Weakness
Ảnh background: https://www.pinterest.com/pin/213921051046124330/
Nguồn: https://www.postype.com/@hertz-writing/post/3747696
Author: 헤르츠
Warning: OC, OOC(?)
________________________________
Nếu ai đó được hỏi về người phù hợp nhất với vị trí cao quý nhất ở Cyries, hầu hết sẽ không do dự mà trả lời rằng đó chính là Tam Thái tử, người có ngoại hình giống Syspanian. Mái tóc hút hồn như bóng đêm thăm thẳm cùng đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa. Tam Thái tử, người giống như con rồng cổ xưa vĩ đại Syspanian, giờ đây đã là Thái tử mà tất cả người dân Cyries công nhận.
Mặc dù không phải là con trưởng cũng không phải là con của Hoàng hậu, nhưng những khiếm khuyết nhỏ này không thể làm giảm đi sự vĩ đại của cậu. Với tài năng phi thường và khả năng phán đoán xuất sắc, cậu có được nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ những người xung quanh, và với khí chất cùng phẩm hạnh, cậu đã chứng tỏ mình vượt trội hơn tất cả trong suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy, việc cậu trở thành Thái tử là điều hết sức tự nhiên.
Tuy nhiên, chỉ có một tin đồn nhỏ giống như vết nhơ trên người Thái tử. Người ta tán dương cậu vì vẻ ngoài giống Syspanian, nhưng sau lưng, họ lại bàn tán về một mối quan hệ nguy hiểm giữa Thái tử và Nhị Hoàng tử. Có những lời đồn thổi rằng giữa họ có điều gì đó không chỉ là tình anh em bình thường.
Trước kia, khi Thái tử còn là Tam Hoàng tử và có một vị hôn thê xuất thân từ gia đình quý tộc lớn nhất đất nước, những tin đồn này đã không gây ra vấn đề gì. Nhưng ngay khi Tam Hoàng tử lên làm Thái tử, vị hôn thê của cậu đã tuyên bố mình là công tước Siegfried và quay về lãnh địa của mình. Với việc Thái tử không có hôn thê hay nữ tỳ, những tin đồn nguy hiểm này dần lan rộng.
"Thưa Hoàng tử, nếu ngài thực sự nghĩ đến Thái tử điện hạ, thì ngay bây giờ ngài nên giữ khoảng cách với ngài ấy."
Lắng nghe lời của Bá tước Dezole, Plants khép mắt lại.
Ông ta thuộc một gia đình gồm những hiệp sĩ danh giá đến từ khu vực phía Nam, một chư hầu đã trung thành với Kalian kể từ khi cậu bắt đầu xây dựng lực lượng, thậm chí luôn gửi các hiệp sĩ ưu tú để hỗ trợ cậu, Plants đã lắng nghe lời khuyên này mặc dù bình thường anh sẽ không thèm để ý.
"Tôi không nói về việc một hoàng tử khác đứng gần Thái tử là nguy hiểm. Ngài hiểu tôi đang nói gì, đúng không?"
Một giọng nói trung thực, quan tâm dành cho Thái tử, nhưng liệu ông có phải là người có lòng trung thành và lòng dũng cảm sâu sắc đến mức dám đưa ra lời tuyên bố trắng trợn như vậy?Điều này làm Plants phải suy ngẫm.
"Đối với mọi thứ khác, đều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tin đồn về một mối quan hệ không phù hợp giữa các anh em ruột lại là vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt là trong khi vị trí Thái tử phi hiện vẫn đang bị bỏ trống."
À, ông ta còn có một cô con gái. Sau khi nhanh chóng sắp xếp thông tin trong đầu, Plants từ từ mở mắt. Ý định của Bá tước quá rõ ràng, thậm chí có phần thô lỗ. Trước đây, khi còn đóng vai hôn thê của Kalian, Dmirea đã chấm dứt trò chơi này ngay khi Kalian lên ngôi Thái tử và chọn trở về lãnh địa của công tước Siegfried. Điều này khiến cho vị trí Thái tử phi bỏ trống, và tất cả các gia đình quý tộc của Cyries đều mong muốn chiếm lấy. Con gái của Bá tước Dezole là một trong những ứng viên sáng giá nhất.
Bá tước Dezole đã thề trung thành với Kalian từ đầu và không có người thân nào có thể cạnh tranh quyền lực với ông. Hơn nữa, lãnh địa của ông ở xa thủ đô, vì vậy gia đình ông không thể can thiệp vào các vấn đề của thủ đô.
Dù sự thù địch thể hiện rõ ràng giữa ông và Plants có lẽ không chỉ vì lòng trung thành mà còn là tham vọng, Plants vẫn không thể không cười. Đúng là người của "em trai" anh, người luôn thích làm hai việc cùng một lúc.
"Được"
Câu trả lời ra khỏi miệng có vẻ mệt mỏi, và Bá tước Dezole gật đầu, cảm ơn vì đã dành thời gian và rút lui. Plants cảm thấy đầu mình hơi nhức. Dù sao thì đây chẳng phải là tình huống mà anh đã mường tượng hàng nghìn lần trong đầu rồi sao? Mối quan hệ không bao giờ được công nhận giữa anh và "em trai" Kalian. Rõ hơn ai hết, anh biết nếu Kalian thực sự phải trở thành vua, thì mối quan hệ này sẽ chẳng là gì ngoài một vết nhơ và một chướng ngại vật.
Đó là lý do tại sao, Plants đã tự hứa với lòng từ rất lâu. Khi nào Kalian chọn người bạn đời của mình, anh sẽ là người chọn. Dù cho tình cảm này có tan biến hết, ít nhất thì một điều vô nghĩa và không quan trọng là anh sẽ là người đã chọn cho Kalian một người bạn đời. Nếu có ai làm Kalian tuyệt vọng, thì anh cũng muốn là người mang đến sự tuyệt vọng ấy.
***
"Anh đang nói gì vậy, anh trai?"
"Còn con gái bá tước Dezole thì sao?"
