Tears
Ảnh Background: @aitiqlwbq0jnhow (X)
Nguồn: https://www.postype.com/@macaronkim-chijjigae/post/15103170
Author: 닉네임닉
_____________
Vị vua trẻ tuổi của Cyries, Kalian Rain Cyries, rất xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền không pha lẫn bất kỳ sắc tố nào khác và đôi mắt đỏ sâu thẳm như muốn hút sâu mọi thứ vào. Các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến mức người ta phải thốt lên kinh ngạc, thu hút sự mọi ánh nhìn. Thân hình cao lớn cân đối cùng những cử chỉ uyển chuyển của đôi chân dài khiến cậu càng trở nên cuốn hút. Vì vậy, bất cứ khi nào Kalian khoác lên mình bộ hoàng bào và bước đi, mọi người đều không khỏi ngẩn ngơ nhìn theo.
Trong khi đó, người anh trai của nhà vua và cũng là Đại Công tước Beurisen, Plants Lune Cyries, cũng sở hữu vẻ đẹp không kém phần nổi bật. Dưới mái tóc ngọc lục bảo, gương mặt anh như được tạo khắc một cách tỉ mỉ bởi một nghệ nhân thế kỷ, tổ hợp của những thành phần đắt giá nhất. Đôi mắt xanh lục trong vắt tựa như viên ngọc lục bảo quý hiếm, dù có đem bất kỳ viên ngọc nào ra cũng không thể sánh bằng.
Cả ba nữ hoàng đã khuất (nếu tính cả những nữ hoàng đã bị xóa tên trong sử sách) đều mang một vẻ đẹp đặc biệt, thậm chí ngay cả vị vua quá cố, Rmain, cũng không đến nỗi quá xấu. Vì vậy, việc các hoàng tử đều sở hữu vẻ đẹp phi thường là điều dễ hiểu.
Thật ngớ ngẩn khi đi so sánh ai đẹp hơn ai, nhưng ta có thể phân biệt giữa các loại vẻ đẹp. Giống như bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây trắng muốt và bầu trời đêm thêu những ngôi sao chứ đựng hàng ngàn câu chuyện cổ tích, mỗi vẻ đẹp đều mang một nét riêng biệt.
Vẻ đẹp của Kalian, nói một cách ẩn dụ, là một phép màu mà thiên nhiên tình cờ tạo ra. Khi một khung cảnh tuyệt mỹ mà con người không bao giờ có thể tạo ra hiện ngay trước mắt, người ta dường như nín thở và choáng ngợp. Ngược lại, Plants lại mang đến cảm giác như đang nhìn vào một viên ngọc được chạm khắc tinh xảo, một bức họa vĩ đại được lưu truyền qua nhiều thế hệ, ai cũng muốn được sở hữu nhưng không thể chạm vào. Chính vì vậy, khi nhận ra rằng tác phẩm nghệ thuật ấy đích thực chất là một con người bình thường, mang trong mình dòng máu giống chúng ta, thì cảm giác ấy mới đặc biệt nhường nào. Đó chính là lý do tại sao sự kiện xảy ra xung quanh Đại Công tước Beurisen ngày hôm đó lại được nhắc đến nhiều như vậy.
Kể từ khi Rmain thoái vị và thái tử Kalian lên ngôi, bầu không khí tại hội đồng quý tộc Cyries trở nên căng thẳng hơn. Khác với Rmain, một người chăm chỉ nhưng không có năng khiếu về thiết lập quyền lực hoàng gia, Kalian lãnh đạo chính quyền không chút do dự như thể cậu được sinh ra để làm vua. Vấn đề là vị vua trẻ tuổi tài năng này lại không hiểu được những người kém cỏi hơn mình, thậm chí còn không muốn hiểu, nói một cách thẳng thắn hơn là muốn lại bỏ họ khỏi thế giới.
