Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ngờ lại là hôn nhân quốc gia


CP: Bern Secritia x Plants Lune Cyries

Nguồn: https://www.postype.com/@imimoetc/post/5351561

Author: 게성

Bối cảnh: Hiện đại au, thế lực Secritia lớn hơn Cyries.

Lời cuối cùng: Chúc mừng sinh nhật Bern Secritia (30/2), người anh hùng không bao giờ bị lãng quên . Vì ngày sinh của Bern không tồn tại nên mình lấy ngày cuối cùng của tháng 2.

____________________

"Buổi họp chiều nay"

"Tôi đã liên hệ với các đối tượng, đặt chỗ theo ba loại món Trung mà anh nói, à,việc kiểm tra dị ứng đã xong."

"Được."

Một lời khen thôi thì có làm sao chứ? Không biết vị sếp tóc xanh trước mặt có nhận ra cái bụng đầy ấm ức của Bern không, chỉ thấy cậu đóng sầm cửa phòng họp rồi biến mất. Biết gì không, cái quán đó đặt món đúng giờ đã khó rồi, tôi còn phải năn nỉ ỉ ôi mới chọn được ba món đấy. Đứng ôm điện thoại bao nhiêu phút, có ai quan tâm đâu chứ.

Bern cắn răng chịu đựng. Cái đơn xin nghỉ việc mà anh trân trọng mang theo bên mình, lúc này muốn ném phăng lên bàn quá chừng. Nhưng rồi hình ảnh gương mặt cao quý của người anh trai ở quê nhà lại hiện lên trong đầu anh. Ráng kiếm thật nhiều tiền rồi đưa anh ấy cút khỏi đấy thôi.

Sau khi điều chỉnh lại kế hoạch vĩ đại và dài dòng của mình, Bern ngồi xuống, bật màn hình lên.

"Ủa? Sao sếp ra sớm vậy?"

Người vừa bước vào phòng họp khi nãy đột nhiên thất thần lao ra ngoài, gương mặt trắng bệch. Đi vào một mình, nhưng khi cuộc họp kết thúc thì đáng lẽ phải có một đám người ùa ra, vậy mà chẳng thấy ai cả. Hơn nữa, sắc mặt của sếp trông cũng có gì đó rất kỳ lạ.

Làm thư ký hơn nửa năm, Bern dần có được kỹ năng đọc vị những thứ trước đây không nhìn ra được. Người sếp mà nếu đem hai chữ "vô cảm" nhân hóa thì chắc chắn chính là cậu ta, giờ đây lại thoát khỏi vỏ bọc búp bê sứ và trông giống con người hơn một chút. Nhưng việc run bần bật thế này có phải là điều tốt hay không, thì vẫn khó mà nói được.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết."

"... Mẹ tôi..."

Chẳng lẽ bà ấy qua đời rồi? Ý nghĩ tồi tệ nhất lập tức hiện lên trong đầu Bern. Nhưng rồi anh nhớ lại rằng sếp mình vốn chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với mẹ, thế là lại quay về điểm xuất phát.

Sếp của anh, vốn đã trông như sắp vỡ vụn, nay còn tái nhợt hơn. Bern khoác áo khoác lên vai cậu, giọng cũng dịu xuống khi hỏi lại.

"Bà ấy đã nộp đơn xin trục xuất tôi."

Và cuối cùng, anh cũng nhận được câu trả lời.

Hóa ra cái nhà đó cũng là một mớ hỗn độn kinh khủng.

***

Lý do khiến Bern Secritia bỏ lại căn biệt thự xa hoa chẳng thua kém ai trong thế giới tư bản này thực ra rất đơn giản: gã đàn ông được gọi là cha kia là tên rác rưởi.

Ông ta cứ ép anh phải kế thừa, phải tiếp quản gia tộc. Nhưng Bern chẳng có hứng thú, cũng chẳng có ý định cướp đi vị trí đáng lẽ thuộc về anh trai mình-người vừa có khả năng, vừa có ý chí để làm chuyện đó. Thế nên anh dứt khoát rời đi. Nếu anh sống tự lập, vị trí kế thừa đương nhiên sẽ thuộc về anh trai, còn anh thì được tự do. Đôi bên cùng có lợi, còn gì tuyệt hơn?

