng đẹp, khi nhìn thấy những chiếc bụng bầu bĩnh của lũ mèo nằm uể oải trên đùi ai đó, Kalian cảm thấy như thể mình đang ngâm trong nước ấm. Đó có phải là cảm giác có cả thế giới không? Trong khi mọi thứ khác mờ dần, chỉ có khuôn mặt mỉm cười yếu ớt của Plants trở nên rõ ràng đến mức nao lòng.

"A"

–Kalian?

Cậu đã mất cảnh giác. Trong một bầu không khí ấm áp, tâm tư vốn đang được kìm nén, bỗng trở nên tuôn trào. Những nội dung vốn không thể nói bằng lời đã lỡ lầm truyền đạt đến Plants. Dù có cố gắng thế nào chăng nữa, tâm trí của cậu sẽ luôn ngày một lớn mạnh với những suy nghĩ liên quan đến Plants. Kalian vội vàng mở lời.

"Anh trai, đó chỉ là... Vừa rồi em nói linh tinh, anh đừng để ý."

–Kalian, đợi đã-

Kalian đột ngột ngắt liên lạc. Ngay sau đó chiếc nhẫn lại sáng lên, nhưng cậu không trả lời. Chiếc nhẫn tiếp tục phát sáng liên tục một cách dai dẳng nhiều lần, và mãi lâu sau nó mới im lặng trở lại. Cũng tại đêm đó, lời thề ràng buộc trái tim giữa cậu và anh, biến mất.

Kalian vẫn nhớ lại khoảnh khắc khi dấu ấn của lời thề biến mất. Cảm giác lạnh người như khi một thứ gì đó mà cậu coi là hiển nhiên, trôi khỏi tay mình như nước. Ngay khi nhận ra lời thề đã biến mất, Kalian ngừng thở, lao ra ngoài. Cùng Alan, câu ra khỏi cung điện để tìm Plants. Kalian nhớ rõ, lúc cậu phát hiện ra mảnh vỡ của chiếc xe ngựa vỡ nát dưới con đường đất. Dù đã biết chuyện, nhưng cậu không thể từ bỏ hy vọng mỏng manh đang trỗi dậy khi mở cánh cửa xe ra. Khoảnh khắc nắm lấy bàn tay vốn đã nhợt nhạt nay lại cứng đời và lạnh lẽo không vương chút hơi ấm của anh... Điều cuối cùng tồn đọng trong tâm trí cậu là vòng tay ôm chặt người của Alan. Từ đó, mọi thứ đều trở nên xa xăm và mờ ảo, như một cảnh tượng trong mơ.

Có lẽ cậu đã thiếp đi trong lúc nào đó. Kalian ngẩng đầu lên, thấy mặt trăng ngoài cửa sổ đã chếch đi khá nhiều. Cậu nghĩ mình nên trở về, vì Ian có lẽ vẫn đang lo lắng và không thể chợp mắt, nhưng chân cậu không thể nào đứng dậy nổi. Trong lúc vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên, một con bướm đen như thể cắt ra từ bóng đêm, đập cánh nhè nhẹ bay vào phòng. Kalian ngước mắt nhìn lên. Con bướm vờn quanh anh một vòng như đang khiêu vũ, rồi biến thành một hình dáng khác xuất hiện từ bóng tối. Đó là Sispanian, nữ thần ban phước lành. Một cảm xúc dâng trào như ngọn lửa bùng cháy trong cổ họng, nhưng Kalian cố gắng nuốt nó xuống.

Kalian đã đích thân xác nhận khoảnh khắc cuối cùng của Plants. Cho dù người tạo ra cảnh tượng đó có là cậu hay không, cậu đã nhìn thấy quá nhiều thi thể trong đời mình. Cậu đủ khả năng để nhận ra nguyên nhân cái chết cơ bản. Mảnh gỗ xuyên qua ngực của Plants không đâm trúng tim, điều đó có nghĩa là Plants không chết ngay lập tức. Mảnh gỗ xuyên qua phổi đã khiến máu dần tích tụ trong cơ thể, khiến anh ngạt thở và không thể thở nổi. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ lúc chiếc xe ngựa bị lật trong cơn mưa cho đến khi dấu ấn lời thề biến mất? Thường thì chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng Plants, người được ban phước...