Ngay sau khi lên ngôi Thái tử, Kalian chuyển đến Cung điện Camilon, còn Plants thì về dinh thự mới xây của Hầu tước Beurisen ở kinh đô. Gương mặt anh từng có thể nhìn thấy mỗi ngày chỉ bằng cách bước qua cửa sổ, giờ đây chỉ có thể gặp khi đã lên lịch hẹn trước. Vì vậy, khi nhận được tin Plants, người anh trai lâu ngày không gặp, đã chủ động đặt cuộc hẹn, Kalian không khỏi phấn khởi. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi câu nói bất ngờ và vẻ mặt điềm nhiên của Plants. Kalian đặt dao xuống, thôi không cắt miếng thịt mà cậu yêu thích nữa, chỉ chăm chú nhìn anh trai mình.
"Chắc hẳn phải có lý do gì đặc biệt khiến anh đột nhiên nhắc đến vị trí Thái tử phi vào lúc này."
"Chẳng có gì gọi là đột nhiên cả."
Hơn ai hết, Kalian hiểu rõ áp lực về việc phải chọn Thái tử phi ngày càng gia tăng. Là người nắm rõ nhất những tin đồn lan truyền khắp Cyries, cậu không thể không biết chuyện gì đang xảy ra sau khi Dmirea trở về Siegfried. Nhưng sự phớt lờ này là biểu hiện của chút ích kỷ nhỏ nhoi mà Kalian đang níu giữ – một sự tham lam ngu ngốc và rõ ràng.
"Cậu từng nói cậu sẽ trở thành vua."
Làm vua là để ngăn chặn những bi kịch của quá khứ và tương lai, để vượt qua số phận phải sinh ra là hoàng tử của Cyries – nơi mà cậu từng căm thù đến tận cùng xương tủy. Nhưng một vị vua bị ràng buộc bởi tin đồn tình cảm với anh trai ruột? Đó là điều không tưởng. Kalian biết, con đường mình phải đi sẽ rất rõ ràng: kết hôn với một tiểu thư phù hợp từ một gia tộc quý tộc không quá mạnh, không quá yếu, sinh con và củng cố quyền lực của hoàng gia.
Kalian cũng hiểu, lượng thời gian để trì hoãn đã gần đến giới hạn.
"Vậy còn anh thì sao, anh trai?"
"Tôi không nghĩ đó là điều em trai tôi cần để tâm."
Trước câu trả lời thản nhiên của Plants, một tia lửa lóe lên trong ánh mắt Kalian. Cậu biết, ngay cả khi mình kết hôn, Plants vẫn sẽ giữ mãi tình cảm ấy. Nhưng giờ đây, tình yêu đó phải bị gán cho một cái tên dơ bẩn, không thể để lộ trước bất kỳ ai. Kalian không quan tâm ánh mắt người đời, nhưng anh trai cậu – người không bao giờ buông bỏ thứ tình cảm ấy – chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi khi nó bị gọi theo cách ô uế như vậy. Đó lý do tại sao Kalian biết, một khi cậu chọn Thái tử phi, Plants sẽ không bao giờ yêu như trước nữa.
Tình cảm ích kỷ duy nhất mà anh trai tôi từng có, giờ đây sẽ bị chính chủ nhân mình chôn vùi. Và Kalian biết rõ điều đó, nhưng lại nghe anh nói rằng "đây không phải chuyện cậu cần quan tâm"?
"Anh thật sự đang ép em làm một điều tàn nhẫn đó, anh biết không?"
Kalian vẫn không cầm dao lên lại. Còn Plants, với vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục ăn. Thực ra, chẳng món nào có thể dễ dàng trôi qua cổ họng anh lúc này. Nhưng anh vẫn ép bản thân nhai và nuốt xuống. Dù gì thì nhai nuốt một thứ gì đó vẫn dễ hơn việc phải ép cảm xúc của mình xuống.
Anh không sao cả.
Những cảm xúc như muốn tuôn trào nghẹn nơi cổ họng, nhưng Plants nhai nuốt tất cả, như thể đó là điều hiển nhiên. Nếu em có thể đi trọn con đường mà em đã dùng cả mạng sống mình để bảo vệ, thì cho dù phải làm điều gì tàn nhẫn hơn thế, anh cũng sẽ chấp nhận. Vì đây là lòng tự tôn cuối cùng, là canh bạc cuối cùng của anh.
Đôi mắt Plants vẫn bình thản, không chút lay động. Điều đó khiến Kalian vừa thất vọng, vừa giận dữ. Ngay cả bây giờ, Plants chưa từng, và sẽ không bao giờ giữ cậu lại. Với anh, kế hoạch của Kalian quan trọng hơn cả tính mạng hay trái tim của chính mình. Kalian biết, câu trả lời của cậu đã được định sẵn.
"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó."
***
Việc tuyển chọn Thái tử phi diễn ra suôn sẻ và không gặp khó khăn. Con gái của Bá tước Dezole mà Kalian gặp gỡ là một người phụ nữ bình thường, không có gì nổi bật nhưng cũng không có bất kỳ khuyết điểm đáng kể nào. Là con gái duy nhất, cô được cha yêu thương hết mực và lớn lên trong môi trường đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ điều gì. Có lẽ vì được nuôi dưỡng như một tiểu thư quý tộc mà cô không mang theo tham vọng quyền lực hay khát khao vật chất. Điều duy nhất cô mong muốn là được yêu thương vô điều kiện.
Cô thú nhận rằng mình đã yêu Kalian từ năm năm trước, khi lần đầu gặp cậu tại một buổi dạ hội. Kalian bật cười nhẹ. Nếu đó là năm năm trước, người mà cô gặp chắc chắn không phải là cậu. Dù cố gắng lục lọi ký ức của mình, Kalian vẫn không tìm được bất kỳ khoảnh khắc nào mà cô từng trực tiếp nói chuyện với "Kalian đó." Tất cả những gì cậu nhớ được là cô đứng từ xa, cùng những người khác, lặng lẽ quan sát anh và bàn tán. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi lẽ, anh chọn cô chỉ vì cô không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Thế nhưng, đôi khi Kalian không khỏi tò mò: tại sao Plants lại chọn cô ấy? Là điều gì đã khiến cô trở thành người được Plants chọn để làm Thái tử phi của cậu? Ý nghĩ ấy đôi khi khiến cậu ghen tị, chỉ vì sự thật rằng cô là người Plants đã chọn. Đó là một cảm xúc rối rắm, đầy mâu thuẫn và lắt léo.
