mười tám
Mười giờ đêm cùng ngày, Winter biết rằng ca làm của Karina đã kết thúc, có nghĩa là bạn gái em sẽ ghé qua phòng thăm em thật nhanh trước khi về nhà.
Đầu kim tiêm nằm trong tay em, nhưng không có gì gắn liền với chúng sau khi Winter đã truyền dịch giảm đau vào cơ thể vào chiều hôm đó. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt khiến em còn đáng yêu hơn thế.
Winter kiên nhẫn ngồi trên giường đợi bạn gái mình với những đầu ngón tay không yên phận, miệng ngân nga bài hát quen thuộc mà em viết cho cô người yêu nhà bên.
"Người yêu ơi, còn hơn cả những gì mà em đã hằng cảm nhận trước đây, người sẽ là tất thảy những gì em mong muốn, nhưng em không thể-"
"-Winter", em ngừng hát khi trông thấy Karina trong bộ đồng phục y tá, áo khoác dài phủ ngoài, đứng trước khung cửa với nụ cười ấm áp.
Winter hạnh phúc đến nỗi hào hứng nhảy khỏi giường, chạy về phía bạn gái mình trước khi cơ thể em va vào và ôm chầm lấy cô. "Bé nhớ chị!", Winter vui vẻ thét lên khi Karina vòng tay ôm eo cô gái.
"Cẩn thận với đầu kim đó, Winter. Sẽ đau lắm đấy.", Karina bật cười.
"Oops. Em xin lỗi.", Winter cười lớn trước khi rời người ra. "Hát hò mà không có đàn Guitar sao mà lạ quá...", ngón tay em bé di chuyển, mô phỏng điệu bộ đang gảy đàn Guitar vô hình.
Karina mỉm cười vuốt ve ngón tay mình lên mái tóc màu gừng của Winter, "Không sao cả, em sẽ được chơi chúng một lần nữa, sớm thôi.".
---
Karina về đến nhà vào lúc gần hai giờ sáng vào cái đêm sau khi Winter năn nỉ cô ở lại lâu hơn xíu nữa. Dẫu cho họ đã phá vỡ nguyên tắc khung giờ thăm bệnh của bệnh viện, biết ơn vì cô làm việc ở đây và một chị y tá ở nơi này, cho phép cô ở lại.
Karina không thể giải thích được mình yêu công việc ở bệnh viện vào giây phút này đến nhường nào, giờ đây cô đã có được một đặc ân để làm thế vì Winter.
Karina đã nhìn Winter cho đến khi em say giấc và cô đã hứa rằng mình sẽ đến vào lúc mười giờ sáng vì đó là ngày nghỉ của cô và đó cũng là ngày phẫu thuật của Winter.
Buổi sáng bắt đầu với một Winter hờn dỗi thức giấc vào lúc tám giờ sáng và không có bạn gái mình ở bên cạnh. Cô y tá đi vào kiểm tra tình trạng, giải thích nhiều thứ với em về cuộc phẫu thuật ngày hôm nay, trước khi cô ấy tiêm thứ gì đó vào ống truyền dịch nối với tay Winter.
Cả tiếng đồng hồ đợi bạn gái mình, Minjeong chán lắm rồi, vậy em đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài hít chút không khí trong lành. Em không ăn gì cả trong ngày hôm nay trước khi phẫu thuật, điều này làm em có chút buồn. Nhưng sẽ ổn cả thôi. Sau cuộc phẫu thuật, kiểu gì Karina cũng sẽ vỗ béo em, bạn gái em đã hứa rồi.
Em bước ra khu vực dành cho trẻ em, nơi bạn gái mình đang phụ trách, nhưng dĩ nhiên Karina không ở đó. Winter bĩu môi.
Em bước về phía máy bán nước tự động và trông thấy một cặp đôi đang mua nước uống. Em thấy ghen tỵ và lại bĩu môi.
Em bước về phía quán Cafe và thấy rất nhiều đồ ăn ngon. Đau đớn rên la, em lại bĩu môi.
Winter nặng nề thở dài, "Chúa tôi, mình không nên ra khỏi phòng nếu như mình biết mọi thứ sẽ khiến mình cảm giác như thế này..."
"Nhưng, em có cảm giác như vậy nữa không nếu bây giờ chị ở đây cùng em?"
Giọng nói trầm lắng, êm đềm đó luôn thành công khiến Winter cảm giác lâng lâng như gái đến tuổi trăng tròn. Nụ cười trên khuôn mặt em trở nên thật rạng rỡ khiến Karina không thể ngăn mình bật cười. "Được rồi, thay đổi thanh quá đó."
"Bé nhớ chị!", cô nàng thấp hơn gần như trông như bé cún con ngoe nguẩy đuôi chúng để chủ nhân mình hạnh phúc, và Karina vui vẻ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu bạn gái. "Chị vừa mới bỏ em có sáu tiếng thôi, Winter. Em làm quá lên thôi.", Karina bật cười.
"Khi ta quay về căn hộ của hai đứa, sẽ còn dễ dàng hơn khi biết chị cách xa em có vỏn vẹn vài bước chân. Lần này, nó lại khác. Chị ở xa em hàng kilomet kia mà, và em không thể làm gì ngoài nhớ chị thật nhiều.", nụ cười chịu thua đó khiến Karina mỉm cười theo trước khi cô nghiêng mình hôn chụt lên má Winter. "Ngốc.".
"Hôm nay em đã làm gì rồi?", Karina hỏi han.
