Về việc tôi, người lẽ ra trở thành Công tước Beurisen, lại trở thành Thái tử phi
Ảnh background: https://www.pinterest.com/pin/685954587027588932/
Nguồn: https://www.postype.com/@teaport/post/15075691
Author: 녹차
________________________________
"Anh ơi, em đang định kết hôn bây giờ."
Kalian nhẹ nhàng nói, trong khi đặt một nụ hôn lên thái dương của Plants. Đó là một nụ hôn dịu dàng, tinh tế đến mức tựa như những cánh hoa rơi xuống đất một cách e ấp. Đôi môi đỏ mềm mại, ướt át, còn phảng phất hơi ấm từ phút ân ái vừa qua, khẽ chạm vào làn da, như đang nâng niu thứ gì đó quý giá nhất trên đời. Nhưng những lời nói thoát ra từ đôi môi ấy lại dường như không phù hợp với thời điểm và không gian hiện tại.
Trong khoảnh khắc, trí óc nhanh nhạy của Plants đã gạn lọc ra hai câu hỏi: Có ai lại nói điều đó trong hoàn cảnh này không? Và, chẳng lẽ em trai mình đã đến tuổi lập gia đình rồi sao?
Ngay sau đó, một câu hỏi được loại bỏ. Dù có hay không, Kalian vốn chưa bao giờ là người tuân theo lẽ thường, và lời đã nói ra thì cũng chẳng thể rút lại.
Vậy, điều thực sự cần bận tâm bây giờ chỉ còn lại một điều: Chẳng lẽ em trai mình đã đến tuổi đó thật sao?
Ánh mắt xanh biếc như lá non đầu xuân của Plants thoáng trầm lắng, tựa chiếc lá vừa rơi chìm xuống dòng nước. Có lẽ là đúng. Plants khẽ vuốt mái tóc của Kalian, ánh mắt cũng cụp xuống. Nhưng kể cả khi anh không nhìn xuống, Kalian giờ đã cao hơn anh, đến mức cậu ta hoàn toàn có thể nhìn thấy từng sợi mi dưới của anh.
Kalian, với dáng người vạm vỡ sau bao năm ăn uống đầy đủ và trưởng thành nhanh chóng, giờ đây là người cao lớn nhất trong số những người mang họ Cyries. Cậu cũng sắp trở thành người có địa vị cao quý nhất. Việc quyết định hôn thê cho thái tử trước khi cậu chính thức đảm nhận danh hiệu này có vẻ hơi sớm, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Plants từng biết đến một số vị vua thậm chí còn có con cái trước cả khi họ lên ngôi.
Ừ, thì cứ làm thôi.
"Được."
Plants nói, trong lúc bàn chân nhẹ nhàng vuốt lên eo Kalian, như để đáp lại sự thân mật mà cậu đang dành cho mình, đôi môi vẫn chậm rãi mơn man dưới cằm anh.
*
Có phải là một cú sốc không? Có lẽ có thể gọi như vậy. Plants, người luôn giỏi trong việc tự nhìn nhận bản thân một cách khách quan, lần này cũng dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình. Ừ, có chút choáng thật. Dẫu biết rằng điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế.
Tuy nhiên, nếu có ai hỏi đó có phải một cú sốc lớn không, Plants vẫn có thể trả lời: không đến mức đó. Bởi lẽ, anh luôn chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Bằng tư duy khách quan và đầu óc sắc bén, anh đã sớm nhận ra một sự thật hiển nhiên: Kalian, tựa như một cục kẹo bông gòn mềm mại trong tay anh, chỉ là một ảo ảnh ngọt ngào thoáng qua, sớm muộn gì cũng tan biến khi bị dội nước.
Kalian sẽ trở thành thái tử của Cyries, rồi sau đó lên ngôi vua, tiếp nối dòng dõi hoàng gia bằng những đứa con và trách nhiệm lớn lao với cả một đất nước. Vì vậy, khoảng thời gian Kalian thuộc về vòng tay anh, thuộc về thế giới của anh, thực chất chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đến đáng thương, chẳng đáng để nhắc tới. Một giấc mộng đêm hè, chỉ kéo dài hơn đôi chút mà thôi. Và Plants, anh đã sẵn sàng chấp nhận sự thật đó.
Nhưng thừa nhận rồi thì sao? Có gì thay đổi không?