Nhưng nếu đây là việc không thể trì hoãn và phải được quyết định sớm muộn, việc lựa chọn người mà chính anh trai mình đã chọn cũng không phải một lựa chọn tồi. Kalian tự nhủ, cậu cần phải trở thành vua để ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ những người quan trọng với mình.
Đột nhiên, Kalian cảm thấy như không thể thở nổi.
***
Vào ngày công bố Thái tử phi, Plants bị ốm nặng và không thể tham dự buổi lễ. Anh đột ngột ngã quỵ vì sốt cao, thậm chí không thể rời khỏi phòng. Đầu anh óc quay cuồng, và ngay cả khi nằm trên giường Plants vẫn cảm giác cơ thể mình đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Cú rơi vô tận khiến anh chóng mặt và ngột ngạt. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Rerik, người luôn chăm sóc cho anh, đã khóc đến hai lần khi cố gắng hạ cơn sốt cho Plants. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, cơn sốt cuối cùng cũng giảm đi đôi chút vào chiều tối muộn. Plants thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mãi đến rạng sáng, khi bóng tối bao trùm vạn vật, anh mới dần mở mắt.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ, làm bay những lọn tóc tối màu còn đen hơn cả màn đêm. Và trong bóng tối ấy, một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh. Plants cười nhẹ. Thật lạ khi một thái tử vừa hoàn thành lễ đính hôn lại lang thang ngoài cùng vào giờ này.
"Em trai tôi điên rồi sao?"
"Anh muốn gì, em đều đã làm theo rồi. Không phải anh thấy điều này quá đáng sao?"
Ngay cả khi nói với giọng điệu bực bội, Kalian vẫn nhìn Plants đầy thương xót. Người anh vốn đã gầy gò, chỉ sau một đêm lại trông càng xanh xao hơn. Dù cậu đã được báo rằng cơn sốt đã giảm, gương mặt anh vẫn còn vương những vết đỏ do nhiệt độ cao. Cảm giác đau lòng len lỏi trong Kalian.
"Đừng đến nữa."
"Anh thừa biết không ai phát hiện được mà. Hơn nữa..."
Kalian rời khung cửa sổ, tiến lại gần giường và đặt tay lên trán Plants. Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, nhưng trán vẫn còn ấm. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Đừng nói những lời không thật lòng. Anh là người vừa đổ bệnh ngay sau khi em cưới Thái tử phi."
Plants đối diện với đôi mắt đỏ rực của Kalian. Đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt, từng chút một thiêu trụi cả tâm hồn và trái tim anh. Ngọn lửa ấy quá nóng, quá khô cằn, khiến tất cả trong anh như rạn nứt.
"Không sao."
Plants gạt tay Kalian ra khỏi trán mình.
"Nó nằm trong dự tính."
Đây là tình huống mà Plants đã nghĩ và tưởng tượng tới hàng ngàn lần. Thậm chí từ trước khi nhận ra tình cảm của mình, anh đã tưởng tượng đến. Và sau khi nhận ra, anh lại càng không muốn nghĩ đến nó, nhưng nó cứ hiện lên rõ mồn một.
Kalian phải trở thành vua để ngăn chặn chiến tranh, để bảo vệ đại lục và những người quan trọng. Vì thế, việc chọn một Thái tử phi phù hợp là điều hiển nhiên. Cậu sẽ không bao giờ chọn một tình yêu vô vọng như giữa họ. Nếu Kalian là kiểu người có thể đưa ra lựa chọn ích kỷ như vậy, có lẽ Plants đã không yêu anh đến vậy.
Plants cố gắng ngồi dậy vì không muốn để Thái tử đứng bên giường mãi, nhưng ngay khi nhấc người, cơn chóng mặt khiến anh loạng choạng. Kalian nhanh chóng tiến tới, đỡ lấy anh. Đặt Plants ngồi lại giường, Kalian cẩn thận kê thêm gối sau lưng để anh có thể ngồi thoải mái hơn. Sau đó cậu cẩn thận đắp lại chăn, vuốt lại tóc cho Plants.
"Anh đang bệnh,nên đừng cố gắng ngồi dậy. Em sẽ sớm rời đi thôi."
Những động tác của Kalian dịu dàng như đang chăm sóc một báu vật. Sự dịu dàng ấy, sự trân trọng ấy, mang theo cả sự tội lỗi chất chứa trong từng cái chạm. Không thể chịu nổi cử chỉ ấy, Plants gạt tay Kalian ra. Kalian khựng lại, nhìn bàn tay vừa bị gạt của mình, rồi lại nhìn Plants.
"Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?"
Nhìn gương mặt lặng thinh của Plants, ánh mắt Kalian trở nên lạnh lẽo.
"Em không hiểu sao anh cứ luôn đẩy em vào những việc tàn nhẫn thế này."
Dù gương mặt Kalian lạnh như băng, đôi mắt anh vẫn bừng bừng một ngọn lửa không thể dập tắt. Ngay cả trong căn phòng tối, ánh mắt ấy dường như vẫn rực cháy. Và điều đó, một cách đáng xấu hổ, lại khiến Plants thấy vui.
"Vậy..."
Plants nở nụ cười méo mó. Đối diện với những cảm xúc không thể kiểm soát của em trai, anh thấy vui. Cảm giác đầy tăm tối và xấu xí khi nhìn thấu tình cảm sôi sục mãnh liệt bên trong đôi mắt của Kalian, mà ngay chính bản thân cậu cũng không thể che giấu nổi.
"Liêu tôi còn có thể chọn một con đường khác chăng?"
Lời nói của Plants bất giác kéo anh trở về ký ức tại ban công tầng ba của cung Chermill. Lời anh từng nói khi nhìn về phía hương liệu Ranieri: "Liệu có cái kết nào khác ở cuối con đường của mẹ không?" Buồn cười thật. Đâu chỉ mẹ anh, chính anh cũng không thoát được định mệnh ngu ngốc ấy. Và giờ đây, Plants chỉ có thể bật cười.