Chỉ cần đeo chiếc vòng tay, Plants có thể gửi tín hiệu liên lạc mà không cần cử động. Nhưng ngay cả đến giây phút cuối cùng khi hơi thở chấm dứt, Plants cũng không gọi Kalian. Hẳn là anh đã chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, thế mà lại chết trong cô độc, không có ai bên cạnh. Kalian nhắm chặt mắt, rồi từ từ mở ra. Gương mặt trắng bệch, duy nhất giữa chiếc váy đen u tối và mái tóc dài, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt đỏ của cả hai người chạm nhau một cách dứt khoát. Kalian từ từ mở lời:

"Vĩ đại.... Vô cùng vĩ đại..."

Nhưng cuối cùng, câu nói dang dở tan biến vào khoảng không. Cậu biết rõ. Sispanian không phải là một vị thần. Con rồng vĩ đại đã để lại phước lành cho dòng dõi hậu duệ của mình, nhưng ngài không phải toàn năng. Dù vậy, làm sao ngài, vị rồng vĩ đại như vậy, lại không thể cứu anh trai tôi? Kalian nghiến răng, cố gắng nuốt xuống cơn giận và nỗi đau lại một lần nữa dâng trào.

–Ta đã nhìn thấy.

"Ý ngài là gì?"

–Ta nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của đứa trẻ đó.

"Ngài nhìn thấy, nhưng chỉ vì sinh mạng của một con người bé nhỏ và mỏng manh như hạt bụi nên ngài để mặc sao?"

–Không hề mỏng manh. Chỉ là...

Có phải chỉ là ảo giác không? Trong đôi mắt đỏ sâu thẳm của Sispanian thoáng qua một chút buồn bã.

–Sự lụi tàn của các ngươi luôn nhanh hơn sự hiểu biết của ta.

Kalian bật hơi thở bị dồn nén ra. Có lẽ anh đã định cười như thói quen nhưng thất bại. Sispanian lặng lẽ quan sát Kalian trong im lặng.

"Ngài thấy thế nào?"

–...

"Anh ấy có đau đớn nhiều không? Có sợ hãi không? Có hối hận không? Hay có lẽ..."

Có phải vì nghĩ rằng một lần nữa mình lại trở thành gánh nặng nên anh ấy đã tự lựa chọn con đường này? Câu hỏi không thể thốt ra ấy khiến đã cắt sâu vào trái tim Kalian. Kalian muốn bảo vệ Plants bao nhiêu thì Plants cũng muốn bảo vệ Kalian bấy nhiêu. Đó là nỗi lòng mà Kalian chưa từng nói ra vì không muốn trói buộc Plants, người cuối cùng cũng được sống cho chính mình. Cậu từng nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy khi mái tóc nhẹ nhàng tung bay như chồi non mùa xuân, khi đôi mắt xanh như lá cây lấp lánh ánh sáng, thì cậu có thể chịu đựng mãi mãi. Nếu như Plants muốn cứu Kalian khỏi thứ tình cảm như chiếc bẫy ấy, thì cậu không thoát ra được. Trừ khi anh muốn loại bỏ nguyên nhân của nó. Những dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ của Kalian bị cắt ngang bởi giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu, giọng của Sispanian.

–Ngươi có muốn tận mắt chứng kiến không?

"Nhưng làm sao..."

–Ngoài việc nhìn, ngươi không thể làm gì khác. Ngươi không thể can thiệp. Vì vậy, không thể thay đổi điều gì. Không thể cứu vãn được. ...Và ngươi sẽ còn đau đớn hơn bây giờ.

Một sinh vật đã từng mất đi người duy nhất mình yêu thương và phải sống qua những thời gian vô tận như hình phạt đã nói. Kalian chợt nhớ đến hình dạng nguyên thủy của Sispanian. Quá lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ. Có lẽ, nỗi đau khắc cốt ghi tâm khi mất đi một người mình không bao giờ quên được cũng lớn như vậy.

–Dù vậy, ngươi vẫn muốn nhìn?