Có chứ. Thay đổi nhiều là đằng khác. Plants, một trong số ít những người mang biểu tượng Griffin(?), hiểu rõ rằng việc thừa nhận luôn mang lại sự biến chuyển sâu sắc. Ví dụ, chỉ riêng việc thừa nhận rằng Kalian mãi mãi không thể là của anh đã cho anh quyền lựa chọn: trốn chạy hay đối diện - hoặc điều gì đó ở giữa hai trạng thái ấy.
Anh hoàn toàn có thể né tránh đi đôi môi bất ngờ áp sát ấy, có thể tức giận, hoặc thậm chí xem hành động của Kalian là sai lầm do rượu dù không hề có mùi men nào thoảng qua. Anh cũng có thể gạt đi tất cả, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhưng Plants không làm vậy. Anh chọn mở môi và đón nhận, để lưỡi họ quyện vào nhau.
Chạy trốn, buông bỏ, từ bỏ – tất cả những điều đó anh đã làm quá nhiều lần, đến mức phát ngán. Kể cả khi biết rõ hồi kết của câu chuyện, anh vẫn muốn đối mặt. Muốn lao vào, muốn mở môi, thậm chí mở ra nhiều hơn cả môi, chỉ để giữ khoảnh khắc này trong tay. Và nếu sau này chỉ còn lại ký ức, anh cũng sẵn sàng sống trọn đời với ký ức đó. Và chính với tâm niệm ấy, anh đã mở môi mình.
Vậy là, chiếc đồng hồ cát giờ đây đã hoàn thành.
Plants cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Không hối tiếc. Bởi anh đã yêu cậu bằng tất cả những gì mình có thể.
... Hay ít nhất, anh từng nghĩ như vậy.
... Là đã từng
"Dù trong lúc hạnh phúc hay hoạn nạn, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, hai con có nguyện thề sẽ yêu thương và ở bên nhau trọn đời cho đến lúc lìa đời không?"
"Không."
"Không ư? Làm sao anh dám nghĩ bệnh tật và nghèo đói sẽ chiếm lấy cuộc đời anh hơn là em?!"
"Đừng sủa. Không phải."
"Anh không tin tưởng em sao, anh à?!"
"Không phải."
Vì điều quan trọng không phải ở đó. Plants cố ngửa đầu ra sau, nhưng rồi chỉ có thể thở dài và nhắm mắt thật chặt. Những viên kim cương nhỏ hơn cả nửa móng tay trên chiếc khăn voan đặt trên đầu anh khẽ va chạm vào nhau, phát ra âm thanh tựa như những gợn sóng vỗ. Ngửa đầu ra sau? Toàn bộ tóc được chăm chút suốt 40 phút cùng với chiếc khăn sẽ đổ nhào, kéo theo một mớ tóc rụng. Cúi đầu về phía trước? Kết cục sẽ y hệt.
Plants thử siết chặt nắm tay mình, nhưng đôi găng tay trắng mỏng manh hơn cả tờ giấy với lớp ren đan như mạng nhện chỉ khiến anh buộc phải mở tay ra. Đây là đâu, mình là ai? Giữa thánh đường, đột nhiên Plants lại rơi vào trạng thái tự vấn bản thân, cố gắng đặt ra giả thuyết cho tình huống này. Không lẽ đây là trò đùa của Serenti? Lại nữa sao? Syspanian, có phải là ngài? Tổ tiên?
Nhưng không ai đáp lại tiếng gào thét trong thâm tâm của Plants. Anh buộc phải mở mắt ra, khung cảnh trước mặt vẫn không hề thay đổi.
"À... à vậy thì... trong lúc hạnh phúc và thịnh vượng..."
"Tôi lúc nào cũng hạnh phúc và gia đình hoàng gia thì chưa bao giờ nghèo khổ cả. Thưa Đại pháp sư."
Phải rồi, Đại pháp sư. Tại sao họ lại ở đây?
"Con trai, nếu cứ thế này, hôn lễ sẽ không diễn ra được đâu."
"À, phải rồi nhỉ. Vậy đeo nhẫn trước chứ, anh?"
Allan Manasil vừa gọi em trai tôi là 'con trai' ngay trong thánh đường. Nhưng hơn hết, có cần giữ bình tĩnh khi nói về chuyện làm chứng cho cuộc hôn nhân này không? Không, quan trọng hơn cả, tại sao mình lại là...
"Tại sao tôi lại là cô dâu?"
"Nếu là chú rể thì cũng được thôi, anh trai."