Nhìn Plants đang cười một cách méo xệch, đôi ngươi màu đỏ nở to ngỡ ngàng. Chẳng mấy chốc, Thái tử đã quỳ gối bên giường, run rẩy đưa tay lau đi những giọt lệ trên má Plants. Chỉ đến khi thân nhiệt lạnh lẽo của bàn tay tiếp xúc gò má, Plants mới nhận ra mình đang khóc.
Con đường tôi chọn lại khiến tôi rơi nước mắt, thật nực cười.
Plants nghĩ tất cả mọi thứ đều buồn cười, và trong đó, anh là điều nực cười nhất. Plants càng nhếch khóe miệng lên như thể đang tàn nhẫn thể hiện sự khinh thường, kinh tởm với chính cơ thể và tâm trí của mình. Sự đau đớn và nóng bức do chính cơn sốt thiêu đốt như thể là hình phạt cho những suy nghĩ ô uế này. Kalian, với hai tay nâng niu khuôn mặt anh, khẩn cầu:
"Anh muốn gì em cũng làm, chỉ xin anh đừng cười như thế."
Bàn tay run rẩy của Kalian cẩn thận lau sạch những giọt nước mắt đầy thảm hại, như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời. Cậu quỳ trước Plants, giọng nói khẩn thiết như một lời cầu nguyện:
"Xin anh đừng khóc. Em sẽ làm tất cả."
Nhìn Kalian sụp đổ trước mặt mình, Plants cười còn rạng rỡ hơn.
Sáng hôm sau, cơn sốt của anh biến mất hoàn toàn. Quá dễ dàng để đoán nguyên nhân, và điều đó khiến Plants bật cười lớn như kẻ điên, nằm trên giường mà cười đến nghẹt thở.
***
Việc rời xa Kalian thật dễ dàng. Công việc của cậu gần đây rất nhiều. Sau khi cưới Thái tử phi, Kalian chính thức tiếp quản công việc của Rmain, bận rộn đến mức không thể ghé qua cả Wilhelm Hall. Plants không bao giờ đến cung Camillon. Những ngày Rmain triệu tập các hoàng tử, anh đều lấy cớ bị bệnh để vắng mặt. Ngay cả ở phủ hầu tước, nếu không có việc gì đặc biệt, anh cũng không ra ngoài. Plants cũng không còn học kiếm thuật nữa.
Dù thỉnh thoảng vì công việc của Valkan, anh vẫn phải ghé qua hoàng cung, nhưng pháp sư tóc xanh, giờ đã trở thành quân đoàn trưởng, luôn tỏ ra dè dặt trước anh và đảm nhận nhiều công việc hơn trước, như thể cố gắng làm mọi thứ thay anh. Công việc dần ít đi, đến mức chỉ cần vào cung khoảng một lần mỗi tuần. Thật nực cười. Không ai nói ra điều gì, nhưng tất cả những người yêu thương Kalian đều đang ngầm quan tâm đến anh. Plants giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng giờ đây, anh thậm chí không thể chịu nổi mùi hương cam quýt, hương thơm mà anh từng yêu thích.
***
Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có một người đứng vững giữa sự hỗn loạn.
Một mùi máu tanh nồng nặc và sự yên lặng đáng sợ như bóp nghẹt cả không gian. Dù xung quanh im phăng phắc, nơi đây vẫn là địa ngục. Chỉ vì không có tiếng hét vang ra ngoài, không có nghĩa là không ai đang khóc. Trên sàn nhà, hàng chục thi thể nằm chồng chất. Tất cả đều bị chém, đâm, cơ thể bê bết máu. Cả căn biệt thự như bị nhuộm đỏ, thứ màu sắc không cách nào gột rửa. Kalian đứng giữa khung cảnh đó, đôi mắt đỏ thẫm như lửa cháy, quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
"Anh đến rồi à?"
Kalian nở một nụ cười, đẹp như thường lệ nhưng đầy bất ổn. Bộ đồ trắng tinh khôi cậu mặc giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Trông cậu như một cơn ác mộng khủng khiếp với đôi mắt rực sáng và nụ cười rạng rỡ.
Không nói một lời, Plants lao tới, túm chặt cổ áo Kalian.
"Đồ điên!"
Dù bị nắm chặt, Kalian vẫn nhìn Plants, ánh mắt dịu dàng như vừa tìm thấy hơi thở trong bầu không khí đặc quánh mùi máu. Ở giữa cái địa ngục này, đôi mắt xanh biếc ấy là thứ duy nhất khiến cậu thấy mình còn sống.
"Họ lại định dùng độc," Kalian nghiêng đầu, như thể đang lo lắng cho Plants dù chính mình vừa gây ra cuộc thảm sát. "Nếu không phải độc, em đã không làm đến mức này."
Khi Plants nhận được tin khẩn và vội vàng đến dinh thự của nhà Dezole, người duy nhất còn sống chính là Kalian.
Thái tử phi nhận ra sau vài tháng kết hôn rằng trái tim Kalian không thuộc về cô mà hướng về người anh trai cùng huyết thống. Ngay từ ngày phong chức Thái tử phi, Plants chưa từng xuất hiện trước mặt cô, không một lần. Kalian, người từng yêu chiều chú mèo mình nuôi, giờ đây chỉ đứng nhìn từ xa, không còn dám chạm vào. Tin rằng những cảm xúc mình dành cho Kalian là tình yêu, cô bị nhấn chìm trong nỗi nhục nhã và tủi hổ chưa từng trải qua.
Cha cô, Bá tước Dezole, cũng lo sợ. Gần đây, một cuộc giao tranh nhỏ tại sa mạc phía nam với quân đoàn Valkan đã diễn ra. Chiến thắng áp đảo ấy chỉ càng làm gia tăng sự căng thẳng. Sự kiêu hãnh của ông bị lung lay khi nhận ra mình có thể đã sai lầm khi coi thường Plants.
Trong cơn tuyệt vọng, cha con họ quyết định sử dụng một loại độc hiếm có, thứ được cho là không thể bị vô hiệu hóa bởi Phước lành của Syspanian. Tuy nhiên, họ không biết rằng Kalian giỏi trong việc đối phó các "điệp viên" từ Secritia hơn bất kỳ ai khác.