Bàn tay trắng muốt đeo chiếc nhẫn ngọc trai đen đưa về phía cậu. Kalian nắm lấy bàn tay ấy. Một luồng ánh sáng trắng rực rỡ bùng lên, làm ngập tràn tầm nhìn của cậu. Và ngay khoảnh khắc sau, Kalian nhận ra mình đang đứng giữa một con đường.

Mưa như trút nước đổ xuống. Dù mưa to như vậy, Kalian vẫn không bị ướt, những hạt mưa xuyên qua cơ thể cậu như thể cậu không tồn tại. Kalian nhớ lại lời Sispanian nói rằng cậu không thể can thiệp, rồi ngẩng đầu lên. Đây là nơi quen thuộc—trang viên của vị lãnh chúa đã đưa cỗ xe cho Plants. Trước cổng có cỗ xe ngựa quen thuộc đang đậu. Nhìn thấy khuôn mặt của người đánh xe, Kalian siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào da thịt. Người đánh xe liên tục nhìn quanh với ánh mắt đầy lo lắng, đặc biệt là về phía bánh xe. Chẳng bao lâu sau, một hình bóng nhỏ bé, mặc áo choàng kín mít xuất hiện. Dưới lớp áo choàng, mái tóc màu xanh non thoáng hiện ra—đó là Plants. Anh không đi ra từ cửa chính, có lẽ đã nhảy qua cửa sổ để tránh sự chú ý của các hộ vệ. Người đánh xe giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Plants. Plants nhìn cỗ xe đang chờ và cất lời.

"Ta đã bảo chuẩn bị ngựa mà."

"Lãnh chúa nói trời mưa to quá..."

Dù cho không còn được trọng dụng như trước, nhưng dẫu sao Plants vẫn là hoàng tử, không thể để anh cưỡi ngựa dưới trời mưa như thế này. Plants nhíu mày một lúc nhưng rồi thở dài, dường như cũng nghĩ rằng không còn cách nào khác. Với trí nhớ tuyệt vời của mình, chỉ cần lướt qua cũng biết được kẻ trước mặt là ai, nhưng Plants thậm chí không buồn nhìn về phía người đánh xe. Không phải vì không quan tâm, mà có vẻ như anh không có sức lực để bận tâm đến điều đó. Kalian nhận ra ngay lập tức—Plants đang rõ ràng rất lo lắng.

Plants đặt chân lên bậc thang của cỗ xe. Người đánh xe nhìn theo anh với gương mặt tái nhợt. Dừng lại ngay. Kalian vô thức vươn tay về phía Plants, nhưng bàn tay cậu chỉ xuyên qua cơ thể Plants một cách vô vọng. Cậu không thể ngăn cản. Không thể cứu được. Hoàn toàn không thể làm gì. Plants bước lên xe. Kalian cũng lập tức lao mình vào trong qua cánh cửa vừa đóng lại. Cơ thể cậu xuyên qua cánh cửa, lăn vào bên trong xe.

Cỗ xe bắt đầu chuyển động. Cái chết của Plants đang đến gần hơn từng phút. Giờ đây Kalian mới thực sự cảm nhận được lời Sispanian đã nói về nỗi đau đớn tột cùng. Chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy bất lực đến thế, thậm chí còn hơn cả khi Plants trở về với cái chết. Kalian cố gắng nắm lấy vai Plants, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào khoảng không, không một chút cảm giác.

Plants ngồi trong xe, hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện của Kalian. Ánh mắt của Plants dừng lại ở chiếc vòng đeo trên cổ tay. Anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, có vẻ hơi bực dọc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã khuya, và ngoài kia không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối mịt mù và mưa xối xả. Sau một lúc nhìn ra ngoài, Plants vắt chân, tay đặt nhẹ lên đùi, rồi lại thay đổi tư thế.

Trong khi Plants không ngừng điều chỉnh tư thế, như thể sắp nhảy khỏi cỗ xe bất cứ lúc nào, ánh mắt anh mỗi lần đều dừng lại ở chiếc vòng tay. Một chút sắc hồng nhợt nhạt hiện ra trên đôi má nhợt nhạt của Plants. Đôi khuyên tai thon gọn dưới lớp tóc mỏng cũng được nhuốm một màu đỏ huyền ảo. Plants lại một lần nữa nhìn xuống chiếc vòng tay và nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của nó bằng tay còn lại. Một tia sáng như chớp loé lên trong tâm trí Kalian—niềm vui. Biểu cảm trên khuôn mặt Plants là một niềm vui rõ ràng và hiếm thấy.