Vấn đề không phải là điều đó!
*
Mọi chuyện đã bắt đàu sai ở đâu? Plants nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang được đưa đến gần đôi găng tay ren trắng của mình, đầu óc thì nhanh chóng rà soát các vấn đề và cố gắng giải đáp. Nếu cứ đào sâu vào cội nguồn của mọi lỗi lầm, anh sẽ phải bắt đầu từ câu hỏi "Tại sao tôi lại được sinh ra?" Nhưng dòng suy nghĩ này hoàn toàn vô nghĩa vào thời điểm bây giờ. Plants cầm lấy chiếc nhẫn đặt trên tấm vải lụa tím trước mặt và đeo nó vào tay Kalian. Đôi tay của Kalian cũng được bao phủ bởi lớp ren lụa tuyệt đẹp.
"Anh ơi, đó là ngón tay thứ ba. Nhẫn phải đeo vào ngón thứ tư."
Dôi môi thì thầm ánh lên ý cười dưới lớp màn che. Plants, dù cảm thấy khó chịu, vẫn khéo léo điều chỉnh đường đi của chiếc nhẫn, làm như ban đầu đã định như vậy.
Tâm trí anh chuyển hướng về phía Rmain đang ngồi phía sau. Thưa Bệ hạ, ngài thật sự đã đồng ý cho sự điên rồ này sao? Nhưng đồng thời, anh nhớ lại lần được gọi đến gặp Rmain vài tuần trước, cùng với một tách trà dâu ấm áp và câu hỏi bối rối: "Đây thực sự là quyết định của con sao?"
Chết tiệt, sao không nói rõ chủ ngữ và tân ngữ cho tôi hiểu rõ mọi chuyện ngay từ đầu chứ. Plants bỗng nhận ra rằng thói quen nói năng ngắn gọn của mình đã gây không ít phiền phức và hiểu lầm cho nhiều người.
Ngước mắt lên, ánh nhìn của anh chạm phải Allan Manasil. Tên pháp sư này, liệu có can ngăn không... Không đời nào. Kalian chỉ cần nói muốn làm gì, tên đó chắc chắn sẽ chạy đi làm ngay, thậm chí còn xây cả lâu đài bằng đường và chocolate nếu cậu muốn.
Kẻ trung thành? Loại ngay. Kẻ điên cuồng? Không, kẻ này có khi còn chính là người đưa ra công thức cho lâu đài đó.
Cố bám víu lấy hy vọng mong manh, Plants nhìn về phía Hina, nhưng cô nàng đang vui vẻ cầm bó hoa mà Kalian vừa ném cho lúc nãy, rõ ràng là không để ý gì đến tình cảnh hiện tại. Thôi xong.
Plants chỉ biết lặp đi lặp lại tiếng "Vâng, vâng" một cách máy móc khi được hỏi, trong lòng đầy tuyệt vọng. Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng trong tất cả những người có khả năng kéo Kalian khỏi những hành động điên rồ này, chỉ có anh là cái dây xích duy nhất. Và giờ đây, dây xích đó cũng đã rơi khỏi tay anh.
"Vậy thì, từ giờ trở đi, dưới sự che chở của nữ thần Serenti, tôi xin tuyên bố cuộc hôn nhân của hoàng tử thứ ba của Cyries, Kalian Rain Cyries, và hoàng tử thứ hai, Plants Lune Cyries, chính thức được thành lập."
Plants Lune Cyries, từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành người không có đức tin.
Và Kalian Rain Cyries, cậu ta cũng nên như vậy. Nếu có thần linh nào đó tồn tại, sao họ có thể để chuyện này xảy ra với anh cơ chứ?
Không gian giờ đây đã chuyển từ thánh đường sang căn phòng tân hôn cũng trắng muốt trong cung điện Chermil – một căn phòng thừa ra mà họ đành phải tạm dùng vì Kalian vẫn chưa chính thức trở thành thái tử. Hãy tạm gác lại việc Randel đã sốc đến thế nào, chỉ cần có hai người đang kinh hoàng ở đây là đủ.
Người đầu tiên, Kalian Rain Cyries, kẻ choáng váng hạng nhất, gần như hét lên.
"Làm sao anh có thể tự cho phép mình nghĩ rằng em sẽ kết hôn với ai khác ngoài anh chứ? Anh nói thế mà nghe được à?!"