Khi biết về âm mưu này, Kalian một mình đến thăm dinh thự của vị hôn thê sắp cưới. Thứ khiến cậu phát điên chính là việc Plants, người duy nhất cậu muốn bảo vệ, lại bị cuốn vào vòng nguy hiểm.
Có cái gì đó vỡ vụn trong đầu Kalian.
Suốt những tháng qua, Kalian cảm giác như bản thân đã vượt qua ranh giới của lý trí. Khi cậu bước từng bước qua dinh thự, chém gục từng kẻ tấn công, cảm giác như chính mình không còn thuộc về thực tại. Ngay cả khi tự tay giết chết Bá tước Dezole, người đang nhìn cậu đầy căm phẫn, và Thái tử phi, người có ánh mắt vô hồn, cậu cũng không cảm thấy bất kỳ điều gì.
Giữa khung cảnh đẫm máu ấy, chỉ có một người hiện lên trong đầu Kalian: Plants. Anh trai của cậu liệu có đến tìm cậu không? Nếu biết chuyện, lần này anh sẽ đến chứ?
"Đồ điên!"
Plants nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Kalian. Tên khốn điên khùng. Làm sao cậu có thể chọn cách phá hủy mọi thứ theo cách này? Một tên khốn điên rồ đã tự tay giết chết chính vị hôn thê và gia đình cô ấy. Kalian, người từng biết cả trăm cách để giải quyết, lại tự tay chọn con đường hủy diệt bản thân.
"Anh giận à?"
Nhìn em trai mình nói với vẻ mặt hoàn toàn không biểu lộ sự ăn năn, Plants càng bực bội. Tuy nhiên, khi anh nhìn kỹ vào Kalian, tâm trí anh lập tức trở nên trắng xóa. Ánh mắt đỏ rực của cậu lộ rõ niềm vui khi cuối cùng cũng được đứng trước mặt Plants. Ngay lúc đó, Plants cảm thấy choáng váng trong giây lát, anh nhận ra rằng Kalian thực sự đã chọn con đường điên rồ này chỉ vì anh.
"Tôi không muốn cuộc sống của mình cản trở con đường cậu đi."
Ánh sáng trong mắt Kalian dường như vụt tắt.
"Thế anh nghĩ em sẽ sống thế nào đây?"
Kalian nhìn anh trai, đôi mắt giờ chỉ còn lại tro tàn. "Nơi duy nhất em có thể thở được là bên anh. Anh cướp mất chỗ đó, rồi mong em sống kiểu gì đây? Em đã điên lên, nhưng ít nhất vẫn cố thở mà sống. Anh không nhận ra rằng mình đã đẩy em đến mức này sao?"
Plants cảm thấy lạnh người khi nhìn thẳng vào mắt Kalian. Không chỉ có oán trách, thù hận hay đau khổ, mà còn là một cảm xúc mịt mờ như tro tàn đen nhẻm, còn sót lại sau khi mọi thứ đã cháy rụi. Cảm nhận được điều đó, Plants buông tay khỏi cổ áo Kalian, lùi lại vài bước.
"Anh không biết rằng chính anh trai là điểm yếu của em sao?"
Một điểm yếu đủ để phá hủy chính mình, thứ dễ dàng khiến bản thân sụp đổ. Nếu người khác tấn công điểm yếu đó, Kalian đã không ngần ngại trả đũa bằng cách loại bỏ kẻ đe dọa. Đó là lời biện minh đầy hèn nhát, nhưng lại không hề dối trá.
Plants là điểm yếu của Kalian. Anh là người duy nhất có thể phá hủy Kalian, kẻ vốn không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Nhưng đó không phải là loại điểm yếu khiến người ta muốn che giấu. Không phải thứ cần ẩn đi vì dễ bị tổn thương. Đó là một loại điểm yếu mà người ta muốn tự hào khoe ra, bởi nó quan trọng và quý giá nhất.
Nhưng Plants không nói điều đó với Kalian. Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, nụ cười ngây ngô và buồn bã, như một đứa trẻ đang chịu đựng nỗi đau.
"Tôi không thể thở khi ở bên cậu."
Kalian đứng yên, sững sờ. Cậu, người sẵn sàng giết chóc không chút do dự giữa cơn ác mộng đầy máu này, giờ đây lại bất động trước những lời ấy. Trong địa ngục mà cậu có thể hít thở nhờ Plants, giờ đây Plants nói rằng anh không thể sống khi ở bên cạnh Kalian.
"Nếu tôi là điểm yếu của cậu, thì hãy bảo vệ tôi."
Lời nói khiến Kalian bất lực. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự mất mát, không thể làm gì ngoài đứng đó, bị đóng băng trong chính nỗi đau của mình.
Giờ này, tôi có thể cắt bỏ cái mạng đang chắn trước mặt cậu bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tôi chết, cậu cũng không thể sống được đâu. Chúng ta không nên yêu nhau, vì sống cạnh cậu như thế thật ngột ngạt
Tôi chạy trốn.
Kalian không thể giữ được anh. Lời nói của Plants làm cậu đứng yên, giữa sự đau đớn và sự quyết đoán không thể tách rời. Khi Plants quay lưng và chạy ra khỏi biệt thự, Alan – người đã nhận được thông báo trước – xuất hiện ngay lúc đó, ngỡ ngàng trước cảnh tượng đầy khủng hoảng. Trong khi Alan đang giữ lấy Kalian, Plants quay người bỏ đi, chạy nhanh khỏi nơi đó.
Trong đầu anh là một câu hỏi: Tôi có thể đi đâu bây giờ?
Cái đầu quay cuồng, từng bước đi nặng nề khiến bụng anh quặn lên, nhưng không có gì được nôn ra. Chợt nhớ đến một ngôi nhà gần đó, nơi Kalian thường xuyên lui tới, nơi một thương nhân mà cậu tin tưởng sống. Plants lao về phía đó, điên cuồng gõ cửa như thể muốn phá tan cánh cổng.