"Kalian, em có hạnh phúc không?"

Không có câu trả lời nào trở lại. Kalian cuối cùng cũng hiểu tại sao Plants lại vội vã trở về như vậy. Anh đã không hề để ý đến người đánh xe mà bình thường anh sẽ phát hiện ngay lập tức. Từ đôi mắt đỏ rực như máu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà Kalian thậm chí không nhận ra. Nước mắt không làm ướt sàn xe ngựa. Cỗ xe rung lắc dữ dội khi đi vào con đường rừng gồ ghề. Tai Kalian bắt trọn từng âm thanh cọt kẹt đầy điềm xấu của chiếc xe. Tất cả là vì cậu. Chính vì cậu đã vô tình truyền đạt tình cảm của mình. Và vì muốn trả lời lại tình cảm đó, nhưng không thể qua liên lạc, Plants quyết định tự mình đến gặp cậu. Để tận mắt thấy và đưa ra câu trả lời. Cỗ xe lại tiếp tục rung lắc. Bên ngoài, khu rừng hiện ra trước mắt. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến nơi Kalian đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc xe.

Kalian run rẩy, cố gắng vươn tay nắm lấy Plants nhiều lần nhưng không thể nào chạm đến. Ngay cả phép thuật hay sức mạnh của mình cũng không có tác dụng. Thân thể cậu chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ để lại những vết thương trên chính đôi tay mình. Móng tay ngắn cắm vào da thịt, máu từ từ thấm ra. Chiếc xe càng lúc càng lắc mạnh hơn. Chỉ còn rất ít thời gian. Có lẽ Sispanian cố ý không để anh chứng kiến cảnh cuối cùng, vì Kalian nhận ra cơ thể mình dần trở nên trong suốt.

"KHÔNG. Đừng mà. Chỉ một chút thôi. Chết tiệt. Bất cứ ai, Serentine hay ai khác. Làm ơn. Anh ơi. Plants. Em vẫn chưa, em và anh vẫn chưa..."

Nhưng ngay giây sau đó, âm thanh đinh tai như sấm rền vang bên tai Kalian, khi trục xe cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi và gãy đôi. Những giọt máu đỏ thẫm từ đầu ngón tay Kalian nhỏ xuống và thấm vào sàn xe ngựa.

Rầm!

Ngay khi tia sáng cuối cùng lụi tắt, Kalian bị ném trở lại thực tại. Tầng bốn của cung điện Chermil vẫn trống rỗng như trước. Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu dần sáng lên. Kalian thở hổn hển. Cậu cảm thấy tiếng động của những con mèo đang ngủ bỗng bị giật mình và chạy ra khỏi cửa sổ. Sispanian đứng đó như một pho tượng, yên lặng nhìn Kalian. Kalian lắc đầu, cảm giác chóng mặt như mặt đất dưới chân mình đang chao đảo, không thể đứng vững. Anh cúi người về phía trước, đôi mắt đỏ rực chứa đầy giận dữ hướng thẳng về phía Sispanian. Cơn thịnh nộ nổi lên, sát khí tàn bạo tràn ngập trong không gian. Nhưng Sispanian, vị long thần vĩ đại, chỉ điềm nhiên ngẩng đầu lên, không một chút xao động. Đôi mắt đỏ không thuộc về con người chứa đựng hình ảnh của người hậu duệ mà ông đã yêu thương và trân quý. Một làn gió ấm áp thổi qua.

–Ngươi đã đạt được nguyện vọng.

Với lời nói đầy ẩn ý đó, hình bóng của vị cổ long biến mất, không để lại dấu vết nào. Như thể từ đầu đến cuối, chỉ có mình Kalian đứng ở đó. Đôi tay anh không còn sức lực, khuỵu xuống. Ý thức của Kalian ngay lập tức tắt lịm.

***

"Kalian?"