"Vậy sao em không bắt đầu tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại có thể chấp nhận được việc em nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ngay từ đầu chứ?"
Người choáng váng thứ hai, Plants, lần hiếm hoi thốt ra một câu dài hơn năm từ. Dù đang được nghe một tràng dài những lời lẽ đầy xúc cảm của người yêu – người giờ đây đã trở thành bạn đời của mình – Plants vẫn không cảm thấy chút vui vẻ nào.
"Thật đấy à? Nghiêm túc? Anh đang đùa em đấy à? Làm thế nào mà anh lại nghĩ em sẽ yêu ai khác ngoài anh được cơ chứ?"
Kalian định vò đầu bứt tóc, nhưng khi nhận ra chiếc khăn voan trắng thêu chỉ vàng vẫn còn trên đầu mình, cậu đổi hướng, chuyển sang nắm chặt lấy chiếc chăn cưới. Cậu chấp nhận để đội ngũ phụ trách chăn màn phải chịu nỗi đau thay vì làm tổn thương chiếc khăn voan đã được chăm chút cẩn thận. Giọng nói đầy khổ sở của Kalian vang lên, gần như là gào lên.
"Làm sao anh có thể nghĩ rằng sẽ có ai đó quan trọng với em hơn anh được chứ?"
"Chuyện đó khác hoàn toàn."
"Tại sao lại khác?"
"Em không hiểu thái tử là gì sao?"
"Hiểu chứ. Là huyết thống, dòng dõi hoàng gia. Nhưng anh à, huyết thống hay bất cứ điều gì đó đều không quan trọng bằng anh."
Plants cứng họng. Những lời của anh hoàn toàn không thể lọt vào tai Kalian. Không thể đảm bảo thắng được cuộc tranh cãi này, không... liệu thắng có phải là vấn đề không? Nghĩ vậy, ánh mắt Plants rơi vào chiếc nhẫn kim cương trắng đang lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Chiếc nhẫn ấy, trên tay cậu, vẫn ở đó, bất kể mọi lý lẽ.
Kalian, trong khi đó, vẫn tự tin và bình tĩnh tiếp tục nói như thể mình là người nắm giữ chân lý tuyệt đối.
"Chỉ khi nào có một vị vua hạnh phúc, đất nước mới có thể hạnh phúc."
Anh nghĩ em có thể trở thành một vị vua hạnh phúc nếu thiếu anh sao, liệu đất nước này còn có thể phát triển nếu em mất đi anh? Plants không thốt nên lời, chỉ ngồi đó, há miệng ngơ ngác.
"Cơn điên cuối cùng cũng tái phát rồi à?"
Nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Kalian. Cậu tiếp tục nói, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh và tự tin, như thể đã vạch sẵn mọi kế hoạch trong đầu từ lâu.
"Nếu em và anh trai sống hạnh phúc trọn đời, thì triều đại của chúng ta sẽ là một thời kỳ thái bình thịnh trị. Rồi đâu đó sẽ lại xuất hiện người mang phước lành khác. Gia tộc hoàng gia đã gieo mầm ở biết bao nơi, chẳng lẽ lại không mọc lên gì?"
"Nói ít."
"Nhưng nếu em mất anh, trở thành một vị vua đau khổ, và điều đó dẫn đến hạn hán, bão tố hay động đất; hoặc tệ hơn, nếu em quá nhớ anh mà bỏ bê triều chính, thì đất nước này sẽ ra sao? Dòng dõi hoàng gia chỉ có giá trị khi đất nước chưa bị hủy hoại."
Plants đưa tay lên trán, cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến khi nhìn đôi mắt rực lửa của Kalian qua lớp khăn voan. Tại sao sự nghiêm túc của mình lại biến thành trò hề thế này? Rõ ràng cậu đã ấp ủ cái kế hoạch này từ bao lâu rồi. Vậy...
"Đó là lời cầu hôn?"
"Sao anh có thể phớt lờ lời cầu hôn cả đời của em được chứ?"
Plants cuối cùng cũng nhận ra rằng lời của Kalian về việc trong kiếp trước, cậu ấy và người hứa hôn không có mối quan hệ tốt đẹp, quả thực là sự thật. Plants chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương, nhưng dù thế nào đi nữa, nếu lời cầu hôn tệ đến mức đó thì một nụ hôn đầy tuyệt vọng sẽ còn tự nhiên hơn một nụ hôn yêu thương. "Chẳng lẽ, nếu bảo mình muốn kết hôn, thì ai cũng nghĩ tôi là đối tượng trong đó sao... À, cậu đã nghĩ vậy rồi, đúng không?" Những câu cắt xén không rõ ràng của Plants, cùng với việc Kalian chỉ chọn những từ quan trọng mà bỏ qua phần còn lại, khiến giáo sư dạy các hoàng tử phải lắc đầu ngao ngán.