Thậm chí không thèm cân nhắc xem những người xung quanh có năng lực hay không, cậu luôn nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp và nói những lời bóng gió như "Làm sao ngươi có thể sống trong thế giới khắc nghiệt với cái đầu như vậy? Ta có nên giúp ngươi giảm bớt gánh nặng không? Thay vào đó chỉ còn đôi vai trống rỗng vô dụng của mình?" Nhờ có vị vua như vậy, các quý tộc mới là những người phải gánh chịu hậu quả. Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác. Kalian nở một nụ cười tươi rói và hỏi rằng đây có được gọi là giải pháp hay không, phần lớn các nhà quý tộc đều cúi đầu, mặt tái mét như là xác ướp. Người duy nhất ngồi với vẻ mặt bình tĩnh là Tiểu Công tước, người thay mặt cho Công tước Siegfried.
Đôi mắt của các quý tộc từ Kalian, người vung lưỡi dao trong miệng một cách điên cuồng và không có ý định dừng, chuyển sang nhìn Đại Công tước Beurisen. Vì Công tước Siefried trên thực tế là người trung lập nên giờ đây, Đại Công tước Beurisen được coi là người có ảnh hưởng nhất trong giới quý tộc. Mặc dù anh mang dòng máu hoàng tộc, nhưng không ai dám vượt qua anh để trở thành người đứng đầu. Tất nhiên, một phần cũng do họ không dám đối đầu với vị vua trẻ tuổi và tàn nhẫn một cách vô tình. May mắn thay, Đại Công tước Beurisen đã không từ chối vai trò này, anh chỉ nhìn với ánh mắt thờ ơ khi quan sát Kalian bắt những con chuột bất tài, và chỉ can ngăn khi có ai đó sắp chết. Kalian, người nhận thấy ánh mắt của quý tộc đang hướng tới ai đó, mỉm cười rạng rỡ và tiếp tục:
"Vậy thì, vì mọi người dường như đang mong chờ, hay nghe xem Đại Công tước Beurisen nghĩ gì-"
Khuôn mặt Kalian đông cứng lại. Nụ cười thường trực trên môi nhà vua biến mất, khiến bầu không khí xoay chuyển. Người ở cuối ánh mắt Kalian tất nhiên là Đại Công tước Beurisen. Dù đây là cuộc họp thường kỳ nhưng Plants, người đang mặc một bộ trang phục ngột ngạt cao đến tận cổ, vẫn tỏ ra ngạc nhiên và nhìn xuống tay mình. Hơi ẩm trong suốt xuất hiện trên đầu ngón tay anh.
[Tách]
Tiếng giọt nước dường như vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Đó là giọt nước trong suốt, rơi từ đôi mắt xanh lục non tơ tựa như mầm non trong ngày đầu xuân. Hàng mi dài rung động, vừa chớp mắt, những giọt lệ lại tiếp tục rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt anh. Plants đang khóc. Cảnh tượng Đại Công tước Beurisen, người được đồn rằng không có một bông hoa nào nở trong vườn của Dinh thự Beurisen vì vẻ lạnh lùng và chỉ dịu dàng với mèo và xác chết, đang khóc. Những giọt nước mắt rơi buồn bã khiến người xem không khỏi cảm thấy xót xa.
Ngay lúc đó, Kalian đứng bật dậy và bước nhanh về phía Đại Công tước. Cậu khoác chiếc áo choàng lên đầu Plants. Cảnh tượng bất ngờ đó khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Kalian thở dài, bế Plants ra khỏi phòng và nhanh chóng nói:
"Hôm nay đến đây thôi."
Đôi mắt xanh lục chứa đầy nước mắt và khuôn mặt ngạc nhiên của Plants, giống như một bức tượng vô hồn bỗng nhiên có linh hồn. Hầu hết các quý tộc đều quá sốc để nhận ra rằng nhà vua đang vòng tay bế Đại Công tước Beurisen, người được quấn trong áo choàng. Chỉ có Tiểu Công tước Siegfried hơi nhíu mày. Dù sao thì cuộc họp đã kết thúc. Dmirea đứng dậy rời đi.