Trên sàn xe ngựa, có những vết máu mà chắc chắn không có khi trước. Vì lý do nào đó, giọng Plants gọi tên Kalian vang lên, trùng khớp với tiếng gì đó vỡ ra từ chiếc xe. Nhờ vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi xe ngựa lật nhào, Plants đã có thể mở ra lá chắn. Nếu như vẫn tiếp tục bị lơ đãng như trước, thì có lẽ không chỉ lá chắn mà bản thân cũng đã bị cuốn theo.

Plants cảm nhận được cú va chạm mạnh mẽ đập vào lá chắn, và anh cắn chặt răng. Do sức mạnh ma thuật không đủ, anh không thể ngăn chặn tất cả cú va chạm, nên trong suốt quá trình xe ngựa lăn, có vài lần cú sốc đã đánh vào cơ thể anh. Sau khi xe cuối cùng dừng lại, Plants vẫn không thể cử động bình thường. Toàn thân anh đau nhức đến mức không thể nhận biết đâu là chỗ đau.

Vì tự ý bỏ đi mà giờ lại trở thành thế này, chắc chắn anh sẽ bị cằn nhằn rất nhiều. Vậy nên, trước khi Kalian đến, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc.

***

Kalian mơ về giấc mơ của con chim đỏ đang ngủ. Không, có lẽ câu nói "ngủ" không đúng, vì mắt họ đã chạm nhau. Ý thức của cậu trở nên tỉnh táo, như thể có nước lạnh được dội vào đầu, nhờ vào giọng nói trầm ấm vang lên bên gối.

"Tôi là người bị thương, nhưng sao cậu lại là người nằm?"

Kalian lập tức bật dậy. Cú động đó suýt nữa đã khiến đầu cậu va phải người đang nghiêng về phía mình. Dưới ánh mắt to tròn của Kalian là mái tóc màu xanh ngọc nhạt, rối bời trên vầng trán mịn màng, cùng đôi mắt còn sáng hơn cả màu tóc.

"Anh?"

"Ừ?"

"Em đã thực sự đến thiên đường rồi phải không?"

"Vừa dậy đã sủa."

Plants, với vẻ mặt cau có, tiến lại gần Kalian. Chỉ khi đó Kalian mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường. Bàn tay trắng như đá cẩm thạch của Plants khẽ chạm vào trán Kalian rồi lại rời đi. Khi cảm giác ấm áp từ bàn tay đó lùi xa, Kalian vô thức nắm chặt lấy tay Plants.

"Không sốt."

"Thật sự là anh sao?"

"Có hàng giả mạo sao?"

"...Anh."

"Sao?"

"Anh."

"...."

"Xin hãy trả lời em."

"...được rồi."

"Plants."

"Cậu..."

Khuôn mặt nhăn nhó vì xúc động cũng thật đáng yêu, Kalian lập tức ôm chặt lấy Plants. Hơi ấm trong vòng tay như một giấc mơ hoàn hảo, sống động đến bất ngờ. Plants, phản xạ theo bản năng định đẩy Kalian ra, nhưng lại dừng lại khi cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm bởi mái tóc đen. Không thể không thả lỏng vai, Plants lúng túng đặt tay lên đầu cậu. Kalian kéo tay Plants đến má mình và nói.

"Đừng đi xe ngựa nữa."

"Được."

"Và đừng đi đâu nếu không có em."

"Đã bảo là được rồi."

"Đến khi trở thành ông già, anh vẫn phải ăn cùng em."

"Cậu... Tại sao?"

"Và bây giờ, xin hãy trả lời em. Anh đã vội vàng đến đây vì điều đó đúng không?"

"......."

Plants trừng mắt nhìn Kalian với vẻ không hài lòng. Kalian vẫn tươi cười rạng rỡ, đôi mắt chưa khô hết nước vẫn ánh lên vẻ đẹp tinh khiết. Má Plants chợt đỏ ửng. Anh nắm chặt mặt Klian bằng cả hai tay và lúng túng khẽ chạm môi mình vào môi Kalian. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến Kalian phải bật cười. Giữa những đôi môi chạm nhau, những giọt nước mắt mặn mà hòa quyện cùng vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com