Ngay từ lúc đi làm, mục tiêu lớn nhất của anh cũng chỉ là tích góp tiền bạc, rồi đến ngày nhận khoản trợ cấp thôi việc béo bở, sẽ đưa anh trai cùng Arianne đi một vòng du lịch khắp thế giới. Chứ đuổi anh trai ra khỏi nhà thì anh chưa từng nghĩ tới.

Dĩ nhiên, kế hoạch tính tới ngày anh nghỉ việc vẫn dựa trên giả định rằng sức khỏe của Devlan sẽ tiếp tục tệ đi. Nhưng Bern ngày nào cũng cầu nguyện cho điều đó, nên chắc chẳng có chuyện nào ngoài ý muốn xảy ra đâu. Người ta bảo, cầu xin đủ tha thiết thì thần linh sẽ hồi đáp mà.

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật bậc nhất dòng họ Secritia, nhưng tìm việc vẫn chẳng hề dễ dàng. Vậy nên, khi cuối cùng cũng chen chân vào được một tòa soạn danh tiếng, anh chỉ mừng rỡ vì đã thoát khỏi những ngày tháng sống bằng mì gói, nào ngờ đâu con đường khổ ải thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Ngay khi được phân vào nhóm, đồng nghiệp đầu tiên mà anh thân thiết đã cảnh báo: "Sếp ở đây ác tính lắm, tôi khuyên đừng có động vào."

Ai mà ngờ nổi.

Bern khi ấy chỉ bật cười, nghĩ bụng "Khó chịu thì được bao nhiêu mà làm quá lên thế?" Nhưng rồi anh nhanh chóng lĩnh hội, theo cách gần gũi nhất có thể.

Anh hoàn toàn chẳng lường trước được mức độ khó chịu này.

Sau vài tuần làm việc, Bern nhận ra rằng danh tiếng của vị sếp kia không phải chỉ là lời đồn đại. Nếu chỉ là kiểu hay chửi bới hay nổi nóng, thì anh còn có thể phản kháng, có thể tìm cách tránh né mớ phiền phức ấy.

Nhưng cái thằng nhóc chết tiệt này... cái cọng cỏ xanh lá ấy, cứ làm như thế giới này chỉ có mỗi mình nó sống vậy.

Nói thẳng ra là cậu không bao giờ tan làm.

Một ngày làm việc từ sáng tới tối mịt, thế thì cấp dưới có thể nghỉ ngơi được không? Dù tính tình cậu ta không hẳn là tệ hại, nhưng lại khiến người ta chẳng thể công khai phản kháng. Cái thói quen làm việc đến kiệt sức này cứ thế truyền xuống dưới, khiến ngay tuần đầu tiên Bern đã phải thức trắng đêm làm việc, về đến nhà thì gục luôn, chẳng kịp tắm rửa gì.

Miệng thì cứ bảo "Tan làm đi", nhưng mà đó đâu phải là lời để người ta thực sự tan làm?

Ừm. Hóa ra đó đúng thật là lời bảo tan làm.

Đây là điều mà Bern nhận ra vào tuần thứ hai kể từ khi trở thành thư ký trực tiếp của Plants.

Cái cọng cỏ này... không phải nghĩ rằng mình sống một mình trên đời, mà thực sự đang sống một mình.

Nếu cậu chẳng biết dựa dẫm vào ai, thì làm sao có thể giao phó công việc cho người khác được?

Thế là Bern bắt đầu can thiệp, tùy tiện phá vỡ những ranh giới mà người kia tự vạch ra, chủ động phân chia công việc theo từng phần rõ ràng. Cái này sẽ thế này, cái kia sẽ thế kia. Và dần dần, những lời đồn về vị sếp tàn bạo kia cũng lắng xuống.