Nếu ta nhìn lại nguyên nhân vụ việc, như mọi khi, tất cả đều bắt nguồn từ những pháp sư điên rồ của Valkan. Không biết có phải từ đầu họ có điện không, nhưng khối lượng công việc nặng nhọc lại càng khiến họ phát điên hoàn toàn. Bộ não con người thật kỳ lạ. Nếu cơn đau tiếp tục diễn ra, nó sẽ tự tổng hợp các chất như ma túy và loại bỏ chúng đi. Những nhân sự ở Valkan cũng ở trong tình trạng đó. Đây là bi kịch do công việc quá tải khi các tư lệnh quân đoàn và phó quân đoàn lần lượt vắng mặt. Rõ ràng Valkan và tình trạng nội sọ là sự kết hợp cực kỳ nguy hiểm.
Không thể kiềm chế được tâm trạng phấn khích của mình, các pháp sư Valkan quyết định tạo ra một loại thuốc kỳ lại để xoa dịu tinh thần của mình. Trên thực tế, vấn đề này có thể được giải quyết chỉ bằng cách về nhà, tắm rửa, ăn uống thực phẩm bổ dưỡng và ngủ một giấc hơn 12 tiếng. Nhưng những kẻ đủ điên để trở thành pháp sư thì sao nghĩ ra được giải pháp đơn giản như vậy. Vậy nên, họ đã hoàn thành thuốc thử với cơ thể kiệt sức vì làm việc quá giờ cộng thêm đầu óc chạy nhanh gấp 2,5 lần so với bình thường. Sau khi ăn mừng sự hoàn thành, các pháp sự bắt đầu bàn bạc xem ai sẽ là người đầu tiên thử nghiệm. Cuộc tranh cãi bắt đầu kéo dài khiến họ vô tình để quên lọ thuốc trên bàn.
[Meo]
Đúng lúc đó, một con mèo trắng và một con mèo xám chạy vào cánh cửa đang hé mở. Bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng, các pháp sư ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng. Kế đó, vị phó chỉ huy, cũng là một hoàng tử, chạy theo sau:
"Không!"
Không kịp ngăn chặn, Lucy và Anne, đang nghịch ngợm đuổi bắt nhau, đã vô tình làm đổ lọ thuốc thử ở trên bàn. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Plants đã lao tới ôm lấy hai con mèo. Cùng lúc đó, lọ thuốc vỡ tan.
"Phó chỉ huy, ngài không sao chứ?"
"Còn Lucy và Anne thì sao?!"
Plants không trả lời mà chỉ kiểm tra lũ mèo trong lòng. May mắn thay, chúng chỉ bị hoảng sợ, không có gì nghiêm trọng. Thấy vậy, các pháp sự mới thở phào nhẹ nhõm. Plants nhìn vào thứ thuốc màu xanh đáng ngờ chảy ra từ lọ thuộc vỡ và đống giấy tờ chất đống đằng kia, rồi quay sang nhìn các pháp sư:
"Rảnh rỗi nhỉ?"
Các pháp sư tái mặt. Một người trong số họ lắp bắp:
"Chúng tôi chạy vòng quanh nhé?"
"Được."
"Ba vòng?"
"..."
"Tất nhiên là phải gấp đôi rồi! Sáu vòng! Chúng tôi sẽ đi ngay!"
Plants thở dài khi nhìn các pháp sư lao ra khỏi phòng. Công việc còn ngổn ngang, mà những gã pháp sư điên khùng ấy lại bôi thêm chuyện. Vì sắp đến giờ họp thường kỳ, nên anh phải nhanh chóng thay đồ. Trong lúc vội vã, không ai để ý rằng một ít chất lỏng màu xanh đã ngấm vào tay Plants, không còn dấu vết.