"Ngay khi em thức dậy, y tá đã kiểm tra dấu hiệu sinh tồn các thứ các thứ, và rồi em lại thấy đau nữa, nên em đã nhấn nút khẩn như chị đã bảo em nè. Họ lại cho em thêm thuốc giảm đau. Em chán vì em không được ăn hay chơi game trên điện thoại, và đàn Guitar thì chả có ở đây, nên em đi ra ngoài rồi chỉ để ganh tỵ với mọi người xung quanh em. Đồ ăn ở quán Cafe trông hấp dẫn vô cùng, nhưng rồi chị ở đây nè!", Winter mừng rỡ.
"Đúng vậy, chị ở đây, và chị có mang theo Guitar của em ở trong xe-"
"Chị mang nó theo á?", Winter hạnh phúc thốt lên ngay tức thì.
"Không được đâu, Winter. Em không thể chơi đâu.", Karina lắc đầu, khiến Winter dỗi hờn trở lại ngay lập tức trước khi Karina tiếp tục nói, "Lần này chị sẽ chơi Guitar cho em. Chị đã tập một vài ca khúc em dạy mình rồi.".
"Yay!", Winter một lần nữa hạnh phúc vô cùng.
Chúa tôi, sao cô gái này lại dễ thương thế nhỉ?
"Giờ thì, thưa cô Pocoyo trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt này đây, phải đưa cô quay trở về phòng thôi.".
---
Hai giờ chiều. Sau khi nói vài câu yêu thương và trao nhau những cái hôn, Karina theo Winter đi đến phòng phẫu thuật. Cô không bao giờ buông tay mình khỏi tay bạn gái khi chiếc giường được đẩy về phía phòng phẫu thuật.
"Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu nữa?", Karina hỏi y tá phụ trách bên cạnh, đồng nghiệp của mình.
"Khoảng hai tiếng, là lâu nhất. Mình cá là sẽ xong sớm hơn thế nữa.", y tá trả lời, Karina gật đầu nói lời cảm ơn. Đôi mắt cô lại đưa về phía bạn gái mình, người đang có chút phiền muộn.
"Sẽ ổn cả thôi, Winter. Chị sẽ ở đây ngay khi em tỉnh dậy.", Karina gật đầu, cảm thấy cả hai siết chặt lấy tay nhau vì Winter hồi hộp nhiều thế nào.
"Gặp lại chị sau nhé?", Winter hỏi, giọng em gần như vỡ òa. Karina cố gạt bỏ cảm giác quá sức chịu đựng này đi, trả lời em với nụ cười trấn an.
"Hẹn gặp lại, Winter.", cô hôn lên trán Winter trước khi buông tay bạn gái mình, nhìn chiếc giường được đẩy về phía cửa phẫu thuật thật chậm rãi trước khi cánh cửa khép lại.
Winter không còn ở đó nữa.
---
Karina đang chơi đàn Guitar của Winter trong phòng thật khẽ, cố tập đi tập lại những nốt nhạc trước khi Winter quay lại sau ca phẫu thuật.
Nhìn lại những chuyện đang diễn ra giữa họ như thế nào, thật buồn cười khi Karina ghét cay ghét đắng những tiếng đàn của Winter vào đêm muộn, giờ thì cây đàn đang nằm trong tay cô, và Karina là người đang chơi nó.
Winter chắc chắn đã khiến cô thay đổi.
Tình yêu khiến cô thay đổi.
Khi cô gảy đàn, cô nhớ về mối quan hệ cũ với bạn trai mình ở quá khứ. Chúng chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Nhìn lại, cô chưa bao giờ có được những khoảnh khắc đáng nhớ với người cũ vì công việc của cả hai. Nhưng giờ đây ở cùng Winter, cô chỉ muốn ở cạnh em mãi thôi.
Winter khiến cô cười nhiều hơn bất cứ ai khác có thể làm. Em khiến cô bật cười thật to hơn cả bất cứ ai có thể làm. Nụ cười của Winter có thể làm thay đổi tâm trạng của Karina gần như ngay lập tức, như thể em xoay chuyển được cảm xúc của cô một cách dễ dàng.
Sức ảnh hưởng của Winter đó.
Karina ngạc nhiên trước tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, trước khi cánh cửa mở rộng hơn nữa, để lộ Winter đang bất tỉnh nằm trên giường được đẩy ra bởi hai cô y tá phụ trách.
Chính là lúc mọi chuyện đột ngột trở nên quá sức chịu đựng đối với Karina.
Như một phản xạ thường lệ, Karina đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi để Guitar của Winter sang một bên, giúp hai cô y tá kéo và đặt giường Winter vào đúng vị trí.
Không mất quá lâu trước khi y tá cuối cùng cũng rời khỏi phòng, trước khi Karina òa khóc trong im lặng, khẽ nức nở trước cảnh tượng bạn gái mình đang bất tỉnh.
Cô biết Winter sẽ ổn cả thôi. Không chút nguy hiểm, không còn sự đe dọa về mạng sống nữa.
Nhưng, cô không thể nhìn được khi Winter như thế này.
Winter trông thật dễ bị tổn thương và vỡ tan sau cuộc phẫu thuật. Sự bất tỉnh khiến Karina áp lực hơn thế nữa.
Cô gái cao hơn nhanh chóng lau đi những giọt lệ khỏi đôi mắt, kéo ghế mình đang ngồi lại gần giường Winter hơn, trước khi cô đan những ngón tay mình lại với tay của Winter đang bất tỉnh.
Cô nhẹ vuốt ve mu bàn tay em bằng ngón cái, đưa mắt nhìn tay còn lại của Winter, được phủ bởi băng gạc từ cuộc phẫu thuật.
Karina hôn lên mu bàn tay Winter trước khi ngón tay cái vuốt ve chúng lần nữa.
Cô không thể nào đợi bạn gái mình tỉnh lại thêm được nữa.
|20250407|
Sợ sau này bận nữa sẽ không up được nên đây xem như là món quà hẹn gặp lại mọi người sau một thời gian nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com