Melfir Fallun, người bị kéo ra ngoài mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức gọi một pháp sư từ hội để triệu hồi ma pháp trận. Sau khi kích hoạt phép dịch chuyển từ gần lâu đài đến Siegfried, ông ta hỏi Plants muốn đi đâu.
Trên đại lục này, có một nơi duy nhất mà Kalian không thể tìm ra, một nơi mà ngay cả khi tỉnh lại, Kalian sẽ không thể theo đuổi được. Đó là nơi duy nhất mà cậu thật sự muốn bảo vệ, nơi thiêng liêng nhất đối với cậu.
"Secritia."
***
Nhận được báo cáo, Chase giật mình. Thông tin khẩn cấp được truyền qua một kênh cũ là của Hoàng tử Plants, yêu cầu che giấu anh ta.
Khi Chase vội vàng đến nơi và đối diện với Plants, hắn không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng thê thảm của anh. Đôi mắt mà trước đây chỉ tồn tại trong những ký ức chưa xảy ra của tương lai giờ đây đã vỡ vụn hoàn toàn. Không ngờ lại được nhìn thấy đôi mắt ấy lần nữa... một cảm giác chua xót và kỳ lạ bao trùm lấy hắn. Nhưng cảm xúc đó chẳng kéo dài lâu thì Plants gục xuống ngay trước mặt hắn.
Việc Plants trở nên như vậy có nghĩa là Kalian cũng gặp phải vấn đề. Chase lập tức ra lệnh cho tất cả nhóm chim* ở Cyries đi thu thập thông tin. Những tin tức thu được thật khủng khiếp. Kalian, sau khi đơn độc xâm nhập vào phủ của vị hôn thê vừa đính hôn, đã gây ra một cuộc tắm máu khủng khiếp. Và nguyên nhân chính là chất độc mà một tay sai của Secritia được đưa ra. Ngoài ra, một con chim của Secritia lại là kẻ phá hoại. Với tâm trạng lo lắng và mệt mỏi, Chase ra lệnh giết con chim đó, và sau đó là lệnh che đậy tin đồn về Kalian được ban ra, hắn quay lại tìm Plants, người vẫn đang nằm bất tỉnh.
nhóm chim*: biệt hiệu cho những gián điệp, người nằm vùng hoặc sát thủ
Chase rất bực bội với Plants. Anh là người đã phá hủy tất cả trong quá khứ của mình, và giờ lại tiếp tục phá hủy Kalian.
Nhưng Chase không thể nói gì.
Hắn thật ngu ngốc đến mức cảm thấy tội lỗi vì những điều chưa từng làm. Chính vì thế, hắn là một trong những người đầu tiên nhận ra cảm xúc mà cả anh và Kalian không nên có. Vẫn còn day dứt vì cảm giác tội lỗi về những điều chưa xảy ra, Plants không thể yêu cầu một điều gì dù là nhỏ nhặt, nhưng lại đến tìm Chase và nhờ hắn giấu Kalian. Hắn nhận ra rằng nếu không phải là lần cuối cùng, Plants sẽ không bao giờ yêu cầu một điều như vậy, vì thế, Chase không thể từ chối. Cảm thấy rằng việc che giấu và bảo vệ anh là cách duy nhất để cứu em trai mình, Chase đã giấu Plants ở Secritia.
***
Alan, đối diện với Kalian đang mất hoàn toàn bình tĩnh, chỉ đặt ra vài câu hỏi ngắn để nắm bắt tình hình. Ông biết rằng mối quan hệ giữa hai người này khó mà có một cái kết đẹp, nhưng thực tế còn tàn khốc hơn cả những gì ông đã dự đoán. Mỗi người đều có một câu chuyện liên quan đến tình yêu, nhưng với hai anh em này — những người đã từ bỏ tất cả hoặc chẳng còn gì để nắm giữ — thứ cảm xúc ấy chỉ khiến họ thêm nặng nề.
Điều duy nhất họ thực sự khao khát là tình yêu của nhau, nhưng lại không thể tham lam điều đó. Chính sự giằng xé này đã biến câu chuyện tình yêu giữa họ thành một bi kịch tàn nhẫn, nơi cả hai không ngừng hủy hoại nhau. Alan trách bản thân vì đã không sớm nhận ra rằng những cảm xúc này không chỉ làm tổn thương tâm hồn họ, mà còn tàn phá chính sự tồn tại của họ.
Sau khi dùng ma thuật để dọn sạch biệt thự cùng mọi dấu vết, Alan sắp xếp ổn thỏa những công việc cần thiết và đưa vị hoàng tử — con trai ông — trở lại hoàng cung. Ông dành thời gian để an ủi Ian cùng những người khác, rồi cố gắng giúp Kalian, người không thể ngủ và chỉ ngồi bất động, chợp mắt. Cuối cùng, Kalian ngủ thiếp đi, kiệt sức đến mức gục ngã.
***
Suốt một thời gian dài, Plants không thể ăn nổi bất kỳ thứ gì. Có lẽ vì những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay giờ mới bắt đầu bộc lộ, khiến anh không thể nuốt trôi dù chỉ một chút thức ăn. Nhưng Plants biết, miễn là anh không chết, dù có sụp đổ đến đâu, anh vẫn có thể tiếp tục sống. Bởi vì anh, điểm yếu của Kalian, sẽ được giấu kín mãi mãi. Chỉ cần như thế, Kalian sẽ ổn. Dù có bị tàn phá đến thế nào, Kalian cũng sẽ không chết. Suy cho cùng, nếu đã sống trong địa ngục, thì việc giữ gìn lý trí có nghĩa lý gì chứ?
Chúng ta chỉ cần sống tiếp, trên những linh hồn đã cháy rụi, với trách nhiệm và cảm giác tội lỗi mà thôi. Dù sao chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Giữ cho bản thân tỉnh táo liệu có ích gì nữa?
***
Kalian thức dậy sau hơn một ngày ngủ mê bởi phép thuật mà Alan đã thi triển.