***
Từ khi Kalian lên ngôi, lâu đài Chermil, vốn đã vắng vẻ, lần đầu tiên nhộn nhịp sau một thời gian dài. Dù đã lâu không trở về, tầng 4 vẫn không khác mấy so với lúc Plants ở đây. Kalian đưa mắt nhìn Plants, người đang ngồi bên cửa sổ, rồi quay sang hỏi Arsene:
"Vậy ý cậu là do thuốc?"
"Đúng. Có lẽ vì đó là loại thuốc cô đặc và là sản phẩm thử nghiệm, nên chắc sẽ xuất hiện tác dụng phụ không mong muốn..."
Các pháp sư đã nghĩ như thế này: Vì không có phép thuật nào có thể điều khiển cảm xúc của con người, nên để làm dịu tâm trí, họ cần tạo ra một điều kiện thể chất phù hợp. Nguyên tắc giống như khi cố gắng cười, thì tâm trạng sẽ trở nên dễ chịu, hay nếu tạo ra trạng thái bình tĩnh thì tâm trí cũng sẽ bình tĩnh lại. Nhưng không hiểu sao, lọ thuốc ma thuật được hấp thụ vào cơ thể Plants lại có tác dụng hoàn toàn ngược lại, khiến anh không ngừng khóc. Theo những giả thuyết của các pháp sư, những người đang điên cuồng nghiên cứu lọ thuốc bị hỏng, thì dường như trạng thái "bình tĩnh" đã trở nên mất kiểm soát và chuyển sang cảm xúc "tủi thân".
Nghe xong lời giải thích, Kalian nhẹ nhàng mỉm cười. Aresene, người chịu trách nhiệm báo cáo vụ việc, đang dần thấy lo lắng. Hắn tự hỏi liệu mình nên viết bản kiểm điểm hay chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà vua?
"Vậy giải pháp là gì?"
"...Chúng tôi đang nghiên cứu."
Loại thuốc này không quá mạnh nên chắc chắn có thể giải. Nó chỉ cần thời gian. Kalian lại mỉm cười rạng rỡ, khiến Arsene nhẹ nhõm phần nào. Đúng như dự đoán, giải quyết luôn là tốt nhất.
"Tức là, anh trai tôi, người đã vướng vào sự thất bại của loại thuốc an thần do các pháp sư Valkan chế tạo, giờ rơi vào tình trạng này, và tôi không biết có giải pháp nào khác ngoài việc chờ thời gian trôi qua?"
"Vâng"
"Được rồi."
"Vậy... cần tôi chuẩn bị gì không?"
"Annelusia, cho tôi"
Tên pháp sư đầu xanh, đại diện cho lũ pháp sư điên Valkan, bình tĩnh nhớ lại liệu mình đã viết di chúc hay chưa. Nếu Alan có mặt thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đáng tiếc, vị đại pháp sư tài ba hiện đang trong kỳ nghỉ. Chính Plants đã từ chối lời đề nghị liên lạc với Alan. Và Kalian bây giờ đang mỉm cười tươi hơn bao giờ hết.
"Mất bao lâu?"
Chính Plants lại là người đáp lời của Arsene thay vì Kalian. Nhưng cả Kalian và Arsene đều đồng thời giật mình. Đó không phải là về nội dung câu hỏi. Vấn đề ở chỗ giọng nói của Plants, vốn mang âm điệu bình tĩnh và trầm thấp ấy, giờ đang run rẩy như thể anh đang cố kìm nén tiếng khóc. Aresen quay đầu lại với một chuyển động vụng về, cứng ngắc. Hai con mèo đang cuộn tròn trong lòng Plants, nhưng chẳng thể ngừng những giọt lệ đang lăn dài trên đôi má anh. Arsene đưa đầu trở lại vị trí cũ như thể hắn đã nhìn thấy thức gì đó không nên nhìn.