Có điều, nếu nhìn theo cách khác thì-khối lượng công việc từng được phân chia đồng đều cho mọi người, giờ đây lại chỉ dồn lên đầu Bern.

Rốt cuộc, anh có cải thiện được gì đâu chứ?

Thêm hai tuần nữa trôi qua, anh mới nhận ra sự thật này. Nhưng... nhìn cái cọng cỏ kia với quầng thâm mắt chẳng buồn che giấu, vẫn lặng lẽ vùi đầu vào công việc, Bern không tài nào bỏ cậu lại một mình mà ra về được.

Khỉ thật, trông thế kia thì làm sao anh có thể yên tâm mà đi về nhà một mình chứ?

Cứ thế, nửa năm trôi qua.

Anh nghe người ta mắng mình ngu ngốc đến mức sắp thành sẹo trong tai rồi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

Tên ngốc thật sự ở đây là cái tên trước mặt anh kìa!

Đến cả khi mặt mày trắng bệch, cũng chẳng chịu hé một lời nhờ giúp đỡ-thằng nhóc chết tiệt này!

"Trước tiên cứ làm rõ lại đã. Nghĩa là, mẹ cậu đã hối lộ tên kế toán thuế để biến cậu thành một kẻ trốn thuế, người nhập cư bất hợp pháp đúng không? Và giờ dù có nộp phạt cũng vô ích vì lệnh trục xuất đã được ban hành rồi."

"Đúng."

Haa...

Bern khẽ thở dài, mà cũng chẳng rõ đây có thực sự là một tiếng thở dài hay không. Trong khi đó, Plants vẫn cúi gằm, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên. Dù chuyện này đâu phải lỗi của cậu, nhưng cậu vẫn đúng là loại người có thể tự vùi mình xuống tận đáy như thế này mà.

Bern cảm thấy như có cả một đống khoai lang mắc kẹt trong lồng ngực, cố gắng suy nghĩ xem liệu có cách nào giải quyết được không.

Trước tiên, anh còn chưa từng biết rằng sếp mình là người gốc Cyries.

Không thể để cậu ta bị trục xuất được.

Chuyện này liên quan trực tiếp đến con đường thăng tiến của anh. Hai người đã dốc hết sức cho dự án suốt nhiều ngày, nhiều tuần, sắp đến lúc hái quả ngọt thì lại bị trục xuất sao?

Còn giấc mơ vi vu khắp thế giới mà anh hằng ấp ủ thì sao đây?

Không phải vì gương mặt tiu nghỉu như hạt đậu xanh của cậu khiến anh khó chịu đâu. Tuyệt đối không phải.

Và rồi-

"A!"

Anh đột nhiên hét lên, khiến Plants giật mình trợn tròn mắt.

Trước mặt cậu là một Bern hớn hở đầy phấn khích.

Biểu cảm của Plants nhanh chóng chuyển thành pha trộn giữa bất an và một tia hy vọng mong manh.

"Chúng ta kết hôn đi!"

***

Tại sao chứ? Quốc tịch tôi trong sạch. Tôi là dân bản địa đây này.

Plants hồi tưởng lại câu nói của cái tên bản địa đang ngáy khò khò bên cạnh, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Dù đã nhìn thấy khung cảnh trên những tầng mây này bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn chẳng bao giờ trở nên quen thuộc.

Vì vậy, cậu khẽ gõ vào ô cửa tròn, cố gắng bám víu vào thực tại-ai là người đã thốt ra câu nói ấy, bản thân cậu đang hướng đến đâu-kẻo lại lỡ quên mất tất cả.

Tiếng gõ cửa vang lên khá lớn, nhưng cái tên ngốc bên cạnh vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.

Plants lại rơi vào dòng suy nghĩ.

"Trả cậu ta ngay."

Trong lúc Bern sủa loạn cả lên, giọng nói trầm tĩnh của Sillike vang vọng bên tai cậu.

Chỉ là âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia, nhưng trong tâm trí Plants, cái tên Renieri lại tràn ngập.