Từ đó, cậu trở lại với nhịp sống hằng ngày như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Kalian nhẹ nhàng vuốt ve Lucy như trước, thỉnh thoảng còn bật cười. Cậu tập luyện kiếm thuật cùng Kyrie, bận rộn cả ngày với những nhiệm vụ mà Rmain giao phó. Khi gặp cha mình, Alan, Kalian vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi khi còn hành động ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Nhưng người đầu tiên nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thói quen của Kalian lại chính là Ian. Anh để ý rằng Kalian hầu như không rời khỏi hoàng cung vào ban ngày. Đặc biệt, cậu dường như có chút chậm lại khi nhìn thấy màu xanh lục. Những tán cây và thảm cỏ xanh ngắt trải khắp hoàng cung khiến Kalian không thể nào tránh được. Vì vậy, cậu bắt đầu lảng tránh việc ra ngoài vào ban ngày, chỉ chờ đến khi màn đêm buông xuống, khi mọi màu sắc đều biến mất, mới dám rời bước.
Ian lặng lẽ dọn dẹp tất cả các vật dụng và trang phục có sắc xanh khỏi Cung Camilon.
***
Plants ăn để duy trì sự sống. Đôi khi, không, phải nói là thường xuyên, anh muốn chết. Nhưng anh không thể. Vì chính sự tồn tại của anh vừa cản trở con đường của Kalian, vừa là lý do khiến Kalian có thể tiếp tục sống.
Có những lúc, anh trò chuyện với Chase, và có những ngày anh chỉ đọc sách để giết thời gian. Nhưng điều quan trọng nhất trong lịch trình hàng ngày của Plants là ngắm nhìn hoàng hôn. Hàng giờ đồng hồ, anh lặng lẽ dõi theo ánh mặt trời chìm dần sau những ngọn núi xa. Anh hy vọng mùa thu đến, nhuộm cả dãy núi trong sắc đỏ rực rỡ. Và nếu những chiếc lá không đổi màu, anh ước chúng sẽ rụng hết, tan biến và mục nát.
***
Kalian, giờ đây, thậm chí không mở cửa sổ vào ban ngày. Ian, nhận ra rằng Kalian ghét nhìn thấy màu xanh lục, đã thực sự muốn khóc. Làm sao một con người, sống và hít thở, lại có thể khiếp sợ những thứ bình thường như cây xanh hay cỏ dại? Làm sao một người có thể sống tiếp khi mang nỗi sợ hãi đó trong lòng? Thậm chí, nếu bỏ qua tất cả những điều ấy, liệu Ian có thể thật sự nói rằng, Thái tử còn đang thực sự sống không?
***
Người đến tìm Plants tại Secritia lại là một pháp sư tóc xanh, một vị khách hoàn toàn không mong đợi.
Thư gửi đến với lời đe dọa táo bạo và thô lỗ, yêu cầu Plants ra khỏi hoàng cung nếu không muốn để Chase chứng kiến cảnh cậu xuất hiện tại cổng hoàng thành một lần nữa. "Em sẽ không ép buộc anh phải đi theo em, nhưng nếu muốn, chúng ta có thể gặp nhau trong một chiếc lồng đầy chim. Nhưng hãy chắc chắn đến." Plants không thể từ chối. Anh không muốn gợi lại ký ức đau lòng cho Chase, người đã giúp đỡ anh rất nhiều.
"Thế là tôi lại phục vụ một vị vua điên loạn, không chỉ ở kiếp trước mà cả kiếp này."
Vị chỉ huy quân đoàn của Valkan nói với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng vì lao lực. Sự vô lễ vẫn không thay đổi, khiến Plants không khỏi nhếch môi mỉm cười sau thời gian dài hiếm hoi.
"Ngài có biết nhiệm vụ lần này của tôi là gì không?"
"Là gì?"
"Bắt giữ Melfir Fallun."
Cái tên ấy khiến ánh mắt Plants khẽ dao động. Melfir Fallun, người thương nhân trung thành quản lý tài chính của Kalian, chưa từng một lần làm trái ý chủ nhân dù phong cách tặng quà có phần kỳ lạ. Việc đột nhiên ra lệnh bắt giữ ông ta chỉ có thể xuất phát từ một lý do duy nhất: ông ta đã bất ngờ bị kéo vào chuyện này vì từng giúp đỡ Plants mà không hay biết lý do.
Kalian, dù có suy sụp đến đâu, cũng không phải người không phân biệt đúng sai. Nhưng Melphir Pollun lại là trụ cột trong kế hoạch vận hành nguồn lực của Kalian. Nếu ông ta bị lật đổ, cả kế hoạch của Kalian sẽ lung lay.
Nhắc đến cái tên ấy, mục đích đã quá rõ ràng.
Đây là một chiếc bẫy, là lời đe dọa hướng đến Plants.
Nếu không xuất hiện, kẻ đặt bẫy sẽ phá hủy tất cả.
Nhìn Plants nhắm mắt lại như đang suy nghĩ sâu xa, Arsene cất lời.
"Hoàng tử, xin hãy nhớ, nếu Thái tử ra lệnh, tôi sẵn sàng phá hủy hoàng cung Secritia mà không chút do dự."
Một tuyên bố hỗn xược, chẳng khác nào phạm vào điều cấm kỵ với nhiều người. Nhưng Arsene, gã phù thủy điên với những tội lỗi không phải của mình, vẫn tiếp tục nói.
"Thế nhưng, nếu ngài ấy ra lệnh làm hại chính bản thân mình..."
"..."
"Tôi thật sự không biết phải làm thế nào."
Hàng mi xanh lục nhắm chặt khẽ run lên.
"Tôi sẽ trở lại Cyries thông qua vòng tròn ma thuật vào tối nay. Hãy chuẩn bị trước lúc đó."
Plants vẫn im lặng, không đáp lời. Nhưng Arsene có thể đoán chắc rằng anh sẽ đi theo.
***
Dưới bầu trời đêm đen thẫm, Kalian lại một lần nữa nhìn thấy màu xanh lục ám ảnh trước mắt mình. Cậu đã né tránh sắc màu ấy, sắc màu gợi lên những ký ức không muốn nhớ, nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện trước mặt cậu. Một cách thản nhiên, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Đã được một thời gian rồi, anh trai."
Plants lặng lẽ nhìn Kalian, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện.