"Chắc khoảng nửa ngày, có lẽ là một ngà...."
Hức, những giọt nước mắt rơi càng ngày càng tăng. Âm thanh nấc nghẹn yếu ớt khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Với một tiếng cạch, chiếc bàn trà trước mặt Kalian rung lắc mạnh mẽ. Hóa ra cậu đã vô tình đá vào chân bàn. Arsene chưa từng chứng kiến khuôn mặt Kalian xấu hổ đến vậy. Hắn vừa cảm thấy như mình đang phạm phải một tội lỗi tày trời.
"Tôi sẽ hoàn thành nó trong nửa ngày."
Arsene quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh. Nếu không, hôm nay Valkan có thể sẽ biến mất dưới tay Kalian. Với ý chí kiến quyết, hắn vội vàng rời đi để thúc giục các pháp sư. Giờ chỉ còn lại trong phòng là Kalian và Plants. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khóe mắt anh, Kalian thực sự không biết nên nói gì.
Lúc nhìn thấy bóng dáng đó trong cuộc họp quý tộc, cậu đã nghĩ tim mình sắp rớt ra ngoài. Chỉ sau khi Kalian nhanh chóng đến gần Plants và khoác áo choàng lên anh, cậu mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào không hay. Thực ra, ngay cả bây giờ cũng không khác nhiều lắm. Mỗi khi vuốt ve những con mèo và nhìn thấy đôi má ửng đỏ vì khóc của anh, câu lại nhanh chóng quay đi với nhịp tim tăng vọt của mình. Bất cứ ai nhìn thấy Plants lúc này cũng sẽ cảm thấy như vậy. Trên thực tế, Rerik, người đang đứng đợi ở ngoài hội trường, cũng đã đánh rơi tách trà đang cầm trên tay khi nhìn thấy khuôn mặt Plants lộ ra trong vòng tay của Kalian. Thậm chí trên đường đi, phản ứng của mọi người đều tương tự nhau. Phải nói rằng, cảnh tượng một mỹ nam rơi lệ như vậy thật sự ám ảnh. Kalian bồn chồn một lúc, cuối cùng cũng từ từ lại gần Plants.
"Anh..."
"Đừng đến."
Ngay cả khi thốt ra những lời ngắn gọn, anh vẫn không thể tránh sự run rẩy của thanh âm. Kalian, người hiếm khi mất đi nụ cười, đang rất bối rối với đôi bàn tay lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy đôi má trắng nõn đẫm nước mắt của Plants, cậu lại cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra không kiểm soát.
Plants cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù anh có cố gắng nghĩ thế nào thì nước mắt vẫn không ngừng chảy. Từ khi dừng chân Valkan, anh đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mắt anh cứ nóng dần lên, không biết có phải do công việc quá nhiều hay không. Nhưng đến cuộc họp, mọi chuyện lại đi theo hướng tồi tệ hơn. Khi đó, Plants đang chán nản với những câu sủa của người em trai ngu ngốc, đã nghĩ đến Anne và Lucy, hai đứa bé mà anh giao cho Hina chăm sóc. Anh nhớ đến bộ lông mịn màu trắng và xám, nhớ đến nhiệt độ cơ thể ấm áp và lòng bàn chân mềm mềm. Từ những nỗi nhớ, khóe mắt anh trong phút chốc đã xuất hiện những giọt nước mắt đang dâng trào rồi tuôn rơi.
Cả Kalian và các quý tộc đều sốc không nói nên lời, nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất trong phòng họp chính là Plants. Một khi nước mắt bắt đầu chảy, chũng sẽ không dừng lại. Plants ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống tập tài liệu trên bàn. Anh không thể ngờ rằng mình lại khóc vì nhớ Lucy và Anne. Thật vô lý khi lại khóc vì một chuyện như vậy. Plants cố gắng lau nước mắt, nhưng ngược lại tần suất chảy ra lại nhiều hơn. Nếu không có Kalian, người đã vội vã đến gần anh, có lẽ anh sẽ cứ ngồi đó mãi.