Sự im lặng bao trùm không gian trống vắng của căn phòng. Hai người dưới chiếc khăn voan trắng ngồi lặng im, lấy lại hơi thở một cách chậm rãi. Vậy, giờ phải làm sao đây? Kalian cảm thấy mình không biết phải giải quyết vấn đề từ đâu, nhưng rồi chậm rãi đứng dậy và nắm lấy cổ tay của Plants, quỳ xuống trước mặt anh. Plants để yên tay mình, nhìn xuống đầu gối Kalian. Kalian khẽ mỉm cười.
"Anh sẽ không bị viêm khớp chỉ bằng việc quỳ gối một lúc đâu"
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Bắt đầu lại với lời cầu hôn."
Em nghĩ là em đã nói đủ rõ ràng cho một người thông minh như anh hiểu, nhưng có vẻ như em đã sai. Đối với người anh trai yếu đuối của em, em sẽ cố gắng nói lại cho đến khi anh hiểu. Kalian khéo léo ngồi đối diện trước mặt Plants, đã giữ chặt cổ tay của Plants và cản phá những cú đá hướng vào mình. Kalian mỉm cười một cách nghịch ngợm, hạ môi xuống cổ tay gầy ấy.
"Câu Em yêu Anh nghe thật sáo rỗng, vậy nên để em nói lại."
Chúng tôi không phải là những người tin vào những thứ như tình yêu vĩnh cửu. Kalian dịu dàng hôn lên cổ tay của Plants, như thể đang muốn thể hiện một sự thật mà cậu đã từng nói: Tình yêu là điều tầm thường, còn mãi mãi thì chỉ là một sự hư ảo.
Kalian luôn nhận thức rõ rằng sẽ không bao giờ có thể thay đổi được thực tế. Vì thế, cậu chọn những lời có thể khiến Plants chấp nhận được, những lời có thể trở thành sự thật, như mặt trời mọc vào ban ngày và mặt trăng mọc vào ban đêm.
"Em sẽ không bao giờ để mình bị tổn thương vì bất cứ điều gì ngoài anh trong kiếp này"
Với cổ tay đã đầu hàng, Plants nhìn thấy một người hùng ngốc nghếch sẵn sàng cúi đầu trước gót chân mình, người đã từ bỏ trí tuệ dù đã sống hai lần, người gần gũi với thần thánh nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con người bình thường, không thể trở thành vì sao.
"Vậy, hãy thề với em, rằng anh sẽ không bao giờ để mình tổn thương vì bất cứ điều gì ngoài em trong suốt quãng đời còn lại."
Và rồi anh nhận ra rằng lựa chọn mà mình đã đưa ra là một thất bại. Trốn tránh và đối diện, giữa hai cái đó không có gì cả. Đúng ra, chính việc tìm kiếm một khu vực trung gian giữa hai khái niệm đối lập đã là sai lầm. Hoặc là phải trốn chạy triệt để, hoặc là phải đối mặt một cách mạnh mẽ. Một lựa chọn hèn nhát chỉ mang lại kết quả hèn nhát mà thôi. Kalian đã tấn công chuẩn xác. Một cuộc tấn công không thể phòng ngự, và cậu vồ lấy cổ của Plants như một con thú săn mồi.
"Sủa."
Lối thoát đã bị chặn. Plants cười lớn. Đó không phải là một nụ cười rạng rỡ. Nhưng đó là nụ cười mà Kalian đã quá quen thuộc. Bây giờ, liệu không còn cách nào khác ngoài tình yêu nữa sao? Thetis (nữ thần biển cả) có mái tóc xanh, kéo lấy gót chân của anh và lôi xuống biển. Tiếng bọt khí nổi lên bỗng chốc trở thành một âm thanh huyền ảo. Một mùi mặn nồng dâng lên đầu lưỡi. Những chiếc lưỡi như một sinh vật biển, luân động trong biển cả, quấn lấy, chiếm lĩnh nhau. Xúc giác nơi đầu môi thô ráp cọ xát. Có lẽ đó là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com