Lại đôi mắt đó, đôi mắt đã cháy rụi vì cơn điên loạn, giờ đây giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng thét như vang vọng từ nơi nào đó trong ký ức khiến tai Plants ù đi.
"Quá dễ đoán, đúng không?"
Một cái bẫy mà ai cũng có thể nhận ra. Nhưng Kalian, đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng để bắt Melfir Fallun nếu Plants không xuất hiện. Nhưng điều đó là không thể, Plants không đời nào thoát khỏi cái bẫy đó. Bằng chứng là Plants đã đến, ngồi đây, ngay trước mặt cậu. Kalian gõ nhẹ lên bàn, ngón tay dừng lại khi ánh mắt chạm vào Plants.
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu..."
Không khí rơi vào khoảng lặng.
"Anh đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, đúng không?"
Trong những đêm dài không ngủ, khi nghĩ đến những kế hoạch của mình, một câu hỏi đã len lỏi vào tâm trí Kalian.
Tại sao anh trai lại chọn người phụ nữ đó?
Có lẽ, Plants đã biết rằng nếu đưa cô ta lên vị trí Thái tử phi, cô ta sẽ tìm cách lấy mạng anh. Một người phụ nữ tham lam, nuông chiều bản thân đến mức ích kỷ, và một bá tước sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của con gái mình. Một lãnh thổ phía nam, nơi thuận tiện để móc nối với gián điệp từ Secritia. Tất cả đã được sắp đặt từ trước, phải không?
Plants, người luôn suy nghĩ trước anh một bước, có lẽ đã tính toán tất cả điều này?
Tin đồn về Kalian lan ra nhanh chóng, bởi cậu không hề giết hại những kẻ đào thoát từ nhà bá tước. Nhưng tin đồn đó không khiến ai an lòng, ngược lại, càng khiến các quý tộc run sợ. Một kẻ điên tự tay hủy diệt gia tộc vợ chưa cưới của mình, dù họ có ý đồ mưu sát, thì ai dám mơ đến việc đứng bên cạnh vị Thái tử điên cuồng tự tay tàn sát gia đình của Thái tử phi chứ? Dù quyền lực của Kalian vẫn vững như bàn thạch, chiếc ghế bên cạnh cậu giờ đây hoàn toàn trống vắng.
"Anh chưa bao giờ định buông tha cho em, đúng không?"
Mọi người đều run sợ trước những gì cậu đã làm. Và giờ đây, Kalian không còn thuộc về ai cả. Plants, vẫn giữ im lặng, cuối cùng nhếch môi, nụ cười nhạt đến đáng sợ.
"Em trai tôi, ngươi thực sự đã hóa điên rồi."
Đôi mắt ngọc lục bảo của Plants nhìn thẳng vào Kalian, không chút dao động. Đó là thật, hay chỉ là một vỏ bọc? Không ai có thể biết. Có lẽ, Plants đã thực sự phát điên đến mức mất đi cảm giác như Kalian.
"Đúng vậy, thực ra, mọi thứ đều không quan trọng."
Dù đó có là kế hoạch của Plants hay không, điều đó chẳng còn nghĩa lý. Plants đã chọn Thái tử phi cho Kalian, nhưng kẻ điên đã giết vị hôn thê của mình chính là Kalian. Kể cả nếu Plants đã tiên liệu trước, thì việc bản thân bị hủy hoại là do lựa chọn của chính cậu.
Cậu chưa bao giờ có cơ hội chọn lấy tình yêu của mình. Nhưng địa ngục mà cậu đang sống, đó là lựa chọn của cậu. Chỉ khi chọn lấy tuyệt vọng, Kalian cuối cùng đã có thể đưa ra một quyết định ích kỷ nhất trong đời mình.
Kalian vẫn không từ bỏ con đường làm vua. Nhưng con đường đó giờ đây sẽ đầy những ánh mắt cảnh giác và sự ghẻ lạnh. Cậu không bận tâm. Người dân vẫn tán dương cậu, một vị Thái tử mang hình bóng của Syspanian, nhưng lòng ngưỡng mộ ấy chẳng còn như xưa. Kế hoạch hoàn hảo đã sụp đổ. Ngoại trừ vài người thực sự quan tâm, tất cả đều khiếp sợ cậu.. Nhưng điều đó, với Kalian, không còn quan trọng nữa.
Tất cả kế hoạch của cậu đều đổ nát, nhưng sẽ không ai có thể ở bên cạnh cậu nữa.
Nếu như trong sự tuyệt vọng, em đứng cô độc hơn bất kỳ ai, thì cuối cùng, chỉ có anh mới có thể đứng cạnh em.
Kalian cười, một nụ cười đẹp đẽ nhưng đầy độc ác. Nụ cười khiến Plants cảm nhận được sự rùng mình sâu thẳm.
"Bây giờ, ngay cả khi anh không thể thở được, em cũng chẳng bận tâm."
Dẫu sao, cả anh và em đều đang sống trên ngọn lửa không bao giờ tắt. Vậy thì có gì đáng để bận tâm chứ?
"Anh là điểm yếu của em. Vì vậy, em sẽ không để anh rời khỏi đây nữa."
Nếu có thể giữ anh ở gần hơn bất kỳ sắc xanh nào trên thế gian này, Kalian sẵn sàng thiêu rụi chính mình.
"Hãy ở lại bên em."
Cả thế giới có thể sợ hãi em, cũng chẳng sao. Nếu vẫn có thể gọi cảm xúc điên cuồng này là tình yêu, thì giờ đây, chúng ta có thể thổ lộ với nhau, dù phải trốn sau lưng cả thế giới.
Plants bật cười. Họ vẫn chỉ có thể yêu trong lén lút, và chính bản thân anh vẫn là điểm yếu của Kalian. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã biến thành ngọn lửa không ai dám lại gần. Gọi thứ đó là tình yêu và ép anh phải lựa chọn – điều đó thật nực cười.
Plants vẫn cười, ánh mắt anh gặp đôi mắt dịu dàng và nụ cười đẹp đến ám ảnh của Kalian.
"Được thôi."
Câu trả lời ấy, vừa là chiến thắng, vừa là thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com