Sau đó, anh mới biết được nguyên nhân là do Valkan. Nhưng dù biết được nguyên căn vẫn không thể khiến nước mắt ngừng chảy. Bây giờ, không mắt mà toàn thân anh đều nóng bừng lên, cổ họng đau rát do khó quá nhiều. Quá trình đó khiến anh càng cảm thấy cáu kỉnh, và theo cảm xúc nước mắt lại tuôn càng nhiều. Plants lo lắng cố gắng dụi đôi mắt ướt bằng ống tay áo.
"Đừng làm thế."
Kalian nắm lấy cổ tay Plants để ngăn anh tiếp tục dụi. Cậu nhìn vào Plants, người đang cố gắng tránh ánh mắt cậu, và những giọt nước mắt đang thương chảy ra bất chấp, rồi cẩn thận giơ tay lên. Kalian thử sử dụng ma pháp để làm khô nước mắt, nhưng không có hiệu quả. Hàng mi dài của Plants ướt át và đôi mắt ngọc lục bảo đỏ hoe. Nếu cứ chà xát nó bằng ống tay áo như vậy, chắc chắn sẽ bị sưng tấy. Kalian nhẹ nhàng lấy khăn tay mềm mại và nhẹ nhàng ấn vào vùng quanh mắt Plants, như thể cậu đang xử lý một vật dễ vỡ. Plants hất tay ra, nhưng lúc sau lại bỏ cuộc và nhắm mắt khi thấy sự kiên trì của Kalian.
"Anh sẽ bị khô héo mất..."
Sẽ khủng khiếp như thế nào khi đậu Hà Lan xinh đẹp của cậu không còn độ ẩm và trở nên khô héo? Kalian cắn môi, nhìn những giọt nước mắt không thể ngừng ngay cả sau khi lau chúng đi. Cuối cùng, đáng lẽ nên cho Valkan biến mất đi rồi. Kalian đặt một tách trà vào tay Plants. Cần phải uống nó để bổ sung mật độ nước thay cho phần đã mất. Nhưng Hạt đậu, vẫn bướng bỉnh không nghe lời, đặt tách trà xuống và mở mắt ra lần nữa. Trông chốc lát, những giọt nước mắt đã làm ướt tay áo Kalian. Plants chớp mắt chậm rãi rồi mở miệng:
"Tài liệu"
"Vâng?"
"Làm việc sẽ khiến tôi tốt hơn."
"Không, bây giờ anh có thể làm gì trong tình trạng nà-"
"Hức..."
Kalian, người định coi đó là một điều vô nghĩa, đã ngậm miệng lại khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ. Đó rõ ràng là một tiếng khóc. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhăn lại. Cảm giác tim Kalian như thể bị bóp nghẹn khi anh phát ra tiếng nức nở mỏng manh đến đáng thương. Không thể từ chối. Nếu cậu phản đối, chắc chắn anh sẽ lại khóc nhiều hơn. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua trước, dù đã đối phó hàng tá loại người trên đời. Cuối cùng, Kalian tuyên bố thất bại trước ánh mắt run rẩy ấy.
"...Em bảo họ mang tới đây."
Vì không thể để Plants trong trạng thái này ở một mình nên đống giấy tờ đã được chuyển lên tầng bốn của Chermil. Tiếng sột soạt của giấy tờ khiến Lucy và Anne khó chịu và rời khỏi lòng của Plants. Kalian cau mày nhìn Plants đang đọc tài liệu với đôi mắt đỏ hoe. Plants nhìn Kalian như muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây mà không rời đi. Nhưng biết sao giờ, Kalian không thể rời khỏi nơi này khi thấy Plants như vậy. Cậu thở dài và ngồi xuống đối diện Plants. Lúc này, Khi đang nhíu mày nhìn tập tài liệu bị ướt do nước mắt, Plants chợt nảy ra một ý tưởng. Anh đã học được một điều từ Kalian: một việc đạt nhiều kết quả. Vì vậy Plants không ngần ngại thực hành.