Cậu không chắc Bern có nhận ra điều này không.

Dù vậy, với tư cách là một thư ký nửa năm kinh nghiệm, chắc chắn anh ta đã nghe ra hàm ý trong câu nói kia-"Không cần. Anh không cần phải bị cuốn vào chuyện này."

Nhưng anh đã giả vờ như chẳng biết gì cả.

"Gì chứ, tôi cũng đã gọi điện cho mẹ cậu rồi còn gì. Bà ấy bảo đưa cậu về. Cậu có biết, quyền lực của mẹ vợ bao giờ chẳng lớn nhất. Mà thôi, chắc cậu chẳng biết đâu nhỉ, đậu Hà Lan?"

Plants bật cười khẽ.

Dù chỉ trong chốc lát, nhưng mùi hương khó chịu đã phai nhạt đi đôi chút. Mà cả cậu lẫn Bern, kẻ vẫn đang say giấc mộng bên cạnh, đều chẳng hề hay biết.

***

"Anh muốn gì?"

"Muốn em làm người yêu anh."

"Tôi không thích đùa."

"Vâng. Em yêu à, mẹ vợ nói em không thích đùa đó. Chắc hồi nhỏ em nghịch ngợm lắm nhỉ?"

Silike đưa tay lên túm gáy anh. Mà nói đúng hơn là suýt bóp gáy thì đúng hơn.

Plants, kẻ nãy giờ vẫn im lặng cầm tách trà, cũng chẳng khác gì.

Chẳng lẽ là sốc di truyền? Bern thầm nghĩ.

Còn Plants chỉ im lặng, dùng ánh mắt ra hiệu.

Dừng lại

Bern hiểu.

Nhưng rồi anh quyết định... lờ đi.

Dù sao đi nữa, với tư cách là một thư ký tận tâm, anh cũng đã quen chăm sóc vị sếp vụng về này rồi.

"Anh cũng là một đứa gây rắc rối bẩm sinh đây. Tụi mình đúng là trời sinh một cặp, phải không?"

Silike đỏ mặt bừng bừng, đến mức trông như sắp ngất đi lần nữa. Nếu cứ tiếp tục bị trêu chọc, e rằng lần này bà ta sẽ thực sự gục mất.

Cuối cùng, Plants cũng không chịu nổi nữa mà đặt mạnh tách trà xuống bàn-một ám hiệu đã được thống nhất từ trước. Bất kể đang làm gì, cũng phải dừng lại ngay khi tôi đặt tách xuống.

Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như kế hoạch. Plants, người cả đời luôn kìm nén mọi cảm xúc, lần này lại không kiểm soát được lực tay. Cú đặt xuống đáng lẽ nhẹ nhàng, giờ lại thành một cú va chạm mạnh, làm nước trà nóng bắn ra.

Tách trà không vỡ. Nhưng vấn đề là, nước lại bắn trúng vào cổ tay mảnh khảnh của Plants.

"Em yêu!"

Sillike ngã khuỵu xuống.

"Hoàng hậu!"

Đám vệ sĩ đứng ngoài phòng khách hoành tráng lập tức lao vào.

Bern mở to mắt, giật mình đến mức quên cả việc lấy khăn tay-món đồ luôn được anh nhét vào túi áo khoác của Plants-để lau vết nước.

Anh chỉ ngẩn ra, miệng há hốc. Ánh mắt anh rất rõ ràng, đầy nghi vấn.

"...Em là hoàng tử à?"

Plants không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ mím môi đầy bối rối.

Và vì thế, cậu cũng không kịp bịt miệng Bern trước khi anh buột ra câu tiếp theo.

"Khoan, anh cũng là..."

À, phải rồi.

Tên đầy đủ của tên này có chữ Secritia mà.

__________________

Chúc mừng sinh nhật, Bern.

Hãy sống như một 'Kalian', nhưng không bao giờ từ bỏ 'Bern'.

- CalianFranz칼리안 플란츠-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com