"Cài này"
"Vâng?"
Kalian nhận lấy tập giấy mà Plants đưa cho. Đôi mắt cậu nheo lại khi đọc tài liệu. Đó là một bản thảo kế hoạch cải thiện hệ thống an ninh cung điện hoàng gia cho nhà vua, nhằm hạn chế người tự do đi lại mà không có sự bảo vệ của các kỵ sĩ hay người hầu. Đại công tước Beurisen khẳng định đây không chỉ là về an ninh mà còn là vấn đề liên quan đến danh dự của hoàng gia, nhưng vị vua trẻ tuổi này đã từ chối vì không muốn bị ràng buộc.
"Anh... đây là..."
"Không được sao?"
"Không, không phải không được mà là..."
Đôi mắt Plants ửng đỏ, những giọt nước mắt rơi trở nên nhiều hơn rõ rệt. Kalian vội vàng gật đầu.
"Được, được thôi."
"Ừ"
Cứ thế, tình huống tương tự đã lặp lại nhiều lần. Mặt Kalian đanh lại mỗi khi nhận tài liệu Plants đưa cho, nhưng lại dễ dàng thua cuộc trước những giọt nước mắt trên đôi má ướt đẫm của Plants. Nhờ vậy, Plants đã giải quyết được một số vấn đề đang khiến anh bận tâm gần đây.
"Anh thật là gian xảo."
"Em đang nói anh đấy."
"Đồ xảo quyệt."
Plants cuối cùng cũng uống phần trà đã nguội. Thật may mắn khi anh có thể lợi dụng hoàn cảnh hiện tại để hoàn thành một số công việc, nhưng hình như nước mắt vẫn chưa nguôi. Đầu anh đau nhói vì việc không không ngừng nghỉ trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Kalian nhìn anh lo lắng, đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi má nóng ấm của anh.
Kalian lặng lẽ hạ mắt xuống và nhìn người anh trai dịu dàng của cậu, người đang tựa má vào tay mình. Trái tim cậu trở nên xót xa khi nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Cậu thật sự ước gì mình có thể thay Plants gánh những giọt lệ ấy. Thật sự đáng lo ngại cho đậu Hà Lan, giờ đã trở nên dễ vỡ hơn sau khi mất đi phước lành. Một giọt nước mắt khác lăn xuống má Plants. Kalian dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Vùng da dưới tay cậu vừa mềm mại vừa nóng ẩm. Tới lúc này, tâm trí Kalian trống rỗng, cậu nắm lấy cằm Plants, nghiêng dầu và ấn môi họ vào nhau. Cậu chỉ muốn mưa ngừng rơi khỏi đôi mắt xanh xinh đẹp này. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau và tách ra, vô tình phát ra một âm thanh ám muội.
"...Cậu...cậu đang làm gì vậy!?"
À, nó dừng lại rồi. Những giọt nước mắt cuối cùng đã ngừng rơi trong con ngươi đang mở rộng nhìn cậu. Đó là màu của cây đậu sau cơn mưa, long lanh như những viên ngọc. Chưa kịp nói gì, Plants nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi nhìn cảnh tưởng đó, Kalian hoàn hồn nhìn theo bóng dáng Hạt đậu.
"Khoan đã, anh trai!"
Đằng sau Kalian đang vội vã đuổi theo Plants, Lucy và Anne mở to mắt nhìn nhau.
Một lúc sau, Arsene chạy đến và thông báo rằng cách để giải trừ phép thuật này là làm cho đối tượng bị giật mình. Một trong những pháp sư Valkan đã nói đùa rằng nó giống như cách chữa trị chứng ợ hơi. Tuy nhiên, với Plants thì không cần thiết nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com